Chương 4: Đường tiên sinh, chắc không phải anh vẫn còn…
Bốn năm sau khi chia tay, Khúc Tận Hoan không phải chưa từng tưởng tượng đến cảnh tái ngộ Đường Kính Nghiêu. Cô chỉ không ngờ rằng, họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này—trong đám cưới của một người bạn.
Anh nói, anh cố ý.
Cố ý gì chứ? Rõ ràng là cố ý đến gặp cô.
Cô không đoán được ý anh là gì. Là tình cảm vẫn chưa dứt, hay là hận thù vẫn chưa nguôi? Hoặc có lẽ… cả hai đều có?
Năm đó họ chia tay trong một trận cãi vã nảy lửa, cả hai đều hận đến đỏ mắt. Bây giờ gặp lại, sao có thể không lúng túng?
Lẽ ra, cô nên dứt khoát quay lưng rời đi. Nhưng hôm nay là đám cưới của Đoạn Thanh Nghiên. Mất mặt trước Đường Kính Nghiêu không phải vấn đề lớn, nhưng nếu làm ảnh hưởng đến đám cưới của Thanh Nghiên, thì lại là chuyện khác.
Cô đã từng nếm trải sự tàn nhẫn của người đàn ông này. Vì thế, dù không vì bản thân, cô cũng phải giữ thể diện này lại vì Đoạn Thanh Nghiên.
Nghĩ vậy, cô khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
“Thanh Nghiên đang bận tiếp khách, không có thời gian tiếp đón anh. Anh đừng để bụng nhé.”
“Ừm.” Đường Kính Nghiêu trầm giọng đáp lại, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt anh khiến Khúc Tận Hoan bất giác nhớ lại những ngày tháng trước đây khi còn bên nhau.
Thực ra, nửa năm đầu khi quen nhau, mối quan hệ của họ khá hòa hợp. Dù cô có chút gò bó trước mặt anh, nhưng hai người chưa từng cãi vã.
Nhưng sau nửa năm, khi quan hệ thể xác giữa hai người trở nên sâu sắc, cô không còn giữ ý như trước. Tính cách cũng dần bộc lộ, bắt đầu làm nũng, thậm chí cãi nhau với anh.
Nói chính xác hơn, là cô một mình làm loạn.
Bất kể cô khóc hay la hét, Đường Kính Nghiêu chỉ lạnh lùng ngồi một bên nhìn, đợi cô khóc chán, mắng mệt, rồi thản nhiên hỏi:
“Xong chưa?”
Những lúc như vậy, cô càng tức hơn, tức đến phát khóc. Trong cơn giận dữ, cô nắm lấy đồ vật gần đó ném về phía anh.
Nhưng dù có ném, cô vẫn có chừng mực, chỉ chọn những thứ nhẹ nhàng, không thể gây thương tích như gối ôm, thú bông. Cô cũng sợ làm anh bị thương thật.
Sau khi khóc lóc, cãi vã, cô sẽ giận dỗi bỏ đi, chạy ra ngoài, ngồi ôm gối dưới một gốc cây vắng vẻ và lại tiếp tục khóc một mình.
Nhưng dù cô có chạy đi đâu, Đường Kính Nghiêu vẫn luôn tìm được cô. Anh sẽ đứng trước mặt cô, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, không nói một lời, giống như bây giờ, chỉ dùng đôi mắt đen sâu hút nhìn cô chằm chằm.
Chính vì những hành động và ánh mắt ấy, cô luôn có một ảo giác rằng… anh cũng thích cô.
Tại sao lại là “cũng”?
Vì cô thích anh.
Lúc đó, cô còn quá trẻ, không biết kiểm soát cảm xúc, lại càng không biết cách kiềm chế tình cảm.
Sau khi ở bên Đường Kính Nghiêu, cô nhanh chóng yêu anh. Hoặc có lẽ, ngay từ khi nhìn thấy bức ảnh của anh trên mạng, cô đã rung động rồi.
Nhưng cô biết rõ mối quan hệ giữa họ… không thể gọi là tình yêu bình thường giữa một đôi nam nữ.
Tình yêu phải bình đẳng. Nhưng giữa họ… hoàn toàn không có sự bình đẳng đó.
Mặc dù hiểu rõ thực tế này, nhưng khi ở bên anh lâu ngày, cô vẫn không thể kiểm soát được bản thân, vô thức xem anh như bạn trai của mình. Cô bắt đầu mong đợi anh đáp lại cảm xúc của mình, dành cho cô sự quan tâm như một người bạn trai thực sự.
Nhưng anh không thể cho cô điều đó.
Cô thất vọng, đau lòng, rồi giận dữ.
Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy thật nực cười. Vừa ngốc nghếch, vừa đáng thương.
Ngay cả bây giờ, khi cô đã hai mươi sáu tuổi, có kinh nghiệm sống nhất định, có sự nghiệp và thu nhập không tệ, nhưng so với Đường Kính Nghiêu, vẫn là một trời một vực.
Tài sản, quyền lực, địa vị mà anh nắm giữ, dù cô có trèo lên tận trời cũng không với tới.
Khoản thu nhập mà cô từng tự hào, đứng trước anh chỉ là một trò cười.
Mà năm đó, cô còn chẳng có gì. Ngoài tuổi trẻ mơ hồ, cô chẳng có bất cứ thứ gì giá trị.
Khi ấy, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, không có kinh nghiệm xã hội, không có tiền. Ngược lại, còn mắc nợ anh.
Trong một mối quan hệ mất cân bằng như vậy, cô lại ảo tưởng rằng mình có thể cùng anh yêu đương một cách ngang hàng vui vẻ. Nực cười biết bao!
Khúc Tận Hoan thu lại suy nghĩ, khẽ thở dài, mỉm cười dịu dàng:
“Bất kể có chuyện gì, đợi khi đám cưới của Thanh Nghiên kết thúc rồi nói, được không?”
Rời xa suốt bốn năm, đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay về nơi này.
Bây giờ, cô đã học được cách kiểm soát cảm xúc, cũng biết cách kiềm chế tình cảm.
Trước hành vi cố chấp đầy mập mờ của anh, cô hiểu rõ mình không thể đối đầu gay gắt. Cô phải giải quyết vấn đề một cách khéo léo.
Đường Kính Nghiêu nhìn nụ cười dịu dàng của cô, tim chợt nhói lên, như có một luồng điện tê dại lan khắp từng thớ thịt. Sau đó, là một cơn đau buốt tận xương tủy.
Chỉ một ánh mắt, anh đã nhận ra cô thực sự đã thay đổi.
Không còn là cô gái cười to, khóc cũng to, vui thì nhảy lên ôm lấy anh, buồn thì ném đồ vào người anh như trước nữa.
Cô của hiện tại vừa dịu dàng lại đằm thắm.
Nhưng anh biết rõ, sự dịu dàng này chỉ là một lớp mặt nạ.
Bên trong nó, là một lớp giáp sắt cứng rắn, vững vàng hơn bao giờ hết. Lớp giáp này, khi đối diện với anh, lại càng kiên cố hơn.
“Được.” Anh khẽ cong môi, cười nhạt đồng ý.
Khúc Tận Hoan vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng: “Vậy anh tìm chỗ ngồi đi nhé.”
Anh quá chói mắt, quá thu hút. Cô không muốn anh đứng đây ảnh hưởng đến hôn lễ của Đoạn Thanh Nghiên.
Thế nhưng Đường Kính Nghiêu vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn nhìn xuyên thấu cô vậy.
Khúc Tận Hoan kiên nhẫn nói: “Tôi muốn đi vệ sinh, anh cứ ngồi trước đi.”
Nói xong, cô xoay người định rời đi, nhưng Đường Kính Nghiêu bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Cơ thể cô cứng đờ, quay lại nhìn anh, trong mắt lóe lên chút hoảng loạn.
Nhưng Đường Kính Nghiêu chỉ nắm nhẹ một cái, rồi nhanh chóng buông ra. “Đi đi.” Anh cụp mắt xuống, giọng trầm thấp, “Đừng bỏ lỡ nghi thức hôn lễ.”
Tim Khúc Tận Hoan giật thót một cái. Cô không chắc lời này của Đường Kính Nghiêu là một lời đe dọa hay chỉ đơn thuần là nhắc nhở.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ không phải đe dọa.
Đã bốn năm không gặp, anh không cần thiết phải vừa gặp lại đã uy hiếp cô. Như vậy quá thấp kém. Mà anh, không phải người thấp kém.
–
Sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, Khúc Tận Hoan về chỗ ngồi của mình thì phát hiện Đường Kính Nghiêu đã ngồi vào chỗ của Trình Ngọc Dao. Còn Trình Ngọc Dao thì bị xếp sang bàn khác.
Cô không hỏi lý do, chỉ kéo ghế ngồi xuống, rồi quay mặt nhìn về sân khấu.
Hôn lễ chính thức bắt đầu.
Đèn trong khu vực khách mời hai bên sân khấu đều tắt, chỉ còn ánh sáng chiếu rọi trung tâm sân khấu và con đường trải thảm đỏ.
Giai điệu vui tươi của bài nhạc cưới vang lên trong khán phòng.
Đoạn Thanh Nghiên mặc chiếc váy cưới trắng tinh dài quét đất, trên cổ là chuỗi dây chuyền đính kim cương lấp lánh. Cô khoác tay Trương Tinh Hàn, đôi mắt rưng rưng bước lên sân khấu.
Ánh đèn rực rỡ chiếu lên người cô, khiến cô trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Người dẫn chương trình cầm micro, khuôn mặt rạng rỡ hướng về phía mọi người, đọc những lời chúc phúc vần điệu và đầy may mắn.
Tiếp đó là phần giao lưu với khách mời, không có những khoảnh khắc cảm động rơi nước mắt, mà chỉ là những trò chơi vui vẻ khiến cả sân khấu lẫn khán phòng đều bật cười.
Rồi đến khoảnh khắc chú rể quỳ gối, đeo nhẫn cho cô dâu, thề nguyền trọn đời chung thủy với hôn nhân.
Trong phần cuối của nghi thức, Đoạn Thanh Nghiên cầm micro, giọng nghẹn ngào kể lại hành trình từ khi quen biết, thấu hiểu rồi yêu Trương Tinh Hàn.
Cô nhắc đến những năm tháng yêu xa đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua tất cả để có được hạnh phúc trọn vẹn.
Nói đến đây, Đoạn Thanh Nghiên không kìm được nước mắt, gục vào vai Trương Tinh Hàn mà khóc nức nở.
Khúc Tận Hoan cũng khóc.
Chỉ là cô khóc trong im lặng, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Dù vậy, cô vẫn khóc đến mức sống mũi cay xè, nước mũi sắp chảy ra.
Cô muốn quay lại lấy khăn giấy, nhưng lại sợ Đường Kính Nghiêu nhìn thấy, nên chỉ có thể cố nhịn.
Đúng lúc cô đang khó xử, bỗng nghe thấy tiếng điện thoại bên cạnh vang lên một tiếng.
Sau đó, cô cảm nhận được Đường Kính Nghiêu đứng dậy rời đi.
Một lúc sau, khi chắc chắn anh đã đi xa, cô mới nhanh chóng xoay người, rút hai tờ giấy từ hộp khăn giấy trên bàn.
Lau nước mắt và mũi xong, cô giả vờ lơ đãng liếc nhìn, thấy Đường Kính Nghiêu đã bước ra khỏi sảnh tiệc.
Anh đi rồi.
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy trong nhà vệ sinh, cô còn đang nghĩ xem nên kiếm cớ gì để rời đi sau khi nghi thức kết thúc. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Cô có thể ăn xong rồi mới đi.
Nhưng cô lại không chắc Đường Kính Nghiêu có quay lại hay không. Nếu lát nữa anh quay về, cô vẫn phải tìm cách rời đi.
Không thể không đi.
Cô không muốn dây dưa với anh nữa.
Đang mải suy nghĩ, cô chợt nghe thấy giọng của Đoạn Thanh Nghiên gọi tên mình: “Khúc Tận Hoan.”
“A!” Cô vô thức đáp lại.
Thấy mọi người đều nhìn mình, cô xấu hổ cúi gằm mặt, vội giơ tay làm động tác “muốn đánh” với Đoạn Thanh Nghiên.
Nhưng Đoạn Thanh Nghiên chỉ cười rạng rỡ, cầm bó hoa cưới bước đến trước mặt cô, tay cầm micro, lớn tiếng nói:
“Xin lỗi tất cả bạn bè, người thân có mặt hôm nay, bó hoa cưới này không thể ném cho mọi người được. Vì tôi muốn dành nó cho người bạn thân nhất của mình.
Chúng tôi quen nhau từ năm sáu tuổi, tám tuổi trở thành bạn tốt, cho đến tận bây giờ đã quen biết hai mươi năm, thân thiết suốt mười tám năm.”
Nói xong, cô xoay người, đưa bó hoa cưới cho Khúc Tận Hoan.
–
Đường Kính Nghiêu nghe điện thoại xong quay trở lại sảnh tiệc.
Vừa bước vào, anh liền trông thấy cảnh Đoạn Thanh Nghiên trao bó hoa cưới cho Khúc Tận Hoan.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của bó hoa cưới.
Một cô gái chưa kết hôn nhận được hoa cưới từ cô dâu, đồng nghĩa với việc cô ấy đã nhận được lời chúc phúc, hy vọng người tiếp theo bước lên lễ đường, sẽ là cô ấy.
Thấy Khúc Tận Hoan do dự không nhận, Đoạn Thanh Nghiên lại đưa hoa đến gần hơn, kiên quyết nói: “Không được từ chối, mau nhận lấy cho tớ”
“Cảm ơn Nghiên Nghiên.” Khúc Tận Hoan mỉm cười, đón lấy bó hoa.
Đoạn Thanh Nghiên nở nụ cười chúc phúc: “Chào mừng Tiểu Thất trở về nhà. Chúc cậu đời này gặp được người xứng đáng, trọn vẹn viên mãn.”
Khúc Tận Hoan cố nén nước mắt, nhưng vẫn không kìm được mà rơi lệ lần nữa.
Đường Kính Nghiêu siết chặt hàm răng, cổ họng khô khốc. Anh cố nuốt xuống cảm giác chua xót trào dâng trong lòng.
Điện thoại trong tay lại reo lên lần nữa. Anh quay người, rời khỏi sảnh tiệc.
Khúc Tận Hoan nhẹ nhõm thở phào.
Cô biết lần này, Đường Kính Nghiêu sẽ không quay lại nữa.
Thật ra cô không định nhận bó hoa cưới.
Nhưng cô biết Đường Kính Nghiêu đang đứng ngay cửa tiệc, thế nên cô đã nhận lấy.
Chuyện có được chúc phúc hay không, cô không quan tâm.
Nhận hoa cưới chính là một cách nói với Đường Kính Nghiêu rằng: cô muốn kết hôn, cũng sẽ kết hôn.
Chỉ là, chú rể… tuyệt đối không phải là anh.
–
“Chúc mừng sinh nhật, Đường tiên sinh.”
“Đây là Đài phát thanh Hải Thành, tôi là Tiểu Khúc, muốn phỏng vấn Đường tiên sinh một số câu hỏi? Xin hỏi anh có kế hoạch kết hôn trong thời gian tới không?”
Năm đó, sinh nhật ba mươi tuổi của Đường Kính Nghiêu.
Cô đã bận rộn trong bếp suốt bốn, năm tiếng, hầm canh xương, xào thịt bằm, tỉ mỉ nấu cho anh một bát mì trường thọ.
Cô còn hát bài chúc mừng sinh nhật bằng ba thứ tiếng: Trung, Anh, Pháp.
Tối hôm ấy, sau khi khách khứa về hết, dù mệt rã rời, cô vẫn cố giữ vẻ rạng rỡ, cười với anh.
Cô dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật để thử lòng anh.
Và kết quả là—
Đường Kính Nghiêu, không có trái tim.
Anh đã trả lời thế nào nhỉ? Khi đó, anh đã hơi say, lười biếng tựa vào sofa, một tay cởi cúc áo sơ mi.Lồng ngực rắn chắc dần lộ ra. Đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, đuôi mắt khẽ nhấc lên, nụ cười vừa lạnh nhạt vừa tà mị.
Cởi áo đến một nửa, anh dừng lại.
Sau đó, anh giơ tay, ngoắc cô lại gần: “Lại đây.”
Cô cầm một củ cà rốt làm micro, vui vẻ đáp lại, nhanh như một con thỏ chạy đến trước mặt anh.
Anh giữ lấy gáy cô, bàn tay siết chặt, mạnh mẽ đè xuống, ép mặt cô vùi vào giữa hai chân anh.
Sau đó, cô bị sặc đến mức nôn khan. Anh bóp cằm cô, giọng lạnh như băng:
“Đừng có tự cho mình thông minh mà thử thách tôi nữa.”
Hôm đó là ngày 28 tháng 4, một đợt gió mùa bất ngờ ập đến, Hải Thành chìm trong cơn mưa lạnh buốt.
Trái tim cô từng rộn ràng, tràn đầy nhiệt huyết, bỗng chốc nguội lạnh.
Cơn mưa ấy thấm sâu vào lòng, để rồi từ đó về sau, mỗi lần quấn quýt với anh, cơn mưa lạnh lẽo ấy lại cuộn trào trong tim cô như những đợt sóng dữ.
Từ ngày đó, cô hiểu ra một điều—tình yêu và dục vọng có thể tách rời nhau.
Đặc biệt là với Đường Kính Nghiêu—tuyệt đối không được nói về tình yêu.
Đó là điều cấm kỵ của anh.
Vậy nên cô ghi nhớ thật kỹ, đến tận bây giờ vẫn chưa từng quên.
–
Bước ra khỏi sảnh tiệc cưới, Khúc Tận Hoan chuẩn bị bắt taxi thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đỗ trên quảng trường.
Chiếc xe sang trọng này trông hoàn toàn lạc lõng với phong cách của khách sạn này.
Đường Kính Nghiêu cúi đầu, một tay đút túi quần, lười biếng tựa vào thân xe hút thuốc.
Điếu thuốc sắp cháy hết, nhưng anh vẫn chưa rút ra khỏi môi.
Khúc Tận Hoan thoáng kinh ngạc.
Bởi vì cô nhớ rất rõ, Đường Kính Nghiêu chưa bao giờ hút hết một điếu thuốc.
Anh luôn chỉ rít hai, ba hơi rồi dụi tắt, ném đi.
Ba năm ở bên nhau, cô chưa từng thấy anh hút thuốc đến tận cùng như vậy.
Nhưng con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, bốn năm qua anh đã trải qua những gì, cô không biết.
Dù anh có thay đổi thế nào, cũng không liên quan đến cô nữa.
Cô quay người, bước đi theo hướng ngược lại với anh.
“Khúc Tận Hoan.”Giọng anh cất lên.
Cơ thể cô cứng đờ trong giây lát, nhưng vẫn tiếp tục đi thẳng.
Do bước vội, đôi giày cao gót bảy phân dưới chân hơi lệch, suýt nữa khiến cô trẹo chân.
Nhưng cô không dừng lại. Cũng không dám dừng lại.
–
Đường Kính Nghiêu nhìn theo bóng lưng thướt tha của cô, đầu lưỡi vô thức miết mạnh lên hàm răng.
Anh dụi tắt điếu thuốc, rồi sải bước đuổi theo.
Anh cao lớn, chân dài, chẳng mấy chốc đã bắt kịp cô, vươn tay giữ chặt cánh tay cô.
“Tôi đã nói rồi—cả đời này, đừng bao giờ quay về nữa.”
Khúc Tận Hoan bị kéo mạnh, lảo đảo một chút, nhưng nhanh chóng đứng vững lại.
Cô xoay người, nhìn anh, nhếch môi cười yêu kiều.
“Đường tiên sinh nói ra những lời trẻ con thế này… chẳng lẽ vẫn chưa quên được tôi?”
Đường Kính Nghiêu tiến lên một bước, cúi đầu thật chậm.
Khi chỉ còn cách môi cô một chút, anh dừng lại.
“Nếu tôi nói… đúng là vậy thì sao?”