Trầm Mê Trong Đêm Dài – Chương 48

Chương 48: Bảo bối, thật giỏi…

“Không muốn.” Khúc Tận Hoan từ chối thẳng thừng.

Cô chỉ có vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại, nhưng thực tế, cô không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, cũng không thể luôn nhẫn nhịn nghe theo ý Đường Kính Nghiêu.

Vừa rồi, nếu không phải anh ta cướp điện thoại của cô để uy hiếp, cô đã chẳng thỏa hiệp.

Dùng mặt khóa thắt lưng để cọ sát? Đúng là anh ta có thể nghĩ ra đủ trò.

Quan trọng hơn, bề mặt khóa thắt lưng của anh ta không hề trơn nhẵn, mà còn được chạm khắc hoa văn hình rồng nổi lên, thậm chí còn gắn một viên kim cương.

Dù có cách một lớp vải dày hai tấc, cô vẫn cảm nhận rõ ràng từng chi tiết trên đó.

Người đàn ông này thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, kiềm chế, nhưng thực ra lại rất nhiều chiêu trò.

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, dù gì anh ta cũng sắp bước sang tuổi ba mươi rồi.

Một người đàn ông trưởng thành ở tuổi ba mươi chắc chắn sẽ dày dạn kinh nghiệm, không thể nào ngây ngô, bỡ ngỡ như những chàng trai mười tám, mười chín tuổi được.

Càng nghĩ, Khúc Tận Hoan càng cảm thấy khó chịu. Cô nhận ra Đường Kính Nghiêu có rất nhiều kinh nghiệm, còn cô thì chẳng khác nào một tờ giấy trắng, tùy ý để anh ta vẽ lên.

Cô thậm chí chưa từng yêu đương, chưa từng trải qua cảm giác rung động tuổi trẻ, vậy mà đã rơi vào mối quan hệ này, bước thẳng vào thế giới đầy phức tạp giữa nam và nữ.

Ý nghĩ đó khiến cô càng thêm bức bối, liền muốn rời khỏi người Đường Kính Nghiêu.

Thế nhưng, cô vừa nhấc chân lên đã bị anh ta ấn xuống.

Chỉ trong nháy mắt, Đường Kính Nghiêu ôm lấy cô, xoay người, khiến cô nằm sấp lên vô lăng.

“Anh làm gì vậy?” Khúc Tận Hoan giãy giụa, nhưng vô ích.

Không thể nào thắng được. Sức lực giữa cô và Đường Kính Nghiêu quá chênh lệch.

Một con thỏ trắng nhỏ bị con sói dữ ghìm chặt, thì còn đường nào chạy thoát?

Đường Kính Nghiêu siết chặt eo cô, khẽ kéo viền ren áo, rồi hỏi: “Sữa tắm em dùng có mùi gì?”

Khúc Tận Hoan run nhẹ, ngoan ngoãn đáp: “Mùi hoa hồng, sao vậy?”

Đường Kính Nghiêu cúi xuống, đầu mũi chạm nhẹ vào làn da cô, khẽ cọ một chút. “Sau này đừng dùng nữa, mùi không tự nhiên.”

Khúc Tận Hoan đang định phản bác, vừa mới mở miệng thì lập tức bị anh ta hôn.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên đôi môi mỏng của anh, còn nóng hơn cả ánh nắng tháng bảy.

Anh ta rất giỏi trong chuyện này, môi lưỡi cuốn lấy cô, lúc dịu dàng, lúc lại mạnh mẽ chiếm đoạt, nụ hôn vừa sâu vừa nồng nhiệt.

Khúc Tận Hoan bị anh ta hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, vô thức ngửa đầu khe khẽ rên.

Bỗng nhiên, Đường Kính Nghiêu buông cô ra, bàn tay vững vàng đỡ lấy cô, đặt cô ngồi lên đùi mình. Đôi môi anh còn vương chút nước, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô, rồi hỏi: “Kỳ nghỉ hè này muốn đi đâu chơi?”

Đầu óc Khúc Tận Hoan trống rỗng, hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ.

Đường Kính Nghiêu vòng tay ôm lấy lưng cô, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên cô, giọng nói trầm thấp: “Paris hay Bali?”

Khúc Tận Hoan còn chưa kịp tiêu hóa câu hỏi trước, Đường Kính Nghiêu đã tiếp tục hỏi câu tiếp theo.

Paris… Bali… Đầu óc cô bắt đầu hoạt động chậm chạp.

Đường Kính Nghiêu cúi xuống hôn lên tai cô, đầu ngón tay khẽ lướt qua, giọng trầm ấm hỏi: “Thích không?”

Khúc Tận Hoan theo bản năng đáp: “Thích.”

Cô không thể lừa dối chính mình, cơ thể cô thực sự rất thích Đường Kính Nghiêu.

Đường Kính Nghiêu khẽ nhấn ngón tay xuống, giọng trầm thấp hơn vài phần: “Thế còn cậu ta, có thích không?”

Khúc Tận Hoan vẫn còn đắm chìm trong câu hỏi trước, không suy nghĩ mà buột miệng nói ra: “Thích.”

Lời vừa dứt, cô lập tức cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ của Đường Kính Nghiêu.

Đôi mắt cô rưng rưng, bàn tay nhỏ bé mềm mại đẩy vào cánh tay anh ta, giọng nũng nịu đầy uất ức: “Anh chơi xấu!”

Đường Kính Nghiêu áp sát cô, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng nói nguy hiểm: “Thích thằng nhóc đó?”

“Không có.” Khúc Tận Hoan vội vàng phủ nhận, “Em không thích anh ấy, là anh cố tình dẫn dắt em sai hướng.”

Cô ấy mềm mại dựa vào lòng anh, đôi mắt to long lanh đầy e thẹn nhìn anh: “Cái thích mà em nói là thích, là thích, thích…”

Quá xấu hổ rồi, cô không nói ra được.

Đường Kính Nghiêu cắn nhẹ vào tai cô, tinh nghịch cọ xát: “Thích cái gì?”

Khúc Tận Hoan không muốn nói, cô muốn xuống xe.

Cô chống tay lên vai Đường Kính Nghiêu định ngồi dậy, vừa nhấc người lên đã bị anh ấn xuống.

Đường Kính Nghiêu dùng khớp ngón tay ấn mạnh, nghiêng đầu cắn nhẹ lên môi cô: “Thất Thất không ngoan.”

Khúc Tận Hoan khóc nức nở: “Đường Kính Nghiêu, anh thật quá đáng, em không muốn đến chỗ anh nữa, anh thả em xuống đi.”

Đường Kính Nghiêu ôm chặt lấy cô, càng lúc càng mạnh bạo: “Nói đi, thích cái gì?”

Ghế phụ được hạ thấp xuống, Khúc Tận Hoan đắp chăn nằm trên ghế.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn đáp lại Đường Kính Nghiêu.

Người đàn ông này quá đáng quá, bản thân anh lúc nào cũng tỉnh táo và lạnh lùng, nhưng lại cố tình khiến cô chìm đắm, thậm chí còn thản nhiên nhìn cô lạc mất chính mình trong tay anh.

Cô không muốn như vậy, nhưng phản ứng của cơ thể thì cô lại không thể kiểm soát được.

Sau đó, cô vừa tức vừa xấu hổ, tức vì Đường Kính Nghiêu quá đáng, cũng tức vì bản thân mình kém kiên định.

Xe vừa ra khỏi cổng trường, Đường Kính Nghiêu đưa tay vuốt nhẹ mặt cô: “Đừng giận nữa.”

Khúc Tận Hoan khịt mũi: “Cứ giận đấy, rất giận, kiểu giận không thể dỗ được ấy.”

Đường Kính Nghiêu nhìn Khúc Tận Hoan, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng, khẽ cười: “Vậy phải làm sao?”

Khúc Tận Hoan quay mặt về phía anh, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trừ khi, trừ khi anh cũng cho em cơ hội làm như vậy với anh.”

Đường Kính Nghiêu liếc cô một cái, giọng nói mang chút ý trêu chọc: “Làm như vậy với tôi?”

Khúc Tận Hoan hít một hơi, mạnh dạn nói: “Đúng vậy, tôi muốn có cơ hội đáp lại, như vậy mới không cảm thấy bất công.”

Đường Kính Nghiêu cố nhịn cười, khóe miệng cong lên một chút: “Được.”

Khúc Tận Hoan thấy anh đồng ý một cách nhanh chóng, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút lo lắng. Cô tự hỏi liệu anh có tính toán gì không, sao lại đồng ý dễ dàng thế.

Cô suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Anh sẽ không lừa em chứ, hoặc có kế hoạch gì khác đúng không?”

Đường Kính Nghiêu đáp: “Nếu em lo lắng, em có thể thay đổi quyết định.”

“Không!” Khúc Tận Hoan nói với giọng kiên quyết, “Em không hối hận.”

Đường Kính Nghiêu hỏi cô: “Muốn nghe nhạc gì?”

Khúc Tận Hoan đối với những câu hỏi kiểu “muốn ăn gì”, “muốn xem phim gì”, “muốn nghe nhạc gì”, “muốn đi chơi đâu”, luôn không có chủ kiến.

Nếu người khác đột nhiên hỏi cô những câu hỏi như vậy, chẳng khác nào đang đặt ra cho cô một bài toán khó, cô ấy không thể nào trả lời ngay lập tức được.

Bởi vì trong suốt mười chín năm qua, cuộc sống của cô rất đơn điệu, không có bất kỳ hoạt động giải trí nào.

Cô ấy học nội trú từ cấp hai, chỉ về nhà vào thứ bảy và chủ nhật, lên cấp ba học ở thành phố, quản lý theo kiểu đóng kín, một tháng mới về nhà một lần, sau đó lên năm hai, năm ba, cô ấy chỉ về nhà vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông.

Những ngày đi học ở trường, cô ấy hầu như không ra khỏi cổng trường, không xem TV, không chơi game, ngoài học ra vẫn là học.

Lên đại học, năm nhất này, cô ấy không phải đi học thì cũng đi làm thêm, hoàn toàn không có thời gian để đi chơi.

“Không có gì đặc biệt muốn nghe, anh bật đại đi.”

Đường Kính Nghiêu bật bài hát “Monsters”, Khúc Tận Hoan nghe xong đoạn nhạc dạo đầu liền cất giọng hát theo.

Bài hát này cô ấy biết hát, hồi cấp ba cô thấy bài này hay nên đã đặc biệt học qua.

Khi bài hát đến đoạn cao trào, cũng vừa gặp đèn đỏ, xe dừng lại trước vạch kẻ đường.

Hoàng hôn bên trời rực rỡ như lửa, trong xe ánh sáng và bóng tối đan xen huyền ảo.

Đường Kính Nghiêu trong ánh sáng nửa sáng nửa tối quay mặt lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng trầm ấm từ tốn nói: “No need to fear, I’ll be your lighthouse.”

Khúc Tận Hoan hiểu được ý nghĩa đơn giản của câu này, đây là lời bài hát trong “Monsters” – Đừng sợ, tôi sẽ là ngọn hải đăng của bạn.

Nhưng cô lại không hiểu ý của Đường Kính Nghiêu, anh ấy nói câu này chỉ đơn giản là đang nhắc lại lời bài hát, hay là muốn biểu đạt ý gì khác?

Trong lúc cô ấy đang ngẩn người, điện thoại reo lên, đúng lúc đèn xanh bật sáng.

Đường Kính Nghiêu lái xe, còn cô nhận điện thoại.

Sau khi nối máy, cô nhanh chóng nói: “Nghiên Nghiên, bây giờ tớ có chút việc, tớ gọi lại cho cậu sau nhé.” Cúp máy, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường Kính Nghiêu vẫn im lặng lái xe, không nói thêm lời nào.

Khúc Tận Hoan có một thói quen khi ngồi trên xe, rất dễ ngủ. Chỉ một lúc sau, cô đã ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Đường Kính Nghiêu, anh đang bế cô và đi về phía thang máy căn hộ. Cô ngẩng đầu khỏi ngực anh, mơ màng hỏi: “Đây là đâu?”

Đường Kính Nghiêu nhẹ nhàng ấn đầu cô vào ngực mình, đùa nói: “Ngủ thêm chút nữa, sắp tới nơi rồi.”

Khúc Tận Hoan lập tức tỉnh táo, cười rồi đánh nhẹ anh một cái: “Anh thật là xấu!”

Đường Kính Nghiêu một tay ôm cô, một tay ấn nút thang máy: “Đừng nói vậy.”

Khúc Tận Hoan vòng tay quanh cổ anh, trêu chọc nói: ‘Tại sao vậy, anh xấu xa mà còn không cho người khác nói sao?”

Đường Kính Nghiêu đặt cô ấy xuống, ôm lấy eo cô, cúi đầu nói vào tai cô: ‘Bởi vì điều này không tính là xấu.’

Khúc Tận Hoan nghĩ đến thủ đoạn của anh trên xe, khiến cô lơ lửng chẳng lên chẳng xuống, mãi không chịu cho cô, cứ ép cô phải nói ra câu “thích Tứ gia” rồi mới thỏa mãn yêu cầu của cô.

Anh ấy chỉ dùng tay và miệng, đã khiến cô lên đỉnh ba lần, thủ đoạn quả thật không thể không nói là lợi hại.

Bây giờ anh ấy lại nói điều này không tính là xấu, vậy nếu anh ấy thật sự xấu đi, thì sẽ xấu đến mức nào?

Khúc Tận Hoan không dám nghĩ đến, chỉ nghĩ thôi cũng sợ.

Đường Kính Nghiêu thấy cô ấy như một con búp bê mơ màng, luôn thất thần, anh liền một tay đỡ lấy mông cô, nâng cô lên sau khi cửa thang máy mở ra và bế cô vào trong thang máy.

Cuối cùng, Khúc Tận Hoan cũng tỉnh táo lại, cô ngại ngùng cắn cắn môi.

Đường Kính Nghiêu nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra cô đang nghĩ gì, anh nói với giọng điệu bình thản:”Đã làm rồi thì đừng nghĩ lại, giống như bài thi của em, thi xong rồi thì đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Khúc Tận Hoan:”…”

Người đàn ông này rốt cuộc là sinh vật thuộc giống loài gì?

Anh ta rốt cuộc đã làm cách nào mà trước đó còn cuốn cô vào trong bể khổ đầy trần thế, giây phút tiếp theo lại trở nên lạnh lùng như một tiên nhân bị giáng trần, cao cao tại thượng mà dạy bảo cô?

Hay thật đấy.

Cô tức đến mức bật cười, đưa tay vỗ một cái vào cánh tay của Đường Kính Nghiêu: ‘Anh bị thần kinh à’

Cuối cùng Đường Kính Nghiêu cũng không nhịn được, đầu lưỡi chạm vào răng cười một cái.

Khúc Tận Hoan nhìn nụ cười lạnh lùng và hư hỏng của anh, tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Trong thang máy, hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt dần dần kết nối.

Trong ánh đèn, Khúc Tận Hoan nhìn khuôn mặt lạnh lùng và điển trai của anh, tim cô đập càng lúc càng nhanh, đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Đường Kính Nghiêu ôm lấy eo cô từ từ cúi đầu xuống, đôi môi mỏng lướt qua mặt cô, cọ nhẹ vào vành tai, rồi dùng giọng trầm khàn bên tai cô nói: “Nhịn một chút, về đến nhà rồi làm tiếp.”

Khúc Tận Hoan đỏ mặt, đẩy anh ra: ‘Ghét quá, ai muốn làm với anh chứ.’

Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Khúc Tận Hoan thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị ra ngoài thì Đường Kính Nghiêu lại bế cô lên và đưa cô ra khỏi thang máy.

Vừa bước vào nhà, Đường Kính Nghiêu liền ép cô vào cửa hôn, đầu lưỡi thô ráp cuốn lấy lưỡi mềm mại của cô, vừa hôn vừa cởi dây lưng.

Cơ thể Khúc Tận Hoan mềm nhũn sau nụ hôn của anh, cô gần như mất thăng bằng.

Đầu gối của Đường Kính Nghiêu cong lại, kẹt giữa hai chân cô, ép vào cô.

Khúc Tận Hoan dùng hai tay đẩy lên ngực anh, quay mặt đi, thở hổn hển nói: ‘Đừng, đừng hôn ở đây.’

Đường Kính Nghiêu nắm lấy tay cô đặt lên, giọng nói khàn khàn: ‘Bảo bối, ngoan, cho anh hôn một chút…”

Trong tay Khúc Tạn Hoan nóng bỏng, trái tim cũng theo đó mà nóng lên, cô khẽ nói: ‘Đi vào phòng tắm trước đi”

Đường Kính Nghiêu bế cô lên một cách nhẹ nhàng, bước nhanh về phía phòng tắm.

Khúc Tận Hoan nhận ra, đây là căn hộ mà Đường Kính Nghiêu đã đưa cô đến lần đầu tiên. Lúc đó cô bị ướt vì mưa, Đường Kính Nghiêu đã đưa cô đến đây để tắm rửa và thay đồ.

Vào phòng tắm, Đường Kính Nghiêu trực tiếp tháo cúc quần, cầm lấy vòi hoa sen và đưa cho Khúc Tận Hoan. Khúc Tận Hoan cầm vòi hoa sen rửa cho anh, tay nâng nó lên, ngửa đầu nhìn lên.

Đường Kính Nghiêu một tay chống vào tường sáng bóng, một tay vuốt ve khuôn mặt cô, khích lệ nói: ‘Bảo bối, thật giỏi”

Khúc Tận Hoan được anh khen ngợi, thở phào nhẹ nhõm, định lùi lại, nhưng Đường Kính Nghiêu lại đột ngột ấn tay vào sau gáy cô.

Vòm họng bị chặn lại, Khúc Tận Hoan lập tức mở to mắt.

Đường Kính Nghiêu giữ khuôn mặt căng thẳng, đường nét cằm sắc bén, và cái yết hầu nhô lên, chuyển động vội vàng.

Anh nhanh chóng lùi lại, một tay ôm chặt Khúc Tận Hoan, vội vã hôn lên môi cô, lưỡi xâm nhập vào trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô và liếm mút.

Khi rời khỏi miệng cô, anh nhìn cô với ánh mắt mỏng manh, giọng nói khàn khàn căng thẳng: ‘Tặng em một tòa lâu đài, để em mãi mãi sống ở đó, được không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *