Chương 52: Dạy em học bơi…
Ra khỏi phòng bao, Khúc Tận Hoan không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế trào ra, nhưng cô vẫn không dám khóc thành tiếng.
Cô cúi đầu, rúc vào lòng Đường Kính Nghiêu, vùi mặt vào ngực anh, cắn chặt môi dưới đến mức sắp bật máu, nhưng vẫn cố nhịn, không dám phát ra âm thanh.
Cô sợ hãi, không chỉ vì hành vi thô bạo của kẻ kia mà còn vì Đường Kính Nghiêu. Cô sợ anh sẽ nổi giận với mình vì chuyện này.
Vừa nãy ánh mắt của anh như muốn giết người, khiến tim cô đập loạn, hoàn toàn không dám nhìn thêm lần thứ hai.
Phần áo sơ mi trước ngực Đường Kính Nghiêu ngày càng ướt đẫm, nước mắt cô thấm qua lớp vải, làm ướt cả lồng ngực anh, như thể xuyên qua da thịt, chảy thẳng vào tim anh, khiến lồng ngực anh ẩm ướt, tựa như vừa trải qua một cơn mưa lớn.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng người trong lòng mình đang run rẩy, như một con chim cút bị kinh sợ. Thế nhưng, anh lại không nghe thấy bất kỳ tiếng khóc nào, thậm chí một tiếng nức nở cũng không có.
Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên tai Khúc Tận Hoan, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: “Khóc ra đi.”
Dường như vừa nhận được lệnh ban ra, cô bật khóc nức nở, một tiếng “oa” vỡ òa, và cứ thế mà khóc không ngừng. Cô càng khóc càng to, khóc đến mức nghẹn cả hơi, khóc đến mức cả người run lên trong vòng tay anh.
Lòng Đường Kính Nghiêu thắt lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt, vặn xoắn đến đau nhói. Anh siết chặt cánh tay, ôm cô thật chặt vào lòng, cằm nhẹ cọ lên má cô, giọng trầm thấp dỗ dành: “Đừng sợ, anh ở đây rồi.”
Khúc Tận Hoan khóc thút thít, hít một hơi thật dài rồi nghẹn ngào, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, rúc mặt vào hõm vai anh, nước mắt thấm ướt cả bờ vai áo.
Bờ vai Đường Kính Nghiêu cũng bị nước mắt cô làm ướt, trong lòng anh như có một đợt triều dâng trào, lan tràn từng ngóc ngách.
Anh thu lại tất cả sát khí quanh người, ôm chặt cô trong lòng rồi sải bước tiến vào phòng bao “Trúc Vũ Uyển”.
Trong phòng, Tống Văn Dịch cùng mấy người khác đang đánh bài, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi đứng bật dậy.
“Sao vậy?” – Tống Văn Dịch lên tiếng hỏi.
Tạ Trấn Tư cũng nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Những người khác tuy không hỏi, nhưng ánh mắt đều đổ dồn về phía Đường Kính Nghiêu. Anh không nói gì, chỉ ôm Khúc Tận Hoan thẳng vào phòng nghỉ, rồi đóng cửa lại.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa, bàn tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, giọng trầm thấp mà dịu dàng hỏi: “Hắn đã chạm vào chỗ nào của em?”
Khúc Tận Hoan sững người, rồi bật khóc lớn hơn, tiếng nức nở vang lên không ngớt, như thể cô sắp ngất đi đến nơi.
Đường Kính Nghiêu vội vàng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc.”
Khúc Tận Hoan thút thít, giọng còn vương nước mắt: “Em là người bị hại, anh không thể có suy nghĩ đổ lỗi cho nạn nhân được.”
Đường Kính Nghiêu hạ thấp giọng, cố gắng giữ âm điệu ôn hòa: “Anh không trách em.” Anh dịu dàng xoa đầu cô, sau đó đứng dậy định bước ra ngoài.
Khúc Tận Hoan liền ôm chặt lấy eo anh, nước mắt lưng tròng, sống mũi cũng ửng đỏ, đáng thương ngước mắt nhìn anh: “Đường Kính Nghiêu, anh đừng đi, em sợ.”
Trái tim Đường Kính Nghiêu khẽ nhói lên, anh kiềm nén cơn giận, cúi xuống ôm lấy mặt cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa chân mày, rồi mơn man bên má cô, thì thầm bên tai trước khi khẽ hôn lên vành tai nhỏ nhắn.
Cả người Khúc Tận Hoan vì nụ hôn ấy mà mềm nhũn, cô ôm lấy cổ anh, khe khẽ rên lên một tiếng.
Nhìn vết hằn đỏ trên cổ cô do bị bóp mạnh, ánh mắt Đường Kính Nghiêu tối sầm lại, cắn chặt răng đầy tức giận. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vết đỏ ấy, dịu dàng mút nhẹ, từng chút từng chút một.
Anh hôn một lúc, cảm nhận được người trong lòng đã thả lỏng cơ thể, liền đưa tay kéo áo cô lên, nhìn thấy vùng eo trắng mềm của cô in hằn những vết đỏ, trong lòng bỗng dâng lên cơn giận dữ ngút trời. Bình thường anh luôn kiềm chế lực tay, không nỡ để lại trên người cô những vết hằn nặng như vậy.
Khúc Tận Hoan có chút ngại ngùng, đưa tay kéo áo xuống, không muốn Đường Kính Nghiêu nhìn thấy.
Da cô vốn trắng, chỉ cần va chạm nhẹ cũng dễ để lại vết đỏ, thậm chí là cả vết bầm.
Vừa rồi bị người đàn ông kia bóp mạnh, cô có thể tưởng tượng được những vết đỏ trên người mình rõ ràng đến mức nào.
“Tứ gia, đừng, đừng nhìn nữa.”
Đường Kính Nghiêu nắm lấy cổ tay cô, ép tay cô lên đỉnh đầu, kéo áo cô lên, cúi đầu hôn lên những vết đỏ trên người cô, đến khi cô phát ra tiếng rên dịu dàng, xác nhận cô không còn căng thẳng nữa, mới kéo áo cô xuống.
Anh khoác áo vest lên người cô, bóc một thanh sô cô la đưa vào miệng cô, đồ ngọt có thể giảm bớt áp lực, lại rót sữa và nước cho cô, bày đồ ăn vặt trước mặt cô.
Sau khi làm xong những việc này, anh trầm giọng dặn dò: “Đừng đi đâu cả, ở trong phòng đợi anh.”
Khúc Tận Hoan vội vàng nắm lấy tay anh: “Anh định đi đâu vậy?”
Đường Kính Nghiêu xoa xoa má cô: “Đừng sợ, anh sẽ về ngay.”
Anh không nói với cô việc mình định làm, sợ sẽ làm cô hoảng sợ, cũng không muốn cô lo lắng.
–
Đường Kính Nghiêu bước ra khỏi phòng nghỉ, liếc nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất trên bàn đánh bài, rồi nói: “Tôi ra ngoài một lát.”
Dung Trầm rút một lá bài, ném xuống bàn, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn: “Đi đi, đừng ra tay mạnh quá.”
Đường Kính Nghiêu đáp: “Tôi biết.” Sau đó, anh quay sang Tống Văn Dịch: “Trông chừng cô ấy giúp tôi.”
Tống Văn Dịch gật đầu, đảm bảo: “Yên tâm, có bọn tôi ở đây, không ai dám động vào cô ấy đâu.”
Anh ta không hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Là người lăn lộn lâu năm trong giới danh lợi, những chuyện như thế này gặp quá nhiều, dù không hỏi cũng có thể đoán được phần nào tình hình.
Vừa rồi Đường Kính Nghiêu ôm Khúc Tận Hoan trở về, còn dùng áo vest che kín mít, mà Khúc Tận Hoan lại khóc lớn như vậy, dùng ngón chân nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Tạ Trấn Tư dùng ngón trỏ phải gõ nhẹ lên vai, nói: “Đừng quên thân phận trước đây của cậu, cái phù hiệu sao bốn cánh này cậu cũng từng đeo qua. Làm bất cứ việc gì cũng phải hợp pháp hợp lý, đối với chúng ta mà nói, không có cái gọi là vùng xám.”
Đường Kính Nghiêu lạnh lùng nhếch môi, không chút khách khí châm chọc: “Cậu chính nghĩa, nên từ cảnh sát hình sự chuyển thành cảnh sát giao thông.”
Tạ Trấn Tư bị chặn họng, ném lá bài trong tay xuống bàn, tức giận nói: “Hiện tại cậu là đại tư bản quyền thế ngút trời, cậu kiêu ngạo, cậu ghê gớm! Nhưng với tư cách là bạn bè kiêm đồng đội lâu năm, tôi vẫn phải khuyên cậu một câu, trời nổi gió ắt có mưa, đừng quá ngạo mạn. Hiện tại cậu đang đà thăng tiến, người muốn hạ gục cậu có thể xếp hàng từ Tứ Cửu Thành đến cửa sông Châu, tốt nhất nên thu liễm một chút.”
Đường Kính Nghiêu không trả lời Tạ Trấn Tư, liếc nhìn Giản Tân Trạch: “Đi với tôi một chuyến.”
“Được.” Giản Tân Trạch vội vàng đuổi theo.
Thẩm Dục cũng từ sau bàn bài đứng dậy, hỏi: “Tứ ca, cần tôi gọi thêm người không?”
Đường Kính Nghiêu nói: “Không cần, cậu thay tôi tiếp đãi Dung nhị ca cho chu đáo.”
Hội quán đã được dọn dẹp, cửa chính đóng chặt, ngay cả đèn hành lang bên ngoài cũng tắt, cả hội quán dường như chìm vào bóng tối vô biên.
Ông chủ Lục Nghiên Niên ngồi ở sảnh lớn tầng một, đang lo lắng bồn chồn chờ đợi.
Lục Thế Kiệt là cháu trai của ông, con trai duy nhất của anh trai ông, anh trai mất sớm, Lục Thế Kiệt được mẹ nuôi dưỡng.
Những năm đầu ông bôn ba sự nghiệp, lại chỉ là chú, nên việc giáo dục cháu trai khó tránh khỏi sơ suất, dẫn đến việc đứa cháu này bị nuông chiều thành một tên công tử bột chính hiệu.
Tầng hai, trước cửa Trúc Vân Uyển.
Hai vệ sĩ mặc vest đứng hai bên cửa, như hai vị thần canh cửa.
Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại dải đèn màu xanh nhạt bên cạnh ghế sofa.
Dưới ánh đèn xanh lờ mờ, không khí trong phòng trở nên âm u nặng nề, như thành quỷ u minh.
Đường Kính Nghiêu ngồi giữa ghế sofa, môi mỏng ngậm điếu thuốc, đầu lửa đỏ lập lòe, như một đốm lửa ma trơi.
Lúc này, sát khí trên người anh không hề che giấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang quỳ trước mặt.
Lục Thế Kiệt cúi đầu quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, căn bản không dám ngẩng lên nhìn.
Giản Tân Trạch cầm một con dao gọt trái cây, dùng mũi dao nâng cằm Lục Thế Kiệt lên, hỏi: “Trời tối đường trơn, Lục thiếu gia chẳng may ngã gãy một chân, cũng không quá đáng nhỉ?”
Lục Thế Kiệt sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, hoảng hốt ngước lên nhìn phía trước. Do ánh sáng mờ ảo, cộng thêm làn khói thuốc mơ hồ trước mặt Đường Kính Nghiêu, hắn ta hoàn toàn không thể nhìn rõ gương mặt của anh. Qua lớp khói lượn lờ và bóng tối đáng sợ, hắn chỉ có thể thấy đường nét lạnh lẽo, tàn nhẫn đến rợn người.
“Đường… Đường tiên sinh…” Hắn run bần bật, giọng nói lắp bắp đến mức méo mó, “Xin… xin lỗi, tôi sai rồi, tôi uống nhiều quá nên hồ đồ, tôi thật sự không biết đó là người của ngài…”
Giọng Đường Kính Nghiêu lạnh như băng: “Đưa Lục thiếu gia đi hóng gió một chút.”
“Không không không!” Lục Thế Kiệt sợ đến mức giọng cũng vỡ vụn, “Đường tiên sinh, tôi nguyện ý gãy một chân.”
Hắn ta thường xuyên đua xe, từng tông trúng người già, phụ nữ mang thai, trẻ con, quá hiểu “hóng gió” nghĩa là gì.
Đường Kính Nghiêu không nói gì, chỉ nhấc cánh tay lên, hơi hạ bàn tay xuống, ra hiệu cho Giản Tân Trạch.
Giản Tân Trạch đá một cú khiến Lục Thế Kiệt lật nhào xuống đất, sau đó cầm ghế đập mạnh vào chân hắn. Trước khi hắn kịp hét lên, Giang Việt Trạch đã vo một mảnh vải nhét vào miệng hắn, ngăn không cho hắn phát ra âm thanh.
Đường Kính Nghiêu lạnh giọng hỏi: “Tay nào đã động vào cô ấy?”
Lục Thế Kiệt đau đến mức đầu óc mơ hồ, không thể nào trả lời ngay.
Đường Kính Nghiêu chậm rãi nói: “Vậy thì là cả hai tay.”
Lục Thế Kiệt cắn răng chịu đau, vội vàng đáp: “Tay trái! Là tay trái!”
Thực ra cả hai tay đều đã động vào, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể giữ lại một tay.
Đường Kính Nghiêu đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, nhấc chân đạp lên tay trái hắn, từ từ cúi xuống, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi dí lên mu bàn tay hắn: “Nhưng tôi lại cảm thấy là cả hai tay.”
Nói xong, anh chán ghét rút chân lại, dùng đế giày chà lên người Lục Thế Kiệt vài cái như thể dẫm phải thứ bẩn thỉu.
Giang Việt Trạch lại nhét miếng vải vào miệng hắn. Giản Tân Trạch nhấc một chiếc ghế hợp kim nhôm lên, dùng chân ghế đè lên mu bàn tay hắn, sau đó dẫm mạnh xuống.
Tiếng xương gãy vang lên giòn tan.
–
Khúc Tận Hoan khoác áo vest của Đường Kính Nghiêu, ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, vừa xem tiểu phẩm tấu hài của các chương trình Xuân Vãn những năm trước, vừa ăn vặt.
Tất cả đều là Đường Kính Nghiêu chuẩn bị cho cô trước khi rời đi.
Anh mang đến rất nhiều đồ ăn vặt, còn mở cho cô xem các chương trình hài kịch, mong cô có thể thư giãn tâm trạng.
Cô xem hết hai tiểu phẩm, thấy Đường Kính Nghiêu vẫn chưa quay lại, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Muốn ra ngoài tìm nhưng lại không dám tự tiện rời đi, nên cô chỉ đứng trước cửa, lặng lẽ kéo cửa ra một khe hở, len lén nhìn ra ngoài.
Đúng lúc Tống Văn Dịch quay đầu lại, thấy cánh cửa phòng nghỉ hé ra một chút, qua khe cửa nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát của cô gái nhỏ.
Anh bật cười: “Đừng sợ, Tứ ca đi lo việc, có bọn anh ở đây rồi.”
“Dạ.” Khúc Tận Hoan nhanh chóng đóng cửa lại.
Tống Văn Dịch lắc đầu cười, quay sang Dung Trầm nói: “Nhị ca trước đây còn nói Tứ ca không có nhược điểm, giờ chẳng phải đã có rồi sao?”
Dung Trầm khẽ nhếch môi, nụ cười mang ý vị khó đoán: “Chưa chắc là nhược điểm, có khi lại là bộ giáp kiên cố hơn.”
Tống Văn Dịch lại nói: “Người của tổ chuyên án kinh thành ngày mai sẽ đến, tổ trưởng là Lam Nhiếp. Hắn và Tứ ca có hiềm khích cũ, lần này đến đây, e là Tứ ca sẽ không dễ chịu gì.”
Dung Trầm rút một quân bài, ném lên bàn, giọng cười như không: “Cậu coi thường Tứ ca rồi.”
Ngồi phía dưới, Thẩm Dục cũng đánh ra một quân bài, tiếp lời: “Theo tôi thấy, chi bằng nhốt hắn lại ở Hải Thành, không cho về nữa.”
Dung Trầm hơi nâng mí mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Dục, trong ánh mắt mang theo sự cảnh cáo. Tống Văn Dịch ho khẽ một tiếng, ra hiệu bằng mắt với Thẩm Dục.
Tạ Trấn Tư đá vào ghế của Thẩm Dục một cái: “Mẹ kiếp, cậu điên rồi à? Đó là khâm sai, đừng có mà học theo Đường Kính Nghiêu phát rồ.”
–
Khúc Tận Hoan nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng quấn chặt áo vest trên người rồi đứng dậy. Thấy là Đường Kính Nghiêu, cô mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhanh chóng bước xuống khỏi ghế sofa, đến cả giày cũng không kịp xỏ, chân trần chạy đến bên cạnh anh, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn vững chãi: “Anh sao lâu vậy mới về?”
Đường Kính Nghiêu cảm thấy lòng mềm nhũn, một tay đỡ lấy hông cô, nhấc bổng lên, tay còn lại che lấy bàn chân trần của cô, thấp giọng hỏi: “Tâm trạng khá hơn chưa?”
Khúc Tận Hoan vòng hai tay ôm cổ anh, cọ cọ trong lòng anh, giọng mềm mại đáp: “Dạ, khá hơn rồi.” Giọng cô vẫn còn mang theo chút nghèn nghẹn, mềm mại như bông, đầy vẻ ngây thơ.
“Nhưng mà, tại sao một hội quán lớn thế này, lại để xảy ra chuyện như vậy?”
Đường Kính Nghiêu ôm cô ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích: “Những nơi vui chơi giải trí như thế này, khó tránh khỏi những chuyện như vậy.”
Khúc Tận Hoan hỏi: “Vậy Đường Cung thì sao? Khách sạn của anh cũng xảy ra chuyện như vậy sao?”
Đường Kính Nghiêu chỉnh lại mái tóc rối cho cô, đáp: “Cũng vậy thôi.” Anh nói tiếp: “Anh chỉ là một thương nhân, không phải giáo viên đạo đức, cũng chẳng phải bộ trưởng bộ an ninh, không thể quản lý hết mọi thứ.”
Khúc Tận Hoan mím môi, không nói gì thêm. Càng tiếp xúc nhiều với Đường Kính Nghiêu, cô càng nhận ra mình hiểu biết quá ít ỏi về thế giới này.
Lúc này, cô không biết có nên tiếp tục vướng víu với Đường Kính Nghiêu hay không. Cô rất hoang mang, cũng rất sợ hãi, nhưng dường như cô không có lối thoát.
Đường Kính Nghiêu nhìn thấy sự sợ hãi và giằng xé trong mắt cô, lòng thắt lại, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, nói: “Tuần này bận, tuần sau anh đưa em đi chơi.”
Khúc Tận Hoan gật đầu đồng ý: “Vâng.”
Đường Kính Nghiêu hỏi: “Em muốn đi đâu chơi?”
Khúc Tận Hoan lúc này tâm trí rối bời, hoàn toàn không nghĩ được gì, hơn nữa cô cũng không biết nên đi đâu.
“Em không biết, anh sắp xếp đi.” Cô đưa quyền chủ động cho Đường Kính Nghiêu.
Đường Kính Nghiêu nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, bóp nhẹ, giọng trầm khàn: “Anh đưa em đi đánh chuông nhé?”
“Đánh chuông gì vậy?” Khúc Tận Hoan lúc này vẫn chưa biết chuyện đánh chuông Nasdaq.
Đường Kính Nghiêu giải thích đơn giản với cô, rồi lại hỏi: “Em biết bơi không?”
Khúc Tận Hoan không hiểu sao anh đột nhiên hỏi vậy, lắc đầu: “Em không biết.”
Cô hoàn toàn chưa từng học bơi, cũng không có cơ hội để học.
Đường Kính Nghiêu nhìn những vết hồng chưa tan trên cổ cô, tay đặt lên cổ cô, ngón cái xoa nhẹ: “Anh dạy em học bơi nhé?”
Khúc Tận Hoan dù không rõ mục đích của Đường Kính Nghiêu, nhưng vẫn theo lời anh mà đồng ý: “Vâng.”
Đường Kính Nghiêu đưa tay vào trong áo phông trắng của cô, âu yếm nắm lấy: “Trước tiên học bơi để rèn luyện sức khỏe, sau đó anh sẽ dạy em mười sáu chiêu tự vệ.” Anh kìm nén lực tay, “Để Thất Thất có thể tự bảo vệ mình tốt hơn.”