Chương 87
“Tứ ca.”
“Tứ gia.”
…
Trong những tiếng gọi cung kính “Tứ ca” hoặc “Tứ gia”, đám đông tự động tách ra thành hai hàng.
Cuối dãy người, dưới ánh đèn lộng lẫy, Đường Kính Nghiêu mang theo một khí thế bức người, lạnh lùng mà bước về khu vực dùng bữa.
Anh mặc một chiếc sơ mi đen kết hợp với áo ghi-lê xanh đậm, áo khoác vest đen được vắt hờ trên cánh tay, đôi chân dài mạnh mẽ được bọc trong chiếc quần tây may đo thủ công tinh xảo. Khi di chuyển, anh toát lên khí chất đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ, vừa lạnh lùng vừa gợi cảm, khiến người ta tim đập loạn nhịp.
Mỗi bước anh đi, tựa như giẫm lên trái tim của những người xung quanh, khiến bầu không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
Tiếng giày da chạm vào sàn đá hoa vang lên thanh thoát và rõ ràng, từng nhịp từng nhịp vang lên, kéo căng thần kinh của mọi người.
Thịnh Huệ khẽ gọi: “Tứ ca.”
Đường Kính Nghiêu sắc mặt căng cứng, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc cô một cái, cũng chẳng đáp lời.
Thịnh Huệ hai tay buông thõng bên người, lo lắng đứng yên, môi mím chặt không dám nói thêm.
Lam Nhược Hi nhìn về phía Đường Kính Nghiêu, dịu dàng cất tiếng gọi: “Tứ ca.”
Giọng cô ta mềm mại dễ nghe, khí chất đoan trang thanh lịch, cử chỉ tao nhã.
Bước chân Đường Kính Nghiêu hơi khựng lại, nghiêng đầu sang một chút, đường nét xương hàm sắc lạnh, cơ bắp hai bên má siết chặt. Đôi mắt sâu thẳm như chim ưng nhìn thẳng vào Lam Nhược Hi, giọng nói lạnh lùng cất lên:
“Nếu Lam tiểu thư nghi ngờ tôi ăn trộm dây chuyền của cô, thì cứ kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu tìm thấy trong tay tôi, tôi sẽ đền gấp mười lần. Nhưng nếu không phải, vậy xin hỏi Lam tiểu thư định bồi thường danh dự của tôi thế nào?”
Lam Nhược Hi sợ đến mức run lên, hoảng hốt nói: “Tứ…”
Chưa kịp gọi hết câu, Đường Kính Nghiêu đã híp mắt, lạnh lùng cắt ngang lời cô ta: “Mong Lam tiểu thư chú ý cách xưng hô.”
Lam Nhược Hi vội vàng sửa lời: “Tổng giám đốc Đường, ngài hiểu lầm rồi, tôi không nghi ngờ ngài, tôi chỉ…”
Đường Kính Nghiêu một lần nữa cắt ngang lời cô ta: “Cô nghi ngờ người phụ nữ của tôi, tức là đang nghi ngờ tôi.”
Nói xong, anh cúi người nhặt chiếc túi màu hồng bị ném xuống đất, phủi đi lớp bụi không tồn tại, rồi xách theo túi bước đến trước mặt Khúc Tận Hoan. Anh khụy một gối xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô, giúp cô vén mấy sợi tóc rơi bên má ra sau tai.
“Những bữa tiệc tầm thường như thế này, sau này đừng đến nữa. Nếu em muốn cảm nhận không khí náo nhiệt của dạ tiệc, ngày mai anh sẽ tổ chức cho em một bữa, mỗi ngày một bữa cũng được. Em muốn mời ai thì mời, ảnh đế ảnh hậu trong giới giải trí, hoàng tử công chúa của các nước Đông Nam Á, tùy ý em chọn.”
Khúc Tận Hoan vốn dĩ không định khóc, ngay cả khi bị Lam Nhược Hi vu oan, cô cũng không rơi nước mắt.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Đường Kính Nghiêu, cô lại không kìm được mà đỏ hoe mắt, sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt trong veo ngấn đầy nước.
Cô hé miệng, khẽ chớp mắt, hàng mi dài rậm run rẩy, giọt nước mắt trong veo như chuỗi ngọc đứt dây lăn dài xuống má.
Khoảnh khắc nước mắt cô rơi xuống, trái tim Đường Kính Nghiêu siết chặt lại, anh lập tức ôm cô vào lòng.
“Bảo bối, đừng khóc.”
Anh bế Khúc Tận Hoan lên, một tay ôm cô, tay còn lại cầm áo vest cùng túi xách của cô, xoay người bước đi.
Khi ngang qua Lam Nhược Hi, anh dừng lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét qua cô ta:
“Lam tiểu thư, làm phiền chờ tôi trong phòng tiệc nửa tiếng.”
Nói xong, anh không dừng lại thêm giây nào, nhanh chóng ôm Khúc Tận Hoan rời khỏi đó.
Ra khỏi phòng tiệc, Khúc Tận Hoan vỗ nhẹ vào vai Đường Kính Nghiêu, giọng nghẹn ngào: “Anh đặt em xuống đi.”
Đường Kính Nghiêu không buông, vẫn tiếp tục ôm cô bước về phía trước.
Khúc Tận Hoan lại nói lần nữa: “Anh đặt em xuống đi.”
Đường Kính Nghiêu vẫn không buông cô ra, càng đi càng nhanh.
Khúc Tận Hoan vừa khóc vừa đấm vào vai anh: “Đường Kính Nghiêu, anh thả em xuống!”
Khi sắp đến trước xe, Đường Kính Nghiêu dừng lại, dùng một tay đỡ lấy eo cô, nhấc cô lên ngang tầm mắt mình.
Khúc Tận Hoan ngồi trên cánh tay rắn chắc của Đường Kính Nghiêu, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp của anh căng chặt, cứng rắn như sắt nung, nóng hổi như thiêu đốt làn da cô.
Cảm giác bỏng rát ấy khiến gương mặt cô đỏ bừng, ngay cả đuôi mắt và cổ cũng nhuốm một màu hồng phấn quyến rũ.
Đường Kính Nghiêu nâng tay, ngón cái vuốt nhẹ đuôi mắt cô, từ từ cúi xuống, định hôn lên đôi môi mềm mại ướt át của cô.
Khúc Tận Hoan nhìn gương mặt điển trai lạnh lùng của anh ngày càng sát lại, tim đập nhanh dữ dội, gương mặt càng lúc càng nóng bừng, cả lồng ngực cũng như bị nung đến bỏng rát, một cơn ngứa ran như điện giật truyền khắp cơ thể, vừa tê dại vừa khó chịu.
Ngay khi môi anh sắp chạm vào cô, Khúc Tận Hoan hít sâu một hơi, vội vàng giơ tay che miệng anh, đẩy anh ra.
Đường Kính Nghiêu không cưỡng ép cô, nhưng lại hé miệng, ngậm lấy đầu ngón tay cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bụng ngón tay, vẽ từng vòng quanh nó.
Ánh mắt anh sâu thẳm như vực tối, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc đầu ngón tay cô.
Khúc Tận Hoan đang trong kỳ sinh lý, mỗi lần đến giai đoạn này, dục vọng của cô đều đặc biệt mãnh liệt. Giờ phút này bị Đường Kính Nghiêu cố ý khiêu khích, cô làm sao có thể chịu đựng được.
Cô cố nhịn khao khát, rút tay ra, nhưng lại bị Đường Kính Nghiêu cắn chặt đầu ngón tay.
“Đường Kính Nghiêu.” Cô gọi khẽ, giọng mềm mại nũng nịu: “Anh buông ra đi.”
Đường Kính Nghiêu nhẹ nhàng mút lấy ngón tay cô, sau đó mới chậm rãi buông ra.
Khúc Tận Hoan lập tức rụt tay về phía sau, cảm giác cả bàn tay đều tê dại.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đáy biển của Đường Kính Nghiêu, tim cô đập dồn dập đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Đường Kính Nghiêu.” Cô lại gọi tên anh, sau đó bất ngờ ôm chặt lấy cổ anh, hé miệng cắn vào yết hầu gợi cảm của anh, dùng sức cắn đến bật máu. Rồi cô tiếp tục cắn xuống chiếc cổ cao trắng lạnh của anh, cắn bên này một cái, bên kia một cái, mỗi dấu răng đều hằn lên một vệt đỏ rực.
Đường Kính Nghiêu hít mạnh một hơi, yết hầu chuyển động lên xuống, nhưng không những không ngăn cản cô, mà còn ngửa đầu, kéo dài cổ ra để cô tùy ý cắn.
Anh kìm nén dục vọng mãnh liệt, giọng khàn đặc: “Vào trong xe đi, ngồi trong xe em muốn cắn thế nào cũng được.”
Khúc Tận Hoan lập tức rời khỏi anh, đôi mắt ngấn nước nhìn anh trách móc: “Tất cả là tại anh, Đường Kính Nghiêu, tất cả đều là lỗi của anh!”
Đường Kính Nghiêu cưng chiều dỗ dành: “Phải phải, đều là lỗi của anh.”
Khi đến trước xe, anh chuẩn bị mở cửa.
Khúc Tận Hoan lại đập lên tay anh: “Không vào xe, nói chuyện ngay đây.”
Đường Kính Nghiêu thu tay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Được, em nói đi.”
Khúc Tận Hoan sụt sịt, nghẹn ngào: “Anh đặt em xuống trước, bị anh bế thế này, em chẳng có chút khí thế nào cả.”
Đường Kính Nghiêu chiều ý cô, đặt cô xuống.
Vừa chạm đất, sự chênh lệch chiều cao lập tức hiện rõ, cô phải ngẩng đầu nhìn anh, càng mất khí thế hơn.
Cô giơ tay đập lên cánh tay anh: “Anh rảnh rỗi lắm hả, sao lại cao như vậy?”
Đường Kính Nghiêu bật cười trầm thấp, chậm rãi cúi xuống, chống một tay lên cửa xe, vai lưng hơi cong, cúi đầu nhìn cô.
“Em còn yêu cầu gì nữa, cứ nói một lượt đi.”
Khúc Tận Hoan nhìn dáng vẻ bá đạo mà quyến rũ của anh, ấm ức trong lòng càng dâng trào.
“Đường Kính Nghiêu, anh quá đáng lắm!”
Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu cắn mạnh vào tai anh, dùng sức kéo nhẹ vành tai anh.
Đường Kính Nghiêu siết chặt quai hàm, yết hầu lên xuống, bất ngờ vòng tay ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn xoa nhẹ eo cô, giọng trầm khàn dỗ dành: “Ừ, anh xấu xa lắm, tối nay để em trừng phạt anh được không?”
–
Trước sảnh tiệc.
Tống Văn Dịch kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, dùng ngón trỏ nhẹ gõ vào điếu thuốc, rũ tro xuống, cười nhạt nói với những người bên trong: “Mọi người mở to mắt mà nhìn cho rõ, đó chính là bảo bối trong lòng Đường Tứ gia. Sau này ai muốn ức hiếp cô ấy, hãy cân nhắc thực lực của mình trước.” Anh ta dùng tay cầm thuốc chỉ xuống đất: “Dù nơi này có là kinh thành, cũng đừng nghĩ rằng có thể dễ dàng vươn tay đến Đường Kính Nghiêu. Đừng nói là các người, cho dù công tử nhà họ Chu hay nhà họ Diệp đến đây, cũng phải ngoan ngoãn gọi anh ấy một tiếng ‘Tứ ca’.”
Thịnh Huệ nhìn Lam Nhược Hi, lạnh giọng nói: “Cô gái bị cô vu oan giá họa đó, cô ấy chính là người anh tư tôi để trong tim, anh ấy coi cô ấy như con ngươi của mình, quý hơn cả mạng sống của bản thân, Lam đại tiểu thư tự cầu phúc đi!”
Nói xong, cô uốn éo vòng eo thon thả, xỏ giày cao gót lạnh lùng bước ra khỏi phòng tiệc.
Tống Văn Dịch nói với mọi người trong phòng tiệc: “Những chuyện xảy ra tối nay, tất cả đều phải giữ kín trong bụng, ai dám nói bậy, những người có mặt ở đây, có một tính một, đừng nói Đường tứ gia không tha cho các ngươi, Tống Văn Dịch tôi cũng sẽ không tha, không tin thì các vị có thể lấy tương lai của mình ra thử xem?”
Không ai dám không tin.
Đừng nói đến đại gia tư bản Hải Thành Đường Kính Nghiêu, ngay cả Tống gia Hải Thành, cũng không phải là những người bọn họ có thể trêu chọc.
Hơn nữa Đường Kính Nghiêu không phải là thương nhân bình thường, mà là “hoàng thương” nổi tiếng, liên quan đến cả quân lẫn chính, thế lực phía sau mạnh đến đáng sợ.
Vì vậy cho dù Tống Văn Dịch không nhắc nhở, bọn họ cũng không dám nói bậy nửa lời, trừ phi bọn họ không muốn sống.
Tống Văn Dịch dặn dò xong, không đi, đứng chắn ở cửa phòng tiệc như thần giữ cửa.
Anh đang đợi Đường Kính Nghiêu đến, dù Đường Kính Nghiêu không bảo anh đợi, nhưng dựa vào sự ăn ý hợp tác hơn mười năm của hai người, không cần Đường Kính Nghiêu nói, anh cũng biết nên làm gì.
Thẩm Dục đi đến bên cạnh Tống Văn Dịch, hỏi nhỏ: “Sao tứ ca lại ở cùng cô ấy rồi?”
Tống Văn Dịch cười đáp: “Cái gì gọi là lại?”
Thẩm Dục nói: “Năm đó cô ấy rời xa tứ ca ầm ĩ như vậy, còn đâm anh ấy vào viện. Tôi tưởng tứ ca hận cô ấy lắm.”
“Hận?” Tống Văn Dịch cười một tiếng, “Đường Kính Nghiêu không những không hận, ngược lại còn yêu cô ấy điên cuồng, vì cô ấy suýt nữa đã mất mạng.”
Thẩm Dụckinh ngạc hỏi: “Thật hay đùa đấy?”
Tống Văn Dịch nhả khói thuốc: “Chuỗi cửa hàng lẩu Tứ ca toàn quốc, cửa hàng xiên que Thất Muội, cậu tưởng Đường Kính Nghiêu mở cho ai?”
Thẩm Dục sắc mặt kinh ngạc: “Chẳng lẽ đều là vì cô ấy?”
Tống Văn Dịch nói: “Cô bé đó tên thân mật là Thất Thất, là người Tứ Xuyên, thích ăn cay. Sau khi cô ấy rời đi nửa năm, Đường Kính Nghiêu một mình đến Trùng Khánh, nếm thử đủ loại vị lẩu và xiên que khắp các ngõ ngách, ăn đến xuất huyết dạ dày, nếu không phải nhị công tử Chu vô tình gặp phải, phát hiện kịp thời, mạng anh ấy đã không còn.”
–
Khúc Tận Hoan ngồi vào xe, Đường Kính Nghiêu vuốt ve khuôn mặt cô rồi hôn nhẹ lên khóe miệng: “Đợi anh trong xe.”
Thấy Đường Kính Nghiêu định đi, Khúc Tận Hoan vội kéo tay anh, ánh mắt mềm mại nhìn anh: “Anh đừng đi.”
Đường Kính Nghiêu bị cô nhìn thấy lòng mềm nhũn, trong tim dâng lên cảm giác ngứa ngáy tê tê.
Anh cười xoa đầu cô, giọng điệu đầy yêu chiều: “Anh sẽ về ngay, ngoan ngoãn đợi anh nhé.”
Nói xong, anh đóng cửa xe, quay người bước nhanh về phía khách sạn tổ chức tiệc.