“Ngoại trừ chưa từng gọi là ‘bà xã’, những cách xưng hô khác của anh ấy cũng giống như cách Trương Tinh Hàn gọi cậu.”
“Ồ!” Đoạn Thanh Nghiên cười đầy ẩn ý, “Không ngờ Đường Kính Nghiêu trông có vẻ cổ hủ mà cũng biết nói mấy lời mật ngọt đấy.”
Khúc Tận Hoan mím môi không nói gì. Cô nghĩ thầm, cái vẻ ngoài cổ hủ của Đường Kính Nghiêu chẳng qua chỉ là vỏ bọc thôi, nhất là trong chuyện nam nữ, anh chẳng những không bảo thủ mà còn rất sáng tạo, rất biết cách làm mới.
Không cần nói đến chuyện xa, chỉ riêng tối qua thôi, chỉ dùng tay và miệng mà anh đã có thể đẩy mọi thứ lên một tầm cao mới, suýt nữa làm cô ngất đi.
Hai người đi đến thang máy, Đoạn Thanh Nghiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khúc Tận Hoan, cảm thấy khó hiểu.
“Chỉ đang bàn chuyện xưng hô thôi mà? Sao cậu đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn thế kia?”
“Tớ…”
Khúc Tận Hoan định nói không phải vì chuyện xưng hô mà cô đỏ mặt, nhưng chuyện trên giường thì cô không tiện kể ra.
Đoạn Thanh Nghiên vỗ vai cô: “Cậu dễ đỏ mặt thế này, tớ nghi ngờ nghiêm trọng là cậu với Đường Kính Nghiêu chưa làm bao nhiêu đâu.”
Lúc này, cửa thang máy mở ra.
Khúc Tận Hoan bước vào, Đoạn Thanh Nghiên theo sau, tiếp tục hỏi: “Phải rồi, Đường Kính Nghiêu năm nay cũng 37 rồi nhỉ? Vậy chuyện đó còn ổn không?”
“Chắc vẫn ổn…” Khuôn mặt Khúc Tận Hoan càng đỏ hơn.
Năm ngoái ở Hải Thành, cô và anh vẫn còn làm, lúc đó không có vấn đề gì cả. Anh vẫn mạnh mẽ như trước, cả về thể lực lẫn sức bền.
Đoạn Thanh Nghiên ghé sát tai cô, hạ giọng nói: “Cậu phải tìm cơ hội kiểm chứng đi, xem thử anh ta có thể mang lại ‘hạnh phúc thể xác’ cho cậu không. Đây là chuyện quan trọng, xác nhận rồi mới quyết định có tái hợp không. Dù gì hai người cũng xa nhau gần năm năm rồi, lỡ như năm năm nay, anh ta bị yếu rồi thì sao?”
Khúc Tận Hoan không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, Đường Kính Nghiêu chắc chắn không có vấn đề.
Mặc dù hai người vẫn chưa thực sự làm lại, nhưng mỗi lần ôm hôn, cô đều cảm nhận rõ ràng sự khao khát mạnh mẽ của anh.
Thấy cô im lặng, Đoạn Thanh Nghiên kéo tay cô, tiếp tục khuyên nhủ: “Thất Thất, tớ nói cho cậu biết, nếu đến lúc đó mà anh ta không ổn, cậu đừng ngần ngại mà từ chối thẳng thừng. Cho dù anh ta có điên cuồng theo đuổi cậu cũng không được đồng ý.”
“Dù là người yêu hay vợ chồng, ‘chuyện đó’ đều rất quan trọng. Nếu không hợp, thì quan hệ cũng không thể bền lâu được!”
“Ừ ừ ừ, tớ biết rồi.” Khúc Tận Hoan gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Vừa vào nhà, Khúc Tận Hoan liền thả mình xuống sofa, nói với Đoạn Thanh Nghiên: “Nghiên Nghiên, cậu cứ tự nhiên nhé.”
Đoạn Thanh Nghiên rót hai ly nước ấm, tự uống một ly, còn lại đưa cho Khúc Tận Hoan.
Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, Khúc Tận Hoan uống nước xong liền tựa đầu vào vai Đoạn Thanh Nghiên.
Bạn thân bên nhau, luôn có chuyện để tâm sự, từ đàn ông đến gia đình.
“Thất Thất, cậu còn liên lạc với ba cậu không?”
Khúc Tận Hoan lắc đầu: “Không, ông ấy chưa từng chủ động liên lạc với tớ.”
Đoạn Thanh Nghiên cười khổ: “Ba mẹ tớ thì ngược lại, suốt ngày gọi điện, hôm nay một cuộc, mai một cuộc, nhưng gọi chỉ có một mục đích, là xin tiền. Có lúc tớ thật sự mong họ chết quách cho rồi!”
Khúc Tận Hoan quay người ôm lấy cô, không nói gì mà chỉ lặng lẽ an ủi.
Đoạn Thanh Nghiên thở dài: “Haizz, cậu cũng biết gia đình tệ hại của tớ rồi đấy. Ba mẹ tớ đều là những kẻ ăn không ngồi rồi. Mẹ tớ cả đời chưa từng ra ngoài làm việc, chưa kiếm được một xu nào, chỉ ôm cái tư tưởng phụ nữ sinh ra là để gả chồng, để đàn ông nuôi, rồi lấy ba tớ.”
“Còn ba tớ thì sao? Nghèo rớt mồng tơi mà suốt ngày chỉ biết muốn có con trai. Không sinh con trai là sống không nổi vậy. Vì tớ là con gái, nên ông ấy chẳng quan tâm gì đến tớ, ngày ngày chỉ mong sinh được con trai, nói là có con trai rồi mới có động lực kiếm tiền. Kết quả là trong một năm, hơn nửa thời gian ở nhà cùng mẹ tớ làm chuyện đó.”
“Khi tớ hơn một tuổi, mẹ tớ mang thai đứa thứ hai, nhưng kết quả sinh ra là một thai chết lưu, nhưng họ lại rất vui mừng vì đó lại là một bé gái. Hai ba năm sau, mẹ tớ mang thai đứa thứ ba, khi thai được hơn bảy tháng thì sinh non, lại không sống được, lần này là một bé trai, bố mẹ tớ suýt khóc đến chết.”
“Năm tớ mười tuổi, hai người họ ngày nào cũng chẳng làm gì, chỉ ở nhà đóng cửa tạo con, cuối cùng cũng tạo ra được một cậu quý tử. Haha, kết quả là bố tớ vẫn không chịu đi làm kiếm tiền, có con trai rồi, không nỡ xa con, ngày ngày ở nhà canh chừng con mới yên tâm.”
“Còn mẹ tớ, cũng không nỡ xa bố tớ, cảm thấy nhà không có đàn ông, một mình bà nuôi hai đứa con thì không thể sống nổi. Vì vậy, cả hai người họ đều ở nhà rảnh rỗi, không làm ruộng, chỉ trông chờ vào bà nội tớ đi làm thuê kiếm tiền nuôi họ.”
“Họ bóc lột bà nội tớ xong, lại đến lượt tớ. Buổi chiều tan học về nhà, tớ còn phải nấu cơm tối cho họ, giặt quần áo cho con trai họ. Kỳ nghỉ hè, tớ giống như một người giúp việc không công, suốt ngày chăm sóc con trai họ. Con trai họ khóc, lại còn trách tớ không chăm sóc tốt, thường xuyên bị họ đánh đập.”
“Tớ thực sự không hiểu nổi, đứa con trai đó là họ liều mạng sinh ra, không phải tớ sinh, tại sao lại bắt tớ chăm sóc?”
“Vì vậy tớ phản kháng, hỏi mẹ tớ tại sao? Mẹ tớ tát tôi hai cái, đánh sưng cả mặt, vừa đánh vừa chửi tớ là đồ ti tiện, nói bà sinh ra tớ nuôi tớ, tôi chăm sóc em trai một chút cũng là lẽ đương nhiên.”
“Bây giờ tớ kết hôn với Trương Tinh Hàn, bà biết lương tớ không thấp, thu nhập của Trương Tinh Hàn cũng khá, nên thường xuyên gọi điện đòi tiền tớ, cho tiền thì họ vui, không cho tiền thì chửi bới thậm tệ, thậm chí còn tìm đến tận nhà để chửi.”
“tớ thực sự, tớ thực sự rất muốn họ chết! Sao họ vẫn chưa chết vậy?!”
Khúc Tận Hoan ôm chặt Đoạn Thanh Nghiên, dịu dàng gọi cô: “Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên đừng sợ, có tớ ở đây.”
Đoạn Thanh Nghiên cúi đầu vào lòng Khúc Tận Hoan, nhắm mắt cố nén nước mắt.
“Thất Thất, tớ kết hôn sớm như vậy, chính là vì tớ muốn có một ngôi nhà thuộc về mình. Nhưng thực ra trong lòng tớ rất rõ, không nên vì gia đình không hạnh phúc mà đặt hy vọng vào đàn ông, như vậy rất dễ bị tổn thương. Nhưng tớ không thể kiểm soát được bản thân…”
Khúc Tận Hoan vỗ nhẹ vào lưng cô: “Nghiên Nghiên, cậu rất giỏi, rất mạnh mẽ. Cho dù một ngày nào đó cậu và Trương Tinh Hàn không còn tình cảm, không thể tiếp tục, tớ tin cậu vẫn sẽ sống rất tốt.”
Đoạn Thanh Nghiên hít một hơi sâu, giọng hơi nghẹn ngào: “Thất Thất, cảm ơn cậu, điều may mắn nhất trong đời tôi là gặp được cậu.”
Khúc Tận Hoan: “Tớ cũng vậy.”
Đoạn Thanh Nghiên dùng ngón tay chọc vào người cô: “Thất Thất, cậu mềm thật đấy, thơm quá.”
“Thôi đi, không được chiếm tiện nghi của tớ.” Khúc Tận Hoan đẩy nhẹ vai cô, “Đoạn Thanh Nghiên, cậu mau dậy đi, cậu đè tớ rồi.”
Đoàn Thanh Nghiên không những không dậy, còn cọ cọ vào người cô: “Không trách Đường Kính Nghiêu muốn ăn cỏ quay đầu, người đẹp mềm mại thơm tho như vậy, đừng nói anh ta, ngay cả tớ cũng muốn ăn.”
Khúc Tận Hoan bị cô trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy cô: “Đoạn Thanh Nghiên, đồ háo sắc này, mau dậy đi!”
Đoạn Thanh Nghiên cười khúc khích cọ vào người cô, Khúc Tận Hoan bị cọ đến mức ngứa ngáy, bật cười thành tiếng.
Đúng lúc hai người đang đùa giỡn, điện thoại của Đoạn Thanh Nghiên vang lên.
“Điện thoại điện thoại, Nghiên Nghiên điện thoại cậu reo rồi.” Khúc Tận Hoan vội vàng đẩy cô ra.
Đoạn Thanh Nghiên đứng dậy nghe điện thoại: “Alo chồng, có chuyện gì vậy?”
Ngay sau đó, Đoàn Thanh Nghiên gương mặt đờ đẫn.
Cúp máy, cô nói với Khúc Tận Hoan: “Thất Thất, nhà Trương Tinh Hàn có chút chuyện, tớ phải về ngay, anh ấy đã đặt vé máy bay cho tớ rồi.”
Thực ra không phải vậy, là Trương Tinh Hân đặc biệt gọi điện cho cô, bảo cô tối nay đừng ở lại chỗ Khúc Tận Hoan, nói Đường Kính Nghiêu tối nay sẽ đến.
Ban đầu Đoạn Thanh Nghiên định ở lại chỗ Khúc Tận Hoan, ngủ cùng cô, nhưng bây giờ chỉ có thể tìm cớ rời đi.
Khúc Tận Hoan nghe nói nhà Trương Tinh Hân có chuyện, nên cũng không giữ lại. Cô tiễn Đoạn Thanh Nghiên đi, tắm rửa qua loa rồi lăn ra ngủ.
–
Đường Kính Nghiêu trở về căn hộ, đã là một giờ sáng.
Anh mở cửa bước vào, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận đẩy cửa phòng Khúc Tận Hoan, nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành đáng yêu của cô, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra, cổ họng khẽ ngứa, cúi đầu áp lên môi cô.
Khúc Tận Hoan mơ thấy Đường Kính Nghiêu, trong mơ đang hôn anh, vì vậy cô thè lưỡi liếm nhẹ môi Đường Kính Nghiêu.
Đường Kính Nghiêu vốn chỉ định hôn nhẹ một cái, bị Khúc Tận Hoan liếm môi, mí mắt đột nhiên giật lên, bàn tay lớn đỡ lấy mặt cô, hung hãn ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm tho của cô, cuống quýt mút lấy.
Khi anh định thè lưỡi vào miệng cô, nhận ra cô có lẽ đang mơ, ánh mắt đen kịt cắn mạnh lên môi cô.
Khúc Tận Hoan bị đau, tỉnh dậy, nhìn thấy Đường Kính Nghiêu, nhất thời không phân biệt được là đang mơ hay thực tế.
“Đường Kính Nghiêu.” Cô dụi dụi mắt, đưa tay ôm lấy anh, giọng nói mềm mại run rẩy, “Em mơ thấy anh rồi.”
Đường Kính Nghiêu giọng trầm hỏi cô: “Mơ thấy anh làm gì?”
Khúc Tận Hoan cọ cọ vào vai anh: “Mơ thấy anh hôn hôn.” Cô nghiêng đầu, cắn nhẹ lên môi anh, “Đau không?”
Đường Kính Nghiêu liếm liếm môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Đau.”
Khúc Tận Hoan khẽ cười: “Vậy là không phải mơ, anh thật sự đến rồi.” Cô hào hứng ngồi thẳng dậy, “Sáng nay anh mới về Hải Thành, sao tối nay lại về rồi?”
Đường Kính Nghiêu xoa xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người ta, giọng điệu đầy yêu thương: “Vì bảo bối nhớ anh rồi.”
Khúc Tận Hoan lại ôm lấy cổ anh cọ cọ: “Nhưng như vậy anh sẽ rất mệt.”
Đường Kính Nghiêu ngồi xuống cạnh giường, cúi người đè nhẹ lên người cô, hôn lên chân mày cô: “Không mệt.” Anh xoa xoa đầu cô, “Ngủ đi, anh ở đây rồi.”
Nói xong anh định ra ngoài, Khúc Tận Hoan nắm lấy tay anh: “Anh đi đâu?”
Đường Kính Nghiêu nắm chặt tay cô, véo nhẹ: “Anh đi xử lý một tài liệu, xong ngay thôi.”
Khúc Tận Hoan lắc lắc tay anh nũng nịu: “Không được đi, ở đây được không?”
Đường Kính Nghiêu khẽ nhếch môi: “Được.”
Sáng thứ bảy hôm sau, Đường Kính Nghiêu không đi làm, anh đưa Khúc Tận Hoan đi xem phim, bao trọn một phòng chiếu VIP.
Đây là lần đầu tiên Đường Kính Nghiêu đưa Khúc Tận Hoan đến rạp chiếu phim. Nhưng trong cả rạp rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ, cảm giác chẳng khác gì ở phòng chiếu phim riêng trong biệt thự của anh, thậm chí còn không bằng. Vì phòng chiếu ở biệt thự không chỉ xa hoa hơn mà thiết bị cũng hiện đại hơn nhiều.
Khúc Tận Hoan ngồi trên sofa, khẽ nghiêng người tựa vào Đường Kính Nghiêu, thoải mái xem phim trên màn ảnh rộng.
Thế nhưng, cô mới xem chưa được mười phút đã bị Đường Kính Nghiêu kéo vào lòng, tay anh len lỏi vào bên trong áo cô.
Cô đẩy mấy lần mà không thể gạt tay anh ra.
“Đường Kính Nghiêu!” Cô giơ tay đánh mạnh lên cánh tay rắn chắc của anh, “Anh có để em xem phim không đấy?”
Giọng Đường Kính Nghiêu khàn khàn: “Em cứ xem của em đi.”
Khúc Tận Hoan khẽ nhổm người, rồi ngồi mạnh xuống, lưng cô áp sát vào lồng ngực anh.
Đường Kính Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, bàn tay anh thoáng siết chặt rồi nhanh chóng thả lỏng, kiềm chế mà xoa nhẹ.
Khúc Tận Hoan ngẩng đầu, khẽ rên một tiếng.
Đường Kính Nghiêu lập tức cúi xuống hôn cô, một tay xoa nắn, tay còn lại nâng cằm cô lên, ngậm lấy đôi môi mềm mại mà mút mát say đắm.
Sau khi bộ phim kết thúc, Đường Kính Nghiêu đưa Khúc Tận Hoan đến một khách sạn trang viên có tên “Phong Nhã Tụng”.
Môi trường ở đây rất đẹp, mang phong cách riêng biệt.
Có hồ nước nhân tạo xanh biếc lăn tăn gợn sóng, có khu vườn rậm rạp với trúc xanh tươi tốt, những tòa nhà mang phong cách cổ kính thời Tần, những con đường lát đá xanh phong trần, cùng tiếng đàn tranh réo rắt êm tai. Tất cả tạo nên một không gian như đưa người ta ngược dòng thời gian, trở về một thời kỳ xa xưa đầy thi ca và học thuật nở rộ.
Bây giờ đang là cuối tháng tư, mùa xuân dần chuyển sang hè, muôn hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, phong cảnh trong vườn đẹp như một bức tranh thơ mộng.
Trong vườn có một khu trồng mẫu đơn rộng lớn, những đóa hoa rực rỡ nở thành từng chùm.
Nhà hàng nằm ở tầng một, không gian tao nhã, món ăn tinh tế.
Sau khi ăn xong, Đường Kính Nghiêu nắm tay Khúc Tận Hoan dạo bước trong khu vườn.
Thế nhưng, hai người mới đi chưa đầy trăm mét, Đường Kính Nghiêu đã quay sang hỏi cô có mệt không.
Thật ra Khúc Tận Hoan không hề mệt, mới đi có vài bước thì sao mà mệt được.
Nhưng cô lại gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh, giọng mềm mại: “Mệt quá~ muốn được ôm~”
Đường Kính Nghiêu khẽ cười, một tay ôm lấy eo nhỏ mềm mại của cô, một tay luồn dưới đầu gối, bế cô lên theo kiểu công chúa.
Khúc Tận Hoan vòng tay ôm lấy cổ anh, đang định vùi mặt vào lồng ngực anh thì bỗng điện thoại vang lên một tiếng, là âm báo tin nhắn.
Cô cầm lên xem, là tin nhắn thoại từ Lâm Lệ gửi đến.
Cô tưởng Lâm Lệ có chuyện gấp cần tìm mình, không nghĩ nhiều mà bấm nghe luôn. “Thất Thất, lần trước cậu không không phải bảo tớ giới thiệu bạn trai cho cậu sao? Đúng lúc tớ có một bạn nam cùng lớp hồi cấp ba, rất hợp với tiêu chí của cậu. Cậu định bao giờ gặp? Hôm nay được không?”
Khúc Tận Hoan: “…”
Cô còn chưa kịp giải thích thì Đường Kính Nghiêu đã hơi nheo mắt, nhìn cô đầy ẩn ý:
“Bảo bối, em đang nuôi cá đấy à?”* Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên môi cô, “Hay là anh bế em đi xem mắt luôn nhé?”
(*Nuôi cá: Thuật ngữ chỉ việc giữ nhiều mối quan hệ cùng lúc nhưng không xác định chính thức với ai.)
Chương sau