Chương 4
Từ trợ giúp trong lời nói cũng không thể cứu vãn được nữ phụ độc ác lỡ lời.
“Cẩu An!”
Bên tai cô là tiếng gầm thét vang trời của Hạ Nhiên.
Con mèo nào đó hóa thân thành hệ thống cũng cuồng loạn nhảy nhót như một con sóc đất, hỏi cô có thực sự kiên quyết hủy hôn không, hỏi cô là đầu óc có vấn đề hay đang giả vờ làm cao để dụ dỗ.
Cẩu An buộc mình ngẩng đầu nhìn về phía người duy nhất đang giữ thái độ im lặng tại hiện trường, trên đỉnh đầu của Hạ Tân Hành, không hề bất ngờ khi phát hiện người đàn ông tuy có vẻ vẫn đang mỉm cười, như thể có thể bao dung mọi chuyện. Nhưng trên đầu anh ta lại hiện ra con số “−5” giống như đám mây hình nấm của Mario vậy, và con số sau chữ ‘Độ thiện cảm’ đã biến thành “10”.
【Độ thiện cảm: 10.】
Mặc dù ban đầu không hề coi trọng cái hệ thống nát bươm này, nhưng tâm trạng của Cẩu An vẫn bị ảnh hưởng một chút. Nhìn độ thiện cảm giảm xuống rõ rệt, hiện tại cô thực sự lo lắng đến mức nghẹn cả cổ họng rồi —
Chuyện gì thế!
Tại sao lại bị trừ mất 5 điểm nữa vậy!
Chẳng phải cô đã thành thật khai báo để được khoan hồng rồi sao!
Tại sao vẫn ghét cô chứ huhu, cái điểm này dễ rớt quá vậy!
Tự tìm đường chết thêm vài lần nữa là hết luôn rồi hả!
【Tiêu Tiêu: Dưới 10 điểm là cô “hết” luôn rồi, lấy đâu ra cơ hội vài lần nữa… Nhưng hiện tại vẫn còn cứu được. Anh ta có lẽ không nghĩ chuyện cô nói dối là vấn đề gì to tát, dù sao thì nó cũng chẳng liên quan đến anh ta. Cùng lắm là thấy cô có chút không biết điều thôi.】
…………………… Chỉ là không biết điều mà trừ tận 5 điểm, người đàn ông này có phải là bụng dạ hẹp hòi như đầu kim không thế!!!
Nghĩ cách đi chứ mèo béo!?
Độ thiện cảm thành màu đen hết rồi, đen đến mức buổi tối còn không nhìn rõ nữa QAQ!
【Tiêu Tiêu: Hết cách rồi, hay là cô đừng nói gì nữa, dừng lỗ lại, cô làm người câm thì dễ thương hơn nhiều.】
Khuôn mặt của Cẩu An không biểu lộ cảm xúc gì, biểu hiện duy nhất là cố gắng hết sức giãy khỏi Hạ Nhiên, người vẫn đang nắm chặt cô, nhưng không thành công.
Cô chỉ có thể ngửa nửa thân trên ra sau, lẳng lặng co lại về phía cửa nhà, sau đó nghe thấy giọng người đàn ông vang lên bên tai cô: “Ân nhân cứu mạng… sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện cũ của A Nhiên thế?”
Cẩu An đang bận rộn làm người câm để cố gắng khiến bản thân trở nên dễ thương hơn, nên khi bị hỏi bất chợt, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Nhưng rõ ràng là Hạ Tân Hành không định hỏi cô nữa, mà nhìn sang Hạ Nhiên —
Ánh mắt của người đàn ông bình tĩnh không hề có sự tức giận hay ngạc nhiên, đen láy như một vũng nước đọng, không hề có bất kỳ sự dao động cảm xúc nào.
Nếu không phải tận mắt thấy độ thiện cảm của anh ta không chút do dự mà giảm xuống, có lẽ Cẩu An sẽ nghĩ: Hạ tiên sinh thật là nhân từ và dễ nói chuyện.
… Tất cả đều là giả.
Người này chính là giết người vô hình.
Cẩu An đã phải trả giá cho sự bốc đồng của mình. Cô lắp bắp và trừng mắt nhìn Hạ Nhiên, thấy cậu ta nửa ngày không phản ứng, cô bèn đưa tay nhéo cậu ta một cái.
Hạ Nhiên “xì” một tiếng rồi cúi đầu, nhưng không hề có hành động gì khác, chỉ nhíu mày nhìn cô với vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trong sự đối đầu im lặng của hai người, người mất kiên nhẫn trước lại là Hạ Tân Hành.
Người đàn ông hơi nhíu mày, đưa tay tháo cà vạt ở cổ áo.
“A Nhiên, đều đã trưởng thành rồi, cháu lại vô ý vô tứ làm điều gì khiến Cẩu tiểu thư không vui sao. Nếu thực sự làm sai điều gì thì mau xin lỗi đi.”
Trong giọng nói âm trầm và sâu lắng của người đàn ông, ánh mắt Hạ Nhiên chớp động, do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.
Cẩu An không nhịn được, lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Cậu ‘Ừm’ cái gì! Là tôi làm sai, tôi đã nhận lỗi rồi còn gì! Cậu không biết nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền sao? Chuyện hủy hôn ước đâu rồi?”
Hạ Nhiên im lặng nhìn lại.
Ở phía xa, sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, mép chiếc ô trong tay Hạ Tân Hành khẽ nâng lên. Cẩu An còn đang bận trừng mắt nhìn Hạ Nhiên thì nghe thấy người đàn ông lại hỏi: “Hay là Cẩu tiểu thư đã thích cậu nhóc nào khác rồi?”
Cẩu An: “…”
Đây là câu hỏi cực kỳ nguy hiểm gì thế này!
Cẩu An: “Không phải, không phải!”
Trong lúc trả lời, Cẩu An căng thẳng liếc nhìn chỉ số thiện cảm trên đỉnh đầu người đàn ông, chuẩn bị hễ thấy nó có dấu hiệu rớt xuống dưới mức 10 thì lập tức bật dậy lao ra cửa.
May thay con số ấy vẫn đứng yên ở mức ’10’ không hề nhúc nhích, lúc này Cẩu An mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chỉ là tôi cảm thấy không cần thiết phải để ân tình của thế hệ trước kéo dài thành gánh nặng hôn nhân cho thế hệ sau… Cái gọi là ân cứu mạng năm xưa, coi như đã bị lời nói dối của tôi xóa sạch. Ồ, nếu cho rằng mạng sống của Hạ Nhiên cũng chẳng quý giá bằng lão gia nhà họ Hạ, thì có thể đưa cho nhà họ Cẩu một khoản tiền rồi mọi người giải tán ngay tại chỗ.”
Dù sao thì phim truyền hình cũng đều diễn như vậy cả.
Đến khi Cẩu An nhận ra mình vừa buột miệng nói ra một câu chẳng ra gì thì đã muộn để sợ hãi. Chỉ thấy Hạ Tân Hành và Hạ Nhiên đồng loạt rơi vào im lặng, hai chú cháu cùng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.
Giống như đang nhìn một bệnh nhân vậy.
Có lẽ vì tâm lý thương hại bệnh nhân, nên chỉ số thiện cảm của cả hai người đều không hề thay đổi.
Thế thì có nghĩa là chuyện không có gì to tát cả.
Đàn ông nhà họ Hạ quả nhiên coi tiền bạc như đất cát, như phân mà thôi.
Tiếng mưa rào rào trở thành bản nhạc nền duy nhất.
Những giọt mưa bắn tung tóe đã làm đôi chân nhỏ của cô gái nhỏ đứng trên bậc thềm ướt sũng.
Cô khó chịu cử động mấy ngón chân đang giấu trong đôi dép lê, chăm chú dõi theo một giọt mưa rơi xuống mép chiếc ô đen trong tay người đàn ông, rồi vỡ tung ra bốn phía.
Chỉ thấy khóe môi của người đàn ông khẽ động, đôi mắt đen ánh lên, cong nhẹ nửa cười nửa không: “Cẩu tiểu thư cho rằng bao nhiêu mới đủ để xứng với mạng sống của ba tôi?”
Anh ta dùng giọng điệu hời hợt như trêu mèo chọc chó để nói chuyện với cô, khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Cẩu An chớp chớp mắt: “Năm triệu?”
“Cửa ngân hàng mở hướng nào tôi còn rõ hơn cô, có cần tôi chỉ đường không?” Hạ Tấn Hành nói: “Muốn cướp thì chi bằng làm một vụ lớn cho đáng đi.”
Cẩu An: “……”
Lúc ấy Cẩu An dĩ nhiên không hề biết, hồi đi học Hạ tiên sinh không chỉ đứng đầu về thành tích mà còn đứng đầu cả chuyện đánh nhau và bày đủ trò nghịch ngợm kiểu lưu manh.
Sau khi trưởng thành thì anh ta đã thu mình lại, còn lúc này chỉ tiện tay thả lỏng một chút bản tính vốn có mà thôi. Nhưng không ngờ lại có thể dễ dàng doạ được Cẩu tiểu thư.
Cô im lặng một lúc, rồi lại không kiềm chế được sự tò mò chết tiệt đó: “Vậy ý của ngài là sao?”
Muốn ăn chùa à?
Nếu trả lời không khéo, thì ngày mai tin tức “Người đứng đầu nhà họ Hạ là đứa con bất hiếu” sẽ lên trang nhất mất.
Lần thứ hai Cẩu An bắt đầu lo lắng liệu mình có bị giết người diệt khẩu hay không, thì nghe thấy người đàn ông khẽ cười nhạt một tiếng.
“Đợi cô và A Nhiên kết hôn, lấy danh nghĩa cháu dâu mà tự đi hỏi ông cụ là được rồi.”
“….”
Cẩu An đã thua.
Tâm lý người này vững vàng như Phật Đà, hoàn toàn không đi theo lối mòn, cứ thế mà tự mình nói hết.
Gừng càng già càng cay, anh ta thật tàn nhẫn, mình không thể đấu lại anh ta, Cẩu An bình tĩnh nghĩ thầm.
【Tiêu Tiêu: Cô còn dám định đấu với anh ta sao? Có phải mỗi con kiến đều từng ảo tưởng rằng mình có thể chìa chân ra làm vấp ngã con voi không?】
……
Sau khi Hạ Tân Hành rời đi, trước cổng nhà họ Cẩu chỉ còn lại Cẩu An và Hạ Nhiên.
Rõ ràng không chỉ có Cẩu An sợ Hạ Tân Hành và còn thấy kinh hãi vì sự xuất hiện của anh ta. Ngay cả tiểu thiếu gia Hạ Nhiên, người vốn được coi là “tiểu bá vương” trong giới, khi gặp chú út của mình cũng im như chuột thấy mèo, từ đầu đến cuối không nói được mấy lời.
Lúc này, khi bầu không khí nặng nề đã biến mất, Cẩu An không kìm được ngước lên nhìn cậu ta một cái, hơi bất ngờ khi thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt khổ sở chất chứa hận thù.
“?”
Lại sao nữa đây?
Trong lúc đối mặt với nhau, con số tượng trưng cho độ thiện cảm trên đỉnh đầu Hạ Nhiên nhấp nháy vài lần, rồi rớt xuống thêm hai điểm. 【Độ thiện cảm: 35】 khiến Cẩu An cảm thấy giữa cô và cái hệ thống rách nát này, chắc chắn có một mối thù sâu đậm vào kiếp trước.
Bàn tay to đang nắm chặt cánh tay cô lặng lẽ siết lại. Sức tay của một chàng trai chơi bóng rổ mạnh đến mức nào chứ, mãi đến khi Cẩu An “Ái” một tiếng đầy làm nũng: “Hạ Nhiên, cậu nắm đau tôi rồi.” Thì Hạ Nhiên mới lạnh lùng hất tay cô ra.
Lực đẩy hơi mạnh, Cẩu An không đứng vững nên lảo đảo lùi lại hai bước, cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay của Hạ Nhiên. Hơi ẩm lẫn trong không khí ập vào mặt khiến cô rùng mình, vội vàng kéo áo khoác lại.
Nhìn hành động này của cô, Hạ Nhiên khẽ mím môi lại —
Không vì lý do nào khác, chính là vừa rồi cô vốn định không mặc áo khoác mà chạy ra ngoài, bị cậu ta ngăn lại thì miễn cưỡng khoác vào, nhưng khi gặp chú út thì vẫn không quên làm ra vẻ cố tình.
Vừa nãy cậu ta còn không giữ nổi cô nữa, người phụ nữ này cứ như con lươn cố gắng thoát ra. Vậy mà giờ đây, khi chú út vừa đi thì cô lại biết mặc áo choàng tử tế, không lộn xộn nữa sao?
Cái cảm giác khó chịu và bức bối trong lòng tiểu thiếu gia Hạ lại trào lên.
“Dù cô có ý đồ gì đi nữa, thì sau này cũng bớt nói chuyện với chú út của tôi lại.” Hạ Nhiên lạnh lùng nói với vẻ mặt vô cảm.
“Sao thế.” Cẩu An không hề bận tâm: “Cậu thấy tôi không đủ tư cách à? Nhưng chú út của cậu không nghĩ như vậy đâu. Chú ấy rất thích tôi đấy, cậu không nghe thấy sao? Chú ấy biết tôi đã nói dối và lừa gạt tất cả mọi người mà vẫn nồng nhiệt mời tôi làm cháu dâu nhà cậu —”
“Nồng nhiệt” chỗ nào chứ???
Nếu không nhìn thấy 【Độ thiện cảm: 10】 có lẽ cô còn có thể tự lừa mình dối người.
Nhưng Hạ Nhiên không nhìn thấy, nên cô hoàn toàn có thể lừa cậu ta.
Quả nhiên, khi lời vừa dứt thì sắc mặt của Hạ Nhiên càng trở nên khó coi hơn.
“Cẩu An, cô có biết xấu hổ không hả?”
【Độ thiện cảm: 35】 nhấp nháy một cái, giây tiếp theo —
【Độ thiện cảm: 33】.
Được rồi.
Lại giảm nữa đúng không.
Cứ giảm đi.
Giảm mạnh vào.
Giảm điểm thì có gì ghê gớm chứ, dọa ai vậy!
Hãy để cơn mưa bão trút xuống càng dữ dội hơn nữa đi!
Bị cái máy chấm điểm màu xanh lục thê thảm kia chọc tức, Cẩu An nhếch môi khinh thương rồi vô lý nói: “Tôi không biết xấu hổ chỗ nào? Đúng, đúng, đúng, tôi mạo danh, lừa dối tình cảm của cậu, làm chậm trễ việc cậu tìm ân nhân cứu mạng là lỗi của tôi, nhưng cậu chẳng phải đã tìm được ân nhân thật rồi sao? Tôi cũng đã xin lỗi cậu, thậm chí còn chủ động đề nghị tự trừng phạt, hủy bỏ hôn ước của chúng ta, cậu dựa vào cái gì mà vẫn mắng tôi? Đây là trước cửa nhà tôi, cậu dám đứng trước cửa nhà tôi mà mắng tôi à?”
Cẩu An càng nói càng thấy mình có lý—
Cô đã xin lỗi rồi, xin lỗi là đứa trẻ ngoan, tại sao vẫn bị mắng chứ!
Đang định bảo tiểu thiếu gia Hạ đừng diễn nữa, mau lấy thỏa thuận trong túi ra ký tên để cả hai nhanh chóng đường ai nấy đi, thì Cẩu An phát hiện Hạ Nhiên lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào khóe môi cô với ánh mắt vô hồn.
Ánh mắt âm u ấy khiến cô thấy hơi khó chịu khi bị nhìn như vậy.
“Nhìn gì mà nhìn?”
“Những lời cô nói tối nay, tôi xem như cô chưa từng nói ra.” Giọng Hạ Nhiên cứng ngắc: “Cẩu An, tôi biết cô không vui vì chuyện Lục Vãn tuần trước, nhưng cô đừng nói năng kiểu đầy lý lẽ như vậy. Dù sao thì người có lỗi với cô ấy nhất trên đời chính là cô đấy.”
“…..”
“Tuần trước trên du thuyền, lúc đó tôi vẫn chưa biết Lục Vãn chính là người đã cứu tôi thoát khỏi tay bọn buôn người năm xưa, nhưng bây giờ tôi đã biết sự thật rồi. Những năm qua cô ấy đã sống rất vất vả, lẽ ra cô ấy không nên khổ sở đến thế nếu cô ấy đã nhận được lễ vật cảm ơn từ nhà họ Hạ.”
“…”
“Trong khi từ đầu đến cuối, thứ cô mất đi chỉ là một con mèo mà thôi—”
“….”
Nghe thấy câu nói này, đôi môi của Cẩu An cuối cùng cũng khẽ động đậy.
Cô biết Hạ Nhiên nói đúng, cô đã có lỗi với Lục Vãn vì sự ích kỷ của bản thân.
Nhưng cậu ta không thể nói như vậy được.
Không thể.
Mãi một lúc sau, Cẩu An chỉ khẽ phản bác một câu: “Cái gì mà chỉ là một con mèo chứ, đó là Tiêu Tiêu của tôi.”
Trong bảng xếp hạng ở nhà tôi: Mẹ tôi, ba tôi, a Đức, Tiêu Tiêu.
Thậm chí Cẩu Tuần (em trai ruột thịt) còn phải xếp thứ năm.
Đó là Tiêu Tiêu của tôi.
Một con mèo ngốc nghếch chỉ biết ngủ và bắt chủ nhân mở đồ hộp cao cấp.
Nó đã chết, nhưng nó có lỗi gì chứ.
Lỗi là ở tôi.
Tiêu Tiêu chỉ là con mèo của tôi thôi.
Cẩu An hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang lởn vởn trước mặt, chỉ cảm thấy có chút bất lực —
Tại sao lại phải đánh đồng tất cả mọi chuyện với nhau?
Ghét cậu ta quá đi.
“Hạ Nhiên, cậu nói đủ chưa?”
Giọng Hạ Nhiên chợt im bặt.
Cẩu An ngừng lại một chút, vì quá tức giận mà thu lại sự công kích trên khuôn mặt, thay bằng giọng điệu bình tĩnh: “Tôi đã bày tỏ lời xin lỗi của mình rồi. Bây giờ tôi hỏi cậu lần cuối, không phải tối nay cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?”
“Cẩu An, cô cứ thích truy cứu mọi chuyện đến cùng như vậy sao?”
“Ngại quá, người trẻ tuổi luôn tràn đầy sự tò mò như vậy đấy.”
Khuôn mặt của Hạ Nhiên vẫn tràn đầy vẻ u má: “Ngày mai… không, đợi về trường rồi tôi sẽ nói cho cô biết.”
“….”
“Tóm lại, chuyện tối nay tôi coi như chưa từng xảy ra.”
“Cậu định nhấn mạnh câu đó mấy lần nữa đây—”
“Đừng gây rắc rối cho Lục Vãn nữa, và cũng đừng cố gắng thách thức giới hạn của tôi.”
“?”
Hạ Nhiên nói xong, không cho Cẩu An cơ hội phản bác nữa mà quay lưng lao vào màn mưa dưới ánh đèn đêm, giống như San Thái trong phim Vườn Sao Băng vậy.
“…”
Đối diện với đêm mưa bạc màu dày đặc gần như không thấy rõ đường đi phía trước, Cẩu An thở dài một hơi.
“Mệt quá.”
Đàn ông gì mà, oẹ.
【Tiêu Tiêu: Cô mệt cái gì?】
“Một đêm liên tục phải giao thiệp với cả phiên bản trẻ con và phiên bản chính chủ của Tổng tài bá đạo, không mệt à?”
【Tiêu Tiêu: Cái gọi là ‘giao thiệp’ của cô là chỉ việc cô không ngơi nghỉ, bận rộn và thường xuyên bị trừ độ thiện cảm suốt cả đêm sao?】
“…”
“Tắt hệ thống. Tắt cái hệ thống vô dụng này đi. Phong ấn hệ thống. Thoát hệ thống. Buộc thoát chương trình…”
“Ctrl + Shift + Esc.”
【Tiêu Tiêu: Khẩu lệnh không hợp lệ! Thánh hỏa chiếu rọi! Meo meo gào thét! Xếp hạng thứ năm! Tiêu Tiêu vô địch!】
“Im lặng đi, Mèo béo! Con mèo đứng đắn nào lại trơ mắt nhìn chủ nhân bị trừ điểm suốt cả đêm, xong chỉ biết la hét khẩu hiệu hả? ‘Tôi nhìn thấy tình yêu của anh ấy dâng trào và hạ xuống’? Cái tên hay ho ghê ha, cái sự ‘hạ xuống’ đó là rớt không phanh, còn ‘dâng trào’ đâu? Dâng trào ở chỗ nào? Thật vô lý! Bớt ăn đồ hộp lại mà đọc thêm sách đi! Có bộ truyện hệ thống nào lại viết theo kiểu vừa mở đầu chương bốn đã chủ yếu là trừ điểm điên cuồng thế này không!”
【Tiêu Tiêu: Vừa nãy tôi đã khuyên cô rồi còn gì, bảo cô đừng nói nữa?】
“Khuyên thì có khuyên rồi, nhưng giọng điệu không đủ kiên định.”
【Tiêu Tiêu: Bởi vì lời nói tử tế khó mà khuyên nổi kẻ quyết chí muốn tìm đường chết.】
“….”
M*ẹ nó.