Từ Ngày Hôn Ước Bị Huỷ Bỏ – Chương 5

Chương 5

Cẩu An đã xác định rằng Hạ Nhiên là một kẻ thần kinh.

Đêm hôm đó sau trận mưa như trút nước, thì cuộc trao đổi nhằm hủy bỏ hôn ước đã thất bại. Trong những ngày nghỉ tiếp theo, vị đại ca này biến mất không một dấu vết, như thể đã trực tiếp biến mất khỏi thế giới tươi đẹp này.

Khó khăn lắm mới đợi được quay lại trường, mỗi lần Cẩu An đến những nơi mà Hạ Nhiên thường lui tới để tìm anh ta như văn phòng hội sinh viên hoặc nhà thi đấu, thì lại luôn công cốc.

Không biết còn tưởng rằng anh ta đã chết rồi đấy.

Thế nhưng vòng bạn bè của vị đại ca này lại vô cùng náo nhiệt, ngày nào cũng cập nhật, tung tăng ở khắp các tụ điểm giải trí lớn —

Trong chốc lát, lời đồn thổi nổi lên khắp nơi.

Trước những chuyện đó, vị hôn thê Cẩu tiểu thư lại như thể bị điếc hoặc câm vậy.

Cẩu An vẫn kiên định không lay chuyển và bền bỉ đi tìm Hạ Nhiên. Tìm thêm vài lần, không những không gặp được đối phương, mà lại thường xuyên chạm mặt đám bạn trong giới cũng là đàn em của Hạ Nhiên. Đối với những ân oán tình thù giữa Hạ Nhiên, Cẩu An và Lục Vãn, bọn họ hoàn toàn không hay biết. Chỉ cho rằng Cẩu An nhất thời nóng nảy, trước việc Hạ Nhiên bất ngờ ‘ngoại tình’ đã thể hiện sự lưu luyến khó dứt “đúng như kịch bản”. Thấy cô, bọn họ khó tránh khỏi trêu chọc: nói Cẩu tiểu thư thật sự ghê gớm, nghe tin đồn rồi mà vẫn đứng ngồi không yên, quản lý chặt chẽ và bám dính lấy, nhưng anh Nhiên thì chắc chắn sẽ không thích đâu—

Đám người này tuần trước đều ở trên du thuyền, và tận mắt chứng kiến Hạ Nhiên vì Lục Vãn mà cãi nhau kịch liệt với Cẩu An. Lúc này, cho dù chẳng biết gì thì bọn họ vẫn có thể buông ra những lời châm chọc lạnh lùng, hiển nhiên là chẳng có ý tốt đẹp gì cả.

Cẩu An chẳng buồn so đo với bọn họ, nhưng qua nhiều lần như vậy cũng nhận ra Hạ Nhiên đang cố tình tránh mặt mình. Thật vô cùng khó hiểu: cứ như thể người làm sai lại là anh ta vậy.

Giọt lệ sau song sắt như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu ngày đêm. Chỉ cần hôn ước mục nát này chưa được hủy bỏ, thì Cẩu An đêm nào cũng gặp ác mộng.

Lại qua thêm vài ngày nữa, với đôi quầng thâm nặng nề dưới mắt, Cẩu An bỗng nổi hứng kiểm tra lại độ thân thiện của Hạ Nhiên, thì phát hiện không biết từ lúc nào đã từ ’33’ tăng trở lại thành ’35’ rồi…

Thật hoang đường.

Đúng là lòng dạ đàn ông như mò kim dưới đáy biển vậy.

……

Thứ Sáu, sau khi kết thúc tiết học Tư tưởng Đạo đức cuối cùng vào buổi chiều, Cẩu An đang vui vẻ ngồi trong văn phòng Hội sinh viên Khoa thu dọn đồ cá nhân, chuẩn bị chào đón cuối tuần. Đúng lúc này, Trưởng ban Đối ngoại đẩy cửa bước vào, nhét vào tay cô một tờ rơi quảng cáo, nài nỉ cô mang nó đến văn phòng Hội sinh viên Trường để giao cho Hạ Nhiên.

Cẩu An liếc nhìn tờ rơi quảng cáo, Trưởng ban Đối ngoại thì có chuyện gì tốt đẹp được chứ, chẳng qua là cầu xin các nhà tài trợ là hội sinh viên trường, nhóm có cấu trúc đặc biệt và có tiếng nói trong trường, ra tay hào phóng cấp một khoản kinh phí nhỏ cho giải bóng rổ của khoa…

Cô liếc mắt nhìn đối phương: “Bảo tôi đi à? Cô rốt cuộc có muốn Hội sinh viên Trường chi tiền không đấy? Tôi tưởng chuyện tôi và Hạ Nhiên cãi nhau trên du thuyền ngày lễ 1 tháng 5 thì cả thế giới đều biết rồi chứ, giờ cậu ta ghét tôi muốn chết.”

Cẩu đại tiểu thư nói chuyện mỉa mai và bóng gió, Trưởng ban Đối ngoại cười xòa đáp: “Thế nhưng cô vẫn là vị hôn thê của Hội trưởng Hạ mà, cô thấy có đúng không?”

Ồ.

Đúng vậy.

Sao lại không phải?

Ít nhất là tạm thời vẫn còn.

Cẩu An cầm tờ rơi đi đến văn phòng Hội sinh viên Trường, vốn dĩ còn nghĩ lần này cũng sẽ đi công cốc, chuẩn bị hoàn thành trách nhiệm đặt tờ rơi rồi đi ngay, không ngờ lần này văn phòng Hội sinh viên Trường lại có người.

Một đám công tử chiếm dụng tài nguyên công cộng của trường, lấy danh nghĩa họp hành để uống trà và cắn hạt dưa.

“Anh Nhiên, mấy hôm nay Cẩu An không đến tìm anh.”

Ngăn cách bởi cánh cửa văn phòng nên không thể nhìn thấy bên trong, nhưng Cẩu An nhận ra giọng nói này. Người nói là một trong những đàn em chuyên bám đuôi Hạ Nhiên tên Chu Ngạn Kỷ.

Chu Ngạn Kỷ là con út trong nhà họ Chu, một gia đình kinh doanh bất động sản ở Giang Thành. Ỷ vào việc mình là con út và có hai người anh tài giỏi phía trên, ngày trước cậu ta đã quậy phá khắp nơi, không chịu nghe lời sang nước ngoài du học, nhất quyết phải học thạc sĩ cùng với Hạ Nhiên ở một trường đại học trong nước… Nhà họ Chu quen thói cưng chiều cậu con trai út này lên trời, không có cách nào trị được, đành phải tốn công sức quyên góp một tòa nhà giảng đường mới nhét được cậu ấm ngay cả câu “How old are you” còn không biết nói cho rõ vào Đại học A Giang Thành.

Lúc này, Cẩu An nghe thấy giọng điệu lả lơi của cậu ta nhắc đến tên mình, cô liền từ bỏ ý định đẩy cửa bước vào, khựng bước chân lại đứng bên ngoài cửa.

Bên trong cánh cửa im lặng vài giây, sau đó vang lên một tiếng cười lạnh, rồi một giọng nói thản nhiên: “Không đến thì càng tốt, nhìn cô ta thấy phiền.”

Ngoài Hạ Nhiên ra thì còn ai được nữa.

Cẩu An ở ngoài cửa nhướng mày, chỉ cảm thấy lời Hạ Nhiên nói rất bất lịch sự.

Nhìn cô là thấy phiền thì mau chóng sa thải cô đi chứ, cứ kéo dài không giải quyết là làm gì vậy? Muốn đạt được mục đích gì?

Bên trong cánh cửa, lời nói của Hạ Nhiên quả nhiên khiến cả đám công tử kia cười ồ lên. Lúc này Chu Ngạn Kỷ đổi tư thế ngồi, nghịch chén trà tử sa trong tay rồi hơi nghiêng đầu, mái tóc ngắn dựng đứng như lông nhím, chiếc khuyên tai kim cương ở tai trái lấp lánh: “Anh Nhiên, cậu thật sự để ý đến cô gái tên Lục Vãn đó rồi à?”

Cậu ta vẫn đang nói về chuyện xảy ra trên du thuyền ngày hôm đó.

Hôm đó Cẩu An đã tạt nguyên một ly rượu vang đỏ lên đầu Lục Vãn, khiến Hạ Nhiên nổi trận lôi đình, cậu ta cho rằng cô bắt nạt bạn học, nên đích thân đỡ vai Lục Vãn đưa cô ấy xuống du thuyền—

Tạm thời không nhắc đến việc sau đó hai người không biết bằng cách nào đã nhận ra nhau thành công, mở khóa thành tựu “CP ân nhân cứu mạng thuở nhỏ”.

Người ngoài không biết rõ nguyên do, chỉ thấy Cẩu An bị mất mặt trước mọi người. Vì chuyện này mà Cẩu An trở thành đề tài bàn tán trong giới của họ. Lần đầu tiên thấy Cẩu đại tiểu thư bị mất mặt lớn đến thế, nên ai cũng thấy mới lạ và rất thú vị.

Lúc này, Hạ Nhiên ngồi sau bàn làm việc và lạnh lùng liếc nhìn Chu Ngạn Kỷ một cái, ý là: Không liên quan đến cậu.

“Tôi nói thật đấy nhá?” Chu Ngạn Kỷ cười cợt thiếu đứng đắn, lời nói vẫn nhẹ nhàng bỡn cợt như mọi khi, đôi mắt đen láy chớp động không ai biết cậu ta có nghiêm túc hay không: “Nếu cậu không cần Cẩu An nữa thì cắt đứt sớm đi, để tôi thử xem sao.”

Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, những người xung quanh đều giật mình —

Không ai biết cậu ta có ý nghĩ này từ đâu, không biết từ lúc nào mà lại bắt đầu tơ tưởng đến Cẩu An.

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều hướng mắt về phía Hạ Nhiên, hiện tại Hạ Nhiên là người duy nhất không có phản ứng lớn, khuôn mặt của cậu ta không cảm xúc nhìn Chu Ngạn Kỷ, không nói đồng ý nhưng cũng không nói không được.

Tuy nhiên, người kia dường như không hề bị bầu không khí căng thẳng của Hạ Nhiên dọa sợ, cậu ta thản nhiên nhún vai nói: “Mẹ tôi rất thích Cẩu An, cứ nói nếu cô ấy không làm con dâu nhà họ Hạ được thì tôi phải tìm mọi cách đưa về làm con dâu cho bà ấy.”

Lời nói của cậu ta nhẹ nhàng như không, cứ như thể những phát ngôn trước đó hoàn toàn là vì cậu ta là một đứa con hiếu thảo tuyệt vời, không hề liên quan đến ý muốn cá nhân nào cả.

Hạ Nhiên từ từ thu ánh mắt lại: “Cậu nói đưa về là đưa về được sao? Cẩu An đã từng nhìn thẳng vào cậu chưa?”

Chu Ngạn Kỷ cười lộ ra hàm răng trắng bệch: “Không thành vấn đề, cậu cũng có nhìn thẳng vào cô ấy đâu.”

Hạ Nhiên gật đầu: “Cậu không thấy cô ta rất phiền phức sao? Chỉ một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng làm loạn lên, cứ như một quả pháo vậy, ai mà chịu nổi?”

Chu Ngạn Kỷ cười rồi lắc đầu, không ai biết ý cậu ta là gì.

Nhưng Cẩu An đứng ngoài cửa không nhìn thấy điều đó. Cô chỉ nhận ra rằng hình tượng của mình trong giới công tử nhà giàu này hóa ra là một quả pháo phiền phức.

Lúc đó cô thực sự rất muốn đẩy cửa xông vào choảng nhau với Hạ Nhiên một trận, nhưng nghĩ lại thì thấy không cần thiết. Nếu làm ầm ĩ lên thì chẳng phải đã xác nhận cái nhân cách “quả pháo” của cô rồi sao. Cô cố nhịn, đứng ngoài cửa đến mỏi cả chân, mãi đến khi họ chuyển sang những chủ đề khác không liên quan thì cô mới đẩy cửa bước vào.

Thấy Cẩu An xuất hiện, cả căn phòng đột nhiên im lặng hẳn.

Hạ Nhiên vốn đang thư thái chơi điện thoại, không biết đang trò chuyện sôi nổi với ai nhưng lúc này mặt cậu ta cũng đanh lại, rồi ném chiếc điện thoại sang một bên.

Đôi chân đang gác lên mặt bàn thiếu đứng đắn cũng thu về chạm đất.

“Khoa hy vọng Hội sinh viên Trường cấp một chút kinh phí.” Cẩu An đặt tờ rơi xuống rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào Hạ Nhiên, giọng điệu hoàn toàn mang tính công việc.

Hạ Nhiên: “Ồ.” một tiếng.

Sau đó cả hai đều không nói gì, không khí trong văn phòng lập tức trở nên gượng gạo.

Vài giây im lặng tựa như chết chóc.

Cuối cùng vẫn là Chu Ngạn Kỷ lên tiếng. Cậu ta đứng lên, với chiều cao hơn 1m80, cầm tờ rơi lên xem, rồi hơi cúi người cười nói với Cẩu An: “Anh Nhiên mấy hôm nay bận lắm, lẽ ra cô nên giao việc này cho Ban Thư ký thì tốt hơn. Cũng may là hôm nay tôi có mặt ở đây — việc này tôi nhận nhé.”

Có người đứng ra đại diện có nghĩa là có thể bớt được nhiều lời nói thừa thãi, Cẩu An quay đầu nhìn chiếc răng nanh nhọn của Chu Ngạn Kỷ, rồi từ từ gật đầu.

Cô quay người định bỏ đi thì lại bị Hạ Nhiên gọi lại.

Hạ Nhiên ngồi sau bàn làm việc, trước mặt bao nhiêu người chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một cái: “Nghe nói mấy ngày nay cô tìm tôi à.”

Ôi, không giả vờ làm xác chết nữa à?

Cẩu An: “Tôi muốn nói về chuyện đã nhắc đến vào ngày nghỉ 1 tháng 5.”

Bầu không khí lập tức trở nên không ổn.

Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào cô một lúc.

Áp suất không khí trong văn phòng thấp đến mức khiến người ta khó thở…

Có lúc Cẩu An chợt cảm thấy như thể Hạ Nhiên đang tức giận.

Nhưng độ thiện cảm trên đỉnh đầu của Hạ tiểu thiếu gia này chỉ nhấp nháy một cái, không hề giảm xuống.

Sau một lúc rất lâu thì Hạ Nhiên dời ánh mắt đi, lại bày ra tư thế từ chối giao tiếp.

Cẩu An có cảm giác khó chịu như chiếc giày mãi không được buông xuống, tư thế cứng ngắc đến mức sắp thành chim hạc: Cậu bạn này rốt cuộc muốn làm gì?

Trong suốt một thời gian dài trước đây, cô đã thật lòng xem Hạ Nhiên là bạn trai, mặc dù cậu ta còn không muốn nắm tay cô lấy một lần.

Tự xưa đến nay thanh mai trúc mã chẳng thể địch lại ý trời, huống hồ người được ông trời giáng xuống đó lại là ánh trăng sáng có thật trong ký ức tuổi thơ của cậu ta.

Cô chấp nhận.

Cô chủ động rút lui, sau này sẽ không cần phải dây dưa rằng Hạ Nhiên vì Lục Vãn mà cãi nhau với cô, cô cũng không cần phải từ yêu sinh hận, luôn thấy Lục Vãn chướng mắt và gây khó dễ cho cô ấy, cuối cùng tự đưa mình vào tù nữa.

Hủy bỏ hôn ước rõ ràng là tốt cho cả hai, nhưng đến bước cuối cùng, không biết cậu ta bị chập dây thần kinh nào mà cứ cố chấp không buông.

Thật không nên mà.

Theo lý mà nói, cậu ta không phải nên ghét cay ghét đắng cái kẻ lừa đảo này rồi sao?

Lúc này, ngoài hai người họ ra thì không ai biết họ đang chơi trò đố chữ gì.

Mọi người chỉ thấy không khí có chút quái dị.

“Hạ Nhiên, giải quyết sớm thì tốt sớm.” Cẩu An nhíu mày nhắc nhở: “Cậu đừng có thói trì hoãn.”

“Sao, cô gấp gáp lắm à?”

Câu hỏi nhẹ bẫng thoát ra, Cẩu An cảm thấy hình như cô nhìn thấy má Hạ Nhiên siết lại, dường như cậu ta đã nghiến răng hàm sau.

Có lẽ là ảo giác.

Bởi vì độ thiện cảm vẫn vững như bàn thạch.

Chắc chắn là ảo giác của cô rồi.

Cậu ta có lý do gì để không vui cơ chứ?

Cho đến khi Cẩu An quay người, ngẩng cao đầu và đẩy cửa văn phòng của Hội sinh viên ra.

Cô nghe thấy một con mèo béo đang vẫy đuôi nói —

【Tiêu Tiêu: Cậu ta chỉ là không vui thôi.】

…..

【Tiêu Tiêu: Nhưng độ thiện cảm không giảm nè, lạ thật, có phải hệ thống bị hỏng rồi không?】

……

Cẩu An không để lời con mèo ngốc đó vào tai, dù sao thì Hạ Nhiên cũng sắp được khôi phục trạng thái độc thân, dù chưa công khai, nhưng chỉ cần thêm thời gian là có thể đường đường chính chính bắt đầu theo đuổi Lục Vãn…

E rằng cậu ta còn muốn đốt pháo ăn mừng nữa ấy, có gì mà không vui chứ?

Sự tự tin của cô cứ thế kéo dài cho đến khi giải bóng rổ của khoa bắt đầu.

Ban Thể thao của Hội sinh viên khoa đã mời các thành viên đội bóng rổ của trường đến để trấn giữ và tiện thể làm tăng khí thế. Điều đáng ngạc nhiên là Hạ Nhiên, với tư cách là Hội trưởng Hội sinh viên kiêm Đội trưởng đội bóng rổ trường, một người bận trăm công nghìn việc lại thực sự nể mặt xuất hiện.

Mặc dù từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ chống tay ngậm còi và đứng bên lề sân hờ hững thổi…

Nhưng điều đó không ngăn cản việc tỉ lệ khán giả theo dõi giải bóng rổ của khoa đạt gấp mười lần so với những năm trước nhờ sự xuất hiện của cậu ta.

Trên khán đài chật ních người, trong lúc giải lao giữa hiệp thì có người dùng vai va vào vai Cẩu An.

Cẩu An quay đầu lại, người ngồi bên cạnh là Đường Tân Tửu, chính là người trong cơn ác mộng, à không, trong giấc mơ tiên tri về tương lai, đã khóc lóc nói rằng không dám chơi với cô, vì sợ một ngày nào đó sẽ bị cô hãm hại đến chết.

Hiện tại Đường Tân Tửu vẫn là bạn thân của cô. Thành thật mà nói thì cô gái này quả thật rất nhát gan, tuần trước, cả cái chết của Tiêu Tiêu lẫn ly rượu vang tạt vào đầu cô em khóa dưới đều đã dọa cô ấy sợ hãi… Việc cô ấy không lập tức quay người bỏ chạy xa ba mét đã là thể hiện tình yêu sâu đậm dành cho Cẩu An rồi.

Cẩu An không hề trách cứ hành vi bỏ chạy của cô ấy sau này. Lúc này cô nhướng một bên lông mày, nhìn cô ấy từ trên cao xuống với ý là: Làm gì?

Đường Tân Tửu ở thời điểm này vẫn ủng hộ CP chính thức, cô ấy chỉ vào Hạ Nhiên đang đứng bên lề sân và lau mồ hôi với vẻ mặt bực bội: “Bạn trai cậu sắp nóng thành cá khô rồi kìa.”

Cẩu An nhìn về hướng cô ấy chỉ, giữa giờ giải lao, Hạ Nhiên đang xắn tay áo lên xem lại băng ghi hình trận đấu vừa rồi.

Hôm nay trong đội thi đấu của khoa có một đàn em khóa dưới là lực lượng chủ chốt tương lai của đội trường. Với tư cách là Đội trưởng đội trường, lúc này cậu ta đang sầm mặt xem lại băng ghi hình trận đấu, có vẻ như đang chuẩn bị mắng một trận cho cậu nhóc xui xẻo có màn thể hiện không tốt ngày hôm nay—

Đường Tân Tửu lại đẩy Cẩu An một cái, rồi nhét vào tay cô một chai nước khoáng.

Cẩu An nghĩ một lát, quả thật trước đây có lẽ Hạ Nhiên còn chưa kịp đổ giọt mồ hôi đầu tiên, thì khăn và nước khoáng của cô đã được đưa đến nơi rồi…

Nhưng bây giờ họ đang ở thời điểm then chốt của việc chia tay.

Cô ngồi một lúc mà không muốn đi, nhưng Đường Tân Tửu cứ liên tục dùng khuỷu tay đẩy cô, hỏi cô còn ngây ra đó làm gì, lề mề kinh khủng…

Mười phút sau, Cẩu An miễn cưỡng cầm chai nước khoáng đi tới.

Vạch qua từng lớp người dày đặc, cuối cùng cô cũng chen được đến bên cạnh tiểu thiếu gia Hạ. Cô vừa hé môi, còn chưa kịp nói gì thì người kia dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của cô, liền ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy tính đang phát lại video trận đấu —

Ngăn cách bởi màn hình máy tính, hai người nhìn chằm chằm vào nhau.

Vẻ hung hãn trong mắt tiểu thiếu gia Hạ không hề tan đi, đôi mắt đen láy như những vệt mực đậm, cậu ta vô cảm nhìn chằm chằm vào Cẩu An.

Cẩu An đặt chai nước khoáng trong tay xuống bên cạnh tay cậu ta, nghĩ một lát, lại dùng thân chai chạm nhẹ vào bàn tay cậu ta đang chống trên mép bàn máy tính.

Hạ Nhiên không nói gì, cho đến khi những người xung quanh bắt đầu chú ý đến sự tương tác của họ và nhìn về phía này, cậu ta mới giơ tay lên, dùng mu bàn tay đẩy chai nước khoáng mà Cẩu An đưa cho cậu ra.

Cậu ta lau mồ hôi đi rồi quay đầu lại, liếc nhìn một bóng người đang tất bật phía sau, dùng giọng điệu trêu chọc kéo dài âm cuối một cách lười biếng nói: “Này, đưa tôi chai nước với! Không thấy anh đây vì trận đấu của khoa mấy đứa mà mệt như khỉ rồi à?”

Dưới con mắt của mọi người, bóng dáng mảnh khảnh quay lưng lại với tất cả khẽ lảo đảo một chút, rồi “Ồ” một tiếng mà không quay đầu lại, cúi người lấy một chai nước khoáng ướp lạnh từ thùng nước, sau đó quay người và tiện tay đưa tới.

Ngay lập tức, xung quanh im lặng như tờ.

Các ngón tay thon dài và trắng trẻo nắm lấy thân chai nước khoáng ướp lạnh, ngăn cách bởi một chiếc bàn máy tính và Hạ Nhiên, khi Lục Vãn đối diện với Cẩu An đang mặt không cảm xúc, thì khuôn mặt của cô ấy lập tức trắng bệch như một tờ giấy.

Chương 6

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *