Chương 6
Gần đây Hạ Nhiên ngày nào cũng lui tới khu thương mại CW, đêm đêm tiệc tùng linh đình, là vì cô em khóa dưới năm hai của khoa Kỹ thuật Sinh học tên Lục Vãn.
Hạ Nhiên tham dự trận đấu bóng rổ của khoa Kỹ thuật Sinh học, là vì cô em khóa dưới năm hai khoa Kỹ thuật Sinh học tên Lục Vãn.
Hạ Nhiên hết lần này đến lần khác công khai từ chối vị hôn thê danh chính ngôn thuận của mình là Cẩu An ở nơi công cộng, cũng là vì cô em khóa dưới năm hai khoa Kỹ thuật Sinh học tên Lục Vãn.
Lục Vãn, Lục Vãn, Lục Vãn.
Tình huống hiện tại gượng gạo đến mức nào, Cẩu An có thể cảm nhận được ánh mắt từ mọi phía đều đang đổ dồn vào mặt mình, có lẽ họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, thậm chí có người còn âm thầm giơ điện thoại lên, những ánh mắt đó, có thông cảm, có tiếc nuối, có cười thầm sau lưng. Cẩu An lần thứ hai trong vòng một tháng trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán.
— Nếu là trước đây, Cẩu An chắc chắn sẽ cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, có lẽ đã sớm đá nát cái bàn trước mặt cũng phải bắt Hạ Nhiên giải thích rõ ràng cho cô…
Nhưng lần này cô lại đứng trơ như khúc gỗ, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.
Cô không biết nên tội nghiệp Hạ Nhiên hay tội nghiệp chính mình.
— Cậu ta tỏ vẻ ân cần ở đây thì có ích gì chứ, Lục Vãn quả thực đã từng qua lại với cậu ta một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cô ấy sẽ là người của Hạ Tân Hành.
Nam phụ ngốc nghếch, đổi sang một trang web khác có lẽ còn có thể hy vọng vào NP, thật đáng tiếc.
(NP- là thể loại truyện có nhiều tuyến tình cảm, không thành với nữ9 thì có thể thành với nữ khác.)
Dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, Cẩu An mỉm cười, đột nhiên quay đầu lại nhìn một người đang ngồi xổm bên cạnh xem náo nhiệt—
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi dừng lại vài giây.
Cẩu An không hề báo trước mà cất tiếng gọi tên cậu ta: “Chu Ngạn Kỷ, cậu có muốn uống nước không?”
Giọng nói nhẹ bẫng như không.
Ánh mắt vốn đang đổ dồn vào cô “vụt” một cái chuyển hết sang chỗ khác, mọi người gần như muốn thốt lên vì bất ngờ. Ái chà, không ngờ Chu Ngạn Kỷ lại có vai diễn trong màn này, thật quá kịch tính!
Người được gọi tên ban đầu còn tỏ ra ngơ ngác trong giây lát.
Rất nhanh sau đó cậu ta đã lấy lại tinh thần, đúng như dự đoán, cậu ta chống đầu gối chậm rãi đứng dậy, hai tay đút túi quần với vẻ lêu lổng bước đến, Chu Ngạn Kỷ cầm lấy chai nước khoáng bị Hạ Nhiên từ chối kia và nói: “Ừ, tôi cũng hơi khát.”
Hạ Nhiên đã nhìn sang ngay từ khoảnh khắc Chu Ngạn Kỷ đứng dậy.
Giờ phút này, cậu ta cứ thế theo dõi mọi hành động của Chu Ngạn Kỷ.
Lục Vãn đứng sau lưng Hạ Nhiên rụt rè kéo nhẹ tay áo cậu ta, nhưng cậu ta không quay đầu lại, cũng không để ý đến Lục Vãn, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Ngạn Kỷ —
Nhìn đối phương vặn nắp chai, uống liền tù tì nửa chai nước khoáng còn đọng lớp băng lạnh.
Ngoài ánh mắt đen láy chớp động một cái, thì trên mặt Hạ Nhiên vẫn không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào.
Chu Ngạn Kỷ uống xong nước tiện tay vặn nắp chai lại, bỏ chai nước vào túi như thể đó là bảo bối. Mãi sau đó cậu ta mới như chợt nhận ra, ngẩng đầu lên cười với Hạ Nhiên: “Tôi uống thật rồi đấy, không sao chứ?”
Trước mặt bao nhiêu người, Hạ Nhiên chỉ nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Cậu hỏi tôi làm gì?”
Chu Ngạn Kỷ gật đầu: “Cũng đúng, dù sao thì cậu cũng không uống.”
Rồi cậu ta quay đầu lại, dùng một giọng điệu vô cùng bình thản nói với Cẩu An: “Cảm ơn nhé.”
Trong sự kinh ngạc rớt quai hàm của tất cả mọi người, Cẩu An ngồi trở lại vị trí của mình bên lề sân.
Vừa ngồi xuống, Đường Tân Tửu đã nghiêng người tựa vào cô: “Đỉnh của chóp! Tớ vừa nãy ngại muốn chết, suýt nữa tớ đã nghĩ cậu sẽ dỡ tung cái nhà thi đấu này và đang định xem có nên kéo cậu chạy trốn không. Sao cậu lại gọi Chu Ngạn Kỷ? Sao cậu dám gọi Chu Ngạn Kỷ? Cậu ta không phải người của Hạ Nhiên sao? Sao cậu biết cậu ta sẽ nghe lời cậu?”
Một loạt câu hỏi dồn dập ập đến.
Cẩu An phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên đùi, nhướng mi mắt lên, hàng mi dài khẽ rung động rồi thản nhiên nói: “Tớ chỉ là biết mà thôi.”
Đường Tân Tửu vẫn đang hết lời ca ngợi sự thần kỳ của tạo hóa.
… Mà đúng là như vậy, quả thật là thần kỳ.
Hệ thống “Tôi thấy tình yêu của anh ấy dâng trào và hạ xuống” này, hóa ra lại thật sự là thang điểm phần trăm.
Và nếu độ thiện cảm được kéo lên trên 80%, màu hiển thị của độ thiện cảm sẽ là màu hồng phấn.
Màu hồng rực rỡ trên đầu của chàng trai trẻ đang nắm chặt chai nước khoáng ở đằng xa đã đủ để nói lên tất cả.
Nhân vật: Chu Ngạn Kỷ.
Độ thiện cảm: 85.
Cao đến mức phi lý rồi.
……
Cẩu An không có tiết học buổi chiều. Buổi sáng sau khi xem xong trận bóng rổ, cô thấy trận đấu sắp kết thúc nên tranh thủ lúc mọi người vẫn đang chú ý trên sân, cô lén lút chuồn ra khỏi nhà thi đấu và gọi điện thoại bảo gia đình cử xe đến đón.
… Thực ra, bình thường Cẩu An thích đi xe buýt của trường về nhà cùng bạn bè hơn, hiếm khi để gia đình cử tài xế đến đón cô.
Nhưng hôm nay, nhờ ơn Hạ Nhiên mà tất cả mọi người đang chờ xem trò cười của cô, cô hoàn toàn không có sở thích tự hành hạ bản thân này —
Vừa rồi, mặc dù sau đó có Chu Ngạn Kỷ xuất hiện cứu nguy, nhưng cô rất tỉnh táo, biết rằng thực tế cô cũng không thể vớt vát lại được bao nhiêu thể diện.
Chỉ cần mở nhóm chat trên Wechat của trường ra là sẽ rõ.
Người trong nhóm vừa xem trận đấu cũng không quên lướt điện thoại, đang tám chuyện rôm rả về “Vụ án nhàm chán do một chai nước khoáng gây ra”…
Cẩu An nhìn những bức ảnh chụp cô từ 360 độ các góc độ, cô đau lòng nhận ra rằng, khi cái tên chó má Hạ Nhiên đẩy chai nước cô đưa ra và quay lưng đòi nước từ Lục Vãn, tuy bên ngoài cô có vẻ mặt vô cảm, nhưng trên thực tế cô đã sốc đến mức đồng tử chấn động.
Nhiều người như vậy đang nhìn.
Cô không ngờ Hạ Nhiên lại có thể hành động như thế.
Cô âm thầm nhấn tạm dừng một video nào đó, tự hành hạ bản thân bằng cách dùng hai ngón tay kéo to, kéo to gương mặt mình ra—
【Tiêu Tiêu: Ừm, thật đấy, đồng tử co rúm lại thành một chấm đen vì sốc luôn.】
【Tiêu Tiêu: Sức chịu đựng tâm lý của cô tệ thật đấy.】
“….”
Trong lúc con mèo ngốc nào đó đang đâm thêm một nhát vào tim cô, thì Cẩu An chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh: Nữ chính xuyên sách nhà người ta biết trước cốt truyện tương lai thì bình tĩnh tự nhiên, đối phó dễ dàng, cool ngầu bá cháy, đến lượt cô thì lại biến thành “Tuy tôi biết sẽ như thế này nhưng sao anh lại làm thật, làm tôi sợ chết khiếp, tôi không kiểm soát được biểu cảm của mình huhuhu”!!!
Cuộc thảo luận trong nhóm vô cùng sôi nổi.
【Hạ Nhiên đang làm gì vậy, không phải bảo Cẩu An là vị hôn thê của cậu ta sao?】
【Gây chuyện gì thế, Lục Vãn là ai? Ngoại tình à?】
【Không phải, “ngoại tình” gì mà nói nghe khó nghe vậy! Anh Nhiên chưa bao giờ nói Cẩu An là người yêu hay gì cả, không phải tất cả đều do mọi người tự nói đấy sao?】
【Hả?】
【Cẩu An không phải bạn gái của Hạ Nhiên à?】
【Không, không, không phải. @Hạ Nhiên cậu ra đây nói xem, Cẩu An có phải bạn gái cậu không?】
Cẩu An ban đầu nghĩ rằng Hạ Nhiên sẽ không xem nhóm và cũng sẽ không để tâm đến những lời gọi tên (@) vu vơ như thế này.
Không ngờ vài giây sau, Hạ Nhiên lại xuất hiện.
【Hạ Nhiên: ?】
【Hạ Nhiên: @Vương Cách Cách, nói ai ngoại tình đấy?】
【Hạ Nhiên: Tôi đã từng nói tôi có bạn gái sao?】
Vương Cách Cách này không phải ai xa lạ, mà chính là người qua đường vừa nãy hỏi Lục Vãn có phải người ngoại tình với Hạ Nhiên hay không.
Câu hỏi ngược này của Hạ Nhiên trực tiếp khiến cả nhóm chìm vào im lặng trong hơn mười giây.
Cẩu An giơ điện thoại lên định đập, sau đó nghĩ lại, điện thoại của cô không nên đập xuống đất mà nên đập vào mặt Hạ Nhiên mới phải.
Sau sự im lặng ngắn ngủi, do sự xuất hiện của nhân vật chính mà mọi người trong nhóm bắt đầu chế độ hóng hớt điên cuồng—
【Khoan đã, không phải nói nhà họ Hạ và nhà họ Cẩu có hôn ước sao, chuyện này đã lên báo rồi mà? Á á á?】
【Lầu trên cũng hài hước ghê, nhà họ Hạ có bao nhiêu hậu bối, tệ lắm thì cũng còn chi thứ. Một vụ liên hôn thôi mà cần đến đích thân tiểu thiếu gia Hạ đích thân ra mặt sao? Chú của cậu ta là Hạ Tân Hành, em trai ruột cùng cha cùng mẹ với bố cậu ta là Hạ Diễn Chương mà.】
【Đúng rồi, đúng rồi, đâu có nói Hạ Nhiên và Cẩu An thực sự là một cặp đâu, chẳng qua là chúng ta mặc định nghĩ như vậy thôi? Quan trọng là Hạ Nhiên không đồng ý thì ai ép được cậu ta chứ!】
【Đúng vậy! Lục Vãn có trong nhóm không, chúng ta xin lỗi vì những lời suy đoán vừa rồi đi ha ha ha ha ha!】
【Xin lỗi, xin lỗi!】
【Chậc chậc chậc, đây là lần đầu tôi thấy Hạ Nhiên lên tiếng đấy.】
【Ôi chao, đây là vì ai vậy ta!】
【Vì ai ta!】
【Vì ai ta!】
……
Mọi người trong nhóm xếp hàng dài hùa theo, Cẩu An không xem tiếp nữa, một mặt nghĩ “Thôi được rồi, được rồi, coi như tôi nợ cô ta” mặt khác lại nghĩ “Nhưng tôi không nuốt trôi cục tức này được”. Thế là trong lúc mọi người đang hớn hở xếp hàng thì cô—
【Cẩu An: 99】.
Sau đó, giữa một loạt 【…】, cô thoát nhóm một cách phóng khoáng.
……
Nếu là nữ phụ độc ác thì cô ta sẽ xử lý chuyện này thế nào?
【Tiêu Tiêu: … Đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện độc ác rồi sao! Tuyệt vời, cô đã hòa nhập hoàn hảo vào vai diễn này rồi meo meo meo!】
Cẩu An: Cho nên đôi khi sự độc ác của nữ phụ độc ác cũng có thể là do bị ép buộc mà ra!
Thật sự không được thì cứ về nhà lao vào lòng mẹ khóc một trận lớn, lấy cái chết ra đe dọa, yêu cầu tổ chức một bữa tiệc thật rầm rộ để công khai hủy bỏ hôn ước giữa cô và Hạ Nhiên, tiện thể tát vào mặt đám ngu ngốc cứ khăng khăng “Hôn ước của nhà họ Hạ chắc không phải là Hạ Nhiên đâu, nhà họ Hạ có thể sẽ tùy tiện cử một người nào đó đến liên hôn với nhà họ Cẩu” kia?
Cẩu An chống nạnh bước ra khỏi bóng râm, đang ủ dột cảm xúc để về nhà khóc lóc thút thít kể lể với mẹ một trận ra trò, thì đúng lúc này, cô nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau—
“Hạ Nhiên, trận đấu còn chưa kết thúc mà, sao anh lại ra đây?”
Cẩu An vừa định bước đi thì lập tức khựng lại.
Cô quay đầu nhìn lại, từ vị trí của mình, cô có thể thấy một nam một nữ đang đứng ở phía sau của cửa nhà thi đấu.
Người con trai mặc áo nỉ và quần nỉ, toàn thân màu đen, trước ngực còn treo chiếc còi của trọng tài dùng trong trận đấu. Giờ phút này cậu ta đút hai tay vào túi quần, mặt không cảm xúc trông có vẻ hơi bực bội.
Hình như là tạm thời ra ngoài khi đang theo dõi dở trận đấu.
Lúc này, cô gái đứng trước mặt cậu ta thấp hơn cậu ta gần nửa cái đầu, cô ấy đang ôm một thùng nước khoáng, đầu đội mũ lưỡi trai, mái tóc thẳng dài mềm mại được buộc thành đuôi ngựa thấp buông phía sau, chóp mũi nhỏ nhắn và thanh tú dưới ánh nắng có một vòng ánh sáng lấp lánh…
Cô ấy ngước đầu nhìn chàng trai trước mặt.
Chưa đợi người được gọi tên trả lời, Lục Vãn đã gật đầu như gà mổ thóc: “Em biết rồi. Lúc nãy có người trong nhóm thấy Cẩu An không xem hết trận đấu đã bỏ đi, có phải anh đang vội đi tìm chị ấy không?”
Cẩu An cảm thấy lời Lục Vãn nói hoang đường như chuyện thần tiên vậy.
Rõ ràng không chỉ có mình cô cảm thấy như thế.
Hạ Nhiên khựng lại một chút, dường như nhanh chóng phản ứng được lời Lục Vãn vừa nói. Vẻ khó chịu trên gương mặt của cậu ta thu lại, hơi cúi người xuống rồi tiện tay nhận lấy thùng nước trong tay cô ta, giọng nói nhàn nhạt: “Không phải.”
Lời phủ định rất dứt khoát.
Lục Vãn nhìn cậu ta.
“Tôi cũng để ý cô ấy rời đi lúc nào.” Sắc mặt của Hạ Nhiên hơi mất tự nhiên, ánh mắt lảng đi. Một lát sau, cậu ta lại chuyển chủ đề sang Lục Vãn: “Vừa rồi những lời trong nhóm, em đều thấy hết rồi chứ?”
Lục Vãn chậm rãi ‘à’ một tiếng. Ánh mắt của Hạ Nhiên đảo một vòng trên gương mặt cô ấy: “Bọn họ mắng em bằng những lời khó nghe. Sau đó tôi không thấy em ở khu nghỉ ngơi, nên mới ra ngoài tìm xem.”
“……” Lục Vãn như thể đang nghiêm túc sắp xếp lại mối quan hệ logic trong đầu, rất nhanh gương mặt trắng trẻo đã hơi ửng đỏ. “Không… không phải,” Cô ấy lắp bắp như một chú thỏ con: “Trận đấu sắp kết thúc rồi, những lời trong nhóm em không để ý đâu, em chỉ ra ngoài mua nước cho các vận động viên thôi —”
Hạ Nhiên: “Ồ.” một tiếng.
Hạ Nhiên: “Không sao là được rồi.”
Cậu ta đưa tay lên, thử cân nhắc thùng nước khoáng nặng trĩu trong tay, gương mặt vẫn thản nhiên: “Vậy thì về thôi.”
Còn chuyện Lục Vãn nói rằng Cẩu An rời sân trước giờ thì cậu ta hoàn toàn chẳng bận tâm, thậm chí vốn dĩ cũng không cho rằng đó là chuyện gì đáng kể.
Tìm được Lục Vãn, xác nhận rằng cô ấy không phải vì những lời trong nhóm mà tức giận bỏ đi, đó mới là việc mà cậu ta cần làm.
Hạ Nhiên xoay người định quay lại nhà thi đấu, vừa nhấc chân thì bị cô gái phía sau kéo tay áo. Cậu ta quay đầu lại, liền thấy cô gái đứng sau nói: “Cái đó… Hạ Nhiên, sau này anh đừng nói những lời dễ khiến người khác hiểu lầm trước mặt nhiều người như vậy nữa. Cho dù anh và Cẩu An có quan hệ hay không, nhưng anh làm như thế này khiến em rất ngượng ngùng.”
Cậu thiếu niên im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm, tôi với cô ấy thì có quan hệ gì?
Ngay sau đó, gương mặt tuấn tú ấy hiện lên vẻ thờ ơ rồi hờ hững hỏi: “Em nói là câu nào vậy?”
Con nai nhỏ đang níu tay áo cậu ta ở phía sau lập tức đỏ mặt đến tận cổ.
Hạ Nhiên: “Đi thôi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Em quản cô ấy nhiều như vậy làm gì?”
Con nai nhỏ khẽ đáp: “Dạ” một tiếng.
……
Cách đó mười mét.
Cẩu An: “…”
【Tiêu Tiêu: Cô sao rồi, cô không sao chứ, đừng khóc, cô hãy mạnh mẽ lên—】
Cẩu An (Nhại lại lời.JPG) (Mỉa mai.GIF): “Em quản cô ấy nhiều như vậy làm gì?.”
【Tiêu Tiêu: …】
Cẩu An: “Kệ cô ấy!”
【Tiêu Tiêu: …】
【Tiêu Tiêu: Được rồi, cô không sao cả.】