Từ Ngày Hôn Ước Bị Huỷ Bỏ – Chương 8

Chương 8

Mệnh lệnh của Hạ Tân Hành vừa dứt, đã thành công khiến hành lang rơi vào một khoảng im phăng phắc.

Hiển nhiên là Hạ Nhiên bị trấn áp bởi mệnh lệnh vô lý này, còn Cẩu An, cô chỉ đơn thuần cảm thấy nơi thắt lưng vừa bị bàn tay người đàn ông chạm vào đang nóng rát, dường như đã bị bỏng rồi…

Nổi da gà từ nơi bị chạm qua lớp quần áo lan ra tận sau lưng, da đầu của cô gái nhỏ trở nên tê dại, gần như ngay lập tức thoát khỏi vòng vây của người đàn ông hung hãn ở phía sau, rồi bật ra xa.

Trong cơn ác mộng sống động và chân thực về khung cảnh khóc lóc sau song sắt đó, Hạ Tân Hành có lẽ là người có thoại ít nhất…

Nhưng cảnh tượng đó đã thành công khiến Cẩu An từ đó về sau bị dị ứng với người đàn ông này.

Cô chỉ nhớ là anh ta rất ghét cô, nhưng lại không nhớ rốt cuộc mình đã làm gì.

Vì vậy, để bảo toàn tính mạng.

Cô chỉ muốn tránh xa anh ta.

Giống như bây giờ vậy.

Sự né tránh quá rõ ràng của Cẩu An khiến Hạ Tân Hành không khỏi nhìn cô thêm một lần.

Nhưng cũng chỉ là liếc nhìn một cái mà thôi—

Cô gái nhỏ ở trước mặt cúi gằm mặt xuống, cả người áp sát vào tường, từ góc nhìn của anh ta chỉ có thể thấy vài sợi tóc con không nghe lời vểnh lên trên đỉnh đầu cô và hàng mi đang run rẩy dữ dội…

Hạ Tân Hành hiển nhiên cho rằng cô sắp bị Hạ Nhiên chọc cho khóc rồi.

“Cô ấy sắp khóc rồi kìa.”

Hạ Tân Hành có ý tốt nhắc nhở Hạ Nhiên, khuyên cậu ta đừng tự tìm đường chết nữa.

“Cháu làm vậy, chú rất nghi ngờ cháu sẽ không cưới được vợ đâu.”

Anh ta bổ sung thêm một câu rất hợp tình hợp lý.

Cẩu An quả thực sắp khóc đến nơi rồi, nhưng không phải vì bị Hạ Nhiên chọc tức, mà là vì bị Hạ Tân Hành dọa sợ… Suy cho cùng thì bất cứ ai cố ý ngã vào lòng người khác, rồi mở mắt ra phát hiện người đỡ mình là lão Diêm Vương thì đều sẽ bị dọa khóc—

A a a a a a Lão Diêm Vương vừa mới chạm vào eo mình!!!

…Đại loại là thế.

Hiện giờ nghe thấy Hạ Tân Hành nói chuyện, Cẩu An cảm thấy chân mình mềm nhũn.

“Sau này vẫn chưa biết ai sẽ là vợ cháu đâu.”

Đến thời khắc quan trọng, Hạ Nhiên đã thể hiện sự chung thủy đối với Lục Vãn, cậu ta thu lại vẻ điên cuồng khi đối diện với Cẩu An vào giây trước, chỉ cụp mi mắt xuống và lạnh nhạt nói: “Chú út, chú đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm nữa.”

“Ngoài cô ấy ra thì còn ai nữa?”

Hạ Tân Hành thu hồi ánh mắt đang đặt trên hàng mi dài cong cong của cô gái nhỏ, liếc nhìn Hạ Nhiên một cách hờ hững, rõ ràng là lười nói nhảm với cậu ta: “Xin lỗi.”

Hạ Nhiên kháng cự không muốn nói, cậu ta mím chặt môi lại.

Đột nhiên Cẩu An lên tiếng: “Không sao đâu.”

Âm điệu đột nhiên mềm mỏng đi tám bậc của cô đã thu hút ánh mắt đồng thời của hai người còn lại trong hành lang. Hạ Nhiên nhướng mày nhìn cô, còn Hạ Tân Hành thì không có nhiều biểu cảm, tuy nhiên anh ta có vẻ hơi bối rối.

“Thôi bỏ đi, tôi không sao đâu, Hạ… Hạ tiên sinh.”

Bỗng nuốt mạnh một ngụm nước bọt, tay Cẩu An vô thức bấu vào bức tường phía sau, rồi nhích người về phía sau cách xa hai người, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ chống nạnh mắng Hạ Nhiên xa xả như lúc nãy.

Từ một con mèo hoang nhe nanh múa vuốt đã biến thành bé thỏ con đáng yêu nhất thế giới, cô chớp chớp mắt nói: “Tôi không hề giận đâu, xin lỗi nha, vừa nãy là tôi la lớn quá, có phải đã làm ồn đến anh không?”

Hạ Nhiên: “…”

Đối với sự ngoan ngoãn lúc này của Cẩu An, có lẽ kể từ khi cô tốt nghiệp mẫu giáo, ở cái tuổi có thể nói năng lưu loát thì nó đã không còn xuất hiện nữa.

Cũng giống như chiều tối hôm mưa bão ấy, ngay cả khi xin lỗi thì cô vẫn tỏ ra hống hách.

Hạ Tân Hành không biết, nhưng Hạ Nhiên là người lớn lên cùng Cẩu An, vị công tử họ Hạ này hiểu rõ hơn ai hết cái tính nết của cô. Lúc này, cậu ta thẳng thắn nhìn chằm chằm vào cô, cứ như đang nhìn một con quái vật vậy—

“Cẩu An, cô đang nói bóng gió cái gì đấy?”

Sao khi đối diện với chú út của cậu ta, vị Cẩu đại tiểu thư này lại dùng các trợ từ ngữ khí kiểu “à”, “nhé”, “thôi” như thể không tốn tiền vậy?

Cẩu An trực tiếp phớt lờ cậu ta.

Cô lấy hết can đảm ngước lên nhìn độ thân thiện trên đầu Hạ Tân Hành, thành tâm hy vọng con số đó đừng có tụt xuống nữa.

Lúc này, cô nhìn thấy trên đỉnh đầu Hạ Tân Hành, con số [Độ thân thiện: 10] run lên một cái, rồi biến thành [Độ thân thiện: 13].

Cẩu An: “?”

Ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp mặt đất.

A a a a a a thay đổi rồi, thay đổi rồi, độ thân thiện đột nhiên tăng lên! Mặc dù không biết tại sao, có lẽ vì anh ta bị bệnh, tóm lại là độ thân thiện đột nhiên “+3” rồi!!!!

Rải hoa!!!!

Ăn mừng!!!!

Giành cho sự đáng yêu và ngoan ngoãn của mình một cái ôm!!!!

[Tiêu Tiêu: …] [Tiêu Tiêu: Kể từ khi Hạ Tân Hành xuất hiện, tổng thành tích của cô trên người anh ta là -5 + 3, hãy nói to cho tôi biết bằng mấy nào?]

…..

Có lẽ muốn dành cho người trẻ tuổi chút thời gian riêng tư, nên Hạ Tân Hành chủ động tránh đi và xuống lầu trước.

Trong hành lang lại chỉ còn lại Cẩu An và Hạ Nhiên.

Cẩu An vốn định đuổi theo Hạ Tân Hành để nịnh bợ thêm chút nữa, cố gắng đưa thành tích về mức dương (về 0 cũng được), thế nhưng vừa bước được nửa bước thì cô đã bị người kia tóm lấy cổ áo, giọng nói lạnh băng vang lên trên đầu: “Đi đâu?”

“? Xuống lầu ăn cơm.”

Ánh mắt của Cẩu An vẫn còn dõi theo hướng Hạ Tân Hành rời đi.

Ánh mắt của Hạ Nhiên lập tức lạnh xuống: “Vừa nãy cô giả vờ đáng thương cho ai xem?”

Lời chất vấn của cậu ta đầy khí thế, nhưng ngay lập tức bị xì hơi dưới cái liếc lạnh lùng của Cẩu An khi cô hoàn hồn lại. Giọng nói mềm mại và ngoan ngoãn của cô gái nhỏ giây trước đã khôi phục bình thường trong khoảnh khắc này: “Ai giả vờ đáng thương? Tôi nói thật là tôi không cần lời xin lỗi của cậu, cần cái thứ không đáng giá đó làm gì?”

Cẩu An hất mạnh bàn tay to lớn đang nắm cổ áo mình ra.

Tiếng “choang” vang lên rất lớn.

Bàn tay của Hạ Nhiên lập tức đỏ lên, cậu ta cau mày, suy nghĩ một lát rồi kìm lại không hỏi cô có phải đang ăn phải thuốc súng hay không. Thay vào đó, cậu ta dùng giọng điệu hơi cứng nhắc và khó chịu nói: “Được rồi, chuyện hôm nay coi như tôi sai, tôi chỉ là thấy họ dùng lời lẽ khó nghe để nói về Lục Vãn nên hơi sốt ruột, mới chưa bàn bạc với cô mà đã nói ra những lời đính chính quan hệ của chúng ta… Nhưng đây đều là quyết định của một mình tôi, cô đừng vì chuyện này mà lại giận lây sang Lục Vãn đấy.”

Câu hỏi: Đàn ông trong truyện thể loại Tổng Tài Bá Đạo đều như thế này sao? Vẻ mặt chân thành phát biểu, sợ rằng lời thoại mình đang nói không đủ sức làm người ta tức chết?

Cẩu An nhìn chằm chằm vào cậu ta: “Cậu rất sợ tôi giận lây sang Lục Vãn?”

“Tôi đã xin lỗi rồi.”

“Cậu xin lỗi cái c*t — Thôi đi — Cậu rất sợ tôi giận lây sang Lục Vãn?”

Cô hỏi lại lần nữa.

“Cô ấy chỉ là một cô gái hết sức bình thường, sống ở khu Trai Phổ.” Hạ Nhiên ngừng một chút: “Mặc dù không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy cô ấy có chút sợ cô.”

Cẩu An biết khu Trai Phổ, đó là khu phố cũ của Giang Thành, cũng là khu ổ chuột trong lời nói của một số người, nơi đó đâu đâu cũng là nhà tập thể và nhà tái định cư, từng bức tường cũ kỹ loang lổ, dường như đã bị tách rời khỏi một thành phố hiện đại đang phát triển nhanh chóng. như Giang Thành.

Cẩu An cười với Hạ Nhiên, rồi lặp lại một lần nữa: “Cô ấy sợ tôi?”

“Ừ.”

“Vì những lời phát biểu của cậu trong nhóm chat của trường, hiện tại mọi người đều coi cô ấy là người cậu thực sự thích, còn tôi mới là kẻ tự dâng và không biết liêm sỉ, người bị tập thể chế giễu hình như cũng là tôi… Cô ấy sợ tôi, là sợ cái gì vậy?”

Là tôi sợ cô ta mới đúng, bởi vì cuối cùng cô ta mới là người sẽ sở hữu tất cả mọi thứ.

Việc tạm thời sống ở khu Trai Phổ bây giờ thì có gì đáng tủi thân chứ, sau này, cô ta thậm chí có thể vai kề vai với chú út của cậu, ngồi trong văn phòng đáng lẽ phải thuộc về bố tôi, ở tầng cao nhất của tòa nhà Cẩu thị đấy.

Thật sự có thể xem là mối thù lớn đã được báo.

Tim đập thình thịch, nhưng Cẩu An lại mỉm cười, vì cái logic vô lý của kịch bản này, nơi tất cả mọi người có thể vứt bỏ hết lý trí chỉ để phục vụ nữ chính.

— Đáng tiếc, cô là một con người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt.

“Hạ Nhiên.” Cẩu An nghiêng đầu hỏi: “Rốt cuộc thì khi nào chúng ta sẽ hủy bỏ hôn ước?”

Lại hỏi.

Trong vòng chưa đầy nửa tháng ngắn ngủi, cô cũng không biết mình nhắc đến chuyện này bao nhiêu lần rồi.

Hạ Nhiên không biết tại sao Cẩu An đột nhiên lại như vậy, cậu ta chỉ biết rằng ngay khi cậu ta biết bạch nguyệt quang cứu mình năm xưa là Lục Vãn chứ không phải Cẩu An, cậu ta đã lập tức soạn thảo thậm chí là in xong thỏa thuận hủy bỏ hôn ước rồi. Hiện tại nó đang ở trong phòng cậu ta, kẹp bừa trong một cuốn sách…

Vốn dĩ cậu ta đã muốn đưa cho cô vào cái hôm trời mưa bão đó.

Nhưng không ngờ khi cô lại là người chủ động đề xuất trước, cậu ta lại do dự.

Giống như bị quỷ thần xui khiến vậy, cậu ta đã do dự.

Khoảnh khắc đêm hôm đó, Hạ Nhiên cứ cảm thấy có một thứ gì đó kỳ lạ đang nhanh chóng và triệt để phai nhạt đi trong ánh mắt khi Cẩu An nhìn mình.

Có một sự việc nào đó đang trật bánh, đang tan rã.

Có lẽ là ảo giác.

Có lẽ vậy.

Chờ đợi một lúc lâu nhưng không nhận được phản hồi chính thức từ Hạ Nhiên, Cẩu An hơi mất kiên nhẫn. Cô gái nhỏ đưa tay vuốt tóc: “Vậy thì cậu cứ tiếp tục dây dưa đi, tôi sao cũng được… Nếu cậu thương xót Lục Vãn, thì bảo cô ta tránh xa tôi ra là được, kẻo tôi mà điên lên cắn cô ta thì cậu lại phải bỏ tiền mua vắc-xin dại cho cô ta đấy.”

Nói xong, không đợi Hạ Nhiên nói thêm điều gì mà Cẩu An quay người đi xuống lầu.

Tiếng bước chân “cộp cộp” đi xuống cầu thang giống hệt như vô số lần trước đây, cô không chịu đi thang máy tiện lợi mà cứ nhảy nhót chạy lên, đẩy cửa phòng sách kéo Hạ Nhiên đang học hành ra nói chuyện tào lao, luyên thuyên đủ thứ…

Cho đến khi bóng dáng Cẩu An khuất dần ở góc cầu thang.

Hạ Nhiên lại chợt cảm thấy, tiếng bước chân hoạt bát đó không hề giống như trước đây.

……

Bữa tiệc gia đình được tổ chức trong không khí vui vẻ hòa thuận. Cẩu An chọc vào cánh tay của Hạ Nhiên, ra lệnh cậu ta rót nước ép táo cho mình với giọng điệu cứ như thể giữa họ không hề có bất cứ vấn đề gì.

Mọi người đều cho rằng chuyện tốt của họ sắp đến, ông cụ nhà họ Hạ nói hai đứa này ngày nào cũng cãi nhau, giờ thì cuối cùng cũng hòa hợp rồi, hãy nhanh chóng chọn ngày, ít nhất cũng phải tổ chức lễ đính hôn trước mới được.

Cẩu An cười hoàn hảo không tì vết nói: “Ông ơi, cháu chỉ coi Hạ Nhiên là anh trai thôi, cháu thấy hôn ước này thôi bỏ qua đi ạ.”

Tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ ba mẹ của Cẩu An lộ ra vẻ ngạc nhiên thoáng qua, thì ngay cả ông cụ nhà họ Hạ cũng không xem lời cô nói là thật, ông cười chỉ vào cô và bảo: “Đừng nghịch nữa.”

Suốt bữa tiệc Hạ Nhiên đều im lặng không nói một lời, cậu ta chỉ cảm thấy món ăn nuốt xuống là đắng ngắt, còn vì sao lại đắng thì cậu ta không thể nói rõ.

Điều có thể khẳng định là, cậu ta chắc chắn mình không ăn mướp đắng.

Sau khi ăn xong, tiểu thiếu gia nhà họ Hạ bỏ chạy thục mạng, trong lúc hoảng hốt vô tình chộp lấy một chiếc mũ bảo hiểm rồi phóng chiếc xe H2 mới mua tháng trước đi. Cậu ta lướt nhanh như gió đến núi Cần Ma.

Núi Cần Ma nằm cách ngoại ô thành phố về phía đông hai mươi cây số, sở hữu bảy khúc cua chứ U nổi tiếng nhất tỉnh, là nơi các tín đồ mô tô phân khối lớn tụ tập.

Lúc này đèn phố vừa lên, chính là thời khắc cảnh đêm của cả Giang Thành đẹp nhất. Những chòm sao lấp lánh như dải ngân hà, lấm tấm trên vầng trăng vàng vọt. Trên đỉnh núi có lác đác vài chiếc mô tô đang đậu, chủ xe hoặc ngồi hoặc dựa vào xe, miệng nhả khói, thưởng thức cảnh đêm và trò chuyện tán gẫu.

Dù Giang Thành lớn, nhưng tổng cộng cũng chẳng có mấy chiếc xe phân khối lớn nặng ký như Kawasaki H2. Hạ Nhiên vừa đặt một chân xuống đất, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm thì đã có người nhận ra và chào cậu ta.

Hạ Nhiên tháo mũ bảo hiểm ra, chân mày vẫn đang cau chặt, câu đầu tiên cậu ta nói là xin thuốc lá từ người bên cạnh.

Một điếu thuốc được đưa tới, tiếng “tách” vang lên cùng ngọn lửa bùng lên, ánh lửa chiếu sáng đôi đồng tử u tối của cậu ta.

“Mang theo cảm xúc thì đừng lái xe.”

Giọng nam quen thuộc vang lên bên cạnh, Hạ Nhiên quay đầu lại thì phát hiện người đối diện chính là Chu Ngạn Kỷ.

“….”

Hạ Nhiên ngừng lại một chút, khóe môi động đậy, luôn cảm thấy mình nên nói gì đó với người anh em tốt này, dù sao cũng nên chào hỏi xã giao lấy lệ, nói một câu “Biết rồi” để qua loa với cậu ta cũng được.

Tuy nhiên, khi yết hầu chuyển động, ánh mắt của cậu ta lóe lên một cái nhưng lời nói ra lại là: “Sáng nay khi trận đấu còn chưa kết thúc mà đã không thấy cậu đâu, vội vàng đi đâu thế?”

“Hả?”

Hạ Nhiên bị tiếng “Hả” một cách khó hiểu của cậu ta làm cho thấy rất phiền.

“Anh Dã nói cửa hàng của câu lạc bộ vừa về một lô xe mới, anh ấy không rảnh tay nên bảo tôi đi một chuyến giúp trông chừng việc dỡ xe.” Chu Ngạn Kỷ thấy khó hiểu: “Trời sập rồi à? Hạ tiểu công tử từ khi nào lại quan tâm đến sống chết của tôi thế?”

“…”

“Ồ.”

Hạ Nhiên mặt ủ rũ quay đi.

Chu Ngạn Kỷ giật lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi Hạ Nhiên. Đợi người kia “Xì” một tiếng rồi cau mày quay đầu lại một cách khó chịu, cậu ta mới nhướng mày truy hỏi: “Làm sao đấy?”

Hạ Nhiên không chịu nói.

Chu Ngạn Kỷ dùng khuỷu tay thúc vào cậu ta một cái.

Cứ bám riết không buông.

Cuối cùng, Hạ Nhiên bị làm phiền đến mức không kiên nhẫn nổi nữa, cậu ta đẩy đối phương một cái rồi cau chặt mày, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Cẩu An muốn hủy bỏ hôn ước với tôi.”

Chu Ngạn Kỷ vừa vịn tay vào một chiếc mô tô để đứng vững đã “Úi” lên một tiếng, tưởng rằng mình nghe nhầm.

Sau khi phản ứng lại, cậu ta tiện miệng nói một câu “Còn có chuyện tốt như vậy à”, còn chưa kịp thể hiện vẻ “mừng rỡ ra mặt”, thì đã nghe thấy trong làn khói thuốc màu trắng mờ ảo không xa, Hạ tiểu thiếu gia từ từ kể lại hết câu chuyện tình tay ba giữa cậu ta, Lục Vãn, và Cẩu An.

Nghe xong, Chu Ngạn Kỷ mắt chữ A mồm chữ O nhất thời không biết nên nói gì.

Đúng lúc này, cậu ta nghe thấy Hạ tiểu thiếu gia dùng giọng điệu tự giễu nói: “Vấn đề là tôi đột nhiên nhận ra, bây giờ tôi hình như hơi không nỡ… Cậu nói xem tôi có phải bị bệnh rồi không?”

Chu Ngạn Kỷ: “? Không nỡ ai cơ?”

Hạ Nhiên: “Cẩu An.”

Chu Ngạn Kỷ: “Đừng mà!”

Hạ Nhiên: “…”

Chu Ngạn Kỷ: “…”

Hạ Nhiên: “=_=? (Biểu cảm khó hiểu)”

Chu Ngạn Kỷ: “…”

Chương 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *