Chương 1
Lương Ngôn liếc nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ, đã qua giờ tan học một tiếng rưỡi. Bọn trẻ trong trường mẫu giáo gần như đã về hết, đúng một phút trước, cô bảo mẫu cuối cùng cũng đã rời đi. Giờ đây, trong cả khuôn viên trường chỉ còn lại mình cô và một cô bé lớp Chồi ở lại.
Cô bé tên là Trần Gia Nguyệt. Nửa tiếng trước, Lương Ngôn đã gọi điện cho phụ huynh của bé, người ở đầu dây nói “một lát nữa sẽ có người đến đón”. Nhưng cái “một lát” ấy đã thành nửa tiếng đồng hồ rồi.
Cô khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía cô bé đang ngồi yên lặng trong góc phòng. Đứa trẻ vẫn luôn rất ngoan, không khóc không quấy, cũng không nằng nặc đòi về nhà, hoàn toàn khác với những bạn nhỏ cùng tuổi, đặc biệt trầm lặng.
Có lẽ là vì cảm thấy xa lạ với cô giáo mới như cô nên mới như vậy chăng?
Lương Ngôn thầm đoán trong lòng, sau đó nở một nụ cười tươi thật lớn, bước tới ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cô bé rồi dịu dàng an ủi: “Tiểu Gia Nguyệt, ba con nói lát nữa sẽ đến đón con, con đừng sốt ruột nhé.”
Bé gái ngước mắt nhìn cô một cái, bĩu môi lầm bầm: “Cô giáo Lý cũng vừa nói vậy ạ.”
Cô giáo Lý chính là bảo mẫu trong trường, Lương Ngôn khẽ lúng túng cười một chút, chợt nhớ ra điều gì đó, liền thò tay vào túi áo lấy ra một viên kẹo trái cây đưa tới: “Đây, cho con nè, vị này ngon lắm đó.”
Bé gái nhìn viên kẹo cũng chẳng có phản ứng gì, Lương Ngôn lại đưa tay ra gần thêm chút nữa, lúc này bé mới như thể miễn cưỡng nhận lấy, còn rất lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Sau đó vẫn cúi đầu im lặng, cũng chẳng ăn kẹo.
Lương Ngôn có chút thắc mắc, thấy chiêu dỗ dành bằng kẹo không hiệu quả thì liền “đổi chiến thuật”, cô tươi cười chỉ vào đống đồ chơi đã được dọn gọn bên cạnh rồi hỏi: “Chúng ta chơi xếp hình nhé?”
Trần Gia Nguyệt lắc đầu khe khẽ.
“Xếp hình?”
Vẫn lắc đầu.
“Vẽ tranh nhé?”
Lại lắc đầu.
“Chơi búp bê?”
Lắc đầu.
“…Cầu trượt thì sao?”
Hỏi đến đây thì Trần Gia Nguyệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Lương Ngôn trong lòng khẽ vui mừng, tưởng rằng cuối cùng cũng tìm trúng sở thích của cô công chúa nhỏ. Nào ngờ cô bé lại mở miệng, giọng non nớt ngây thơ hỏi ngược lại cô: “Cô giáo, cô chán lắm ạ?”
“……” Lương Ngôn nhất thời nghẹn lời, có cảm giác bị phản đòn, cô bối rối gãi đầu rồi cười khan hai tiếng: “Cô chỉ sợ con thấy chán thôi mà.”
Cô khẽ xoa đầu cô bé, nhẹ giọng hỏi: “Con không muốn chơi gì hết sao?”
Trần Gia Nguyệt khẽ gật đầu rồi lại im lặng, trông có vẻ buồn bã và u uất.
Lương Ngôn nhất thời luống cuống, trước đây chỉ cảm thấy trẻ con nghịch ngợm quá thì phiền, giờ mới phát hiện ra trẻ con quá yên tĩnh cũng khiến người ta không biết phải làm sao. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi thử hỏi: “Hay là cô kể truyện cho con nghe nhé?”
Trần Gia Nguyệt cầm viên kẹo trong tay, vẻ mặt không mấy hứng thú: “Truyện gì vậy ạ?”
“Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhé?”
“Con nghe rồi ạ.”
“Cô bé Lọ Lem?”
“Đã nghe rồi ạ.”
“Hoàng tử Ếch?”
“Cũng nghe rồi ạ.”
“Vịt con xấu xí? Cô bé quàng khăn đỏ? Công chúa hạt đậu? Con gái của biển cả? Người đẹp và quái vật? Cô bé bán diêm?”
Trần Gia Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút dao động, như thể đang canh chừng nghiêm ngặt: “Đều nghe rồi ạ.”
Tuổi còn nhỏ mà kiến thức lại khá rộng, Lương Ngôn cảm thấy kho tàng truyện của mình sắp cạn rồi. Cô hơi nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng đột nhiên vỗ tay mừng rỡ nói: “Cô kể cho con nghe chuyện ‘Cá sấu và Thỏ trắng’ nhé, chắc chắn con chưa nghe bao giờ đâu.”
“Cá sấu và Thỏ trắng?”
Thấy cô bé có vẻ hứng thú, Lương Ngôn lập tức vận động não, bắt đầu kể truyện một cách sinh động: “Trong khu rừng nọ có một nhóm các loài động vật nhỏ sống chung với nhau, nào là hươu cao cổ to lớn, khỉ con hiếu động, cừu ngoan hiền, bò vàng chăm chỉ và một chú thỏ trắng vô cùng đáng yêu. Chúng cùng nhau sống vui vẻ, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau.”
“Một ngày nọ, chú thỏ trắng đi chơi thì bị lạc, không may đi sâu vào rừng. Đó là khu vực mà các bậc trưởng bối luôn dặn không được bén mảng tới, vì nghe nói ở đó có một loài động vật ăn thịt rất hung dữ, chuyên đi săn và ăn thịt các con vật nhỏ.”
“Chú thỏ trắng sợ lắm, nó run rẩy bước đến bên một cái hồ thì phát hiện có tiếng động trong bụi cỏ ven hồ. Vừa sợ lại vừa tò mò, nó rón rén đi đến gần. Đúng lúc nó định vạch cỏ ra xem thử thì một con cá sấu bất ngờ ló đầu ra, nhe bộ răng sắc nhọn với nó——”
Lương Ngôn kể chuyện rất sinh động, còn phối hợp với biểu cảm và động tác tay chân, giơ hai tay lên, mở to miệng làm dáng vẻ hung dữ để hù dọa. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Lương Ngôn vẫn giữ nguyên dáng vẻ dọa người kia, cô chưa kịp thu lại biểu cảm và động tác thì đã quay đầu nhìn ra phía cửa.
Người tới là một người đàn ông có dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, trông rất trang trọng. Khi nhìn thấy bộ dạng “nhe nanh múa vuốt” của Lương Ngôn, anh ta còn khẽ nhướng mày đầy hứng thú.
Lương Ngôn tưởng người đó là bố của Trần Gia Nguyệt, không ngờ giây tiếp theo cô bé đã tung tăng chạy tới rồi gọi một tiếng: “Chú nhỏ!”
“Nhóc con.” Trần Chi Hòa cúi người bế cháu gái nhỏ lên, dịu dàng hỏi một câu: “Chờ lâu lắm rồi phải không?”
Cô bé ôm lấy anh, tủi thân rúc đầu vào vai anh, vẻ mặt đầy ấm ức.
Lương Ngôn lúng túng đứng dậy chỉnh lại tư thế, cô thở hắt ra một hơi rồi nở nụ cười bước tới, ánh mắt nhanh chóng quan sát Trần Chi Hòa từ đầu đến chân. Thấy Trần Gia Nguyệt thân thiết với anh như vậy, cô cũng không quá nghi ngờ thân phận của anh, nhưng để chắc chắn vẫn lên tiếng xác nhận: “Anh là người nhà của Gia Nguyệt ạ?”
Ánh mắt Trần Chi Hòa dừng lại trên gương mặt của Lương Ngôn một lúc, khi không làm mặt quỷ thì trông cô cũng khá xinh, đôi mày cong mềm, mắt tròn như quả hạnh, hai má còn mang theo chút bầu bĩnh trẻ con, nhìn qua vẫn còn chút ngây thơ, đúng chuẩn hình tượng cô giáo mầm non, kiểu người mà vừa nhìn thôi cũng biết là dễ gần và dễ thân với trẻ con.
Anh gật đầu: “Tôi là chú út của con bé. Ba mẹ nó có việc gấp nên tôi đến đón thay.”
Lúc này trong khuôn viên trường mẫu giáo yên ắng không một bóng người, không khó để đoán Trần Gia Nguyệt là đứa trẻ cuối cùng chưa được đón về. Trần Chi Hòa ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn lịch sự nói một câu xin lỗi: “Đã làm cô tan ca muộn rồi, xin lỗi nhé.”
Trên thực tế, trong lòng Lương Ngôn cũng thấy đúng là bị làm trễ giờ tan ca, nhưng ngoài mặt cô vẫn cười tươi tắn, giữ thái độ hòa nhã: “Không sao đâu, anh mau đưa bé về nhà đi, muộn thế này chắc con bé cũng đói rồi.”
Cô hơi nghiêng đầu mỉm cười hỏi: “Phải không nào, Gia Nguyệt?”
Trần Gia Nguyệt chu môi mà không lên tiếng.
Nụ cười trên môi Lương Ngôn hơi khựng lại, cô đành khô khan tự chữa ngượng cho mình: “…Xem ra con bé đói đến mức không buồn nói nữa rồi.”
Trần Chi Hòa thấy cô lúng túng liền không nhịn được mà khẽ bật cười, nhưng khi Lương Ngôn quay sang nhìn, anh liền khẽ ho một tiếng thu lại vẻ mặt, nhớ đến hai ông bà lớn tuổi vẫn đang đợi ở nhà nên cũng không tiếp tục khách sáo thêm: “Vậy tôi đưa con bé về trước.”
Lương Ngôn vội “ừm ừm” hai tiếng, tiễn hai người ra khỏi cổng trường mẫu giáo. Chỉ đến khi thấy họ lên xe rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
.
Xe của Trần Chi Hòa không lắp ghế trẻ em, anh để Trần Gia Nguyệt ngồi ở ghế sau. Sau khi xe rời khỏi trường mẫu giáo, anh liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy cô bé ngoan ngoãn ngồi im mà không nói một lời, trông có vẻ buồn bã.
“Đói rồi à?” anh hỏi.
Trần Gia Nguyệt khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng.
Trần Chi Hòa tăng tốc một chút: “Chú nhỏ đưa cháu đi ăn món ngon nhé, McDonald’s được không?”
Trước đây mỗi lần nhắc đến việc đi ăn gà rán với coca là cô bé con đều rất vui vẻ, nhưng hôm nay lại khác hẳn. Cô bé nắm chặt viên kẹo trong tay chơi một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Ba mẹ đâu rồi ạ?”
Trần Chi Hòa vừa nghe đã đoán được lý do, từ khi anh cả và chị dâu mang thai đứa thứ hai, họ bắt đầu lơ là cô con gái lớn. Hôm nay cũng vậy, đến cả việc đón con cũng quên mất. Nếu không phải “thái hậu” trong nhà gọi điện cho anh, thì có lẽ giờ này cô bé vẫn còn đang ở với cô giáo trẻ kia.
Trẻ con vốn rất nhạy cảm, dù còn nhỏ tuổi cũng có thể nhận ra sự thay đổi của cha mẹ. Trần Chi Hòa đánh tay lái, sau khi suy nghĩ một lúc rồi lựa lời nói: “Hôm nay ba con đưa mẹ đi bệnh viện, ba nhờ chú đến đón con tan học, là lỗi của chú, tại chú bận quá nên quên mất.”
Anh nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi con.”
Trần Gia Nguyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không mấy tin tưởng: “Thật vậy sao?”
Trần Chi Hòa chân thành gật đầu: “Ừ.”
Lúc này trên khuôn mặt cô bé mới có chút sức sống, lại bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, rồi nằm bò lên lưng ghế lái, vươn tay ra véo tai Trần Chi Hòa, phụng phịu nói: “Chú nhỏ thật xấu!”
Trần Chi Hòa chỉ đành bất lực bật cười, ngoan ngoãn nhận cái “tội danh” này.
Sau khi gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, Trần Gia Nguyệt rõ ràng đã vui vẻ trở lại, cũng không còn u sầu nữa mà ngoan ngoãn ngồi lại vào chỗ và bóc kẹo ra ăn.
Trần Chi Hòa thuận miệng hỏi một câu: “Ai cho con kẹo vậy?”
“Cô giáo mới ạ.” Trần Gia Nguyệt lắp bắp nói.
“Cô giáo mới? Là cô lúc nãy à?”
“Dạ, dạ.”
Hình ảnh của cô giáo ban nãy hiện lên trong đầu Trần Chi Hòa, cô trông như vừa tròn mười tám, còn rất non nớt. Cũng có thể thật sự chỉ mới mười tám tuổi. Đã là giáo viên mới, khả năng cao là sinh viên mới ra trường chưa lâu.
“Lúc nãy cô giáo hỏi chuyện sao cháu không trả lời? Không thích cô ấy à?”
Trần Gia Nguyệt lắc lắc đầu, một lúc sau mới cố nén ra một câu: “Cô ấy hơi trẻ con.”
Trần Chi Hòa bật cười, liếc nhìn gương chiếu hậu: “Nhóc con mới tí tuổi đầu mà đã biết chê người ta trẻ con rồi à?”
Trần Gia Nguyệt rõ ràng không phục, vừa lấy lại tinh thần liền bắt đầu cãi lại: “Lúc nghỉ trưa cháu thấy cô ấy đang xem phim Shin – cậu bé bút chì, phim hoạt hình đó cháu ba tuổi là không xem nữa rồi, giờ cháu toàn xem Heo peppa thôi.”
Hóa ra phim hoạt hình cũng có “chuỗi phân biệt đẳng cấp”, Trần Chi Hòa thầm nghĩ, không biết nếu cô “giáo viên mới” kia biết mình bị học trò chê là trẻ con thì sẽ có tâm trạng gì nhỉ.
“Cô giáo mới vừa kể cho cháu nghe truyện ‘Cá sấu và Thỏ trắng’, kênh truyện thiếu nhi cũng chưa từng kể, chú đã nghe bao giờ chưa ạ?”
Trần Chi Hòa vẫn chưa lập gia đình càng chưa có con, nên đương nhiên không rành mấy chuyện cổ tích cho trẻ con. Những gì anh biết cũng chỉ là vài ba câu chuyện quen thuộc mà ai cũng thuộc làu. Nghe đến “cá sấu và thỏ trắng”, phản xạ đầu tiên trong đầu anh là… chuỗi thức ăn. Kẻ săn mồi và con mồi thì còn kể được thành chuyện gì chứ?
Tuy nghĩ là như vậy nhưng anh lại không nỡ làm tổn thương sự ngây thơ của trẻ con, nên lắc đầu tỏ ý mình chưa từng nghe qua và khiêm tốn hỏi han: “Cháu kể cho chú nghe thử được không?”
Trần Gia Nguyệt ngậm kẹo trong miệng, ậm ừ nói: “Cô giáo mới còn chưa kể xong thì chú đã đến rồi.”
“Được rồi, trách chú đến không đúng lúc.”
Trần Chi Hoà đưa cháu gái đi ăn McDonald’s, rồi lại dẫn cô bé đến cửa hàng đồ chơi chọn món mà mình thích để bù đắp. Đợi cô bé chơi thỏa thích xong, anh mới đưa cô về nhà ông bà nội, đây là yêu cầu của Thái hậu nên anh chỉ có thể tuân theo thánh chỉ.
Thành phố A là một đô thị tuyến một ở miền Bắc, một con sông lớn chia thành phố thành hai khu vực: Giang Nam và Giang Bắc. Cây cầu vượt sông dài năm nghìn mét vắt ngang dòng sông, nối liền hai bờ. Toàn thành phố A vô cùng phồn hoa, các ngành công nghiệp phát triển hưng thịnh, người từ nơi khác đổ về đây làm việc nhiều như cá qua sông. Giang Nam và Giang Bắc đều phát triển ngang ngửa, nhưng nếu so kỹ thì Giang Bắc vẫn nhỉnh hơn một bậc.
Trong mười năm gần đây giá nhà trong thành phố cứ tăng chóng mặt, tăng gấp đôi rồi lại gấp đôi. Hai năm trước Trần Chi Hòa định mua một căn hộ rộng rãi ở khu Giang Bắc đất chật người đông để đón bố mẹ lên thành phố hưởng thụ tuổi già. Nhưng ông Trần kiên quyết phản đối. Cả đời ông làm cảnh sát, quen sống tiết kiệm, không chịu nổi cuộc sống xa hoa. Tính cách do nghề nghiệp rèn nên, ông cụ cứng đầu lắm, ai nói gì cũng không nghe. Cuối cùng Trần Chi Hòa đành nhượng bộ, chọn mua một căn hộ ba phòng ngủ ở vị trí đẹp bên Giang Nam rồi mới đón bố mẹ lên ở cùng.
Tuy căn hộ này không rộng bằng loại nhà tầng lớn ở Giang Bắc, nhưng dù sao cũng nằm trong một khu chung cư cao cấp, giá trung bình mỗi mét vuông không hề rẻ. Khu vực xung quanh có đầy đủ tiện ích, giao thông lại thuận tiện.
Trần Chi Hòa đỗ xe vào hầm để xe, bế cô bé đi thang máy lên tầng. Vừa mới bấm chuông chưa được bao lâu thì cửa đã mở.
Vừa thấy người, Trần Gia Nguyệt đã reo lên: “Bà ơi!”
Mẹ Trần vừa mở miệng đã hỏi ngay: “Sao giờ này hai chú cháu mới về?”
Trần Chi Hòa đặt Trần Gia Nguyệt xuống đất: “Không phải con đã nhắn trước với mẹ rồi sao, con đưa nhóc con này đi chơi một chút.”
Mẹ Trần vừa cởi balo nhỏ trên lưng Gia Nguyệt vừa hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Cháu ăn rồi ạ, chú nhỏ dẫn cháu đi ăn hamburger!” Trần Gia Nguyệt tự thay giày xong liền ôm hộp búp bê Barbie mới mua, lon ton chạy thẳng vào phòng khách.
Mẹ Trần lấy một đôi dép đưa cho Trần Chi Hòa, không nhịn được trách mắng: “Sao lại đưa con bé đi ăn mấy thứ đồ ăn vặt vớ vẩn ấy chứ? Ai biết có sạch sẽ không, vừa bẩn vừa hại sức khỏe!”
“Thỉnh thoảng mới ăn mà mẹ.” Trần Chi Hòa đáp cho qua chuyện.
Anh thay dép rồi bước vào nhà: “Bố đâu rồi ạ?”
“Cái lão già mê cờ đó thì còn đi đâu được nữa?”
Trần Chi Hòa bật cười hiểu ý: “Ồ, ba về hưu mà sống cũng sung sướng đấy chứ.”
Ánh mắt anh khẽ đảo qua, dừng lại nơi Trần Gia Nguyệt đang ngồi trên sofa chăm chú chơi trang điểm cho búp bê. Anh hạ giọng hỏi: “Mẹ gọi con đưa con bé qua đây là có chuyện gì thế? Trong điện thoại mẹ cũng không nói rõ, anh cả với chị dâu xảy ra chuyện gì ạ?”
“Đừng nhắc nữa.” Mẹ Trần nhíu mày, vẻ mặt đầy bất mãn nói: “Hôm nay chị dâu con thấy trong người không khỏe nên anh con đưa đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo không sao, chỉ cần đừng lo lắng và chú ý nghỉ ngơi là được. Vậy mà chị con cứ khăng khăng là mình bị động thai, đòi phải nhập viện theo dõi. Thôi thì nhập viện cũng được đi, nhưng hai vợ chồng nhà thằng cả đúng là… chỉ lo cho đứa trong bụng, lại quên mất đứa ở ngoài.”
Trần Chi Hòa liếc mắt ra hiệu, quay đầu nhìn Trần Gia Nguyệt. Thấy con bé vẫn mải mê chơi trò hóa trang cho búp bê, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện của người lớn thì anh mới yên tâm.
Mẹ Trần thở dài một hơi, vẻ mặt của bà rõ ràng không vui nhưng giọng đã hạ xuống: “Mãi hơn sáu giờ mới gọi cho bố con, nhờ bọn ta đi đón con bé. Chắc là giáo viên ở mẫu giáo nhắc thì họ mới nhớ ra mình còn một đứa con gái nữa đấy! Con nói xem, làm cha mẹ kiểu gì mà vô tâm đến thế?”
Thấy “Thái hậu” bắt đầu nổi giận, Trần Chi Hòa vội vàng dỗ dành: “Thôi mà mẹ, mẹ đừng bực nữa, giận quá ảnh hưởng sức khỏe thì không đáng đâu.”
Nhưng mẹ Trần vẫn chưa nguôi ngoai, bà phải trút thêm vài câu mới hả dạ: “Con không biết đâu, tháng nào chị dâu con cũng mò lên đây than vãn, bảo vì muốn sinh cháu đích tôn cho nhà họ Trần mà cực khổ biết bao nhiêu, nào là vợ chồng nó áp lực lớn lắm, vừa phải trả góp mua nhà, vừa phải lo tiền học cho Gia Nguyệt, còn bao nhiêu chi tiêu lặt vặt trong nhà nữa. Nói trắng ra là… chỉ biết than nghèo kể khổ. Bố con thì mềm lòng, cứ giấu giấu giúi giúi giúp đỡ tụi nó, tưởng mẹ không biết đấy à? Lương hưu của ông ấy gần như bị vét sạch cả rồi!”
“Cô ta đúng là chẳng biết thế nào là đủ cả,” mẹ Trần tức tối nói, “hồi đó tiền đặt cọc mua căn nhà kia vẫn là bố mẹ lo cho, nhà mẹ đẻ cô ta thì chẳng bỏ ra nổi một xu. Nghĩ đến chuyện đó là mẹ lại giận bố con!”
Anh cả của Trần Chi Hòa tên là Trần Chi Hoa hơn anh năm tuổi, hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Nhà của Trần Chi Hoa cũng nằm ở Giang Nam, anh ấy dọn lên thành phố sống sớm hơn bố mẹ vài năm. Hồi chuẩn bị cưới vợ cần phải mua nhà, tiền đặt cọc vẫn là do ba Trần đứng ra lo liệu.
Đúng lúc đó sự nghiệp của Trần Chi Hòa gặp phải cú sốc lớn, tài chính căng thẳng nên không xoay xở nổi. Cũng vì chuyện này mà thái hậu nhà anh luôn canh cánh trong lòng, cho rằng ông già thiên vị, không công bằng, bên trọng bên khinh.
Trần Chi Hòa thì lại không mấy để tâm. Tiền của ba có đưa cho anh cũng chẳng khác gì muối bỏ bể. Hơn nữa, hồi đó hai cha con đang căng thẳng đến mức chẳng ai muốn nhìn mặt ai, dù có cho thì anh cũng không nhận. Chi bằng đưa cho anh cả mua nhà, ít ra còn giúp được chuyện cưới xin.
Nhà nào cũng có chuyện khó nói, có khó xử riêng, đến cả một tổng giám đốc như anh cũng chẳng phải ngoại lệ.
Trần Chi Hòa thấy mẹ lại sắp nhắc lại chuyện cũ, liền vội vàng ngăn lại, anh khoác vai bà dỗ dành: “Chậc, sao mẹ lại nhắc chuyện đó nữa, bao nhiêu năm rồi mà. Ba muốn cho thì cứ cho đi, có con nuôi hai người rồi mà. Mẹ cứ yên tâm mà đi nhảy quảng trường, cũng không đến mức phải đói ăn đâu.”
Mẹ Trần liếc anh một cái: “Chị dâu con cũng vì biết hai ông bà có con nuôi nên mới yên tâm chìa tay xin tiền, còn muốn nhân cơ hội moi luôn từ con nữa. Mấy cái tính toán vặt vãnh đó, mẹ chẳng lẽ lại không nhìn ra chắc?”
“Phải phải phải,” Trần Chi Hòa vội gật đầu phụ họa, “mẹ là người tinh tường, ai mà giấu nổi mẹ chứ. Mẹ bớt giận đi, giận nhiều hại sức khỏe, không đáng đâu ạ.”
Mẹ Trần liếc anh rồi hừ mũi một tiếng: “Nếu con thật sự muốn mẹ vui thì mau chóng lập gia đình đi. Ba mươi tuổi rồi, sự nghiệp cũng có rồi, đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện cả đời rồi đấy. Anh con ba mươi là đã có Gia Nguyệt rồi, còn con thì sao? Im hơi lặng tiếng, chẳng thấy động tĩnh gì, cũng không chịu sốt sắng gì cả…”
Cái gì đến rồi cũng phải đến, Trần Chi Hòa cảm thấy như vòng kim cô trên trán mình đang siết chặt hơn từng chút. Anh lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, giả vờ suy nghĩ rồi trang trọng mở miệng: “Mẹ nói đúng, con cũng sốt ruột lắm chứ, chẳng phải đang tích cực tìm đây sao.”
Anh nghịch ngợm nhướng mày một cái: “Dạo trước chị dâu bảo muốn giới thiệu cô em họ xa gì đó cho con, con thấy cũng được, chắc cân nhắc thử xem sao, biết đâu lại nên duyên thật thì sao. Mẹ thấy có đúng không?”
Mẹ Trần không nhịn được liếc mắt một cái, bực mình quay người bỏ đi: “Thôi, coi như mẹ chưa nói gì.”