Chương 2
Lương Ngôn đi một vòng trong khuôn viên trường mẫu giáo, kiểm tra lại cửa nẻo, cuối cùng tắt hết đèn rồi mới chào chú bảo vệ ở cổng và đi ra trạm xe buýt gần đó chờ xe.
Trường Mẫu giáo Hồng Tâm Nhất nằm ở khu Giang Bắc, còn nhà cô thì ở Giang Nam. Sau khi nhận việc ở đây, ban đầu cô định thuê một căn hộ nhỏ ở Giang Bắc để ở cùng bạn thân, nhưng mẹ cô là giáo sư Tưởng Dung lại kiên quyết phản đối, phủ quyết thẳng thừng đề nghị đó, nên cô đành phải ngoan ngoãn về ở nhà.
Thật ra, hồi đại học có rất nhiều bạn bè xung quanh ghen tỵ với Lương Ngôn vì nhà cô ở ngay trong thành phố, cuối tuần có thể dễ dàng về nhà. Nhưng bản thân Lương Ngôn lại không nghĩ vậy, nếu khi đó cô có thể tự quyết định, cô nhất định sẽ chọn học ở một trường đại học ngoài tỉnh.
Từ lúc tan làm đến giờ, giáo sư Tưởng Dung đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn WeChat. Ban đầu còn nhẹ nhàng hỏi han, nhưng sau đó dần trở nên cáu kỉnh, lời lẽ cũng đầy mùi chất vấn. Lương Ngôn bảo mình đang tăng ca, nhưng bà không tin, cứ nghi ngờ cô ra ngoài chơi, còn ra lệnh phải mau chóng về nhà.
Thật ngang ngược và vô lý, Lương Ngôn bĩu môi giận dỗi không thèm trả lời nữa.
Cô xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ, có chút hối hận vì lúc chiều ăn bánh lại không ăn nhiều hơn. Đang suy nghĩ có nên đi ăn chút gì đó để an ủi dạ dày trước hay không, thì chiếc xe buýt về nhà đã vừa vặn cập bến.
Xe buýt liên quận thường ngừng chạy khá sớm, mà chuyến này có lẽ cũng là chuyến cuối trong ngày rồi nên Lương Ngôn không dám bỏ lỡ. Nếu lỡ mất thì cô sẽ phải bắt taxi về Giang Nam, mà với một nhân viên mới đi làm chưa lâu như cô, đâu có nhiều tiền như vậy.
Chuyến xe buýt này đi về Giang Nam, người trên xe rất đông. Giờ này vẫn tính là cao điểm buổi tối, Giang Bắc lại là khu tập trung nhiều dân văn phòng, trong khi giá thuê nhà ở Giang Nam tương đối rẻ hơn, khiến nhiều người từ nơi khác đến làm việc thường chọn ở Giang Nam. Thế nên vào giờ cao điểm ngày thường, những chuyến xe buýt liên quận như thế này lúc nào cũng chật kín như hộp cá mòi.
Mùa hè trời nóng, trên xe có mở điều hòa, nhưng với từng ấy người chen chúc trong không gian kín bưng thế này, mùi trên người mỗi người đều khác nhau, trộn lẫn lại chẳng khác nào một loại vũ khí sinh học, không cần nổ súng cũng đủ khiến cả đám người ngã gục.
Lương Ngôn bị ép đứng gần cửa xe, gần như không nhúc nhích nổi. Mãi đến khi xe qua cầu vượt sông, bắt đầu có người xuống ở mỗi trạm dừng sau đó, không gian trên xe mới bắt đầu thoáng hơn một chút.
Xe cứ chạy rồi dừng, dừng rồi chạy như thế suốt cả chặng đường, đến khi Lương Ngôn về đến nhà thì đã là một tiếng sau. Cô vừa mệt, vừa khát, vừa đói, vừa vào cửa liền lao thẳng vào bếp lấy một chai nước, vặn nắp rồi ngửa đầu uống ừng ực mấy ngụm liền.
“Còn biết đường về nhà cơ à?”
Lương Ngôn nuốt ngụm nước trong miệng xuống, quay đầu lại thì thấy người không biết đã vào từ lúc nào đang đứng đó. Cô lau miệng, khẽ gọi một tiếng: “Mẹ.”
Mẹ Lương hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ không hài lòng.
Lương Ngôn đóng cửa tủ lạnh lại, xoay người, thành thật nói: “Hôm nay con thực sự tăng ca, bảy giờ mới rời khỏi trường. Mẹ không tin thì có thể hỏi chú bảo vệ ở trường mẫu giáo.”
Mẹ Lương liếc cô một cái đầy nghi ngờ, định mở miệng mắng cho vài câu thì đúng lúc đó… cái bụng của Lương Ngôn phát ra một tiếng rột rột không mấy thanh nhã.
Lương Ngôn cười gượng, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình: “Mẹ nghe thấy chưa, bụng con tự làm chứng đấy. Nếu con đi chơi thì làm sao có thể nhịn đói được chứ?”
Mẹ Lương hiểu rõ tính con gái mình, từ nhỏ đến lớn việc gì cũng không giỏi, chỉ riêng ăn là số một. Giờ nhìn bộ dạng đói meo còn nói lý lẽ như vậy, bà lại càng tức đến không biết trút vào đâu cho hả.
Lương Ngôn vốn chẳng trông mong gì việc giáo sư Tưởng Dung sẽ để phần cơm tối cho mình, cô mở tủ lạnh lấy ra mấy miếng pizza đặt từ hôm qua còn dư, cắt hai miếng rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng.
Mẹ cô ở bên cạnh vẫn không ngừng cằn nhằn: “Con làm giáo viên mẫu giáo thì tăng ca cái gì chứ?”
Lương Ngôn giải thích: “Có một phụ huynh đến muộn, không ai đón bé nên con ở lại trông bé đến tối.”
Mẹ cô lập tức phản bác: “Đó chẳng phải là việc của bảo mẫu sao?”
Lò vi sóng vang lên tiếng “ting”, Lương Ngôn lập tức đeo găng tay lấy pizza ra, đồng thời trả lời: “Con vẫn đang trong thời gian thực tập, làm nhiều một chút cũng là chuyện nên làm mà.”
Trong lòng cô lại âm thầm bổ sung thêm một câu: Không thì người ta thật sự sẽ nghĩ mình là tiểu thư được dựa quan hệ mà nhảy vào, rồi chẳng làm được gì cả.
“Con như thế chẳng khác nào đi làm bảo mẫu! Mẹ đúng ra nên ép con học lại một năm! Con gái của hai giảng viên đại học mà lại đi làm giáo viên mầm non, con thấy hợp lý không? Mẹ nói ra còn thấy mất mặt thay con, người ta mà biết thì lại nghĩ mẹ với ba con dạy con không ra gì, ngay cả con mình còn dạy không nổi thì làm sao làm giáo sư cho ai tin nữa!”
Giáo sư Tưởng Dung lại bắt đầu lặp lại điệp khúc cũ, Lương Ngôn cũng đã quen tai. Vừa ăn pizza, cô vừa lười biếng đáp lại qua loa: “Thì tại con vốn ngu ngốc mà… Ai quy định con gái giáo sư thì nhất định phải thông minh hơn người, nhất định phải học Thanh Hoa Bắc Đại, không được làm cô giáo mầm non chứ?”
“Con gái nhà người ta có thể, nhưng con gái của Tưởng Dung này thì không!” mẹ Lương nghiêm mặt lại, vẻ mặt từ không vui chuyển sang giận dữ, ánh mắt sắc như dao chẳng khác gì một bà giám thị khó tính.
Lương Ngôn bị dọa sợ, theo phản xạ đứng thẳng người như học sinh nghe mắng, vừa đứng nghiêm đã nghe giáo sư Tưởng quát lớn: “Dương Mẫn Nghi sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở công ty nước ngoài, còn con thì sao? Từ nhỏ đến lớn chẳng bằng được nó, học hành thì kém xa một trời một vực, giờ công việc cũng thế. Điều kiện của con chẳng phải tốt hơn nó sao? Bao nhiêu tài nguyên trong tay mà cũng không tận dụng được?”
“Đúng là chẳng ra gì.”
Trong quá trình trưởng thành, có lẽ ai cũng từng bị bố mẹ đem ra so sánh với “con nhà người ta”. Nhưng trường hợp của Lương Ngôn thì đặc biệt hơn, từ khi còn nằm trong bụng giáo sư Tưởng Dung, cô đã có một đối thủ cạnh tranh, hay nói chính xác hơn là một “kẻ thù truyền kiếp”.
Lương Ngôn cúi đầu lặng lẽ ăn pizza, im lặng nghe mắng mà không phản bác câu nào, những lời như vậy cô đã nghe đến mức chai lì rồi.
Mẹ cô thì vẫn giữ giọng điệu như đang dạy học sinh, thậm chí còn nghiêm khắc và khắt khe hơn cả với sinh viên. Nhìn Lương Ngôn không hề có chút phản ứng, lại còn chỉ mải ăn uống, trong lòng bà lại lần nữa dâng lên cảm giác bất lực, đúng là đứa con chẳng thể vực dậy nổi, không có chí tiến thủ, hoàn toàn phụ lòng mong mỏi khổ tâm của bà.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng động, có người vừa bước vào nhà.
Mẹ Lương mặt vẫn nặng như chì và bước nhanh ra khỏi bếp. Vài giây sau, Lương Ngôn đã nghe thấy giọng chất vấn quen thuộc của bà vang lên: “Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Sao giờ này anh mới về? Đi đâu mà lâu thế?”
“Tôi còn có thể đi đâu được chứ, buổi tối có lớp mà.” Một giọng đàn ông đáp lại.
“Anh tưởng em không biết lịch dạy của anh chắc? Tối thứ Sáu anh có lớp nào? Lớp nào, chuyên ngành nào, nói em nghe thử xem?”
“Em đang làm gì vậy? Anh đi dạy còn phải báo cáo với em à?”
Lương Ngôn ngồi thu lu trong bếp ăn nốt miếng pizza, nghe tiếng cãi vã ngoài phòng khách mỗi lúc một lớn. Không muốn dính dáng gì, cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi men theo chân tường lặng lẽ chuồn về phòng mình.
Cửa vừa khép lại, Lương Ngôn tựa lưng vào cánh cửa, cuối cùng cũng cảm thấy thế giới trở nên yên tĩnh.
Mệt mỏi cả ngày, về đến nhà lại phải chịu trận như vậy, cô thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Cô thở dài một hơi, đưa tay lên xoa đại vài cái lên mặt cho tỉnh táo, rồi cởi túi xách xuống, thay bộ đồ thoải mái, cầm lấy máy tính bảng trèo lên giường, tùy tiện bật một tập phim Shin – cậu bé bút chì. Không bao lâu sau cô đã cười khúc khích như một đứa trẻ ngốc nghếch.
Đối với cô mà nói, chẳng có chuyện gì mà xem Shin – cậu bé bút chì không giải quyết được, nếu thật sự không xong thì vẫn còn Chibi Maruko-chan cơ mà.
Lương Ngôn mới xem được hai tập hoạt hình thì nhận được cuộc gọi video từ Tề Huyên — bạn thân đại học của cô, cùng chuyên ngành. Hiện tại Tề Huyên đang làm giáo viên mầm non ở một trường mẫu giáo công lập tại thành phố A.
Lương Ngôn bắt máy cuộc gọi video, Tề Huyên vừa xuất hiện đã hỏi ngay: “Này, cậu đang làm gì thế?”
“Xem phim hoạt hình.”
“Shin – cậu bé bút chì à?”
Lương Ngôn trở mình một cái rồi gật đầu với màn hình.
“Cậu xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi, không chán à?”
Lương Ngôn lắc đầu: “Không đâu, vui thế cơ mà.”
Tề Huyên bĩu môi: “Cậu đấy, giống y như mấy đứa nhỏ trong trường mẫu giáo, trẻ con thật đấy.”
Lương Ngôn cảm thán một câu: “Ước gì mình thật sự được như tụi nhỏ ấy.”
Tề Huyên lập tức hỏi: “Tuần này ở Hồng Tâm thế nào rồi?”
Lương Ngôn thở dài một tiếng, lầu bầu nói: “Cũng vẫn vậy thôi, việc vặt thì nhiều, tớ lại không quen ai nên nói chuyện cũng chẳng ăn nhập, cứ gượng gạo làm sao ấy.”
“Ây da, mới đầu ai mà chẳng thế, quen dần là ổn thôi mà.” Tề Huyên an ủi cô, “Hồng Tâm là trường tư nổi tiếng đấy, được vào làm là rất giỏi rồi.”
Lương Ngôn bĩu môi: “Cậu chẳng lạ gì đâu, là mẹ tớ chạy quan hệ mới nhét tớ vào đấy. Loại người như tớ chắc chắn là kiểu ‘lính dù’ bị người ta khinh thường nhất nơi công sở.”
“Ây da, cậu đừng nghĩ vậy mà. Nếu họ coi thường cậu thì cậu càng phải cố gắng hơn nữa, không thể để họ thực sự xem nhẹ cậu được.”
Lương Ngôn lại thở dài, cô cũng hiểu đạo lý ấy, nên từ khi vào Hồng Tâm cô sống như ra trận mỗi ngày, lúc nào cũng căng như dây đàn. Hễ có việc gì là cô xung phong làm ngay, một phút cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ người ta nói mình dựa quan hệ mà vào rồi chỉ làm màu. Tuần đầu tiên trôi qua còn mệt hơn cả kỳ thực tập năm tư.
Tề Hiên cũng thở dài: “Thật ra tớ ở bên này cũng mệt lắm, cô giáo chủ nhiệm tớ theo thì cái gì cũng giao cho tớ làm, công thì toàn bị cô ấy nhận hết.”
Lương Ngôn nghe cô ấy cũng bắt đầu chán nản, liền tự kiểm điểm xem có phải mình quá u sầu khiến người khác cũng bị ảnh hưởng không. Cô bật dậy ngồi nghiêm chỉnh, ngược lại còn an ủi bạn: “Ây da, mới ra trường ai mà chả khổ, qua được giai đoạn đau đầu này là ổn thôi mà. Cậu không phải còn muốn đi xem concert idol của cậu sao, phải cố mà tiết kiệm tiền chứ.”
Tề Hiên vừa nghe nhắc đến idol liền phấn chấn hẳn lên: “Đúng rồi! Tớ phải cố gắng tiến gần đến idol của tớ, tiết kiệm tiền mua vé concert, phải ngồi ghế VIP mới được!”
Lương Ngôn cũng lập tức hùa theo: “Cố lên cố lên!”
Tán gẫu đến đây, Tề Hiên bỗng nhiên dí sát vào màn hình rồi tò mò hỏi: “Ê, nghe nói Hồng Tâm là trường mẫu giáo quý tộc, học phí đắt đỏ vậy, học sinh ở chỗ cậu chắc gia đình đều có điều kiện lắm nhỉ?”
Lương Ngôn nghĩ một chút rồi đáp: “Tớ cũng không rõ thế nào mới gọi là gia đình có điều kiện nữa.”
“Nhìn xe ấy.”
Tề Hiên vừa nhắc, Lương Ngôn liền nhớ ra người đàn ông đến đón Trần Gia Nguyệt tối nay: “Hôm nay đúng là có một người lái Bentley đến, là chú nhỏ của cô bé trong lớp, nhìn thôi là đã thấy rất có tiền rồi.”
“Mau bám lấy anh ta đi!”
Lương Ngôn lắc đầu, rất lý trí nói: “Bám đại gia thì tham vọng đó ‘cao xa’ quá rồi, tớ á, vẫn nên nhìn rõ hiện thực… kiếm một anh có nhà đất giải tỏa là mãn nguyện lắm rồi.”
Nói xong cô tự mình bật cười ngốc nghếch.
“Không có chí khí gì cả.” Tề Huyên mắng cô, sau đó gào lên thảm thiết: “Mau có một đại gia bao nuôi tớ đi, tớ nguyện ý làm con chim hoàng yến mất tự do trong lồng son, tớ nguyện ý khóc trong xe BMW, tớ nguyện ý vì anh ta mà sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường.”
Lương Ngôn dội cho cô ấy một gáo nước lạnh: “Giờ mấy người có tiền thì phần lớn đều hói đầu cả rồi đó.”
“Hói hay không hói cũng không sao, tớ chỉ là muốn san sẻ bớt áp lực tiêu tiền giúp anh ta thôi.”
Lương Ngôn bật cười ha hả: “Cậu cứ ngồi đó chờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống đi nhé!”
Vừa nói xong câu đó, Lương Ngôn đã nghe thấy Tề Huyên hét liền mấy tiếng “Trời đất ơi!”, rồi vẻ mặt méo xệch cực kỳ khoa trương, trợn tròn mắt há to miệng, trông cứ như vừa nhìn thấy kỳ lân vậy.
“Lương Ngôn, cái miệng cậu đúng là có thần linh phù hộ, không hổ là ngôi sao may mắn của tớ!” Tề Huyên ôm mặt hét to đầy phấn khích: “Tớ thật sự vừa bị bánh từ trên trời rơi trúng nè!”
Lương Ngôn khó hiểu hỏi: “Thần tượng của cậu trả lời tin nhắn rồi à?”
Tề Huyên kêu lên: “Nếu thật vậy thì chắc tớ đã ngất xỉu vì sung sướng rồi!”
Lương Ngôn lại hỏi: “Vậy cậu vui cái gì dữ vậy?”
Tề Huyên kích động đến mức mặt đỏ bừng: “Sao mà không vui cho được! Hôm trước tớ có share bài bốc thăm trúng thưởng của khách sạn SISYPHOS trên Weibo, vừa nãy Weibo báo là tớ trúng rồi! Trong vòng một tháng có thể dẫn theo một người ở hai đêm, toàn bộ chi tiêu trong khách sạn trong hai ngày đều miễn phí!”
Lương Ngôn há miệng sửng sốt: “Si… Si… khách sạn gì cơ?”
“Chậc, không phải chứ, khách sạn SISYPHOS nổi tiếng thế mà cậu cũng không biết à? Là khách sạn năm sao đấy!”
Lương Ngôn nhún vai: “Chưa từng nghe qua.”
“Đã bảo đừng chìm đắm trong thế giới 2D nữa mà.” Tề Huyên vẫn đang trong trạng thái phấn khích, hăng hái phổ cập kiến thức cho Lương Ngôn, “Cậu nghe nói đến Tập đoàn EYE bao giờ chưa?”
Lương Ngôn lắc đầu.
Tề Huyên phàn nàn: “Cậu đúng là sống trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn lạc khỏi dòng chảy chính thống.”
“EYE Group là một tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng trong nước, dưới trướng có nhiều thương hiệu khách sạn khác nhau, trải dài khắp các tỉnh thành. Có loại chuyên về phong cách thương nhân cao cấp, phong cách thời trang tinh tế, nghỉ dưỡng đặc sắc, xa hoa hưởng thụ, và cả chuỗi khách sạn tiện lợi giá rẻ. Khách sạn ‘Speed A’ thì cậu biết rồi chứ?”
“Cái này thì mình biết, lần đi du lịch tốt nghiệp trước đây tụi mình chẳng phải cũng ở khách sạn đó sao.”
“‘Speed A’ chính là chuỗi khách sạn tiện lợi bình dân nhất thuộc tập đoàn EYE đó, còn SISYPHOS cũng là một thương hiệu dưới trướng EYE, nhưng chuyên về phong cách cao cấp xa hoa. Khách sạn này được đánh giá rất cao, mình thấy trong phần giới thiệu ghi là bên trong cái gì cũng có: hồ bơi, phòng gym, suối nước nóng… Mỗi phòng còn có một quản gia riêng, đầu bếp của khách sạn thì thuộc đẳng cấp Michelin luôn. Phương châm của họ là khiến mọi khách lưu trú đều được tận hưởng dịch vụ đỉnh cao nhất.”
Nghe vậy, Lương Ngôn không khỏi líu lưỡi: “Quả nhiên niềm vui của người có tiền không phải tụi mình tưởng tượng nổi, ở một đêm chắc phải tốn bao nhiêu tiền ấy nhỉ.”
Tề Huyên nói ra một con số, Lương Ngôn nghe xong liền hít sâu một hơi: “Đắt vậy luôn hả?”
“Ừ hứ.” Tề Huyên nhướn mày: “Cho nên cậu đã hiểu vì sao tớ phấn khích rồi chứ? Đây đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống, ‘rầm’ một phát trúng ngay đầu tớ luôn đó!”
Lương Ngôn chớp mắt, hỏi một cách chân thành: “Giải thưởng này có đổi thành tiền mặt được không?”
Tề Huyên trợn trắng mắt: “Dù có đổi được tớ cũng không đổi, đây là cơ hội hiếm có đấy! Bình thường có tiền còn chưa chắc đặt được phòng đâu… Vừa hay mai mốt là cuối tuần, tụi mình cùng nhau đi trải nghiệm cuộc sống của người giàu có nào!”