Chương 41
Đã nhiều năm rồi danh xưng này không xuất hiện trong cuộc sống của Phàn Quân nữa.
Con trai của Phàn Cương.
Khi cái tên như lời nguyền ấy lại hiện ra trước mắt, Phàn Quân cảm thấy hơi thở mình đột nhiên trở nên khó nhọc.
Tầm nhìn tựa như tro tàn cháy đen, từng chút một lan rộng che mất đi ánh sáng.
Cùng với đó, mọi âm thanh cũng dần biến mất.
“Quân tử! Phàn Quân!” Giọng nói của chú Lữ và chị San vang lên đầy lo lắng từ phía xa.
“Cháu không sao ạ.” Phàn Quân mở miệng.
Nhưng chính anh cũng chẳng nghe thấy giọng nói của mình nữa rồi.
“Cháu không sao.” Lần này anh lại cất tiếng, cuối cùng cũng đã nghe được.
“Đồng chí cảnh sát,” Chú Lữ nói, “các anh cũng thấy rồi đó, người này ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của thằng bé”
“Chúng tôi hiểu rồi,” Một giọng nam trả lời, “để cậu ấy bình tĩnh lại trước đã, không cần vội.”
“Thực ra những gì thằng bé biết cũng gần giống như tôi thôi.” Chú Lữ nói.
Một chai nước mát lạnh được đặt vào tay Phàn Quân, anh nắm thật chặt.
Cái lạnh thấm qua lòng bàn tay truyền vào cơ thể, anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ lấy lại bình tĩnh.
Một lúc sau, anh ngẩng mắt nhìn hai người đàn ông ngồi đối diện bên bàn: “Tôi ổn rồi.”
“Phàn Quân, đây là cảnh sát Lý và cảnh sát Hồ.” cảnh sát Lương lên tiếng giới thiệu, hai vị cảnh sát kia cũng xuất trình giấy tờ tùy thân cùng các tài liệu liên quan.
“Ừm.” Phàn Quân gật đầu, anh chỉ liếc qua một cách sơ sài.
Hai vị cảnh sát đều không phải người địa phương, họ từ tỉnh khác tới.
Viên cảnh sát Lý hỏi: “Phàn Quân, cậu là con trai của Phàn Cương đúng không?”
“Đúng vậy,” giọng Phàn Quân hơi khàn khàn, “ông ấy đã phạm tội gì sao?”
“Phàn Cương có thể liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng,” cảnh sát Lý nói, “chúng tôi cần cậu hợp tác điều tra, chỉ có vài câu hỏi đơn giản cần làm rõ.”
Phàn Quân cảm thấy tay mình khẽ run lên.
“Anh cứ hỏi đi.” Anh nói.
Câu hỏi vốn dĩ rất đơn giản, nhưng lại không thể so được với cú sốc khi cái tên “Phàn Cương” thật sự một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Năm đó sau khi Phàn Cương rời khỏi nhà thì không bao giờ quay lại nữa. Gần đây ông ta cũng chưa từng liên lạc với anh, anh cũng chưa gặp lại, thậm chí chẳng nghe được chút tin tức gì. Ngoài ông nội và cô ruột, Phàn Quân cũng không biết Phàn Cương còn có người thân thiết nào khác không…
Đối với Phàn Quân — người đã ẩn mình suốt mười bốn năm ở Nam Chu Bình chỉ để tránh xa tất cả những gì liên quan đến Phàn Cương — thì tất cả mọi câu hỏi đều chỉ có một đáp án:
Không biết.
“Cảm ơn sự phối hợp của cậu,” cảnh sát Lý nói, “Nếu sau này có bất kỳ tin tức nào về Phàn Cương, xin hãy liên hệ kịp thời với cảnh sát Lương.”
“Các anh đã tìm thấy tôi bằng cách nào?” Phàn Quân hỏi.
“Chúng tôi tra cứu thông tin hộ khẩu của Phàn Cương, biết được cậu từng được nhận nuôi,” cảnh sát Lý đáp, “Cậu yên tâm…”
“Vì sao các anh lại cho rằng ông ta sẽ tìm đến tôi?” Phàn Quân chưa đợi anh ta nói xong đã lập tức truy hỏi tiếp.
Cảnh sát Lý không lên tiếng, chỉ liếc nhìn cảnh sát Lương một cái.
“Phàn Quân, về gia đình của cậu… tôi có hiểu qua một chút,” cảnh sát Lương nói, “Hiện tại hai đồng chí cảnh sát chỉ đang rà soát các mối quan hệ xã hội của ông ta, chứ chưa thể xác định rằng ông ta sẽ tìm đến cậu.”
“Cậu đừng quá lo lắng. Những phương thức điều tra dẫn đến cậu không phải là thứ mà Phàn Cương có thể tiếp cận được.”
“Ừm.” Phàn Quân đáp lại bằng một giọng rất khẽ, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cảnh sát Lý: “Ông ta… đã giết người rồi sao?”
“Chúng tôi không thể tiết lộ tình tiết cụ thể liên quan đến vụ án, mong cậu thông cảm,” cảnh sát Lý nói.
“Bắt được ông ta rồi… liệu có bị xử tử hình không?” Phàn Quân lại hỏi.
“Phàn Quân,” cảnh sát Lương lên tiếng, “Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin vụ án cho cậu.”
“Ừm.” Phàn Quân khẽ gật đầu coi như chấp nhận sự im lặng đó.
Sau khi nắm rõ tình hình, chú Lữ tiễn mấy vị cảnh sát ra ngoài, còn Phàn Quân thì lặng lẽ ngồi trong bếp, anh cảm thấy sức lực trong người như từng chút từng chút bị rút cạn.
Phàn Cương đã giết người.
Anh không biết tại sao mình lại có cảm giác chắc chắn như vậy.
Nhưng trực giác của anh lại rõ ràng đến kỳ lạ.
Phàn Cương nhất định đã giết người.
Hai cảnh sát kia là điều tra từ tỉnh khác đến, chứng tỏ vụ án xảy ra ở nơi khác.
Phàn Cương gây án rồi bỏ trốn, rất có thể đã chạy trốn về quê cũ…
“Quân tử?” Chị San bước tới vỗ nhẹ vào vai anh.
“Em không sao đâu, Chị San,” Phàn Quân ngẩng đầu lên mỉm cười với chị.
“Trưa nay muốn ăn gì?” Chị San hỏi, “Chị nấu cho em.”
“Thịt kho tàu,” Phàn Quân đáp.
“Vừa thấy Lữ Trạch ra khỏi nhà là thèm thịt liền ha,” Chị San cười, “Được rồi, chị sẽ nấu cho em.”
“Vâng.” Phàn Quân lại nở một nụ cười.
“Cái bánh hai tầng này,” Trâu Dương chỉ vào hình, “có đủ ăn không?”
“Đủ rồi,” Lưu Văn Thuỵ nói, “chỉ là ăn cho có lệ thôi, ai trông chờ ăn bánh để no chứ? Còn phải ăn tối nữa, tối khuya còn ăn nhậu linh tinh nữa mà.”
“Cái người quán quân kia sẽ không đuổi giết tụi mình chứ?” Lý Tri Việt cười nói, “Sinh nhật này tổ chức xong chắc Phàn Quân có thể ‘xuất chuồng’ luôn rồi.”
“Chắc không đâu,” Trâu Dương đáp, “hình như dạo này anh ta bận tối mắt với việc tìm địa điểm mới, nên không có thời gian rảnh để theo dõi Phàn Quân nữa.”
“Cái võ quán mới bao giờ thì xong vậy?” Trương Truyền Long hỏi, “Thẻ tập của tụi mình còn chưa dùng lần nào.”
“Nếu cậu sốt ruột muốn học thì bây giờ có thể đặt lịch ngay mà,” Trâu Dương nói, “Đàm Như có đi đâu đâu.”
“Không vội.” Trương Truyền Long cười khì khì hai tiếng.
“Cái thẻ này mua về cũng chẳng khác nào tặng thưởng.” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Cậu không học thì cô ấy đâu có nhận được tiền.” Lý Tri Việt phụ họa.
“Câm miệng đi!” Trương Truyền Long hơi xấu hổ, “Thế mấy cậu có đặt lịch học không?”
“Huấn luyện viên của tụi tôi sắp sinh nhật mà.” Lưu Văn Thuỵ đáp.
Trâu Dương cầm tờ giấy ghi chú bên cạnh lên, suy nghĩ xem nên viết lời chúc mừng sinh nhật gì trên bánh.
“Chữ đừng dài quá thì sẽ đẹp hơn,” nhân viên cửa hàng vừa nói vừa đưa cho cậu xem mấy tấm ảnh mẫu lời chúc trên bánh.
“Chữ này ai viết vậy?” Trâu Dương cau mày, “Xấu thế này.”
Nhân viên chỉ cười nhẹ mà không nói gì.
Trâu Dương cũng không tiếp tục chê bai nữa, trước khi đến đây họ đã so sánh qua mấy tiệm nổi tiếng, tiệm này có bánh đẹp nhất.
Cậu viết bốn chữ lên tờ giấy ghi chú:
“Từ đây thuận buồm.” (从此坦途)
“Không cần ghi gì thêm, tên cũng không cần.” Trâu Dương đưa tờ giấy cho nhân viên cửa hàng.
“Được rồi.” Nhân viên nhận lấy tờ giấy, khi nhìn qua một cái liền khẽ thốt lên: “Wow…”
Rời khỏi tiệm bánh, mấy người tiếp tục đi mua quà. Lưu Văn Thuỵ vươn vai một cái: “Mai mấy giờ thì qua vậy?”
“Anh ấy vẫn chưa trả lời.” Trâu Dương ngồi trên xe lăn, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chiếc xe lăn này là cậu thuê ở tiệm thuốc gần trường, tốt hơn nhiều so với cái ở phòng y tế vì có bánh xe lớn, chỉ cần đẩy nhẹ là đi.
【Trâu Yang】: Mai tụi tôi qua buổi sáng được không? Anh mấy giờ dậy vậy?
Tin nhắn gửi từ hơn 9 giờ, vậy mà đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng Phàn Quân vẫn chưa hồi âm.
Bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của Phàn Quân là tấm ảnh chụp chiếc xe đo đạc bản đồ, được chụp trước cổng trường đại học của cậu vào ngày hôm đó.
Mấy ngày sau đó hoàn toàn không có thêm bài đăng nào nữa.
Ban đầu cậu định gọi điện hỏi thẳng, nhưng rồi lại cảm thấy… chỉ là đến mừng sinh nhật thôi mà, cậu mà sốt sắng như vậy thì có phải là quá nhiệt tình rồi không?
Do dự một hồi lâu, nhân lúc Lưu Văn Thuỵ và mấy người kia bỏ mình lại trước cửa tiệm rồi vào trong dạo quanh, Trâu Dương liền gọi điện cho mẹ.
Đi đường vòng một chút vậy.
“Alo, Tiểu Dương, con thi xong rồi à?” Mẹ cậu bắt máy rất nhanh.
“Vâng, con thi xong rồi ạ,” Trâu Dương nói, “Hôm nay không có việc gì nên con ra ngoài đi dạo với mấy đứa bạn.”
“Con liên lạc với Phàn Quân chưa?” Mẹ cậu không chờ cậu vòng vo liền hỏi thẳng luôn.
Trâu Dương lập tức cau mày: “…Chưa ạ, anh ấy làm sao thế?”
“Thật là muốn lấy mạng người ta mà,” mẹ hạ thấp giọng, “Mẹ nói cho con nghe…”
Lưu Văn Thuỵ và mấy người kia cùng nhau mua một đôi găng tay đấm bốc, là cùng thương hiệu với đôi găng cũ của Phàn Quân, rồi cho vào một chiếc hộp quà lớn rất đẹp.
“Các cậu cứ đi ăn trước đi,” Trâu Dương kéo Lưu Văn Thuỵ ra một bên rồi nhỏ giọng nói, “Tôi phải đi một chuyến đến Nam Chu Bình.”
“Sao cơ? Có chuyện gì vậy?” Lưu Văn Thuỵ ngẩn người.
“Lát nữa trở về tôi sẽ kể rõ cho cậu nghe.” Trâu Dương xoay xe lăn chuẩn bị đi ra lề đường gọi xe.
“Cậu nói sơ qua cho tôi nghe trước đã.” Lưu Văn Thuỵ giữ chặt bánh xe lăn lại.
“Ba của Phàn Quân từng bạo hành gia đình, sau đó mất tích, chú Lữ lúc này mới nhận nuôi anh ấy…” Trâu Dương nói rất nhanh, cậu biết nếu không nói gì thì Lưu Văn Thuỵ nhất định sẽ không để cậu đi.
“Má nó, giờ lão ta quay lại tìm rồi à?” Lưu Văn Thuỵ lập tức hỏi.
“Không, là cảnh sát đến tìm, bọn họ nhờ anh ấy phối hợp điều tra một vụ án hình sự nghiêm trọng…” Trâu Dương cau mày nói.
“Gi.ết người à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Trâu Dương nhìn thẳng vào cậu ta.
“Tôi đi cùng cậu nhé?” Lưu Văn Thuỵ buông tay ra nhưng vẫn chưa yên tâm.
“Đừng làm lớn chuyện.” Trâu Dương nói.
“Vậy còn sinh nhật ngày mai…” Lưu Văn Thuỵ ngập ngừng hỏi.
“Cứ tổ chức như bình thường đi.” Trâu Dương đáp.
“Ở khu nhà cũ mọi thứ vẫn như thường, chú Lữ đang phụ giúp trong phòng huấn luyện, còn mẹ thì ở trong bếp.
Thấy cậu đến mẹ chạy vội ra, vừa nhìn thấy chiếc xe lăn bà ấy liền sững người: “Thế này là… liệt rồi à? Không phải nói mấy hôm nữa là tháo bột được rồi sao, sao lại đổi sang xe lăn chính thức thế này?”
“Liệt gì chứ… chẳng phải cái này xịn hơn cái xe lăn cũ của con sao?” Trâu Dương nói.
“Con qua phòng cậu ấy tìm đi, đã hai ngày rồi nhưng gọi điện chỉ nói không sao,” mẹ đưa cho cậu một chùm chìa khóa, “nếu thật sự gõ cửa không ai mở thì con cứ dùng chìa mở vào, đây là chìa khóa dự phòng thằng bé để ở chỗ lão Lữ.”
“…Dạ?.” Trâu Dương ngẩn người một chút, “Làm vậy… có ổn không ạ?”
“Còn quan tâm hợp hay không nữa à,” mẹ cậu thở dài, “mẹ với lão Lữ không qua mở cửa là vì sợ mở ra rồi cũng chẳng khuyên được nó. Nó không nói với bọn mẹ nhưng lại nói với con, nên con đi đi.”
“Dạ.” Trâu Dương đáp khẽ một tiếng.
“Đi mau, đi mau.” Mẹ vừa nói vừa đẩy xe lăn, xoay người cậu lại rồi đưa cậu ra khỏi sân.
Nếu là lúc bình thường Trâu Dương hẳn sẽ cảm thấy không thoải mái.
Mẹ cậu nhiều khi thể hiện sự quan tâm với “người ngoài” còn rõ ràng hơn, ép đứa con trai bị liệt của mình phải đi an ủi con nuôi của bạn trai…
May mà người đó là Phàn Quân.
Tuy mới chỉ đến nhà Phàn Quân vài lần, đường đi cũng hơi rắc rối, nhưng Trâu Dương vẫn nhớ được đường đi. Trên đường cậu còn tiện ghé vào một siêu thị nhỏ và mua một thùng đào đóng hộp mang theo.
Lúc ra khỏi nhà thì tình cờ gặp Lão Tứ.
Đối với người Nam Chu Bình, gặp nhau hai lần đã tính là quen biết.
Hai người bọn họ thì đã gặp đến ba lần rồi.
Lão Tứ lập tức đẩy cậu đến tận dưới nhà Phàn Quân, còn giúp cậu ấn thang máy. Nếu không phải Trâu Dương kiên quyết từ chối, anh ấy còn định đi lên cùng cậu nữa.
Nhưng Phàn Quân lại không mở cửa.
Tiểu Bạch đang nằm trong ổ ở võ quán cũ, nếu lúc này Phàn Quân không nghe thấy tiếng gõ cửa, thì cũng chẳng có con chó nào báo cho anh ấy biết là có người đến.
Trâu Dương lấy điện thoại ra gọi cho Phàn Quân.
Nhưng không ai bắt máy.
Cậu thở dài một hơi rồi móc chìa khóa ra, thử mở cửa.
May mà bên trong không cài chốt nên cửa được mở ra ngay lập tức.
“Phàn Quân!” Trâu Dương không ngồi xe lăn nữa mà lập tức đứng dậy, cậunhảy hai bước vào trong nhà.
Hành lang không có đèn, trong phòng lại kéo rèm và tắt hết điện nên không gian tối đen như mực.
Mấy giây đầu Trâu Dương không nhìn thấy gì cả, mãi đến một lúc sau mới lờ mờ nhận ra có một người đang đứng trước cửa sổ.
“Phàn Quân?” Trâu Dương lại gọi thêm một tiếng, đồng thời với tay tìm công tắc đèn trên tường.
“…Trâu Dương?” Cuối cùng giọng nói của Phàn Quân cũng vang lên, âm thanh khàn khàn và căng thẳng như bị nghẹn lại.
“Ừ,” Trâu Dương đáp nhẹ, “Là tôi.”
“Ừm.” Phàn Quân vẫn đứng yên mà không hề nhúc nhích.
“Sao anh không nghe điện thoại cũng chẳng trả lời tin nhắn của tôi vậy?” Trâu Dương nhìn chằm chằm vào anh, nhưng trong bóng tối không thể thấy rõ gương mặt.
“…Tôi… không nghe thấy.” Phàn Quân đáp.
Đúng là không thể bắt bẻ được gì.
“Tôi bật đèn nhé.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân im lặng một lúc mới lên tiếng: “Ừ.”
Trâu Dương ấn mở công tắc.
Đèn trong phòng khách bật sáng, lúc này Trâu Dương mới nhìn rõ Phàn Quân đang đứng bên cửa sổ, anh không đội mũ, tay cầm một chiếc gậy baton.
“Đóng cửa lại đi.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương cũng không nói gì thêm, cậu nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa, không màng đến chiếc xe lăn mà chỉ xách thùng đào hộp vào trong nhà, rồi đóng cửa lại.
Phàn Quân đã buông chiếc gậy trong tay xuống, ánh mắt dừng lại trên thứ mà Trâu Dương đang xách.
“Cái này là…” Trâu Dương đặt thùng lên bàn, “Là… tôi mới mua.”
“Đào đóng hộp à.” Phàn Quân nói.
“Ừ.” Trâu Dương vỗ vỗ lên thùng, rồi cười bảo: “Cả một thùng to, muốn trốn kiểu gì cũng được, mấy chuyện rắc rối vớ vẩn kia sẽ không đuổi kịp anh nữa đâu.”
Phàn Quân chầm chậm bước tới rồi mở thùng ra.
Sau đó anh lặng lẽ lấy một hộp đào đóng hộp ra, vặn mở nắp. Anh lại lấy từ trong hũ thủy tinh trên bàn một chiếc nĩa nhỏ, xiên một miếng đào rồi đưa vào miệng.
“Trốn rồi”. Trâu Dương nói.
Phàn Quân không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhai kỹ miếng đào trong miệng.
Trâu Dương cũng im lặng, cậu chỉ nhìn vào gương mặt của anh.
Tóc hơi rối, sắc mặt mệt mỏi, chắc là mấy hôm nay không ngủ ngon.
Tuy trông khá hơn hôm mới từ trại tạm giam ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong lòng anh ấy đang đè nén điều gì đó, một nỗi nặng nề mà không muốn để ai nhận ra.
“Cậu đến đây bằng gì vậy?” Phàn Quân ăn xong một miếng đào, đặt nĩa xuống rồi nhìn cậu.
“Đi taxi chứ sao,” Trâu Dương đáp, “Tài xế còn hỏi tôi bị thương thế nào, tôi bảo là bắt cướp, ông ấy cảm động lắm, lúc xuống xe còn…”
Phàn Quân bất ngờ kéo cậu vào lòng.
Ôm rất chặt.
Nửa câu sau của Trâu Dương bị siết đến nghẹn lại mà không thể nói tiếp được nữa.
“Cảm ơn cậu.” Phàn Quân khẽ nói bên tai cậu.
“Đừng nói mấy lời này…” Trâu Dương đưa tay vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng xoa mấy cái, “Anh ăn gì chưa?”
“Chưa.” Giọng Phàn Quân nghèn nghẹn.
“Anh muốn ăn gì? Thịt ba chỉ xào dưa cải chua?” Trâu Dương hỏi, “Há cảo?”
“Cậu chỉ biết mỗi hai món đó thôi à?” Phàn Quân hỏi.
Trâu Dương bật cười.
“Cậu ăn chưa?” Phàn Quân buông cậu ra rồi quay người bước về phía bếp.
“Cũng chưa.” Trâu Dương nhìn bóng lưng anh, trong lòng hơi muốn kéo anh lại để ôm thêm cái nữa, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.
Dù sao thì đầu óc cũng nên được dùng đúng lúc.
“Để tôi nấu tạm cái gì đó nhé?” Phàn Quân quay đầu nhìn cậu.
“Anh nấu à?” Trâu Dương nhướng mày.
“Ừm.” Phàn Quân gật đầu.
“Được thôi,” Trâu Dương lập tức hào hứng, “Để tôi ăn thử xem sao, người từng nếm qua khổ cực chắc chắn sẽ—”
Dùng đầu óc đi, tỉnh táo chút, tỉnh táo chút.
“Tôi…” Phàn Quân hơi do dự, nhưng có vẻ chẳng để tâm lắm đến câu nói kia, sự chú ý vẫn tập trung vào việc đánh giá khả năng nấu ăn của mình, “Cũng bình thường thôi, tạm chấp nhận được.”
Trâu Dương đi theo sau: “Tôi xem được không?”
“Trước hết đưa xe lăn của cậu vào đã,” Phàn Quân quay người bước ra cửa, “Không chừng lát nữa bị ông già đối diện ‘nhặt’ mất.”
“Cái gì cũng nhặt à?” Trâu Dương ngẩn ra.
“Chỉ cần không ở trong nhà người khác thì đều thành của ổng hết.” Phàn Quân vừa nói vừa mở cửa.
Nhưng chỉ hé ra một khe nhỏ.
Trâu Dương nhận ra sự do dự của anh, cậu liền nhanh chóng nhảy lên hai bước: “Để tôi làm.”
“Để tôi.” Phàn Quân như thể đã hạ quyết tâm, dứt khoát mở toang cửa ra.
Ngoài cửa là chiếc xe lăn và cả ông cụ ở nhà đối diện.
Phàn Quân bước nhanh một bước ra ngoài, nắm lấy tay đẩy xe lăn kéo thẳng vào trong.
“Của cậu à?” Ông cụ bất ngờ cũng đưa tay giữ lấy xe lăn.
“Của cậu ấy.” Phàn Quân né sang một bên nhường chỗ cho Trâu Dương.
“Của cháu.” Trâu Dương chống tay vào khung cửa, giơ cái chân bó bột lên lắc lắc.
Ông cụ miễn cưỡng buông tay ra. Phàn Quân nhanh chóng kéo xe lăn vào nhà rồi đóng cửa lại.
Phàn Quân quay vào bếp và bắt đầu bận rộn chuẩn bị nấu ăn.
Trâu Dương thì đẩy xe lăn tới ngay cửa bếp, ôm lấy Đại Hắc và ngồi đó nhìn anh.
“Cậu…” Phàn Quân lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, định cắt thịt. Dao lưỡng lự trên tay một lúc rồi lại đặt xuống, “Muốn chơi điện thoại một chút không?”
“Không muốn.” Trâu Dương đáp dứt khoát.
“…Được thôi.” Phàn Quân cắn nhẹ môi, anh lại cúi đầu bắt đầu thái thịt.
Động tác của Phàn Quân vẫn khá thuần thục, Trâu Dương nghiêng đầu tựa lên khung cửa, chăm chú nhìn đôi tay của anh.
Cậu thật sự rất thích ngắm người khác nấu ăn.
“Chị San nói với cậu rồi chứ?” Phàn Quân vừa thái thịt vừa hỏi.
“Ừm.” Trâu Dương đáp, “Nhưng không nói kỹ lắm.”
“Cũng đại khái là vậy thôi,” Phàn Quân nói, “Phàn Cương… không biết khi nào mới bắt được…”
“Anh nghĩ… ông ta phạm tội gì?” Trâu Dương hỏi.
“Giết người,” Phàn Quân đáp không chút do dự, “Có lẽ còn có đồng phạm.”
“Anh… đã từng…” Trâu Dương lấy điện thoại ra, “Tìm thử tin tức hay gì đó chưa?”
“Tôi không dám.” Phàn Quân đáp.
“Tôi dám.” Trâu Dương cúi đầu và mở điện thoại bắt đầu tra cứu.
“Trâu Dương,” Phàn Quân quay đầu lại nhìn cậu, “Đừng tìm nữa.”
“Tại sao?” Trâu Dương nhìn anh.
“Đừng… sa quá sâu vào rắc rối của người khác,” Phàn Quân nói.
Ngón tay của Trâu Dương đang chuẩn bị gõ chữ liền khựng lại.
Còn Phàn Quân lại tiếp tục thái thịt.
“Anh xem tôi là người khác à?” Trâu Dương nói.
“Hả?” Phàn Quân ngẩn ra một chút.
“Nếu trong lòng anh tôi là người khác, thì trong lòng tôi anh cũng chỉ là người khác mà thôi.” Trâu Dương nói tiếp.
“Không phải vậy.” Phàn Quân đáp.
“Mối quan hệ là từ hai phía.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân im lặng một lúc rồi nói: “Cậu là người rất quan trọng đối với tôi.”
“Quan trọng đến mức nào?” Trâu Dương truy hỏi.
“Là…,” Phàn Quân quay mặt đi, một lúc sau mới nhìn lại cậu, “Rất, rất quan trọng.”
“Được rồi,” Trâu Dương cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại, “Vậy thì anh đừng quản tôi nữa.”
thương anh quân quá huhuhuhuhu ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽