Chương 42
Tay Phàn Quân cầm dao thái thịt hơi run.
Không phải chỉ run lúc này, mà mấy ngày nay vẫn luôn như vậy.
Từ sau khi nghe tin về Phàn Cương, chỉ cần nghĩ đến cái tên đó, anh liền không kiểm soát được mà run rẩy.
Có thể là vì sợ hãi, cũng có thể là bất an, hoặc là một cảm giác kích động kỳ quái trước khi cơn ác mộng ập đến.
Vì thế mà anh thái thịt rất chậm, luôn có ảo giác rằng nhát dao tiếp theo sẽ lỡ tay cắt vào chính mình.
Trâu Dương ngồi ngay trước cửa bếp, chăm chú tìm kiếm trên điện thoại đủ loại tin tức và lời đồn có vẻ liên quan đến giết người, cướp bóc hay các vụ án hình sự khác.
Có lẽ việc tìm kiếm không dễ dàng gì, vì không có thời gian cụ thể, cũng chẳng có địa điểm rõ ràng. Mặc dù cả hai đều đoán vụ “án hình sự” kia có thể là giết người, nhưng cũng không dám chắc chắn hoàn toàn.
Phạm vi tìm kiếm quá rộng.
Tuy nhiên, so với nỗi mơ hồ mang tên “Phàn Cương rốt cuộc đã làm gì”, thì sự sợ hãi cụ thể hơn nhiều đó là, bắt đầu từ hôm nay, Phàn Cương có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trước mặt anh ấy.
Phàn Quân thái xong thịt, lại lấy một cây cải thảo rồi từ tốn cắt từng lát.
Ở bên kia, Trâu Dương đặt điện thoại lên mặt tủ bếp bên cạnh, rồi khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
“Sao vậy?” Phàn Quân lên tiếng hỏi nhưng không quay đầu lại.
Anh không hề mong Trâu Dương sẽ tìm ra bất kỳ vụ án cụ thể nào, cho dù có phải là do Phàn Cương gây ra hay không.
Những vụ án nghiêm trọng, một khi có thể liên hệ tới một con người thực sự, thì tác động của nó sẽ không còn đơn thuần chỉ là một tin tức xã hội bình thường nữa, mà sẽ trở nên sắc bén và tổn thương hơn gấp nhiều lần.
Điều này anh hiểu quá rõ.
“Xem như là không tìm được gì cả,” Trâu Dương tháo kính xuống, cũng tiện tay đặt lên mặt tủ, “những vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra như thế này thì cũng khó mà có thông tin công khai, mấy cái tin tức khác cũng chẳng thấy gì cả… đến giờ cũng không rõ rốt cuộc ông ta gây án vào lúc nào.”
“Ừm,” Phàn Quân gật đầu, “Cậu có muốn uống nước không? Trong tủ lạnh có đấy.”
“Tôi muốn uống nước soda,” Trâu Dương xoay bánh xe lăn, “Nhà anh có không?”
“Không có,” Phàn Quân nói, “Muốn uống thì tôi pha cho cậu.”
“Chỉ là nước đun sôi pha baking soda thôi mà,” Trâu Dương tặc lưỡi, “Không uống đâu, tôi từng làm rồi, đến cả người bạn thân hơn mười năm của tôi là Lưu Văn Thuỵ cũng không nuốt nổi.”
“Thử của tôi xem sao.” Phàn Quân đặt đồ trong tay xuống rồi bước đến tủ lạnh.
Anh đẩy xe lăn cùng với Trâu Dương và Đại Hắc sang một bên, rồi lấy ra một chai nước tinh khiết ướp lạnh và một quả chanh, mang trở lại bếp.
“Anh làm thật à?” Trâu Dương cũng lười dùng xe lăn, cậu ném Đại Hắc về lại tấm đệm của nó, rồi nhảy lò cò bằng một chân vào bếp đứng nhìn.
“Ừ, nhanh thôi.” Phàn Quân nhanh chóng vặn mở nắp chai, dùng cân điện tử cân một lượng không rõ bao nhiêu baking soda rồi đổ vào trong chai, sau đó bắt đầu cắt chanh.
“Không ngon thì không trả tiền đâu đấy.” Trâu Dương nói.
“Không ngon thì tặng cậu một buổi học của ông chủ Lữ.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương khựng lại rồi bật cười: “Gần đây ông chủ Lữ không gây khó dễ cho anh nữa à?”
“Phải đợi qua đợt bận này đã, dạo gần đây bọn tôi trông cứ như sắp phá sản vậy.” Phàn Quân vừa nói vừa lấy từ tủ bếp ra một chiếc ly thủy tinh bụng lớn rất đẹp.
Sau đó Phàn Quân lại đổ một chút muối vào một chiếc đĩa nhỏ, dùng một lát chanh chà quanh miệng ly, rồi úp miệng ly lên đĩa muối.
“Anh…” Trâu Dương nhìn anh có phần kinh ngạc, “Không lẽ còn từng làm thêm ở quán bar?”
“Xem ra cậu cũng là người hay lui tới quán bar đấy.” Phàn Quân khẽ cười, từng lát chanh được anh xếp ngay ngắn vào ly. Dù ly vẫn chưa có nước nhưng nhìn qua đã rất đẹp mắt.
Tiếp theo là nước soda và đá viên. Cuối cùng khi thấy anh lấy thìa khuấy và dụng cụ đong rượu để rót mật ong vào, Trâu Dương không nhịn được mà huýt sáo một tiếng.
Rất nhanh, ly soda mật ong chanh với miệng ly được viền muối và một lát chanh cắm bên trên đã được Phàn Quân đưa vào tay Trâu Dương.
Chỉ là một ly soda pha bằng baking soda thôi, vậy mà Phàn Quân lại khiến nó trông như một món đồ uống trị giá hơn hai mươi tệ.
Nếu không phải vẫn dùng ống hút màu đen loại giao hàng, thì nhìn còn có vẻ đắt tiền hơn nữa.
Trâu Dương đặt ly soda mật ong chanh lên mặt tủ bếp, chuẩn bị chụp ảnh thì Đại Hắc liền nhảy lên, cụp tai cúi đầu xuống ngửi một cách rất nghiêm túc.
Cậu liền chụp luôn một bức ảnh chung của con mèo và ly nước chanh, sau đó quay sang chỉ đạo Phàn Quân: “Tắt đèn bếp đi, cho tôi mượn điện thoại một chút.”
Phàn Quân đưa điện thoại của mình cho cậu, rồi tắt đèn trong bếp.
Trâu Dương bật đèn pin trên điện thoại của Phàn Quân lên, đặt xuống mặt bếp, rồi đặt ly nước chanh lên đúng chỗ ánh sáng chiếu qua.
Ánh sáng hắt từ phía dưới xuyên qua chiếc ly, làm nổi bật lớp soda trong vắt, những vệt mật ong màu hổ phách nhè nhẹ xoay tròn bên trong.
“Đẹp thật,” Trâu Dương tách tách chụp liền mấy tấm, “được rồi.”
“Chụp một tấm ảnh mà cũng vất vả thế.” Phàn Quân bật đèn bếp lên rồi tiếp tục nấu ăn.
“Phải xứng đáng với tay nghề của anh chứ,” Trâu Dương chỉnh sửa bức ảnh một chút, rồi gửi thẳng vào nhóm ký túc xá, “Anh vẫn chưa trả lời tôi đấy, anh từng làm việc ở quán bar đúng không?”
“Ừm.” Phàn Quân gật đầu, “Nhưng không lâu lắm.”
“Tôi cứ tưởng anh vẫn luôn ở võ quán cơ mà?” Trâu Dương nhìn anh.
“Đúng là luôn ở đó,” Phàn Quân nói, “quán bar là làm thêm, tôi chỉ làm buổi tối thôi.”
“Là bartender à?” Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân quay đầu nhìn cậu một cái rồi khẽ cười: “Không phải, là bảo vệ.”
“Má ơi?” Trâu Dương hơi sốc, “Trông coi quán à?”
“Ăn nói cho văn minh chút, là nhân viên bảo an,” Phàn Quân vừa lấy thêm một miếng đậu hũ ra cắt, vừa nói, “ông chủ chỗ đó là bạn của Đại Đầu Ngư, lúc mới khai trương thường có người đến gây sự.”
“Vậy chẳng phải là đi trông quán sao.” Trâu Dương nói.
“… Ừ thì,” Phàn Quân bật cười gật đầu, “trông quán.”
“Anh còn từng làm công việc… ngầu vậy cơ à?” Trâu Dương nhìn anh đầy cảm khái, “Có phải động tay động chân không?”
“Cũng không… cần phải động tay nhiều.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương nghĩ một lúc rồi bật cười: “Chắc chưa đến lượt người ta ra tay chứ gì.”
“Một bạt tai vả tỉnh cả rượu rồi.” Phàn Quân thản nhiên nói.
“Má.” Trâu Dương dựa vào khung cửa, cậu gác cái chân bó bột lên xe lăn, vừa uống soda vừa tưởng tượng ra cảnh đó.
Điện thoại reo lên một tiếng, rồi lại thêm mấy tiếng nữa.
Trâu Dương cầm lấy điện thoại liếc nhìn một cái.
Trước tiên là tin nhắn của mẹ cậu gửi đến, hỏi tình hình thế nào rồi.
Trâu Dương trả lời bằng một đoạn ghi âm: “Không sao đâu ạ, bọn con đang chuẩn bị ăn cơm rồi.”
Sau đó là đám bạn cùng ký túc với cậu, sau khi xem xong ảnh thì bắt đầu náo loạn trong nhóm.
Lưu Văn Thuỵ còn nhắn riêng cho cậu một tin nữa.
【Thuỵ 】Gì đấy, đi nhậu mà không rủ bọn này hả?
【Trâu Yang】Phàn Quân pha đó.
【Thuỵ】Dạo này anh ấy sao rồi?
【Trâu Yang】Vẫn ổn.
【Thuỵ】What the— là anh ấy làm á?
【Thuỵ】Anh ấy còn biết pha cocktail hả?
【Thuỵ】Nhìn mặt đâu có giống người biết pha cocktail đâu.
【Thuỵ】Ghê vậy luôn?
【Thuỵ】Chiều nay còn ra sân đánh bóng không?
Bên này, Phàn Quân đã cầm lấy cái nồi và bắt đầu cho nguyên liệu vào.
“Có cần tôi giúp không?” Vừa hỏi, Trâu Dương vừa nhắn tin trả lời cho Lưu Văn Thuỵ.
【Trâu Yang】Tí nữa nói sau nhé.
“Được.” Phàn Quân gật đầu rồi nhường chỗ sang một bên.
“Tôi làm gì được không?” Trâu Dương nhún một chân nhảy lò cò tới bên bếp.
“Đặt cái nồi này lên bếp đi.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương bê nồi đặt lên bếp, bật lửa lên, sau đó quay đầu nhìn Phàn Quân và chờ chỉ đạo tiếp theo của anh.
“Xong rồi.” Phàn Quân nói, “Ra phòng khách đợi đi, phải nấu một lúc nữa mới được.”
“…Vậy là xong rồi á?” Trâu Dương hỏi.
“Ừ.” Phàn Quân đậy nắp nồi lại, “Chỉ còn chờ nấu nữa thôi.”
“Ồ, vậy được rồi.” Trâu Dương bật dậy nhảy lò cò về lại phòng khách, trong lòng thấy cũng coi như mình có góp chút công cho bữa cơm này rồi.
“Lát nữa ăn ở bàn ăn nhé?” Phàn Quân liếc nhìn chân cậu một cái.
“Tôi thích cái bàn nhỏ kia của anh hơn.” Trâu Dương vừa nói vừa nhảy tới trước ghế sofa, cậu rất thích kiểu ngồi bệt dưới thảm rồi tựa lưng vào ghế.
Phàn Quân do dự một chút, rồi bước lại đỡ lấy tay cậu, dìu cậu từ từ ngồi xuống thảm.
Ngay sau đó Đại Hắc cũng chạy tới, nhảy phốc lên chỗ băng bó thạch cao của cậu, nhìn điệu bộ của con mèo là biết nó đã nhắm chỗ đó từ lâu, chỉ chờ cơ hội thử cảm giác cào móng.
Phàn Quân kê lại cái bàn nhỏ cho chắc chắn, rồi lấy một chai cà phê và ngồi xuống cạnh cậu.
“Còn uống cà phê nữa hả? Sau khi ăn xong anh không định nghỉ một lát à?” Trâu Dương uống một ngụm soda.
Phải nói thật, cốc soda này pha cực đỉnh, uống không khác gì loại đóng chai bán ngoài hàng, thậm chí còn ngon hơn vì có thêm mật ong với chanh.
“Không sao.” Phàn Quân đáp.
“Dạo gần đây anh không ngủ ngon đúng không?” Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân ngập ngừng một lúc mới khẽ ừ một tiếng: “Ừ, hơi khó ngủ một chút.”
“Vậy mấy hôm nay…” Trâu Dương liếc nhìn mấy tấm rèm cửa vẫn còn kéo kín mít, “Anh cứ… như thế mãi à?”
“Như thế là sao?” Phàn Quân quay đầu nhìn cậu, “Luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu à?”
“Ừ.” Trâu Dương gật đầu — cây baton phòng thân vẫn đặt ngay trên ghế sofa, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh gáy.
“Cũng không hẳn,” Phàn Quân vừa nói vừa bóp nhẹ chai cà phê trong tay, “chỉ là… nghe thấy tiếng động thì đi xem thử thôi.”
“Nhưng mà chỗ anh ở là tầng thượng mà,” Tẩu Đề nói, “anh nói nghe thấy tiếng trước cửa thì đi ra xem còn hợp lý, chứ chạy ra cửa sổ… tai anh thính đến mức nghe được âm thanh dưới đất à? Đừng tự dọa mình nữa.”
“Cậu…” Phàn Quân bật cười, tay chống trán nhìn cậu, “Cái miệng của cậu đúng là lắm chuyện thật đấy.”
Tới lúc này Trâu Dương mới nhận ra, cậu hơi ngại ngùng: “Tôi chỉ phản ứng hơi nhanh thôi mà.”
“Có một cái sân nhỏ ở tầng năm,” Phàn Quân nói, “tôi leo từ đó lên đây chưa đến một phút.”
“Thật á?” Trâu Dương hơi sững người, rồi chống tay lên ghế sofa định đứng dậy: “Để tôi đi xem thử.”
Phàn Quân đứng lên kéo cậu dậy, rồi gần như nửa bế nửa đỡ cậu ra phía cửa sổ.
Trâu Dương vén một góc rèm nhìn ra ngoài một lát, cậu lập tức nghẹn họng, đến mức không biết nên an ủi Phàn Quân thế nào mới hợp lý.
Ngay bên dưới bậu cửa sổ đúng thật là có một cái sân nhỏ ở tầng năm, thực ra là phần mái của tòa nhà bên cạnh.
Trên đó bày đủ loại chậu hoa, thùng xốp trồng mấy loại rau cỏ và hoa lá không rõ tên, các loại dây phơi thì giăng ngang dọc lộn xộn, trên đó còn phơi đầy quần áo với ga trải giường…
“Thật ra thì tôi biết… để ông ta tìm được tôi thì cũng không dễ gì,” Phàn Quân khẽ nói bên tai cậu, giọng rất nhỏ, “nhưng… cũng không phải là hoàn toàn không thể.”
“Anh nên nghĩ thoáng ra một chút,” Trâu Dương nhìn ra cái sân nhỏ bên ngoài cửa sổ, “biết đâu ông ta sớm đã quên mấy lời đó rồi. Mà dù có nhớ… thì cũng chưa chắc sau cả chục năm vẫn còn muốn thực hiện nữa.”
“Ông ta là kiểu người rất thích nhìn người khác sợ hãi,” giọng Phàn Quân vẫn thấp, mang theo chút run rẩy, “Ông ta từng nói… tôi với mẹ tôi…”
Nói đến nửa chừng, Phàn Quân ngừng lại mà không nói thêm gì nữa.
Trâu Dương nghiêng đầu, Phàn Quân đang đứng phía sau cậu, cậu không nhìn thấy khuôn mặt của anh, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh qua khóe mắt.
Cậu không biết Phàn Quân định nói gì, cũng không chắc mình có nên mở lời giục anh nói tiếp hay không.
Cuối cùng cậu chỉ có thể im lặng chờ đợi.
“Ông ta nói, trong hai mẹ con tôi nhất định phải có một người chết,” Phàn Quân mở miệng lần nữa, giọng bỗng khàn đặc, “mẹ tôi… lúc mất… là khi ông ta đang đánh tôi. Sau khi ông ta đi, tôi vào phòng tìm mẹ… thì thấy bà đã… treo cổ ở đó rồi…”
Trâu Dương nghe xong lạnh cả sống lưng, toàn thân như đóng băng. Cậu quay phắt lại nhìn Phàn Quân.
Nhưng khuôn mặt Phàn Quân không có biểu cảm gì đặc biệt, trông rất bình tĩnh: “Có lẽ ông ta còn không biết mẹ tôi đã chết. Nếu như có một ngày ông ta thấy không còn đường thoát nữa…”
“Phàn Quân,” Trâu Dương nhanh chóng cắt lời anh, “cho dù là như vậy…”
Phàn Quân im lặng nhìn cậu.
“Anh không còn là anh của năm đó nữa, anh không còn đơn độc một mình.” Trâu Dương ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Bây giờ anh có chú Lữ và cả nhà của chú ấy, có Đại Đầu Ngư, Lão Tứ, có bạn bè, có đồng nghiệp…”
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng nói thêm một câu: “Còn có tôi nữa.”
Phàn Quân không nói gì, ánh sáng hắt vào từ khe rèm lờ mờ chiếu lên một bên mặt anh, làm hiện rõ vết sẹo nơi khóe môi, nhưng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Sau một lúc im lặng rất lâu, Phàn Quân khẽ “ừ” một tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Trâu Dương hiểu rõ, với một người từng trải qua những chuyện như Phàn Quân, mấy lời vừa rồi chẳng thể giúp được bao nhiêu. Nhưng cậu cũng không biết còn có thể làm gì hơn.
Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc rối ren đến mức dù có muốn “ngâm thơ” để giải tỏa, cậu cũng chẳng nghĩ ra nổi một câu nào phù hợp.
Cậu khẽ thở dài rồi giơ tay lên, đầu ngón tay dừng lại bên gò má của Phàn Quân trong hai giây, rồi chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo nơi khóe môi của anh.
Đó là một vết sẹo hơi lõm xuống, rìa không đều, khi ngón tay nhẹ lướt qua liền có thể cảm nhận rất rõ ràng từ đầu ngón tay, luồng cảm giác ấy lan dần qua lòng bàn tay, cổ tay, rồi chậm rãi men theo cánh tay đi lên, như muốn hòa vào cả nhịp thở và nhịp tim.
Đầu ngón tay của Trâu Dương khẽ di chuyển, lướt qua khóe môi, chạm đến làn da ấm áp, rồi tiếp tục lên cổ, cho đến khi khớp ngón tay chạm vào dái tai lạnh giá của Phàn Quân, cậu bắt đầu cảm nhận được hơi thở của mình, cũng là của Phàn Quân, đang lặng lẽ đan vào nhau, quét qua làn da cả hai.
Trâu Dương nhìn về phía môi của Phàn Quân.
Một giây sau….
“Trâu Dương.” Phàn Quân hơi nghiêng đầu ra sau, giọng nhẹ nhưng rất rõ ràng.
Trâu Dương không đáp lại, nhưng cậu ngay lập tức bị kéo về thực tại từ cơn mơ hồ ban nãy.
Tim đập loạn lên, hơi thở rối loạn, bàn tay còn chưa kịp rút về, tất cả như cùng một lúc lệch khỏi quỹ đạo, lộn xộn, và hoảng loạn.
“Để tôi đi xem thử…” Phàn Quân lùi lại một bước, xoay người đi về phía bếp, “xem món hầm đã chín chưa.”
“Ừ.” Trâu Dương đáp khẽ một tiếng nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ.
Một lúc sau cậu mới nhận ra cái chân trái đang bó bột của mình đã đặt hẳn xuống đất, thậm chí còn đang chịu lực.
“Chết tiệt!” Cậu hoảng hốt kêu lên rồi vội nhấc chân lên, cả người theo quán tính ngã ngửa ra sau và đập lưng vào khung cửa sổ.
Phàn Quân lúc ấy đã vào đến bếp, nhưng nghe tiếng động liền lập tức quay ngoắt lại, chỉ mấy bước đã lao đến nắm lấy tay Trâu Dương kéo mạnh cậu rời khỏi khung cửa sổ: “Sao vậy?”
“Á á á… khoan khoan khoan…” Trâu Dương vội co chân lại, tốc độ này khiến cậu cảm giác như mình bị Phàn Quân kéo xềnh xệch đi luôn, chân trái bó bột thì không kiểm soát được, cứ vô thức muốn đạp xuống đất để giữ thăng bằng.
“Cậu vừa rồi có phải đứng bằng cả hai chân không đấy?” Phàn Quân kịp phản ứng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân cậu.
“…Ừm.” Trâu Dương cũng cúi đầu nhìn chân mình.
Tại sao lại đứng bằng cả hai chân chứ?
Bởi vì…..
Cảm giác như chỉ cần mở miệng là câu tiếp theo sẽ thành ra kiểu đối thoại rất mất mặt, nên cả hai đều im bặt, không ai nói thêm lời nào.
Một lúc sau Trâu Dương mới mở miệng: “Không sao đâu, không dồn lực mà. Với lại cũng dưỡng thương mười ngày rồi, đứng vậy chắc không sao.”
“Ngồi xuống nghỉ một chút đi.” Phàn Quân nói.
“Ừm.” Trâu Dương nắm lấy cổ tay anh rồi ngồi xuống lại thảm, cậu với tay lấy chai soda uống một ngụm lớn.
Tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn, cảm giác như được nạp đầy năng lượng.
Phàn Quân quay trở lại bếp.
Nhưng không có tiếng động gì cả.
Nhìn qua mấy nguyên liệu trước đó anh đã chuẩn bị, rõ ràng Phàn Quân đang nấu một nồi hầm, ngoài việc chờ đợi thì chẳng còn việc gì phải làm nữa.
Vậy là bây giờ chắc anh chỉ đứng yên trong bếp thôi.
Trâu Dương bỗng cảm thấy hơi hoang mang, tay gõ nhẹ lên thành ly thủy tinh.
Cảm giác trong lòng có hơi mơ hồ và không rõ ràng, như thể đang bị choáng ngợp vậy.
Khi cậu đang chìm vào trong suy nghĩ thì Phàn Quân bất ngờ bước ra khỏi bếp.
Bàn tay đang gõ lên ly thủy tinh của Trâu Dương chợt trở nên bận rộn một cách vô cớ, mò mẫm trên mặt bàn.
“Đây,” Phàn Quân dơ tay ra đưa cho cậu chiếc kính của mình, “chị San nói cậu chỉ cận hơn ba độ thôi, sao không đeo kính mà nhìn còn mờ vậy?”
Trâu Dương nhận lấy kính rồi cúi đầu đeo vào: “Thỉnh thoảng mắt của tôi cũng hơi mờ.”
Phàn Quân không nói gì.
Trâu Dương ngước mắt nhìn anh một cái.
“Trâu Dương,” Phàn Quân do dự một chút rồi ngồi xuống đối diện cậu, “tôi…”
“Ừ?” Trâu Dương nhìn anh, chờ đợi xem anh sẽ nói gì.
“Tôi chưa bao giờ kể chuyện này với ai cả, ngay cả chú Lữ với dì Lệ cũng không biết,” Phàn Quân nói.
“Ừm,” Trâu Dương đáp lại.
“Cậu là người duy nhất,” Phàn Quân nói chậm rãi bằng giọng điệu rất nghiêm túc, “tôi luôn rất sợ khi phải nhắc đến những chuyện đó…”
“Đôi khi nói ra được thì sẽ dễ chịu hơn,” Trâu Dương nói, “giữ trong lòng chỉ khiến người ta đau khổ hơn thôi.”
“Ừ,” Phàn Quân gật đầu.
Nhưng mà.
Lẽ ra phải có một bước ngoặt, một cú chuyển biến nào đó.
Nhưng.
Trâu Dương chờ đợi điều đó.
Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Phàn Quân sau khi nói xong liền đứng dậy rồi quay lại bếp.
nói cái gì vậy nói tôi nghe với ahhhhhgdyshqhudjgak không là đêm nay tôi không ngủ được đâu!!!!
kiểu này là tình trong như đã mặt ngoài còn e này :)))
uầy uầy uầy (〃゚3゚〃)