Chương 53
Bàn tay của Trâu Dương có hơi lạnh, khẽ run lên rất nhẹ.
Môi và tay của Phàn Quân lúc này trở nên nhạy cảm một cách lạ thường. Anh có thể cùng lúc cảm nhận được sự mềm mại nơi lòng bàn tay của Trâu Dương, cùng với những đốt xương bàn tay rõ ràng nơi mu bàn tay.
Và cả nhịp tim đang đập thình thịch nơi cổ tay cậu, ngay dưới ngón cái của cậu.
Hơi thở của anh va chạm giữa đôi môi và nhịp tim của Trâu Dương, mang theo hơi nóng bỏng rẫy.
Có lẽ chỉ vài giây, cũng có thể đã vài phút trôi qua, Phàn Quân đột nhiên mất hoàn toàn khái niệm về thời gian… Cho đến khi đôi mắt và đôi tai đều như bị lửa thiêu đốt, anh mới bất ngờ buông tay Trâu Dương ra.
Bàn tay của Trâu Dương khựng lại giữa không trung trong một thoáng, rồi cũng vội vã rụt về.
“Tôi đi tắm.” Phàn Quân đứng dậy rồi bước vào phòng ngủ.
Trâu Dương vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cậu cũng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ lặng lẽ lấy đồ ngủ từ tủ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
“Lấy giúp tôi một chai nước lạnh với,” Trâu Dương nói, “khát chết đi được.”
“Nước suối hay nước ngọt?” Phàn Quân bước đến mở tủ lạnh.
“Nước suối đi.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân lấy một chai nước suối, tiện tay vặn lỏng nắp rồi đi đến bên sofa đưa cho Trâu Dương, tiện thể liếc nhanh qua mặt cậu một cái.
Nhưng chẳng thấy rõ gì cả, trong phòng không bật đèn, rèm cửa lại còn kéo kín.
“Cậu còn cần gì nữa không?” Anh hỏi.
“Không cần.” Trâu Dương ngửa cổ uống liền hai ngụm.
“Đừng nằm uống,” Phàn Quân xoay người đi về phía phòng tắm, “cẩn thận bị sặc.”
“Ừ.” Trâu Dương đáp khẽ một tiếng.
Anh khép cửa phòng tắm và kéo rèm lại, Phàn Quân tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi thật dài.
Lúc này đầu óc của anh hoàn toàn rối loạn.
Anh đâu phải một đứa trẻ ngây ngô chẳng hiểu gì.
Nhưng suốt hai mươi bốn năm sống trên đời, bất kể là kiểu tình cảm nào thì anh cũng chỉ là người đứng nhìn từ bên ngoài. Nhìn, lắng nghe, rồi bước qua. Không để lại ký ức và cũng chẳng có gì đáng nhớ.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh thực sự trải nghiệm một thứ tình cảm như vậy.
Trâu Dương cứ như vác theo một thanh đại đao đường hoàng xông thẳng đến, rồi chém một phát sạch bách —
Anh còn chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ, chưa kịp tự hỏi “nếu như”, “nhưng mà”, “tại sao”, thì tất cả những do dự, dè chừng, lý trí… đã bị chém vụn thành từng mảnh.
Choáng váng và rối bời.
Anh đưa tay mở vòi sen, nước lạnh xối thẳng lên mặt, lên người. Một lúc lâu sau anh mới sực nhận ra mình còn chưa cởi đồ.
Anh cởi hết quần áo rồi lại mở vòi sen lần nữa, chống tay lên tường, nhắm mắt, nín thở để nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống. Rất lâu sau anh mới chậm rãi thở ra một hơi thật dài.
Khi quay lại phòng khách thì thấy Trâu Dương vẫn chưa ngủ, tay cậu thõng xuống bên cạnh sofa, lắc lắc cái chai nước suối.
“Cậu không buồn ngủ à?” Phàn Quân hỏi.
“Có,” Trâu Dương quay mặt nhìn anh, “Anh lát nữa có ngủ được không?”
“Có lẽ là được.” Phàn Quân đi về phòng ngủ, lấy ra một chiếc chăn nhỏ rồi quay lại đặt lên người Châu Đề, “Người thì có thể không buồn ngủ, nhưng đầu óc thì mệt mỏi rồi.”
Trâu Dương cầm lấy chiếc chăn nhỏ, lắc nhẹ: “Tôi không cần đắp gì đâu.”
“Máy lạnh đang bật mà,” Phàn Quân nói, “sau khi ngủ mà bị lạnh thì dễ bị cảm lắm, cậu đắp đến rốn đi.”
“Má ơi,” Trâu Dương cười phá lên, “sao anh giống mẹ của tôi thế nhỉ.”
“Mẹ tôi cũng toàn nói vậy.” Phàn Quân cũng cười theo.
Anh quay người bước đến cửa phòng ngủ, trong bóng tối Trâu Dương lại nói một câu: “Nếu đêm nay anh ngủ không được thì có thể gọi tôi dậy.”
“Ừ,” Phàn Quân đáp, “Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Không ngủ được, bụng thì vẫn còn đầy ắp bia.
Bình thường buổi tối anh cũng hay uống bia, chỉ để dễ buồn ngủ một chút, không cần say, chỉ cần hơi lơ mơ là đủ. Nhưng cũng chẳng phải uống xong là đổ cái rụp lên giường, ít nhất cũng phải đi vài vòng toilet đã…
Tối nay anh không đóng cửa phòng ngủ, nằm trên giường từ góc này vừa hay nhờ ánh trăng yếu ớt xuyên qua khe rèm mà nhìn thấy đôi chân của Trâu Dương trên ghế sofa.
Anh không ngủ được, nên dứt khoát gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ nhìn đôi chân trên ghế sofa thỉnh thoảng lại khẽ động đậy.
May mà Trâu Dương là một sinh viên đại học chưa từng gặp vấn đề về giấc ngủ, ngủ ngon là sở trường của cậu. Ước chừng chưa đến mười lăm phút, Trâu Dương đã nằm yên và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Ngay cả khi Đại Hắc giẫm lên chân cậu để nhảy lên lưng ghế sofa mà cậu cũng không hề động đậy.
Phàn Quân nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, bước qua phòng khách rồi đi vào nhà vệ sinh.
Từ cửa sổ phòng khách nhìn ra là mái hiên tầng năm, còn từ cửa sổ nhà vệ sinh nhìn xuống thì có thể thấy khoảng đất trống phía dưới lầu.
Ánh trăng rất sáng, bóng cây và tòa nhà trên khoảng đất trống hiện lên rõ ràng, tương phản rành mạch. Nhìn lâu sẽ có cảm giác ảo giác như đang ở dưới ánh nắng gay gắt, tựa như cảm giác ngột ngạt chói mắt khi phim bị phơi sáng quá mức.
Dưới lầu không có ai khả nghi, nhưng cảm giác bất an trong lòng anh lại mãnh liệt hơn mọi khi.
Quay lại phòng ngủ nằm xuống, trong bóng tối anh lặng lẽ nhìn Trâu Dương đang yên bình ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Trên môi vẫn còn lưu lại hơi ấm trong lòng bàn tay của Trâu Dương, mang theo sự ấm áp hơi lành lạnh.
Anh nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở chậm rãi rồi thả lỏng đầu óc.
……
Vào những ngày Tiểu Bạch ngủ bên cạnh giường, Phàn Quân hầu như không bao giờ thức dậy muộn hơn bảy giờ rưỡi.
Tiểu Bạch không giống một số con chó khác, không cắn tay kéo chăn hay nhảy lên giường giẫm lên người, nhưng nó sẽ ngồi bên mép giường, tiếng rên rỉ đầy sốt ruột thì hoàn toàn không thể kiềm chế được.
Phàn Quân luôn cảm thấy Tiểu Bạch biết chủ nhân của nó nghe không rõ bằng tai trái, nên lần nào nó cũng vòng sang bên phải giường.
“Ây…” Phàn Quân trở mình nằm nghiêng, rồi đưa tay ra mép giường khẽ vẫy vẫy. Chóp mũi của Tiểu Bạch lập tức dí lại gần, cọ cọ hai cái vào tay anh.
“Đợi ở đây.” Phàn Quân vẫn nhắm mắt, khẽ ra hiệu bằng tay, “Đừng đi ra ngoài.”
Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm rạp xuống sàn.
Trâu Dương vẫn đang ngủ, có vẻ người này ngủ không mấy ngay ngắn, lần trước thì gác chân lên bàn, lần này thì đặt hẳn chân lên lưng ghế sofa.
Chiếc chăn nhỏ đưa cho cậu hôm qua đã bị hất xuống đất, còn kính thì không rõ là vứt hay bị rơi, nói chung cũng nằm trên thảm cùng với cái chăn luôn.
Phàn Quân bước đến nhặt kính lên rồi đặt lên bàn.
Còn nói nửa đêm nếu không ngủ được thì có thể gọi cậu ấy dậy… Nhưng ngủ say như vậy rồi, ai mà nỡ gọi chứ.
Phàn Quân rửa mặt xong thì mở cửa phòng, ra hiệu cho Tiểu Bạch trong phòng rồi khẽ dặn một tiếng: “Chậm thôi.”
Tiểu Bạch chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, rồi từ từ đi ra ngoài cửa. Chỉ đến khi thấy anh đã đóng cửa lại nó mới bắt đầu phấn khích, dùng hai chân trước dậm qua dậm lại trên nền đất.
Nam Chu Bình là một nơi mà mọi người đi ngủ sớm và dậy cũng rất sớm, mới hơn bốn giờ đã có người ngoài đường rồi, đủ loại xe tải nhỏ và xe đẩy, nào là chở hàng, nào là chuẩn bị ra sạp buôn bán.
Đến bảy giờ, cả Nam Chu Bình đã bước vào vòng náo nhiệt và hỗn loạn đầu tiên trong ngày.
Phàn Quân dẫn Tiểu Bạch chạy chầm chậm dọc theo con ngõ nhỏ, vừa chạy vừa ngắm những con đường quen thuộc, những gương mặt quen thuộc.
Bước chân của anh nhẹ nhàng và thoải mái.
Trên đồng hồ hiển thị đã chạy gần năm cây số, Phàn Quân liền đến quán ăn sáng tụ điểm quen thuộc.
Khi mở cửa bước vào, tay anh xách theo một túi lớn đầy đồ ăn, Trâu Dương vẫn nằm ngủ trên ghế sofa trong tư thế tay chân dang rộng y như lúc trước.
Hoàn toàn không có dấu hiệu đã tỉnh hay sắp tỉnh.
Phàn Quân bật chiếc đèn sàn trong phòng khách có ánh sáng dịu nhẹ, rồi mang bát của Tiểu Bạch vào phòng ngủ, đổ thức ăn cho nó, tiện tay đổ thêm thức ăn cho Đại Hắc nữa.
Đứng bên cạnh ghế sofa, anh nhìn quanh – trong nhà có hai con vật, dù thế nào cũng sẽ gây ra không ít tiếng động, nếu là anh thì đã tỉnh từ lâu rồi, vậy mà Trâu Dương vẫn còn đang ngủ say.
Phàn Quân thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết cậu ấy có đang giả vờ ngủ hay không.
“Trâu Dương?” Phàn Quân khẽ gọi một tiếng bằng chất giọng rất nhỏ.
Không có phản ứng.
Phàn Quân định gọi thêm một tiếng nữa nhưng lại ngập ngừng. Trước đây anh chỉ nghĩ Trâu Dương ngủ giỏi, đặt lưng xuống là ngủ được ngay, nhưng hôm nay có vẻ cậu ấy thực sự rất mệt.
Có lẽ tửu lượng cũng chẳng khá gì cho cam…
Lúc sáng ra khỏi nhà, anh ngại nên không dám nhìn thẳng vào mặt Trâu Dương, còn bây giờ thì đứng ngay bên cạnh ghế sofa, gần như có thể nhìn rõ cậu ấy từ đầu đến chân.
Rất đẹp trai, dù dáng ngủ thì đúng là tệ thật, thậm chí quần áo còn xộc xệch, để hở cả một đoạn bụng.
Phàn Quân liếc nhìn bụng cậu một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Do dự một chút, anh nhặt lấy một góc chiếc chăn nhỏ dưới sàn, nhẹ nhàng phủ lên phần bụng đang lộ ra của Trâu Dương.
Anh vừa quay người định vào bếp dọn đồ ăn sáng, thì phía sau vang lên giọng của Trâu Dương: “Mấy giờ rồi?”
“Chưa tới tám giờ,” Phàn Quân đáp, “cậu có thể ngủ thêm một lát nữa.”
“Ừm.” Trâu Dương đáp một tiếng, giọng vẫn đầy mơ màng, “Vừa rồi anh có gọi tôi phải không?”
“…Ừ,” Phàn Quân nhìn cậu, “tôi tưởng cậu không nghe thấy.”
“Nghe thấy rồi, tôi đang leo núi tuyết mà,” Trâu Dương nhắm mắt nói, giọng ngày càng mơ hồ, “leo ba bước lại trượt xuống năm bước… leo cả đêm mới xuống được chân núi… rồi anh gọi tôi…”
Phàn Quân cố nhịn cười: “Vậy cậu leo lại lần nữa nhé?”
“Ừm…” Trâu Dương đáp một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Giấc ngủ nướng sau đó thường là giấc ngủ sâu và ngon nhất.
Phàn Quân mang bữa sáng đã bày biện ra bàn nhỏ, dựa vào ghế sofa từ từ ăn hết, rồi đậy lại phần ăn dành cho Trâu Dương.
Trâu Dương vẫn còn đang ngủ.
Phàn Quân liếc qua lịch học trên điện thoại, hôm nay mười giờ anh phải đến dạy học ở tòa nhà mới, trước đó còn phải ghé võ quán ở trung tâm thương mại một chuyến, tìm người chở nốt hai cái tủ cuối cùng trong phòng thay đồ đi, sau đó võ quán cơ bản có thể đóng cửa được rồi…
Anh lấy giấy bút ra, viết một mẩu ghi chú để lại trên bàn cho Trâu Dương:
— Tôi đến bên võ quán mới, khi nào tỉnh dậy thì gọi cho tôi.
Sau khi viết xong, anh đứng dậy vào phòng ngủ thay một chiếc áo thun.
Tiếng của Trâu Dương vang lên từ phòng khách, giọng ngái ngủ có chút nghẹt mũi: “Anh đi đâu đấy?”
“Ơ? Cậu dậy rồi à?” Phàn Quân bước nhanh ra ngoài.
“Dậy từ lâu rồi, lúc anh ăn sáng thì tôi biết hết đấy. Chỉ là không muốn mở mắt thôi…” Trâu Dương ngáp một cái, duỗi người thật dài, cuối cùng vươn tay lấy tờ giấy ghi chú trên bàn nhỏ: “Để tôi xem nào…”
Cậu dí tờ giấy sát mặt, đưa ra xa rồi lại gần, điều chỉnh cả buổi mới đọc được: “Tôi đến bên võ quán mới, khi nào tỉnh dậy thì gọi cho tôi… Hả?”
Phàn Quân sững người một lát rồi mới phản ứng lại, anh cũng đáp một câu: “A lô? Cậu tỉnh chưa đấy?”
“Ừ,” Trâu Dương cười khẽ, “Anh có để phần bữa sáng cho tôi không?”
“Trên bàn đó, cậu xem thử đi.” Phàn Quân nói.
“Là há cảo đúng không?” Trâu Dương hỏi.
“Còn món khác nữa, tôi sợ cậu ăn hai bữa liền sẽ ngán.” Phàn Quân mỉm cười.
“Anh cũng thông minh đấy,” Trâu Dương nói xong thì ngồi dậy, “Tôi cúp máy đây.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
Trâu Dương dụi mặt vài cái, rồi lấy kính trên bàn đeo lên, mở nắp các món ăn sáng ra xem.
Có há cảo hấp, bánh chiên giòn, xíu mại, bánh trứng, sữa đậu nành.
“Anh mở tiệm ăn à?” Trâu Dương bật cười.
“Tôi cũng không biết cậu thích ăn gì.” Phàn Quân vừa nói vừa ngồi xuống cạnh.
Trâu Dương hỏi: “Anh không đi võ quán mới nữa à?”
“Đi chứ.” Phàn Quân đáp.
“Thế mà còn ngồi đây?” Trâu Dương liếc nhìn anh, “Muốn ăn thêm chút nữa hả?”
“…Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
“Vậy đợi tôi một chút,” Trâu Dương đứng dậy, “Tôi đi rửa mặt.”
“Được.”
Sau khi rửa mặt xong, Trâu Dương chống tay lên bồn rửa nhìn mình trong gương. Cả buổi sáng cứ mơ màng, giờ rửa mặt xong mới coi như tỉnh táo thật sự.
Đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại, ký ức đêm qua cũng dần ùa về. …Ký ức đêm qua.
Trâu Dương cảm thấy nét mặt mình như thay đổi khó hiểu, khóe miệng lại như cười mà không phải cười.
Chậc.
Cậu vội cúi đầu, lại dội thêm chút nước lên mặt. Cái kiểu biểu cảm mất hết thể diện gì đâu. Trâu Dương điều chỉnh lại tinh thần rồi quay trở lại phòng khách.
Phàn Quân đang uống một chai cà phê.
“Tôi cũng muốn uống.” Trâu Dương nói.
“Để tôi lấy cho.” Phàn Quân nói, anh vừa định đứng dậy. Khi chống tay xuống đất, từ cổ áo anh hé lộ rõ xương quai xanh sắc nét vì dùng lực…
Trâu Dương vội đẩy nhẹ vai Phàn Quân: “Tôi tự lấy được mà, vẫn đang đứng đấy.”
“Ơ?” Phàn Quân bị đẩy một cái suýt ngã ngửa ra sau: “Cậu khoẻ ghê? Hồi phục cũng khá nhỉ.”
“Trời má.” Trâu Dương vừa cười vừa đi mở tủ lạnh rồi lấy một chai cà phê.
Cậu đang định nói gì thì điện thoại của Phàn Quân vang lên. Tiểu Bạch ở bên cạnh húc nhẹ tay anh nhắc khéo.
“Nghe thấy rồi…” Phàn Quân lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi.
“Ai thế?” Trâu Dương lập tức ghé lại nhìn.
— Là cảnh sát Lương.
Là có tin về Tôn Húc Lỗi sao?
Hay là chuyện của Phàn Cương?
Phàn Quân bắt máy: “Cảnh sát Lương… Chuyện gì vậy… Dạ, dạ… Cái gì? Nghiêm trọng thế nào? Đã thông báo cho lão Tôn chưa ạ?”
— Là Tôn Húc Lỗi.
Trâu Dương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại có chút thất vọng.
Phàn Quân nói thêm vài câu rồi cúp máy.
“Chuyện gì thế?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi phải ghé đồn cảnh sát một chuyến,” Phàn Quân đáp, “Tôn Húc Lỗi được tìm thấy rồi, nhưng không còn ở thành phố này. Nó bị thương khá nặng, là bệnh viện bên kia liên hệ với đồn cảnh sát bên này…”
“Bị thương sao?” Trâu Dương sững người.
Phàn Quân vừa nói vừa đứng dậy: “Ừ, vừa mới tỉnh dậy nhưng không chịu nói chuyện. Cảnh sát Lương muốn tôi qua đó, gọi video thử xem có hỏi được gì không, rồi còn phải sắp xếp người qua bệnh viện nữa…”
“Tôi đi với anh nhé?” Trâu Dương hỏi.
“Không cần đâu, cậu cứ ăn đi. Tôi đến đó xem thử trước đã. Đây, chìa khóa cho cậu, nếu có ra ngoài thì nhớ mang theo,” Phàn Quân nói xong lại bổ sung: “Thật đấy, chỉ cần chưa chết thì đã là tin tốt rồi.”
“Ừm.” Trâu Dương gật đầu, “Vậy lát nữa tôi ngủ thêm chút nữa.”
Phàn Quân vội vã rời khỏi nhà. Trâu Dương ngồi lại bên bàn, cầm chiếc bánh trứng cắn một miếng.
Tin tức về Tôn Húc Lỗi với Phàn Quân mà nói là cực kỳ quan trọng, rốt cuộc cũng có một việc trong lòng anh được tháo gỡ. Chỉ mong thằng nhóc ấy không bị thương quá nặng…
Trâu Dương ăn sáng xong, quay lại ghế sofa nằm thêm một lát nhưng không tài nào chợp mắt được.
Cậu đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vén một góc rèm lên nhìn ra bên ngoài.
Khung cảnh bên ngoài căn nhà này thật sự rất đời thường, cho dù chẳng cần che chắn gì, rèm cửa cũng chẳng mấy khi mở hẳn, vì bên ngoài toàn là cửa sổ và ban công của nhà người khác. Chỉ cần liếc mắt đã có cảm giác có thể thấy tận giường ngủ nhà họ.
Bên dưới khu sân chung cũng náo nhiệt, mới sáng sớm đã có người ra phơi đồ…
Sau một lúc đứng bên cửa sổ, Trâu Dương quay đầu nhìn vào phòng ngủ của Phàn Quân.
Cửa đang mở, toàn bộ cách bài trí bên trong hiện lên rõ ràng, khung cảnh cũng khá giản dị, chỉ có tủ quần áo và giường, một giá sách nhỏ cùng bộ bàn học.
Trâu Dương ngập ngừng vài giây rồi bước vào. Sau đó, cậu đứng ngay giữa căn phòng với vẻ ngại ngùng, mang theo cảm giác hồi hộp như một kẻ trộm vô tình bước vào chốn riêng tư.
Một lúc lâu sau Trâu Dương mới bước đến trước giá sách, một huấn luyện viên võ thuật nghiệp trung học số 21 mà lại đọc sách sao…
Mà cũng chuyên nghiệp thật, toàn là sách liên quan đến thể thao. Tuy nhiên, ở tầng trên cùng… lại đặt một quyển Hoàng tử bé.
Trâu Dương lấy cuốn sách xuống rồi ngồi vào bàn đọc.
Trâu Dương đọc sách một lúc, cậu lấy điện thoại ra lướt qua thì phát hiện mới hơn nửa tiếng, vậy mà cậu lại tưởng đã qua cả tiếng đồng hồ rồi…
Cậu lại cầm sách lên xem thêm vài trang, thì bất chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Tiểu Bạch nãy giờ nằm bên cạnh ổ mèo cũng ngẩng đầu lên. Trâu Dương đặt sách xuống rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Khi đi đến gần cửa, cậu nghe thấy tiếng ổ khóa đang xoay. Cậu lập tức khựng lại, bàn tay đang với tới nắm cửa cũng dừng lại.
— Phàn Quân không mang theo chìa khóa. Mà nếu anh ấy xử lý xong việc thì nhất định sẽ gọi điện cho cậu ngay…
Kẻ trộm?
…. Phàn Cương?
Trâu Dương không kịp nghĩ nhiều, cậu lập tức đưa tay định khoá cửa lại từ bên trong. Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm đến chốt khoá, thì cửa đã bị mở ra.
Trâu Dương vừa lùi lại thì cánh cửa vốn đã mở lại bị ai đó bất ngờ đẩy mạnh, lao vào với tốc độ khiến cậu hoàn toàn không kịp tránh né.
Cánh cửa nặng nề đập thẳng vào người cậu trước khi kịp nhìn rõ là ai đang ở ngoài —
Ngay sau đó một vật thể không rõ từ đâu rơi mạnh xuống đầu cậu.
Trâu Dương không thấy đau, cậu chỉ cảm nhận được một trận choáng váng. Trước mắt là một vùng hỗn loạn, nền đen hòa lẫn tia sáng vàng lấp lánh như đang quay cuồng.
Cả người cậu mất kiểm soát mà ngã bật ra sau.
Khung cảnh cuối cùng lọt vào mắt cậu là Tiểu Bạch bất ngờ phóng lên…
vcl huhuhuhuhuuuuuu😭😭😭😭😭😭
đuma bị zạy tôi chỉ sợ anh quân trốn cậu dương thôi, mấy truyện má vu toàn xảy ra chuyện là 1 trong 2 ảnh trốn biệt tăm 😭😭😭