Chương 55
Gió rít lên bên tai, quét sạch tiếng ù ù chói tai, cũng quét sạch mọi hỗn loạn trong đầu anh…
Phàn Quân nghe thấy âm thanh nặng nề khi cả hai người rơi mạnh xuống nền bê tông tầng năm.
Cú va chạm dữ dội khiến anh cảm nhận rõ những chiếc xương sườn sắc nhọn của Phàn Cương gần như muốn đâm xuyên vào thân thể mình.
Bịch một tiếng.
Lẫn vào đó là âm thanh vụn vỡ.
Giống như thỉnh thoảng nghe thấy ai đó ném cả một bao rác lớn từ tầng cao xuống.
Tiếng ù trong tai biến mất, cả thế giới và cơn đau cùng lúc đổ ập trở lại trong thân thể Phàn Quân.
Xung quanh vang lên tiếng người mở cửa sổ nhìn xuống, xen lẫn những tiếng hét hoảng hốt.
Anh nằm đè lên người Phàn Cương, thở hổn hển từng nhịp, mỗi hơi thở đều mang theo mùi máu tanh nồng.
Khẩu súng của Phàn Cương đã rơi khỏi tay, nằm cách đó khoảng hai mét, nhưng ông ta vẫn chưa chết, lồng ngực vẫn phập phồng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh.
Khi Phàn Quân cố gắng chống tay xuống đất để ngồi dậy, anh mới phát hiện ra cẳng tay trái đã gãy.
Phàn Cương nhìn chằm chằm vào tay anh, bỗng bật cười, tiếng cười rỉ máu qua kẽ răng.
“Tay phải vẫn ổn.”
Phàn Quân dùng tay phải chống người dậy rồi cúi đầu nhìn Phàn Cương. Máu không biết rỉ ra từ đâu, nhỏ từng giọt lên mặt ông ta.
“Để tao đưa mày…” Phàn Cương gắng gượng nhấc đầu rồi ghé sát lại, “…đi gặp… mẹ mày…”
Phàn Quân không đáp lại, anhchỉ cúi đầu, dốc toàn lực húc thẳng vào mặt Phàn Cương.
Trâu Dương có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của chính mình, từng vòng dây thép quấn quanh cổ được gỡ ra, tay cậu run rẩy theo từng nhịp thở.
Khi dây thép được rút khỏi làn da bị cứa toạc, tất cả những cơn đau vốn đã tê dại trên người liền bừng tỉnh trong khoảnh khắc.
Cúi người tháo dây thép ở cổ chân cậu, mỗi hơi thở đều khiến ngực và bụng như bị bóp nghẹt, đau đến mức cậu cảm giác cổ họng mình như có một nắm vụn sắt nung đỏ đang mắc kẹt trong đó.
Khó nhọc tháo xong dây thép ở chân, cậu vịn vào tường đứng dậy, không còn thời gian để cảm nhận sự đau đơn, cũng không còn nhiều sức lực để lãng phí, cậu nhanh chóng lao nhanh về phía cửa, mở cửa rồi chộp lấy giá giày đã đổ dưới đất, ném mạnh về phía cánh cửa nhà ông già đối diện.
Sau đó lại nhào tới, dùng dây thép quấn chặt tay tên lùn ra sau lưng, dù hắn không còn động tĩnh gì, sống chết cũng chưa rõ.
Tay cậu run đến mức gần như không cầm nổi thứ gì.
Sợ hãi.
Nôn nóng.
Nước mắt lẫn với máu nhỏ lên mu bàn tay.
Cậu rất muốn lập tức chạy ra cửa sổ xem tình hình của Phàn Quân, nhưng cậu buộc phải giữ chặt tên lùn, đây là cơ hội mà Phàn Quân đã đánh đổi bằng cả mạng sống để giành lấy.
Cánh cửa đối diện mở ra, ông già lẩm bẩm chửi rủa bước ra ngoài.
Rồi lại vừa chửi vừa quay vào trong, khi nhìn thấy người nằm dưới đất cùng Trâu Dương toàn thân đầy máu, ông ta hét lên một tiếng kinh hoàng.
Lập tức quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa la lớn: “Giết người rồi! Giết người rồi—————phòng 702 giết người rồi——”
Gọi cảnh sát!
Trâu Dương cũng há miệng hét lên theo.
Nhưng đột nhiên cậu phát hiện mình hoàn toàn không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Cậu không kịp nghĩ gì khác, vừa trói chặt tên lùn xong liền lao thẳng tới bệ cửa sổ.
Nằm úp người trên khung cửa đầy mảnh kính vỡ, Trâu Dương nhìn xuống tầng năm – nơi có một khoảng sân nhỏ.
Trên đó có hai người đang nằm bất động. Bên trái là Phàn Cương, bên phải là Phàn Quân.
Không biết kính mắt đã rơi mất ở đâu, vì cách hai tầng lầu nên cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ tình trạng của Phàn Quân hiện tại.
Điều duy nhất cậu có thể thấy là chiếc áo thun trắng trên người Phàn Quân đã gần như bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Phàn Quân! Phàn Quân!
Cổ họng cậu như bị thiêu cháy đến vỡ vụn, không thể phát ra nổi một âm thanh trọn vẹn.
Mà lúc này Phàn Quân cũng không nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu, cũng không có bất kỳ phản hồi nào dành cho cậu.
Từ mép sân thượng tầng năm, có thể nhìn thấy khoảng đất trống bên dưới, hàng xóm mấy tòa nhà xung quanh đều đã kéo ra, tụ tập dưới lầu.
Một chiếc mô-tô cảnh sát bật đèn lao từ phía sau tòa nhà vòng tới, từ hướng con hẻm nhỏ cũng vang lên tiếng còi hú dồn dập.
Nhanh lên.
Nhanh nữa lên.
Phàn Quân vẫn đang nằm trên sân thượng tầng năm.
Lượng sức lực cuối cùng trong cơ thể Trâu Dương đang dần bị rút cạn. Bàn tay đang bấu trên bệ cửa kính vỡ bắt đầu mất lực, cuối cùng trượt xuống theo mép cửa sổ rồi ngồi phịch xuống đất.
Khi ông già đối diện lại hét “giết người rồi” rồi lao vào nhà lần nữa, cậu khẽ khép mắt lại và rơi vào một vùng tối đen vô tận.
Người chết… sẽ có cảm giác thế nào?
Là giống như bây giờ sao?
Trâu Dương cố gắng trợn to mắt, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màu đen đặc.
Mù rồi.
Đã xảy ra chuyện gì?
Mình đang ở đâu?
Cậu có thể nghe thấy những tiếng nói hỗn loạn vang lên, nhưng lại không nghe rõ được gì, như thể có một lớp nilon dày ngăn cách, mỗi câu nói đều kèm theo những âm thanh lạo xạo, mơ hồ và méo mó.
Nhưng…
Cậu lại không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình.
Không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Cũng không thể suy nghĩ một cách rõ ràng.
Cảm giác duy nhất còn sót lại, dường như chỉ là một thính giác không trọn vẹn.
Và…
Phàn Quân.
Phàn Quân đâu rồi?
Phàn Quân thế nào rồi?
Phàn Quân… đang ở đâu?
Những câu hỏi ấy như vang vọng không ngừng trong đầu Trâu Dương, nhưng không ai trả lời cậu.
Chỉ có duy nhất bóng tối.
Và sự im lặng lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Thời gian trôi qua rất chậm.
Giống như đang ở trong một giấc mơ, Trâu Dương cứ thế bò mãi trong bóng tối, trên một ngọn núi phủ đầy tuyết.
Cậu bắt đầu cảm nhận được một vài thứ.
Rất lạnh.
Cơ thể cứng đờ, mỗi bước di chuyển đều mang theo cơn đau nhói.
Leo lên ba bước, lại trượt xuống năm bước.
Dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới đỉnh núi.
Từ nơi rất xa xăm bắt đầu vọng lại những âm thanh hỗn loạn, tiếng máy đo tít tít, tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng nói chuyện… lúc gần lúc xa, nghe không rõ ràng.
“Tiểu Dương… con có nghe thấy giọng của mẹ không…”
“Hiện tại tình trạng vẫn chưa ổn định…”
“Tiểu Dương, là ba đây…”
“Mẹ tới rồi, Tiểu Dương… đừng dọa mẹ… con nói gì? Mẹ nghe không rõ… con nói lại lần nữa được không…”
“…A, là mẹ… gì cơ… Phàn Quân?”
Phàn Quân.
Ánh sáng bắt đầu xuất hiện xung quanh.
Cậu nhìn thấy những đốm sáng chập chờn lướt qua trước mắt.
Âm thanh từ nơi xa xôi cũng dần tiến lại gần, rõ ràng hơn, vang lên ngay bên tai cậu.
Mọi cảm giác từ cơn hỗn loạn mơ hồ lần lượt quay trở lại trong cơ thể cậu.
Hô hấp.
Đau đớn.
Và… không thể cử động.
“Không cần đâu, tôi ăn không nổi,” giọng mẹ cậu vang lên, mang theo chút mơ hồ, “đừng mang gì cho tôi, ông cứ ở bên đó đi…”
“Mẹ?” Trâu Dương cố gắng cất tiếng.
Cổ họng khô rát như sắp nứt toác ra.
Nhưng cậu đã nghe thấy chính giọng nói của mình.
“Tiểu Dương? Tiểu Dương!” Giọng mẹ cậu lập tức lớn hẳn lên, “Y tá, y tá… nó tỉnh rồi, con tôi tỉnh rồi… Trâu Dương tỉnh rồi!”
“Con khát…” Trâu Dương nghe thấy tiếng nói khàn đặc của chính mình.
“Bác sĩ tới rồi,” mẹ cậu nhẹ nhàng vuốt lên mặt cậu, “kiểm tra xong rồi mẹ sẽ cho con uống nước nhé…”
“…Dạ.” Trâu Dương khẽ đáp lại, giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy.
“Tên cậu là gì?” Bác sĩ đứng bên giường hỏi.
“Trâu Dương.” Tấu Đề đáp, ánh đèn pin lướt qua trước mắt khiến cậu khẽ nhắm mắt lại.
“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Bác sĩ lại hỏi.
“Bệnh viện.” Trâu Dương trả lời.
“Chút nữa chúng tôi sẽ sắp xếp kiểm tra chi tiết…” Bác sĩ nói nhỏ với mẹ cậu.
Lại có hai bác sĩ nữa bước vào phòng bệnh, Trâu Dương cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu trở nên mơ hồ như thể vừa tỉnh giấc, nhưng không hề có cảm giác dễ chịu sau khi ngủ dậy, mà là một sự khó chịu lan ra khắp toàn thân.
Cậu lại nhắm mắt.
Cảm giác như đã ngủ thiếp đi… nhưng lại giống như chưa từng thật sự ngủ.
Khi toàn thân dần tỉnh táo trở lại, bắt đầu cảm nhận rõ ràng từng cơn đau nhức trên người, mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về phía tây.
Tất cả ký ức dù mơ hồ hay rõ ràng đều lần lượt ùa về trong đầu cậu.
Hơi thở của Trâu Dương lập tức trở nên gấp gáp.
“Tiểu Dương? Con tỉnh rồi à?” Mẹ cậu vẫn luôn ngồi cạnh giường vội vã ghé lại gần, điều chỉnh ống thở trên mặt cậu. “Con sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không?”
“Phàn Quân đâu rồi?” Trâu Dương hỏi.
Mẹ cậu rõ ràng sững lại, mất hai giây mới nhẹ giọng đáp: “Nó không sao cả, cũng đang nằm viện.”
“Ở đâu?” Trong đầu Trâu Dương hiện lên hình ảnh Phàn Quân nằm bất động trên sân thượng, “Bị thương nặng không?”
“Con phải tập trung dưỡng bệnh trước đã, Tiểu Dương, con cũng bị thương không nhẹ đâu.” Mẹ cậu nói, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ, “Tạm thời đừng nghĩ gì khác, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã.”
“Phàn Cương thì sao?” Trâu Dương hỏi.
“Chết rồi, Phàn Cương chết rồi,” mẹ cậu lau mắt, giọng nghẹn lại, “vừa đưa đến bệnh viện là chết… không sao rồi, mọi chuyện đều qua rồi…”
“Phàn Quân… ở phòng bên cạnh sao?” Trâu Dương hỏi tiếp.
Mẹ cậu không trả lời. Bà chỉ đưa tay ấn chặt lên mắt mình rồi bật khóc thành tiếng.
“Mẹ?” Trâu Dương muốn đưa tay ra ôm lấy mẹ mình, nhưng cánh tay không còn chút sức lực nào, lại còn nối đủ thứ dây không rõ dùng để làm gì.
“Mẹ nói rồi mà, nó không sao… ừ, nó cũng đang nằm viện, nếu con đã biết rồi thì đừng cứ nghĩ về nó nữa,” mẹ cậu vừa rút khăn giấy lau nước mắt, vừa cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn run rẩy, “con ra nông nỗi này rồi… Phàn Cương hại con thành ra thế này rồi…”
“Con không sao,” Trâu Dương vội vàng nói, giọng có phần gấp gáp, “con thật sự không sao.”
“Mẹ biết mà, mẹ biết con không sao rồi,” mẹ cậu nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng dỗ dành, “nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”
“Phàn Quân…” Trâu Dương vẫn muốn biết thêm về tình trạng của Phàn Quân.
Hình ảnh Phàn Quân ôm lấy Phàn Cương lao ra ngoài cửa sổ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không ngừng run sợ trong lòng…
Phàn Cương đã nổ súng, cậu nghe rõ ràng…
Nhưng viên đạn đó có trúng Phàn Quân không?
Nếu không chết thì bị thương nặng đến mức nào?
Nhưng mẹ cậu không trả lời thêm nữa, bà bật khóc rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh.
Tỉnh rồi lại mơ màng, mơ màng rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh…
Trâu Dương chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm và khó chịu đến thế, dù thực tế chỉ mới trôi qua một đêm.
Bên ngoài phòng bệnh có tiếng người trò chuyện, sau đó cánh cửa bị đẩy ra.
Trâu Dương quay đầu nhìn, là bác sĩ bước vào, phía sau còn có mấy cảnh sát cùng đi theo.
“Là Trâu Dương, đúng không?” Một viên cảnh sát bước tới rồi cúi người hỏi.
“Vâng.” Trâu Dương đáp bằng giọng nói khàn khàn.
“Chúng tôi đã trao đổi với bác sĩ Trương, ông ấy xác nhận tình trạng của cậu có thể giao tiếp được. Chúng tôi sẽ cố gắng giới hạn thời gian trong vòng hai mươi phút. Nếu cảm thấy không ổn thì hãy nói với chúng tôi ngay lập tức.” Viên cảnh sát đưa giấy tờ chứng minh thân phận ra trước mặt cậu.
“Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về sự việc xảy ra vào ngày 21, hy vọng cậu hợp tác.”
“Vâng.” Trâu Dương cảm thấy tim mình thắt lại một nhịp.
Viên cảnh sát khẽ gật đầu: “Bây giờ cậu hãy cố gắng nhớ lại, bắt đầu từ lúc Phàn Cương xông vào…”
Ngay khi câu nói đó vang lên, cánh cửa từng bị Phàn Cương đạp tung hôm ấy cũng bất ngờ bật mở trong tâm trí Trâu Dương. Tất cả nỗi đau đớn và sợ hãi bị dồn nén bấy lâu, trong khoảnh khắc ấy liền tràn ngập và nhấn chìm cậu.
Từ lúc Phàn Cương và đồng bọn xông vào, đến khi Tiểu Bạch và cậu bị thương, bị khống chế, rồi đến lúc Phàn Quân trở về nhà… Mỗi một chi tiết hiện lên đều mang theo cảm giác nghẹt thở và mùi máu tanh nồng nặc.
“Khi Phàn Cương xông vào là đã cầm súng rồi…” viên cảnh sát vừa nói vừa cố sắp xếp lại những lời kể còn rối loạn của Trâu Dương: “Trước khi rơi khỏi tòa nhà, ông ta đã bắn một phát…”
“Hai phát.” Trâu Dương khó khăn sửa lại, từng từ thốt ra đều kéo theo cơn đau nhói nơi vết thương trên mặt và đầu.
“Một phát… hình như trúng tên lùn đó… còn một phát… là lúc Phàn Quân ôm lấy ông ta… tôi không rõ lắm… sau khi tôi trói tên lùn lại thì… thấy Phàn Quân và… Phàn Cương nằm trên sân thượng tầng năm… không còn động tĩnh nữa.”
“Được rồi,” viên cảnh sát gật đầu nhẹ, giọng trấn an, “Đừng sợ nữa, bây giờ cậu đã an toàn rồi…”
“Phàn Quân thì sao?” Trâu Dương hoàn hồn lại, cậu lập tức hỏi, “Phàn Quân… anh ấy thế nào rồi?”
“Cậu ấy cũng an toàn rồi,” viên cảnh sát đáp, “Hiện đang được điều trị cách ly, cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, và đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Cậu đừng quá lo lắng.”
Trâu Dương im lặng, cậu không nói thêm gì nữa.
Hiện tại, điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là Phàn Quân vẫn còn sống.
Vậy đã đủ chưa?
Đủ rồi.
Không đủ sao?
Hoàn toàn không đủ.
“Tiểu Dương! Con tỉnh rồi à!” Ba cậu đến vào buổi chiều. Sau khi cảnh sát rời đi, Trâu Dương vẫn cảm thấy ngột ngạt, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà không nghĩ gì rõ ràng.
Khi nghe thấy tiếng của ba, một cảm giác nghẹn lại dâng lên trong lòng, cơn nặng nề mơ hồ trong ngực khiến cậu gần như không thở nổi.
Cậu liếc nhìn về phía cửa, ba đang nhìn cậu đầy lo lắng, còn mẹ theo sau vào, sắc mặt lại chẳng mấy dễ chịu.
“Ba.” Cậu khẽ nhếch khóe miệng gọi một tiếng.
“Mấy hôm trước ba vào thăm con thì con vẫn còn hôn mê chưa tỉnh,” ba cậu đi đến bên giường, vừa nói vừa đặt chiếc túi lớn mang theo lên bàn, “trưa nay gọi điện cho mẹ con, ba mới biết con tỉnh lại rồi…” Ông cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. “Giờ con thấy thế nào rồi?”
“Giờ không sao nữa rồi.” Trâu Dương đáp.
“Sao mà lại không sao được,” ba cậu nhìn màn hình hiển thị cấp độ chăm sóc ở đầu giường, cau mày quay đầu liếc mẹ cậu, “Đang yên đang lành nghỉ hè, mà lại bị thương thành ra thế này…”
“Chỉ là… tai nạn thôi.” Trâu Dương nói khẽ.
“Một tai nạn hoàn toàn có thể tránh được,” ba cậu đáp ngay, “một chuyện hoàn toàn không nên xảy ra chút nào.”
“Ông nói thẳng ra là tại tôi là được rồi.” mẹ cậu lạnh lùng lên tiếng.
“Bà…” Ba cậu nhìn mẹ, giọng thấp xuống, “Tiểu Dương vừa mới tỉnh lại, đừng nói những lời này trước mặt nó.”
“Chính ông mở miệng trước, ông căn bản đâu phải đến thăm Tiểu Dương,” mẹ cậu cũng nhìn ba cậu, đôi mắt đã ánh lên giọt nước, “ông đến chỉ để trách móc tôi thôi.”
“Vậy bà không đáng bị trách sao? Tại sao Tiểu Dương lại đến nơi như vậy? Tại sao lại quen người như thế? Tại sao lại bị cuốn vào một vụ việc nghiêm trọng như thế này?” Ba cậu cố kiềm chế giọng nhưng càng lúc càng kích động. “Chẳng phải đều là vì bà sao?”
“Đừng cãi nhau nữa.” Trâu Dương lên tiếng ngắt lời cả hai.
“Ông muốn mắng thì ra ngoài mà mắng!” Mẹ cậu lau nước mắt rồi lấy tay che miệng, giọng nói nghẹn ngào.
“Tôi không đến đây để mắng ai hết, tôi đến để thăm con trai tôi!” Ba cậu đáp, giọng cũng cao lên.
“Ông không xứng.” Mẹ cậu bật khóc, giọng run rẩy, “Ông không xứng miệng gọi nó là con trai ông!”
“Còn bà thì xứng à?” Ba cậu phản bác, “Bà đã nuôi nó thành cái dạng gì rồi? Cả ngày lẫn lộn với đám người ở Nam Chu Bình, thậm chí còn vì một thằng bạn trai du côn…”
Trâu Dương đột ngột ngẩng đầu lên, kinh hoàng nhìn về phía ba mình.
Trong tai cậu như có cuồng phong gào thét, những lời phía sau ông nói hoàn toàn bị gió cuốn đi, cậu không nghe rõ một chữ nào.
“Ông nói cái đó để làm gì!” Mẹ cậu không nhịn được nữa mà hét lên, rồi đẩy mạnh ba cậu một cái. “Ông ra ngoài đi!”
“Là tôi nói à?” Ba cậu chỉ tay về phía Trâu Dương, giọng nói bức xúc, “Con trai bà lúc hôn mê vẫn còn nghĩ tới mấy chuyện đó đấy, là tôi nói à? Ban đầu tôi không định nhắc đến, nhưng chính bà đã ép tôi đến mức này…”
“Con nói sao?” Trâu Dương khẽ hỏi, giọng thấp gần như thì thầm.
“Con nói mớ trong lúc hôn mê thôi,” mẹ cậu vội nói, “toàn là nói những lời linh tinh ấy mà.”
“Giờ ba không muốn tranh cãi với mẹ con về mấy chuyện đó,” ba cậu gạt tay mẹ ra, quay lại giường bệnh, “Tiểu Dương, mấy chuyện này giờ chưa cần nói tới, ba cũng không định nói với con lúc này…”
“Ba ra ngoài đi.” Trâu Dương cắt ngang lời ông, giọng cậu bình tĩnh nhưng rất dứt khoát.
“Gì cơ?” Ba cậu sững người.
“Ba ra ngoài đi.” Trâu Dương lặp lại, giọng bình tĩnh, không cao nhưng rất rõ ràng.
Ba cậu không đáp, chỉ đột ngột quay sang nhìn mẹ cậu chằm chằm.
“Con muốn nghỉ ngơi.” Trâu Dương nói tiếp, mắt vẫn nhìn ông, “Cho nên ba ra ngoài đi.”
“Đây là thái độ của con à? Con dám nói với ba như vậy sao?” Ba cậu trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt không thể tin nổi, “Con có phải là…”
“Con… bạn trai của con bây giờ còn chưa biết tình hình ra sao,” Trâu Dương nhìn thẳng vào ông, giọng nói không lớn, hơi thở gấp gáp, đầu cậu đau như muốn nứt ra, “con thật sự không có tâm trạng để nói chuyện với ba.”
“Trâu Dương?” Ánh mắt ba cậu lúc này đã tràn đầy giận dữ.
“Vâng?” Trâu Dương đáp lại một cách bình tĩnh.
“Con có biết mình đang nói cái gì không?” Ba cậu nghiến giọng hỏi.
“Con biết,” Trâu Dương trả lời, “giờ con đâu có hôn mê nữa.”
Miệng ba cậu run run, nhưng mãi vẫn không thốt ra được lời nào.
anh quân ơi anh nghe thấy không??!!!!! anh sao rồi cậu dương gọi anh là bạn trai rồi đấy😭😭😭😭😭