Chương 56
“Trâu Dương, con bị thương không nhẹ lại còn hôn mê mấy ngày liền,” ba nhìn cậu, giọng có phần lạnh lùng, “những lời hôm nay con nói, ba coi như chưa từng nghe thấy. Đợi khi nào con tỉnh táo lại, ba sẽ quay lại gặp con.”
“Đừng làm ồn trong phòng bệnh, bệnh nhân vừa mới ra khỏi phòng ICU,” y tá bước vào, “vừa nãy tôi còn nghe thấy tiếng to từ bên ngoài, các người đừng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu ấy!”
Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ nhắm mắt lại.
Nghe thấy ba bước ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại, Trâu Dương lập tức thở hắt ra một hơi thật mạnh.
Các thiết bị y tế bên giường phát ra những tiếng kêu với âm điệu khác nhau, lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, lúc nhanh lúc chậm khiến cậu cảm thấy hơi khó thở.
Trâu Dương hơi khó nhọc hít một hơi thật sâu, ngực đột nhiên bắt đầu đau dữ dội, rồi ngay lập tức cảm thấy buồn nôn; theo từng cơn co thắt của dạ dày, đầu cũng bắt đầu đau nhức.
Nghe thấy tiếng thở gấp gáp và khó nhọc của cậu, mẹ cậu đang nén tiếng khóc bên cạnh vội chạy đến giường và bấm chuông gọi y tá.
“Tiểu Dương! Tiểu Dương ! Con sao rồi? Con đau chỗ nào thế?” Mẹ hoảng hốt vuốt ve mặt cậu.
Y tá chạy vào, nhìn qua máy theo dõi bên giường rồi thay ống oxy trên mặt Trâu Dương thành mặt nạ: “Độ bão hòa oxy giảm xuống 89%, nhịp thở 36… Dì à, đừng để cậu ấy quá kích động, cậu ấy cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng…”
“Xin lỗi, xin lỗi,” mẹ cậu liên tục nói bên cạnh, giọng đầy hoảng loạn và hối lỗi, “Tôi không ngờ lại như vậy…”
Trâu Dương muốn an ủi mẹ nhưng cậu không thở nổi, cũng chẳng nói được lời nào, tay cũng không thể nhấc lên được, cậu đành bất lực và đau đớn nhắm mắt lại.
“Chỗ nào không thoải mái vậy?” y tá lại gần hỏi.
“…Đau.” Trâu Dương nghiến răng trả lời.
“Đau ở chỗ ngực này phải không?” Y tá nói rồi cầm lấy thiết bị có nút bấm bên giường nhấn thử một cái, rồi quay sang nói với mẹ cậu: “Dì à, trước đây tôi đã nói với dì rồi mà, bây giờ khi thở sâu hay ho thì đều có thể gây đau… Nếu cậu ấy đau, dì có thể bấm cái bơm giảm đau này để làm dịu.”
“Tôi nhớ mà, tôi nhớ mà,” mẹ lau nước mắt, “tôi chỉ là bỗng nhiên quá sốt ruột nên mới mất kiểm soát thôi…”
“Dì ơi, dì nên nhờ người giúp đỡ một chút đi, dì như vậy cũng quá mệt rồi,” y tá vừa kiểm tra tình trạng truyền dịch vừa nói nhỏ với mẹ cậu.
“Tôi không yên tâm để người khác chăm sóc thằng bé,” mẹ cậu cũng cúi đầu đáp.
“Mấy ngày nay toàn là dì chăm, còn người chú hôm trước thì sao ạ? Không phải chú ấy nói sẽ đến phụ dì sao?” y tá hỏi.
“Tôi không cần ông ta,” mẹ cậu đáp.
Cái bơm giảm đau nhanh chóng phát huy tác dụng, Trâu Dương mệt mỏi nhắm mắt lại, sau cơn đau cậu cảm thấy mình đột nhiên buồn ngủ dữ dội.
Mẹ cậu chưa bao giờ nói rõ về tình trạng thương tích nên cậu không biết mình bị thương nghiêm trọng đến mức nào, chỉ biết chỗ nào cũng khó chịu, đau nhức, căng tức, đầu óc tỉnh táo rất ít, suốt ngày cứ thấy mệt mỏi muốn ngủ…
Cửa kêu lên một tiếng.
Trâu Dương với tay định khóa cửa lại nhưng bỗng dừng ngay.
Còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị đẩy bật mở.
Xung quanh tối đen, chẳng nhìn thấy gì rõ ràng…
Bất ngờ, gương mặt của Phàn Cương xuất hiện ngay cửa, tay cầm súng giơ lên chỉa thẳng về phía cậu.
“Tiểu Dương, Trâu Dương, không sao rồi, không sao rồi…”
Có tiếng ai đó nói bên tai cậu.
Trâu Dương dùng hết sức mở mắt ra.
Bóng tối tan biến, chiếc tủ đối diện giường bệnh hiện ra trong tầm nhìn, trên cánh tủ có một mảng ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu vào.
Nhưng hình bóng mờ của Phàn Cương vẫn thoáng qua mỗi khi cậu chớp mắt.
“Tiểu Dương, con vừa gặp ác mộng đấy, thở chậm lại một chút…” Đó là giọng chú Lữ.
“Chú Lữ.” Cậu quay đầu lại, mất một lúc mới nhìn rõ khuôn mặt của chú Lữ.
“Ừ, là chú đây,” chú Lữ cúi người đứng bên giường, “Không sao rồi, con có thấy chỗ nào khó chịu không? Vừa rồi có phải nằm mơ không?”
“…Phàn Quân,” khi thấy chú Lữ, Trâu Dương như nắm được chút tin tức mơ hồ về Phàn Quân, “Anh ấy sao rồi ạ?”
“Cậu ấy cũng không sao rồi,” chú Lữ nói, “Con đừng lo.”
“Anh ấy đang ở đâu?” Trâu Dương hỏi.
“Cũng ở bệnh viện này.” Chú Lữ đáp.
“Đừng lừa cháu.” Trâu Dương nói, giọng cậu yếu ớt, cảm giác tiếng nói không chắc chắn, có lẽ phổi của cậu đã bị thương rồi.
“Chú không lừa cháu đâu, cậu ấy thực sự đang ở bệnh viện này.” Chú Lữ nói.
“Chụp giúp cháu một tấm ảnh đi,” Trâu Dương nói, “cho cháu xem.”
Chú Lữ vốn không phải người hay nói dối, nhưng khi nghe câu đó, ánh mắt ông bỗng trở nên lấp lánh bất thường. Trâu Dương dồn hết sức lực, cậu không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ông.
Cuối cùng chú Lữ khẽ thở dài: “Cậu ấy… vẫn chưa tỉnh.”
Trâu Dương lập tức thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, ngón tay vội móc lấy công tắc của bơm giảm đau và giữ chặt trong tay.
“Hiện tại tình hình tạm thời ổn định rồi,” chú Lữ nói nhanh, không dám ngừng lại, “chỉ là… thằng bé bị thương hơi nặng, chờ tỉnh lại là ổn thôi.”
“Những gì chú biết, hãy nói hết cho cháu đi ạ.” Trâu Dương nhìn chú Lữ.
Chú Lữ im lặng một lúc rồi nhìn cậu nói: “Tiểu Dương à, đừng để mẹ cháu phải lo lắng.”
“Vâng,” Trâu Dương đáp khẽ, “cũng đừng… để cháu phải lo nữa ạ, nếu không thì cháu… không thể tĩnh dưỡng nổi đâu.”
Chú Lữ im lặng một lúc lâu rồi mới quyết định nói, trước tiên liếc nhìn về cửa phòng bệnh, rồi lại tiến gần cậu: “Cháu đừng lo, Phàn Quân… bị thương khá nặng, vẫn chưa tỉnh, nhưng hiện giờ tình trạng cơ bản là ổn định rồi. Vì nó và người đó cùng rơi từ trên lầu xuống, lại là vụ án mạng nên phòng bệnh của Phàn Quân được giám sát bằng camera, có cảnh sát canh giữ, cũng để đảm bảo an toàn cho nó. Khi kết quả điều tra ra, nó sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường thôi…”
“Dạ.” Trâu Dương nhắm mắt lại.
Mấy ngày nay đầu và mặt cậu đều quấn băng, còn đeo mặt nạ oxy, cả đầu và mặt đều tê liệt hết, nhưng lúc này cậu vẫn cảm nhận được nước mắt lăn dài ở khóe mắt.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cậu lại cất tiếng: “Tiểu Bạch với Đại Hắc sao rồi ạ?”
“Tiểu Bạch thì ổn, hôm đó xử lý xong hiện trường, Lữ Trạch đã đưa nó đến bệnh viện thú y rồi, giờ vẫn đang nằm viện, mắt bị thương, gãy xương, những chỗ khác thì khá ổn,” chú Lữ nhẹ giọng nói, “Còn Đại Hắc…”
“Chạy mất rồi phải không ạ?” Trâu Dương hỏi.
“Đại Hắc vốn nhát gan, sợ hãi nên chắc chắn sẽ trốn đi rồi,” chú Lữ nói, “Chú đã nói với mấy đứa trẻ trong khu nhà và cả hàng xóm xung quanh, ai thấy Đại Hắc thì báo cho cho chú biết ngay.”
“Nó là… con mèo trắng.” Trâu Dương nói.
Kể từ khi Phàn Cương vào phòng cậu chưa từng gặp lại Đại Hắc nữa. Con mèo đó rất nhanh nhẹn, có lẽ lúc đầu nó trốn trong phòng Phàn Quân, rồi sau đó đã bỏ trốn.
Trâu Dương khẽ nhắm mắt lại.
“Chú biết rồi, chú đã nói với họ như vậy ư,” chú Lữ mỉm cười, “con mèo trắng tên Đại Hắc.”
“Là Phàn Quân đặt tên.” Trâu Dương khẽ nhếch môi.
“Ừ, thằng nhóc này, con chó đen thì gọi là Tiểu Bạch,” khóe mắt chú Lữ ánh lên chút lệ, ông quay đầu đi, “nó lúc nào cũng thế…”
“Phàn Quân… có phải…” Trâu Dương thở gấp hai lần, “bị bắn rồi không ạ?”
Chú Lữ đưa tay lau mắt nhưng không nói gì. Nước mắt của Trâu Dương lập tức trào ra, giọng nói méo mó không thành tiếng: “Bị… bắn ở đâu vậy?”
“Bên trái… ngay phía trên ngực một chút,” chú Lữ nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu, “không trúng chỗ hiểm đâu, hơi lệch xuống dưới vai một chút…”
Là phát súng nào?
Là phát bắn xuyên qua gã thấp bé?
Hay là phát súng chĩa thẳng vào anh?
“Tiểu Dương, cháu đừng nghĩ nhiều cũng đừng hỏi mãi nữa,” chú Lữ nói, “dù tình hình thế nào thì hiện giờ cũng đã ổn định rồi. Cháu cần nghỉ ngơi, phải hồi phục cho tốt, đừng để mẹ cháu lo lắng.”
“Vâng,” Trâu Dương đáp, “mẹ cháu đâu rồi?”
“…Bà ấy về nhà nghỉ một chút, tiện mang theo vài bộ quần áo sạch.” Giọng chú Lữ có phần gượng gạo.
Dù đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng Trâu Dương vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.
Mỗi lần tỉnh lại giữa cơn mê cậu đều thấy mẹ ngồi bên cạnh, có lẽ cơ thể bà ấy đã kiệt sức. Khi bố xuất hiện, người bị tổn thương không chỉ là Trâu Dương, mà mẹ cậu cũng bị đâm sâu vào tim.
Trong lúc hôn mê, bất kể cậu đã nói gì, thì với mẹ tất cả đều là những lời “mê sảng” không thể chấp nhận nổi.
Thậm chí mấy ngày nay rõ ràng chú Lữ vẫn luôn ở bệnh viện, nhưng mẹ không cho chú đến gần. Chỉ đến khi cậu không thể chịu đựng thêm nữa, chú Lữ mới được phép vào giúp.
“Cơ thể của bà ấy không sao chứ ạ?” Trâu Dương hỏi.
“Chỉ là quá mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi thôi,” chú Lữ đáp, “hôm nay chú ở đây với cháu, ngày mai bà ấy chắc chắn sẽ quay lại thôi, khuyên cũng không được đâu.”
“Vâng.” Trâu Dương khẽ đáp.
“Tình trạng của Phàn Quân đã ổn định rồi, cháu không cần lo,” chú Lữ nói, giọng hơi ngập ngừng, “cháu… cũng không cần hỏi mẹ cháu đâu, bà ấy cũng không rõ.”
“…Cháu hiểu rồi.” Trâu Dương nhếch môi cười nhẹ.
Cậu không hỏi mẹ về tình trạng của Phàn Quân nữa, dù trong lòng đầy giày vò nhưng khi nhìn thấy người mẹ vốn xinh đẹp giờ đây tiều tụy hẳn đi, hốc mắt thâm quầng, tóc tai cũng chẳng buồn chải chuốt, cậu chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
Chú Lữ cũng không quay lại lần nào, chắc là có gọi điện nhưng thái độ của mẹ lại không mấy dễ chịu.
Dù đã thuê người chăm sóc Trâu Dương, nhưng mẹ vẫn ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh của cậu.
Từ nhỏ đến lớn Trâu Dương chưa từng trải qua nỗi đau như thế này, cũng chưa từng bị thương nặng đến vậy. Những cơn đau bất ngờ liên tục ập đến, từng lần tỉnh dậy giữa giấc mơ rồi lại thiếp đi trong mê man…
Đây là lần đầu tiên Trâu Dương nhận ra nỗi sợ thực sự lại kéo dài đến thế, còn dai dẳng hơn cả nỗi đau thể xác, và không hề phai nhạt theo thời gian.
Càng tỉnh táo cậu lại càng sợ hãi. Bất kỳ người hay âm thanh nào xuất hiện đột ngột đều khiến cậu giật mình.
Phàn Quân đâu rồi?
Bây giờ anh ấy thế nào?
Đã tỉnh chưa?
Có nói được không, có cử động được không?
Anh ấy… còn sợ không?
“Mấy người Lưu Văn Thụy sắp đến rồi,” mẹ cậu nắm tay cậu nói, “bọn họ sắp vào phòng bệnh thăm con đấy.”
“Vâng.” Trâu Dương nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng.
Đã tỉnh lại hơn mười ngày, tình trạng cũng cải thiện nhiều. Cuối cùng lệnh hạn chế thăm nom được gỡ bỏ, mấy người bạn cùng ký túc xá cuối cùng cũng có thể đến thăm cậu.
Lưu Văn Thụy gần như chạy lao đến cửa phòng bệnh, vừa bước vào nhìn thấy Trâu Dương, nước mắt của cậu ta lập tức trào ra.
“Chết tiệt…” Cậu đưa tay lau nước mắt, bước nhanh đến bên giường bệnh, “Chết tiệt…”
Trâu Dương khẽ thở dài: “Nói năng cho văn minh chút đi.”
“Sao lại…” Lý Tri Việt đưa chiếc hộp lớn trong tay cho mẹ Trâu Dương, rồi nhìn đống máy móc và chai truyền dịch bên giường, “Sao cậu lại bị nặng thế này?”
“Tôi đỡ nhiều rồi.” Trâu Dương nói.
“Vậy trước đó chắc tệ lắm nhỉ…” Lưu Văn Thụy vừa khóc vừa đưa tay ra, lượn một vòng trên đầu và người cậu nhưng không dám chạm xuống.
“Thôi đừng khóc nữa,” Trương Truyền Long nói, “lát nữa làm cậu ấy khóc theo thì không tốt cho việc hồi phục đâu!”
“Ồ.” Lưu Văn Thụy cúi người nhìn gương mặt của Trâu Dương, “Thấy được tôi chứ? Tôi là Văn Thụy đây.”
“Thấy được,” Trâu Dương nhìn cậu ta, “không cần ngửi đâu.”
“Chết tiệt,” Lưu Văn Thụy bật cười trong nước mắt, “miệng thì chẳng bị thương tí nào.”
“Ừm.” Trâu Dương quay sang nhìn Lý Tri Việt và Trương Truyền Long, “Sao hai cậu về sớm thế?”
“Cậu hỏi vậy là không có lương tâm rồi,” Lý Tri Việt nói, “hai chúng tôi sau khi biết chuyện xảy ra với cậu là mua vé về ngay trong ngày đó.”
Trâu Dương bật cười một tiếng.
“Hai người này ở nhà tôi, phiền chết đi được, làm mẹ tôi phát điên luôn, cuối cùng bố mẹ tôi phải dọn sang nhà bà nội ở,” Lưu Văn Thụy vừa nói vừa hạ giọng, “Phàn…”
Trâu Dương nhanh chóng ngắt lời cậu, nói: “Để tôi uống chút nước,” rồi khẽ ra hiệu bằng ánh mắt.
Lưu Văn Thụy phản ứng cực nhanh, lập tức quay người lấy cốc rót nước cho cậu.
Mãi đến khi mẹ của Trâu Dương đi vào phòng bác sĩ để trao đổi, Lưu Văn Thụy mới tranh thủ hỏi nhanh: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phàn Quân sao rồi?”
Trâu Dương nói: “Lát nữa các cậu đi tìm anh ấy đi. Tôi không biết anh ấy nằm ở phòng nào, cũng không rõ tình trạng ra sao, chẳng ai nói gì với tôi cả.”
“Mẹ cậu cũng không nói à?” Lý Tri Việt ngạc nhiên.
“Ừ.” Trâu Dương khẽ đáp.
“Sao lại thế?” Trương Truyền Long không thể hiểu nổi.
Trâu Dương im lặng.
Lưu Văn Thụy trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu rồi bất ngờ hỏi: “Cậu không phải là… đã nói với bà ấy rồi chứ?”
“Tôi hình như… lúc hôn mê,” Trâu Dương khẽ hắng giọng, “đã nói rồi.”
“Chết tiệt?” Lưu Văn Thụy sững sờ.
“Gì cơ? Chết tiệt cái gì?” Trương Truyền Long sốt ruột, “Chuyện gì thế?”
“Cậu im đi.” Lý Tri Việt nói.
“Giúp tôi đi hỏi thử xem.” Trâu Dương nói.
“Giờ tôi đi ngay.” Lưu Văn Thụy lập tức quay người bước ra ngoài.
“Khoan đã,” Lý Tri Việt kéo cậu lại, “bọn mình đến thăm Trâu Dương mà, mới mười phút đã rời đi? Cũng giả tạo quá đấy?”
“Cậu dùng điện thoại được chưa?” Lưu Văn Thụy quay lại hỏi.
“Được rồi, chỉ là thỉnh thoảng vẫn chóng mặt,” Trâu Dương đáp, “tay cũng chưa tiện lắm.”
Lưu Văn Thụy lấy chìa khóa xe của mình ra, đặt bên cạnh gối của cậu, rồi kéo mép vỏ gối phủ lên: “Lát nữa tôi quay lại lấy chìa khóa nhé.”
“Uống chút nước không?” Lữ Trạch đứng bên giường, tay cầm cốc nước.
Phàn Quân không đáp lại, anh tựa vào giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Phàn Quân!” Lữ Trạch nâng giọng, “Uống nước không?”
“…Ừm.” Phàn Quân khẽ đáp rồi quay đầu lại.
Lữ Trạch đưa cốc nước đến gần miệng anh, anh cắn lấy ống hút, tay phải đón lấy cốc nước.
Anh uống hai ngụm nước, rồi đặt chiếc cốc lên bàn trước mặt. Ánh mắt dán chặt vào đó một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay trái ra muốn cầm lấy chiếc cốc. Muốn siết chặt lại.
Nhưng các ngón tay và cả cánh tay đều run rẩy. Không thể nắm được. Đừng nói là nhấc lên, những ngón tay của anh đã biến dạng đến mức thậm chí còn không thể giữ nổi chiếc cốc.
Mỗi lần nâng tay lên, vết thương do đạn ở ngực trái lại co giật đau đớn từng cơn…
“Đừng vội,” Lữ Trạch cất chiếc cốc đi, “mới chưa đầy một tháng thôi, dù sao cũng tổn thương đến dây thần kinh, phải từ từ hồi phục mới được.”
Phàn Quân không nói gì, anh chỉ chăm chú nhìn bàn tay mình.
“Tôi vừa hỏi bác sĩ rồi,” Lữ Trạch nói tiếp, “máu tụ ở sau đầu đã gần như tan hết, còn chấn thương ở cột sống thắt lưng thì vẫn phải nằm nghỉ tuyệt đối… Phàn Quân?”
Giọng của Lữ Trạch như vọng từ xa, phải lắng nghe thật kỹ mới bắt được.
“Ừm.” Anh vẫn khẽ đáp.
“Bác sĩ nói ngày mai sẽ hội chẩn, kiểm tra thính lực tai trái của cậu…” Lữ Trạch nói.
“Tôi không nghe thấy nữa rồi.” Giọng Phàn Quân rất nhỏ.
“Tôi biết,” Lữ Trạch vòng sang bên phải cậu, “bác sĩ bảo có thể chỉ là tạm thời, phải kiểm tra mới rõ.”
Phàn Quân không nói gì thêm.
Bên ngoài phòng bệnh có bóng người lướt qua. Lữ Trạch ngẩng đầu nhìn một cái, có vẻ hơi bất ngờ, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu: “Là mấy người bạn học của Trâu Dương đến.”
Trâu Dương.
Cái tên ấy như luồng điện chạy dọc qua những dây thần kinh đã trở nên chậm chạp của anh. Anh quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Lưu Văn Thụy đẩy cửa bước vào, phía sau là Lý Tri Việt và Trương Truyền Long.
“Chào Lữ ca,” Lý Tri Việt gật đầu chào rồi chỉ vào Phàn Quân, “bọn tôi đến thăm Phàn ca.”
“Ừ,” Lữ Trạch gật đầu rời khỏi giường bệnh, “qua bên phải nói chuyện nhé, giờ tai trái của cậu ấy không nghe được.”
“Hả?” Lưu Văn Thụy sững người.
Cả nhóm bước sang bên phải giường. Có lẽ vì sự hiện diện của Lữ Trạch nên ba người bỗng trở nên hơi ngượng ngùng.
“Bọn tôi vừa từ chỗ Trâu Dương qua,” Lưu Văn Thụy nói, “cậu ấy vẫn không biết tình hình của anh… nên bọn tôi đến xem sao.”
Phàn Quân lặng thinh. Kể từ khi tỉnh lại, ngoài lần bị cảnh sát thẩm vấn và một lần chú Lữ kể sơ qua tình hình của Trâu Dương, suốt gần một tháng qua, đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Trâu Dương.
Đầu óc vẫn mơ hồ, cơ thể thì tê dại.
Phàn Quân cố tình né tránh mọi điều liên quan đến Trâu Dương, những gì anh đã gây ra cho cậu ấy, cho tất cả mọi người…
Những cú đánh liên tiếp của Phàn Cương lên người Trâu Dương, họng súng của Phàn Cương chĩa thẳng vào cậu ấy, khoảnh khắc kinh hoàng ấy lại ập đến.
Anh không dám tưởng tượng nếu phát súng đó thực sự trúng Trâu Dương thì sẽ ra sao.
Khi chú Lữ kể về tình trạng thương tích của Trâu Dương, từng lời nói như mũi tên xuyên qua cơ thể anh, đau đớn như bị ngâm trong nước muối vậy
“Cánh tay trái của cậu ấy hiện tại không cử động được tốt, bị tổn thương dây thần kinh cánh tay, nhưng may là không phải tình trạng nghiêm trọng nhất, chỉ cần thời gian để hồi phục là được,” Lữ Trạch nói với Lưu Văn Thụy và mọi người về tình trạng của anh, “mảnh đạn chì từ vết thương vẫn chưa được lấy hết… gan phải bị rách và cột sống thắt lưng cũng bị tổn thương…”
“Đừng nói nữa.” Phàn Quân khẽ lên tiếng.
“Hả?” Lưu Văn Thụy quay sang nhìn anh.
Phàn Quân từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lữ Trạch: “Đừng nói nữa.”
Lữ Trạch không lên tiếng, cũng không tiếp tục.
“Phàn ca…” Lưu Văn Thụy tiến lại gần, “Trâu Dương chỉ muốn biết một chút thôi…”
“Cậu cứ nói là tôi hồi phục rất tốt,” Phàn Quân đáp, “không cần lo lắng.”
Lưu Văn Thụy im lặng.
“Cảm ơn,” Phàn Quân nói, “mọi người trở về đi.”
đm đừng mà 1 lúc mấy chương như này chịu không nổi đâu 😭😭😭