Chương 61
Liên tục mấy ngày liền, Hà Xuyên cứ nhắn tin rủ Phàn Quân đến uống loại trà mà anh ta đã pha cháy khét.
Vào những ngày không phải đi trị liệu, Phàn Quân cũng không mấy muốn đến đó. Anh vốn không thích uống trà, với Hà Xuyên cũng chẳng có gì để nói chuyện, mà chỗ đó lại cách Nam Chu Bình khá xa, đi xe máy điện mất gần hai tiếng, mà đó là còn chưa tính lúc tắc đường.
Nhưng anh cũng rất khó để cứ ở mãi trong phòng như thế.
Trong không gian tràn ngập cả những điều tươi đẹp lẫn tàn khốc này.
Mỗi ngày luyện tập phục hồi chức năng xong cũng chỉ hơn một tiếng, thời gian còn lại anh chỉ ngồi trên ghế sofa rồi ngẩn người.
Cuộc sống trước đây cũng không phải quá phong phú, nhưng ở trong võ quán cả ngày, lên lớp giảng dạy, nhìn người đến người đi, dù chỉ là tìm một góc để ngủ cũng không đến mức như bây giờ, không chỉ đơn thuần là rảnh rỗi mà là sự lo lắng và mông lung.
Phục hồi chức năng không phải cứ cắn răng chịu đau là có thể đẩy nhanh tiến độ, mà chỉ có thể từng ngày từng ngày, từng chút một, kiên trì chịu đựng trong cảm giác gần như không thấy được bất kỳ sự thay đổi nào.
So với cánh tay thì thính lực tai trái của anh thậm chí còn không có cơ hội phục hồi chức năng, nên anh chỉ có thể chờ đợi.
Chờ đến một ngày cái gọi là “tạm thời” ấy biến mất.
Mỗi ngày trôi qua, hy vọng lại bị bào mòn thêm một chút.
Điện thoại đặt trên ghế sofa, anh đưa tay trái ra chậm rãi cầm lấy điện thoại, từ từ siết các ngón tay lại, cơn đau âm ỉ lặng lẽ bò qua từng bó cơ…
Tiểu Bạch lại gần, há miệng định cắn lấy chiếc điện thoại.
“Không, Tiểu Bạch, để anh tự làm.” Anh dùng tay phải xoa nhẹ đầu Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống bên chân anh.
Chiếc điện thoại được từ từ nhấc lên khỏi ghế sofa, so với tay trái, lúc dùng tay phải vuốt màn hình mở khóa, anh cảm nhận được một sự nhẹ nhàng và thuần thục mà trước nay chưa từng chú ý đến.
Để rèn luyện cơ tay, tay phải không hoàn toàn thay thế công việc của tay trái, dù chỉ làm giá đỡ điện thoại cũng được, chỉ là khi cổ tay gập về sau thì sẽ co giật một cách vô thức.
Anh lướt qua xem mấy tin nhắn trong các nhóm, nhóm cộng đồng, nhóm học viên, từng dấu chấm đỏ thông báo đều được anh mở ra xem, chỉ để nhìn cuộc sống thường nhật của người khác vẫn diễn ra như bình thường.
Khi quay lại màn hình chính, anh nhìn thấy biểu tượng bản đồ.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi màn hình bắt đầu tối dần, cổ tay cũng vượt quá sức chịu đựng, lúc này anh mới đổi sang tay phải cầm điện thoại rồi nhẹ nhàng mở ứng dụng bản đồ.
Lần trước sau khi gặp xe bản đồ ở trường của Trâu Dương, anh vẫn chưa từng mở bản đồ ra xem, không biết chiếc xe đó có chụp được hai người bọn họ hay không.
Anh không dám.
Cũng không biết vì sao nữa.
Anh sợ phải nhìn thấy những khoảnh khắc hạnh phúc đã bị đóng băng lại, như thể chúng mãi mãi bị bỏ lại ở nơi đó, ở một ngày nào đó trong quá khứ.
Trong khi thời gian thì vẫn không ngừng trôi về phía trước.
Sau khi mở bản đồ, anh còn loay hoay một lúc lâu mới tìm được chế độ xem phố. Khi một bức ảnh bất ngờ xuất hiện ở giữa bản đồ, tim anh chợt đập nhanh hơn một nhịp.
Anh thử nhấn vào, bức ảnh lập tức phóng to lên, chính là Nam Chu Bình quen thuộc của anh, con phố ngay dưới lầu, thậm chí anh còn nhìn thấy tiệm ăn sáng mà ngày nào mình cũng đi ngang qua.
Nhìn khung cảnh quen thuộc ấy, anh có một cảm giác kỳ lạ như thể vừa xuyên qua không gian và thời gian.
Anh lần theo mũi tên chỉ hướng, nhấn hai lần, liền nhìn thấy con phố càng quen thuộc hơn, trạm giao hàng của Đại Đầu Ngư nằm ngay phía trước. Anh chạm vào màn hình để xoay góc nhìn, có thể thấy bên trong trạm chất đầy hàng hóa.
Phóng to lên còn có thể nhìn thấy bóng lưng của Đại Đầu Ngư.
Phàn Quân sững người rất lâu, anh từng chút một chậm rãi di chuyển trên bản đồ, rẽ, đi thẳng, rồi lại rẽ vào con hẻm nhỏ kế tiếp, từng bước từng bước đi đến trước cửa tòa nhà cũ.
Khi xoay góc nhìn về phía sân của tòa nhà võ quán cũ, anh nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngồi ngay ngắn trước chuồng chó.
Tai dựng thẳng tắp, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ánh mắt anh rời khỏi màn hình nhìn xuống Tiểu Bạch đang nằm bên chân, rồi đưa tay trái ra khẽ chạm lên đầu nó.
Tiểu Bạch khẽ ư ử một tiếng, nhanh chóng liếm nhẹ lên mu bàn tay anh.
Không có cảm giác gì cả, chỗ mu bàn tay bị liếm đã tê dại, hoàn toàn không còn cảm giác. Ngoài mu bàn tay ra, trên cánh tay anh còn có mấy chỗ cũng mất cảm giác như vậy.
Bình thường anh sẽ không để ý, nhưng một khi nhận ra thì cảm giác mất mát trong khoảnh khắc đó thật khó diễn tả thành lời.
Anh tựa người trở lại ghế sofa, thoát khỏi chế độ xem phố ở Nam Chu Bình, ngón tay kéo bản đồ di chuyển chậm rãi, anh không muốn trực tiếp tìm kiếm địa chỉ mà chỉ muốn dùng ánh mắt quét lại tuyến đường hôm đó một lần.
Một đoạn đường khá dài, nhưng trên bản đồ thì chỉ vài lần nhấn là đã tới.
Anh mở chế độ xem phố.
Khi cánh cổng trường của Trâu Dương bất ngờ hiện ra trong khung hình, Phàn Quân cảm thấy như mình nghẹn thở, hơi thở như bị ngừng lại trong giây lát.
Anh từ từ di chuyển tiến dần đến chỗ hai người đã đứng chờ xe hôm đó, từng bước từng bước, hình ảnh không ngừng thay đổi, cuối cùng dừng lại ngay vị trí mà họ đã đứng.
Ngón tay của Phàn Quân lơ lửng trên màn hình rồi dừng lại giữa không trung.
…Không có gì cả.
Không có Trâu Dương.
Không có Phàn Quân.
Không có ai cả.
Lúc này anh mới để ý ở góc dưới bên trái màn hình có một dòng chữ nhỏ ghi ngày chụp, là từ năm năm trước.
Anh nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi thật sâu.
Năm năm là một khoảng thời gian rất xa xôi.
Khi đó anh bằng tuổi với Trâu Dương bây giờ, đã giúp chú Lữ làm việc ở võ quán được hơn nửa năm rồi, còn Trâu Dương khi ấy… mới chỉ là một học sinh trung học cơ sở.
Anh khẽ bật cười một tiếng.
Mũi bỗng cay xè, anh còn chưa kịp phản ứng thì hốc mắt đã nóng ran, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống màn hình.
Anh ném điện thoại sang một bên rồi cúi đầu vùi mặt vào cánh tay.
So với lần rơi nước mắt hôm đó, lần này là một trận khóc thật sự hiếm hoi đã lâu không có.
Anh gần như đã quên mất cảm giác khóc là như thế nào.
Khi tai phải nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào mơ hồ của chính mình, anh thậm chí còn cảm thấy xa lạ.
Tiếng gào đầy tủi thân, bất lực và hoang mang ấy, anh chưa từng nghe thấy bao giờ.
“Hôm nay không phải cháu phải đi phục hồi chức năng sao?” Chú Lữ đang ăn mì trong bếp, thấy Phàn Quân bước vào thì hơi sững lại.
“Hẹn lúc hai rưỡi, cháu đưa Tiểu Bạch qua đây trước ạ.” Phàn Quân ngồi xuống bên bàn.
Hiện tại võ quán cũ gần như không còn ai, những học viên có thể chuyển sang võ quán mới đều đã đi rồi, chỉ còn lại vài đứa trẻ quanh khu vực gần đây. Vào giờ học nhưng võ quán cũ yên tĩnh đến lạ thường.
Chú Lữ cũng biết nấu chút đồ ăn, nhưng tô mì lúc này nấu khá qua loa, chỉ ở mức ăn được mà thôi.
“Ăn trưa chưa?” Chú Lữ hỏi.
“Chưa ạ, lát nữa cháu ra đầu đường ăn tạm gì đó là được.” Phàn Quân đáp.
“Không được qua loa quá, phải đảm bảo đủ đạm, như vậy mới có lợi cho việc hồi phục của cháu.” Chú Lữ nói. “Dạo này cánh tay thế nào rồi?”
Phàn Quân im lặng một lúc mới khẽ nói: “Không có tiến triển gì… chậm hơn tiến độ trong kế hoạch luyện tập mà bác sĩ đưa…”
“Không sao đâu, bị thương nên mới thế, có người hồi phục nhanh, có người thì…” Chú Lữ vỗ vai anh.
“Cũng có thể… cháu sẽ mãi như thế này.” Phàn Quân nói.
Mười ngày trước anh vẫn còn ôm một chút hy vọng, nhưng giờ đây khi đối mặt với quá trình hồi phục gần như không có tiến triển, anh buộc phải bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho việc hy vọng sẽ tan biến.
“Đừng nói vậy, mới được bao lâu đâu, còn chưa đến nửa năm mà.” Chú Lữ nói.
“…Dạ.” Phàn Quân khẽ nhếch môi cười gượng.
Buổi chiều sau khi rời khỏi bệnh viện phục hồi chức năng, anh đến cửa hàng của Hà Xuyên.
Anh cần phải phân tán sự chú ý, một mình chịu đựng thực sự quá khó khăn, càng cô đơn lại càng tuyệt vọng.
Hơn nữa anh cảm thấy Hà Xuyên cứ gọi mình tới chắc là có chuyện gì đó, dù sao trước đây học ở chỗ anh bao lâu, người này cũng chưa từng nhiệt tình như vậy, còn suốt ngày than phiền anh tập luyện quá nặng, chịu không nổi.
“Cuối cùng anh cũng đến rồi!” Hà Xuyên đi từ cửa sau của cửa tiệm ra, “Anh mà không đến nữa thì đúng là không coi tôi là bạn luôn rồi đấy.”
“Chẳng phải là quan hệ thầy trò sao?” Phàn Quân tìm một cái ghế ngồi xuống.
“Vừa là thầy vừa là bạn,” Hà Xuyên đưa một ống tre trong tay ra trước mặt anh, “Ngửi thử xem.”
Phàn Quân hít một hơi: “Trầm hương?”
“Tôi tự làm đấy,” Hà Xuyên chỉ về phía cửa sau, “Cái sân sau kia là xưởng làm việc của tôi.”
“Cậu còn làm hương nữa à?” Phàn Quân có chút ngạc nhiên.
“Chỉ là sở thích thôi, tôi cũng không bán, gặp khách hợp duyên thì tặng một ít,” Hà Xuyên đậy nắp ống hương lại, “Cái này tặng anh đấy.”
Phàn Quân cũng không khách sáo liền nhận lấy: “Cảm ơn.”
“Uống chén trà không?” Hà Xuyên vừa đi về phía bàn trà vừa nói: “Tôi mua được chút Băng Đảo, lần này không phải loại do em gái tôi rang đâu.”
“Ừm.” Phàn Quân cũng đứng dậy đi qua ngồi xuống ghế.
“Cánh tay của anh sao rồi?” Hà Xuyên vừa đun nước vừa hỏi.
“Vẫn như cũ.” Phàn Quân đáp.
“Không có tiến triển gì à?” Hà Xuyên hỏi tiếp.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
“Có muốn thử kết hợp châm cứu không?” Hà Xuyên nói: “Tôi có quen một thầy thuốc Đông y già…”
“Cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi đúng không?” Phàn Quân ngắt lời cậu ta.
Hà Xuyên phì cười: “Lộ liễu vậy à?”
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
“Cũng không phải chuyện gì to tát,” Hà Xuyên vừa cạy bánh trà vừa nói “Tôi thì EQ thấp, nói năng lại thẳng thừng, anh đừng để bụng nhé.”
“Nếu thấp quá thì khỏi nói cũng được.” Phàn Quân đáp.
“Chết tiệt,” Hà Xuyên vừa cười vừa nói “Anh đúng là… Tôi chỉ muốn hỏi, anh có muốn đến chỗ tôi phụ giúp một tay không?”
Phàn Quân sững người nhìn cậu ta mà không nói gì.
“Là thế này,” Hà Xuyên nói “Anh xem tình hình hiện tại của anh đi, tay thì hỏng, tai hình như cũng bị nặng rồi… vẫn đang trong quá trình phục hồi, mấy việc khác cũng không làm được… Anh trước giờ toàn làm huấn luyện viên, giờ thì ngay cả việc đó cũng không thể tiếp tục…”
Phàn Quân vẫn nhìn cậu ta.
Hà Xuyên đúng là rất hiểu rõ bản thân, lời nói thẳng đến mức có thể đâm trúng tim người khác mà làm nó tê liệt luôn. Ngay cả lúc mặc cả cũng chưa chắc người ta nỡ xuống tay độc đến vậy.
Phàn Quân thậm chí còn có chút muốn bật cười.
“Chỗ này của tôi thật ra khá hợp với anh đấy,” Hà Xuyên nói: “Tôi với em gái mở mấy cửa tiệm, tuy có thuê người rồi nhưng vẫn khá vất vả, nhất là… anh biết lái xe đúng không? Tôi hay phải chạy ra ngoài, về quê thu mua mấy món đồ cũ các kiểu, cũng khá nguy hiểm, trước từng bị cướp nữa, không thì tôi đã chẳng chạy đến chỗ anh học võ làm gì…”
“Vệ sĩ kiêm tài xế à?” Phàn Quân không nhịn được hỏi.
“Nếu thuê riêng một vệ sĩ kiêm tài xế thì tôi thấy không đáng,” Hà Xuyên nói “Lúc không phải ra ngoài thì anh ở đây trông tiệm giúp tôi. Nói thật, chỗ tôi toàn đồ xịn, hàng tốt, nhiều chủng loại, giá cũng không rẻ. Mấy người chơi mấy thứ này mà chịu chi thì cũng khá… Anh chỉ cần đứng đây thôi là đã tránh được khối rắc rối rồi.”
“Không phải người ta nói buôn bán là phải hòa khí sinh tài sao? Cậu làm ăn mà thuê một tay đấm đứng trong tiệm à?” Phàn Quân nói.
“Gì mà tay đấm, đừng nói vậy chứ.” Hà Xuyên có chút ngượng ngùng.
“Câu này cũng không phải tôi nói.” Phàn Quân đáp.
Hà Xuyên mỉm cười nhưng không nói gì thêm, cậu ta rót trà cho anh: “Nếm thử xem.”
Phàn Quân cầm lấy chén trà rồi nhấp một ngụm.
“Thế nào?” Hà Xuyên hỏi.
“Thơm lắm.” Phàn Quân đáp.
“Hỏi anh chuyện công việc đấy, anh cảm thấy thế nào?” Hà Xuyên nói.
Phàn Quân vẫn im lặng uống trà mà không trả lời.
Thật ra lời của Hà Xuyên tuy đâm thẳng vào nỗi đau không chút nương tay nhưng lại hoàn toàn là sự thật, là sự thật vẫn luôn khiến Phàn Quân day dứt mỗi ngày.
Anh cần tiền, mà hiện tại lại không kiếm được tiền.
Nếu tai và tay cứ mãi như thế này, sau này cũng khó mà kiếm sống.
“Lương với thời gian làm việc thế nào?” Phàn Quân đặt tách trà xuống.
“Chuyện này cũng dễ nói thôi!” Hà Xuyên vui vẻ rót thêm trà cho anh “Lúc anh làm ở võ quán thì lương bao nhiêu?”
“Năm, sáu, bảy, tám nghìn.” Phàn Quân nói.
“…Khoảng cách lớn vậy à?” Hà Xuyên sững người.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
“Năm sáu bảy tám… tám nghìn thì chắc chắn tôi không trả nổi,” Hà Xuyên nói “Năm nghìn đi, ở cái trung tâm thương mại này thì mức đó đã là cao rồi. Anh có thể ở luôn trong tiệm của tôi mà không cần thuê nhà, chó cũng có thể mang theo, sân sau còn chỗ. Còn chuyện ăn uống, lúc tôi ở tiệm thì hai ta ăn chung.”
Phàn Quân không nói gì, trong lòng đang tính toán các khoản chi tiêu.
“Nếu đi cùng tôi ra ngoài, hoặc sau này anh quen việc rồi có thể tự đi,” Hà Xuyên nhìn anh “khi đó sẽ có phụ cấp riêng. Còn mấy chuyện bán hàng trong tiệm thì không tính phần trăm gì cả, bán được hay không cũng không sao.”
Phàn Quân liếc nhìn cậu ta một cái nhưng vẫn không nói gì, trong lòng anh vẫn còn đang cân nhắc tính toán.
“Vẫn chưa được hả?” Hà Xuyên rót thêm trà cho anh “Nhẹ nhàng lắm mà.”
“Nếu nhẹ nhàng vậy thì sao cậu còn cần tìm người?” Phàn Quân đáp.
“Anh làm thì nhàn chứ! Tôi mới là không nhàn, tôi còn mấy cửa tiệm phải chạy qua chạy lại.” Hà Xuyên lập tức đứng dậy ngồi xuống cạnh anh “Huấn luyện viên Phàn, tôi nói thật đấy, chuyện này coi như là đôi bên giúp nhau, tôi cũng không tìm được ai phù hợp hơn anh cả.”
Phàn Quân cảm thấy có thể thử xem sao. Tiền bạc tạm thời chưa cần tính quá rõ ràng, điều anh thực sự cần lúc này là một nguồn thu nhập, một cuộc sống trông có vẻ bình thường, một sự bận rộn có thể giúp anh không phải mỗi ngày đều chìm đắm trong vòng luẩn quẩn của tuyệt vọng và suy nghĩ tiêu cực.
“Anh cứ làm thử trước đi, có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi, mọi chuyện đều có thể thương lượng.” Hà Xuyên nhìn ra được bản thân anh ta thực sự cần một người phụ giúp như vậy.
“Tôi vẫn phải đi trị liệu.” Phàn Quân nói.
“Không vấn đề gì, lúc anh cần đi trị liệu thì cứ nói với tôi một tiếng là được, nếu trong tiệm không có ai thì cứ đóng cửa lại,” Hà Xuyên nói “Thế nào?”
“…Tuần sau tôi sẽ bắt đầu đến làm.” Phàn Quân đáp.
“Tôi đã đặt chỗ rồi đấy,” Lý Tri Việt cúi đầu nhìn điện thoại “Mai tan học xong là đi luôn.”
“Ừm,” Trâu Dương đáp: “Không gọi thêm ai đấy chứ?”
“Nếu cậu không gọi thì chẳng còn ai nữa,” Lý Tri Việt nói: “Chỉ có bốn đứa mình thôi.”
“Tôi… không còn ai để gọi nữa.” Trâu Dương nói.
Lưu Văn Thuỵ quay đầu liếc cậu một cái.
“Nhìn cái gì mà nhìn.” Trâu Dương không nhìn cậu ta, cậu đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt dõi về phía thầy giáo phía trước đang giảng bài một cách say sưa.
“Văn học chấn thương.
Thủ pháp dòng ý thức.”
“Không gọi Phàn Quân à?” Lưu Văn Thuỵ khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức như sợ lay động thời gian, “Hai cậu… cũng đâu thật sự gọi là… chia tay, nếu có thì… cũng là chia tay trong yên bình…”
“Không gọi.” Trâu Dương đáp, lời nói ngắn gọn và dứt khoát như một nhát kéo cắt đứt sợi chỉ đang vương.
“Được rồi.” Lưu Văn Thuỵ không hỏi thêm gì nữa.
Trâu Dương nhìn thầy giáo trên bục giảng, trong tay cậu là chiếc điện thoại đang xoay tròn từng vòng.
Cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc có nên gọi Phàn Quân hay không.
Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho Phàn Quân, phải hai ngày sau anh mới trả lời lại một chữ: “Ừm.”
Cơ bản chỉ là để cậu đừng lo lắng, chứ hoàn toàn không có ý định tiếp tục trò chuyện.
Dù là tự nguyện hay không tự nguyện, cậu có thể cảm nhận được Phàn Quân đã từ chối cậu. Trong lúc này, bất kỳ lý do nào để cố chấp gặp mặt cũng sẽ chỉ càng thêm gượng gạo.
Cậu cũng hiểu rõ, Phàn Quân muốn cậu cho anh thời gian, vậy nên bản thân cậu cũng phải cho Phàn Quân thời gian.
Cậu có thể không màng tất cả mà lao tới.
Nhưng Phàn Quân thì không làm được.
Chỉ là…
Thật sự rất giằng xé.
“Tối nay cậu lại về nhà à?” Lưu Văn Thuỵ đứng trước cổng trường, nhét túi quần áo bẩn của mình vào balo của Trâu Dương.
“Ừ, dạo này tôi cứ cảm thấy tâm trạng của mẹ không được ổn lắm,” Trâu Dương nói: “Muốn về nhà ở bên bà ấy một chút.”
“Ngày mai nhớ mang cho tôi một miếng phô mai lava từ tiệm bánh mới mở ở gần nhà cậu nhé,” Lưu Văn Thuỵ nói: “Tôi phải tích trữ mỡ cho mùa thu.”
“Từ hè cậu đã bắt đầu tích rồi, bao nhiêu mỡ thì mới gọi là đủ hả?” Trâu Dương liếc nhìn vòng eo của cậu ta.
“Im miệng, làm theo lời tôi bảo là được.” Lưu Văn Thuỵ đáp.
Khi mở cửa bước vào nhà, Trâu Dương ngửi thấy mùi cơm canh thơm phức.
Từ sau khi cậu xuất viện về nhà, mẹ gần như không còn ra khỏi cửa, ngoài những lúc đưa cậu đi bệnh viện tái khám thì hằng ngày bà đều ở nhà.
Cuối tuần Trâu Dương về nhà đều có thể nhìn thấy mẹ và được ăn cơm mẹ nấu.
Cái cảm giác mỗi khi về nhà mà rất lâu rồi mới có lại.
Nhưng rất nhanh cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Mẹ ngày càng trầm lặng, sắc mặt cũng không tốt, thường xuyên thất thần, đang nói chuyện thì lơ đãng, cứ lướt video ngắn suốt cả đêm.
Mỗi lần Trâu Dương giật mình tỉnh giấc giữa đêm, đều có thể nghe thấy tiếng video phát ra từ phòng ngủ của mẹ.
Khi thay giày bước vào nhà, cậu ngửi thấy trong mùi thức ăn thơm phức có lẫn một chút mùi khét.
“Mẹ ơi!” Trâu Dương chạy vào bếp: “Cái gì bị cháy vậy ạ?”
“Ôi trời! Món thịt mẹ đang om!” Mẹ cậu cầm cái xẻng đứng trước bếp, nghe tiếng cậu gọi mới giật mình mở nắp nồi, vừa lẩm bẩm nhỏ giọng: “Ôi chao, nước cạn hết rồi… thế này thì ăn sao được… mẹ còn mua thịt riêng để làm nữa…”
“Không sao đâu, chắc lúc con bước vào mới bị cháy thôi,” Trâu Dương đi tới nhận lấy cái xẻng rồi xúc thịt ra khỏi nồi: “Lúc ăn thì cạo chỗ cháy đi là được mà.”
“Ừ.” Mẹ cậu vỗ nhẹ vào người cậu “Để mẹ làm, xào thêm một đĩa rau nữa là ăn cơm được rồi.”
Trâu Dương bước ra khỏi bếp, cậu đứng lặng một lúc trong phòng khách rồi nhanh chân đi vào phòng ngủ của mẹ.
Cậu cũng không biết rõ mình đang muốn tìm gì, nhưng trong lòng cứ mơ hồ cảm thấy có lẽ sẽ tìm thấy điều gì đó.
Cậu mở ngăn kéo tủ đầu giường ra xem, bên trong là một vài loại thuốc hay dùng.
Cậu lại mở ngăn tủ nhỏ phía dưới.
Bên trong toàn là các tập hồ sơ. Trâu Dương rút ra xem thử, đều là của cậu. Hồ sơ bệnh án trước đây, các giấy tờ liên quan đến chấn thương lần này, cả hóa đơn của các buổi trị liệu tâm lý sau khi xuất viện… tất cả đều được sắp xếp phân loại gọn gàng.
Khi đặt lại tập hồ sơ vào chỗ cũ, cậu nhìn thấy sát mép tủ có một hộp thuốc được đặt dựng đứng cạnh vách tủ.
Cậu lấy ra rồi nhanh chóng lướt mắt nhìn qua.
Escitalopram oxalate.
Dòng chữ nhỏ bên dưới ghi rõ:
— Chỉ định: Điều trị trầm cảm.
“Tiểu Dương——” mẹ gọi cậu từ trong bếp, “Ăn cơm thôi, ra bê thức ăn nào———”
“Con tới ngay đây ạ!” Trâu Dương cũng đáp lại một tiếng, cậu vội vàng đặt hộp thuốc trở lại chỗ cũ rồi quay người chạy nhanh vào bếp.
“Có cần hấp thêm một miếng chả thịt không?” Mẹ hỏi: “Món thịt kho kia bị khê mất rồi.”
“Không cần đâu ạ, chỉ bị khê một chút thôi,” Trâu Dương bê đĩa thịt ra ngoài: “Hai người chúng ta cũng không ăn được nhiều mà.”
“Chắc là mẹ già rồi,” mẹ thở dài: “Trước kia quen nấu nồi to, giờ nấu ít ít một chút là lại không biết làm sao, đầu óc cũng không linh hoạt nữa…”
“Do thói quen thôi, ai cũng vậy mà mẹ,” Trâu Dương nói: “Mẹ mới bao nhiêu tuổi đâu, con cũng chỉ mới hai mươi mà.”
Mẹ cậu mỉm cười: “Mai sinh nhật, con với mấy người bạn định đi chơi ở đâu vậy?”
“Cũng chưa biết ạ, tụi nó sắp xếp, con chỉ đi theo thôi,” Trâu Dương ngập ngừng một lúc rồi nhìn mẹ: “Hay là… mẹ đi chơi với bọn con luôn nhé?”
“Thôi thôi, mẹ không đi đâu,” mẹ cậu xua tay: “Làm gì có chuyện bốn cậu con trai đi chơi sinh nhật lại dắt theo mẹ chứ.”
Trâu Dương không nói gì nữa, cậu gắp một miếng thịt kho rồi cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
“Mấy hôm nay con vẫn ngủ không ngon đúng không?” mẹ hỏi: “Có cần đi khám bác sĩ lại không?”
“Không cần đâu ạ, mọi thứ đều cần có quá trình mà.” Trâu Dương mỉm cười đáp.
“Dạo này sao con cứ hay về nhà thế?” mẹ nhìn cậu hỏi.
“Vì mẹ ở nhà nên con muốn về.” Trâu Dương nói.
“Đừng cứ chạy về suốt thế,” mẹ nói: “Bác sĩ bảo rồi, con nên dành nhiều thời gian ở cùng bạn bè và bạn học.”
“Vâng ạ.” Trâu Dương khẽ đáp.
Cậu rất muốn hỏi mẹ rằng, mẹ với chú Lữ thực sự không thể hàn gắn lại nữa sao. Nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của mẹ nên không dám dễ dàng mở lời.
Ăn cơm xong, cậu ngồi ngẩn người trên ghế sofa một lúc, rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lưu Văn Thuỵ.
【Trâu Yang】Ngày mai sau khi học xong tiết đầu tiên, tôi sẽ qua Nam Chu Bình.
【Thuỵ】??? Gắt vậy trời.
【Trâu Yang】Tìm chú Lữ.
【Thuỵ】Vãi cả… còn gắt hơn, tìm thẳng tới phụ huynh luôn hả!
【Trâu Yang】Cút.
khổ quá z bao giờ mới hết khổ đây 😞