Chương 13: Mơ cũng đẹp đấy
Hứa Yên cầm bài kiểm tra rồi lướt mắt qua một lượt.
Đề không khó, cô đã ôn kỹ toàn bộ tài liệu, mấy câu hỏi cơ bản gần như đều đã nằm trong đầu.
Chỉ là mấy câu tự luận ở cuối chưa từng thấy trong tài liệu.
Nhưng cũng không đến mức đánh đố, chỉ cần đứng ở góc độ của một nhà quản lý, dùng tư duy biện chứng để trả lời là ổn.
Cô cắm cúi viết, trong lúc ngừng bút suy nghĩ thì vô tình ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt đen như mực của Đoàn Tự Lý.
Tim cô bỗng lỡ một nhịp.
Trên bục giảng, anh ngồi tựa vào ghế, đôi chân dài không biết để đâu nên cứ thoải mái duỗi ra, khuỷu tay đặt hờ lên mép bàn, gương mặt lạnh tanh nhìn về phía cô.
Mãi đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh mới lười biếng mở miệng nhắc nhở —
“Làm xong thì có thể nộp bài và rời đi, chưa làm xong thì đừng liếc ngang liếc dọc.”
Câu này nói cho cả lớp nghe.
Vài nữ sinh đang len lén ngước nhìn anh lập tức đỏ mặt, vội vùi đầu xuống.
Hứa Yên bĩu môi rồi cúi đầu tiếp tục làm bài.
Vài phút sau, khi liếc mắt nhìn sang lần nữa, cô thấy ánh mắt anh đã dời về phía cửa sổ.
Không thể không thừa nhận, gương mặt tên này đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Cũng dễ hiểu vì sao trong trường này lại có nhiều nữ sinh phát cuồng vì anh ta đến vậy.
Những thứ đẹp đẽ và dễ chịu, ai mà chẳng thích ngắm nhìn chứ. Cô không để mình nghĩ ngợi linh tinh nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Đúng lúc đó, một mẩu giấy nhỏ bất ngờ bay từ phía sau bay tới, rơi xuống bàn của cô. Hứa Yên cau mày rồi mở mẩu giấy ra.
Trên đó rõ ràng là nội dung trong tài liệu tham khảo, được viết bằng nét chữ chì gọn gàng.
Hứa Doanh quay đầu nhìn về phía Lý Giai Dao phía sau, nhưng đối phương hoàn toàn không nhìn lại, chỉ cúi đầu cắm cúi viết như thể chẳng liên quan gì. Thế mà khóe môi lại nhếch lên một nụ cười lạnh đầy đắc ý.
Tiếng bước chân đã vang lên ngay sau lưng Hứa Yên.
“Đừng bắt tôi phải đích thân ra tay, đưa ra đây đi.” Trì Hoan Ý ngồi giám thị ở phía sau, lên tiếng với giọng lạnh lùng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Yên.
“Đến cả bài kiểm tra thế này cũng mang phao đi quay cóp, tôi bắt đầu nghi ngờ điểm đầu vào của cậu có vấn đề rồi đấy.” Trì Hoan Ý khinh khỉnh nói, “Quy định của trường Bồ Tinh cô không thể không biết rồi, dù là thi lớn hay nhỏ, chỉ cần gian lận là bị kỷ luật nghiêm khắc ngay. Nhanh đưa phao ra, rồi tự giác đến phòng giáo vụ của trường giải trình, đừng để tôi phải bắt cậu đi.”
Cô ta nói một tràng dài với giọng nghiêm khắc, đầy thuyết phục và chính nghĩa.
Hứa Yên đặt bút xuống, giọng trầm xuống nói: “Cái mẩu giấy này là người phía sau ném cho tôi, tôi không hề hay biết.”
“Người tốt bụng đưa đáp án cho cậu? mà cậu còn không biết đấy là ai, cậu nói vậy ai mà tin cho được?” Trì Hoan Ý nhấn mạnh điểm này như cố tình gây khó dễ cho Hứa Yên, “Hay là cậu nói cho tôi biết ai đã ném cho cô, đưa bằng chứng ra đi, tôi sẽ xử lý luôn.”
Hứa Yên quay đầu liếc nhìn Lý Giai Dao một cái.
Lý Giai Dao chẳng thèm khách sáo đáp lại: “Nhìn gì thế? Không có bằng chứng thì đừng có nói bừa, tôi với cậu có quen biết đâu!”
Quả thật, Hứa Yên không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh mình không phải là người ném mẩu giấy đó.
Cô nhìn cô ta, rồi lại nhìn Trì Hoan Ý.
Rõ ràng đây là một chiêu trò liên hoàn: nếu không phải để ngăn cô vào Hội Học Sinh, thì cũng là để trả đũa vụ cô làm lớp trưởng tiếng Anh lần trước.
Trên bục giảng, Đoàn Tự Lý nheo mắt lại, anh đứng đó làm như không liên quan đến mình, quan sát mọi chuyện với thái độ thờ ơ.
Có vẻ như anh không có ý định can thiệp vào chuyện này.
Trì Hoan Ý không chịu buông tha, nói: “Hứa Yên, đưa phao ra đi, đừng bắt tôi phải lục soát người cậu.”
Hứa Yên im lặng một lúc, cuối cùng cũng đưa mẩu giấy nhăn nhúm đã vò nát ra.
Trì Hoan Ý đưa tay định giật mẩu giấy, nhưng Hứa Yên lại khéo léo né tránh không đưa cho cô ta: “Chủ tịch, bằng chứng này tôi chỉ nộp cho anh thôi.”
Đoàn Tự Lý được người khác gọi tên, cuối cùng anh cũng đứng dậy đi về phía đó.
Dù rất muốn tự tay dẫn Hứa Yên “đưa” đến phòng giáo vụ để xem cô ấy bị phạt ra sao, nhưng vì có Đoàn Tự Lý đứng đó nên Trì Hoan Ý đành phải kiềm chế mà không dám nói gì thêm.
Đoàn Tự Lý nhận lấy mẩu giấy rồi liếc nhìn Hứa Yên một cái.
Hứa Yên cũng bình thản đối mặt, cô không chút lo lắng hay vội vàng.
Anh mở mẩu giấy ra xem, rồi nhìn về phía Trì Hoan Ý.
Trì Hoan Ý không hiểu chuyện gì, cô ta tò mò ghé lại liếc nhìn, liền thấy trên mảnh giấy nhàu nát kia có một dòng chữ được viết bằng bút đen —
【Hứa Yên, đứa con gái đê tiện!】
“Cái gì!” Sự kinh ngạc của Trì Hoan Ý khiến cằm cô suýt rơi xuống, theo phản xạ liền quay đầu lại và liếc nhìn Lý Giai Dao.
Lý Giai Dao vừa thấy nội dung mảnh giấy đó, gương mặt càng hiện rõ sự sững sờ đến khó tin.
Đoàn Tự Lý quay đầu lại, giọng bình thản hỏi: “Ai chuyền cái này?”
Tuy giọng nói của anh không lớn nhưng lại đầy uy lực. Lý Giai Dao cũng run lên theo bản năng.
Hứa Yên cũng không phải là không có chút khả năng diễn xuất, cô nhìn Lý Giai Dao đầy u oán: “Giai Dao, nếu vì chuyện lớp trưởng môn tiếng Anh thì đúng là tôi không cố ý. Không ngờ cậu lại ôm hận đến giờ, còn viết giấy để mắng tôi.”
“Cậu nói nhảm!” Lý Giai Dao lập tức nổi giận, cô ta chỉ thẳng vào Hứa Yên rồi tức giận nói: “Tờ giấy đó không phải do tôi viết! Cậu vu khống tôi! Tờ giấy kia chắc chắn bị cậu giấu đi rồi! Đồ đê tiện!”
“Oh? Vậy cậu viết cái nào?”
Lý Giai Dao lập tức đưa tay bịt miệng, cảm nhận được những ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ xung quanh, lúc này mới ý thức được mình đã buột miệng.
Trì Hoan Ý đảo mắt một vòng, cô ta lặng lẽ lùi xuống dãy sau để tránh bị liên lụy.
Đoàn Tự Lý nói với mấy cán bộ thuộc Hội Học Sinh đang đứng ngoài cửa: “Đưa cô ấy đến phòng quản lý hội học sinh, yêu cầu khai báo rõ toàn bộ sự việc. Ngoài ra, vì gây rối trật tự phòng thi nên trừ 20 điểm tín chỉ.”
Lời nói của anh vừa dứt, sắc mặt Lý Giai Dao lập tức biến đổi và trở nên tái nhợt.
Khi bị dẫn đi, cô ấy còn không ngừng ngoái lại nhìn Trì Hoan Ý: “Hoan Ý! Hoan Ý, giúp tôi nói một câu đi! Đây đều là ý của cậu mà, cậu xin giùm tôi đi!”
“Cậu nói linh tinh cái gì vậy!” Trì Hoan Ý vội vàng nói, “Liên quan gì đến tôi? Cậu làm sai thì phải chịu phạt, đừng có lôi tôi vào!”
Cả phòng thi trở nên im lặng, các bạn học sinh ăn dưa hả hê xong rồi, lại tiếp tục ngồi xuống làm bài.
Hứa Yên vươn tay định lấy tờ giấy vo tròn trong tay Đoàn Tự Lý, nhưng anh lại giơ tay lên mà không đưa trả lại cô: “Sự cố hôm nay sẽ được ghi lại đầy đủ, đây là bằng chứng.”
Cô gật đầu rồi ngồi xuống lại, thái độ điềm nhiên tiếp tục làm bài. Trong tay kia cô đang siết chặt một mảnh giấy phao thi, lặng lẽ vo tròn rồi nhét vào tay áo.
Đoàn Tự Lý ngồi lại bên bục giảng, anh tiện tay nghịch tờ giấy đã bị tịch thu, ánh mắt đầy vẻ suy xét.
Hứa Yên thực ra không nghi ngờ rằng anh đã nhận ra điều gì đó. Nhưng anh không vạch trần.
Khi làm bài xong, Hứa Yên nộp bài sớm và rời đi. Đoàn Tự Lý thu bài của cô, nhìn nét chữ rõ ràng gọn gàng, các câu hỏi tự luận đều trả lời có lý lẽ và logic chặt chẽ.
Anh lại nhìn sang tờ giấy bị vo tròn với những nét chữ nguệch ngoạc, rồi khẽ hừ một tiếng bằng mũi.
…..
Tại phòng giáo vụ, Lý Giai Dao sau khi cân nhắc thiệt hơn, quyết định nhận lỗi “viết giấy mắng chửi Hứa Yên”, hoàn toàn không nhắc đến chuyện vừa vô tình buột miệng khai ra trước đó.
Hứa Yên cũng không lấy ra tờ giấy có in đáp án bằng chữ chì kia, vì dù sao đó cũng là đáp án bài thi, và cô xác thực là đã mở ra xem.
Nếu sau này có bạn học nào lên tiếng cho rằng không công bằng, khiến bài thi của cô bị hủy kết quả, Hứa Yên không tin đám người trong Hội học sinh… sẽ còn cho cô cơ hội thi lại lần nữa.
Vì vậy, cuối cùng kẻ đứng sau giật dây là Trì Hoan Ý tuy không bị lôi ra ánh sáng để chịu phạt, tuy có chút đáng tiếc, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
Trong căn-tin, Thích Ấu Vy vội vã chạy đến tìm đương sự là Hứa Yên để hóng drama ————
“Cả trường đang bàn tán rồi đó,” Thích Ấu Vy vừa ngồi xuống vừa nhỏ giọng nói, “Lý Giai Dao vốn dĩ điểm GPA đã không cao, lần này bị trừ thêm 20 điểm, năm nay muốn lên lớp A hay S thì khó lắm. Cô ta học hành cũng không tệ, chỉ là định dựa vào điểm GPA để cố gắng vớt vát thôi.”
Hứa Yên tò mò hỏi cô: “Hội học sinh có quyền trừ hoặc cộng điểm GPA à?”
“Dĩ nhiên rồi.” Lộ Kỳ chen vào, “Cậu nhìn đợt tuyển thành viên mới đấy, tổng cộng chỉ lấy mười mấy người mà gần một nghìn người đăng ký. Quyền lực của hội học sinh lớn lắm đấy.”
“Chỉ là, cộng điểm thì cũng không thể tùy tiện được đâu,” Thích Ấu Vy giải thích, “Không phải cứ làm cán bộ trong Hội học sinh là muốn cộng điểm cho bạn bè là được đâu. Danh sách cộng trừ điểm mỗi tháng đều phải qua tay Chủ tịch duyệt hết.”
“Cho nên, quyền lực thực sự lớn nhất vẫn là trong tay Chủ tịch.”
“Chủ tịch nhiệm kỳ trước ấy hả… cũng khá là ghê gớm đấy…” Thích Ấu Vy hạ giọng thì thầm với Hứa Yên, “Lúc tốt nghiệp đã tự sắm cho mình một chiếc siêu xe Ferrari, hôm tốt nghiệp còn lái vòng quanh trường ba vòng luôn. Nghe nói tiền mua xe là nhờ làm Chủ tịch mà kiếm được đó.”
Hứa Yên tròn mắt kinh ngạc nhìn sang: “Chức Chủ tịch này… béo bở đến vậy sao?”
“Ở đây là trường Bồ Tinh đó!” Thích Ấu Vy trợn mắt, như thể câu hỏi của Hứa Yên quá ngây thơ.
Lộ Kỳ chỉnh lại bảng tên trước ngực, làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Chính vì Chủ tịch nhiệm kỳ trước làm loạn Hội học sinh đến mức rối tinh rối mù, nên năm nay mọi người mới đồng lòng bầu Đoàn Tự Lý làm Chủ tịch đó.”
“Cậu ấy được lòng người lắm à?”
“Đúng thế.” Thích Ấu Vy gật đầu, “Thứ nhất, nhà người ta đâu có thiếu tiền nên cũng chẳng thèm lợi dụng danh nghĩa Chủ tịch để kiếm chác linh tinh; thứ hai, tuy Đoàn Tự Lý bình thường không thân thiết với ai, nhưng lúc làm cán bộ trong Hội học sinh thì đúng là công tư phân minh, ai cũng phải công nhận.”
“Cuối cùng là…” Lộ Kỳ nói, “Cậu ấy chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu.”
“Nghe mà thấy… giống như đang chọn người ít tệ nhất vậy.” Hứa Yên uống một ngụm sương sáo đậu xanh lạnh rồi nhàn nhạt nói, “Không ỷ mạnh hiếp yếu, cái chuẩn mực đạo đức cơ bản như vậy mà cũng được coi là lý do đủ để đắc cử Chủ tịch, có phải quá nực cười rồi không.”
Vừa dứt lời, Hứa Yên đã thấy Thích Ấu Vy liên tục ra hiệu bằng mắt với cô.
Ở bàn bên kia bàn, Lộ Kỳ bỗng ho dữ dội, mồ hôi túa đầy trán, rồi vội vàng cúi đầu xuống…
Mãi đến khi cảm thấy có một bóng râm phủ xuống, Hứa Yên mới chậm chạp nhận ra Đoàn Tự Lý đang đứng ngay sau lưng cô.
“…..”
Đầu ngón tay thon dài của Đoàn Tự Lý đặt nhẹ lên lưng ghế của cô, để lộ phần cổ tay trắng lạnh, đường nét sắc sảo như được gọt giũa, đầy cảm giác áp lực mà không cần cố tình tạo ra.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, cà vạt khẽ rơi xuống vai cô, còn bản thân thì cúi sát xuống bên tai cô, giọng trầm thấp vang lên mang theo hơi thở lạnh nhạt: “Vị trí này tôi không xứng à? Hay là… cậu lên làm thử xem?”
…..
Cả trường đang râm ran chuyện Hứa Yên bị bắt quả tang nói xấu Chủ tịch Đoàn ở sau lưng, ai nấy đều chắc mẩm lần này cô coi như khỏi mơ đến chuyện vào được Hội học sinh nữa rồi.
Không ngờ tới, ba ngày sau khi kết quả bài thi viết được công bố, tên của Hứa Yên lại hiên ngang đứng chễm chệ ở vị trí Thủ khoa.
Điều khiến người ta bất ngờ hơn là trong danh sách trúng tuyển lần này, học sinh đến từ lớp D và E lại chiếm gần một nửa.
Lộ Kỳ, Thích Ấu Vy và những học sinh có hoàn cảnh bình thường đều trúng tuyển, chuyện này ở những khóa trước gần như là điều không tưởng.
Mọi người từ lâu đều ngầm mặc định rằng Hội học sinh chỉ là sân chơi danh lợi của đám công tử tiểu thư nhà giàu, người bình thường căn bản không có cửa bước chân vào.
Cánh cửa của Hội học sinh nhiệm kỳ này… hình như thực sự đã mở ra với cả những học sinh bình thường rồi.
Điều này khiến không ít bạn học không đăng ký từ đầu cảm thấy tiếc hùi hụi.
Thích Ấu Vy vừa lướt thấy bảng xếp hạng được đăng trên tài khoản công bố chính thức liền mừng như bắt được vàng.
Cô thật sự không ngờ mình lại đậu, liền ôm chầm lấy Hứa Yên reo lên không ngớt: “Aaaa! Không ngờ lại được vô! Tuyệt quá đi mất!”
Lộ Kỳ lững thững bước tới, nhìn Hứa Yên với ánh mắt đầy vẻ ghen tị: “Hay là cậu cũng ôm tôi một cái đi? Nếu không nhờ tôi giám sát cậu ôn bài, cái kiểu u ám như cậu thì đừng hòng mà đậu được nhé.”
“Cậu cút đi, nếu không phải vì Yên Yên, thì tôi còn lâu mới đăng ký ấy!”
“Hứa Yên đúng là giỏi thật đấy, thi mà đứng nhất luôn.” Lộ Kỳ ngồi phịch xuống ghế hàng đầu rồi trêu chọc, “Có phải cậu lén ôn bài sau lưng tụi này không hả?”
Hứa Yên thản nhiên đáp: “Có gì đâu mà phải lén, tôi xem một lần là nhớ rồi.”
Thích Ấu Vy đỡ trán: “Emmm, một cô gái đoan trang phải biết khiêm tốn chứ.”
“Tôi xưa nay đâu phải tiểu thư khuê các, việc gì phải khiêm tốn?”
Ngay khi cô vừa dứt câu, Thích Ấu Vy liền nhìn nghiêng gương mặt của Hứa Yên rồi bất giác hơi ngẩn người.
Hình như cô chợt nghĩ đến một người khác.
“Đắc ý cái gì chứ.” Trì Hoan Ý đi ngang qua, cố ý hất đổ hộp bút của Thích Ấu Vy rồi nói với giọng mỉa mai, “Còn một vòng phỏng vấn nữa đấy, mấy người chỉ giỏi khua môi múa mép, vào được mới là chuyện lạ.”
Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ liếc mắt nhìn nhau, kiểu tình huống này thì tốt nhất là… lơ luôn cho xong.
Hứa Yên lại không im lặng như hai người kia, giọng cô bình tĩnh nhưng đầy uy lực: “Trì Hoan Ý, nhặt lên.”
“Tôi không nhặt đấy, thì sao nào?” Trì Hoan Ý khoanh tay trước ngực, cười lạnh đầy thách thức.
Ánh mắt của Hứa Yên chuyển sang Lý Giai Dao, người mấy ngày nay luôn ủ rũ, cúi đầu trong im lặng ở góc lớp: “Bạn cùng phòng của cậu đã gánh cho cậu một cái tội lớn như vậy, chắc chắn trong lòng cô ta chẳng dễ chịu gì. Mà tôi thì… hoàn toàn không ngại kéo nhau chết chung đâu.”
Sắc mặt của Trì Hoan Ý lập tức thay đổi, cô ta giận dữ trừng mắt nhìn cô: “Cậu dám uy hiếp tôi? Nếu cậu dám làm thật thì đừng hòng mơ vào được Hội học sinh nữa!”
“Cùng lắm thì tôi chấp nhận bị hủy điểm bài viết,” Hứa Yên nhàn nhạt đáp, “Nhưng để cậu và bạn cùng phòng phải cùng gánh khoản trừ điểm GPA kia, tôi thấy cũng xứng đáng lắm.”
Cảm thấy bất lực nhưng không còn cách nào khác, Trì Hoan Ý hậm hực cúi người nhặt hộp bút lên, rồi tức tối nện mạnh nó xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm” đầy giận dữ.
“Hứa Yên, cậu cứ chờ đấy!”
Hứa Yên giúp Thích Ấu Vy thu dọn lại hộp bút, Thích Ấu Vy nhìn theo góc nghiêng mềm mại của cô với ánh mắt kiên định…
Như thể cô thật sự đang hòa làm một với hình bóng cô gái trong ký ức của cô.
….
Tối thứ Sáu, Cao Minh Lãng gọi riêng Hứa Yên lên phòng tự học riêng ở tầng ba trung tâm Hội học sinh, rồi ân cần nói: “Thứ Hai tuần sau là phỏng vấn rồi, để tôi giúp cậu ôn luyện thêm.”
Hứa Yên nhìn quanh phòng tự học vắng tanh: “Thế này không ổn lắm đâu?”
“Đừng lo,” Cao Minh Lãng mỉm cười rồi mở sổ tay ra, “Tôi không dạy đề thi đâu, chỉ là chia sẻ một số lưu ý trong Hội học sinh thôi, coi như kinh nghiệm từ đàn anh, cũng không phải ưu ái gì đâu.”
“Vậy thì tốt quá, tôi có thể rủ bạn bè cùng đến nghe được không?”
Cao Minh Lãng do dự một lúc.
Thật ra, trong lòng cậu cũng muốn có dịp riêng để ở bên cạnh Hứa Yên. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô, cậu dường như… không thể từ chối.
“Dĩ nhiên là được rồi.”
Chẳng mấy phút sau, Lộ Kỳ và Thích Ấu Vy cười tươi rạng rỡ xuất hiện ngay trước cửa phòng tự học.
“Làm phiền mọi người rồi!”
“Bạn học Cao, cảm ơn cậu nhé!”
“Không sao đâu, đông người thì vui hơn mà, bạn của Hứa Yên cũng chính là bạn của tôi.”
Cao Minh Lãng đứng bên cạnh bảng trắng, dùng hình ảnh và chữ viết để giới thiệu từng phần cấu thành của Hội học sinh. Bao gồm Ban Chủ tịch, Văn phòng, Bộ phận Học tập, Bộ phận Truyền thông, Bộ phận Thể thao, Bộ phận Truyền thông Mới, v.v… tổng cộng khoảng mười mấy phòng ban.
“Vậy chắc chắn tôi sẽ vào bộ phận Thể thao rồi.” Lộ Kỳ nói với Thích Ấu Vy, “Hay là mình cùng đăng ký đi?”
Thích Ấu Vu bĩu môi rồi vẩy tay gạt bỏ cái chạm của Lộ Kỳ: “Tôi mới không thèm, tôi muốn ở bên Hứa Yên mà. Yên Yên, cậu định vào bộ phận nào?”
“Tôi vẫn chưa quyết định.”
Cao Minh Lãng nhân cơ hội nói: “Tôi ở Ban Chủ tịch đây, Ban Chủ tịch là nơi có khả năng thăng chức Chủ tịch cao nhất. Hiện tại Ban Chủ tịch đang thiếu một thư ký, Yên Yên, cậu có điểm thi viết tốt nhất, thử ứng tuyển xem sao?”
“Ban Chủ tịch ấy hả, nghe có vẻ thử thách ghê đấy.”
“Cậu chắc chắn làm được mà!”
Cao Minh Lãng vẫn say sưa giải thích chi tiết về phỏng vấn trong phòng tự học, còn Hứa Yên thì lặng lẽ đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh.
Ánh đèn hành lang vàng vọt, cả tầng gần như không một bóng người.
Chỉ có phòng Chủ tịch cuối hành lang, khe cửa hé sáng ánh đèn lạnh màu trắng.
Cô giảm bước chân rồi chầm chậm tiến đến gần.
Qua khe cửa hé mở, cô nhìn thấy Đoàn Tự Lý đang ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, anh hơi cúi đầu, tay cầm cây bút máy, đang chăm chú viết gì đó.
Đường nét góc cạnh của gương mặt nghiêng, dưới chân mày phủ một bóng tối nhẹ.
Hứa Yên gõ cửa.
Đoàn Tự Lý không ngẩng đầu lên, anh chỉ cất giọng lạnh lùng hỏi: “Có việc gì?”
“Chuyện hôm đó ở căn tin, tôi muốn giải thích với cậu.”
Đoàn Tự Lý lạnh lùng hừ một tiếng: “Trước mặt tôi thì ngọt như rót mật, sau lưng lại lén lút nói xấu tôi, còn để tôi nghe thấy nữa.”
Anh đặt bút xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy liếc về phía cô: “Bạn học Hứa, bây giờ còn cần phải tỏ ra thân thiết sao?”
“Không phải tôi đến vì chuyện đó. Chuyện đó… thật ra tôi nói cũng không sai.”
Hứa Yên bước tới rồi hơi cúi người.
Mái tóc đen óng mượt của cô rũ xuống, chạm nhẹ vào mu bàn tay của anh.
Hương hoa nhài thoang thoảng mang theo chút lạnh nhạt, lan tỏa trong không khí.
“Đoàn Tự Lý, cậu không giống họ. Cậu thực sự là một Chủ tịch tốt. Vậy nên… tôi muốn làm việc dưới sự dẫn dắt của cậu.”
Không khí lặng đi vài giây.
Quả đúng là đã đến hồi lộ mặt.
Đoàn Tự Lý bất ngờ bật cười, nụ cười không hề dịu dàng mà xen lẫn vẻ giễu cợt.
Anh liếc nhìn cô, rồi đưa ngón tay trỏ nhẹ chạm lên trán cô và đẩy cô ra xa ———
“Mơ cũng đẹp đấy.”