Chương 64
“Hi, soái ca.” Giọng của Trâu Dương khàn khàn khi cất tiếng nói.
Khi đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy Phàn Quân tựa vào ghế nằm, cậu nghĩ rằng giây phút đó mình sẽ rơi lệ, nhưng không.
Để giữ bình tĩnh, cậu đã cầm lấy con thú nhỏ bằng đá ngoài cửa sổ trông rất giống Đại Hắc, khi đó cậu cũng nghĩ rằng mình sắp khóc, nhưng vẫn không có gì.
Sau đó, cậu bước vào cửa hàng và nhìn thấy Hà Xuyên, rồi lại bước vào bên trong và nhìn thấy Phàn Quân…
Tất cả cảm xúc trong nửa năm qua, tốt có, xấu có, hy vọng rồi thất vọng, chua xót, oán hận, đều nghẹn lại nơi cổ họng, khiến dây thanh quản cũng như bị bóp nghẹt đến khàn cả giọng.
Nhưng cậu vẫn không khóc.
Khi nghe câu “Hi, soái ca” của Phàn Quân, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình như được thả lỏng hoàn toàn.
Cậu chưa từng cảm thấy mình đang căng thẳng ở đâu, nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu thực sự cảm nhận được sự thả lỏng, một sự nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, như mọi điều vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng đã hạ xuống đất.
Rồi cậu không biết nên nói gì nữa.
Cậu moi được từ Lữ Trạch một địa chỉ làm việc mơ hồ của Phàn Quân, trên một con phố nào đó ở khu thương mại, là cửa hàng của Hà Xuyên, một tiệm buôn đồ cũ.
Rồi suốt cả quãng đường tìm đến, cậu đã rẽ qua bốn con phố, cuối cùng mới tìm thấy con phố trông có chút hoài cổ này.
Tổng cộng mất ba tiếng rưỡi.
Trong suốt khoảng thời gian dài như vậy, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
Cậu không hề nghĩ gì cả, không nghĩ đến cảnh tượng khi gặp lại sẽ như thế nào, lại càng không nghĩ đến việc sẽ nói gì khi gặp nhau.
Phía sau vang lên tiếng cửa bị đẩy mạnh mở ra.
“Tiểu Bạch! Tiểu Bạch đứng im! Hàng của tôi… Tiểu Bạch! đứng im!” Giọng của Hà Xuyên tuyệt vọng mà kiên quyết, “Tiểu… Phàn Quân! Phàn Quân!”
Ngay sau đó cậu cảm thấy một luồng gió lướt qua sau lưng, kèm theo tiếng rèm bị kéo mạnh vang lên.
Khi Trâu Dương quay đầu lại, Tiểu Bạch gần như chạy thẳng vào, vừa chạy vừa rên rỉ, kèm theo vài tiếng sủa mất kiểm soát, nghe như đang khóc.
Mặc dù Trâu Dương đã không còn sợ Tiểu Bạch, nhưng vì Tiểu Bạch đứng lên khá cao lớn, khi lao tới trước mặt vẫn tạo cảm giác rất áp lực.
Cậu lăn lộn giữa sự hoảng loạn và cảm giác đau lòng, kinh ngạc khi nhìn vào mắt Tiểu Bạch, cả người cậu như đóng băng tại chỗ.
“Tiểu Bạch! Đứng im!” Phàn Quân vội vàng ra lệnh cho Tiểu Bạch.
Nhưng Tiểu Bạch không nghe lời, nó càng sủa to hơn, vừa như đang nũng nịu lại như muốn nói điều gì đó.
Đây là lần đầu tiên Trâu Dương thấy Tiểu Bạch không nghe lời.
Chưa kịp nghĩ cách dỗ dành để xoa dịu cảm xúc bối rối của Tiểu Bạch, nó đã lao thẳng vào phía sau lưng cậu như muốn ôm chầm lấy cậu vậy, một chú chó nặng đến bốn năm chục cân đột nhiên vồ lấy cậu.
Trong khoảnh khắc ấy Trâu Dương không kịp phản ứng gì, cậu bị nó đẩy mạnh đến mức va vào Phàn Quân, cậu cũng theo bản năng đẩy Phàn Quân một cái để giữ thăng bằng.
Phía sau Phàn Quân là chiếc ghế nằm, không thể rút chân ra đỡ, nên bị cú đẩy của cậu làm cho ngã về phía sau. Anh vươn tay nắm lấy cánh tay của Trâu Dương như muốn bám lấy sức, nhưng có lẽ vì lo cậu vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương nên không dám dùng lực mạnh, rồi cuối cùng chỉ nằm xuống ghế.
“Tiểu Bạch!” Cậu chỉ vào Tiểu Bạch rồi nói: “Điên rồi à! Đứng yên!”
Tiểu Bạch vẫn rên rỉ, kích động hết vỗ lại ôm lấy lưng của Trâu Dương, nó điên cuồng liếm lên quần áo cậu.
Trâu Dương gần như đỡ nó trên tay, cậu không dám cử động nhiều, chỉ có thể một tay chống vào tay vịn ghế nằm, tay kia vòng ra sau lưng vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Bạch: “Ngoan lắm, Tiểu Bạch, ngoan lắm.”
Nhưng nói thật lòng, cách dỗ dành của cậu có hơi qua loa một chút. Vì cậu vẫn luôn chăm chú nhìn vào Phàn Quân.
Phàn Quân gầy đi nhiều, có hơi hốc hác, trên mặt còn thêm một vết sẹo mới.
Trông có vẻ khó gần hơn trước rất nhiều.
Có lẽ tay trái của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bởi lúc ở ngoài cửa sổ nhìn thấy anh ấy dùng tạ tay chỉ nặng 1,5kg… Cho nên khi anh nắm cánh tay cậu rồi lại buông ra là vì không thể dùng hết sức.
Trâu Dương không khỏi nhíu mày.
“Bạch! Đứng yên! Tiểu Dương ca ca giận rồi đấy!” Phàn Quân lại gọi một tiếng.
Khi nghe thấy từ “giận” , Tiểu Bạch đột ngột dừng lại, ngay lập tức rời khỏi lưng Trâu Dương, lùi hai bước rồi ngồi thẳng lại, chỉ còn rên rỉ nhẹ nhàng.
“Không, tôi không giận đâu, tôi chỉ là…” Trâu Dương vội vàng giải thích.
“Sao thế này?” Hà Xuyên đứng sững ở cửa, vẻ mặt hoảng hốt nhìn qua tấm rèm bị Tiểu Bạch xé rách.
Trâu Dương đứng thẳng người dậy rồi quay đầu lại.
“Hả?” Hà Xuyên bỗng chỉ vào cậu, “Hả! Trâu Dương! Là Trâu Dương đúng không!”
“Ừ.” Trâu Dương mỉm cười.
“Sao cậu lại đến đây?” Hà Xuyên nhanh bước tới, “Cậu bị thương cùng anh ấy đúng không? Cậu đã khỏe chưa?”
“Tôi khoẻ rồi.” Trâu Dương gật đầu, cậu tiến đến xoa đầu Tiểu Bạch rồi vuốt ve mắt nó. Mắt phải của Tiểu Bạch giờ không còn thấy rõ vết sẹo nữa, nhìn như một chú chó biết nháy mắt.
“Tôi tự hỏi con chó này hôm nay bị làm sao thế!” Hà Xuyên cười nói, “Chắc lâu rồi nó không được gặp cậu nhỉ.”
“Nửa năm rồi.” Khi nói câu này, Trâu Dương bỗng cảm thấy rất xúc động.
Từ khi cậu quen Phàn Quân đến giờ đã gần một năm, vậy mà hơn nửa thời gian họ đều ở hai phương trời cách xa nhau.
“Tôi xin phép nghỉ một hôm.” Phàn Quân đứng dậy.
“Được,” Hà Xuyên nói, “Hôm nay tôi ở trong tiệm cả ngày.”
Trâu Dương bước ra ngoài cửa tiệm, cậu nhìn những người đi bộ ngang qua trước mặt mình.
Trước khi vào tiệm cậu chưa từng có cảm giác này, nhưng lúc này cậu bỗng nhận ra dường như mọi người đều rất vui vẻ, ai cũng đang cười.
Một đứa trẻ chạy ngang qua trước mặt cậu, nhăn mặt làm một kiểu nhăn nhó nghịch ngợm hướng về phía cậu.
Nếu là bình thường, cậu sẽ chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ thấy phiền phức thôi. Nhưng lúc này, cậu lại bất giác đưa tay vén khóe môi, đáp lại một kiểu nhăn mặt nghịch ngợm.
“Đi thôi,” Phàn Quân bước ra, nói theo phía sau cậu, “Tìm chỗ nào đó… ngồi nghỉ một chút.”
“Ừ,” Trâu Dương bước xuống bậc thang, “Đi đâu đây?”
“Có một…” Phàn Quân chỉ về phía đầu phố, “Quán cà phê khá ổn.”
“Được.” Trâu Dương gật đầu.
Ánh nắng hôm nay rất đẹp.
Đi uống cà phê thôi.
Ngồi nghỉ một chút.
Những cảm xúc chưa kịp nếm trải trước đó bỗng trở nên mãnh liệt trong khoảnh khắc này.
Cậu đã gặp được Phàn Quân, họ đứng cạnh nhau, vai sát vai, khi đi lại thì vai cậu lại nhẹ nhàng chạm vào vai Phàn Quân…
Giống như trước đây, nhưng lại không hoàn toàn như vậy nữa.
Phàn Quân đã không còn ở Nam Chu Bình nữa.
Họ sắp đến cũng không phải là một quán bánh bao.
Xung quanh không còn là cảnh phố xá lộn xộn.
Không biết cảm giác đó là gì.
Lạ lẫm đến mức khiến người ta không khỏi run rẩy nhẹ.
Im lặng bước đi một đoạn, Trâu Dương muốn nói gì đó liền liếc mắt nhìn Phàn Quân.
Phàn Quân cũng nhanh chóng quay mặt nhìn lại cậu.
“Là…” Trâu Dương bị ánh mắt của anh ấy làm cho hơi bất ngờ, ngay lập tức quên mất mình định nói gì, đành lắp bắp trong đầu một câu: “Đi đâu vậy?”
Phàn Quân nhìn cậu, trong ánh mắt thấp thoáng một tia nghi hoặc: “Một quán cà phê, tôi vừa rồi… không nói sao?”
“Anh đã nói rồi,” Trâu Dương vội vàng gật đầu, “Quán cà phê có ánh nắng khá đẹp.”
“Tôi… đã nói vậy sao?” Phàn Quân lại một lần nữa tỏ ra nghi hoặc.
“Là tôi nói,” Trâu Dương không nhịn được bật cười, “Mẹ kiếp.”
“Quán cà phê đó thân thiện với thú cưng, cho nên…” Phàn Quân vừa nói vừa lắc lắc tay trái, trên đó là một sợi dây dắt, “Tôi sợ để nó lại trong tiệm thì nó sẽ quậy, lâu quá rồi nó không được gặp cậu.”
Lúc này Trâu Dương mới chợt nhận ra Tiểu Bạch đang dán chặt bên chân trái của Phàn Quân, nghiêng đầu nhìn cậu, miệng nhe ra như đang cười.
“Ngoan lắm, Tiểu Bạch!” Trâu Dương lập tức vòng sang bên trái của Phàn Quân, vừa đi vừa xoa đầu nó, cúi xuống nhìn vào mắt nó, “Mắt nó bây giờ có ảnh hưởng đến sinh hoạt không?”
Phàn Quân không nói gì.
“Phàn Quân.” Trâu Dương ngẩng đầu gọi anh một tiếng.
“Hửm?” Phàn Quân quay mặt lại.
“Mắt nó có ảnh hưởng đến sinh hoạt không?” Trâu Dương hỏi.
“Cũng ổn, không ảnh hưởng lắm.” Phàn Quân mỉm cười.
Trâu Dương không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Lúc này xung quanh không có mấy người, con phố này cũng không giống những con phố thương mại bên cạnh luôn tràn ngập âm nhạc, tương đối yên tĩnh, nhưng khi nghe cậu nói, Phàn Quân lại nghiêng đầu nhiều hơn trước kia.
Thính lực tai trái của Phàn Quân dường như vẫn…
“Vẫn không nghe rõ… không sao đâu,” Phàn Quân đưa dây dắt cho cậu, “Cậu dắt nó đi.”
“Ừ.” Trâu Dương nhận lấy dây dắt, dẫn Tiểu Bạch quay lại đứng bên phải của Phàn Quân.
Quán cà phê nằm ở cuối con phố này, ngay chỗ tiếp giáp với một con phố thương mại khác có phong cách hoàn toàn khác biệt.
Phàn Quân dẫn cậu lên tầng ba, rồi chọn một chiếc bàn ở góc trên sân kính bên ngoài và ngồi xuống.
“Anh hay đến đây à?” Trâu Dương nhìn ra ngoài, có thể thấy được cảnh phố xá bên dưới cùng những mái ngói xanh nối tiếp nhau, trông cũng khá có nét.
“Đã đến một lần rồi,” Phàn Quân quét mã thanh toán, “Cậu muốn uống gì?”
“Anh có đề xuất món gì không?” Trâu Dương tựa vào ghế rồi nhìn anh.
“Tôi… chỉ mới uống latte thôi.” Phàn Quân nói.
“Vậy tôi cũng uống latte đi.” Trâu Dương vẫn nhìn anh.
“Không ngon lắm đâu.” Phàn Quân nói.
“Không sao cả.” Trâu Dương đáp.
Ánh nắng hơi nghiêng nghiêng rọi xuống, lúc này Phàn Quân không đội mũ, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, sống mũi, khóe mắt, và đôi môi.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng lại pha một chút xa lạ. Không rõ là vì thời gian hay vì sự thay đổi. Nhưng tạm thời Trâu Dương cũng không muốn phân biệt điều đó.
Nhân viên phục vụ mang cà phê lên, còn đưa cho Tiểu Bạch một cốc kem tươi.
Trâu Dương uống thử một ngụm, quả thật không ngon lắm như thể đã bị pha thêm nước, nhưng đúng là cũng chẳng sao cả.
Trong mấy tháng qua, ban đầu cậu nghĩ rất nhiều, dần dần lại chẳng còn bao nhiêu ý niệm, chỉ còn lại sự dày vò và chờ đợi. Cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến việc nếu gặp lại, sẽ gặp lại như thế nào, lại càng không nghĩ đến cảm giác khi gặp lại sẽ ra sao.
Nhưng khi thật sự gặp lại người này, cùng ở trong một không gian cùng một thời khắc, cậu mới hiểu được rằng đây là một cảm giác mà dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu cũng không thể chạm tới.
“Cậu đã đến tìm Lữ Trạch rồi phải không?” Phàn Quân nhìn cậu hỏi.
“Ừ,” Trâu Dương mỉm cười, “Sao anh biết?”
“Tôi cảm thấy cậu sẽ không đi hỏi chú Lữ.” Phàn Quân cúi đầu liếc nhìn tách cà phê, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt từ khuôn mặt lướt chậm xuống cổ cậu.
“Lữ Trạch giữ mồm miệng kín thật đấy, tôi ở Võ Quán mới suốt cả ngày thì anh ta mới chịu nói cho tôi biết,” Trâu Dương nói.
Phàn Quân không nói gì, ánh mắt lại chậm rãi dời xuống cổ tay của cậu.
Trâu Dương cũng liếc nhìn cổ tay mình, bên dưới chiếc vòng tay là một vòng sẹo màu đỏ sẫm. Trên cổ cậu cũng gần như vậy, chỉ cần tháo khăn quàng ra là có thể thấy được, chỉ là màu có nhạt hơn một chút.
“Bác sĩ nói rồi sẽ nhạt dần thôi.” Cậu nói.
“Ừ.” Phàn Quân buông tách cà phê, tay chậm rãi đưa sang, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu, “Những vết thương khác đều lành hẳn rồi chứ?”
Cái chạm nhẹ mơ hồ ấy như mang theo một hiệu ứng đặc biệt, khiến Trâu Dương cảm thấy mọi thứ trước mắt cũng khẽ lay động theo nhịp tim trong khoảnh khắc ấy.
“Thời gian dài như vậy mà còn chưa lành hẳn thì chắc tôi bỏ đi luôn quá.” Cậu cười nói.
Vừa dứt lời, cậu lại lập tức hối hận.
Phàn Quân rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tai và cánh tay trái của anh..
“Cái đó của anh…” Cậu vội vàng chuyển chủ đề, “Vết thương do đạn…”
“Ổn rồi,” Phàn Quân nói, “Tháng sau đi lấy nốt mảnh đạn còn lại là xong.”
Vậy là… vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
“Bây giờ thế nào rồi?” Trâu Dương hỏi.
“Ờ thì…” Phàn Quân bị câu hỏi ấy làm cho hơi lúng túng, anh vô thức kéo nhẹ cổ áo mình, “Cậu muốn xem à?”
Trâu Dương vừa liếc qua đã nhìn thấy xương quai xanh của anh, lập tức cảm thấy đầu mình như muốn bốc cháy, rừng rực như lửa.
“Không phải, tôi không có ý đó,” cậu vội vàng xua tay, “Chỉ là… hỏi xem nó thế nào thôi.”
“Một hình bán nguyệt… không được tròn lắm,” Phàn Quân vừa nói vừa dùng ngón tay ra hiệu kích cỡ.
Trâu Dương nhìn anh một lúc rồi bật cười.
Trên người Phàn Quân có vài thứ đã thay đổi, cậu có thể cảm nhận được điều đó, ở một vài phương diện, dường như anh lại thoải mái và tự nhiên hơn. Nhưng cũng có những thứ vẫn y như xưa.
Khoảnh khắc cảm giác quen thuộc ấy ập đến, hốc mắt cậu bỗng nhiên nóng bừng.
Vừa cười liền bật khóc. Thậm chí còn chưa kịp cúi đầu để che đi.
Phàn Quân không nói gì, anh chỉ rút một tờ khăn giấy rồi người hơi nghiêng về phía trước, cánh tay chống lên bàn nhẹ nhàng áp tờ giấy lên mắt cậu.
Trâu Dương không nhận lấy khăn giấy, cậu chỉ khựng lại một chút rồi dứt khoát ép mắt mình vào bàn tay của Phàn Quân.
Phàn Quân không nhúc nhích, cứ giữ tay lơ lửng như thế.
Nước mắt nhanh chóng thấm ướt khăn giấy, rồi từ từ rỉ qua các kẽ ngón tay của Phàn Quân. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khiến cả người đều ấm áp, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nước mắt của Trâu Dương rất nóng.
Trong khóe mắt có thể thấy vài người ở những bàn khác thỉnh thoảng liếc nhìn sang, nhân viên phục vụ cũng từ bên trong bước ra nhìn một cái, nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng.
Không ai có thể biết tâm trạng của Trâu Dương lúc này là như thế nào. Chỉ có anh là người gần nhất với cảm xúc của khoảnh khắc này.
Một lúc lâu sau Trâu Dương mới ngẩng đầu lên, cậu rút hai tờ giấy bên cạnh rồi lau qua loa lên mặt.
Phàn Quân thu tay lại và nhìn cậu.
“Không sao,” Trâu Dương thở dài, mắt và chóp mũi đỏ ửng, “Chỉ là như vậy đó, tôi không kiềm chế được.”
“Ừm.” Phàn Quân khẽ đáp.
Trâu Dương cầm ly cà phê lên uống một ngụm: “Hay là…”
“Đổi ly khác nhé?” Phàn Quân hỏi.
“Ừ,” Trâu Dương nhăn mày lại, “Latte này thật sự dở quá.”
“Được,” Phàn Quân cầm điện thoại đưa tới trước mặt cậu, “Cậu xem muốn uống gì?”
“Muốn ăn cái kem cháy kia kìa.” Trâu Dương nói.
“Được.” Phàn Quân gật đầu.
Kem cháy nhanh chóng được mang lên và đặt trên bàn. Đó là một viên kem trắng hình ngọn núi tuyết, bên trên rưới loại sốt đỏ đỏ vàng vàng không rõ là mứt trái cây gì.
Trâu Dương chỉ liếc một cái liền sững người.
“Không đúng à?” Phàn Quân ghé lại gần rồi khẽ hỏi.
“Chẳng phải lẽ ra nó phải là…” Trâu Dương cũng ghé sát lại, “có lửa sao?”
“Tôi cũng không biết, chưa từng ăn mà,” Phàn Quân nhìn viên kem, “Cái mứt đó có phải đại diện cho lửa không?”
“Đỏ vàng trong mắt tôi thì chỉ là cà chua xào trứng thôi.” Trâu Dương nói.
“Vậy cái này là cơm phủ cà chua xào trứng,” Phàn Quân nói, “Muốn đổi không? Cái này tôi ăn, cậu gọi cái khác.”
“Không cần đâu,” Trâu Dương múc một muỗng nếm thử, “Vị cũng được, chua chua ngọt ngọt.”
“Thế thì đúng là cà chua xào trứng rồi còn gì.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương không nói gì, cậu lại ăn thêm hai muỗng kem rồi bật cười: “Mẹ kiếp.”
Phàn Quân nhìn cậu, ở khoảng cách này, giọng nói này, nụ cười này.
Dưới ánh nắng mang chút cảm giác mơ màng, giống như bao lần nhớ về Trâu Dương trước đây, chỉ có điều bây giờ thêm phần chân thật đến khó tin.
“Anh làm ở cửa hàng của Hà Xuyên đó,” Trâu Dương vừa ăn vừa hỏi, “Đã được bao lâu rồi?”
“Khoảng ba tháng rồi.” Phàn Quân đáp.
“Giúp cậu ấy bán hàng hả?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi làm tài xế, vệ sĩ, kiêm nhân viên cửa hàng.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương ngẩng mắt nhìn anh: “Lương mỗi tháng bao nhiêu?”
“Năm nghìn,” Phàn Quân nói, “Đi công tác thì tính riêng, đi công tác thì tiền nhiều hơn, không đi thì cũng khá nhàn.”
“Ồ,” Trâu Dương suy nghĩ một chút.
“Cũng khá tốt, cậu ấy cũng coi như giúp tôi,” Phàn Quân nói, “Dù sao với tình trạng hiện tại của tôi… cũng không thể làm công việc khác được.”
“Ừ.” Trâu Dương vừa ăn một muỗng kem vừa nói.
“Đại Hắc còn ở nhà cậu không?” Phàn Quân nhẹ giọng hỏi.
“Còn,” Trâu Dương gật đầu, “Anh chưa gặp nó đúng không?”
“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười, “Nhưng Lữ Trạch có cho tôi xem ảnh rồi, nếu cậu vào học không nuôi được thì… đưa cho tôi nhé.”
“Anh ở đâu?” Trâu Dương hỏi.
“Tầng hai cửa hàng,” Phàn Quân nói, “Không gian khá rộng.”
“Hà Xuyên có để anh nuôi không? Vừa nuôi mèo vừa nuôi chó.” Trâu Dương đẩy ly kem về phía anh, “Thử một miếng không?”
Phàn Quân múc một muỗng cho vào miệng. Trâu Dương đứng rất gần anh, lúc nói chuyện anh thậm chí còn cảm nhận được không khí giữa hai người đang nhẹ nhàng rung động.
Anh chẳng nhận ra kem có vị gì.
“Cậu ấy không quan tâm lắm, Đại Hắc lại khá nhút nhát, cũng không phá phách gì, gần như không có sự hiện diện.”
Trâu Dương không nói gì mà chỉ nhìn anh.
“Cậu thế nào rồi?” Phàn Quân hỏi.
“Gì cơ?” Trâu Dương như đang lơ đãng.
“Cậu… dạo này thế nào?” Phàn Quân cầm muỗng múc thêm một thìa kem, chuẩn bị thật sự nếm xem kem có vị gì, ba mươi sáu tệ mà ăn ra vị đá thế này thì thật phí.
“Chỉ vậy thôi,” Trâu Dương nói, “Rất nhớ anh.”
Phàn Quân tay run nhẹ, một thìa kem lem lên đầu mũi anh.