Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 38

Chương 38

Hồi đại học, Dương Tuyết Ý rất thích xem các chương trình tình cảm. Mỗi lần thấy những người vừa khóc lóc thảm thiết tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn với người yêu cũ, rồi cuối cùng lại chẳng hiểu sao vẫn lên giường với nhau, cô đều cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cô hoàn toàn không ngờ rằng vài năm sau, chính mình lại trở thành một trong số họ.

Điều khiến cô cảm thấy như trời sụp đổ hơn cả, chính là nhận ra thì ra bản thân lại là một kẻ mê sắc không có chút tự chủ nào…

Rõ ràng là nên cắt đứt hoàn toàn với Ứng Quân, vậy mà như bị ma xui quỷ khiến, cô lại một lần nữa lặp lại vết xe đổ của đêm hôm trước với anh.

Mãi đến lúc này, phần gốc đùi ê ẩm, eo hông in hằn dấu ngón tay, cùng cánh tay mỏi nhừ đến mức gần như không nhấc nổi, tất cả không ngừng nhắc nhở cô rằng cơn cuồng loạn đêm qua hoàn toàn không phải là mơ.

Cô cũng không hiểu mọi chuyện lại làm sao phát triển đến bước này thêm một lần nữa.

Rõ ràng tối qua ban đầu cô thật sự không hề có ý đó.

Sau khi bị Ứng Quân hỏi ra câu hỏi kiểu đó, trong thoáng chốc mơ hồ, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng cô là sự xấu hổ và phẫn uất đến mức không chịu nổi. Dương Tuyết Ý rất muốn lớn tiếng mắng anh vì đã hiểu lầm mình, và nói rõ rằng bản thân hoàn toàn không có cái ý nghĩ đó.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Ứng Quân lại khiến Dương Tuyết Ý như đang đi trên đường lớn thì bất ngờ bị một người lạ cầm gậy đập cho một cú, choáng váng, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Dương Tuyết Ý, tôi chưa từng tỏ tình.”

Dương Tuyết Ý sững người một chút: “Thế nhưng anh cũng đâu có phủ nhận, còn nổi giận xấu hổ rồi ném cả hoa đi?”

“Là bởi vì cô nghĩ về tôi quá xấu xa rồi.”

“Tôi đâu đến mức vừa trải qua chuyện đó với cô tối qua, hôm sau đã quay sang tỏ tình với người khác.”

Giọng của Ứng Quân nhàn nhạt, không thể đoán ra cảm xúc, anh dời ánh mắt đi, nhưng những lời nói ra lại giống như đang trách móc: “Trong mắt cô, tôi tệ đến thế sao? Cô không thể nghĩ cho tôi được một chút điều tốt đẹp à?”

Anh không tỏ tình với người khác á?

Tim Dương Tuyết Ý không kìm được mà đập nhanh hơn, cô cắn chặt môi dưới: “Vậy… bó hoa đó là sao?”

“Hoa là tiện tay mua thôi, đang giảm giá. Ban đầu định mang về nhà cắm, nhưng không ngờ cô lại nói tôi như thế. Mà dù sao hoa cũng bắt đầu héo rồi, chất lượng cũng không tốt lắm, cô lại ghét người khác tặng hoa cho mình, nên tôi mới vứt đi.”

“Ồ…” Dương Tuyết Ý khẽ hắng giọng, cô có chút ngượng ngập, “Thật ra tôi cũng không ghét hoa đến mức ấy đâu, chủ yếu là… đúng là nó hơi héo rồi. Tôi không nhận hoa héo, nhất định phải là hoa tươi, tươi thiệt là tươi ấy, kiểu vừa mới bay về trong ngày, như vậy thì… miễn cưỡng còn chấp nhận được.”

Không muốn để Ứng Quân nhìn ra là mình để tâm, Dương Tuyết Ý liền nói bừa bịa chuyện: “Vừa nãy chẳng qua là mất ngủ nên hơi cáu kỉnh, tâm trạng không tốt, mà mất ngủ cũng là bệnh đấy, anh có hiểu không? Tôi là bệnh nhân, còn anh là người bình thường, anh so đo với tôi làm gì? Lúc nãy không thể giải thích cho đàng hoàng à? Bị hiểu lầm thì đương nhiên là lỗi của anh rồi!”

Thay vì tự kiểm điểm bản thân, Dương Tuyết Ý thà đổ lỗi cho người khác còn hơn. Cô lớn tiếng nói: “Ứng Quân, đây tuyệt đối là lỗi của anh!”

Nhưng không ngờ Ứng Quân chẳng những không phản bác, mà chỉ khẽ “ừ” một tiếng, dáng vẻ ấy lại có chút ngoan ngoãn, thậm chí là nhún nhường.

Trong lòng Dương Tuyết Ý cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Thật ra cô vẫn còn có chút để tâm, chẳng hạn như chuyện mà Kiều Thiến Thiến đã thấy, sau khi Ứng Quân mua hoa, cô gái nhận bó hoa đó rốt cuộc là ai. Nhưng lại không tiện truy hỏi đến cùng, chỉ có thể chua chát nghĩ: Ứng Quân mồm miệng độc địa như thế, hóa ra cũng có bạn khác giới à.

Chỉ vừa định quay người vào phòng để che giấu sự lúng túng, thì Ứng Quân đã lại kéo cô lại ——————

“Dương Tuyết Ý, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Hửm? Câu hỏi gì cơ?

“Vừa rồi trong thang máy, tôi đã hỏi cô đó.”

Biểu cảm của Ứng Quân trông có chút không tự nhiên, nhưng những lời anh nói lại rất nghiêm túc —

“Hôm nay tôi đã tra tài liệu rồi, việc sinh hoạt tình dục hỗ trợ điều trị mất ngủ là có cơ sở học thuật nhất định. Quả thật có một bộ phận lớn người trưởng thành sau khi quan hệ sẽ có giấc ngủ chất lượng hơn, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn cả thuốc ngủ. Quan hệ tình dục giúp điều tiết hệ thần kinh, tiết ra dopamine và endorphin, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và cải thiện mức hormone, đều có tác dụng nhất định.”

Cho đến tận hôm nay Dương Tuyết Ý vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt bình tĩnh của Ứng Quân lúc đó, giọng anh trầm thấp và điềm đạm: “Dương Tuyết Ý, cô nghĩ cũng không sai đâu.”

Cứ như bị chính thành kiến của mình tát ngược vào mặt nên hơi ngượng, Ứng Quân nhanh chóng dời mắt đi: “Cho nên việc dùng… đời sống tình dục để chữa mất ngủ, cũng không hoàn toàn là giả khoa học, vẫn có cơ sở lý thuyết nhất định.”

“Chỉ là nó còn thiếu dữ liệu lâm sàng mang tính hệ thống, và cũng rất dễ bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, biến thành cái gọi là ‘phương pháp điều trị’ để lừa gạt tình cảm người khác.”

……

Giọng nói của Ứng Quân vô cùng lý trí, biểu cảm cũng trung lập, khách quan, nhưng những gì anh nói lại khiến Dương Tuyết Ý suýt tưởng mình xuất hiện ảo giác thính giác.

Anh đúng là một sinh viên tốt nghiệp ngành y nghiêm túc và có trách nhiệm, ngay cả chuyện thế này cũng thật sự đi tra cứu tài liệu, bày ra dáng vẻ nghiên cứu học thuật. Cũng chẳng lạ gì khi còn trẻ như vậy đã có thể trở thành bác sĩ điều trị chính.

Vậy nên câu hỏi của Ứng Quân lúc đó… chẳng phải là lời mỉa mai lạnh lùng, mà thật sự chỉ đơn thuần mang nghĩa đen?

“Vậy ý của anh là… nếu tôi mất ngủ, thì anh sẽ đồng ý ngủ cùng tôi à?”

“Ừ.” Ứng Quân vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, cụp mắt xuống, trịnh trọng bổ sung khái niệm: “Cũng có thể coi như là… cùng cô khám phá phương pháp điều trị chứng mất ngủ.”

“Tôi là bác sĩ, ít nhất ở phương diện này thì chuyên nghiệp hơn người bình thường, cũng sẽ biết cách suy nghĩ từ góc độ của cô nhiều hơn.”

“Đương nhiên, trước đó cô mới chỉ có một lần làm mẫu thử nghiệm, cũng có khả năng nếu thử thêm vài lần nữa, cô sẽ phát hiện ra rằng thật ra đời sống tình dục chẳng giúp gì cho chứng mất ngủ của cô cả, chỉ là hiệu ứng giả dược thôi. Nếu về lâu dài mà không có hiệu quả thì lập tức dừng lại, đổi sang phương pháp khác, tôi cũng sẽ cùng cô thử tiếp.”

“Cho nên, Dương Tuyết Ý,” Ứng Quân nhìn cô, giọng nói điềm đạm, “nếu cô vì mất ngủ mà thấy khó chịu, vẫn muốn thử thêm, muốn tìm người… thì thay vì tìm người khác cô có thể tìm tôi. Tôi rất sạch sẽ, cũng không tùy tiện, lại còn là bác sĩ.”

Ứng Quân cúi đầu nên Dương Tuyết Ý không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, nhưng giọng anh lại vô cùng bình tĩnh, đúng là mang theo chút ý định muốn đưa tay ra giúp cô: “Giúp một lần cũng là giúp, giờ đã giúp rồi… thì chi bằng giúp cô đến cuối cùng.”

“Dù sao hiện tại tôi đang độc thân, và cô cũng vậy.”

“Nếu nhất định phải làm chuyện này thì tôi nghĩ hãy để tôi làm, như vậy sẽ khiến dì Dương yên tâm hơn một chút.”

Không biết có phải vì tối qua quá muộn khiến Dương Tuyết Ý quá buồn ngủ đến mức đầu óc chậm chạp, hay là do miệng lưỡi của Ứng Quân quá giỏi, quá thuyết phục, tóm lại lúc đó Dương Tuyết Ý hoàn toàn không cảm thấy có gì sai cả.

Mãi đến ngày hôm sau khi đã bình tĩnh lại, Dương Tuyết Ý mới nhận ra những lỗ hổng logic trong toàn bộ câu chuyện này.

Không đúng… Ứng Quân đã lên giường với cô rồi, bà Dương Mỹ Anh làm sao có thể yên tâm được chứ?

Dương Tuyết Ý tin rằng bà Dương Mỹ Anh quả thật đã dặn dò Ứng Quân chăm sóc mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn không phải là chăm sóc đến tận… trên giường…

Thế nhưng tối hôm qua Dương Tuyết Ý lại bị Ứng Quân ép sát vào cửa, trên người còn khoác chiếc áo khoác tràn ngập hơi thở của anh, đầu óc choáng váng đến mức hoàn toàn không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa.

Cô giống như một vị hôn quân, vừa nếm trải mùi vị liền nghiện và mê đắm trong dục vọng, tâm trí hoàn toàn bị sắc đẹp làm cho mụ mị.

“Tôi đã xem vài cuộc phỏng vấn với bệnh nhân mất ngủ, đúng là rất khổ sở. Mất ngủ kéo dài có thể dẫn đến trầm cảm. Dương Tuyết Ý, bây giờ tôi bắt đầu hiểu được cảm giác của bệnh nhân mất ngủ rồi. Tôi là bác sĩ, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao?”

Ứng Quân đứng quá gần cô, gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, mà lời anh nói lại thực sự rất có lý: “Dù sao thì chúng ta cũng đã như thế rồi.”

“Vậy nên… tối nay cô vẫn mất ngủ sao?”

Dù sao thì hiện tại Ứng Quân vẫn còn độc thân, mà cho đến giờ cũng vẫn cư xử khá đàng hoàng.

Vốn dĩ cô đã thích Ứng Quân, trước đây vì những xáo trộn trong lòng mà luôn hoảng hốt và bất an. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại Ứng Quân trước mắt, cô lại có cảm giác như vừa tìm lại được thứ gì đó đã đánh mất, dường như mọi thứ đều trở nên trân quý hơn một chút.

Rõ ràng biết là không nên, nhưng khi Ứng Quân cúi xuống hôn mình, tay của Dương Tuyết Ý vẫn theo phản xạ tự nhiên mà vòng lên cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy.

Cô hạ giọng, quyết định lần hiếm hoi nghe theo sự buông thả trong lòng mình: “Ừm… tôi vẫn không ngủ được.”

Ứng Quân cũng khẽ đáp lại một câu: “Tôi biết rồi.”

Sau đó, Dương Tuyết Ý cảm nhận được bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên eo mình.

Vì động tác kiễng chân đáp lại nụ hôn ban nãy mà tà áo ngủ của Dương Tuyết Ý hơi vén lên, để lộ một đoạn eo nhỏ. Ứng Quân dùng ngón tay cái khẽ chạm vào làn da nơi đó, nhẹ giọng hỏi: “Áo ngủ sao lại ngắn vậy? Có lạnh không?”

Chỉ là, mặc dù miệng thì hỏi Dương Tuyết Ý “có lạnh không”, nhưng bàn tay lạnh của Ứng Quân lại chậm rãi luồn vào trong áo ngủ của cô.

Kẻ khởi xướng lại rất “tốt bụng” giải thích: “Chút nữa là ấm lên thôi.”

Môi Dương Tuyết Ý gần sát với Ứng Quân, cô bị anh ép chặt vào cửa, rất nhanh đã bắt đầu thở gấp vì luồng lạnh bất ngờ xâm nhập vào cơ thể.

Không biết là ai bắt đầu trước, nhưng khi Dương Tuyết Ý kịp phản ứng lại, cô đã đang hôn môi Ứng Quân như đang liếm từng chút kem lạnh, nhẹ nhàng, chậm rãi, và đầy mê đắm.

Hơi thở của Ứng Quân cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Sau đó, Dương Tuyết Ý nghe thấy tiếng Ứng Quân đang cởi thắt lưng.

Cách Ứng Quân nói chuyện thì rất dịu dàng, nhưng khi thực sự đến bước đó lại chẳng dịu dàng bao nhiêu, Dương Tuyết Ý đã nhận ra điều này từ lần trước, Ứng Quân thực ra là người rất có ham muốn kiểm soát.

Cô cũng không phải là không thích, chỉ là Ứng Quân thật sự quá sung sức, “cấu hình phần cứng” lại vượt trội đến mức khiến Dương Tuyết Ý về sau hoàn toàn kiệt sức, đến nỗi ngay cả động tác đẩy anh ra cũng yếu ớt đến mức bị anh hiểu lầm thành kiểu “miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật”.

Cô bị Ứng Quân giữ chặt eo, cảm nhận rõ từng cú thúc hông anh dồn sức đưa đẩy.

Cô giống như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão, chao đảo vô lực, bị động tiếp nhận “liệu pháp điều trị” đầy nhiệt tình của Ứng Quân.

Tuy nhiên, hiệu quả điều trị thì quả thật xuất sắc, tối hôm đó Dương Tuyết Ý lại một lần nữa không bị mất ngủ.

Cô ngủ còn ngon hơn cả đêm hôm trước.

Vì phải trực ca sáng nên hôm sau Ứng Quân đã rời đi từ sớm, tinh thần vẫn rất phấn chấn. Nhưng trong cơn mơ màng, Dương Tuyết Ý cảm giác được có người nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại bờ vai trần của cô.

Có lẽ vì trong lòng quá mong Ứng Quân cũng thích mình nên Dương Tuyết Ý đã mơ một giấc mộng đẹp, rằng sau khi đắp chăn cẩn thận cho cô, Ứng Quân còn cúi xuống hôn nhẹ lên má cô rồi mới rời đi.

Tóm lại, Dương Tuyết Ý lại cuộn mình trong chăn thêm mười phút nữa, rồi mới lề mề bò dậy với vẻ ngại ngùng và lúng túng.

Lúc này cô mới nhớ ra chiếc điện thoại mà mình chưa đụng tới kể từ tối qua, may mà không bỏ lỡ tin nhắn công việc nào quan trọng.

Cũng chính lúc này, Dương Tuyết Ý mới phát hiện có lẽ vì tín hiệu không tốt, trong loạt tin nhắn mình gửi tối qua, vậy mà có mấy tin… chưa được gửi đi.

May mà tối qua điện thoại của Ứng Quân bị rơi, chắc đúng lúc đó nên anh không thấy được những tin nhắn ấy.

Vì số tiền hai nghìn tệ Dương Tuyết Ý chuyển cho anh đến giờ vẫn chưa được nhận, mà anh cũng không hề hồi âm lại.

Cũng may là điện thoại của anh bị hỏng nên không thấy, nếu không thì Dương Tuyết Ý chỉ cảm thấy quá mất mặt, rõ ràng ban ngày còn hùng hồn tuyên bố rằng không hợp với Ứng Quân, muốn đổi người quay vlog, vậy mà buổi tối đã cùng nhau lên giường… đúng là tự vả chan chát.

Đã là ý trời như vậy thì… không nhận được tin nhắn chính là lựa chọn tốt nhất rồi.

Dù sao thì giữa cô và Ứng Quân cũng đã thế này rồi, mà anh ấy vẫn đang độc thân, vậy thì quay vlog kiểu couple cũng chẳng có gì không ổn. Dương Tuyết Ý quyết định cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, sẽ không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa, cho dù Ứng Quân có hỏi, cô cũng sẽ nói dối rằng chẳng có gì quan trọng cả.

Cô nghĩ lại, cảm thấy đúng là mình đã quá bốc đồng, việc gì phải chuyển cho Ứng Quân hai nghìn tệ chứ!

May mà điện thoại của anh hỏng nên chưa nhận được tiền, tiền đã tự động trả về lại tài khoản của Dương Tuyết Ý rồi.

Chiều hôm đó, khi Dương Tuyết Ý đang chăm chú đọc tạp chí y khoa bản gốc, cô nhận được tin nhắn của Ứng Quân.

Trước tiên anh hỏi cô ngủ có ngon không.

Vì bị một cuộc điện thoại bất ngờ làm gián đoạn nên Dương Tuyết Ý đã quên trả lời tin nhắn. Vài giờ sau Ứng Quân lại gửi thêm tin nhắn mới, anh nói rằng tối nay mình có buổi họp bộ phận nên sẽ không về nhà trước 11 giờ đêm được.

Ngoài ra, anh hoàn toàn không hề dò hỏi ý định hay nội dung những tin nhắn cô đã gửi hôm qua.

Dương Tuyết Ý lại cảm thấy không vui.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng, cô vốn không phải người mà Ứng Quân yêu thích, nên cũng không đến mức anh phải lo lắng, hồi hộp chỉ vì vài tin nhắn bị bỏ sót mà truy hỏi cô.

Dương Tuyết Ý nói gì thì anh cũng chẳng để tâm nhiều đến thế đâu.

Có lẽ việc anh hỏi cô ngủ có ngon không cũng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm ban đầu ấy thôi ———— Nhưng mà, Dương Tuyết Ý ngủ cũng chẳng mấy ngon lành gì, chứng tỏ tùy người mà khác, đời sống tình dục thực ra chẳng giúp cải thiện mất ngủ mấy đâu, thế thì Ứng Quân có thể nghỉ việc được rồi!

Việc anh báo trước rằng tối nay có bữa tiệc cũng là một cách ngụ ý khéo léo từ chối, nhằm ngăn cô Dương Tuyết Ý không kéo anh đi làm gì thêm vào buổi tối.

Bắt đầu một mối quan hệ mơ hồ với Ứng Quân, Dương Tuyết Ý tuy bề ngoài cố tỏ ra thoải mái, nhưng thực ra chẳng có chút an toàn nào. Cô chỉ muốn kéo Ứng Quân lại ký một hợp đồng, liệt kê ra cả trăm điều khoản chú ý. Tốt nhất là tất cả những điều khiến cô khó chịu và không vui đều phải được quy định rõ ràng trong hợp đồng đó.

Nhưng thật sự không muốn bị Ứng Quân xem thường, nên Dương Tuyết Ý quyết định giả vờ thuần thục, học cách trở thành một người lớn chín chắn.

Nhưng nghĩ đến đêm qua, đôi tai của Dương Tuyết Ý bỗng chốc nóng ran, cô chẳng thể giữ được sự bình tĩnh nữa, tâm trí lại rối bời hết lên.

Vì bị phân tâm nên thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Tuyết Ý ngẩng tay nhìn đồng hồ mới nhận ra lúc này đã nhanh chóng đến 9 giờ tối rồi.

Không biết có phải vì ngại ngùng mà Ứng Quân tránh mặt Dương Tuyết Ý hay không, anh nói tối nay đi tụ tập bạn bè, rồi sau đó chẳng nói gì thêm, mà thật sự cũng không về nhà.

Chỉ cần Ứng Quân muốn, anh hoàn toàn có thể là người chu đáo và lịch thiệp đến từng chi tiết, hỏi han cô ngủ có tốt không cũng chỉ như một cuộc gọi chăm sóc khách hàng, làm cho có lệ thôi. Nếu Dương Tuyết Ý tinh ý một chút, cô sẽ trả lời khéo léo là “cũng tạm ổn” rồi kết thúc cuộc chuyện trò đó.

Nhưng Dương Tuyết Ý cảm thấy trong lòng có chút không công bằng, sao chỉ mình cô bị ảnh hưởng cảm xúc thế này? Ứng Quân thì ngược lại, thoải mái vui vẻ đi tụ tập bên ngoài cùng bạn bè!

Cô hơi cau mày, cầm điện thoại lên, hờn dỗi đáp lại câu hỏi của Ứng Quân trước đó: “Ngủ rất ngon, có vẻ rất hiệu quả với tôi, chắc phải duy trì lâu dài mới được.”

Dương Tuyết Ý cũng không rõ mình sao vậy, có lẽ hơi “đỏng đảnh”, chắc chắn không phải người dễ thông cảm, nên cô quyết định phá vỡ quy trình, làm khó Ứng Quân một chút, cố tình ném cho anh một câu hỏi hóc búa ————

【Nhưng lúc này tôi lại không ngủ được】

【Phải làm sao đây, Ứng Quân?】

**

Tối hôm qua trên đường về nhà, Ứng Quân đã lặng lẽ thề với bản thân rằng sẽ càng tránh xa Dương Tuyết Ý càng tốt, anh thậm chí định ngày mai nhờ Vu Thực hỏi xem căn nhà trước kia còn không.

Sau khi chia tay với Mạnh Thừa Vân, anh đi một vòng trên đại lộ ven hồ ở đường Tân Giang, ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn dưới ánh đêm, lòng Ứng Quân trăm mối tơ vò.

Anh không muốn về nhà.

Gặp Dương Tuyết Ý, anh hẳn không vui; nhưng không gặp cô, Ứng Quân lại nghi ngờ bản thân cũng chẳng thể vui nổi.

Cô đã gửi những tin nhắn như vậy, làm việc thì lúc nào cũng bốc đồng, hấp tấp, việc gì muốn làm là làm cho bằng được, rất có khả năng lúc này đã ra ngoài tìm đàn ông khác rồi.

Trước đó, anh đã liều mình giúp Dương Tuyết Ý một lần, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn thất bại. Ứng Quân giờ đây cũng không biết phải làm thế nào mới được xem là đúng nữa.

Nghĩ đến đây, anh liền cảm thấy đau đầu, bèn mím môi lên xe, quyết định trở về nhà.

Chỉ là không hiểu sao, Ứng Quân lái xe một đoạn, một cách kỳ lạ lại vô tình chạy đến con đường có quán bar và hộp đêm nổi tiếng nhất gần đây.

Trước cửa hộp đêm, từng nhóm nam nữ trẻ tuổi đang tán tỉnh nhau, bắt đầu cuộc sống về đêm rực rỡ của họ. Ứng Quân không quen thuộc lắm với khu vực này, cứ quẹo nhầm ở vòng xoay, phải vòng đến ba lần mới lái xe ra khỏi con phố quán bar.

Con phố quán bar đã trở nên vô cùng náo nhiệt, nhưng trong ba vòng chạy qua đó, Ứng Quân vẫn không thấy Dương Tuyết Ý xuất hiện hay ra vào nơi nào trong khu vực.

Nhưng nghĩ lại thì, với nhan sắc như Dương Tuyết Ý, chỉ cần đứng trước cửa hộp đêm một giây, nói rõ mục đích mình đến đây, ắt hẳn sẽ có không ít người tranh nhau đến dẫn cô đi.

Vì vậy, khi Ứng Quân về đến nhà và phát hiện Dương Tuyết Ý lại đang ở đó, anh quả thật có chút bất ngờ.

Thế nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Bởi vì sau khi nhìn thấy Dương Tuyết Ý, Ứng Quân nhận ra bản thân mình chẳng phải người kiên định gì, những lời thề thốt và nguyên tắc vừa mới đặt ra không bao lâu liền tan biến sạch sẽ.

Dương Tuyết Ý khoác áo khoác của anh, mái tóc rối bời, trông lười biếng mà gợi cảm, có lẽ cô vừa mới bò ra khỏi chăn. Hai má ửng đỏ vì hơi nóng, đôi mắt long lanh lệ vì vừa ngáp xong khiến Ứng Quân chẳng biết phải nhìn vào đâu cho an toàn.

Tối nay cô không ra ngoài mà ngoan ngoãn ở nhà, nhưng Ứng Quân cũng không thể nào theo sát cô suốt hai mươi tư tiếng, rốt cuộc vẫn khó mà đề phòng hết được.

Đèn trong hầm để xe bị hỏng, muộn thế này cũng không an toàn, lỡ đâu có người say xỉn lang thang rồi xảy ra xung đột với Dương Tuyết Ý thì thật chẳng hay chút nào. Giọng cô ấy lại to như vậy, nếu cãi nhau thì rất dễ làm phiền hàng xóm.

Ứng Quân vốn không định quan tâm đến Dương Tuyết Ý, nhưng nghĩ lại nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người mà dì Dương truy cứu trách nhiệm chắc chắn sẽ là mình, anh đành im lặng không nói gì mà lập tức xuống lầu.

Áo khoác của anh đã cho Dương Tuyết Ý mượn, chưa kịp lấy áo mới, lại bị gió lạnh trong hầm xe thổi qua, có lẽ chính vì vậy mà đầu óc mới bị thổi hỏng, mới nói ra cái yêu cầu nực cười đến thế.

May mà dù đầu óc Ứng Quân có bị gió lạnh thổi cho rối loạn đôi chút, nhưng bản chất vẫn vững, ít ra vẫn còn giữ được lòng tự trọng. Anh lanh trí lập tức nói dối về tin nhắn Dương Tuyết Ý gửi đến, viện cớ rằng điện thoại bị hỏng nên không nhận được gì cả.

Dương Tuyết Ý không hề nghi ngờ.

Lời nói dối của Ứng Quân cũng ngày càng trơn tru, tự nhiên như thật.

Trước đây anh chưa từng nhận ra, thật ra mình cũng khá có khiếu ăn nói, thậm chí còn có tố chất làm nhân viên bán hàng. Nếu không làm bác sĩ, có lẽ cũng không đến mức thất nghiệp, bởi vì Dương Tuyết Ý hoàn toàn bị anh dẫn dắt theo dòng suy nghĩ của mình.

Cũng may là nhờ cái “hào quang” nghề bác sĩ của Ứng Quân, nói chung Dương Tuyết Ý không hề nghi ngờ gì. Hơn nữa những lời Ứng Quân nói vốn dĩ rất có lý, nên với bản tính vốn chẳng có nguyên tắc gì rõ ràng, cô đã thay đổi quyết định bốc đồng của mình và ngầm đồng ý với hành động của anh.

Tất nhiên rồi, Dương Tuyết Ý đã rõ ràng nhắn tin nói rằng hai người không hợp, quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh, còn đưa cho anh hai ngàn tệ coi như tiền bồi thường để tiễn anh đi. Ấy vậy mà Ứng Quân vẫn làm ra vẻ như chưa nhận được tin nhắn, tiếp tục tự tô vẽ bản thân, ra sức “tiếp thị” chính mình, thậm chí còn chủ động dâng gối hiến thân, nghe thật sự rất rẻ mạt, thậm chí chẳng khác gì đang tự hạ thấp chính mình.

Nhưng anh không thể kìm được.

So với việc để Dương Tuyết Ý đi tìm người khác, dường như thế này khiến anh yên tâm hơn một chút. Dù sao thì Dương Tuyết Ý vốn luôn là một kẻ chuyên gây rắc rối, suốt mười năm qua anh cũng đã quen với điều đó rồi.

Và khi đối mặt với cơ hội thứ hai mà Dương Tuyết Ý trao cho, tuy Ứng Quân không muốn thừa nhận nhưng anh cũng hiểu rõ rằng mình nhất định phải nghiêm túc mà trân trọng lần này.

Dù sao thì anh cũng là kiểu người đã làm gì thì phải làm cho tốt nhất, nên ngay cả trên giường, anh cũng cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể.

Đó vốn dĩ luôn là nguyên tắc nhất quán của anh, chỉ đơn giản có vậy mà thôi.

Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, đôi môi khẽ hé của Dương Tuyết Ý, vòng eo mềm mại, cơ thể ngửa lên, mái tóc ướt rũ dính vào trước ngực, đến cả câu nói đầy đủ cũng không thể thốt ra nổi, Ứng Quân có thể khách quan cho rằng, Dương Tuyết Ý chắc chắn không thể nào đưa ra đánh giá “không hợp” cho chuyện tối qua được.

Lúc anh thức dậy, Dương Tuyết Ý vẫn còn ngủ say, gương mặt vùi trong chiếc gối mềm mại trông vô lo vô nghĩ, khiến Ứng Quân cảm thấy công sức bỏ ra hai đêm qua của mình cũng không uổng phí.

Tuy hầu hết thời gian đều rất phiền phức, nhưng khi Dương Tuyết Ý ngủ thì thực sự trông rất ngoan ngoãn và dịu dàng.

Ứng Quân chợt nhớ đến lúc Roy còn nhỏ, nó nằm ngủ bên cạnh anh, cũng nhỏ nhắn và mềm mại như thế này. Không kìm được, anh nhẹ nhàng hôn lên má Dương Tuyết Ý, giống như cách anh từng hôn Roy trước kia.

Trong lúc nghỉ trưa, anh viện cớ nhắn tin cho Dương Tuyết Ý mà chẳng vì lý do gì cụ thể, nhưng cô không trả lời, có lẽ vẫn còn đang ngủ.

Thế nhưng đến tận chiều, gần tan làm rồi mà Dương Tuyết Ý vẫn hoàn toàn không nhắn lại cho anh lấy một câu.

May mắn thay, điều duy nhất đáng để an tâm là cô cũng không nhắc lại mấy lời nhảm nhí tối qua về việc muốn đổi người nữa.

“Ứng Quân, đừng quên tối nay liên hoan khoa đó nha! Khó khăn lắm mới tranh thủ được dịp mấy bác sĩ trẻ mới được luân chuyển đến để kiếm cớ moi tiền sếp một trận, không cho thiếu một ai đâu đấy! Ai cũng phải có mặt hết!”

Giọng của Vu Thực kéo Ứng Quân trở về với dòng suy nghĩ hiện tại, anh sững người một chút, đúng thật là anh đã quên mất buổi liên hoan tối nay rồi.

Nghĩ một lúc, anh cầm điện thoại lên, nhắn cho Dương Tuyết Ý biết lịch trình tối nay của mình.

Nhưng ngay khi nhắn xong anh liền thấy hối hận, hành động đó quá giống một người đàn ông đang báo cáo lịch trình cho bạn gái.

Không cần thiết phải nói chi tiết đến mức đó.

Nhưng tin nhắn thì cũng đã gửi rồi.

“Ứng Quân, cậu đang đợi tin nhắn của ai thế? Sao mười phút mà nhìn điện thoại tới năm lần vậy?”

Ứng Quân mím môi rồi ấn tắt màn hình điện thoại: “Không có.”

Chỉ là cho đến khi buổi liên hoan khoa của Ứng Quân bắt đầu, Dương Tuyết Ý vẫn hoàn toàn không nhắn lại bất cứ điều gì.

Hiếm khi cả khoa mới có một buổi tụ tập đông đủ như vậy, không khí vô cùng náo nhiệt. Mấy bác sĩ trẻ mới được luân chuyển đến rất biết cách nịnh nọt, khiến người đàn anh như Vu Thực được tâng bốc đến mức choáng váng, uống liền mấy ly rượu. Đến cuối buổi tiệc, anh ta đã say đến mức gần như mất ý thức.

Mấy bác sĩ trẻ cũng đến mời rượu Ứng Quân, nhưng anh khéo léo từ chối: “Tối nay tôi phải đưa Vu Thực về nhà.”

Dù đã say đến mức chẳng phân biệt nổi phương hướng, nhưng Vu Thực vẫn không quên khoe khoang: “Mấy người thấy chưa! Thế nào mới gọi là bạn? Đây mới chính là bạn đấy!”

Vu Thực nói bằng giọng đầy tự hào: “Mỗi lần tôi uống say đều là Ứng Quân đưa tôi về! Có lần để đưa tôi về, Ứng Quân còn hủy cả buổi hẹn hò đấy!”

Các bác sĩ trẻ ngạc nhiên hỏi: “Thật vậy sao bác sĩ Ứng?”

Đúng là có chuyện như vậy.

Chỉ là ngay khi Ứng Quân vừa định trả lời, điện thoại của anh chợt rung lên với một thông báo mới, cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn từ Dương Tuyết Ý.

……

Trong khoảnh khắc Ứng Quân im lặng nhìn vào điện thoại, Vu Thực liền nhanh nhảu giành lời đáp ————

“Đương nhiên là thật rồi! Lúc đó gia đình sắp xếp cho anh ấy một buổi xem mắt, nhưng Ứng Quân vì phải chăm tôi đang say, liền từ chối khéo và không đi! Trong từ điển của Ứng Quân, tôi chính là ưu tiên hàng đầu, anh ấy không bao giờ bỏ rơi tôi vì bất kỳ chuyện gì đâu…”

“Nói thật nhé, Ứng Quân đối xử với tôi tốt đến mức làm tôi cũng bắt đầu lo lắng… không biết có phải anh ấy phải lòng tôi rồi không nữa…”

Vu Thực càng nói càng đắc ý, còn định nói tiếp thì đã bị bác sĩ mới chuyển khoa ngồi cạnh huých nhẹ một cái: “Vu sư huynh, bác sĩ Ứng vừa đứng dậy rời đi rồi…”

Vu Thực ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện Ứng Quân thật sự đã rời đi!

Anh ta cuống lên, vội vàng gửi tin nhắn thoại cho Ứng Quân: 【Ứng Quân, chẳng phải cậu nói sẽ đưa tôi về sao? Sao lại đi trước rồi?!】

Một lúc sau, Vu Thực nhận được tin nhắn trả lời của Ứng Quân ——————

【Không đưa cậu về nữa, tôi có việc gấp.】

【Ngoài ra, tôi không có tình cảm với cậu đâu. Đừng lo.】

Vu Thực :”….”

**

Dương Tuyết Ý sau khi gửi tin nhắn cho Ứng Quân, thật ra cũng không hy vọng anh sẽ trả lời.

Ứng Quân tất nhiên không thể vì vài câu vu vơ của cô mà bỏ dở buổi tiệc đã lên lịch từ trước để chạy về, cô chỉ đơn giản là hơi thích trêu chọc, gây chút phiền toái cho Ứng Quân mà thôi.

Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn Ứng Quân tỏ ra làm người đứng đắn và đàng hoàng là cô lại thấy bực mình.

Dương Tuyết Ý cảm thấy bản thân chắc cũng có chút vấn đề, thật sự hơi… “mất nết”, chẳng khác gì mấy tên lang thang rảnh rỗi đi dạo trong làng, thấy một con chó ngoan ngoãn nằm yên bên đường, rõ ràng nó chẳng làm gì cả, vậy mà vẫn phải trêu cho bằng được.

Tuy cô có chút “ngứa tay”, nhưng thật ra cũng chẳng mong Ứng Quân sẽ trả lời gì. Huống hồ, dù tối nay lại mất ngủ, Dương Tuyết Ý cũng không hề có ý định làm gì với anh cả.

Cô đâu có điên, cũng chẳng phải con la có thể làm việc quần quật cả ngày không biết mệt, mới “lao động” hai ngày thôi mà đã gần như đau lưng mỏi gối rồi.

May mà không biết có phải chứng mất ngủ thật sự đã khá hơn hay không, Dương Tuyết Ý chỉ mới đọc mấy thuật ngữ chuyên ngành y học một lúc mà đã buồn ngủ đến mức mắt díp lại, gần như không mở nổi.

Biết đâu đêm nay sẽ không còn mất ngủ nữa.

Chỉ là khi cô vừa tắm xong, ngồi xuống giường chưa kịp chui vào chăn thì ngoài phòng đã vang lên tiếng mở cửa — âm thanh rất lớn, như thể ai đó đang vội vàng xông vào.

Là Ứng Quân sao? Nhưng chẳng phải anh đã nói là trước mười một giờ sẽ không thể về nhà được sao?

Hiện giờ mới chỉ mười giờ.

Dương Tuyết Ý lập tức cảnh giác.

Cô vừa mới đứng dậy định bước ra xem thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phòng khách tiến thẳng về phía phòng mình.

Chỉ một khắc sau cửa phòng ngủ của Dương Tuyết Ý bị đẩy mở, luồng gió lạnh ngoài hành lang ùa vào khiến cô khẽ rụt cổ lại.

Rồi cô mới nhìn rõ người đến.

Ứng Quân vội vã đến mức không bật cả đèn phòng khách, giờ anh đang đứng ngay ngưỡng cửa phòng cô. Ánh đèn ngủ yếu ớt trong phòng chiếu lên người anh, đổ xuống sàn một lớp bóng mờ mịt và khó đoán.

Gương mặt điển trai của Ứng Quân gần như chìm hẳn trong bóng tối, khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Dương Tuyết Ý còn chưa kịp mở miệng thì Ứng Quân đã bước lên một bước, anh nhìn cô một cái rồi áp sát lại, giọng trầm khàn: “Dương Tuyết Ý, cô tắm xong rồi à?”

“Có phải đợi tôi lâu lắm rồi không?”

Giọng anh mang theo nhịp thở gấp gáp của người vừa vận động xong, như thể thực sự đã chạy về: “Tôi đã về nhanh nhất có thể rồi.”

Dương Tuyết Ý sững người trong chốc lát, rồi cô mới dần nhận ra Ứng Quân hình như đã hiểu lầm… hơn nữa còn là một kiểu hiểu lầm vô cùng kỳ quái.

Anh dường như thực sự cho rằng những lời cô nhắn trước đó mang ý nghĩa đó…

Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Ứng Quân đã vươn tay vuốt nhẹ má cô, sau đó kéo cô sát lại, một tay ôm lấy eo, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn.

Giọng anh khàn khàn, còn mang theo hơi thở nóng sau một quãng đường vội vã trở về: “Tôi đi tắm, sẽ rất nhanh thôi.”

Anh dùng giọng nói trầm khàn, đầy mê hoặc đến mức như bị bóp méo trong bóng đêm, thì thầm: “Cô kiên nhẫn một chút, đợi tôi một lát thôi.”

“Tối nay cũng sẽ không mất ngủ nữa.”

Chương 38

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *