Hời Hợt – Chương 67

Chương 67

Hôm nay trong nhà chỉ có mình ba cậu, vợ và con gái của ông đều ra ngoài hết rồi.

Sắc mặt của ba rất khó coi, vừa nhìn đã biết đang kìm nén cơn giận, cũng không như mọi khi gọi cậu vào phòng trà uống nước, đến một ly nước cũng không rót cho.

Trâu Dương cũng không để tâm, cậu ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly cà phê vừa mua ở tiệm đối diện.

“Sau này đến thì tự mình đến là được,” ba cậu nói, “nếu nhất định phải dẫn người theo thì cũng phải báo trước một tiếng với ba, đến chút quy tắc và phép lịch sự cơ bản mà con cũng không có sao.”

“Cũng không thể hoàn toàn trách con,” Trâu Dương uống một ngụm cà phê, “nuôi con mà không dạy là lỗi của ba mà.”

Phàn Quân quay đầu liếc cậu một cái.

Ba cậu cười lạnh một tiếng: “Ba thấy con được dạy cũng giỏi đấy, mở miệng ra là nói được ngay, không biết là ai dạy cho con kiểu đó.”

“Chắc chắn không phải mẹ con rồi, dù sao đầu óc bà ấy cũng rỗng tuếch, làm gì cũng không xong,” Trâu Dương nói.

“Con cũng không cần phải cãi lại với ba,” ba nói, “con không muốn ba quản thì ba cũng chẳng muốn quản nhiều làm gì, con…”

“Vậy mà cũng gọi là cãi sao?” Trâu Dương cười nói, “có lẽ từ nhỏ con bị dắt ra khu vườn trong khu dân cư trưng bày quá nhiều lần rồi, nên ngưỡng chịu đựng có hơi cao một chút.”

“Đủ rồi,” ba cậu mày, “Đang là dịp Tết, con đến đây là để gây chuyện không vui à?”

“Gần như vậy đó… Vậy thì dựa trên phép tắc và lễ độ cơ bản, giờ con nói trước với ba một tiếng,” Trâu Dương uống một ngụm cà phê, “sau này mỗi lần con đến đều sẽ là hai người.”

Ba nhìn chằm chằm vào cậu.

“Giới thiệu với ba một chút, đây là Phàn Quân,” Trâu Dương chỉ vào Phàn Quân đang ngồi bên cạnh, “ba cũng từng gặp anh ấy rồi đấy. Đây là ba tôi, Trâu tổng, theo cách khiêm tốn mà ba hay nói thì là làm chút việc buôn bán nhỏ liên quan đến thư họa.”

Ba vẫn không nói gì, ánh mắt lướt qua lướt lại trên mặt cậu và Phàn Quân vài lần, ánh nhìn đầy phức tạp.

Phàn Quân cũng không lên tiếng, lặng lẽ tựa vào ghế sofa.

“Cuối tháng này bọn con nhập học rồi,” Trâu Dương báo cáo tình hình học hành của mình với ba theo đúng yêu cầu trong thỏa thuận ly hôn, “tháng sau thi lấy chứng chỉ sư phạm, ngoài ra thì không có gì đặc biệt.”

“Ra trường rồi con định đi dạy học à?” Ba quay người đi vào phòng trà, đi một vòng rồi lại bước ra, trên tay cầm một bao lì xì ném lên bàn trà.

Trâu Dương liếc nhìn bao lì xì, cậu không cầm lên cũng không nói gì.

Hành động ném bao lì xì này rõ ràng là cố ý, nhưng khoảng cách như vậy thì không rõ là do cố tình ném lệch hay do ném không chuẩn, tóm lại nếu Trâu Dương muốn lấy được bao lì xì đó thì phải đứng dậy với tay ra mới lấy được.

“Tiền mừng tuổi,” ba nói, “ba từng nói rồi, trước khi đi làm thì năm nào cũng có. Các anh chị của con…”

Phàn Quân khẽ động đậy, đưa tay lấy ra từ túi áo khoác một ống tròn nhỏ dài chừng nửa thước, người hơi nghiêng về phía trước, dùng đầu ống chạm vào bao lì xì rồi khẽ móc ngược lại, kéo bao lì xì về phía mình, sau đó cầm lên.

Trâu Dương không nhịn được mà nhướng mày một cái, cậu cũng chẳng buồn nhìn sắc mặt của ba nữa, mà khẽ hỏi một câu: “Cái gì vậy?”

“Đèn pin laser,” Phàn Quân bật công tắc, một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên bàn trà, “dùng ở cửa hàng để chỉ đồ cho khách, có vài món được đặt ở vị trí cao…”

“Trâu Dương.” Ba có vẻ không kìm được lửa giận nữa, giọng cũng cao lên hẳn.

“Dạ.” Trâu Dương đáp một tiếng rồi nhìn về phía ba mình.

Trong khóe mắt, cậu thấy Phàn Quân bỏ bao lì xì vào túi mình.

Cảm giác ánh mắt sửng sốt của ba sắp chấn động thành dấu ngã luôn rồi, chắc là cả đời chưa từng thấy ai vô phép tắc đến mức này.

Trâu Dương biết Phàn Quân không phải là người không có tính khí, nhưng vì dáng vẻ thế này thật sự hiếm thấy, nên mỗi lần nhìn thấy cậu vẫn luôn cảm thấy rất mới mẻ và kỳ lạ.

“Chuyện công việc thì phải suy nghĩ nhiều hơn, thi chứng chỉ sư phạm thì cứ thi,” ba cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn cậu nói, “nhưng đó không phải là lựa chọn duy nhất. Hồi đó con đăng ký vào Đại học Sư phạm là ba đã không đồng ý rồi…”

“Đại học Sư phạm là lựa chọn tốt nhất của con lúc đó,” Trâu Dương cũng nhìn ba rồi đáp lại.

Ba im lặng vài giây, rồi kết thúc chủ đề: “Tóm lại, con phải suy nghĩ cho thật cẩn thận.”

Chúc Tết, báo cáo, nghe răn dạy, nhận tiền mừng tuổi, quy trình chỉ còn bước cuối cùng nữa là hoàn tất.

“Con sẽ suy nghĩ kỹ,” Trâu Dương nói, “tiền sinh hoạt thì cứ chuyển qua WeChat cho con nhé.”

Ba nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi lấy điện thoại ra.

Vừa nghe tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên, Trâu Dương liền đứng dậy: “Cảm ơn ba, vậy bọn con đi đây.”

Lúc hai người ra khỏi cửa ba cũng không tiễn, ông chỉ ngồi trên ghế, thậm chí còn không liếc nhìn hai người họ lấy một cái.

Trâu Dương đóng cửa xong, đi đến nhấn thang máy rồi chìa tay về phía Phàn Quân: “Bao nhiêu vậy, đã đếm chưa?”

“Đếm ngay trước mặt thì không hay lắm đâu,” Phàn Quân lấy bao lì xì ra đặt vào tay cậu.

“Anh đã lấy ngay trước mặt như thế rồi, còn ngại gì bước này nữa?” Trâu Dương bóp bóp bao lì xì, rồi nói: “Ít hơn năm ngoái ít nhất một nửa, tình cha con đúng là chẳng chịu nổi thử thách của thời gian mà.”

“Năm ngoái bao nhiêu?” Phàn Quân khẽ cười hỏi.

“Sáu ngàn,” Trâu Dương bóc mép bao lì xì rồi rút tiền ra đếm, quả nhiên chỉ có ba ngàn.

“Thể hiện thái độ rõ ràng thế này cơ à,” Phàn Quân bước vào thang máy, “còn chẳng rộng rãi được như Hà Xuyên.”

Trâu Dương cũng bước vào thang máy, cậu khẽ thở dài rồi tựa người vào vách cabin: “Bỏ tiền ra để mua đứa con hiếu thảo mà, giờ con hiếu thảo không còn nữa, thì tiền dĩ nhiên cũng chẳng còn.”

Phàn Quân khẽ cười.

“Anh vừa chọc tức ông ấy đấy,” Trâu Dương nhếch môi cười.

“Tôi không thích ba cậu,” Phàn Quân nói.

“Chỉ là không thích thôi sao?” Trâu Dương hỏi lại.

“Tôi ghét ba cậu,” Phàn Quân chỉnh lại cách nói.

“Đúng rồi,” Trâu Dương bật cười, “thành thật một chút là được.”

Lúc nãy hai người họ đỗ xe ngay cạnh chiếc xe bị vỡ kính của ba, giờ Trâu Dương mới có tâm trạng để nhìn kỹ một chút, kính chắn gió chắc chắn đã được thay rồi, nhưng hình như cả camera giám sát trên xe cũng đã bị thay luôn.

“Đi thôi,” Phàn Quân liếc nhìn điện thoại, “cậu hẹn với Lưu Văn Thuỵ lúc mấy giờ?”

“Còn sớm mà, 11 giờ lận,” Trâu Dương vừa nói vừa lên xe.

“Trước tiên ghé qua một chỗ…” Phàn Quân vừa nói, vừa đưa điện thoại ra trước mặt Trâu Dương, “chỗ này.”

“Làm gì thế?” Trâu Dương liếc nhìn một cái, địa điểm được định vị trên bản đồ là khu phố thương mại mà cậu và mấy người ở ký túc xá thường hay lui tới, cũng chính là nơi lần trước vô tình chạm mặt cả nhà ba.

“Giúp ông chủ Hà lấy chút đồ ở cửa hàng khác của cậu ta,” Phàn Quân nói, “Cậu ta vừa mới nhắn cho tôi.”

“Hôm nay anh nghỉ mà!” Trâu Dương kêu lên, “vừa nãy còn khen cậu ta cơ mà, đúng là mấy ông chủ thì đều như nhau, lớn bé gì cũng thế cả!”

“Cậu ta cũng không gấp, bảo tối mang về cửa hàng là được,” Phàn Quân cười cười nói nói.

“Thế mà vẫn bắt anh đi lấy, gọi dịch vụ giao hàng nhanh không được à,” Trâu Dương vừa thắt dây an toàn vừa lẩm bẩm.

“Gửi ship thì tốn tiền mà,” Phàn Quân khởi động xe, thuận miệng đáp.

Thật ra trong kế hoạch hôm nay của Trâu Dương chỉ có hai việc: đến lấy tiền và gặp mặt Lưu Văn Thuỵ, ngoài ra thời gian còn lại làm gì cũng được.

Đi cùng Phàn Quân giúp Hà Xuyên lấy chút đồ cũng chẳng sao, tới đó còn có thể dạo một vòng cho vui.

Chỉ trừ cái xe bán tải cũ nát này ngồi không thoải mái lắm, còn lại thì mọi thứ đều rất dễ chịu.

“Bình thường anh cũng hay chạy việc kiểu này à?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ,” Phàn Quân gật đầu, “đồ lớn thì phải giao tận nơi cho người ta thôi.”

“Giờ cứ phải chạy bên ngoài suốt thế này,” Trâu Dương nghiêng đầu tựa vào, “anh có quen không?”

“Cơ bản thì không có vấn đề gì,” Phàn Quân cười cười, “chỉ là nếu đông người quá, ồn ào quá, thì thỉnh thoảng tôi vẫn… không chịu nổi, sẽ cảm thấy hoảng hốt và lo lắng.”

“Ừ.” Trâu Dương khẽ đáp, mắt không rời khỏi gương mặt của anh.

Vết sẹo dưới đuôi mắt Phàn Quân trông không còn giống lần trước Trâu Dương thấy ở bệnh viện nữa, diện tích đã nhỏ lại đôi chút, nhưng giờ nó đã trở thành một vết sẹo thật sự, màu hơi sẫm, loại sẹo sẽ không bao giờ biến mất.

Giống như những vết thương sẫm màu trên người Phàn Quân vậy, đó đều là những dấu tích của hành trình mà anh đã đi qua.

Nhưng riêng nơi khóe mắt này lại là cái kết.

Khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, Phàn Quân quay đầu nhìn cậu: “Hửm?”

“Những vết sẹo này của anh,” Trâu Dương đưa tay ra, đầu ngón tay dừng lại ngay trước sống mũi Phàn Quân, “tôi luôn muốn chạm vào thật nghiêm túc một lần.”

“Là sở thích kỳ lạ gì à?” Phàn Quân hỏi.

Trâu Dương chỉ cười cười mà không trả lời.

Phàn Quân cũng không nói gì, anh khẽ nghiêng người về phía trước, sống mũi chạm nhẹ vào đầu ngón tay của cậu.

Trâu Dương khẽ động đầu ngón tay, ấn nhẹ lên vết sẹo ở sống mũi rồi xoa xoa.

“Sờ vào với nhìn bằng mắt… cảm giác không giống nhau lắm,” cậu nói.

“Ừ,” Phàn Quân liếc nhìn ngón tay cậu.

“Anh nhìn trúng tôi rồi đấy,” Trâu Dương nói.

“Ừ,” Phàn Quân nhanh chóng đưa tay ra, giơ ngay trước mặt cậu, búng tay một cái rất nhẹ, “cậu cũng vậy.”

“Trời đất,” Trâu Dương bật cười, “tính trả đũa mạnh ghê.”

Phàn Quân chỉ cười mà không nói gì.

Ngón tay của Trâu Dương lần theo sống mũi xuống đến chóp mũi, rồi chạm tới vết sẹo trên môi. Vết sẹo nơi sống mũi hơi lồi lên một chút, còn vết ở môi lại là một vết lõm nhẹ.

Không biết có phải do kết cấu da khác nhau không, mà cảm giác khi ngón tay lướt qua vết sẹo trên môi rõ ràng và chân thực hơn nhiều.

Trâu Dương khẽ ấn nhẹ một cái.

Phía sau xe vang lên một tiếng còi bấm.

Trâu Dương giật mình, suýt chút nữa chọc thẳng ngón tay vào miệng Phàn Quân.

“Đèn xanh rồi,” Phàn Quân nói một câu, vội vàng vào số định cho xe chạy.

Xe giật lên một cái rồi chết máy.

Xe phía sau lại bấm còi, lần này là liên tục.

“Xe gì mà tệ quá, còn chết máy nữa,” Trâu Dương lầm bầm.

“Chiếc xe này chắc cũng gần già bằng cậu rồi đấy,” Phàn Quân vừa khởi động lại xe, vừa đạp ga lao về phía trước, “nhưng lần này chết máy không phải lỗi nó, tại tôi nhả côn hơi nhanh.”

“Xe gì mà tệ, còn xài số tay nữa chứ,” Trâu Dương tiếp tục than vãn.

Phàn Quân bật cười.

Chiếc xe phía sau dường như bị chọc giận thật rồi, cứ bấm còi inh ỏi không ngừng, vượt lên từ bên cạnh họ, rồi lập tức chuyển làn trở lại ngay phía trước.

Phàn Quân thở dài, lúc chiếc xe kia vừa định chuyển làn thì anh đã đạp phanh sẵn. Cú phanh gấp này cũng không ảnh hưởng gì đến họ.

“Bị hội chứng tức giận trên đường rồi,” Trâu Dương nói.

“Vừa nãy thì đúng là hơi đáng giận thật,” Phàn Quân đáp.

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu.

Bọn họ sai trước, nên khi chiếc xe biển số 588 tạt đầu hai lần liền, cả hai vẫn giữ bình tĩnh và chấp nhận thực tế.

Nhưng đến lần thứ ba bị tạt đầu, Trâu Dương bắt đầu bực thật sự: “Làm hoài không chán à?”

Phàn Quân đổi làn xe, vượt qua 588 rồi chạy tiếp lên phía trước.

Nhưng chiếc xe mà Hà Xuyên đưa đúng là đã quá cũ, trên con đường không ít xe cộ thế này, căn bản không thể cắt đuôi 588. Chẳng mấy chốc chiếc xe kia lại đuổi kịp, vẫn tiếp tục trò tạt đầu gây sự.

Phàn Quân thở dài, lại một lần nữa đổi làn, nhân lúc phía trước chiếc xe 588 có xe chắn, anh nhanh chóng quay lại làn cũ.

Lần này thì 588 không còn cơ hội đuổi kịp nữa, phía trước là đèn đỏ, nó lại một lần nữa phải xếp sau “kẻ thù” ngay trước vạch đèn.

Trâu Dương bật cười thành tiếng: “Thế này chắc tức chết hắn ta luôn rồi.”

Đúng là rất chọc giận người khác, cửa xe 588 bật mở, một gã đàn ông hói đầu và mập mạp hiện lên rõ ràng qua gương chiếu hậu, vừa chỉ trỏ về phía họ vừa chửi rủa om sòm, rồi lảo đảo bước tới.

“Hắn nói gì thế?” Phàn Quân hỏi.

“Chửi thô tục lắm,” Trâu Dương nghiêng tai nghe một chút rồi đáp, “rất khó nghe.”

“Vậy thì khỏi mở cửa kính,” Phàn Quân nói.

Gã béo đi tới, giáng một cú đấm lên kính bên ghế lái, rồi chỉ tay vào Phàn Quân và bắt đầu chửi rủa liên tục không ngừng.

Dù nghe không rõ, nhưng Phàn Quân có thể nhìn được khẩu hình. Anh quan sát vài giây rồi hạ kính xe xuống.

Nắm đấm của gã béo theo một tiếng chửi tục giáng thẳng vào, nhắm ngay mặt Phàn Quân mà đấm tới.

“Đ*m ông nội mày!” Trâu Dương quát một tiếng, lập tức mở cửa ghế phụ định lao xuống.

“Cậu ngồi yên.” Phàn Quân giơ tay lên, chặn lấy cú đấm của gã béo.

Trâu Dương lại ngồi xuống, tay kéo mạnh một cái, cửa xe phát ra tiếng cạch nặng nề rồi đóng lại.

Khi gã béo chuẩn bị rút tay về để tung thêm một cú đấm nữa, Phàn Quân liền chụp lấy cổ tay hắn, kéo mạnh về phía trong xe.

Trâu Dương phản ứng cực nhanh, lập tức cũng túm lấy cổ tay còn lại của gã.

Gã béo bị giữ chặt cổ tay trái, giãy giụa hai cái nhưng không thoát ra được, bị cả hai kéo mạnh đến mức vai kẹt luôn trên cửa kính xe.

Muốn dùng tay phải để đấm thêm cũng không với vào được, chỉ còn cách dùng cả người chống lên cánh cửa, cùng họ giằng co như đang kéo co qua cửa sổ.

Nhưng do người đổ về phía trước nên không dồn được lực, dù hai chân đã chống cả lên cửa xe cũng vẫn không rút ra được.

Người trong mấy chiếc xe phía trước và phía sau đều thò đầu ra hóng chuyện, còn có người giơ điện thoại lên quay phim.

Trâu Dương liếc nhìn đèn tín hiệu: “Đếm ngược rồi.”

“Ừ, còn năm giây,” Phàn Quân đáp.

Khi đồng hồ đếm ngược còn đúng năm giây, cả hai đồng thời buông tay.

Gã béo cuối cùng cũng rút được người ra, nhưng mất đà ngã phịch xuống đất.

Xe phía sau bắt đầu bấm còi inh ỏi.

Phàn Quân lập tức đóng cửa kính ghế lái, đèn xanh vừa bật thì cho xe chạy đi ngay, còn gã béo lúc này mới lồm cồm đứng dậy.

Trong gương chiếu hậu, bọn họ thấy hắn vừa chỉ tay chửi bới theo hướng xe họ, vừa hớt hải chạy về phía xe mình.

Phía sau tiếng còi xe vang lên thành một mảng hỗn loạn.

Trâu Dương bật cười rồi vỗ nhẹ lên vai Phàn Quân, “chắc hắn tức đến mức tối nay khỏi ngủ luôn rồi.”

“Sau này cậu đừng có nóng nảy như vậy nữa,” Phàn Quân nói.

“Tôi á?” Trâu Dương chỉ vào mình.

“Ừ,” Phàn Quân liếc nhìn cậu, “vừa nãy có phải định xuống xe đánh người không?”

“Thì có phải tôi không đánh lại hắn đâu,” Trâu Dương nói.

Phàn Quân bĩu môi rồi tặc lưỡi một tiếng.

Không biết có phải vì vừa khiến gã béo ngã sóng soài mà tâm trạng của Trâu Dương trở nên cực kỳ tốt hay không, đến mức nghe tiếng “tặc” nhẹ của Phàn Quân cũng cảm thấy… dễ thương đến kỳ lạ.

Không kiềm được cậu liền đưa tay ra, dùng một ngón tay móc nhẹ vào mặt Phàn Quân.

“Hử?” Phàn Quân liếc nhìn cậu một cái.

“Không có gì,” Trâu Dương nói, rồi lại chạm vào vết sẹo trên môi anh, sau đó xoay ngón tay lại, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ lên, cảm giác hoàn toàn khác so với đầu ngón tay…

Chỉ vài tháng trước, lúc muốn chạm vào vết sẹo của Phàn Quân, cậu còn phải lén lút như làm chuyện mờ ám…

Phàn Quân đột nhiên há miệng cắn lấy ngón tay của cậu.

Trâu Dương giật mình quay ngoắt sang, tim đập thình thịch vì sốc.

Nhưng ngay giây sau Phàn Quân đã phì một tiếng, nhả tay cậu ra, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

“Làm gì vậy!” Trâu Dương trừng mắt nhìn cậu.

“Ảnh hưởng đến… việc lái xe,” Phàn Quân đáp.

“Ồ.” Trâu Dương rút tay về, cũng nhìn thẳng về phía trước.

Nhìn thẳng một lúc, cậu phát hiện khóe miệng mình đang khẽ cong lên.

Chậc.

Có gì đáng cười đâu chứ.

Đúng là bệnh thần kinh.

Khu trung tâm sầm uất nhất của thành phố này, Hà Xuyên có hai cửa hàng, chỗ mà bọn họ sắp đến tên là “Dấu vết”, nằm ngay trên con phố đi bộ bên cạnh trung tâm thương mại nơi từng mua vòng tay cho Phàn Quân lần trước.

Đó là một cửa hàng trang sức, bày bán đủ loại đá quý màu sắc, có cả thiết kế riêng lẫn nhiều món đồ cũ mang phong cách cổ điển.

Lượng khách trong tiệm này đông hơn ở “Xuyên và Lục”, Hà Lục đang nói chuyện với một vị khách, thấy hai người họ bước vào liền vẫy tay ra hiệu ngay.

Phàn Quân bước lại gần.

“Chính là cái này,” Hà Lục lấy từ dưới quầy ra một túi hồ sơ, “tài liệu Hà Xuyên cần, tối nay anh mang về cửa hàng đưa cho anh ấy là được.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Hai người đi dạo à? Nếu vậy thì lúc về hãy ghé qua lấy,” Hà Lục nói.

“Đi dạo không?” Phàn Quân quay lại nhìn Trâu Dương.

“Dạo chứ, lát nữa gọi Lưu Văn Thuỵ qua đây gặp tụi mình luôn,” Trâu Dương nói, cậu đoán Phàn Quân chắc không hay đi mua sắm một mình.

“Vậy thì lúc về hẵng quay lại lấy nhé,” Hà Lục nói, rồi lấy điện thoại ra bấm vài cái, “nếu lát nữa mọi người muốn ăn ở đây thì đi về phía bên kia đi, chỗ đó mới mở một quán lẩu siêu ngon luôn, tôi gửi địa chỉ cho Phàn Quân rồi đấy.”

“Được,” Phàn Quân gật đầu.

Phố thương mại ở khu này vẫn ngập tràn không khí Tết, với đủ loại trang trí và âm nhạc, người người tấp nập, náo nhiệt khắp nơi.

Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân.

“Không sao đâu,” Phàn Quân nói, “tôi ổn cả mà.”

“Ừ,” Trâu Dương mỉm cười rồi rút điện thoại ra, “tôi nhắn với Lưu Văn Thuỵ một tiếng.”

“Được,” Phàn Quân gật đầu.

Trâu Dương vừa bước đi vừa nhắn tin cho Lưu Văn Thuỵ, không biết có phải vì nơi đây quá đông người hay không, mà cậu cảm nhận được cánh tay của Phàn Quân luôn sát bên cạnh mình.

【Trâu Dương】:Cậu đến chỗ trung tâm mua sắm ở bên đây rồi gặp nhau nhé.

【Thuỵ】:Không đến đón tôi à?

【Trâu Dương】:Không

【Thuỵ】:Hai người đã đến rồi hả?

【Trâu Dương】:Ừ

【Thuỵ】:Đã làm hoà chưa? Tôi đến đó liệu có trở thành bóng đèn giữa hai người không vậy?

Đang gõ tin nhắn thì điện thoại đổ chuông, Trâu Dương liền chạm thẳng vào màn hình để nghe cuộc gọi.

Khi kết nối, cậu mới nhận ra đó là cuộc gọi từ mẹ.

Bỗng nhiên trong lòng cậu cảm thấy hơi chột dạ.

“Alo, mẹ ạ?” Cậu vừa lên tiếng, Phàn Quân có vẻ cũng giật mình liền quay đầu nhìn cậu.

“Con đang ở ngoài à?” Mẹ chắc hẳn nghe thấy tiếng ồn ở bên kia đầu dây.

“Dạ, con đang… đi dạo phố ạ,” Trâu Dương đáp.

“Hôm qua mẹ đi ngủ hơi sớm,” mẹ nói, “con có về nhà không đấy?”

Trâu Dương giật mình một chút, cậu không ngờ mẹ hôm qua lại bất ngờ về nhà. Dịp Tết này bọn trẻ đi học nhiều, mẹ cậu thường ở lại Nam Chu Bình.

“Có ạ.” Cậu không kịp suy nghĩ gì thêm mà trả lời ngay.

“Là đi cùng… Lưu Văn Thuỵ phải không?” mẹ hỏi.

Trâu Dương liếc Phàn Quân một cái, trong khoảnh khắc ấy đầu óc cậu rối bời, lòng đầy mâu thuẫn.

Cậu không muốn nói rằng mình đang ở cùng Lưu Văn Thuỵ, nhưng khi mẹ hỏi như vậy, thực ra cậu đã hiểu rõ bà không muốn nghe câu trả lời đó.

Trước đó cậu chưa từng kể những chuyện này với mẹ, cũng không dám…

“Con…” Trâu Dương mở miệng.

Phàn Quân ngoáy ngón tay trước mặt cậu, khi cậu nhìn sang thì Phàn Quân nhẹ nhàng lắc đầu.

“Là đi cùng Lưu Văn Thuỵ ạ,” Trâu Dương nói.

“Tối nay con có về không?” Mẹ hỏi, “Dì hai con đang lo liệu bữa họp mặt, mẹ nói không muốn đi nhưng không từ chối được, dù sao cũng là Tết mà.”

“Con sẽ về,” Trâu Dương đáp.

“Nếu con về muộn thì cứ đến thẳng nhà hàng luôn, chính cái nhà hàng năm ngoái đấy, con còn nhớ chứ?” mẹ nói.

“Dạ.” Trâu Dương đáp một tiếng.

Sau khi cúp máy cậu liền đứng yên tại chỗ, cảm thấy cả người như nặng trĩu.

Cảnh vật xung quanh hơi mờ đi, chỉ còn nhìn rõ Phàn Quân đang đứng trước mặt.

“Chị San nói gì thế?” Phàn Quân kéo nhẹ tay cậu, đưa cậu ra phía sau một bức tượng gần đó.

“Bảo tối nay có tiệc bên phía họ hàng, kêu tôi đến ăn cùng.” Trâu Dương đáp.

“Thì đi thôi, cũng vui mà.” Phàn Quân mỉm cười.

“Mẹ tôi hỏi có phải tôi đang ở cùng Lưu Văn Thụy không.” Trâu Dương dựa vào tượng đá nhìn anh: “Tôi…”

“Cậu lại đột nhiên nói là đang ở với tôi,” Phàn Quân nói, “Thế sau đó định xử lý thế nào đây?”

Trâu Dương cau mày nhưng không nói gì.

“Cậu tỉnh lại đi,” Phàn Quân bật ngón tay bên tai cậu, “Đi dạo phố nào.”

“Phàn Quân.” Trâu Dương nhìn anh.

“Ừm.” Phàn Quân đáp.

“Thật ra nghĩ kỹ lại,” Trâu Dương khẽ nói, “Liệu có phải tôi quá ích kỷ không?”

“Sao có thể thế được?” Phàn Quân trả lời ngay không chút ngập ngừng.

“Chỉ duy nhất… một chuyện này thôi.” Trâu Dương nói.

“Chuyện như thế này…” Phàn Quân im lặng một lúc rồi khẽ nói, “Dù trong lòng không muốn… nhưng mà… thật sự khó mà không ích kỷ.”

Chương 68

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *