Hời Hợt – Chương 68

Chương 68

Có lẽ là ích kỷ.

Phàn Quân nhìn chằm chằm vào Trâu Dương, ít nhất anh cảm thấy mình chính là người ích kỷ.

Nếu không ích kỷ, ngay từ đầu đã không bỏ qua hậu quả mà để cho thứ tình cảm này từng chút một nảy sinh và lan rộng. Nếu không ích kỷ, thì sau ngần ấy thời gian chia tay, khi lần đầu gặp lại Trâu Dương, anh đã không phải lật đổ hết tất cả những quyết định của mình.

Tất cả những điều mong muốn đều là ích kỷ, khao khát được thấu hiểu, mong đợi sự ấm áp, và cả những sự gần gũi không nên có, những điều đó đã định sẵn sẽ có người bị tổn thương.

Nhưng lại không thể thoát ra được.

Bước đi trên con phố đi bộ ồn ào, xung quanh đầy người, tai đầy tiếng ồn, nhưng người duy nhất có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy, chỉ là người đó trong ánh nhìn lén lút của mình.

Trên lề đường phía trước có một vệt màu sắc, vừa nhìn thấy thì mùi ngọt ngào đã bay tới.

“Kẹo bông gòn,” Phàn Quân nói.

“Ừ,” Trâu Dương đáp lại.

“Ăn không?” Phàn Quân nhìn người bán hàng đang làm chiếc kẹo bông gòn trắng muốt.

“Ngọt chết đi được,” Trâu Dương nói.

“Ồ,” Phàn Quân cười nhẹ.

“Ăn,” Trâu Dương lại nói.

Phàn Quân quay đầu nhìn cậu một cái: “Ngọt chết đi được mà cậu còn ăn à?”

“Ăn, tôi mời anh,” Trâu Dương gật đầu rồi đi về phía quầy kẹo bông gòn, “Chắc anh chưa từng ăn bao giờ, đúng không?.”

“Ừ,” Phàn Quân nhìn nghiêng khuôn mặt của Trâu Dương.

Chính là cảm giác này, Trâu Dương có tất cả những gì anh mong muốn.

Làm sao có thể không ích kỷ được chứ.

“Lúc nhỏ anh chưa từng ăn cũng bình thường… anh muốn màu gì?” Trâu Dương xếp hàng chờ, “Sau đó vì sao không ăn thử? Nam Chu Bình không có à?”

“Sau đó thì không muốn ăn nữa,” Phàn Quân suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, “Cũng không nhớ là mình từng muốn ăn.”

Trâu Dương liếc anh một cái, cười nhẹ: “Bây giờ lại nhớ ra rồi à?”

“Ừ,” Phàn Quân mỉm cười, “Tôi muốn màu trắng.”

“Hai cái màu trắng,” Trâu Dương nói xong rồi quét mã thanh toán.

Lúc này Phàn Quân mới để ý đến giá, anh hạ giọng nói: “Mười tệ một cái? Chỉ có từng ấy thôi à?”

“Màu trắng thì mười tệ, loại cơ bản, cỡ nhỏ,” Trâu Dương cũng nói nhỏ, “Màu sắc thì mười lăm tệ.”

“Sao lại vậy? Màu sắc có gì thêm à?” Phàn Quân hỏi.

“Màu nhuộm,” Trâu Dương đáp.

Phàn Quân ngừng một lát rồi cười rộ lên.

Khi người bán hàng cuộn kẹo bông gòn thì anh chăm chú nhìn suốt, đến khi cuộn xong và cầm lên tay, miệng không khỏi thốt lên: “May mà giờ tôi không còn ở võ quán nữa, nếu không Lữ Trạch chắc phải bắt tôi chạy bộ mười cây số vì cái kẹo này rồi.”

“Nhân lúc anh ta không có ở đây, anh nhanh ăn đi,” Trâu Dương cắn một miếng to.

Phàn Quân cũng cắn một miếng lớn, kéo ra một sợi bông dài trông rất dễ thương.

Nhưng quả thật rất ngọt, vì nguyên liệu vốn là đường, ngoài vị ngọt ra thì không có vị gì khác. Lúc này gió cũng khá to, vừa đi vừa ăn, khi ăn xong thì tay và mặt đều dính đầy kẹo.

“Có đã không?” Trâu Dương lấy ra một gói khăn ướt, rút một tờ rồi đưa cho anh.

“Cậu cẩn thận vậy, còn có cả khăn nữa này.” Phàn Quân nhận lấy khăn ướt.

“Từ khi Lưu Văn Thụy ăn que kem rồi làm rơi lên quần tôi, sau đó tôi ra ngoài lúc nào cũng mang theo khăn giấy.” Trâu Dương nói.

Trong dịp Tết, đi dạo phố đi bộ thật ra không phải lựa chọn hay lắm, cảm giác như nửa thành phố đều ở đây, mỗi cửa hàng đều đông người, cơ bản chỉ đứng nhìn qua cửa một cái là hết.

Tuy nhiên Phàn Quân trông có vẻ tâm trạng khá tốt, thậm chí anh còn chụp ảnh đủ loại tượng màu sắc xấu xí bên đường.

Trâu Dương lấy điện thoại ra: “Phàn Quân.”

Phàn Quân đang chụp ảnh một con khỉ mặt xanh nên không nghe thấy.

“Phàn Quân!” Trâu Dương bật camera quay về phía Phàn Quân, rồi hét lên một tiếng.

Phàn Quân và một nhóm người đi đường bên cạnh đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu.

“Cười lên đi!” Cậu hô lớn.

Phàn Quân mỉm cười, trong ống kính có vài người đi đường cũng bất giác cười theo.

Khoảnh khắc chụp vội này bỗng trở nên rất thú vị.

“Lần nữa nào, cười hay không cũng được.” Trâu Dương quay người rồi giơ điện thoại lên, Phàn Quân đứng phía sau nhìn vào ống kính.

Khi bấm nút chụp, trong ống kính phía sau họ có hai cô gái cũng cười và giơ hai ngón tay hình chữ V về phía này, Trâu Dương cười rồi nhanh chóng bấm liên tiếp mấy lần.

Cậu rất thích những khoảnh khắc như thế này, những ký ức ngày xưa không phải lúc nào cũng nhớ ngay được, chỉ còn lại trong những chi tiết nhỏ trên bức ảnh cùng với tâm trạng lúc đó.

Đi dạo một vòng, thật sự cảm thấy người quá đông, dù có người bên cạnh nhưng cậu cũng lo Phàn Quân sẽ không quen, nên tìm lối rẽ sang bên hông phố đi bộ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài.

“Ra phơi nắng một chút đi,” Trâu Dương dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời, “Lưu Văn Thụy chắc cũng sắp tới rồi, chúng ta chờ cậu ấy ở đây đi.”

“Ừ.” Phàn Quân cũng dựa lưng theo cậu rồi ngửa mặt lên trời.

“Hôm trước tôi đến bên võ quán mới,” Trâu Dương nhắm mắt lại, “Cảm giác khá tốt, có cả người tập thể hình, người tập quyền anh, còn tuyển thêm hai huấn luyện viên thể hình nữa.”

“Ừ,” Phàn Quân cũng nhắm mắt lại, “Trước khi xảy ra… trước đó đã nói là còn phải tuyển thêm người, về mảng thể hình và tạo form dáng thì mấy người cũ đều không chuyên.”

“Sau này thì… anh cũng không về nữa sao?” Trâu Dương hỏi.

“Chắc là sẽ không về nữa,” Phàn Quân nhẹ thở dài, “Tay của tôi bây giờ trong tình trạng thế này, muốn phục hồi hoàn toàn như trước thì rất khó. Nếu về lại thì rõ ràng là phải để Lữ Trạch chăm sóc tôi rồi.”

“Cửa hàng của Hà Xuyên,” Trâu Dương suy nghĩ một chút, “Có phải anh sẽ làm chính thức ở đây luôn không? Có định tự làm gì đó riêng không?”

Phàn Quân không nói gì, nhưng Trâu Dương có thể cảm nhận được ánh mắt anh, nên cậu mở mắt và quay đầu sang, liền thấy Phàn Quân đang nhìn mình.

“Sao thế?” Cậu cười.

“Trước mắt cứ làm đã, công việc không khó, không áp lực, cũng tiện cho việc hồi phục của tôi, tháng sau còn phải phẫu thuật,” Phàn Quân nói, “Nếu không có Hà Xuyên cho tôi công việc này, bây giờ tôi còn không biết mình sẽ như thế nào nữa.”

“Ừ,” Trâu Dương gật đầu, “Nếu anh muốn tự làm gì đó…”

“Tôi có tiền.” Phàn Quân nhanh chóng đáp lại.

“Tôi góp vốn cũng không được sao?” Trâu Dương hỏi.

“Tạm thời không nghĩ đến, tôi muốn làm ông chủ một mình quyết định mọi chuyện,” Phàn Quân nói, “Mấy người cổ đống cứ suốt ngày kêu “be be be”, sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực của tôi.”

“Chết tiệt.” Vị cổ đông suốt ngày kêu “be be be” ngửa đầu cười suốt một lúc.

Thực ra lúc nói ra cậu đã biết Phàn Quân sẽ từ chối, chỉ là hôm nay trời nắng, đầu óc hơi quay cuồng nên cũng không suy nghĩ nhiều mà nói vậy thôi.

Trong thế giới của Phàn Quân, anh đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ và hy sinh, gia đình chú Lữ thậm chí còn phải chịu những tổn thương khi giúp đỡ anh, rồi cả mẹ cậu nữa… chưa kể đến một cậu sinh viên như cậu

Chính vì vậy, công việc mà Hà Xuyên trao cho Phàn Quân, anh mới bất chấp nguy hiểm mà cố gắng làm thật tốt.

Dù lời nói của Hà Xuyên hôm đó có thể hơi phóng đại, nhưng chắc chắn không hẳn đơn giản như cách Phàn Quân đã nói.

Hai người phơi nắng một lúc, điện thoại của Lưu Văn Thụy gọi tới.

“Mọi người ở đâu rồi!”

“Rẽ từ con đường bên cạnh cửa hàng ghép hình gần đài phun nước là sẽ thấy chúng tôi ngay,” Trâu Dương nói.

“Tôi đi tới đài phun nước còn xa hơn cả đi Tây Thiên lấy kinh, các cậu có thể di chuyển về phía bãi đỗ xe phía cửa Bắc đón tôi không!” Lưu Văn Thụy nói.

“Không được, chúng tôi đang phơi nắng nên không muốn đi đâu, chút nữa cũng ăn cơm cũng ở đây luôn,” Trâu Dương nhắm mắt nói, “Cậu tập thể dục chút đi, suốt kỳ nghỉ đông chỉ nằm trên giường, cũng nên hít thở không khí bên ngoài một chút.”

“Đồ khốn!” Lưu Văn Thụy cúp máy.

Mười phút sau giọng cậu ta từ phía bên trái vọng lại: “Đồ khốn!”

Trâu Dương quay đầu lại liền thấy Lưu Văn Thụy tay cầm túi giấy đỏ bước nhanh tới, cậu vỗ vai Phàn Quân: “Lưu Văn Thụy tới rồi.”

“Ừ?” Phàn Quân vội mở mắt rồi quay đầu nhìn, anh vẫy tay chào Lưu Văn Thụy sau đó đứng dậy, “Chúc mừng năm mới.”

“Mang gì cho tôi đây?” Trâu Dương nói, “Nhà cậu còn thừa đồ Tết à?”

“Cút đi, tôi mang cho Phàn Quân đấy, chúc mừng năm mới,” Lưu Văn Thụy đưa túi giấy cho Phàn Quân, “Bồi bổ sức khỏe, nhưng đúng là hàng Tết nhà tôi.”

“Tôi cũng bị thương không nhẹ đâu, sao cậu không cho tôi bồi bổ?” Trâu Dương giật lấy túi giấy xem qua, hóa ra là một hộp tổ yến, “Chết tiệt, cậu điên à? Mẹ cậu có biết cậu trộm đồ ra cho người khác không?”

“Nói năng cẩn thận chút đi,” Lưu Văn Thụy nhìn chằm chằm cậu, “Cái này nhà tôi thật sự chẳng ai ăn, quá phiền phức.”

“Phàn Quân không ngại phiền à?” Trâu Dương nói xong mới nhớ ra bộ đồ ăn tinh tế của Phàn Quân ở bếp trước đó, “Có lẽ anh ấy thật sự không ngại.”

“Cảm ơn nhé,” Phàn Quân cũng hơi ngạc nhiên, “Cái này có phải… hơi…”

“Đã mang đến rồi thì anh cứ nhận đi, không sao đâu.” Lưu Văn Thụy nói.

“Mặc dù đang là dịp Tết, nhưng nếu cậu mắng người thì tôi vẫn đánh cậu đấy.” Phàn Quân nói.

“Anh đánh người được chưa?” Lưu Văn Thụy nắm nhẹ tay trái của anh, “Cánh tay đã khá hơn chưa?”

“Chưa.” Phàn Quân đáp.

“Vậy nếu muốn đánh tôi thì dùng tay trái nhé.” Lưu Văn Thụy nói.

Phàn Quân cười ngượng ngùng có phần bất lực.

“Đi dạo không?” Trâu Dương hỏi.

“Hai người đi dạo chưa?” Lưu Văn Thụy nhìn cậu, ánh mắt như chứa cả tá chuyện để hỏi.

“Đi dạo một lúc rồi nhưng người ở đây đông quá,” Trâu Dương nói, “Còn cậu thì…”

“Thế thì đi ăn ở nhà hàng đi, mấy cửa hàng ở đây nếu cậu đến muộn thì phải đợi đến tối mới được ăn đấy.” Lưu Văn Thụy nói.

“Cửa hàng đó ở đâu?” Trâu Dương nhìn sang Phàn Quân hỏi.

Phàn Quân lấy ra tấm thẻ mà Hà Lục đưa cho anh xem, giơ tay xoay một vòng rồi chỉ về một phía: “Phía kia, khoảng đi qua hai con phố đi bộ…”

“Thế chẳng phải đúng hướng mà tôi đến sao!” Lưu Văn Thụy hét lên, “Ai là người bảo tôi ăn ở bên này nên không đi đón tôi!”

“Đi thôi.” Trâu Dương vẫy tay một cái.

“Chết tiệt.” Lưu Văn Thụy đầy tức giận.

Thực ra cũng không xa lắm, đi chưa đầy hai phút là tới, chỉ là phải đợi số, may mà người đợi cũng không nhiều.

“Hoà giải rồi à?” Lưu Văn Thụy ngồi sát bên Trâu Dương trên ghế ngoài cửa, nhân lúc duỗi người thì nhỏ giọng hỏi bên tai cậu.

“Ừ.” Trâu Dương đáp rồi nhìn sang Phàn Quân đang ngồi trên ghế đối diện, “Anh ấy có thể đọc được khẩu hình.”

“Chết tiệt.” Lưu Văn Thụy quay đi chỗ khác.

Phàn Quân chỉ mỉm cười.

“Phàn ca,” Lưu Văn Thụy nghiêng người về phía anh, “Vết thương do súng giờ thế nào rồi?”

“Thế nào là thế nào?” Phàn Quân cũng nghiêng người lại gần.

“Ý là…” Lưu Văn Thụy khoanh tay chỉ lên ngực mình, “Hình dáng ra sao?”

“Đồ điên này.” Trâu Dương nói.

“Thì…” Phàn Quân không biết trả lời sao, “Nhìn giống kiểu ‘Thất tinh bà nguyệt’ vậy.”

“Chết thật, ngầu vậy sao?” Lưu Văn Thụy ngạc nhiên, một lúc sau vẫy tay, “Xem thử ‘Thất tinh bà nguyệt’ đây.”

“Cậu cút đi.” Phàn Quân nói rồi ngả người vào ghế.

Lưu Văn Thụy với sự quan tâm dành cho Phàn Quân, người từng trải qua “cuộc chiến súng”, còn lớn hơn cả tò mò bình thường. Khi đến lượt số của bọn họ, vào nhà hàng và ngồi vào một chiếc ghế ngồi riêng, cậu lấy điện thoại ra rồi đưa cho Trâu Dương: “Quay cho tôi cái này.”

“Quay gì?” Trâu Dương vừa cởi nửa chiếc áo khoác vừa nhận lấy điện thoại.

“Đấu vật tay,” Lưu Văn Thụy cởi áo khoác vứt sang một bên, cậu xắn tay áo lên, “Tôi với Phàn Quân đấu vật tay, cậu giúp tôi quay lại đi.”

“Tay trái à?” Phàn Quân nhìn cậu.

“Đúng,” Lưu Văn Thụy gật đầu, “Đây là cơ hội duy nhất để tôi thắng được anh, nên tôi không thể bỏ lỡ.”

“Cậu biết câu “chưa khỏi hẳn” nghĩa là gì không?” Trâu Dương nói.

“Không sao đâu.” Phàn Quân mỉm cười, anh cởi áo khoác rồi đặt tay trái lên bàn.

“Quay đi.” Lưu Văn Thụy chỉ vào điện thoại trong tay Trâu Dương.

Trâu Dương đành mở video và nhấn bắt đầu quay.

Lưu Văn Thụy ngồi ngay ngắn rồi đặt tay lên bàn, cậu nắm lấy tay trái của Phàn Quân: “Chuẩn bị…”

Trâu Dương nhìn Phàn Quân trong khung hình, trông có vẻ tâm trạng của anh khá tốt, khóe miệng còn mang theo nụ cười.

“Bắt đầu!” Lưu Văn Thụy ra hiệu lệnh rồi lập tức bắt đầu dùng sức.

Vài giây sau, tuy không phải kiểu “hạ gục trong chớp mắt”, nhưng tay trái của Phàn Quân vẫn bị cậu ép xuống bàn.

“Không phải chứ?” Lưu Văn Thụy sững người nhìn Phàn Quân.

“Phải đấy.” Phàn Quân cười cười.

“Vãi thật.” Lưu Văn Thụy quay đầu nhìn Trâu Dương.

“Đã bảo còn đang phục hồi và chưa hồi phục hoàn toàn mà.” Trâu Dương đưa camera quay thẳng vào mặt Lưu Văn Thụy.

“Vãi thật…” Lưu Văn Thụy lại quay sang nhìn Phàn Quân, giọng nói run run, “Nghiêm trọng vậy sao?”

“Giờ thì sinh hoạt bình thường được rồi,” Phàn Quân nhìn cậu, “Cậu…”

Khi Lưu Văn Thụy quay đầu lại lần nữa, Trâu Dương phát hiện mắt cậu ấy đỏ hoe, cậu giật mình vội tắt video đi: “Sao thế?”

Phàn Quân đẩy hộp khăn giấy trên bàn về phía cậu.

“Khăn giấy ở đây tính phí đấy.” Lưu Văn Thụy lại đẩy hộp giấy sang chỗ khác.

“Đây đây đây,” Trâu Dương vội vàng lục trong túi ra một gói khăn giấy rồi đưa cho cậu ta, “Cái này miễn phí.”

Lưu Văn Thụy rút một tờ lau mắt, rồi hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, sau đó mới đưa tay lấy lại điện thoại từ tay Trâu Dương: “Để tôi xem chiến tích của mình nào, lát nữa cắt video thì nhớ cắt đoạn tôi khóc phía sau đi…”

Trâu Dương thở dài một tiếng rồi liếc nhìn Phàn Quân.

Phàn Quân mỉm cười, tâm trạng có vẻ khá tốt.

Tuy thua trước một “gà mờ” như Lưu Văn Thụy, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.

“Hôm nay không chia tiền nhé, tôi mời.” Phàn Quân lấy điện thoại ra quét mã.

“Được thôi.” Lưu Văn Thụy gật đầu.

Còn chưa kịp nhìn rõ thực đơn thì điện thoại của Hà Xuyên gọi tới, anh liền bắt máy.

“Bên ông chủ Lý xác định thời gian rồi,” Hà Xuyên nói, “Thứ Ba tuần sau anh qua đó một chuyến.”

“Xác định là chỉ mình tôi đi thôi đúng không?” Phàn Quân hỏi.

“Anh đi là được rồi, chủ yếu là xem mấy cái hũ với vài khối điêu khắc đá của ông ấy,” Hà Xuyên nói, “Còn lại nếu bên đó có món nào vừa mắt thì tính tiếp.”

“Được.” Phàn Quân đáp.

“Đi đâu vậy?” Trâu Dương hỏi.

“Đi xem hàng giúp Hà Xuyên,” Phàn Quân đáp, “Cậu ấy không muốn đi nữa.”

“Xa không?” Trâu Dương lại hỏi.

“Đi hai ngày một đêm,” Phàn Quân nói, “Cũng không tính là xa.”

“Anh đi một mình à?” Trâu Dương lập tức mở điện thoại xem thời gian, “Ngày nào vậy? Tôi cũng muốn đi.”

“Hả?” Phàn Quân hơi sững người.

“Cậu ấy rảnh rỗi mà,” Lưu Văn Thụy vừa xem video vật tay trên điện thoại vừa nói, “Cho cậu ấy đi cùng đi, sắp khai giảng rồi, chẳng còn mấy dịp được chơi đâu.”

“Thế cậu định… nói với chị San không?” Phàn Quân hỏi.

Lưu Văn Thụy đặt điện thoại xuống rồi quay đầu nhìn Trâu Dương.

“Ừ, tôi sẽ tìm thời gian để nói chuyện với mẹ.” Trâu Dương nhìn anh đáp.

Lưu Văn Thụy há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng cúi đầu tiếp tục xem video.

Phàn Quân cũng không nói gì, cảm thấy Lưu Văn Thụy hẳn cũng đã nhận ra, lời của Trâu Dương nghe không giống như chỉ đơn giản là “báo một tiếng sẽ đi hai ngày”.

Trâu Dương từ lúc vừa nghe xong điện thoại của chị San thì người trở nên hơi trầm lặng, đến khi Lưu Văn Thụy đến thì tâm trạng mới khá hơn một chút, chắc là cậu vẫn luôn suy nghĩ.

Những lời nói ra khi không tỉnh táo, Trâu Dương muốn đối mặt với chúng.

Ăn cơm xong thì đã ba giờ chiều, Trâu Dương kéo theo Lưu Văn Thuỵ cùng đi dự buổi tụ họp họ hàng.

“Lát nữa anh có quay lại cửa hàng không?” Trâu Dương hỏi Phan Quân.

“Tôi về Nam Chu Bình một chuyến,” Phàn Quân nói, “đi thăm chú Lữ.”

“Ừm.” Trâu Dương gật đầu, “Vậy… tối nay tôi nhắn tin cho anh nhé.”

“Được.” Phàn Quân mỉm cười.

“Thế thì… tôi đi đây.” Trâu Dương vừa nói vừa lùi hai bước về phía xe của Lưu Văn Thuỵ.

Lưu Văn Duệ bấm còi một cái.

Cậu ta quay lại giơ ngón giữa với Trâu Dương.

“Đi đi.” Phàn Quân cười nói.

“Nếu mai có thời gian, tôi sẽ dắt Đại Hắc qua chỗ anh.” Trâu Dương vừa lùi bước vừa nói.

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

Nhìn chiếc xe của Lưu Văn Thuỵ rời đi, lúc này anh mới xoay người đi về phía chỗ mình đậu xe.

Hôm nay vốn dĩ không định về Nam Chu Bình, tính là sau khi đi công tác về tuần sau mới ghé qua, nhưng dường như Trâu Dương đột nhiên lại nổi hứng…

Anh lấy điện thoại ra gọi cho chú Lữ.

“Quân tử?” Chú Lữ bắt máy, bên kia đồng thời vang lên cả tiếng lũ trẻ con đang gọi ầm ĩ.

“Chú, lát nữa cháu sẽ qua,” Phàn Quân nói, “ăn cơm tối ạ.”

“Hôm nay được nghỉ à?” Giọng chú Lữ lập tức vui vẻ hẳn lên, “Thế thì hay quá, hôm nay cả Lữ Trạch cũng về ăn cơm, ba chú cháu mình cùng ăn một bữa.”

“Vâng.” Phàn Quân lên xe.

Khi quay về tòa nhà cũ, Lữ Trạch vẫn chưa đến, còn chú Lữ thì vừa từ phòng huấn luyện đi ra.

Phàn Quân lập tức lách nhanh vào bếp, sợ đám nhóc kia mà nhìn thấy thì sẽ ùa ra ngay.

“Có chuyện à?” Chú Lữ vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, lập tức đi theo vào rồi hỏi một câu.

“Vâng.” Phàn Quân đáp khẽ, rồi ngồi xuống bên bàn.

“Sao thế?” Chú Lữ lại gần, nghiêng người hỏi.

“Hôm nay…” Phàn Quân ngập ngừng, “cháu đi ra ngoài với Trâu Dương.”

Chú Lữ sững lại: “Thằng bé đến tìm cháu à? Nó biết cháu ở đâu sao?”

“Cậu ấy tìm Lữ Trạch ạ.” Phàn Quân đáp.

“Thằng nhóc này thật chẳng đáng tin chút nào!” Chú Lữ cau mày.

“Không, không, không phải ạ,” Phàn Quân vội vàng nói, “là… cháu chỉ muốn hỏi, gần đây chị San có… có nói gì với chú về chuyện này không.”

Anh hơi lúng túng.

“Chuyện của cháu với… Trâu Dương à?” Chú Lữ cũng bắt đầu lúng túng theo.

“Vâng.” Phàn Quân gật đầu.

“Không nhắc gì cả,” chú Lữ nhìn anh, “sao vậy, cháu… cháu có phải là… hai đứa… là…”

“Cháu muốn nói chuyện với chị San.” Phàn Quân nói.

“Gì cơ?” Chú Lữ sững người một chút.

“Chỉ là… muốn nói chuyện với chị ấy thôi ạ.” Phàn Quân đáp.

Chú Lữ vẫn ngẩn ra, ông trừng mắt nhìn anh một lúc lâu rồi mới hỏi: “Hai đứa… vẫn chưa dứt à?”

“Vâng.” Giọng Phàn Quân rất nhỏ.

“Cháu bị làm sao thế hả!” Chú Lữ hạ thấp giọng, cố gắng kiềm chế.

Phàn Quân cũng không lên tiếng.

“Cháu định nói gì với chị San?” Chú Lữ hỏi, “Cháu muốn nói cái gì?”

“Cháu không biết nữa ạ,” giọng Phàn Quân vẫn rất nhỏ, “cháu vẫn chưa nghĩ xong, chỉ là… cháu sợ Trâu Dương sẽ tìm chị ấy trước, sợ mình không ngăn được cậu ấy… Nếu vậy, chi bằng để cháu đi nói. Nếu chị San có giận, ít nhất sẽ không trách cậu ấy đầu tiên…”

Chương 69

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *