Chương 69
Đèn đỏ bật sáng.
Tài xế trộm xe địa phương cẩn trọng Lưu Văn Thụy cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói chuyện.
“Tôi hỏi cậu hai câu, cậu hãy cho tôi một lời xác nhận.” Cậu ta quay đầu nhìn vào Trâu Dương.
“Ừ,” Trâu Dương liếc cậu một cái, “Đúng lúc gặp đèn xanh liên tục nên phải nhịn suốt đoạn đường rồi đúng không?”
“Chẳng lẽ lát nữa ở buổi họp mặt họ hàng nhà cậu, cậu không phát điên lên đấy chứ,” Lưu Văn Thụy hỏi, “tuyên bố là cậu đã tìm được bạn trai hay gì đó.”
“Rồi lại nói bạn trai đó là cậu à?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi hỏi nghiêm túc đấy! Trả lời tôi đi!” Lưu Văn Thụy hét lên.
“Tôi có bị điên đâu mà lôi người không liên quan vào trò này!” Trâu Dương cũng hét lên một tiếng.
“Thế thì được rồi,” Lưu Văn Thụy gật đầu, nghĩ lại rồi thêm vào một câu, “Dù gì thì cũng có liên quan đấy, đó đều là chú bác và cô dì của cậu, cũng đâu phải người xa lạ.”
“Nhanh lên đi, cậu còn muốn hỏi chuyện gì nữa không?” Trâu Dương nói.
“Cậu với Phàn Quân, hai người đã xác định chưa?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Xác định gì cơ?” Trâu Dương ngẩn ra một lúc.
“Còn có thể xác định cái gì nữa chứ! Xác định làm tôi tức chết à!” Lưu Văn Thuỵ nhìn cậu trừng trừng, “Cậu nói xem xác định cái gì! Xác định quan hệ! Quan hệ! Đã xác định chưa!”
Trâu Dương vẫn tiếp tục ngẩn ra, một lúc lâu sau mới nói một câu: “Tôi không biết.”
“Trâu Dương, đầu óc cậu chắc bị ông nội cậu gặm hết rồi phải không?” Lưu Văn Thuỵ nói.
Chiếc xe phía trước chuyển động, cậu ta vừa lầm bầm chửi rủa vừa nhìn thẳng về phía trước rồi lái xe đi.
Chuyện này thật sự là cậu chưa từng nghĩ đến.
Mặc dù mấy tháng qua cậu đã trải qua rất nhiều khổ sở, cũng rất rõ ràng rằng những khổ sở đó là vì điều gì, thậm chí đã nhiều lần muốn “đốt cháy tình cảm”, nhưng thật ra mà nói… kể từ khi cậu và Phàn Quân mơ hồ nhận ra suy nghĩ của đối phương, hoặc nói chính xác hơn là mơ hồ nhận được phản hồi từ đối phương, thì thời gian hai người họ thật sự ở bên nhau…
Chỉ có hai ngày.
Hai ngày thôi.
Thì ra chỉ có hai ngày thôi.
“Chết tiệt.” Trâu Dương thốt lên một tiếng, giọng có phần hoảng hốt.
“Sao thế?” Lưu Văn Thuỵ cũng hoảng hốt, “Vừa nãy camera có chớp sáng không? Có quay được tôi à? Tôi quên không làm gì à? Tôi có thắt dây an toàn mà…”
Nói đến giữa chừng, cậu ta lại nhanh chóng liếc sang chỗ Trâu Dương: “Cậu cũng thắt dây an toàn rồi đúng không? Tôi có chạy quá tốc độ không? Không thể đâu nhỉ?”
“Lái xe của cậu đi, tôi không nói cậu.” Trâu Dương nói.
“Cậu không dựa vào tôi thì dựa vào ai? Lát nữa cậu còn phải nhờ tôi giải cứu khỏi cảnh ngồi ăn với họ hàng chán chết mà.” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Tôi có cần phải xác định với anh ấy không?” Trâu Dương hỏi.
“Ừ?” Lưu Văn Thuỵ ngẩn người một lúc rồi mới phản ứng lại, “Không cần sao?”
“Thế thì chẳng phải như đang hô ‘chuẩn bị, xuất phát’ sao, chẳng phải là làm cho có chuyện à?” Trâu Dương nói, “Cũng đâu phải là đang diễn xuất.”
“À…” Lưu Văn Thuỵ rơi vào trạng thái trầm tư.
“Này!” Trâu Dương hét lên một tiếng, “Cậu đang lái xe mà suy nghĩ cái gì thế hả!”
“Tôi chẳng suy nghĩ gì đâu,” Lưu Văn Thuỵ thở dài một tiếng, lẩm bẩm, “Tôi chỉ đang nghĩ, tình huống của các cậu thế này, có cần… như trong phim truyền hình phải làm cái gì đó, tỏ tình ấy mà… À đúng rồi, không phải diễn đâu, thì trong thực tế… mấy người chúng ta cũng chẳng ai từng yêu ai… thậm chí cũng chưa từng yêu con trai, hai thằng con trai mà…”
“Tao hỏi cậu đúng là bằng thừa rồi” Trâu Dương nói.
“Vậy phải làm sao bây giờ, cậu còn có thể hỏi ai nữa?” Lưu Văn Thuỵ cười rất vui vẻ, “Ngoài tôi ra! Cậu còn có thể hỏi ai! Đáng thương thật đấy!”
“Thì hỏi anh trai Tri Việt của cậu chứ sao.” Trâu Dương nói.
“Lý Tri Việt… đừng nói nữa, cậu ấy thật sự có thể đã nhận ra rồi,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Tên nhóc đó nhanh trí lại nhạy cảm, mà cậu thì cũng thể hiện quá rõ ràng rồi.”
“…Tôi rõ ràng đến vậy sao?” Trâu Dương nhìn cậu ta hỏi.
“Không rõ ràng sao!” Lưu Văn Thuỵ đáp.
“Thế sao Trương Truyền Long lại không nhận ra?” Trâu Dương hỏi.
“Tên nhóc đó là đồ ngốc, đừng nói đến việc nhận ra, cho dù cậu nói với cậu ta, thì chưa chắc cậu ta đã có thể hiểu được.” Lưu Văn Thuỵ tỏ vẻ khinh thường.
“Ghi âm rồi đây.” Trâu Dương lắc lắc điện thoại.
“Tuyệt giao!” Lưu Văn Thuỵ hét lớn.
Nói thật thì, Trâu Dương suốt cả quãng đường cũng chẳng nghĩ ra được kết quả gì.
Rốt cuộc là nên để mọi chuyện tự nhiên diễn ra, hay phải “cố ý” hô một tiếng chuẩn bị bắt đầu, nhưng dù là cách nào thì cũng phải thể hiện rõ ràng.
Mọi người đều nghĩ cậu và Phàn Quân đã từng chia tay rồi lại làm lành nhiều lần.
Ai mà biết được thực ra hai người họ còn chưa từng thật sự nắm tay nhau một lần… Thật là thiệt thòi quá đi.
Thiệt chết đi được.
Khi đến nhà hàng thì mẹ cậu cũng vừa tới, ngoại trừ gia đình dì hai thì mọi người đều đã có mặt.
Gia đình dì hai vốn luôn đến muộn, khiến mọi người phải đợi họ rình rang xuất hiện; chú hai còn phải cầm ly phát biểu mấy câu, mỗi lần gặp mặt bố cậu đều rất sôi nổi và ấn tượng.
Lưu Văn Thuỵ khá thân quen với họ hàng bên ngoại của cậu vì đều đã gặp qua, còn họ hàng bên nội thì không quen lắm vì bố cậu chưa từng dẫn Lưu Văn Thuỵ đi chơi với họ. Bố coi hành động đó như là thiếu phép tắc, thiếu giáo dục, dù cũng chẳng có lý do rõ ràng gì để giải thích.
Trâu Dương thì không quen biết gì nhiều với mấy người anh em họ, trong những dịp như thế này, Lưu Văn Thuỵ thật sự là cứu tinh… hay nói đúng hơn là cọng cỏ cứu mạng cho cậu.
Sau khi chào hỏi với mọi người, hai người họ ngồi xuống bên bàn, lúc này mới có thể ăn uống và trò chuyện thoải mái.
Nhưng bữa ăn hôm nay lại có chút bất ngờ, chị họ tiểu Lâm đã dẫn bạn trai tới.
Mối tình mới mẻ này ngay lập tức làm sống lại một phần không mấy ai để ý trong quy trình tụ họp trước đây.
“Tiểu Dương cũng đã hai mươi tuổi rồi phải không?” Dì cả bỗng hỏi, “Năm ba đại học rồi à?”
Trong những người thuộc nhóm hậu bối, chỉ có Trâu Dương là ít giao tiếp với mấy người họ hàng nhất, nên mọi người đều không rõ về “tình hình cá nhân” của cậu.
“Dạ.” Trâu Dương lập tức cảnh giác, cậu không nói thêm một chữ nào nữa.
“Có phải là đang quen bạn gái rồi phải không?” dì cả cười hỏi.
“Không ạ.” Trâu Dương trả lời.
“Không thể nào? Đại học Sư phạm có nhiều bạn gái lắm mà?” Cậu hai tiếp lời, “Tên nhóc này đẹp trai như vậy mà không có bạn gái sao? Lưu Văn Thụy.”
“Á?” Lưu Văn Thụy bỗng nhiên bị gọi tên, giật mình một cái, “Kí túc xá của chúng cháu toàn là nam sinh mà.”
“Cháu nói xem, Tiểu Dương có bạn gái chưa?” Cậu hai hỏi.
“Chưa có ạ,” Lưu Văn Thụy vẫy tay một cái, “Cậu ấy không phải là cháu, cháu thì đã chia tay hai lần rồi ạ.”
“Ồ.” Mọi người đều cười lên.
Trâu Dương vừa định thở phào nhẹ nhõm thì dì hai lại lên tiếng: “Sớm muộn gì cũng phải dẫn về cho chúng ta xem chứ, có gì phải giấu diếm đâu Tiểu Dương.”
Trâu Dương nhấp một ngụm trà mà không nói gì.
“Cháu nhìn xem,” Chồng của dì hai cười nói, “Cháu như thế này, thật giống hệt bố cháu đấy…”
“Khi nào tiểu Lâm kết hôn vậy?” mẹ cậu bỗng hỏi một câu.
“Á?” dì hai giật mình.
“Phải nhanh lên chứ?” mẹ lại hỏi, “Yêu nhau nửa năm hoặc một năm thì cũng có thể cưới được rồi, hai đứa định khi nào sinh con vậy?”
Trâu Dương ngạc nhiên quay đầu nhìn mẹ một cái.
“Ây, không vội, không vội.” Dì hai cười gượng hai tiếng.
“Chuyện nên lo thì vẫn phải lo chứ,” mẹ nói, “sinh con sớm một chút, trẻ thì hồi phục nhanh, tranh thủ lúc chúng ta còn sức thì còn giúp trông được.”
Trâu Dương vẫn nhìn mẹ, sau cơn kinh ngạc cậu đã bắt đầu muốn bật cười.
Mẹ không nhìn cậu mà chân thành tha thiết nhìn dì hai, chờ đợi câu trả lời của dì.
“Ây da… bọn em không muốn lo mấy chuyện này đâu…” dì hai nói.
“Thôi được rồi mẹ.” Chị Tiểu Lâm khẽ ngắt lời dì, rồi nhìn mọi người, “Đã gọi phục vụ mang đồ ăn lên chưa ạ?”
“Để em đi gọi!” Lưu Văn Thuỵ đứng dậy, mở cửa phòng riêng rồi hướng ra ngoài gọi một tiếng: “Phục vụ! Mang đồ ăn lên đi! Cảm ơn!”
Phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên, câu chuyện cuối cùng cũng chuyển hướng, bắt đầu bàn về học vấn của dượng hai.
Trâu Dương nhẹ nhàng vỗ lên lưng mẹ.
“Lo ăn của con đi,” mẹ nói.
“Dạ.” Trâu Dương đáp một tiếng, cậu cảm nhận được rằng tuy mẹ đã giúp mình giải vây, nhưng tâm trạng của bà vẫn không mấy vui vẻ.
“Biết tại sao không?” Lưu Văn Thuỵ vừa nhai sụn rộp rộp vừa hỏi sát tai cậu.
“Nuốt hết mấy thứ trong miệng rồi hãy nói.” Trâu Dương đáp.
Lưu Văn Thuỵ đúng là bạn nối khố của cậu, não cứ như bắt sóng được với cậu vậy.
Lưu Văn Thuỵ nuốt miếng sụn xuống, lại uống thêm một ngụm trà rồi mới khẽ nói: “Khó chịu vì họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu và khẳng định là có, đoán chừng cũng sợ cậu nổi nóng rồi công khai giới tính luôn tại chỗ.”
“Tôi là kiểu người đó à?” Trâu Dương nói.
“Sao lại không phải,” Lưu Văn Thuỵ nhìn cậu, “cậu từng đánh em họ tôi trước mặt toàn bộ họ hàng nhà tôi vào dịp Tết đấy.”
“Hồi đó tôi mới bao nhiêu tuổi chứ!” Trâu Dương trừng mắt nhìn cậu ta.
“Mới học lớp sáu, thì sao chứ,” Lưu Văn Thuỵ vẫn nhìn cậu, “đến giờ tôi còn không dám đánh em họ cậu nữa là.”
Trâu Dương khẽ cười rồi quay sang nhìn mẹ.
Cậu cảm thấy mẹ cứ tránh ánh mắt của mình, lúc này cũng không nhìn cậu mà chỉ chăm chú ăn cơm.
Suốt bữa ăn, Trâu Dương hầu như không nói được mấy câu với mẹ.
Bố cậu vẫn hay nói mẹ chậm hiểu.
Chậm chỗ nào chứ?
Trâu Dương biết mẹ đã cảm nhận được suy nghĩ của cậu, và dường như bà cũng không muốn cho cậu cơ hội để nói ra.
Sau khi ăn xong mọi người ai về nhà nấy. Lưu Văn Thuỵ xoa bụng nói: “Dì ơi để cháu đưa hai người về, cháu không uống rượu đâu ạ.”
“Không cần đâu,” mẹ cười nhẹ, “cháu đưa Trâu Dương về là được rồi.”
“Mẹ đi đâu vậy?” Trâu Dương sững người hỏi.
“Mẹ đi… Nam Chu Bình.” Mẹ nói có phần lúng túng và hơi thiếu tự tin.
“Bây giờ ạ?” Trâu Dương liếc nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ một chút, nói là đi thì cũng không muộn lắm, nhưng chọn đúng lúc cậu bảo muốn về nhà rồi mới nói muốn đi, thì lại có phần cố ý.
“Bây giờ ạ?” Lưu Văn Thuỵ cũng ngẩn người.
“Ừ,” mẹ gật đầu, “mẹ sẽ gọi xe đi qua đó.”
Lưu Văn Thuỵ quay đầu nhìn Trâu Dương.
“Cậu đứa mẹ tôi đi trước đi, lúc này gọi xe không dễ đâu.” Trâu Dương nói.
Dù mẹ không bằng lòng nhưng vẫn bị cậu kéo lên xe của Lưu Văn Thuỵ và được đưa đến dưới nhà chú Lữ.
Cảnh tượng khá là ngượng ngùng, mẹ xuống xe còn chẳng chào hỏi ai mà chạy nhanh đi luôn.
“Mẹ cậu với chú Lữ…” Lưu Văn Thuỵ thở dài, “khi nào thì cưới nhau vậy?”
“Chuyện của tôi với Phàn Quân mà chưa giải quyết xong, thì họ sẽ không thể cưới đâu.” Trâu Dương nhăn mặt.
“Cái thứ gọi là tình yêu này,” Lưu Văn Thuỵ lắc đầu kêu tặc lưỡi, “tốt nhất là đừng động vào, đừng động vào.”
“Cậu đã chia tay hai lần rồi mà có thấy cậu ít đụng vào đâu,” Trâu Dương nói, “đúng là một tên bị tình yêu bỏ rơi.”
“Trâu Dương! Tôi làm thế là vì ai hả!” Lưu Văn Thuỵ hét lên.
Về đến nhà cũng không còn cảm giác cô đơn và trống trải như trước nữa.
Chắc là vì mẹ đã về dọn dẹp và còn nấu cơm nữa.
Đại Hắc kêu meo meo chạy lại, quấn quanh chân cậu một vòng rồi lại chui vào chỗ ngủ nhỏ của nó.
“Đại Hắc,” Trâu Dương cởi áo khoác rồi cúi xuống vuốt ve nó bên chỗ ngủ, “Ngày mai sẽ đưa mày đi gặp anh Phàn Quân nhé, có vui không? Lâu rồi mày chưa gặp anh ấy phải không?”
【Trâu Dương】:Tôi ăn xong về đến nhà rồi.
【Phàn】:Có vui không?
【Trâu Dương】:Không vui, ăn no muốn chết.
【Phàn】:Chạy vài vòng đi
【Trâu Dương】:Anh đừng học theo quán quân chứ.
Trâu Dương chụp một tấm hình của Đại Hắc rồi gửi cho Phàn Quân.
【Trâu Dương】:Anh muốn xem mèo qua video không?
【Phàn】:Bây giờ á?
Trâu Dương lười dài dòng, liền gọi video thẳng luôn.
Phía bên kia Phàn Quân nhận cuộc gọi, điện thoại dí sát vào mặt, trên màn hình chỉ toàn là khuôn mặt của anh.
“Vãi thật,” Trâu Dương bật cười, “Anh đưa điện thoại ra xa một chút đi.”
“Tôi.” Phàn Quân ngẩng đầu nhìn phía trước, không những không đưa điện thoại ra xa mà còn tắt cả đèn, “Tôi không ở trong tiệm.”
“Thế anh đang ở đâu đấy?” Trâu Dương sững lại.
“Nam Chu Bình.” Phàn Quân nói.
“Hả?” Trâu Dương hơi bất ngờ, “Anh chưa trả nhà à?”
“Ban đầu dự định thuê đến cuối năm,” Phàn Quân đáp, “Nhưng mãi không tìm được Đại Hắc, chú Lữ lại gia hạn thêm ba tháng, cũng sắp hết hạn rồi.”
“Ồ…” Trâu Dương đang nói dở thì chợt nhớ đến mẹ mình, “Mẹ kiếp, là anh đúng không?!”
“Cái gì cơ?” Phàn Quân chợt ngớ ra.
“Mẹ tôi vừa ăn xong đã đòi đi Nam Chu Bình,” Trâu Dương nói, “Bọn tôi vừa chở bà ấy đến đó xong, chắc chắn là đi tìm anh rồi!”
“Tìm tôi… làm gì?” Phàn Quân hơi mơ hồ.
Ừ nhỉ, tìm Phàn Quân làm gì?
Mẹ cậu thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với cậu, thì sao lại đi tìm Phàn Quân để nói chuyện?
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Phàn Quân thì rõ ràng là anh không hề biết chuyện gì.
“Không có gì đâu,” Trâu Dương vội vàng xoay camera sang hướng khác, “Xem mèo kìa.”
“Cái ổ mèo đó là cậu mang qua rồi à?” Phàn Quân hỏi.
“Ừm,” Trâu Dương ngồi xuống trước ổ mèo bế Đại Hắc ra, rồi giơ lên trước ống kính, “Anh nhìn xem, mặt nó có phải tròn hơn rồi không?”
“Nó lớn lên nhiều rồi đấy.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương nhìn gương mặt Phàn Quân trên màn hình, có thể thấy trong mắt anh ấy lấp lánh ánh sáng li ti.
“Ngày mai là anh được vuốt ve nó rồi,” Trâu Dương lật Đại Hắc nằm ngửa ra đặt lên sofa, khều nhẹ cái bụng nó, “Bụng nó nhiều mỡ lắm, ngồi xuống là chạm đất luôn.”
Phàn Quân bật cười: “Cũng đừng để nó béo quá.”
“Tôi đâu có nuôi giỏi như anh, nó cứ suốt ngày đòi ăn, tôi lại cứ cho nó ăn hoài,” Trâu Dương nói, “Cảm giác mấy con mèo khác chẳng con nào ham ăn như nó.”
Phàn Quân chỉ cười mà không nói gì, anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Mai anh mấy giờ về tiệm? Hay là tôi tới Nam Chu Bình tìm anh nhé?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi về tiệm từ sáng sớm rồi, chín giờ là phải có mặt, trước mười giờ là mở cửa,” Phàn Quân nói, “Cậu cứ tới thẳng đó là được.”
“Ừ,” Trâu Dương nghĩ một lúc nhưng vẫn thấy hơi lo, “Thế hôm nay anh về Nam Chu Bình làm gì vậy?”
“Được nghỉ một ngày nên tôi đi thăm chú Lữ, mai về tiệm sớm cũng được, như vậy sẽ không lãng phí ngày nghỉ.” Phàn Quân cười cười.
“Cũng đúng,” Trâu Dương ngồi xuống sofa, xoay camera lại hướng về phía mình, “Mai tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?” Phàn Quân hỏi.
“Cũng không phải là chuyện gì to tát đâu,” Trâu Dương khẽ nhíu mày, “Chỉ là… muốn nói chuyện một chút thôi.”
“Ừm.” Phàn Quân khẽ đáp.
Trâu Dương không nói gì thêm, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Phàn Quân trên màn hình. Lúc này Phàn Quân chắc đã vào phòng ngủ, anh không còn lấy mặt che mất phòng khách, nơi có thể khiến người khác liên tưởng đến những chuyện không vui. Điện thoại được để xa hơn một chút, có thể thấy là anh đang mặc một chiếc áo thun.
Trong lòng Trâu Dương bỗng rung lên một nhịp: “Này.”
“Ừ.” Phàn Quân vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
“Cho tôi xem thử…” Trâu Dương vừa mở miệng liền hơi do dự, cảm thấy mình giống như một tên biến thái vậy.
“Muốn xem… Thất tinh bàn nguyệt à?” Phàn Quân hỏi.
Trâu Dương cũng bất ngờ khi nghe thấy câu này, cậu không nhịn được liền bật cười, bỗng cảm thấy mình chẳng còn biến thái nữa, ngu gì mà cảm thấy ngại ngùng, có người còn dám đưa ra mấy yêu cầu thế này chốn đông người cơ mà…
“Ừm.” Cậu gật đầu.
Phàn Quân không phản ứng gì ngay, một lúc sau mới đặt điện thoại lên bàn, để quay về phía mình, rồi bắt đầu cởi áo thun ra.
Phản ứng đầu tiên của Trâu Dương khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, là dù cánh tay trái của Phàn Quân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng chắc hẳn anh vẫn không bỏ tập luyện, thân hình… gầy hơn trước, nhưng anh giữ dáng rất tốt…
Nhưng ngay lúc đó, một vùng đầy vết sẹo hiện ra dưới xương quai xanh bên vai trái trong khung hình, nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ không đứng đắn vừa nhen nhóm trong đầu cậu.
Ở giữa là một vết sẹo hình bán nguyệt có khe hở trông vô cùng đáng sợ, đó hẳn là vị trí viên đạn đã xuyên qua. Bên cạnh là một mảng vết thương nhỏ li ti, tuy đã lành lại nhưng dường như sẽ không bao giờ biến mất. Ngay cả những vết thương nhỏ bên cạnh mà cũng nặng đến vậy…
“Lại gần một chút.” Trâu Dương đẩy gọng kính rồi ghé sát vào màn hình.
Phàn Quân cũng bước lại gần điện thoại, cúi người sát vào.
Trâu Dương cảm thấy bản thân cứ lặp đi lặp lại giữa việc có tạp niệm hay không có tạp niệm, cuối cùng vẫn bị những vết thương ấy đánh bại. Cậu nhíu mày: “Cách tim… có phải rất gần không?”
“Cũng không hẳn,” Phàn Quân đáp, “Còn khá xa, tôi không sao đâu.”
“Ừm.” Giọng Trâu Dương rất nhỏ, gần như là lời thì thầm.
Sau một lúc im lặng, cậu quay đầu đi, đặt điện thoại lên bàn bên cạnh rồi tháo kính xuống lau: “Ờ thì… anh còn muốn xem Đại Hắc nữa không?”
“Mai là được ôm rồi,” Phàn Quân nói, “Cậu ngủ sớm đi, hôm nay tôi thấy cậu có quầng thâm mắt đấy.”
“Có à?” Trâu Dương đeo kính lại, quay đầu nhìn vào màn hình, phát hiện Phàn Quân đã mặc áo thun vào rồi.
“Có.” Phàn Quân gật đầu.
“Ồ, được thôi.” Trâu Dương khẽ cười.
Đêm đó Phàn Quân ngủ không ngon, liên tục tỉnh giấc nhiều lần. Mỗi lần tỉnh lại, anh phải mất một lúc mới có thể trấn tĩnh và xác nhận xung quanh không có ai khác. Mãi đến gần sáng, anh mới thật sự chợp mắt được một lát.
Như thường lệ, anh ra ngoài chạy bộ, rồi định quay lại tòa nhà cũ xem tình hình một chút trước khi về tiệm.
Hôm qua chú Lữ vẫn giữ ý kiến là không nên để anh trực tiếp tìm chị San nói chuyện. Nếu Phàn Quân thực sự muốn nói thì để chú Lữ trao đổi trước với chị San, thăm dò thái độ, đồng thời cũng để chị có chút thời gian chuẩn bị.
Huống hồ hôm qua, Trâu Dương đột nhiên nói hôm nay muốn nói chuyện với anh, nên anh cũng định chờ xem Trâu Dương muốn nói gì trước.
Khi bước vào sân tòa nhà cũ, Phàn Quân nhìn thấy chị San đang quét sân.
Đã khá lâu rồi anh không gặp chị ấy, khoảnh khắc đó bất chợt khiến anh trở nên lúng túng, tay chân luống cuống không biết làm gì.
Chị San quay đầu liền nhìn thấy anh, ngược lại lại rất điềm tĩnh hỏi một câu: “Chạy bộ về đấy à?”
“Vâng.” Anh đáp khẽ rồi nhanh chân bước tới, nhận lấy chổi trong tay chị: “Để em làm cho.”
“Chưa ăn sáng nhỉ?” Chị San hỏi, “Chị đang nấu sủi cảo, em vào ăn chút đi.”
“Dạ.” Phàn Quân cúi đầu tiếp tục quét sân.
Chị San cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ quay vào bếp.
Một lúc sau chú Lữ bước ra, lại gần Phàn Quân, khẽ hạ giọng nói: “Lát nữa… chị San của cháu muốn nói chuyện với cháu, cháu nhớ để ý cách nói chuyện một chút, đừng quá…”
“Gì cơ ạ?” Phàn Quân sững người.
“Cháu không phải vẫn định tìm cô ấy để nói chuyện sao, giờ khỏi cần tìm nữa,” chú Lữ nói, “Cô ấy chủ động muốn nói chuyện với cháu rồi.”
“À…” Phàn Quân dùng chổi chống nhẹ xuống đất, sao lại đột nhiên như vậy chứ?
“Quét xong thì vào bếp nhé, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Chú Lữ vỗ nhẹ lên vai anh.
“Có phải Trâu Dương đã nói gì với chị ấy không ạ?” Phàn Quân lấy lại bình tĩnh rồi hỏi một câu.
“Chưa đâu,” chú Lữ đáp, “Cũng không biết tại sao cô ấy lại chủ động thế… chú có hỏi nhưng cô ấy không chịu nói…”
Phàn Quân hơi thấp thỏm, chậm rãi quét xong sân rồi mới bước vào bếp.
Trước đó, việc anh chủ động muốn nói chuyện với chị San thì anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn, tuy không biết sẽ nói thế nào nhưng ít ra cũng có một hướng để dựa vào. Còn bây giờ, chị San đột nhiên chủ động muốn nói chuyện, hoàn toàn là một cú “tập kích bất ngờ”, anh không đoán nổi chị ấy sẽ nói gì.
Thật sự rất hoảng.
Trước kia, kể cả khi Lữ Trạch sau khi thay anh đi họp phụ huynh, tức giận về nhà đòi đánh anh, Phàn Quân cũng chưa từng sợ đến mức này.
“Gần xong rồi, chị đang nấu đây.” Chị San đứng trước bếp, giọng nói điềm tĩnh.
Chú Lữ liếc mắt ra hiệu cho Phàn Quân.
Phàn Quân chậm rãi bước đến cạnh bếp: “Chị San.”
Chị ấy không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào nồi bánh sủi cảo đang sôi.
Phàn Quân lấy một cái đĩa, nhẹ nhàng đặt cạnh tay chị.
“Quân tử,” chị San cuối cùng cũng mở lời, mắt vẫn dán vào nồi bánh sủi cảo, “Hôm qua là đi dạo phố với Trâu Dương đúng không?”
Phàn Quân liếc nhìn chú Lữ một cái.
Chú Lữ trông cũng chẳng có cao kiến gì, chỉ làm một động tác tay không rõ nghĩa, đã sống với chú ấy hơn mười năm nhưng anh chưa từng thấy kiểu ra hiệu này bao giờ, rõ ràng là vẫy bừa cho có.
Không còn cách nào khác, anh đành quay lại trả lời: “Dạ, đúng vậy.”
“Chị biết ngay mà.” Chị San khẽ thở dài, im lặng một lúc mới lại cất tiếng, “Những lời nó nói lúc nằm viện ấy…” Anh vẫn nhớ rõ, tối hôm kia còn mang ra ôn lại cùng chủ nhân của những lời nói ấy nữa.
“Chị cảm thấy thằng bé… nên chị mới nghĩ hỏi em trước…” Giọng chị vẫn bình tĩnh, nhưng cũng có phần lộn xộn và không mạch lạc, “Tức là… em có phải là…”
Phàn Quân vẫn dõi theo nồi sủi cảo, chờ chị San nói ra điều quan trọng.
“Có phải là… em cũng…” Chị San cuối cùng cũng rời mắt khỏi nồi, liếc nhìn chú Lữ một cái, rồi lại quay đầu đi như thể đã hạ quyết tâm. Sau đó chị ghé sát vào tai Phàn Quân, hạ giọng thật thấp hỏi: “Nó nói muốn cái… đó… có phải là em cũng muốn gả cho thằng bé đúng không?”