Chương 72
Quán pizza này, Phàn Quân đã từng đến ăn một lần cùng với Hà Xuyên.
Hà Xuyên khen không ngớt miệng, còn Phàn Quân thì không rõ là do bẩm sinh vị giác kém, hay hôm đó tâm trạng không tốt nên vị giác cũng bị ảnh hưởng, tóm lại là hôm ấy anh chẳng cảm nhận được gì đặc biệt cả.
Nhưng nghe nói quán này đã mở hơn mười năm ở khu thương mại, buôn bán luôn rất tốt. So với những tiệm lâu năm ở Nam Chu Bình, chắc hẳn là ngon thật.
Chỉ là chính vị giác của anh đã không thể cảm nhận được nữa rồi.
Bây giờ đang là giữa giờ ăn, không hẳn là giờ cao điểm nên trong quán cũng không quá đông. Hai người chọn chỗ ngồi ở dãy ghế sát cửa sau, hướng ra sân nhỏ phía sau quán.
Trâu Dương quét mã gọi món rồi đặt điện thoại lên bàn. Một tay cậu chống vào trán, tay còn lại chậm rãi lướt điện thoại xem thực đơn.
Vì vị giác không còn nhạy bén nên Phàn Quân không định tự mình gọi món, Trâu Dương ăn gì thì anh ăn nấy là được. Lúc này anh chỉ tựa vào lưng ghế, lặng lẽ nhìn Trâu Dương.
Từ lúc Trâu Dương bất ngờ xuất hiện trong cửa tiệm cho đến tận bây giờ, Phàn Quân luôn cảm thấy mình vẫn chưa thực sự nhìn kỹ cậu ấy. Có lẽ đã nhìn rồi, nhưng trong lòng cứ có cảm giác như là chưa từng nhìn đủ.
Giống như lúc này đây, anh chăm chú nhìn vào Trâu Dương, từng chút một từ trán, đến lông mày, rồi đôi mắt, sống mũi, bờ môi, cằm… Vì cậu đầu rồi nên cằm cũng chẳng nhìn thấy nữa.
Ở góc độ này Trâu Dương trông đặc biệt đẹp trai, cả gương mặt lẫn đôi tay đều rất thu hút.
Ánh mắt của anh lại dời xuống tay trái của Trâu Dương, bàn tay đang chống nơi thái dương, nơi xương cổ tay nghiêng nghiêng đeo một chiếc vòng tay, càng làm cậu trở nên gợi cảm một cách lạ kỳ.
Chính là bàn tay này, vừa nãy còn đặt trên eo anh.
Trâu Dương đang nói gì đó nhưng anh lại không nghe thấy.
Với khoảng cách gần như thế này, mà xung quanh lại khá yên tĩnh, theo lý thuyết mà nói chỉ cần Trâu Dương không thì thầm, thì lẽ ra anh phải nghe được.
Nhưng anh lại không nghe thấy gì cả.
“Ừm?” Anh khẽ lên tiếng đáp lại cậu.
“Trước đây anh ăn loại nào vậy?” Trâu Dương ngẩng đầu nhìn anh, kính trượt xuống đến sống mũi.
Có một vẻ gợi cảm khó diễn tả, lơ lửng giữa nét trong trẻo sáng sủa và sự mê hoặc quyến rũ.
“Tôi cũng không biết nữa.” Anh nói, rồi cầm ly nước chanh trên bàn lên uống một ngụm.
“Anh không biết à?” Trâu Dương ngẩn người một chút, rồi lại cúi mắt xuống nhìn điện thoại.
“Tôi không nhớ rõ.” Anh bổ sung thêm một câu vô thưởng vô phạt.
Trâu Dương ngước mắt lên nhìn anh, ngón út tay trái khẽ đẩy gọng kính lên, chỉnh lại vị trí giữa sống mũi: “Anh đi ăn với ai thế?”
“Tôi đi ăn cùng ông chủ Hà.” Phàn Quân đáp.
Động tác chỉnh kính của Trâu Dương đẹp đến lạ lùng, đầu ngón tay của cậu như chạm trúng sợi dây thần kinh nào đó, khiến trái tim của người kia đập loạn nhịp, nghẹn đắng nơi cổ họng đến mức thở cũng thành khó nhọc.
Anh quay mặt đi rồi khẽ hắng giọng.
“Vậy thì tôi gọi đại nhé, lấy bánh Margherita đi, món đặc trưng của quán đó,” Trâu Dương đẩy điện thoại về phía anh, “còn cả món mì ống với phô mai này nữa.”
Phàn Quân ghé lại nhìn một chút: “Không có… thịt à.”
“Hả?” Trâu Dương sững lại một chút, cậu xoay điện thoại lại nhìn, rồi tựa lưng vào ghế cười nói: “Vậy thì gọi thêm món cánh gà nướng gì đó nữa đi.”
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
Sau khi gọi món xong, hai người họ ngồi đối diện nhau, ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là sân sau, nơi đó được thiết kế một thác nước tiểu cảnh loại nhỏ. Tuy hoa cỏ lúc này có phần tiêu điều, nhưng khi ánh nắng chiếu xuống trông vẫn khá đẹp.
Nhưng cả hai người hầu như chẳng ai nhìn ra ngoài.
Phàn Quân đưa tay sang phía Trâu Dương, khẽ nắm lấy đầu ngón tay út bên trái của cậu.
Trâu Dương cũng nhìn anh.
Anh không nói gì, chỉ khẽ bóp nhẹ đầu ngón tay cậu hết lần này đến lần khác, bóp một lúc rồi lại kéo ngón tay về phía mình.
“Anh làm gì vậy?” Trâu Dương khẽ hỏi, nhưng cậu vẫn thuận theo lực kéo của anh mà nằm bò ra bàn.
Phàn Quân không kìm được mà liếc nhìn mặt bàn một cái xem thử có sạch không, nhưng tay vẫn nắm chặt đầu ngón tay của Trâu Dương, không nỡ buông.
Cũng may, mặt bàn nhìn qua ít nhất trông vẫn sạch sẽ.
“Không có gì.” Anh cười nhẹ.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Trâu Dương gác cằm lên cánh tay mình rồi nhìn anh.
“Không biết nữa,” Phàn Quân cũng nằm bò ra bàn, đè tay của Trâu Dương dưới cánh tay mình.
“Anh không phải đang nghĩ mấy thứ nghiêm túc gì đấy chứ?” Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân không nói gì, chỉ khẽ bật cười một tiếng.
Khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn mà bọn họ gọi đến, cả hai vẫn còn nằm bò trên bàn, chưa kịp ngồi dậy cho đàng hoàng.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh bàn hỏi: “Thưa quý khách, đặt ở đâu ạ?”
Phàn Quân ngồi thẳng dậy, buông tay Trâu Dương ra.
Quả nhiên khu thương mại vẫn không có ý thức phục vụ tốt như ở trung tâm thành phố, nhân viên phục vụ gấp gáp như vậy.
“Đặt lên đầu anh ấy đi.” Trâu Dương rút tay lại, cũng tựa lưng vào ghế.
Nhân viên phục vụ bật cười, đặt đĩa lên bàn: “Bánh vừa mới ra lò đấy, cẩn thận bị nóng.”
“Cảm ơn.” Trâu Dương nói.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cậu mới khẽ “hít” một tiếng rồi bắt đầu vung vẩy tay trái.
“Tê rồi à?” Phàn Quân đưa tay ra.
“Ừm.” Trâu Dương cũng không rõ anh định làm gì, nhưng cậu vẫn đưa tay qua.
Phàn Quân nắm lấy tay cậu, siết chặt lại, rồi bất ngờ bắt đầu vung lên vung xuống.
Cảm giác tê ở cánh tay lập tức trở nên dữ dội hơn, tê nhức đến mức khiến Trâu Dương suýt rơi nước mắt, tay phải chống lên bàn, nghiến răng nghiến lợi: “Đệt đệt đệt…”
“Đỡ hơn chưa?” Phàn Quân buông tay cậu ra.
Trâu Dương rút tay về, cậu thở phào một hơi dài: “Nếu mà là Lưu Văn Thụy thì chắc đã chết ở đây ba lần rồi đấy.”
Phàn Quân bật cười: “Tàn bạo vậy luôn à.”
Trâu Dương cảm thấy mình vừa mới được nếm trải nỗi khổ khi tay trái của Phàn Quân không còn chút sức lực nào.
“Tay của anh…” Cậu nghĩ một lúc rồi hỏi, “Bình thường anh đi trị liệu vào lúc nào?”
“Lần sau khi nào đi?” Trâu Dương hỏi, “Tôi sẽ đi cùng anh.”
“Không được.” Phàn Quân đáp.
“Hả?” Trâu Dương hơi ngẩn ra.
“Không cần đâu,” Phàn Quân nhìn cậu, “đến đó chán lắm, với lại… tôi cũng… không muốn để cậu thấy mấy chuyện đó.”
Tấu Đề không nói gì, một lúc sau cậu mới khẽ gật đầu: “Được thôi.”
“Cậu mau ăn đi,” Phàn Quân đẩy đĩa pizza về phía cậu, “không đói à?”
“Đói.” Trâu Dương lấy khăn ướt trên bàn lau tay, rồi cầm một miếng pizza lên cắn một miếng, “Ừm…”
“Không ngon à?” Phàn Quân lập tức cũng cầm lấy một miếng.
“Cũng khá ngon đấy,” Trâu Dương nhướng mày, “tôi hơi bất ngờ, ngon hơn hẳn cà phê và kem hôm trước.”
Phàn Quân mỉm cười rồi cũng cắn một miếng.
“Bình thường anh ăn uống thế nào?” Trâu Dương hỏi.
“Nếu Hà Xuyên có ở đây thì tôi ăn cùng cậu ấy, chúng tôi sẽ ăn ở quán hoặc ra ngoài,” Phàn Quân nói, “còn nếu cậu ấy không tới thì tôi tự lo liệu.”
“Ngày nào anh ta cũng đến sao?” Trâu Dương lại hỏi.
“Cũng gần như vậy.” Phàn Quân đáp.
“Ồ.” Trâu Dương không nói gì thêm, cậu chỉ cúi đầu tiếp tục ăn pizza.
“Sao thế, định ăn trộm đồ à?” Phàn Quân hỏi, “Trong tiệm có camera giám sát 24/7 đấy.”
Trâu Dương bật cười: “Bệnh thần kinh.”
Phàn Quân cười rồi cũng cắn thêm một miếng pizza.
“Muốn lén lút vụng trộm.” Trâu Dương nói thêm.
Phàn Quân sặc một cái, anh quay đầu ho một lúc lâu, rồi uống một ngụm nước lớn: “Cậu đúng là đã mở miệng ra thì cái gì cũng dám nói nhỉ.”
“Nếu ngậm miệng thì sao mà nói được chứ.” Trâu Dương vừa nói vừa lấy một cái cánh gà.
Trong tiệm đúng là có lắp camera giám sát, dù mấy món đồ cũ trong phòng này không hẳn là cổ vật, nhưng cũng mất khá nhiều công sức mới sưu tầm được.
Ngoại trừ căn phòng nhỏ của Phàn Quân trên tầng hai, thì gần như mọi chỗ khác đều được camera giám sát bao phủ.
“Hà Xuyên có hay xem camera không?” Trâu Dương ngồi xổm trong sân sau, nhìn Tiểu Bạch và Đại Hắc ăn cơm.
Tiểu Bạch chỉ mấy miếng là ăn sạch phần hạt dinh dưỡng cho chó của mình, rồi ngồi sang một bên kiên nhẫn nhìn Đại Hắc ăn. Đại Hắc ăn một miếng phải nhai đến tám trăm lần, vô cùng chậm chạp, lang thang bao lâu rồi mà tốc độ ăn vẫn không khá lên chút nào.
“Bình thường thì không xem, ai rảnh mà ngồi canh camera suốt chứ,” Phàn Quân cười, “nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy tôi loanh quanh trong này thôi.”
“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng.
Phàn Quân quay người, chuẩn bị bước vào trong tiệm.
Trâu Dương đột ngột bật dậy từ mặt đất, nắm lấy cánh tay anh, kéo anh quay lại một vòng.
Sàn sân sau được lát bằng gạch cũ màu xanh, bề mặt cũng không bằng phẳng, Phàn Quân suýt thì bị kéo ngã, anh lùi lại nửa bước rồi dựa vào tường.
Chưa kịp anh nói gì, Trâu Dương đã bất ngờ lao tới, cậu đưa cánh tay phải ngang qua ngực anh, rồi đè anh lên tường.
“Trâu…” Phàn Quân cảm nhận được trong tầm mắt của mình đã nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của Tiểu Bạch.
Chưa kịp nói gì, Trâu Dương đã dùng tay trái đẩy kính lên, rồi nghiêng người lại hôn thật mạnh lên môi anh.
Phàn Quân bỗng cảm thấy xung quanh như tan biến hết thảy, âm thanh, cảnh vật đều trở nên mơ hồ, rung động hòa nhịp với từng nhịp tim.
Đồng thời với đầu lưỡi chạm nhẹ, tay trái của Trâu Dương đã luồn sâu vào trong áo, chộp lấy hông anh, siết chặt một cách mạnh mẽ.
Tay Trâu Dương rất lạnh, nhưng mỗi nơi chạm đến lại khiến đối phương run lên, mang theo hơi ấm rạo rực, làm người đối diện thở dốc nóng bỏng, choáng váng đến ngẩn ngơ…
Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, rồi nhìn về phía cửa sau của tiệm.
Trâu Dương như bừng tỉnh, cậu buông tay Phàn Quân ra, chống một tay vào tường, dùng sức nhanh chóng lùi lại một bước, rồi giơ tay chỉnh lại kính đang trượt để gọng kính trở lại sống mũi.
“Hà Xuyên đến rồi.” Phàn Quân nói nhỏ, anh đưa tay quệt nhẹ mép môi rồi nhanh chân đẩy cửa sau bước vào tiệm.
“…Chó ngoan,” Trâu Dương hạ tay xuống, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Bạch, “Ngoan lắm, Tiểu Bạch.”
Đại Hắc vẫn nhai chậm rãi, cậu lại khom người xuống vuốt đầu Đại Hắc: “Mèo cũng ngoan.”
Để không làm mọi chuyện trở nên quá gượng gạo, Trâu Dương cũng vào trong tiệm sau khi Phàn Quân đã vào được một lúc.
Hà Xuyên không có ở cửa sau, có lẽ đã vào trong tiệm rồi và đi pha trà ở phòng phía trong.
Khi Trâu Dương đến, Phàn Quân đang nói chuyện với cậu ta.
“Trâu Dương đến rồi à, cậu mau qua đây uống chút trà đi,” Hà Xuyên nói, “Phàn Quân bảo cậu biết uống trà, tôi cũng đoán thế, còn để ý tới ít trà Băng Đảo của tôi nữa kìa.”
Trâu Dương liếc sang Phàn Quân, có chút ngại ngùng khẽ mỉm cười, rồi cậu cúi nhìn xuống áo quần mình.
Áo quần của cậu vẫn chỉnh tề, không giống như Phàn Quân, người vừa mới bị người khác chạm tay vào…
Cậu nhanh chóng nhìn lại áo quần của Phàn Quân, thấy anh đã cởi áo khoác ra, áo sơ mi cũng vẫn phẳng phiu.
“Cậu bình thường chắc ít được uống trà ngon,” Trâu Dương cởi áo khoác rồi bước đến bên bàn trà, “Uống chút trà Băng Đảo của cậu mà còn pha với tâm trạng đắm chìm, nước mắt lưng tròng thế kia…”
“Đệt,” Hà Xuyên nhìn cậu, “Cậu mở miệng ra là nói thẳng luôn à.”
“Ngậm miệng thì sao mà nói được.” Phàn Quân nói.
“Mau uống trà đi!” Hà Xuyên cười lên, “À, hôm trước tôi làm mấy món ăn vặt nữa đấy.”
Phàn Quân với lấy nén hương từ giá, sau khi châm lửa, anh thuần thục kẹp nén hương giữa các ngón tay rồi khẽ vuốt một cái thật nhanh, ngọn lửa liền tắt ngúm. Anh nhẹ nhàng cắm nén hương vào lư hương.
Trâu Dương dán mắt vào bàn tay anh ta, nhìn đến mức như lạc vào cõi mộng.
“Mùi thế nào?” Hà Xuyên hỏi.
“Hả?” Trâu Dương chợt bừng tỉnh, cậu gật đầu: “Khá thơm.”
“Lát nữa tặng cậu một ống làm quà.” Hà Xuyên nói.
“Còn cả con thú trang trí trên mái nhà nữa.” Trâu Dương nhắc nhở cậu ta.
“Ừ, tôi nhớ mà, lát nữa cậu mang hết đi đi.” Hà Xuyên đáp.
“Cảm ơn ông chủ Hà.” Trâu Dương nói.
Hà Xuyên nhấp hai ngụm trà, mắt vẫn dán xuống mặt bàn, chợt buông một câu hỏi: “Cái lọ ấy… đâu rồi?”
“Tôi bán rồi,” Phàn Quân đáp, “bọn họ cũng chẳng thèm mặc cả lấy một lời.”
“Khá đấy.” Hà Xuyên đứng phắt dậy, bước đến giá bên cạnh lục lọi một hồi, rồi lôi ra một chiếc bình có kích cỡ tương tự đặt lên bàn. Cậu ta với lấy chuỗi hạt bồ đề quấn quanh miệng bình, rồi khẽ nói: “Bình này cũng không tồi, niên đại cao hơn…”
Chiếc bình phiên bản giới hạn của ông chủ +1 chiếc.
Công việc của Phàn Quân kể ra cũng khá ổn. Nếu không phải ra ngoài chạy việc, thì hầu như anh chỉ cần ở lại cửa hàng, khi có khách thì tiếp đón, còn lúc rảnh rỗi thì đốt trầm và thưởng trà.
Thỉnh thoảng, các ông chủ cửa hàng lân cận cũng ghé qua. Một nhóm người quây quần bên bàn trà, đốt trầm, vừa nhâm nhi trà vừa tán gẫu.
Hà Xuyên là kiểu người rất được lòng mọi người, đến mức trưa nay có người còn bê nguyên cả nồi gà ta sang cùng ăn.
Trâu Dương dựa người trên ghế bành cạnh cửa sổ, cả người thả lỏng thoải mái. Dù trong lòng cậu mong muốn tất cả những người này mau chóng cút đi, chỉ còn lại mình cậu và Phàn Quân thôi…
Nhưng cậu cũng không phải lúc nào cũng chìm đắm trong những ý nghĩ sắc dục. Suy cho cùng, đây là công việc của Phàn Quân, và Phàn Quân đang làm việc.
Nhưng chỉ cần được ngồi ở đây là cậu đã thấy mãn nguyện rồi. Ôm rồi, hôn rồi, sờ rồi, cũng đã cắn rồi…
Được tồn tại trong cùng một không gian, được hòa vào cuộc sống của Phàn Quân, nghe thấy thanh âm của anh, cảm nhận được hơi thở của anh, chỉ thế thôi đã là một niềm hưởng thụ đối với cậu rồi.
Gần đến bữa cơm tối, Lưu Văn Thụy nhắn tin đến cho cậu.
[Lưu Văn Thuỵ] :Này [Trâu Dương] :Gì? [Lưu Văn Thuỵ] :Còn nhớ tôi là ai không? [Trâu Dương] :Lưu Tạ Tạ [Lưu Văn Thuỵ] :Tâm trạng tốt đấy ha? [Lưu Văn Thuỵ] :Thẻ bạn bè còn gia hạn không? [Trâu Dương] :Đợi khai giảng rồi tính tiếp [Lưu Văn Thuỵ] :Ông nội cậu, Trâu Dương chính là một tên não tàn yêu đương chính hiệu! Cút, cút! [Lưu Văn Thuỵ] :He heTrâu Dương bật cười rồi quay số gọi lại.
“He he!” Lưu Văn Thụy nhấc máy.
“Giận dữ thế à.” Trâu Dương nói.
“Tôi mới không thèm giận cậu,” Lưu Văn Thụy hờn dỗi, “Tí nữa anh đây còn đi hát nữa.”
“Cậu không ra ngoài chơi à?” Trâu Dương cười hỏi.
“Khỏi cần cậu quan tâm, đồ giả dối!” Lưu Văn Thụy hậm hực, “Hai ngày nữa Tri Việt tở về là tôi sẽ xóa sạch bóng dáng của cậu khỏi đầu!”
“Ngày mai mời cậu ăn cơm,” Trâu Dương nói, “Hôm qua vừa ăn cùng nhau xong…”
“Hôm nay mời luôn đi!” Lưu Văn Thụy gắt, “Bữa tối hôm qua với hôm nay có liên quan gì đến nhau không? Cả kỳ nghỉ đông cậu sống như thực vật, ngay cả một bóng ma cũng không thấy! Gặp tôi hai ngày liền đã cảm thấy phiền rồi hả?!”
“Ngày mai.” Trâu Dương lạnh lùng đáp.
“Có phải cậu vẫn còn ở cùng với anh ấy phải không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Ừ.” Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân đang nói chuyện với khách ở bên ngoài, tấm rèm ngăn ở giữa bị Tiểu Bạch xé rách vẫn chưa được thay mới, như vậy cũng rất tốt.
“Tối nay cậu cũng không về nữa đúng không?” Lưu Văn Thuỵ lại hỏi.
“Ừm.” Trâu Dương có chút do dự.
Chắc chắn là cậu muốn ở lại đây rồi, bây giờ cậu chỉ hận không thể dính chặt lấy Phàn Quân.
Nhưng cậu không biết tình hình bên mẹ thế nào rồi, từ sau khi nói những lời đó vào sáng nay, đầu óc cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này nữa, lúc này bất chợt lại cảm thấy bất an.
Cậu thì sướng rồi.
Nhưng không biết mẹ và chú Lữ hiện giờ ra sao.
“Mẹ cậu bây giờ có thái độ thế nào?” Lưu Văn Thuỵ hỏi: “Hôm qua thấy bà ấy có vẻ hơi suy nghĩ gì đó…”
“Sáng nay chúng tôi đã thẳng thắng nói chuyện rồi.” Trâu Dương nói.
“Gì cơ?” Lưu Văn Thuỵ hỏi lại.
Nhưng Trâu Dương không trả lời.
“Gì cơ? Mẹ nó,” Lưu Văn Thuỵ bắt đầu nói nhanh hơn: “Mẹ nó, cậu vừa nói gì? Là cái ý mà tôi đang nghĩ đến đó hả?”
“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy lông trên tay mình dựng đứng lên một cách khó hiểu.
Lúc sáng lúc ra khỏi nhà vốn không có cảm giác gì quá mạnh mẽ, nhưng giờ bị cảm xúc của Lưu Văn Thuỵ cuốn theo, cậu mới chậm chạp nhận ra và bắt đầu cảm thấy phấn khích.
“Mẹ kiếp!” Lưu Văn Thuỵ nghiến răng nghiến lợi nói “Việc lớn như thế này! Việc lớn như thế này! Đồ chết tiết nhà cậu, vậy mà cậu chẳng thèm nói cho tôi biết gì cả! Tôi chẳng nhận được một lời nào từ cậu, Trâu Dương, từ giờ phút này chúng ta chính thức tuyệt giao…”
Phàn Quân tiễn khách ra rồi quay người nhìn cậu một cái, anh đang định bước đến thì điện thoại đổ chuông.
“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, bố cậu ngoại tình tôi là người thứ ba biết mà,” Lưu Văn Thuỵ vẫn lải nhải bên tai cậu, “Giờ chuyện này tôi cũng…”
Phàn Quân mỉm cười với cậu, vừa nghe điện thoại vừa bước tới: “Chú Lữ.”
Chú Lữ?
Có phải mẹ có chuyện gì không?
Trâu Dương lập tức nhìn chằm chằm vào Phàn Quân.
“Vậy mẹ cậu thế nào rồi? Thái độ của bà ấy ra sao?” Lưu Văn Thuỵ hỏi, “Tối nay cậu không về, chẳng phải là bị bà ấy đuổi ra khỏi nhà rồi đúng không…”
“Dạ, vẫn ở trong cửa hàng ạ,” Phàn Quân đi đến đứng bên cạnh Trâu Dương, anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, “cậu ấy vẫn luôn ở đây… dạ, chị San… vậy chị ấy không nói gì sao? Dạ, cháu biết rồi ạ, dạ…”
Trâu Dương ngẩng đầu nhìn Phàn Quân, cậu dùng khẩu hình miệng hỏi một câu:
Mẹ tôi sao rồi?
“Chị San đã về nhà rồi,” Phàn Quân cúp điện thoại, nhỏ giọng nói, “Ý của Chú Lữ là muốn… cậu có muốn về nhà xem thử, ở bên cạnh chị ấy một chút không, dù sao thì…”
“Ừ.” Trâu Dương lập tức đáp một tiếng, cắt ngang lời lải nhải trong điện thoại của Lưu Văn Thuỵ, “Tối nay cậu đến nhà tôi ăn cơm đi.”
“Hả?” Lưu Văn Thuỵ ngẩn người, “Sao lại đột ngột thế?”
“Lát nữa tôi sẽ về nhà ăn cơm, mẹ tôi đang ở nhà…” Trâu Dương nói.
“Cậu sợ ngại đúng không, kéo tôi vào để làm dịu bầu không khí hả.” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Vẫn là cậu hiểu chuyện.” Trâu Dương nói.
“Tôi có phải là người rất khốn nạn không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Cậu là bạn thân của tôi.” Trâu Dương nói.
“Tôi có phải là có một thằng bạn thân rất khốn nạn không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Đừng nhiều lời nữa, mang ít đồ ăn qua đi.” Trâu Dương nói xong rồi cúp điện thoại, cậu nhìn Phàn Quân hỏi, “Mẹ tôi vẫn ổn chứ? Sao bà ấy lại đột nhiên về nhà?”
“Có lẽ vẫn ổn, chú Lữ nói nhìn trạng thái của chị ấy vẫn bình thường, nhưng dù sao chuyện này đối với chị ấy mà nói…” Phàn Quân kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cậu, rồi nói nhỏ, “không phải là chuyện vui vẻ gì.”
“Được rồi, tôi sẽ về nhà ở bên cạnh bà.” Trâu Dương vừa nói xong câu này thì đột nhiên bắt đầu cảm thấy lưu luyến, không nỡ rời đi.
Cậu nắm lấy tay của Phàn Quân, bóp nhẹ từng cái một.
“Mấy ngày nay chắc chắn chị ấy chưa thể khoẻ ngay được,” Phàn Quân nói, “Phải để chị ấy từ từ hồi phục, ngày kia cậu còn định đi công tác với tôi mà…”
Tẩu Đề nhướn mày nhìn anh.
“Đi không?” Phàn Quân hỏi.
“Đi.” Trâu Dương đáp.
“Vậy thì mấy ngày này cậu hãy ở bên cạnh chị ấy, đừng để chị ấy nghĩ rằng cậu nói cho có rồi bỏ đó, chẳng thèm quan tâm gì cả.” Phàn Quân nói.
“Được,” Trâu Dương nhẹ nhàng thở dài, “Tôi biết rồi.”
“Lát nữa tôi sẽ đưa cậu về.” Phàn Quân nói.
“Không cần, tôi sẽ bắt taxi,” Trâu Dương cười, “Hôm qua anh xin nghỉ, hôm nay tôi lại ngồi lì ở đây cả ngày, lát nữa ông chủ Hà đi dạo về thấy quán lại trống trơn… như vậy cũng quá bất công với ông chủ Hà rồi.”
“Ngồi lì ở đây là chuyện bình thường mà, chỗ này giống như điểm tụ tập vậy.” Phàn Quân cười.
“Ngày mai nếu không có việc gì thì tôi sẽ đến,” Trâu Dương nói, “nhưng chắc chắn Lưu Văn Thuỵ sẽ đi cùng.”
“Không sao đâu.” Phàn Quân nói.
“Anh hôn tôi một cái đi.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân ngập ngừng một chút.
Bên trái là cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn, bên phải là camera, Trâu Dương cũng biết yêu cầu này khá khó, nhưng cậu vẫn không rút lại.
Phàn Quân nghiêng người lại, hôn nhẹ vào khóe miệng của cậu.
Khi anh chuẩn bị rút ra, Trâu Dương liền giơ tay nắm lấy cằm anh, kéo lại một chút, rồi hôn lên vết sẹo trên môi anh.
ngọt sâu cả răng 😭😭😭