Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 44

Chương 44

Đối với lời xin lỗi của Ứng Quân, Dương Tuyết Ý không đáp lại, cô có chút ngượng ngùng mà quay đi hướng khác.

Bây giờ mới biết nói xin lỗi hả? Sao không làm từ sớm đi?

Hừ.

Dương Tuyết Ý cũng chẳng trả lời tin nhắn của Ứng Quân, cô chỉ chuyên tâm vào cuộc trò chuyện với mấy người còn lại trên bàn.

Đáng lẽ đây sẽ là một buổi tối thư giãn và vui vẻ, với tư cách là người tổ chức, Kiều Thiến Thiến càng hào hứng hơn cả. Chỉ là khi mọi người ăn xong chuẩn bị ra về, Kiều Thiến Thiến vốn đang vui vẻ bỗng chốc như bị sét đánh ngang tai —

Bên bờ sông trước cửa tiệm nướng, một đôi nam nữ đi tới, tựa dưới tán liễu rủ công khai hôn nhau say đắm.

Kiều Thiến Thiến đã uống rượu, ban đầu còn cười đùa: “Ôi, chắc tớ nhớ bạn trai quá rồi. Anh ấy đang đi công tác cơ mà”

Cô chỉ tay về phía cặp đôi đang mặn nồng kia, rồi nói với Dương Tuyết Ý: “Vừa nhìn thoáng qua cứ tưởng người đó là bạn trai của tớ, giống y đúc luôn.”

Cô ấy còn lẩm bẩm thêm một câu “mình đâu có uống nhiều rượu đến thế”, không cam lòng bước lại gần xem cho rõ. Kết quả lần này nhìn kỹ hơn, sắc mặt của Kiều Thiến Thiến lập tức biến đổi.

Chàng trai đối diện cũng nhìn thấy cô, mặt mày anh ta lập tức tái mét: “Thiến Thiến, sao em ở đây…?”

Hóa ra đây thật sự là bạn trai của Kiều Thiến Thiến, người vốn được cho là đang công tác ở phương xa.

Tình huống bây giờ còn gì không rõ nữa?

Kiều Thiến Thiến máu nóng dồn lên não: “Anh bảo với tôi là đang ở ngoại tỉnh đi công tác? Lúc tôi nằm viện một mình vì viêm dạ dày, anh đang ở ngoại tỉnh nào hả? Đang ôm con tiểu tam này hôn nhau ở nơi công cộng à? Gấp đến mức không đợi nổi vào khách sạn hay sao?”

Cô giận dữ điên cuồng, xông tới tát tới tấp vào kẻ bạc tình: “Bà đây để anh trong lòng, còn anh thì đá bà đây xuống hố hả?! Đồ khốn nạn, xem bà đây hôm nay có đánh chết anh không!”

Kiều Thiến Thiến vốn dĩ ghét ra mặt yêu thật lòng, cuối cùng tát liên tục năm sáu cái vào mặt gã đàn ông kia, tuyên bố chia tay giữa đường phố.

Nhưng sau khi đuổi tên khốn đó đi rồi, cô ấy mới bắt đầu sụp đổ, mắt đỏ hoe, tâm trạng chán nản.

“Có chuyện gì xảy ra với tớ vậy? Liên tiếp gặp phải hai thằng khốn nạn rồi.” Kiều Thiến Thiến bực bội, định một mình lao vào quán bar mua say.

Dương Tuyết Ý đuổi mấy chàng trai khác trong nhóm về trước, rồi quyết định ở lại cùng Kiều Thiến Thiến, cô không yên tâm để cô bạn ở một mình trong trạng thái này.

Mạnh Thừa Vân dù mới chỉ là trợ lý mới của Kiều Thiến Thiến, nhưng lại khá nghĩa khí, cô ấy không chỉ nguyền rủa tên khốn kia đủ đường, mà còn muốn đi cùng Kiều Thiến Thiến đến quán bar. Nhưng Ứng Quân thực sự không nhịn được nữa, liền lên tiếng ngăn cản.

Anh bình thản quay sang Mạnh Thừa Vân: “Em về đi. Đã muộn rồi, ở bên ngoài không an toàn đâu.”

Rồi nhìn Dương Tuyết Ý và Kiều Thiến Thiến: “Anh ở lại với hai người bọn họ.”

Ôi chao, thật là chu đáo, còn biết lo lắng cho sự an toàn của Mạnh Thừa Vân nữa chứ.

Giữa hai người này rõ ràng có sự ăn ý, vừa nghe Ứng Quân lên tiếng, Mạnh Thừa Vân lập tức thay đổi hoàn toàn khí thế hung hăng mắng chửi tên tra nam khi nãy, trở nên rất ngoan ngoãn nghe lời anh, không còn cố chấp nữa. Sau khi chào tạm biệt Dương Tuyết Ý và nhóm người đi cùng, cô liền gọi xe rời đi.

Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy an ủi là Ứng Quân nói được làm được, Mạnh Thừa Vân đã rời đi nhưng anh thì vẫn ở lại.

Người kiên quyết ở lại cùng còn có Vu Thực. Anh không nói nhiều, nhưng thực chất là người chân thành. Anh nghiêm túc nói với Dương Tuyết Ý: “Ứng Quân ở ghép với cô nên để cậu ấy tiện đường đưa cô về nhé. Chủ nhà của các cô rất khó tính đúng không? Có giới nghiêm hay gì đó không? Có cần báo trước là tối nay sẽ về trễ không?”

Chủ nhà khó tính gì chứ? Chính Dương Tuyết Ý là chủ nhà mà!

Nhưng chưa kịp mở miệng, Vu Thực đã quay đầu liếc nhìn Kiều Thiến Thiến phía sau Dương Tuyết Ý rồi nói: “Nhà tôi thuận đường với bạn của cô, lát nữa để tôi đưa cô ấy về cũng tiện. Để hai cô gái các cô đi bar một mình lúc đêm hôm khuya khoắt, chúng tôi sao có thể yên tâm được? Huống hồ tôi cũng chưa buồn ngủ, ngày mai lại được nghỉ bù nên không phải đi làm. Tôi chưa từng vào quán bar, coi như đi theo mấy cô mở mang tầm mắt một chút cũng được.”

Thế là cả bốn người cùng nhau tìm một quán bar yên tĩnh có không khí thoải mái.

Đây là lần thứ hai trong đời Dương Tuyết Ý bước vào quán bar. Lần đầu tiên là từ nhiều năm trước, kết quả là chưa kịp uống ly nào thì nhờ ơn của Ứng Quân, quán bar đột ngột phải đóng cửa cải tổ vì không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

Không ngờ lần này cô lại cùng thủ phạm năm xưa bước vào quán bar.

Quán bar này không phải kiểu ồn ào hỗn loạn, đầy khói thuốc và nhạc sàn ầm ĩ. Không gian rất tốt, nội thất bên trong vô cùng lãng mạn, bố trí rải rác những chiếc sofa vải có thể di chuyển, lắp ghép với hình dáng bất quy tắc, trông có vẻ tùy hứng nhưng thực ra rất hài hòa. Ánh sáng trong quán bar khá mờ, nhưng mỗi bàn đều có đặt một chiếc đèn hoa hồng xinh đẹp, có thể điều chỉnh đổi màu theo ý thích.

Kiều Thiến Thiến rất quen thuộc với nơi này, vừa ngồi xuống liền gọi một ly cocktail, sau đó uống cạn trong một hơi.

Tuy rằng cô luôn tỏ ra phóng khoáng trong chuyện tình cảm, nhưng không có nghĩa là không bị tổn thương. Mỗi mối quan hệ của Kiều Thiến Thiến, cô đều từng chân thành hết lòng.

Cô uống rượu một mình trong im lặng rồi khóc một trận, tâm trạng trông có vẻ khá hơn một chút. Chỉ tiếc là rượu đã ngấm, cô bắt đầu nói không ngừng, khuyên thế nào cũng không chịu về nhà.

“Bốn người chúng ta phải chơi một ván thật lòng hay thử thách, chơi xong mới được về!”

Dương Tuyết Ý không làm gì nổi cô bạn thất tình đang say khướt, vừa dụ dỗ vừa khuyên can: “Chỉ chơi mười lăm phút thôi, hết mười lăm phút là cậu phải về đấy.”

Con ma men Kiều Thiến Thiến lần này liên tục gật đầu đồng ý. Cô nghịch nghịch cái chai bia Corona rỗng trong tay rồi nói tiếp: “Nhưng tớ phải làm chủ trò này! Miệng chai chỉ vào ai thì người đó phải chọn thật lòng hay thử thách! Còn các câu hỏi hay thử thách là do tớ quyết hết!”

Dương Tuyết Ý liếc nhìn Ứng Quân đang ngồi ở phía đối diện. Anh cũng gọi một ly cocktail nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt hơi cúi xuống. Ánh sáng hồng nhạt của đèn hoa hồng chiếu lên bàn tay anh, ngón tay rõ nét như tạc tượng, ánh sáng ấy như mang theo ẩn ý gì đó.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, xem như ngầm đồng ý với đề xuất của cô.

Chàng trai chàng ngoan Vu Thực thì tất nhiên phối hợp hết mình, không có ý kiến gì cả.

Người đầu tiên mà miệng chai chỉ vào là Vu Thực.

Kiều Thiến Thiến cười khúc khích: “Bác sĩ Vu, anh chọn thật lòng hay thử thách đây?”

Vu Thực có chút ngại ngùng: “Chọn… thật lòng đi.”

“Anh có bạn gái chưa?”

“Chưa có.” Vu Thực trả lời rất thật thà, rõ ràng Kiều Thiến Thiến chỉ hỏi một câu, vậy mà anh lại trả lời thêm một câu như khuyến mãi: “Tôi từng yêu ai. Làm bác sĩ bận lắm, đừng nói là người có nhan sắc bình thường như tôi, ngay cả người đẹp trai như Ứng Quân cũng thế thôi, thật sự không có thời gian để yêu đương.”

Kiều Thiến Thiến rõ ràng không tin: “Bác sĩ Vu à, anh chưa yêu thì cứ nói chưa yêu, đừng kéo cả Ứng Quân vào chứ. Làm sao anh biết người ta chưa yêu? Biết đâu người yêu cũ của người ta đủ lập cả đội bóng thì sao?”

“Không có.” Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý, hiếm khi anh chủ động mở miệng đính chính một tin đồn thế này: “Thật sự là tôi chưa từng yêu ai.”

Kiều Thiến Thiến chớp mắt, liếc anh một cái đầy ẩn ý rồi lại xoay tiếp chai rượu.

Lần này miệng chai chỉ trúng vào Ứng Quân.

Anh mím môi, rõ ràng không mấy tin tưởng vào trò chơi mạo hiểm của một người say: “Tôi chọn thật lòng.”

Nhưng Kiều Thiến Thiến thì không khách khí với anh như lúc hỏi một người mới quen như Vu Thực.

“Ứng Vận, yêu thì chưa yêu, nhưng chắc anh chắc cũng không đến mức còn là trai tân chứ nhỉ? Anh có phải từng có gì đó với Lâm Tử Nhàn hay không?” Rượu làm Kiều Thiến Thiến mất luôn ranh giới, cô lẩm bẩm: “Linh cảm của tôi chuẩn lắm, tôi phải xác minh xem lần này có sai không…”

Dương Tuyết Ý hơi sững người. Cô biết Kiều Thiến Thiến vốn dĩ đã rất táo bạo và hiện đại, nhưng không ngờ lúc say rồi mà còn bám riết lấy chuyện liên quan đến Lâm Tử Nhàn như vậy.

Thật ra Kiều Thiến Thiến đã hỏi hai câu, nhưng Ứng Quân chỉ cần trả lời một câu là đủ. Nhưng anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, rồi cuối cùng lại chọn trả lời cả hai: “Không phải. Nhưng tôi cũng chưa từng có gì đó với Lâm Tử Nhàn.”

Kiều Thiến Thiến hơi sững người, rồi lập tức phản ứng lại, hóa ra chữ ‘không phải’ mà Ứng Quân nói là để trả lời câu hỏi đầu tiên. Cô lập tức kinh ngạc: “Á… Nhưng tôi cứ nghĩ anh thích Lâm Tử Nhàn cơ mà! Vậy thì… người anh thích là ai mới được chứ…?”

Có lẽ tối nay vận may của Ứng Quân không được tốt lắm, miệng chai hết lần này đến lần khác đều chỉ trúng anh.

Kiều Thiến Thiến vốn đã hỏi chưa đã miệng, lại càng không muốn bỏ qua. Trong trò “thật lòng hay thử thách”, không thể hỏi quá chung chung, nên cô bắt đầu đoán từng chút một: “Vậy để tôi đoán nhé… ‘ần đầu tiên của anh là với bạn học à?”

“Không phải.”

“Là với cô gái do gia đình giới thiệu sao?”

“Không phải.” Giọng Ứng Quân trầm thấp, “Tớ chưa từng đi gặp ai do gia đình giới thiệu.”

“Vậy là quen qua mạng?”

“Không, tôi cũng không trò chuyện trên mạng.”

“Hay là cô gái anh quen ở quán bar hả?”

Giọng của Ứng Quân vẫn bình thản: “Ngoại trừ hôm nay thì tôi không đến quán bar.”

…..

Kiều Thiến Thiến đoán liền mấy lần mà vẫn không trúng, đến mức bắt đầu có chút phó mặc buông xuôi —

“Người anh quen và cái vòng quan hệ của anh chẳng phải chỉ có bấy nhiêu đó sao? Aizz, tôi tò mò chết mất! Chẳng lẽ là với… bệnh nhân của anh à?”

Những câu hỏi trước đó của Kiều Thiến Thiến, Ứng Quân gần như trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Thế nhưng lúc này Ứng Quân lại khựng lại một chút, anh không những không lập tức phủ nhận để làm rõ cho bản thân mình, mà còn hiếm hoi rơi vào im lặng.

Người lớn chơi trò thật lòng hay thử thách ở quán bar vốn đã mang chút ý nghĩa thăm dò sâu sắc, nên các câu hỏi thường trở nên táo bạo thậm chí vượt giới hạn. Hơn nữa, Kiều Thiến Thiến lại đang say do vừa trải qua chuyện thất tình, vì vậy cô càng trở nên hùng hổ, thậm chí lời nói cũng ngày càng thẳng thắn hơn.

Phản ứng đó khiến Kiều Thiến Thiến càng hăng hái hơn, cô tiếp tục đẩy câu hỏi: “Ứng Quân, có phải anh từng ngủ với bệnh nhân của mình không?”

Ứng Quân quay sang bên cạnh, tránh ánh mắt của cô ấy nhưng không phủ nhận: “Ừ.”

Không chỉ Kiều Thiến Thiến, mà ngay cả Vu Thực cũng hứng thú theo: “Chết tiệt! Ứng Quân! Bình thường cậu chẳng những không thân thiện với bệnh nhân, mà ngay cả ngoài bệnh viện, gặp mấy cô gái tình cờ tán tỉnh dù có xinh xắn thế nào cũng không hề tỏ ra vui vẻ. Đừng nói là trao đổi số điện thoại, chỉ đến một chút thiện cảm cũng không có, trông cứ như thể hoàn toàn không có chút dục vọng đời thường nào vậy!”

“Tôi cứ tưởng cậu đã chuẩn bị dành cả đời mình cho y học rồi chứ! Ai ngờ cậu lại bảo tớ là từng làm chuyện đó với bệnh nhân sao?”

Vu Thực kinh ngạc đến cực độ: “Vậy rốt cuộc là bệnh nhân nào thế? Tôi có quen không? Là cô gái bị gãy cổ tay đó à? Cô ấy trông dễ thương lắm, theo đuổi cậu suốt nửa năm trời rồi mà!”

“Hay là cô gái bị ngã xe đạp rồi gãy xương kia? Tôi nhớ cô ấy cũng xinh lắm mà, nghe nói là vừa gặp cậu đã phải lòng luôn! Còn mang cơm cho cậu mấy tháng trời, vậy mà lúc đó cậu hoàn toàn không động lòng cơ mà! Hay là…”

Đầu óc Dương Tuyết Ý bỗng “bùm” một tiếng, như thể có quả pháo hoa bất ngờ nổ tung ngay sát tai cô mà không hề báo trước, khiến cô hoàn toàn trở tay không kịp, đến cả việc giơ tay bịt tai cũng không kịp làm. Tiếng nổ lớn ấy tạo ra một làn sóng âm thanh dữ dội khiến tai cô như tạm thời mất thính lực, đầu óc choáng váng, tai ù đi, cả người chao đảo.

Là khi nào vậy.

Là sau khi ở bên cô sao? Rồi anh lại đi tìm bệnh nhân nào vừa mắt để lên giường à? Quả nhiên bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình chẳng có ai thật sự đứng đắn cả! Người theo đuổi Ứng Quân mà cũng đông đến thế cơ à?!

Dương Tuyết Ý cảm thấy mình như một que diêm bất ngờ bị châm lửa, chỉ thấy nóng bừng và nghẹn nơi lồng ngực.

Ứng Quân lấy đâu ra mặt mũi mà nói với cô rằng anh ta là trai tân, còn rất sạch sẽ nữa chứ?

Lần đầu tiên cũng đem tặng cho bệnh nhân rồi, thế thì còn gọi gì là trai tân nữa chứ!

Hèn gì chiêu trò lại nhiều đến thế!

Dương Tuyết Ý cảm thấy mình chẳng khác nào vừa dính phải một vụ lừa đảo qua điện thoại, cô phải đòi lại công bằng cho mình!

**

Không ai trong số những người có mặt biết được bao suy nghĩ dằng dặc trong lòng Dương Tuyết Ý, cũng như câu chuyện bệnh nhân đầy ẩn ý đang khiến người ta tò mò kia. Vu Thực vẫn tiếp tục đoán, Kiều Thiến Thiến còn muốn hỏi thêm, nhưng Ứng Quân lại liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Đã đến giờ rồi.”

Anh quay sang nhìn Vu Thực: “Vậy thì phiền cậu đưa Kiều Thiến Thiến về nhà nhé, tôi cùng Dương Tuyết Ý cũng phải về rồi.”

Trên đường về, Dương Tuyết Ý không nói gì, cả người mệt mỏi rã rời. Có lẽ Ứng Quân nghĩ cô say rượu nên chỉ lặng lẽ quan sát tình trạng của cô, thấy không có gì nghiêm trọng liền tự mở cửa phòng, nhẹ nhàng bế Dương Tuyết Ý vào phòng riêng của cô, cẩn thận đặt cô xuống giường.

“Dương Tuyết Ý, tắm xong thì nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon.”

Tối nay Ứng Quân thật ra cũng khá lịch thiệp, suốt cả buổi anh đều rất nhẹ nhàng với Dương Tuyết Ý. Khi cô có chút men say mơ màng, anh nâng đỡ cô rất khẽ khàng. Thậm chí lúc đứng chờ thang máy, anh còn lo sợ cô gục xuống vì đang ngáp liên tục, nên đã kéo cô lại giữ cho chắc chắn.

Thực ra Dương Tuyết Ý không hề quá mệt, chỉ là cô hơi lâng lâng và mất tập trung một chút thôi.

Quyền lợi của bản thân thì nên bảo vệ như thế nào?

Cô cũng không biết nữa.

Nỗi bực tức trong lòng cô như quả cầu tuyết lăn ngày càng to, dường như sắp sửa tạo nên một trận tuyết lở dữ dội.

Trong lòng Dương Tuyết Ý hỗn loạn như một mớ bòng bong, trăm ngàn suy nghĩ chồng chất, không biết nên sắp xếp bắt đầu từ đâu.

Nhưng không hiểu sao, sau cơn giận dữ, Dương Tuyết Ý lại cảm thấy có chút buồn bã.

Trong trò chơi thật lòng hay thử thách vừa rồi của Kiều Thiến Thiến, Ứng Quân hiện tại vẫn còn độc thân.

Dù Ứng Quân hiện tại vẫn còn độc thân thì sao? Điều khiến người ta khó chịu hơn nữa là, Ứng Quân và bệnh nhân kia có chuyện gì vậy?

Sau khi uống một chút rượu, Dương Tuyết Ý trở nên bực bội, cô cảm thấy hơi chán nản, lại cảm thấy không cam tâm.

Nhưng rượu làm cô trở nên chậm chạp và bắt đầu buồn ngủ. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong thang máy khu chung cư, Ứng Quân vô thức đỡ đầu cô, để cô dựa vào vai anh.

Có lẽ vì không muốn tranh cãi với cô gái đang say rượu này, nên Ứng Quân có phần chiều chuộng Dương Tuyết Ý. Cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi đứng thẳng người, khiến anh hơi ngỡ ngàng.

Ngay sau đó, Dương Tuyết Ý nghe thấy anh hỏi nhẹ nhàng: “Dương Tuyết Ý, em sao vậy? Nếu mệt thì có thể tựa vào anh.”

Cô cảm thấy hơi ngại nên quyết định đổ lỗi cho men rượu, giả vờ say sưa nói: “Có lẽ là do uống nhiều quá nên không biết từ lúc nào đã tựa vào anh rồi.”

Cô còn giả vờ ngáp thêm hai cái rồi nói dối: “Em buồn ngủ quá, buồn ngủ đến mức không thể bước đi nổi, cảm giác như không thể đứng thẳng được nữa, phải làm sao đây.”

Lời than phiền của Dương Tuyết Ý vừa thật vừa giả, nhưng chỉ ngay sau đó, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ứng Quân ôm ngang người bế lên.

Dương Tuyết Ý hoảng hốt la lên, vì sợ ngã nên cô vội vòng tay ôm lấy cổ anh, mắt nhìn anh đầy lo lắng.

Trước ánh mắt của cô, biểu cảm của Ứng Quân vẫn rất bình tĩnh: “Em không đi nổi rồi mà. Để anh bế em về.”

Dù đang bế Dương Tuyết Ý, nhưng bước đi của Ứng Quân vẫn vững vàng và nhẹ nhàng. Dương Tuyết Ý không nói gì, anh cũng giữ im lặng. Đèn cảm ứng trong hành lang cũng không bật, chỉ có màn đêm yên tĩnh bên ngoài với ánh đèn lấp lánh của hàng ngàn ngôi nhà.

Hơi thở của Dương Tuyết Ý mỗi khi hít thở đều mang theo mùi hương của Ứng Quân, hơi thở ấy như màn đêm lan tỏa từng chút một, bao trùm lấy cô, khiến cô không thể thoát ra được, cảm giác sự hiện diện của anh mạnh mẽ đến mức làm cô trở nên hồi hộp.

Cuối cùng, Ứng Quân bế Dương Tuyết Ý vào phòng cô, đặt cô lên giường rồi bật đèn đầu giường.

Chiếc đèn nhỏ hình nấm trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng rộng rãi, chiếu thẳng lên khuôn mặt của Ứng Quân, đúng là một khuôn mặt điển trai không tì vết, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và ấm áp.

Đáng tiếc Dương Tuyết Ý không có thời gian thưởng thức khung cảnh đó, cô chỉ cảm thấy vô cùng tức giận.

Cô cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào Ứng Quân, cuối cùng không nhịn được mà nói: “Đồ lừa đảo.”

“Hả?”

Dương Tuyết Ý hạ giọng: “Ứng Quân, việc anh giả bộ mình là trai tân đó! Tôi sẽ kiện anh tội lừa đảo!”

Đôi lông mày đẹp của Ứng Quân khẽ nhíu lại, thậm chí như lo lắng cô bị sốt, anh lại tiến lại gần và sờ lên trán cô với vẻ ngơ ngác: “Dương Tuyết Ý, em đang nói gì vậy?”

“Tôi nói anh là kẻ lừa đảo!”

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác không biết phải nói sao của Ứng Quân, trong lòng Dương Tuyết Ý càng thêm tức giận.

Dương Tuyết Ý gần như bị độ mặt dày của anh làm cho sững sờ: “Bác sĩ Ứng của chúng ta thật sự quá được yêu thích, mỗi ngày có biết bao cô gái theo đuổi, anh đã kiềm chế lắm rồi, mới chỉ ngủ với vài bệnh nhân thôi mà? Dù sao cũng bận trăm công nghìn việc, còn phải lo làm việc nữa chứ.”

Ứng Quân sững người, sắc mặt không mấy dễ coi, giọng nói mang theo chút giận dữ đang cố gắng kiềm chế: “Dương Tuyết Ý, em có thời gian biểu lịch trực và khám ngoài giờ của anh mà, chỉ cần không có lịch trực thì ngày nào mà anh không có ở nhà? Thời gian đâu mà đi tìm bệnh nhân khác chứ?”

“Có lúc một ca phẫu thuật phải làm năm sáu tiếng đồng hồ, sau một ngày mà điện thoại vẫn còn đến 90% pin.”

“Nhưng chỉ cần là tin nhắn do em gửi, mỗi lần vừa xong ca phẫu thuật, anh nhất định sẽ trả lời em ngay lập tức. Có lúc sợ em có chuyện cần tìm anh trong ngày, trước khi vào ca mổ lớn anh còn nhắn cho em trước. Vậy chẳng phải em là người rõ hành tung của anh nhất sao?”

Dương Tuyết Ý biết những lời Ứng Quân nói phần lớn là sự thật, nhưng nghĩ đến lúc chơi thật lòng hay mạo hiểm, anh lại thừa nhận mình từng phát sinh quan hệ với bệnh nhân, điều đó khiến đầu óc cô như ong ong lên, lý trí hoàn toàn sụp đổ.

Dù sao thì chủ đề cũng đã nói đến đây rồi, Dương Tuyết Ý cũng chẳng buồn giấu giếm thêm nữa.

Cô lạnh lùng mỉa mai anh: “Ai mà biết được chứ? Dù sao thì anh cũng là bác sĩ khoa chỉnh hình, sức lực dồi dào, thể lực tốt, thời gian có bận đến đâu cũng có thể tranh thủ được, nửa tiếng nghỉ trưa chẳng phải là đủ sao? Tôi đâu phải lúc nào cũng kè kè 24 giờ bên anh, làm sao chứng minh được là anh thực sự không tìm đến bệnh nhân?”

Ứng Quân như sắp bị chọc cười vì tức giận: “Nửa tiếng nghỉ trưa, đủ cho anh chắc?”

Anh nhìn chằm chằm Dương Tuyết Ý: “Chuyện như vậy, em rõ nhất, cũng có tư cách nói nhất, đúng không?”

Đối với một số người đàn ông thì mười phút đã là dài, nửa tiếng cũng đủ để hoàn thành cả quá trình. Nhưng với Ứng Quân thì…

Công bằng mà nói, quả thật hoàn toàn không đủ.

Dương Tuyết Ý im lặng không nói gì.

Nhưng cô tuyệt đối không thể nhận thua, thế nên liền nâng cao giọng, cố giành thế thượng phong: “Chẳng phải chính miệng anh thừa nhận sao? Rằng đã từng phát sinh quan hệ với bệnh nhân của mình! Ứng Quân, tuy luật pháp nước ta không quy định rõ ràng rằng bác sĩ không được làm gì với bệnh nhân, nhưng anh làm vậy có phù hợp với đạo đức nghề nghiệp hay không? Có phải đang lợi dụng hào quang thân phận trong mắt bệnh nhân không hả! Như vậy là không đúng rồi đấy!”

Lần này Ứng Quân quả nhiên không thể chối cãi được nữa, anh khựng lại một chút, không những không lúng túng vì bị Dương Tuyết Ý bắt thóp, mà thậm chí còn có chút muốn bật cười: “Em nói chuyện đó à.”

Anh nhìn thẳng vào mắt Dương Tuyết Ý: “Là bệnh nhân đã được chữa khỏi rồi.”

Quả nhiên!!!

Nãy giờ vòng vo tam quốc cả buổi, cuối cùng bây giờ chẳng phải cũng thừa nhận rồi sao?!

“Vậy thì anh chẳng phải là kẻ lừa đảo à?!”

“Anh còn không chịu thừa nhận? Tưởng tôi uống rượu tối nay thì không tỉnh táo à? Hay tưởng vừa nãy tôi bận an ủi Thiến Thiến thì không nghe thấy? Ứng Quân, anh là đồ lừa đảo! Anh giả vờ còn là trai tân để lừa lấy lần đầu tiên của tôi!”

“Còn cam đoan với tôi là mình sạch sẽ! Là lần đầu tiên! Vậy mà chơi thật lòng hay mạo hiểm xong, mới biết những cô gái có quan hệ mờ ám với anh đúng là không ít đâu ha!”

Ứng Quân bây giờ đúng là không thèm giả vờ nữa? Giờ anh lại dám thừa nhận thẳng thừng như vậy?! Còn biết xấu hổ là gì không hả?!

Đồ lừa đảo khốn kiếp! Dương Tuyết Ý nhất định phải cắt đứt hoàn toàn với anh!

“Đồ lừa đảo chết tiệt! Anh phải bồi thường cho tôi! Cả đời này tôi ghét nhất là hít phải khói thuốc thụ động, và càng ghét hơn mấy tên đàn ông đã qua tay người khác!!”

Ứng Quân mấy lần định mở miệng, nhưng tiếc là Dương Tuyết Ý không cho anh bất kỳ cơ hội nào để chen vào —

“Đàn ông đã qua tay người khác thì không có tư cách lên tiếng! Trừ khi tôi hỏi, anh mới được phép trả lời!”

“Vậy nên bây giờ tôi sẽ hỏi anh một cách nghiêm túc: Anh lên giường với bệnh nhân là trước hay sau khi quen tôi?”

“Nếu là sau khi quen tôi, thì anh đã phá vỡ thỏa thuận, tôi đã nói rõ, ở bên tôi thì không được qua lại với người khác! Còn nếu là trước khi quen tôi, thì anh là đồ trai tân giả! Lúc đó anh lừa tôi thế nào? Nói mình rất sạch sẽ! Lợi dụng việc đàn ông không thể kiểm chứng thật giả đúng không? Thảo nào trên giường kỹ năng lại phong phú như vậy, chẳng giống người mới chút nào… Dù là trường hợp nào đi nữa thì tôi cũng sẽ nói lời tạm biệt với anh, rồi đòi bồi thường!”

Đối mặt với lời buộc tội của cô, sắc mặt Ứng Quân lần này có chút khó coi, như thể tâm trạng đang rất tệ vì bị hiểu lầm, giọng nói cũng trầm xuống: “Dương Tuyết Ý, em đừng nói bừa.”

Dương Tuyết Ý cố tỏ ra mạnh mẽ, phô trương thanh thế, giả vờ bình thản hỏi như không có gì: “Ứng Quân, anh dám làm thì dám nhận đi! Vậy bệnh nhân đó là ai? Bác sĩ Vu chẳng phải cũng đang đoán sao? Là cô bị gãy cổ tay hay là…”

“Là em.” Ứng Quân hạ thấp giọng, chỉ lạnh nhạt ném ra hai chữ ngắn gọn

Trên mặt anh lộ ra vẻ bất lực xen lẫn phiền muộn: “Dương Tuyết Ý, anh chưa từng lừa em, anh chỉ có mình em thôi.”

Dương Tuyết Ý sững người một lúc, nhưng không vì thế mà thấy khá hơn, cô chỉ cảm thấy ngoài hơi thở trở nên dồn dập, nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn như thể chính mình mới là người cần cấp cứu vậy.

Dương Tuyết Ý dù sao cũng đã uống rượu, chắc chắn là do cồn khiến đầu óc cô càng thêm choáng váng. Cô ư? Là cô thật sao?

“Em từng đến khám ở phòng khám của anh, điều trị trật khớp. Nói một cách nghiêm túc thì em đúng là bệnh nhân của anh mà.”

Ứng Quân có chút bất lực: “Em có thể đừng cứ hoảng hốt như vậy được không? Cho dù em không tin vào nhân phẩm của anh, thì chẳng lẽ em không biết lịch trình mỗi ngày của anh à? Anh lấy đâu ra thời gian cho mấy chuyện đó? Hơn nữa, anh cũng đâu đến mức tệ hại như vậy chứ.”

Hình như… đúng là vậy thật…

Nhưng Dương Tuyết Ý rất nhanh lại nhớ đến chuyện khác. Cô cũng muốn nhẫn nhịn, nhưng không hiểu sao lại không thể kiềm chế được, dáng vẻ lúc này chẳng khác gì một cô bạn gái cũ thần kinh đang lật lại sổ nợ: “Vậy còn chuyện bác sĩ Vu nói thì sao? Cô Tiểu Tuyết biết nói tiếng Pháp đó là ai? Bên cạnh anh ngoài Tiểu Tuyết biết tiếng Pháp, còn có ai biết tiếng Đức, tiếng Ả Rập nữa không hả?”

Trong lòng Dương Tuyết Ý vừa tủi thân lại vừa hối hận vì đã chất vấn như vậy, gần như tức đến mức xấu hổ: “Vậy tôi là Tiểu Tuyết nói tiếng gì? Tiếng Anh hay tiếng Nhật hả? Tiểu Tuyết là cái tên phổ biến lắm sao? Rốt cuộc anh quen bao nhiêu cô Tiểu Tuyết rồi?”

Không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng trên gương mặt u ám của Ứng Quân thoáng hiện lên chút ý cười bất đắc dĩ: “Dương Tuyết Ý, em từng làm ra một cuốn ‘Nhật ký yêu thầm’, em quên mình đã chép một câu tiếng Pháp trong đó rồi sao? Câu nói muốn sinh con cho anh ấy.”

“Vu Thực biết tiếng Pháp. Cậu ấy đã nhìn thấy rồi.”

Dương Tuyết Ý trừng to mắt, sững người trong giây lát, mặt lập tức đỏ bừng, rồi nhanh chóng phản đòn: “Ứng Quân! Sao anh lại đem mấy thứ như vậy cho người khác xem hả!”

Để người ta nhìn cô như thế nào chứ!

“Anh không có! Anh hoàn toàn không biết em nhét cuốn sổ tay đó vào trong đống tài liệu của anh, là Vu Thực đang tìm đồ rồi lật trúng. Nếu không muốn bị người khác nhìn thấy thì đừng viết mấy câu như thế, cũng đừng giấu vào tài liệu của anh!”

“Tiểu Tuyết đâu phải là tên đầy đủ, có không ít người dùng biệt danh hay tên gọi thân mật như vậy. Anh cũng đâu có thừa nhận gì, Vu Thực đầu óc đơn giản, hiện giờ chỉ biết là anh và em quen nhau từ lâu, coi như bạn bè nên sẽ không nghĩ nhiều đâu.”

Ánh mắt của Ứng Quân trở nên sâu thẳm và phức tạp: “Về sau đừng viết mấy thứ lung tung như vậy nữa.” Giọng anh trầm thấp, “Người khác sẽ tưởng là thật đấy.”

“Anh không phải là đàn ông đã qua tay người khác, em là người đầu tiên bóc tem anh, cũng là người duy nhất cho đến bây giờ. Như vậy đã được chưa? Anh đủ tiêu chuẩn chưa? Em còn muốn mắng anh là kẻ lừa đảo, còn muốn đòi bồi thường nữa không?”

“Sau này có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng anh, đừng mắng sau lưng anh cả nửa ngày rồi đến lúc không nhịn được nữa mới kiếm cớ trút giận.”

Dương Tuyết Ý im lặng không nói gì nữa.

“Còn em là Tiểu Tuyết biết nói thứ tiếng gì à?”

Cùng lúc anh cất lời, Ứng Quân đưa tay ra khẽ chạm vào cổ áo của Dương Tuyết Ý. Lúc này cô mới nhận ra, vừa nãy trong lúc giằng co lộn xộn với anh, một chiếc cúc áo ngủ của cô đã bị bung ra. Vì những động tác giận dữ kích động mà phần cổ áo đã mở rộng, để lộ đường cong lấp ló nơi ngực. Chẳng trách Ứng Quân khi nãy đang nói chuyện lại đột ngột phải dời ánh mắt đi chỗ khác.

Ánh mắt của Ứng Quân sâu thẳm khó dò, Dương Tuyết Ý rất quen thuộc với hàm ý trong ánh nhìn đó.

Thế nhưng ngay khi cô tưởng rằng Ứng Quân sẽ nhân cơ hội cởi cúc áo, thì anh lại vòng tay ôm lấy eo Dương Tuyết Ý, kéo cô về phía mình. Sau đó, như thể đang giúp cô chỉnh lại quần áo, anh theo một cách tự nhiên mà nghiêm túc cài lại cúc áo cho cô.

“Em là Tiểu Tuyết biết nói linh tinh và cũng hay suy nghĩ vẩn vơ.”

“Tối nay làm em giận rồi, anh xin lỗi. Lần sau có gì thì cứ hỏi thẳng anh, đừng tự mình giận dỗi nữa nhé.”

Ngón tay của Ứng Quân khẽ chạm vào má Dương Tuyết Ý, như một nụ hôn chúc ngủ ngon thay cho đôi môi: “Được rồi, Tiểu Tuyết hay nói linh tinh mỗi khi uống say, chúc em ngủ ngon. Ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Chương 45

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *