Chương 74
Lúc này vẫn còn được tính là trong kỳ nghỉ Tết, nhưng phần lớn mọi người đã quay lại nhịp sống thường ngày. Trên đường cao tốc, xe cộ qua lại tấp nập, nhiều chiếc xe vẫn còn dán những câu đối nhỏ mừng năm mới.
Trâu Dương kết nối điện thoại với loa Bluetooth ở ghế sau, khoảnh khắc âm nhạc vang lên trong xe liền mang lại cảm giác ‘đang trên đường’, khiến cả cảnh vật bên ngoài xe cũng trở nên đậm chất điện ảnh.
Thật ra, những dịp lái xe đi xa như thế này đối với Trâu Dương cũng không có nhiều.
Dù sao thì nếu muốn đi chơi kiểu này ở nhà, cũng chỉ có thể trông cậy vào bố thôi, mà bố cậu thì suốt cả năm đều rất bận. Hơn nữa, ngồi trên xe của bố, dù chỉ lái vài nghìn cây số, cũng chẳng có cảm giác vui vẻ của việc đi du lịch, chỉ có cảm giác cực khổ như chịu đựng mà thôi.
“Chút nữa đi qua trạm dừng chân mua chút đồ ăn đi,” Trâu Dương cầm điện thoại hướng ra ngoài cửa sổ, “Vừa rồi bị Lưu Văn Thụy làm phân tâm nên tôi quên mất ghé vào siêu thị bên cạnh mua đồ rồi.”
“Cậu đói bụng hay là thèm ăn đấy?” Phàn Quân hỏi.
“Thèm ăn,” Trâu Dương nói, “Vừa ngồi lên xe là tôi lại buồn miệng muốn ăn chút đồ.”
“Đói thì đành chịu, nhưng nếu thèm thì,” Phàn Quân cười khẽ, “lục túi của tôi ở ghế sau xem có gì ăn không.”
“Hả?” Trâu Dương lập tức bỏ điện thoại xuống, rồi với tay ra sau lưng lôi chiếc túi của Phàn Quân lên, “Trời ơi, nặng như vậy luôn hả, anh mang theo cái gì thế?”
“Cũng chẳng có gì nhiều đâu.” Phàn Quân đáp.
Trâu Dương mở túi ra xem, liền sững sờ: “Anh…”
Trong túi toàn là đồ ăn vặt, nào là rong biển, khoai tây chiên, trái cây sấy, thanh cay, chân gà, cổ vịt, cùng mấy chai nước khoáng và nước ngọt.
“Anh mua nhiều thế này luôn hả?” Trâu Dương kinh ngạc, “Đi picnic cả nhóm cũng chẳng mang nổi chừng này đồ.”
“Tôi chỉ cảm thấy…” Phàn Quân cũng liếc nhìn đống đồ trong túi, rồi bật cười, “cũng khá thú vị ấy, nên cũng không để ý đã lấy bao nhiêu đồ, nhiều lắm hả?”
“Không nhiều đâu,” Trâu Dương lấy ra một gói rong biển, “thế này tôi có thể thoải mái ăn… anh muốn ăn gì?”
“Tôi không thích ăn vặt,” Phàn Quân nói, “những thứ này là mua cho cậu đấy.”
Bình thường Trâu Dương cũng chẳng mê đồ ăn vặt, nhưng mỗi lần ngồi trên xe thì lại thích nhấm nháp chút gì đó cho đỡ buồn miệng.
Vừa nhấm nháp đồ ăn vặt, cậu vừa giơ điện thoại lên quay video.
Mỗi video đều kết thúc bằng khuôn mặt của tài xế Phàn Quân, giống như một loại logo chống trộm bản quyền vậy.
Sau khi quay xong ba video, cậu bỏ điện thoại xuống, rồi tựa vào cửa xe nhìn bàn tay trái của Phàn Quân.
Cánh tay trái của Phàn Quân nâng lên một góc hạn chế, khi lái xe anh chủ yếu dùng tay phải, tay trái chỉ để hỗ trợ, điều này khá bình thường vì nhiều người cũng lái như vậy.
Nhưng tay trái của Phàn Quân dường như không thể giữ nguyên tư thế này quá lâu. Trâu Dương có thể nhìn thấy hai miếng băng dán cơ lộ ra từ ống tay áo, chạy dọc theo cánh tay anh.
Trâu Dương liếc nhìn đồng hồ, đã một tiếng trôi qua.
Bình thường khi lái xe, khoảng thời gian một tiếng này không tính là dài, nhưng khi thấy biển báo trạm dừng chân, cậu vẫn nói: “Chúng ta dừng ở trạm phía trước một chút đi.”
“Ừ?” Phàn Quân liếc nhìn cậu.
“Vào nhà vệ sinh một chút.” Trâu Dương đáp.
Trạm dừng chân khá đông người, nhiều gia đình còn dắt theo con cái. Vừa lúc Phàn Quân đỗ xe xong, Trâu Dương ngay lập tức đã nhảy phốc xuống.
“Vội thế à?” Phàn Quân hỏi.
“Ừm.” Cậu đáp loa xoa rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà vệ sinh.
Trâu Dương không biết Phàn Quân có cần đi vệ sinh không. Nhỡ đâu cả hai cùng vào, mà cậu cứ đứng ì ra không làm gì thì thật đáng ngờ. Cậu đành phải tranh thủ bước nhanh hơn, vào nhà vệ sinh rửa tay qua loa rồi ra ngay.
Phàn Quân không vào trong trạm nghỉ, anh chỉ đứng bên thảm cỏ bên ngoài. Từ đằng xa, Trâu Dương có thể thấy anh đang dùng tay phải kéo giãn cánh tay trái từ từ, rõ ràng là anh đang khó chịu.
Trâu Dương không suy nghĩ nhiều, liền bước tới hỏi thẳng: “Tay anh không ổn hả?”
“Chỉ hơi căng cứng một chút thôi,” Phàn Quân cười khẽ, rồi xoay cổ tay trái vài vòng, “tôi không sao đâu.”
“Hay là một lát nữa để tôi lái xe nhé?” Cậu kéo tay Phàn Quân về phía mình, bắt đầu dùng ngón tay ấn nhẹ từng động tác dọc theo cẳng tay anh.
Phàn Quân chưa từng giải thích chi tiết về tình trạng cánh tay của anh, nên Trâu Dương cũng chẳng biết nếu khó chịu thì phải xử lý thế nào. Cậu đành phải hiểu theo cách đơn giản nhất, ví dụ như khi bị đau cơ thông thường thì cứ ấn nhẹ rồi xoa bóp qua loa vài cái là được.
“Đang ở trên cao tốc đấy,” Phàn Quân nói, “cậu lái có khi còn tệ hơn cả Lưu Văn Thụy đúng không?”
Trâu Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Khi học lái xe tôi còn chạy tốt hơn cậu ta đấy”
Phàn Quân bật cười rồi nắm tay cậu kéo lại, anh cũng bóp nhẹ vào cánh tay cậu một cái: “Tôi không sao đâu, chúng ta đi thôi.”
Không sao à?
Trâu Dương cũng không nói thêm gì thê, hai người cùng nhau lên xe.
Cậu cũng không nhìn chằm chằm vào tay của Phàn Quân nữa, nhưng trong tầm mắt vẫn có thể thấy bàn tay anh giờ trông hoàn toàn bình thường, có lẽ do vừa rồi được nghỉ ngơi ở trạm dừng chân.
Thôi bỏ đi, không sao là được rồi. Hai người đang đi chơi mà, phải vui lên chứ.
Nhưng vào mùa này, ngoài cửa kính xe chẳng có cảnh đẹp gì để ngắm, chỉ toàn là khung cảnh mùa đông tiêu điều.
Trên điện thoại thì ngược lại, bầu không khí trong nhóm chat náo nhiệt hẳn lên.
Lưu Văn Thụy đã nói với hai người kia rằng cậu và Phàn Quân đi “công tác”, khiến Lý Tri Việt và Trương Truyền Long đang ở nhà ăn Tết buồn chán đến mức ngày nào cũng tính toán chuyện quay lại trường sớm, bỗng trở nên hứng khởi lạ thường.
[Trương]: Video [Lưu]: Người ta đang mặn nồng lắm, rảnh đâu mà chiều theo bọn mình [Lý]: Video [Lưu]: VideoTrâu Dương cười khẽ rồi mở điện thoại lên quay video. Từ cảnh bên ngoài cửa sổ xe, máy quay lia vào khoang nội thất rồi dừng lại ở Phàn Quân: “Anh chào mọi người một tiếng đi.”
“Hi.” Phàn Quân nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào theo kiểu giáo viên dạy hồi bé.
Trâu Dương lại chuyển ống kính xuống đống snack chất đống trên đùi mình, cuối cùng mới xoay màn hình về phía mình: “Chúng tôi đang lái xe đấy, mấy cậu đừng làm ồn.”
Đoạn video được gửi vào nhóm, lập tức nhận về vô số lời “chúc phúc” nồng nhiệt từ đám bạn.
Trâu Dương cũng chẳng buồn xem tin nhắn nữa, cậu bỏ điện thoại sang một bên rồi cầm lấy gói khoai tây chiên nhấm nháp từng miếng: “Khi đi với Hà Xuyên thì ai là người thường xuyên lái xe?”
“Nếu đi xa thì thay phiên nhau lái,” Phàn Quân đáp, “còn đường gần thì cậu ấy lái nhiều hơn.”
“Tại sao?” Trâu Dương lập tức hỏi.
“Vì là xe của cậu ấy.” Phàn Quân trả lời.
Cũng rất hợp tình hợp lý
Trâu Dương bốc một miếng khoai tây chiên đưa đến miệng Phàn Quân: “Ăn không?”
“Ừ.” Phàn Quân đáp rồi mở miệng ngậm lấy miếng khoai tây chiên.
Khoảng một tiếng sau, Trâu Dương đang tính kiếm cớ để ghé vào trạm nghỉ lần nữa thì xe đã rẽ vào đường nhánh, chuẩn bị ra khỏi cao tốc.
Trâu Dương xếp gọn đống đồ ăn vặt trên đùi và để ra ghế sau, sau khi qua trạm thu phí cậu liền nói: “Để tôi lái một đoạn đi.”
Phàn Quân vẫn im lặng, mắt dán chặt vào con đường phía trước mà không ngoái đầu lại.
Dù trong xe vang lên tiếng nhạc, nhưng rõ ràng từng câu mà cậu nói trước đó Phàn Quân đều nghe thấy cả.
Lúc này lại giả vờ điếc.
Cũng cố tình quá rồi đấy!
Trâu Dương tắt nhạc đi, cậu nói lại một lần nữa, giọng điệu quyết liệt hơn: “Để tôi lái một đoạn đi!”
Phàn Quân không thể giả vờ được nữa, lúc này mới quay đầu liếc nhìn cậu: “Đây là đường huyện nên hẹp lắm.”
“Trên đường làm gì có chiếc xe nào đâu mà sợ.” Trâu Dương càu nhàu.
Phàn Quân lại im bặt, lần này thậm chí anh còn chẳng thèm giả bộ nữa, mà thẳng thừng điếc đặc trước mặt cậu.
Trâu Dương đành bất lực quay ra nhìn chằm chằm vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một nỗi bực dọc khó tả.
“Cậu nhìn bánh trước bên phải thử xem.” Phàn Quân lên tiếng.
“Sao thế?” Trâu Dương hạ cửa kính xuống.
“Áp suất lốp có vấn đề.”
“Cái xe quái quỷ này,” Trâu Dương thò đầu ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn bánh xe phía trước bên phải rồi đơ người, “Hả, lốp xẹp lép rồi kìa.”
“Tôi biết ngay mà,” Phàn Quân nhíu mày rồi giảm tốc độ xe lại, anh liếc nhìn bản đồ định vị, “Phía trước có lối rẽ, xem thử có chỗ nào dừng xe lại được không.”
“Thay lốp dự phòng à?” Trâu Dương hỏi.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
Rẽ vào con đường nhánh, đi đến cuối thì thấy một nhà xưởng gì đó, chỗ rẽ khá rộng, cũng không có xe cộ, Phàn Quân đỗ xe bên lề đường rồi mở cửa rồi xuống xe.
Trâu Dương cũng bước xuống theo, thay lốp thì ít nhất cậu cũng phụ được chứ.
Khu vực này là ngoại ô, nên vừa bước ra khỏi xe, một cơn gió thổi ào tới tưởng chừng như muốn cuốn phăng cả đầu. Trâu Dương kéo khóa áo khoác lên tận cằm, lững thững đi vòng ra phía sau xe.
Phàn Quân đang lấy cái kích nâng từ thùng sau xe, khi thấy cậu tới, anh chỉ buông một câu ngắn ngủn: “Cậu ra đứng cạnh bức tường kia đi cho đỡ lạnh.”
“Tôi phụ anh.” Trâu Dương nói.
“Không cần đâu.” Phàn Quân xách kích nâng đi thẳng tới bánh trước bên phải, “Cậu đợi ở chỗ khuất gió đi.”
Trâu Dương liền im bặt.
Phàn Quân ngừng tay một chút, có lẽ nhận ra mình nói hơi quá cứng nhắc, nên quay lại bổ sung thêm: “Sau khi thay xong thì để cậu lái một đoạn nhé.”
“Được.” Trâu Dương đáp lại, nhưng vẫn không đi về phía bức tường.
Rốt cuộc cái chữ “được” của cậu là dành cho câu “thay xong để cậu lái”, chứ không phải cho câu “ra đứng cạnh bức tường”.
Phàn Quân cúi xuống kiểm tra vị trí bánh trước, đặt kích nâng vào gầm xe, rồi dùng tay phải nâng xe lên. Toàn bộ quá trình chỉ dùng duy nhất tay phải.
Khi đứng lên và quay lại, anh bất ngờ thấy Trâu Dương vẫn đứng sát bên xe. Phàn Quân ngơ ngác hỏi: “Sao thế?”
“Tôi muốn giúp một tay.” Trâu Dương đổi giọng lên tiếng.
Phàn Quân không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu, hàng mày của anh từ từ nhíu lại.
Trâu Dương cũng chẳng lên tiếng, ánh mắt cứ thế dán chặt vào anh.
“Để tôi tự làm là được rồi.” Phàn Quân nói.
“Tôi chỉ tháo lốp thôi cũng không được sao?” Trâu Dương lại hỏi.
“Nếu cậu không đi cùng thì chuyến này chỉ có mình tôi thôi.” Phàn Quân đáp.
“Nhưng hiện giờ tôi đang ở đây mà.” Trâu Dương cũng không nhượng bộ.
“Cậu có thể luôn ở bên cạnh tôi như thế không?” Phàn Quân hỏi lại.
“Lốp xe cũng đâu phải lúc nào cũng cần thay.” Trâu Dương đáp.
Phàn Quân mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời.
Đây chính là khoảnh khắc chuyên ngành Hán ngữ của cậu thể hiện uy lực.
Trâu Dương vẫn tựa vào cửa xe, ánh mắt không rời khỏi anh.
Phàn Quân im lặng hồi lâu, khi mở miệng vẫn chỉ là câu nói cũ: “Cậu ra chỗ kia đợi đi.”
Nhưng Trâu Dương vẫn không nhúc nhích.
“Trâu Dương,” Phàn Quân nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm xuống, “…đừng ép tôi.”
“Sao vậy?,” Trâu Dương nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, “anh định đánh tôi à?”
“Tôi điên hay sao mà tự nhiên đi đánh cậu.” Phàn Quân không nói thêm gì, anh quay lưng bước về phía sau xe lấy cái cờ lê chữ thập, rồi quay lại vị trí bánh trước và bắt đầu tháo lốp.
Chiếc xe này nhìn là biết ngày ngày chạy đường quê, chẳng mấy khi được rửa hay bảo dưỡng. Lốp xe dính đầy bùn đất, ốc vít cũng bị kẹt cứng.
Bình thường, với Phàn Quân mà nói thì việc vặn những con ốc này cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng giờ đây, tay trái của anh rõ ràng không thể dùng được lực, chỉ có thể đỡ lấy cái cờ lê, toàn bộ lực vặn đều dồn vào tay phải.
Vặn thử vài lần nhưng con ốc vẫn không nhúc nhích.
Trâu Dương nhíu mày, trong lòng dâng lên một mùi vị khó tả, có xót xa, chua chát, cùng ngọn lửa giận dữ âm ỉ.
Phàn Quân tay chống lên đầu xe, nhấc chân đạp mạnh vào cái cờ lê một cái. Con ốc lỏng ra, anh lặng lẽ chuyển sang vặn con tiếp theo.
Trâu Dương quay người bỏ đi, đến tựa lưng vào bức tường đối diện.
Bức tường này nằm đối diện con đường, từ vị trí của cậu chỉ có thể nhìn thấy nửa trên người Phàn Quân, không thấy rõ anh đang thao tác thế nào. Nhưng dù không nhìn thì cậu cũng có thể tưởng tượng ra, thay lốp dự phòng bằng một tay thì sẽ khó khăn như thế nào.
Phàn Quân tháo xong bánh trước, lăn nó về phía thùng sau, rồi bắt đầu tháo lốp dự phòng.
Lốp dự phòng của chiếc xe này được lắp dưới gầm xe, phải dùng cờ lê vặn ốc để thả xuống. Con ốc đó còn bị kẹt chặt hơn cả ốc bánh xe, nếu trước giờ chưa từng thay lốp dự phòng, thì nó còn chưa hề được động tới bao giờ.
Dù sao thì Phàn Quân cũng đã vặn được, chỉ là mất nhiều thời gian hơn, cuối cùng anh cũng phải trèo lên thùng xe dùng chân đạp cho lỏng ốc.
Sau khi lấy được lốp dự phòng, Phàn Quân đứng ngẩn ra một lúc ở vị trí bánh trước, rồi đột ngột ngồi thụp xuống.
Trâu Dương dán mắt vào đầu xe, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Phàn Quân đứng dậy.
Do dự vài giây, cậu nhanh chóng bước tới.
Vừa đi vòng qua đầu xe, cậu đã thấy Phàn Quân đang đè tay trái xuống đất, tay phải nắm lấy các ngón tay trái và bẻ ngược lên.
“Bị chuột rút à?” Trái tim của Trâu Dương đột nhiên thắt lại, cậu lập tức quỳ một chân xuống đất, nắm lấy cổ tay trái của Phàn Quân, kéo lên và đặt khuỷu tay anh lên đầu gối mình, rồi dùng tay đẩy bàn tay anh gập ngược lại.
Cậu có thể cảm nhận rõ cánh tay của Phàn Quân đang run rẩy dữ dội, chắc là anh đau lắm, lông mày của anh đã nhíu chặt thành một đường.
Căng thẳng như vậy một lúc, Phàn Quân mới khẽ nói: “Đỡ rồi.”
Trâu Dương nới lỏng tay, cậu lại tiếp tục xoa bóp cánh tay anh thêm một chút.
“Tôi hết đau thật rồi.” Phàn Quân nói.
“Ừm.” Trâu Dương đáp một tiếng rồi buông tay anh ra.
Phàn Quân vẫy vẫy cánh tay, thở ra một hơi nhẹ: “Cậu…”
“Quay lại bức tường kia ngồi đi.” Trâu Dương cắt ngang.
Phàn Quân lại im lặng.
“Đợi đến khi anh bị chuột rút một lần nữa thì tôi sẽ lại chạy qua,” giọng Trâu Dương đầy mỉa mai, “hoặc là cứ ngồi đấy nhìn anh tự mình chịu đựng, phải không?”
Phàn Quân liếc nhìn cậu, nhưng vẫn không nói gì.
“Phải không đấy hả?!” Trâu Dương đột nhiên không kiềm chế được nữa, cậu quát lên một tiếng.
Phàn Quân phủi phủi đất trên tay, nhưng vẫn im lặng.
“Anh đang cứng đầu cái gì thế?!” Trâu Dương chồm tới sát tai phải của anh hét thêm một câu.
“Tôi nghe rõ rồi.” Phàn Quân đáp.
“Vậy trả lời tôi đi.” Trâu Dương hạ thấp giọng.
“Đây là công việc hiện tại của tôi, công việc mà tôi cần tự mình hoàn thành. Khi có cậu ở đây, cậu có thể giúp tôi. Nhưng khi cậu không ở đây, thì chỉ có mình tôi thôi,” Phàn Quân nhìn thẳng vào cậu, giọng dần cao hơn, “Luôn sẽ có những vấn đề phát sinh cần giải quyết! Nếu tôi không thể tự giải quyết, thì có nghĩa là tôi không đủ năng lực để làm việc này!”
“Anh đang điều trị mà, không phải đang dần hồi phục sao?” Trâu Dương nói, “Không phải là không thể khỏi được! Khi tôi ở đây thì tôi sẽ giúp anh, khi tôi không ở thì anh tự xử lý, có gì mà—”
“Nhưng tôi không biết phải mất bao lâu mới khỏi!” Phàn Quân cắt ngang, “Không biết! Bao lâu nữa!”
Trâu Dương nhìn chằm chằm vào anh: “Vậy thì sao?”
“Với cậu thì đúng là ‘vậy thì sao’,” Phàn Quân nói, giọng đầy mệt mỏi, “Vì không phải cậu không nghe thấy, không phải tay cậu không cử động được, cậu cũng không phải phải lo lắng mỗi ngày rằng có cần nhờ vả người khác không.”
Trâu Dương liền im bặt.
“Trâu Dương,” Phàn Quân cúi xuống nhấc lốp dự phòng lên, “Nếu là người khác thì có lẽ tôi đã không cứng đầu thế này. Nhưng với cậu thì… tôi không thể.”
Trâu Dương không nói gì, cậu im lặng nhìn Phàn Quân dùng tay phải nâng lốp dự phòng lên. Còn tay trái anh vì anh không dám dùng lực nên gặp khó khăn, phải dùng đầu gối đỡ mới đẩy được lốp vào trục xe cho khớp.
Việc vặn ốc sau đó dễ dàng hơn rất nhiều. Cuối cùng tháo kích nâng ra, anh định ném lốp cũ vào thùng sau. Khi anh nhấc bánh xe lên, Trâu Dương liền bước tới rồi cùng anh nâng lên.
“Chuyện nhấc đồ đạc thế này,” Trâu Dương nói, “bất cứ ai giúp một tay cũng là bình thường, anh phân biệt được chứ?”
“Ừ.” Phàn Quân đáp.
Khi cậu quay người định lên xe, Phàn Quân đột nhiên nói từ phía sau: “Cậu lái đi.”
“Được.”
Cậu nói “được” một cách dễ dàng thật đấy. Nhưng khi đã ngồi vào khoang lái, Trâu Dương bỗng thấy hơi… đơ người.
Cậu lục lại trí nhớ về quy trình lái xe, rồi cẩn thận xác định vị trí của các bộ phận điều khiển. May thay các vị trí trên xe đều khá giống với xe tập lái, vì chiếc xe này là đời cũ nên khá giống chiếc xe ở trung tâm học lái, nếu là xe đời mới có khi cậu còn không dám lái.
Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân đang ngồi ở ghế phụ.
“Ly hợp, phanh…” Phàn Quân nhắc nhở.
“Im miệng.” Trâu Dương vặn chìa khóa, động cơ xe nổ máy.
Những thao tác tiếp theo hầu như là trí nhớ cơ bắp, cậu khá suôn sẻ khi cho xe chạy, chỉ có điều khi rẽ trở lại làn đường chính đã lấn sang làn đối diện gần nửa vòng.
“Đoạn này cậu lái đi,” Phàn Quân nói, “đến thị trấn phía trước thì thành tôi lái.”
“Được,” Trâu Dương dán mắt vào con đường, “Còn cách bao xa nữa? Tôi phải lái bao lâu vậy?”
“Một tiếng.”
“Không thành vấn đề.” Trâu Dương siết chặt vô-lăng.
“Với tốc độ này của cậu thì có lẽ phải cần hai tiếng.” Phàn Quân nhận xét.
“Tôi sẽ tăng tốc ngay sau khi quen tay.” Trâu Dương liếc nhìn anh, rồi nhìn xuống con số trên đồng hồ tốc độ: 20.
Quả là hơi chậm thật. Cậu đạp nhẹ chân ga rồi chuyển sang đầu số 3.
“Chúng ta cũng không vội đâu,” Phàn Quân chỉ tay về phía trước, “cậu nhìn đường đi.”
Trâu Dương “chậc” một tiếng.
Không ngờ, có ngày cậu cũng được nghe câu nhắc nhở giống hệt với phong cách của Lưu Văn Thụy khi lái xe.
Trâu Dương quả thực rất thông minh, khả năng phối hợp cơ thể cũng tốt. Dù từ khi lấy bằng chưa từng đụng vào vô-lăng, nhưng chỉ một lúc sau khi bắt đầu lái, cậu đã dần thích nghi, lái ổn định hơn Lưu Văn Thụy rất nhiều.
Phàn Quân chỉnh thẳng lưng ghế phụ. Dù Trâu Dương lái tốt hơn Lưu Văn Thụy, nhưng cũng chưa đủ yên tâm để anh có thể ngả lưng ngủ. Anh vẫn phải giúp cậu quan sát đường đi.
Cơn đau sau cơn chuột rút ở cánh tay trái vẫn chưa biến mất. Ẩn sâu dưới lớp cơ, không biết là gân hay dây thần kinh nào đó cứ giật giật đau nhói.
Anh muốn xoa bóp một chút, nhưng lại không muốn Trâu Dương phát hiện rồi phân tâm. Đành ôm cánh tay, bàn tay trái giấu dưới cánh tay phải từ từ xòe ra rồi nắm lại.
Hơn một tiếng sau, xe đã tới thị trấn. Trâu Dương không dừng xe để đổi người lái, Phàn Quân cũng không lên tiếng nhắc, bởi họ chỉ đi ngàng qua đây mà thôi, hệ thống định vị dẫn họ đi con đường vòng rìa thị trấn, lượng xe qua lại cũng rất ít.
Điểm đến thực sự của họ là thị trấn tiếp theo.
Trâu Dương dù đã lái khá thuần thục nhưng vẫn là tay mơ, suốt quãng đường đều tập trung cao độ, đến giờ ăn trưa cũng chẳng nhớ ra phải ăn gì.
Chắc cũng không đói, suốt đường chỉ thấy cậu nhồi nhét đủ thứ đồ ăn vặt rồi.
Phàn Quân với tay ra phía sau lưng, lấy đại một gói đậu phụ khô. Nhưng sau khi ăn xong thì lại càng đói hơn.
Khi cơn đói đã tan biến thành cảm giác trống rỗng, họ cuối cùng cũng tới được thị trấn đích.
Phàn Quân thay Trâu Dương lái nốt quãng ngắn, đưa xe tới khách sạn mà trước đây anh và Hà Xuyên từng ở, khách sạn này được coi là nơi lưu trú tốt nhất thị trấn rồi.
Khi làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, Trâu Dương xoa xoa bụng: “Tôi đói rồi.”
“Còn tôi thì đã qua cơn đói từ lâu rồi.” Phàn Quân đáp.
“Hiện giờ nhà hàng của chúng tôi không phục vụ đồ ăn nữa ạ,” Cô gái lễ tân nói, “hai người phải ra trung tâm thị trấn mới tìm được chỗ ăn đấy.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.” Phàn Quân nhận thẻ phòng rồi bước về phía cầu thang.
“Không đi thang máy à?” Trâu Dương lầm bầm hỏi.
“Không cần,” Phàn Quân cũng hạ giọng, “Chúng ta chỉ lên tầng hai thôi.”
“Ồ.” Trâu Dương quay đầu nhìn xung quanh một lượt.
Căn phòng đôi gần cầu thang tầng hai khá sạch sẽ, dĩ nhiên là tốt hơn nhiều so với mấy ngôi nhà ọp ẹp trong làng.
“Phòng view phố nhỉ.” Trâu Dương ném túi lên giường, rồi đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới.
“Ừ, buổi tối có người nhảy múa nên khá náo nhiệt đấy.” Phàn Quân bước vào phòng tắm, rửa mặt, cởi áo, rồi kiểm tra cánh tay trái của mình.
Dưới lớp băng dán cơ, có thể thấy những vệt đỏ ửng do cơn chuột rút nghiêm trọng trước đó để lại.
Anh nhíu mày, thử cử động vai một chút.
Vẫn ổn.
Cánh cửa phòng tắm hé mở bị đẩy ra, Trâu Dương xắn tay áo bước vào: “Tôi rửa tay một chút, cái vô-lăng chắc toàn bụi…”
Phàn Quân lùi lại một bước, nhường chỗ bồn rửa cho cậu.
Trâu Dương đứng im, ánh mắt dán lên người anh, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh tắm à?”
“Không,” Phàn Quân cúi nhìn cơ thể mình, “Tôi đang kiểm tra… cánh tay.”
“Ồ.” Trâu Dương liếc đi chỗ khác rồi bước tới vặn vòi nước, tiếng nước chảy ào ào trong lúc cậu rửa tay.