Chương 81
Phàn Quân nói xong câu đó liền ngủ thiếp đi, không biết là do buồn ngủ hay thuốc gây mê vẫn chưa hết, tóm lại trông anh ấy ngủ rất say.
Trâu Dương ngồi bên giường lặng lẽ nhìn anh, lúc này cậu mới nhận ra, trước đây mình ngủ quá say, hình như chưa từng thật sự nhìn thấy dáng vẻ Phàn Quân khi ngủ.
Trước kia thế nào thì không rõ, nhưng lúc này ngủ rất yên ổn, trông giống như một học sinh cấp ba, đến cả vết sẹo dữ tợn trên mặt cũng trở nên ngoan hiền hơn hẳn.
Trâu Dương liếc nhìn đồng hồ, do dự không biết nên trốn một tiết thôi hay là tiện thể bỏ luôn cả tiết sau cho xong.
Do dự năm phút, cuối cùng cậu vẫn quyết định ngoan ngoãn quay về trường học tiếp.
Học kỳ này, trừ hai tuần đầu ra thì chẳng còn mấy tiết học lý thuyết nữa, sắp tới sẽ bắt đầu đủ loại hoạt động thực hành như kiến tập sư phạm, thực tập, nghiên cứu, giảng dạy vi mô các kiểu…
Không thể tham luyến sắc đẹp… chậc.
Chớ mê luyến điều này, dưỡng đan điền, người ít dục vọng thì sống thọ dài lâu… chậc chậc.
Trâu Dương lấy điện thoại của mình, gửi tin nhắn cho Phàn Quân.
【Trâu Dương】: Tôi về trường học trước, tan học rồi sẽ qua thăm anh. Nếu không muốn uống canh do quán quân nấu thì nhắn tin nói xem muốn ăn gì, tôi mang cho anh.
【Trâu Dương】: À đúng rồi, Tiểu Bạch và Đại Hắc có ai trông không? Nếu không có thì tan học tôi sẽ ghé qua cửa hàng của Hà Xuyên trước.
【Trâu Dương】: Giờ tôi đang ngồi cạnh giường anh, cũng chẳng có gì muốn nói, nhưng lại vẫn chưa muốn rời đi.
【Trâu Dương】: Anh lúc ngủ trông khá ngoan đấy.
Gửi xong tin nhắn, tuy vẫn còn lưu luyến chưa muốn dừng lại, nhưng cuối cùng cũng đành phải thôi.
Người đến thay ca chăm sóc là một người chú trung niên trước đây từng chăm sóc cho Phàn Quân.
“Lần này cậu ấy phẫu thuật cũng khá thuận lợi nhỉ?” Chú ấy hỏi.
“Vâng.” Trâu Dương gật đầu.
“Cháu có phải là người đã bị thương cùng lúc với cậu ấy lần trước không?” Chú nhìn cậu một cái, “Hồi đó đồng hương của chú là người chăm sóc cháu đúng không? Chú từng gặp cháu khi cháu đến thăm cậu ấy.”
“Là cháu ạ.” Trâu Dương mỉm cười.
“Cháu cũng hồi phục khá tốt đấy,” Người chú trung niên quan sát cậu, “Trẻ tuổi có khác, hồi phục nhanh thật.”
Trâu Dương dặn dò chú ấy về tình hình của Phan Quân: “Nếu anh ấy tỉnh lại, phiền chú nhắc anh ấy xem điện thoại một chút, tan học xong cháu sẽ quay lại ngay.”
“Được rồi, cháu cứ yên tâm đi học đi, ở đây để chú lo.” Chú ấy nói.
Cậu vẫn kịp đến lớp chiều, dù ngồi trong lớp mà tâm trí cứ lơ đãng, nhưng Trâu Dương vẫn cố gắng duy trì nhịp điệu học tập bình thường như vậy.
Từ thời trung học cơ sở, cậu và Lưu Văn Thụy đã luôn cười nhạo những cặp đôi yêu sớm, vừa yêu đã mê muội đến mức trời đất quay cuồng, bỏ cả học chỉ muốn quấn quýt lấy nhau.
Bây giờ cậu bắt đầu yêu với tư cách là một người trưởng thành, tuyệt đối không thể trở thành kiểu người mà chính mình thời chưa thành niên từng cười nhạo.
Sau khi tan học, Phàn Quân cũng không nhắn tin cho cậu, có lẽ anh ấy vẫn chưa tỉnh. Trâu Dương về ký túc xá lấy vài cuốn sách, rồi bắt taxi đi thẳng đến khu thương mại.
【Thuỵ】: Người đâu rồi?
【Trâu Dương】: Đang trên xe, tôi đến khu thương mại bên chỗ Hà Xuyên.
【Thuỵ】: Tối có về không?
【Trâu Dương】: Không về thì tôi ngủ ở đâu.
【Thuỵ】: Thêm giường ở bệnh viện ở lại chăm người ta đi.
【Trâu Dương】: Thôi bỏ đi, tôi không ngủ được.
【Thuỵ】: Tốt lắm, còn chưa bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc.
【Trâu Dương】: Cút.
Cả Hà Xuyên và Hà Lục đều đang ở trong cửa hàng, còn có mấy người mà Trâu Dương không quen biết, không phải khách hàng thì cũng là bạn bè.
“Cậu ăn cơm chưa?” Hà Xuyên thấy cậu bước vào cửa hàng liền lập tức đứng dậy đi tới.
“Tôi ăn rồi,” Trâu Dương nói, “Tôi qua xem chó mèo có cần…”
“Cát mèo tôi đã dọn rồi, cũng cho ăn luôn rồi,” Hà Lục ở bên bàn trà gọi với sang, “Tiểu Bạch cũng được cho ăn rồi, tôi với anh tôi không dám dắt nó đi dạo, hôm qua với sáng nay đều nhờ người khác dắt giúp.”
“Để tôi dắt nó đi dạo.” Trâu Dương mỉm cười, “Thật ra nó rất ngoan.”
“Bọn tôi chỉ hơi sợ chó một chút thôi, không sao đâu, cậu không cần phải đặc biệt qua đây dắt nó đi dạo đâu,” Hà Xuyên nói, “Ông chủ tiệm thú cưng ngày nào cũng qua dắt nó đi dạo.”
“Ừm.” Trâu Dương đi ra sân sau.
Tiểu Bạch vẫy đuôi đến mức sắp bay luôn cả đuôi, cái mông cũng lắc lư theo.
“Tiểu Bạch, ngồi nào.” Trâu Dương cầm lấy dây dắt.
Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi thẳng, vươn cổ ra ra hiệu bảo cậu mau chóng thay dây dắt cho nó đi dạo.
“Phẫu thuật của Phàn Quân làm xong chưa? Có thuận lợi không?” Hà Xuyên đứng ở cửa sân sau hỏi.
“Ừ, khá thuận lợi, anh ấy cũng đã tỉnh rồi, nhưng giờ chắc vẫn đang ngủ.” Trâu Dương đã lồng xong dây dắt vào cổ của Tiểu Bạch.
“Vậy mai có thể vào thăm được rồi nhỉ?” Hà Xuyên hỏi, “Tôi định sáng mai qua.”
“Được, nhưng chắc không cần đâu, có lẽ hôm nữa là anh ấy xuất viện rồi.” Trâu Dương nói.
“Tôi vẫn nên đi thì hơn, cho dù chỉ là một nhân viên bình thường, nếu người ta phẫu thuật thì tôi cũng phải đi thăm hỏi, huống chi là anh ấy.” Hà Xuyên nói.
“Anh ấy không phải nhân viên bình thường à?” Trâu Dương dắt Tiểu Bạch đi ra ngoài.
“Tất nhiên là không rồi!” Hà Xuyên lập tức chuyển sang giọng điệu đầy khí thế, “Anh ấy là bạn tôi, là huấn luyện viên của tôi! Còn là vệ sĩ của tôi nữa, chính là nguồn tự tin để tôi dám mở thêm một chi nhánh trong năm nay!”
Trâu Dương bật cười khẽ một tiếng.
Nghĩ đến mấy cái bình “phiên bản giới hạn tự chế” của Hà Xuyên, cũng không biết lời anh ta nói là thật hay đùa nữa.
Nhưng nửa đầu câu nói của Hà Xuyên thì Trâu Dương tin là thật. Phàn Quân là kiểu người dường như chẳng có mấy bạn bè, nhưng những người xung quanh anh ấy lại đều rất tốt với anh, mấy người hàng xóm ở Nam Chu Bình, các học viên trong võ quán, chủ và quản lý mấy cửa tiệm bên cạnh trung tâm thương mại…
Phàn Quân có một sức hút khó tả, dường như luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng khi có chuyện xảy ra, ai cũng cảm thấy có thể tin tưởng vào anh ấy.
Nếu không có Phàn Cương, chắc giờ anh ấy đã có một cuộc sống hoàn toàn khác.
Trâu Dương khẽ thở dài một tiếng rồi xoa đầu Tiểu Bạch. Dù sao thì, một Phàn Quân như thế, có lẽ cậu cũng sẽ không có cơ hội để quen biết.
Dắt Tiểu Bạch đi dạo xong, điện thoại của Phàn Quân đã gọi đến.
“Anh gọi điện được rồi à?” Trâu Dương bắt máy, “Không phải tôi bảo anh nhắn tin lại sao?”
“Gọi điện với nhắn tin, cái nào dễ hơn chứ?” Giọng Phàn Quân vẫn còn hơi khàn, “Cậu tan học chưa?”
“Tôi vừa dắt Tiểu Bạch đi dạo xong rồi,” Trâu Dương vừa nói vừa bế Đại Hắc đang chạy vòng vòng dưới chân lên, “Giờ đang ở trong phòng anh đây, có món gì cần mang đến không?”
“Không cần đâu, lúc tôi đến đã mang theo hết rồi.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
“Giúp tôi mang cái bịt mắt qua nhé, để ngay cạnh gối ấy,” Phàn Quân nói khẽ, “Buổi tối đèn ngoài hành lang sáng quá, tôi không ngủ được.”
Trâu Dương lại hừ một tiếng, nhưng vẫn không trả lời. Cậu đặt Đại Hắc xuống, rồi nhặt cái bịt mắt cạnh gối lên nhìn.
Cái bịt mắt này… hình như là phần thưởng khi đi chơi công viên lần trước, chơi máy đấm bốc mà giành được.
Chất lượng rất bình thường, cũng chẳng đẹp, vậy mà Phàn Quân lại dùng suốt.
Trâu Dương thử đeo lên, hoá ra còn lọt cả ánh sáng!
“Cái đồ rách nát này đổi cái khác đi,” Cậu nói, “Chả che được gì cả, tôi mua cho anh cái tốt hơn.”
“Ừm,” Phàn Quân đáp một tiếng, “Nhưng cái này vẫn phải giữ lại.”
Trâu Dương vừa nghe câu đó thì lập tức nhận ra ý của anh, nhưng câu “đồ rách nát” thì đã lỡ nói ra rồi, chẳng thể rút lại được…
Gây mê cũng lây được chắc?
“Anh có muốn ăn gì không?” Trâu Dương đành phải nhanh chóng đổi đề tài, “Tôi sẽ mang qua.”
“Chú Lữ với mọi người đều đã tới rồi,” Phàn Quân nói khẽ, “Họ cũng mang đồ ăn đến.”
“Hả?” Trâu Dương ngẩn người một chút, “Mẹ tôi cũng đi à?”
“Đúng vậy.” Phàn Quân đáp.
“Chết tiệt,” Trâu Dương bỗng cảm thấy ngượng ngùng vô cớ, “Tôi… biết rồi.”
Đang định cúp máy thì Trâu Dương chợt nhớ lại dáng vẻ của Phàn Quân lúc mới ra khỏi phòng mổ, liền nhanh chóng hỏi thêm: “Anh đã bình thường chưa?”
“Tôi không bình thường sao?” Phàn Quân hỏi lại.
“Cũng không hẳn là… bình thường, chỉ có thể nói là bình thường hơn tôi hồi đó một chút thôi.” Trâu Dương đáp.
“Thế à?” Phàn Quân có chút nghi ngờ.
“Anh tỉnh táo lại chưa?” Trâu Dương hỏi với giọng trêu chọc, “Tôi là ai?”
Phàn Quân một mực im lặng.
“Ồ…” Trâu Dương vuốt ve Đại Hắc, “Có vẻ là tỉnh rồi…”
“Là bạn trai của tôi.” Phàn Quân nói rất nhỏ.
Trâu Dương lại không nói gì nữa.
“Cậu qua đây đi.” Phàn Quân nói.
“Được.” Trâu Dương đáp.
Phàn Quân ở trên điện thoại giới thiệu vẫn chưa đầy đủ, khi Trâu Dương đẩy cửa phòng bệnh đi vào, có cảm giác như một bữa tiệc sum họp dịp Tết.
Ngoài chú Lữ, Lữ Trạch và mẹ ra, trên ghế sofa bên cửa sổ còn có bạn gái của Lữ Trạch, và cả người chú chăm sóc bệnh nhân cũng ở đó.
“Tan học rồi à?” Mẹ bước đến hỏi cậu.
“Dạ,” Trâu Dương cảm thấy hơi chóng mặt, dù là phòng đơn nhưng cũng không rộng lắm, giờ nhìn đâu cũng thấy người, “Mọi người.. đều đến rồi ạ?”
“Lần trước khi Quân tử nằm viện… cũng chẳng được chăm sóc tử tế,” Mẹ nhỏ giọng nói, “Lần này tất nhiên là phải đến rồi.”
Trâu Dương không biết phải nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào tay mẹ, chào hỏi chú Lữ và mọi người, rồi mỉm cười với bạn gái của Lữ Trạch: “Chị Tiểu Nghệ.”
Tên của người bạn gái từng được Lữ Trạch nhắc đến trong dịp Tết, lúc đó cậu chẳng để tâm nhớ, chỉ nhớ đại khái có chữ “Nghệ”, giờ tạm thời cứ gọi như vậy để chào hỏi.
“Chút nữa sẽ có bác sĩ đến thăm khám,” Chú Lữ nói, “Chờ họ khám xong rồi đi thì chúng ta sẽ ăn cơm.”
“Dạ.” Trâu Dương gật đầu, rồi nhìn về phía Phàn Quân trên giường bệnh.
Phàn Quân cũng đang nhìn cậu.
Có cảm giác như cách xa ngàn trùng núi sông, nhưng lại ngại không dám tiến tới ngay lập tức.
“Trâu Dương,” chị Tiểu Nghệ đứng lên vẫy tay với cậu, “Mới tan học chắc mệt lắm nhỉ? Qua đây ngồi nghỉ trên ghế sofa một chút đi.”
Cảm ơn chị!
Cuối cùng, nhờ có chị Tiểu Nghệ giúp đỡ mà Trâu Dương cũng đến được bên giường bệnh.
Nghe thấy mẹ và chú Lữ bắt đầu nói chuyện về mảnh đạn, cậu mới khom người lại gần Phàn Quân hỏi: “Anh thế nào rồi?”
“Khá tốt, đã tỉnh táo rồi.” Phàn Quân trả lời.
“Cái bịt mắt của anh tôi không mang theo đâu,” Trâu Dương lấy ra từ trong túi cái bịt mắt mua ở siêu thị trên đường đến đây, “Tôi mua cái tốt hơn, loại làm bằng lụa thật.”
“Ừ.” Phàn Quân nhận lấy bịt mắt rồi đeo thử.
“Có vừa không?” Trâu Dương hỏi.
“Vừa lắm.” Phàn Quân đáp.
“Sao thế, em muốn ngủ hả? Trong người cảm thấy không khoẻ à?” Mẹ cậu liền hỏi ngay.
“Không ạ,” Phàn Quân vội lấy bịt mắt xuống, “Em chỉ là thử cái bịt mắt mới thôi.”
“Cái này là Trâu Dương mua hả?” Chú Lữ hỏi.
“Dạ.” Trâu Dương gật đầu.
“Ồ… vậy em cứ thử đi.” Mẹ cậu nói.
Trâu Dương cảm thấy khá ngượng, cậu lùi lại một bước rồi ngồi xuống ghế sofa.
Trong hoàn cảnh như thế này, dù mỗi người đều thầm hiểu mối quan hệ giữa hai người họ, thậm chí có thể tưởng tượng mối quan hệ ấy còn thân thiết hơn thực tế… nhưng khi cùng ở chung một phòng, không khí vẫn rất ngượng ngùng.
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc trong mắt những người lớn tuổi này, có thể cậu với Phàn Quân đã… dẫu sao, nếu nói thật cũng chẳng khác nhau là bao, nhưng dù sao thì cũng chưa hẳn là vậy…
Thậm chí ngay cả việc liếc nhìn Phàn Quân cũng khiến cậu cảm thấy như đang làm trò đùa lố bịch trước mặt mọi người.
Khi bác sĩ đến thăm khám thì cũng phải giật mình, bởi lần trước Phàn Quân bị thương nặng đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng cũng chưa từng có nhiều người đến như thế này.
“Việc lấy mảnh đạn của cậu ấy khá suôn sẻ, chỉ có mảnh đạn sâu nhất thì quá gần động mạch dưới xương đòn,” Bác sĩ có lẽ thấy họ hiểu nhầm mức độ nghiêm trọng trong ca phẫu thuật của Phàn Quân, nên kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa, “Nhưng cũng đã lấy ra thành công! Rất thuận lợi, sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, mọi người đừng lo lắng, đừng lo lắng… vài ngày nữa sẽ được xuất viện thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Bác sĩ vất vả rồi…”
Mọi người đồng thanh nói, bác sĩ vừa đáp “không có gì” vừa nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.
Khi ăn cơm, Trâu Dương còn đỡ hơn, cậu chỉ cần gắp chút đồ ăn rồi lùi ra bên cạnh để ăn, nhưng vì bàn ăn được kê ngay trên cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh của Phàn Quân, nên anh ấy buộc phải ăn dưới sự quan sát của mọi người.
Trâu Dương tựa vào bên cửa sổ, khi Phàn Quân nhìn cậu với ánh mắt ngượng ngùng, có mấy lần cậu cười đến mức không thể kìm chế được.
Nhưng sau khi ăn xong thì lại chẳng còn tâm trạng cười nữa, mọi người dọn dẹp xong rồi nói chuyện thêm một lúc, chuẩn bị ra về thì mẹ nhìn cậu một cái: “Tiểu Dương, con…”
“Dạ,” Trâu Dương vội đứng dậy, “Con cũng… về trường học.”
“Vậy là đi cùng nhau… hay là…” Mẹ cậu hỏi.
“Chúng ta đi cùng nhau đi ạ.” Trâu Dương nói, rồi liếc nhìn Phàn Quân, “Tôi đi đây.”
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
Ra khỏi cổng bệnh viện, cậu lấy điện thoại ra bấm bấm, giả vờ đang gọi xe.
Xe của chú Lữ họ đã đến, nhưng cậu vẫn chưa gọi được xe của mình.
“Xe của con còn cách đây năm trăm mét, sắp đến rồi,” Trâu Dương đỡ mẹ mình khi bà lên xe, “Mọi người cứ đi trước đi ạ.”
“Có một chiếc taxi trống kìa…” Mẹ cậu chỉ về phía một chiếc xe đang chạy đến từ phía sau.
“Xe con gọi cũng sắp đến rồi, bây giờ cũng không tiện huỷ,” Trâu Dương vội đóng cửa xe, “Bác tài, có thể xuất phát rồi!”
Nhìn chiếc xe của họ đi xa dần, Trâu Dương lại liếc điện thoại, rồi nhìn về phía “hướng xe đến” một lúc, chắc chắn xe họ đã rời đi thì cậu mới gọi điện cho Phàn Quân, cậu quay người chạy về phía khu điều trị nội trú.
“Alo?” Phàn Quân bắt máy.
“Tôi đang quay lại đây,” Trâu Dương vừa chạy vừa cười, “Anh không ngờ ngờ chứ gì, đợi tôi nhé.”
“Trâu Dương,” Phàn Quân giật mình, “Cậu…?”
“Anh đừng quá cảm động,” Trâu Dương chạy đến trước cửa thang máy, “Tôi sắp đến rồi…”
“Trâu Dương,” Phàn Quân thở dài, “Giờ thăm bệnh đã hết rồi.”
“Hả?” Trâu Dương nhìn số tầng thang máy đang đi xuống, “Thang máy chưa dừng mà.”
“Đó là chuyện đương nhiên, thang máy tất nhiên chưa dừng rồi,” Phàn Quân nói, “Nhưng cánh cửa ở tầng đã đóng rồi.”
“Tôi không tin.” Trâu Dương bước vào thang máy rồi bấm số tầng.
Thang máy mở cửa, cậu bước ra, liếc ngay thấy cánh cửa kính đã đóng, trên cửa còn dán giờ thăm bệnh.
“Mẹ kiếp,” Cậu bực bội đi tới, “Lúc tôi đi ra thì cửa cũng không đóng mà.”
“Lúc đó đã chỉ cho vào không cho ra rồi.” Phàn Quân nói.
“Tôi còn định làm anh bất ngờ nữa chứ.” Trâu Dương thở dài.
Ở bên trong, y tá trực ở quầy tiếp tân nhìn thấy cậu, liền tiến đến hỏi: “Sao vậy? Không phải vừa mới đi rồi sao?”
“Chị ơi, em muốn vào.” Trâu Dương nói.
“Ngày mai nhé, giờ thăm bệnh đã hết rồi nên không thể vào nữa, như vậy sẽ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi,” Y tá nói, “Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong, dù có khỏe đến đâu cũng cần phải nghỉ ngơi.”
Trâu Dương còn định nói gì đó, bỗng nhận ra đây có lẽ là y tá đã cùng họ đẩy Phàn Quân trở lại phòng bệnh, liền ngượng ngùng không dám mở lời nữa, lập tức quay người rời đi.
“Cậu đợi tôi ở hành lang nhé,” Phàn Quân nói qua điện thoại.
“Gì cơ?” Trâu Dương dừng bước.
“Ở phía hành lang có một cánh cửa, chính là cửa thoát hiểm,” Phàn Quân thở hơi dốc, “Cậu đợi tôi ở cửa đó nhé.”
“Sao vậy?” Trâu Dương nghe giọng anh không ổn, “Anh đã xuống giường rồi à?”
“Thực ra là tôi đã có thể xuống giường rồi,” Phàn Quân nói, “Tôi ngủ không được, nên muốn vận động chút.”
“Chết tiệt,” Trâu Dương vừa đi về phía cửa thoát hiểm vừa thì thầm, “Đừng như vậy, anh…”
“Qua đó đợi tôi đi.” Phàn Quân nói rồi cúp máy ngay.
Khu vực cầu thang thoát hiểm này không phải chỗ khuất hẳn, thỉnh thoảng vẫn có người đi qua, một y tá đi ngang qua khiến Trâu Dương cảm thấy áy náy đến mức gần như muốn quay lưng vào tường.
May mà không lâu sau, Phàn Quân đã bước ra từ cánh cửa cầu thang thoát hiểm đang hé mở, anh mặc bộ đồ bệnh nhân, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dài.
Cổ áo bệnh nhân chưa cài hết còn lộ ra băng gạc quấn.
“Chết tiệt,” Trâu Dương tiến tới, xoa xoa cánh tay anh, “Thật sự có đường hầm bí mật à! Có thể đi từ đây về phòng bệnh hả?”
“Ừ, lên một tầng trước, rồi rẽ nửa hành lang xuống đây,” Phàn Quân cười gật đầu, “Nhưng sẽ phải đi quầy trực của y tá.”
“Lúc anh ra ngoài, y tá không nói gì à?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi chỉ đi vận động chút thôi mà.” Phàn Quân đáp.
Trâu Dương không nói gì, rồi đưa tay sờ nhẹ lên mặt anh. Sắc mặt của Phàn Quân tuy không tệ, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ mệt mỏi.
“Có lạnh không?” Trâu Dương hỏi, “Thôi được rồi, anh quay về đi.”
“Không lạnh lắm.” Phàn Quân nhìn cậu, “Gọi là đến, đuổi là đi ha.”
“Tôi lúc nào mà… Anh bây giờ chẳng phải là không gọi cũng đến, đuổi cũng không đi à!” Trâu Dương cố kìm giọng lại.
“Vậy tôi về phòng đây.” Phàn Quân mỉm cười.
“Ừ, nghỉ ngơi cho tốt nhé,” Trâu Dương liếc nhìn hai bên, thấy không có ai, liền nhanh chóng bước tới ôm nhẹ anh một cái, “Chỗ này có gió, mau quay về phòng đi, mai tan học tôi lại tới thăm anh.”
Phàn Quân nghiêng đầu, khẽ hôn lên vành tai cậu một cái rồi quay người bước vào lối thoát hiểm.
Trâu Dương không rời đi ngay, cậu đứng nguyên tại chỗ một lúc rồi mới quay lại phía thang máy, thậm chí còn không dám liếc vào bên trong cánh cửa kính, không biết nếu y tá lại nhìn thấy mình thì sẽ nghĩ gì.
Nhưng cũng chẳng sao nữa rồi.
Tuy thời gian gặp nhau rất ngắn, nhưng cũng coi như bù đắp cho cả buổi tối chỉ được nhìn mà không được chạm.
Thậm chí còn có chút cảm giác hẹn hò lén lút đầy kích thích.
Thật biến thái.
“Tưởng cậu đến nửa đêm mới về cơ,” Lưu Văn Thuỵ thấy Trâu Dương quay lại ký túc xá trước giờ tắt đèn thì có chút bất ngờ.
“Giờ thăm bệnh có quy định mà,” Trâu Dương nói, “Hơn nữa bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi chứ.”
“Ngày mai cậu còn đi không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Đi chứ.” Trâu Dương liếc nhìn thời khóa biểu, trưa mai sau khi học xong thì vẫn còn kịp, hai người họ có thể ăn trưa cùng nhau.
Chăm sóc người bệnh.
Cũng là một việc rất thú vị.
Nhưng Trâu Dương đã quên mất rằng sáng hôm sau Hà Xuyên sẽ đến, buổi chiều thì Lữ Trạch và Đại Đầu Ngư lại đến, sáng ngày thứ ba là Lão Tứ dẫn theo Tôn Húc Lỗi và mấy đứa nhỏ khác, đám người quen trong khu này sao không hẹn cùng một lúc đến cho rồi?
Sau đó là Đàm Như và đám bạn của Thiết Bang, rồi đến Dung Dung… Bất kể Trâu Dương đến lúc nào, thì trong phòng bệnh cũng luôn có người. Xen giữa là những lần mang đồ ăn đến bất chợt của Lữ Trạch, chú Lữ và mẹ cậu…
Đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng không còn ai đến thăm nữa.
Nhưng lại là lúc diễn ra kỳ thi chứng chỉ giáo viên.
Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 3 giờ chiều, rồi 4 giờ đến 6 giờ.
Thi xong lại tụ tập ăn uống với đám bạn cùng ký túc xá một lúc, đến bệnh viện thì đã hết giờ thăm.
Mẹ nó chứ.
“Khổ quá đi,” Lưu Văn Thuỵ ngồi bên bàn, vừa dùng điện thoại của Trâu Dương đặt đồ ăn vừa than thở, “Một tuần rồi mà vẫn chưa có nổi thế giới hai người.”
“Im miệng.” Trâu Dương tựa lưng vào ghế, “Điện thoại của cậu không thể quét mã đặt đồ ăn à?”
“Gấp gì chứ, người ta cũng chưa nhắn lại cho cậu đâu,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Bò ba chỉ với cừu ba chỉ tôi chọn rồi nha, không đủ thì gọi thêm.”
“Được.” Lý Tri Việt liếc nhìn Trâu Dương, “Anh ấy sắp được xuất viện rồi hả?”
“Ừm.” Trâu Dương uể oải đáp.
“Đừng nhắc đến chuyện buồn nữa.” Lưu Văn Thuỵ cười nói, “Cậu ấy còn định chăm sóc người bệnh đấy, mà chăm không nổi, ngày nào cũng đến, nhưng ngày nào cũng có người.”
“Câm miệng.” Trâu Dương bực bội nói.
“Sao tự nhiên tôi thấy mình chắc mình trượt kỳ thi rồi thì phải?” Trương Truyền Long ngẩn người một lúc rồi đột nhiên nói.
“Câm miệng.” Trâu Dương nói.
“Ăn hàu không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Ăn.” Trương Truyền Long gật đầu.
“Rồi, gần xong rồi,” Lưu Văn Thuỵ đặt điện thoại lại trước mặt Trâu Dương, “Đừng chờ nữa, cậu mau gọi điện cho anh ấy đi.”
Trâu Dương cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vừa định gọi cho Phàn Quân thì điện thoại của anh đã gọi tới.
“Thi xong rồi à?” Phàn Quân hỏi.
“Ừ,” Trâu Dương cười cười, rồi lại có chút buồn bực, “Tôi đang ăn với mấy người ở ký túc xá, ăn xong chắc lại không kịp tới bệnh viện nữa rồi.”
“Cậu không cần đến đâu,” Phàn Quân nói, “Tôi vừa tới phòng bác sĩ, ngày mai có thể xuất viện rồi.”
“Chỉ năm ngày là được xuất viện rồi à?” Trâu Dương hỏi.
“Vốn dĩ cũng không nghiêm trọng lắm, bác sĩ cũng đồng ý rồi,” Phàn Quân nói, “Tôi ở đây đã chán đến mức đầu óc muốn nổ tung rồi.”
“Vậy mai tôi sẽ đến đón anh xuất viện? Mấy giờ vậy?” Trâu Dương hỏi.
“Không cần đâu.” Phàn Quân đáp.
“Anh nói gì cơ?” Lông mày của Trâu Dương lập tức nhíu lại, “Anh dám nói lại lần nữa xem.”
“Cậu mấy giờ tan học?” Phàn Quân nói, “Tôi đến đón cậu.”
“Hả?” Trâu Dương hơi ngẩn ra.
“Tôi… chưa từng đón cậu tan học lần nào cả,” Phàn Quân nói, “Bỗng nhiên rất muốn đến trường đón cậu một lần.”
“Được thôi,” Trâu Dương đồng ý, giọng hơi nghẹn nghẹn, “Mười một giờ rưỡi.”
“Cậu đợi tôi ở chỗ lần trước chúng ta chờ xe nhé.” Phàn Quân nói.