Chương 82
Bạn trai đến đón mình tan học.
Một câu miêu tả thật kỳ diệu.
Từng ấy năm đầu đời, Trâu Dương chưa bao giờ nghĩ câu nói này lại có liên quan gì đến mình, lại càng không ngờ chỉ vì một câu như thế mà cả buổi sáng hai tiết học cậu đều không tập trung nổi.
Chủ nghĩa thực chứng là nền tảng nghiên cứu…
Mấy giờ rồi nhỉ, Phàn Quân đã làm xong thủ tục xuất viện chưa?
Người phát sóng – người truyền đạt – người tiếp nhận…
Có khi nào mấy người bên chỗ chú Lữ sẽ đi đón Phàn Quân không? Ồ chắc không đâu, giờ Phàn Quân không còn sống ở Nam Chu Bình nữa, chẳng cần thiết phải vòng đường xa để đón người…
“Vatican à?” Lưu Văn Thuỵ khẽ nói bên cạnh cậu, “Giờ lại có liên quan đến Vatican nữa hả?”
“Là Paul Van Tieghem!” Trâu Dương liếc nhìn cuốn sách trên bàn cậu ta, “Cậu thử mở sách ra xem một chút được không?”
(Paul Van Tieghem là một nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học và nhà nghiên cứu văn học so sánh người Pháp.)
“Lão Vu phát âm có giọng địa phương nhiều quá.” Lưu Văn Thuỵ bật cười.
“Còn cậu thì não phẳng quá đấy.” Trâu Dương đáp.
“Thì đúng là tôi không có nếp nhăn não mà, cũng chẳng biết cậu yêu đương rồi còn lại bao nhiêu sức lực nữa,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Tiết sau diễn tập tình huống thật đành trông cậy vào cậu rồi.”
Trâu Dương cũng thở dài một hơi.
“À, còn cái phần thiết kế giáo án nữa đó.” Lưu Văn Thuỵ nhắc nhở.
“Cậu nghỉ học luôn đi.” Trâu Dương nói.
“Long Long còn đang gắng gượng kìa, tôi còn lâu mới nghỉ.” Lưu Văn Thuỵ vừa nói vừa vươn vai.
【Phàn】: Tôi tới rồi, cậu tan học thì qua thẳng đây nhé.
【Trâu Dương】: Được.
“Cậu không ăn trưa với bọn tôi nữa à?” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Cậu lén xem điện thoại tôi đấy hả?” Trâu Dương đáp.
“Tôi cần gì phải lén xem?” Lưu Văn Thuỵ tỏ vẻ khinh thường, “Giờ cậu mà chạm tay vào điện thoại cái là y như rằng đang nhắn với Phàn Quân, tôi cần gì phải nhìn trộm chứ!”
“Không hổ là anh em chí cốt của tôi.” Trâu Dương cất điện thoại vào túi.
“Bữa tối cũng không ăn luôn hả,” Lưu Văn Thuỵ thở dài, “Ký túc xá chắc cũng không về rồi, sáng mai còn có tiết đó, cậu quay về có kịp không đấy?”
“Về kịp.” Trâu Dương nói.
“Được thôi,” Lưu Văn Thuỵ dùng ngón tay quệt hai cái dưới mắt, “Tôi chờ xem cậu thể hiện.”
Chỗ lần trước cùng Phàn Quân đứng đợi xe cách cổng trường không xa lắm, hầu như sinh viên ra ngoài tìm đồ ăn đều sẽ đi ngang qua đây.
Trâu Dương vừa đi về phía đó vừa nhìn quanh, nhưng không thấy Phàn Quân đâu. Không cần phải nhìn kỹ, chỉ liếc một cái là biết không có Phàn Quân ở đó. Cậu quên mất không hỏi Phàn Quân định đón mình kiểu gì, là đi bộ đến hay lái xe của Hà Xuyên?
【Trâu Dương】: Anh đến đâu rồi, là tới cổng bệnh viện hả?
【Phàn】: Cậu đứng ra chỗ bãi đất trống cạnh cột đèn đi.
Anh ấy nói linh tinh cái gì vậy chứ?
Trâu Dương quay đầu nhìn quanh, quả thật có một cái cột đèn, bên cạnh còn đỗ mấy chiếc xe đạp cộng cộng.
Cậu thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn bước tới và đứng vào vị trí.
Vừa đứng yên thì bất chợt cậu sực nhớ ra, hình như chỗ này chính là nơi mà lần trước hai người bị xe chụp bản đồ ghi lại.
Đang còn suy đoán xem Phàn Quân muốn làm gì, thì một chiếc xe điện phong cách giáp máy từ góc đường rẽ vào.
Khóe miệng của Trâu Dương vẫn giữ nụ cười, nhìn thấy Phàn Quân với vai trái và cánh tay trái được cố định bằng nẹp, tay phải lái chiếc xe điện của anh, rồi dừng lại ngay trước mặt mình.
“Hi, soái ca,” Phàn Quân nghiêng đầu nhìn cậu, “Đi một mình à?”
“Anh thật là… Hi, soái ca,” Trâu Dương có chút cạn lời, nhưng vẫn phối hợp đáp lại, “Tôi đang đợi… bạn trai của mình.”
“Là tôi sao?” Phàn Quân hỏi lại.
“Đúng vậy.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân cười rồi xuống xe.
Tẩu Đề bước tới đẩy anh ra, dắt xe lên vỉa hè và dựng lại cho ngay ngắn.
“Anh điên rồi à, với cái bộ dạng này mà anh cũng dám lái xe hả!” Cậu trừng mắt nhìn Phàn Quân.
“Một lát nữa cậu chở tôi đi.” Phàn Quân mỉm cười, tiến lên đứng đối diện cậu.
“Anh bảo tôi đứng đây làm gì vậy?” Trâu Dương hỏi.
“Cùng chụp một tấm ảnh đi.” Phàn Quân lấy điện thoại ra, rồi đứng bên cạnh cậu.
Trâu Dương chợt hiểu ra ý của anh, cậu bật cười, nói: “Đúng là có bệnh.”
“Bản đồ vẫn chưa cập nhật, cũng không biết bao giờ mới cập nhật,” Phàn Quân nói, “chỉ là tôi cảm thấy chụp lại một tấm ở đúng chỗ này chắc sẽ thú vị lắm.”
“Đúng vậy, còn có thể mỗi năm chụp một tấm nữa,” Trâu Dương cầm lấy điện thoại của anh, “Anh còn nhớ lúc đó tạo dáng thế nào không?”
“Nhớ chứ,” Phàn Quân nghiêng đầu nhìn cậu, “Cậu nhớ không?”
Trâu Dương không trả lời, chỉ đặt tay lên vai anh, rồi giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính.
Phàn Quân cũng cười, giơ tay lên tạo dáng chữ V.
“Anh mau cười lên đi.” Trâu Dương nói.
“Mười một giờ ba mươi sáu phút sáng,” Phàn Quân nói, “một khoảnh khắc trong đời của chúng ta.”
Sau khi chụp xong ảnh, Trâu Dương cúi đầu nhìn, năm ngoái chụp thì cậu bó bột, năm nay chụp thì Phàn Quân đeo nẹp… Đúng là một cặp tình nhân hoạn nạn có nhau mà.
Cặp tình nhân.
Trâu Dương bỗng thấy hơi ngẩn ngơ.
Cặp tình nhân…
“Hai anh đẹp trai ơi, xin lỗi làm phiền một chút,” Phía sau bỗng có người lên tiếng, “tôi là một nhiếp ảnh gia đường phố… không biết có thể xin hai anh vài phút được không?”
Nhiếp ảnh cái đầu chó nhà cậu ấy.
Trâu Dương quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Văn Thụy đang đứng sau lưng hai người bọn họ.
Bên cạnh còn có Lý Tri Việt và Trương Truyền Long đang cười vui vẻ.
“Tôi tên là Lưu Văn Thuỵ,” Lưu Văn Thụy kiên quyết nói cho xong phần giới thiệu của mình, “tôi thấy hai anh rất đẹp trai, có thể chụp cho hai người một tấm ảnh miễn phí được không?”
“Nhưng mà bọn tôi… còn có việc khác nữa…” Phàn Quân lúc này lộ vẻ khó xử, rất phối hợp mà tiếp lời.
“Anh bớt xem mấy cái video trên mạng lại đi!” Trâu Dương liếc nhìn anh.
“Chỉ mất năm phút thôi,” Lưu Văn Thụy vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt hai người, “các anh có thể xem thử tác phẩm của tôi…”
Trâu Dương đành liếc nhìn điện thoại của cậu ta một cái.
Đạo cụ này đúng là qua loa hết sức, album ảnh vừa mở ra, mấy tấm đầu tiên toàn là ảnh của Trương Truyền Long ngủ gật trong lớp, chụp cận khuôn mặt mê man bất tỉnh của cậu ta.
“Chỉ vậy mà cậu cũng đòi làm nhiếp…” Trâu Dương cảm thấy mình không diễn nổi nữa rồi.
“Được rồi, bọn tôi đang vội lắm, cậu nhanh lên đi.” Phàn Quân nói.
“Được rồi, sẽ nhanh thôi,” Lưu Văn Thụy đi ra ven đường, “hai cậu lúc nãy là đứng theo góc này đúng không?”
“Đúng vậy.” Trâu Dương trả lời.
“Chàng trai đeo kính khoác tay lên vai chàng trai có vết sẹo đi, giống như lúc nãy ấy.” Lưu Văn Thụy giơ điện thoại lên.
“Cậu vừa gọi gì vậy? Thử lặp lại lần nữa thử xem?” Trâu Dương vừa nói vừa đặt tay lại lên vai của Phàn Quân.
“Thì tôi đâu có quen hai cậu, tôi là nhiếp ảnh gia đường phố mà…” Lưu Văn Thụy vừa nói vừa ấn nút chụp.
Cả hai giơ tay tạo dáng chữ V, giống hệt với tư thế lúc trước.
“Xong rồi, hai người có thể đi được rồi,” Lưu Văn Thụy cúi đầu nhìn màn hình, “tí nữa tôi sẽ gửi ảnh cho hai cậu.”
“Mấy cậu định đi đâu vậy?” Trâu Dương nhìn sang Lý Tri Việt, “Tôi không ở đó thì các cậu liền ra ngoài ăn… không phải các cậu cố tình theo dõi bọn tôi đấy chứ?”
“Chúng tôi ra cổng sau ăn bún mà,” Lý Tri Việt cười đáp, “ra khỏi cổng trường mới nhìn thấy hai người thôi.”
“Phàn ca, anh muốn đi ăn bún không?” Trương Truyền Long hỏi Phàn Quân.
“Không ăn đâu.” Trâu Dương đáp thay anh.
“Hôm khác sẽ mời mọi người một đại tiệc.” Phàn Quân nói.
“Hôm nào vậy?” Trương Truyền Long lập tức hỏi.
“Ngày mai đi.” Phàn Quân trả lời.
“Được.” Trương Truyền Long gật đầu, “Cảm ơn Phàn ca trước nhé.”
Mấy người kia đi rồi, Trâu Dương mới leo lên xe của Phàn Quân, nghiêng đầu ra hiệu với anh: “Anh lên xe đi.”
“Mấy người họ đi ăn bún gì thế?” Phàn Quân ngồi sau lưng cậu, tay phải ôm lấy eo cậu.
“Cổng sau của trường học có quán bún dưa cải mới mở, khai trương khuyến mãi mua một tặng một,” Trâu Dương khởi động xe, “Tôi đã ăn cùng họ ba ngày liên tiếp rồi.”
“Vậy hôm nay ba người bọn họ chia thế nào?” Phàn Quân hỏi.
“Đều là sinh viên trong trường cả, tới nơi túm đại một người là xong.” Trâu Dương nói, lúc cho xe xuống lề đường thì bị xóc một cái, cánh tay Phàn Quân khẽ siết lại.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tay Phàn Quân.
“Không quen cũng được à?” Phàn Quân hỏi.
“Đều được,” Trâu Dương đáp, “hợp tác đôi bên cùng có lợi, quen hay không chẳng quan trọng, miễn là chia tiền đều nhau là ổn.”
“Cũng hay đấy.” Phàn Quân khẽ cười, cằm tựa lên vai cậu.
“Có gì mà hay?” Trâu Dương hơi nghiêng đầu hỏi anh.
“Làm sinh viên đại học.” Phàn Quân nói.
“Nhưng phiền phức cũng nhiều lắm đấy,” Trâu Dương hừ một tiếng, “Phòng ký túc của bọn tôi còn đỡ, phòng bên cạnh ngày nào cũng đánh nhau, ngay cả giường ngủ cũng từng bị đánh sập một lần rồi.”
“Đánh nhau á?” Phàn Quân ngừng một chút, “Ồ.”
“Phàn Quân?” Trâu Dương không nhịn được bật cười, “Anh sao thế?”
Phàn Quân chỉ cười mà không nói gì, anh siết chặt cánh tay đang ôm lấy cậu.
Con phố thương mại vẫn như mọi khi, ánh nắng màu vàng, đường lát đá phiến, ngói xanh lấp lánh ánh sáng vụn vỡ.
Vừa bước vào cửa tiệm “Xuyên & Lục” liền ngửi thấy mùi hoắc hương thoang thoảng. Hà Xuyên vốn rất thích dùng hoắc hương và trầm hương để chế tạo mùi thơm, mỗi lần Trâu Dương đến đều có thể ngửi thấy mùi này.
“Xuất viện rồi cũng không báo một tiếng,” Hà Xuyên đặt tách trà xuống, “tôi còn định lái xe đến đón anh cơ mà.”
“Cậu định đóng cửa hàng à?” Phàn Quân hỏi.
“Không được sao?” Hà Xuyên phẩy tay một cái.
“Vậy lát nữa cậu đưa tôi ra ngoài một chuyến đi.” Phàn Quân nhìn cậu ta, nói.
“Thôi, tôi cho anh mượn xe đấy.” Hà Xuyên nói.
“Tay tôi giờ không lái xe được.” Phàn Quân lắc lắc cánh tay đang đeo nẹp của mình.
“Để Trâu Dương lái cũng được mà,” Hà Xuyên liếc nhìn cánh tay anh, “Cái này bao lâu thì tháo được?”
“Sao vậy?” Phàn Quân hỏi lại.
“Ba ngày? Hay năm ngày?” Hà Xuyên chăm chú quan sát.