Chương 63
Dương Tuyết Ý bị Ứng Quân hôn đến đỏ mặt, nhưng cô không bị cảm xúc làm mờ lý trí, bởi còn có rất nhiều câu hỏi cần phải hỏi rõ —
“Ứng Quân, anh nói thích em, nhưng thực ra chưa từng thổ lộ với em, bức thư tình anh viết cho em đâu? Sao em chưa từng thấy?”
“Còn cuốn sách ‘Mùa hè cuối cùng’ nữa? Sao em chưa bao giờ nhận được?”
“Anh nói nhờ An Hinh giả vờ bị thương chân, vậy sao cuối cùng không cho em đi dự dạ hội tốt nghiệp cùng anh? Khi chân An Hinh khỏi, anh liền đá em ra ngoài, còn bảo không cần em nữa!”
“Em bị trật khớp vai nên nhờ anh lấy giúp bánh sandwich, vậy mà anh lại treo lên cổ em!”
“Từ lúc mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, anh đối xử với em rất tệ! Sao anh dám nói là thích em! Ứng Quân, anh có biết người ta theo đuổi em thế nào không? Anh chắc chắn là người tệ nhất, người nên bị loại đầu tiên trong số tất cả những người theo đuổi em!”
“Anh như thế này thì chẳng trách suốt mười năm em hoàn toàn không biết anh thích em!”
Ứng Quân kéo lấy tay Dương Tuyết Ý, trong lòng bàn tay truyền đến một hơi ấm rất nóng.
Anh không phản bác, rõ ràng cũng mặc nhiên thừa nhận sự tệ hại của mình hồi đó: “Anh biết lúc đó anh rất tệ, nên từng nghĩ việc chúng ta trở nên như thế này là sự trừng phạt của ông trời dành cho anh.”
“Dạ hội tốt nghiệp anh không nhảy với An Hinh, ngày hôm đó anh không nhảy với ai cả.”
“Lần em bị trật khớp, anh thật sự cần phải phẫu thuật, lại không muốn em có cơ hội tìm người khác để tỏ ý thân thiết với họ. Hơn nữa, anh hiểu rõ tình trạng của em nhất, vết thương của em chẳng có gì nghiêm trọng và hoàn toàn có thể tự mình làm được. Thật sự không hiểu em đang làm gì nữa, thái độ với anh thay đổi như vậy, chẳng lẽ lại muốn chơi đùa với anh sao?”
“Anh chỉ giả vờ không thích em thôi, chứ thực ra trước khi quay Vlog cùng em, anh còn phải uống rượu để có cớ đỏ mặt hay đỏ tai, vì chỉ sợ em nhìn ra sự thật.”
Ứng Quân trông như muốn nuốt lời, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra: “Anh rất khó kiềm chế khi ở gần em… Ngay cả hồi 18 tuổi trong biệt thự mất điện, anh vội vã đẩy em ra cũng chỉ vì thế.”
Anh cúi gằm mắt xuống, giọng trầm đến mức khó nghe: “Dương Tuyết Ý… anh chưa bao giờ dám nghĩ em sẽ thích anh.”
“Bởi nếu thật lòng thích anh… em đã không chuyển cho anh hai nghìn như bố thí, dùng xong rồi vứt đi.”
Dương Tuyết Ý ngẩn người: “Anh bị điên à? Hai nghìn là tiền bồi thường vì không thể quay Vlog cùng anh. Em tưởng anh có người mình thích, chuẩn bị tỏ tình rồi. Nếu vậy mà còn quay Vlog tình nhân với em thì không ổn đâu? Tiền công quay Vlog vốn dĩ là hai nghìn, nên em không muốn quay nữa, tự trả lại anh thôi!”
Ứng Quân có chút bất ngờ.
“Hôm đó sóng yếu quá, tin nhắn giải thích đều không gửi được, chỉ mỗi chuyển khoản là thành công. Em định nói rõ sau, nhưng không phải anh bảo là điện thoại của anh bị rơi nên mất hết tin nhắn sao? Anh cũng không nhận tiền, em tưởng anh chẳng thấy gì nên thôi không giải thích nữa. Với lại sau cùng anh cũng không có bạn gái, vẫn độc thân… toàn là em hiểu lầm thôi. Anh vẫn giữ mối quan hệ này với em, vậy thì có gì phải nói nữa?”
Dương Tuyết Ý trừng mắt nhìn Ứng Quân: “Vậy là điện thoại của anh không hề hỏng, anh đã thấy hết rồi. Anh lại nói dối em nữa à?”
Ứng Quân có chút bối rối, ánh mắt né tránh, không dám đối diện với ánh nhìn chất vấn của Dương Tuyết Ý.
Dương Tuyết Ý tròn mắt không nói nên lời: “Ứng Quân, anh bị điên à? Một đêm của anh đáng giá 2 nghìn à? Là anh không được thỏa mãn hay sao mà còn đòi em chuyển khoản 2 nghìn? Anh đúng là ảo tưởng sức mạnh. Với lại em cũng không đủ hèn hạ để xong việc chuyển tiền coi anh như đồ mua về dùng đâu nhé?”
Ứng Quân nhìn cô chằm chằm, im lặng không nói gì.
Dù cao lớn đẹp trai, đường hoàng, đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông, nhưng trong khoảnh khắc này, Ứng Quân lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Anh thực sự không chắc chắn về điều gì cả.
Anh thực sự nghĩ rằng trong mắt Dương Tuyết Ý, mình chỉ là một món hàng có thể bỏ tiền ra tiêu dùng mà thôi.
Hóa ra ngay cả Ứng Quân cũng có lúc bồn chồn, cũng lo lắng, cũng đắn đo được mất đến mức tự ti.
Thậm chí rõ ràng hiểu lầm rằng Dương Tuyết Ý chỉ dùng tiền để xua đuổi mình, nhưng anh vẫn cắn răng chịu nhục giả vờ không thấy, đến cả dũng khí chất vấn cô cũng không có. Cứ như một người vợ cả đáng thương, biết rõ chồng mình ngoại tình nhưng vẫn giả mù làm ngơ, anh tiếp tục quấn quýt bên Dương Tuyết Ý chẳng còn chút tự trọng, thà chịu nhục nhã cũng phải giữ vẻ ngoài hòa thuận, duy trì sự ổn định của mối quan hệ.
Chẳng giống Ứng Quân chút nào.
Dương Tuyết Ý chưa bao giờ nghĩ sự thật lại là như thế.
Chưa bao giờ dám nghĩ mình lại được Ứng Quân âm thầm yêu thương đến thế. Nhưng mỗi khi nhớ về mười năm lỡ làng vì những hiểu lầm trái ngang, lòng cô lại nghẹn ứ một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Cuối cùng, cô không kìm được mà rơi nước mắt, trong lòng vừa uất ức vừa tiếc nuối.
Dương Tuyết Ý đấm nhẹ lên vai Ứng Quân: “Đều tại anh cả! Mười năm chẳng chịu thổ lộ cho rõ ràng, để lãng phí bao thời gian. Chẳng lẽ… lại đợi em tỏ tình trước sao? Anh mau nói đi, anh thích em từ bao giờ hả?”
Ứng Quân khẽ đưa tay lau vệt nước mắt trên má Dương Tuyết Ý: “Xin lỗi em… Đều là lỗi của anh.”
Thái độ nhận lỗi nghiêm túc đến mức ấy của anh, khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy dường như cô muốn nói gì cũng được, chẳng có giới hạn hay yêu cầu gì với cô cả. Điều này trái lại khiến cô càng thêm bối rối: “Thôi được rồi… em tha thứ cho anh.”
“Anh từng nói rồi mà, lúc đó anh phát hiện mình chẳng có quan hệ huyết thống với Ứng tiên sinh, tuổi dậy thì cộng thêm khủng hoảng nhận thức bản thân, áp lực học hành chồng chất, con chó nuôi bao năm còn đột ngột chết đi, không phát điên đã là may! Em… em rộng lượng tha cho anh đấy!”
Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý, ánh mắt như vừa buồn cười vừa bất lực: “Dương Tuyết Ý, sao trước đây anh không phát hiện ra em… biết thông cảm và quan tâm người khác đến thế?”
Trong căn phòng đơn sơ không có ghế sofa mà chỉ có một chiếc giường tồi tàn, Ứng Quân ngồi xuống rồi kéo Dương Tuyết Ý vào lòng, để cô ngồi vắt ngang trên đùi anh.
Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau. Đùi của Ứng Quân tỏa hơi nóng, cơ bắp cuồn cuộn cứng rắn. Dương Tuyết Ý khẽ dịch người, tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn.
Dương Tuyết Ý hiểu rõ hàm ý mỉa mai trong lời Ứng Quân, trong lòng muốn mắng anh một trận nhưng lại kìm lại, cố chứng tỏ mình thật sự là người thấu hiểu và tốt tính. Cuối cùng, cô chỉ biết trừng mắt liếc anh một cái đầy hàm ý.
“Em thật sự muốn biết sao?”
Ứng Quân khẽ đỡ lấy eo Dương Tuyết Ý, giọng trầm ấm: “Em muốn biết tại sao không…”
“Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện tỏ tình.” Ứng Quân như đang cố nuốt xuống một quyết định khó khăn, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống, “Anh biết lúc ấy mình thật tệ hại. Nhưng em… lúc đó luôn bao dung với anh, kiên nhẫn chịu đựng sự lạnh nhạt của anh. Như thể dù anh có thế nào thì em cũng sẽ không giận, cứ như… em thật lòng thích anh vậy.”
“Vậy là anh đã bị lừa, tưởng rằng em chính là kiểu người như thế.”
“Vào sinh nhật 15 tuổi, anh đã định nói với em rằng anh rất thích em, muốn xin lỗi em, muốn từ nay đối xử thật tốt với em, hy vọng có cơ hội trở thành bạn trai em để bù đắp những hành vi nổi loạn tồi tệ trước đây… Vì thế anh đã tìm kiếm rất lâu để mua cho em cuốn ‘Mùa Hè Cuối Cùng’ ấy.”
“Anh đã viết thư tình rất lâu, viết rồi lại xé, xé rồi lại viết, đến sát ngày sinh nhật em mới hoàn thành bản cuối cùng, kẹp vào sách định tặng em.”
Ứng Quân dừng lại, như sợ Dương Tuyết Ý hiểu lầm nên vội bổ sung: “Dĩ nhiên bây giờ anh cũng rất thích em, dù em thế nào anh cũng đều thích.”
Dương Tuyết Ý tròn mắt, cảm giác như vừa lỡ mất một gia tài, lập tức trách móc: “Vậy sao anh không đưa cho em?!”
“Trưa hôm đó em đi chơi với dì Dương rồi nên anh không gặp được. Tối đến… anh thực sự có đến phòng người giúp việc để tìm em.”
Anh khép miệng lại rồi lặng lẽ nhìn cô.
Dương Tuyết Ý vốn định tiếp tục la mắng, nhưng khi cố nhớ lại đêm sinh nhật năm 15 tuổi, đột nhiên ngừng bặt lại.
Khi đối diện với ánh mắt của Ứng Quân, nhìn thấy sự thấu hiểu cùng nỗi niềm u uẩn trong đó, cô chợt hiểu ra tất cả.
“Anh… đã nghe thấy rồi phải không?”
“Ừ.”
Bầu trời ban đêm ở châu Phi mênh mông và rộng lớn lạ thường. Ngay cả trong phòng, Dương Tuyết Ý vẫn nghe rõ tiếng côn trùng rả rích bên ngoài. Tiếng hát từ bữa tiệc lửa trại vẫn còn vọng lại mơ hồ, trong khi căn phòng này, cô nắm chặt lấy tay của Ứng Quân, lặng im một cách khác thường.
Một lúc sau, giọng nói của Ứng Quân mới cất lên: “Anh không biết… sự nhiệt tình của em với anh chỉ là giả vờ, rằng em thực ra ghét anh đến thế. Vì vậy, anh đã không tặng quà và bức thư tình đó.”
“Khi nghe thấy em nói ghét anh, anh đã không dám mời em nhảy điệu nhảy ấy nữa. Anh sợ sẽ thấy ánh mắt ghét bỏ của em, nên đã viện cớ chấm dứt việc tập nhảy cùng em, giống như một kẻ qua cầu rút ván. Chỉ để anh có thể tự nhủ rằng mình là người từ chối em trước… nghe có vẻ tự trọng hơn một chút.”
“Năm 18 tuổi, anh thật ngu ngốc, không nhận ra rằng lòng tự trọng chẳng là gì so với em. Anh ôm khư khư cái thứ tự ái tội nghiệp ấy một cách bi hài, đến mức chẳng còn sức lực để làm điều gì khác.”
Giọng Ứng Quân đều đều như chẳng còn chút xao động nào. Nhưng rốt cuộc, chàng trai 18 tuổi năm ấy đã nghe những lời giận dỗi của Dương Tuyết Ý với tâm trạng nào?
“Dương Tuyết Ý, đó là mối tình đầu của anh.”
“Chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.”
“Cũng vì thế, anh chẳng bao giờ dám nghĩ em sẽ thích anh.”
…..
Dương Tuyết Ý hiếm khi cảm thấy hối hận.
Nhưng lúc này đây, cô cắn chặt môi, hồi tưởng lại cái đêm năm 15 tuổi ấy, bỗng nhận ra một nỗi hối tiếc muộn màng, chua xót đến nghẹn lòng.
Những lời buông ra bừa bãi trong lúc bực dọc ngày đó, hóa ra Ứng Quân đều nghe thấy hết.
“Em không có ý đó. Đúng là có chút ghét anh, nhưng thực ra cũng có thích nữa. Lúc ấy anh đúng là tệ thật, nhưng cũng không đến mức quá tệ…”
Dương Tuyết Ý không biết diễn đạt thế nào cho phải.
“Hồi đó anh kiêu ngạo lắm, cứ như dùng lỗ mũi mà nhìn người vậy, cao cao tại thượng, cách em quá xa. Trước mặt anh em luôn cảm thấy vụng về. Anh giàu có như thế, còn mắng em xui xẻo vì hại chết chú chó…”
Dương Tuyết Ý giờ nhắc lại vẫn thấy ấm ức: “Em cũng không muốn đến nhà anh. Anh mất chó, em cũng mất bà ngoại là người thân duy nhất của em. Em cũng đau lòng lắm, nhưng sợ mẹ lo nên phải giả vờ như không có chuyện gì. Thực ra trong lòng em ngột ngạt và bế tắc vô cùng.”
“Dù là mẹ em, nhưng trước đó em và bà ấy hầu như không sống cùng nhau. Bà ấy còn hiểu anh hơn cả em, nhận lương từ nhà anh, phần lớn thời gian đều chăm sóc anh. So với em, bà ấy càng giống mẹ anh hơn.”
“Em muốn gần gũi với mẹ nhưng không biết phải làm sao. Chỉ nghĩ nhất định không được làm phiền bà. Em đến một thành phố mới nên không có một người bạn nào. Mọi người như sống trong thế giới tương lai hào nhoáng, còn em tựa kẻ xuyên không từ quá khứ xám xịt, hoàn toàn lạc lõng như không cùng một thời đại.”
“Thực ra em rất sợ, cũng rất căng thẳng, mà anh lại khó tính như thế, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng. Em không biết phải làm sao để làm anh vui, mỗi ngày đều thấy rất khổ sở.”
Ứng Quân ôm lấy Dương Tuyết Ý, tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Giọng nói trầm thấp như âm sắc của đàn cello vang bên tai Dương Tuyết Ý: “Dương Tuyết Ý, anh không biết lúc đó em khó chịu đến vậy. Khi ấy anh quá trẻ, cũng quá ngu ngốc, chỉ biết chìm đắm trong chuyện của riêng mình.”
“Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua, không sao đâu, Dương Tuyết Ý. Em không cần giải thích với anh, cũng không cần xin lỗi anh.”
“Ai nói em muốn xin lỗi chứ?!” Dương Tuyết Ý đẩy Ứng Quân ra.
“Anh có tất cả rồi, có tiền, đẹp trai, dáng chuẩn, đầu óc giỏi giang, kết quả ngay cả tình thương của mẹ em anh cũng lấy mất. Em ghen tị và ghét anh thì có gì sai chứ?”
Dương Tuyết Ý vừa giận vừa buồn: “Hơn nữa anh đối xử với em tệ như vậy, em ghét anh chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao? Chứ nếu thích một người ghét mình, đó mới thực sự là thất bại, đúng không?”
Tâm trạng của tuổi mười lăm, giờ đây Dương Tuyết Ý đã không thể đồng điệu mà tái hiện lại được. Khi đó, cô chưa từng nghĩ rõ ràng mình thực sự có tình cảm gì với Ứng Quân, nhưng ghét Ứng Quân dường như lại giống như một lối xả cảm xúc “chính trị đúng đắn” vậy.
Đặc biệt là mỗi lần mẹ cô khen ngợi Ứng Quân lên tận mây xanh, điều đó lại càng kích thích tâm lý phản kháng của Dương Tuyết Ý.
Kết quả là khi cô tức giận tìm Ứng Quân để tranh cãi, Ứng Quân lại chỉ nhìn cô mà cười.
“Có tiền, đẹp trai, dáng chuẩn, đầu óc giỏi giang, thì ra trong mắt em anh từng có nhiều ưu điểm đến thế à.”
Dương Tuyết Ý thật sự muốn gọi bà Dương Mỹ Anh đến để xem cái bộ mặt vô lại của anh ngay bây giờ.
Ứng Quân thì có gì tốt chứ? Chỉ có mỗi bà Dương Mỹ Anh là vẫn cứ mê muội không tỉnh ngộ mà thôi.
Nhưng dù sao đi nữa, Dương Tuyết Ý vẫn định lật ngược tình thế. Cô giận dữ nhìn Ứng Quân rồi lại bắt đầu chất vấn: “Ứng Quân, nói tới nói lui, sai cũng đâu phải em đúng không? Lúc mười lăm tuổi em vẫn chưa thành niên, mà ai cũng biết người chưa thành niên thì nhiều quan điểm chưa trưởng thành mà, đúng không? Về mặt pháp luật còn bị coi là người hạn chế năng lực hành vi dân sự nữa cơ, thế nên khi thế giới quan của em còn chưa định hình, mắng anh chẳng phải nên được miễn trách nhiệm sao?”
“Một người trưởng thành mười tám tuổi như anh, tính toán gì với một người chưa thành niên như em chứ? Còn nhớ thù bao nhiêu năm nay, nên sau đó anh cứ châm chọc mỉa mai gọi em là giả tạo phải không? Cảm thấy em ngoài mặt một kiểu mà sau lưng lại một kiểu, xấu xa lắm đúng không?”
“Hơn nữa, nói cho cùng chẳng phải chính anh mới là người giả tạo hơn sao?”
“Em mắng anh đều nói thẳng trước mặt, rất đường hoàng, còn anh thì sao? Mấy năm nay anh chưa từng mắng em sau lưng chắc? Trong lòng anh chửi em giả tạo không biết bao nhiêu lần đúng không? Anh còn bôi xấu em, hễ em đến gần Lý Quân Tín thì nói em muốn bám đàn ông để vào hào môn, em làm rơi ba cái bao cao su trong túi thì lập tức nghĩ em định đi thuê phòng! Ba cái đó rõ ràng là do Kiều Thiến Thiến nhét vào trêu em thôi được không! Em hoàn toàn không có ý định đó! Với lại em cũng chẳng thích dùng cái loại gân nổi đầu tròn đó đâu!”
“Nếu không phải tại anh, thì đến giờ em vẫn là cô gái thuần khiết trong mắt mẹ em! Biết đâu nhờ mấy buổi xem mắt, em đã sớm bước vào một cuộc hôn nhân truyền thống và được mẹ em công nhận rồi!”
Dương Tuyết Ý càng nói càng tức giận: “Làm sao mà lại lén lút với anh như thế chứ! Còn phải nói dối gạt mẹ em, tìm đủ mọi lý do để tránh mấy buổi xem mắt mà bà ấy sắp xếp!”
“Vậy nên anh phải xin lỗi em! Anh xin lỗi ngay cho em !”
Từng chuyện từng chuyện được liệt kê ra, Dương Tuyết Ý tức đến nghẹn cả ngực, lập tức ra lệnh cho Ứng Quân phải xin lỗi ngay tại chỗ.
“Lúc đó em hoàn toàn không hề muốn tìm đàn ông lên giường, rõ ràng là anh mới là người muốn ngủ với em đến phát điên đúng không? Thế nên em chỉ buột miệng nói một câu giận dỗi, anh liền đi mua đồ, rồi chẳng cho em một chút chuẩn bị nào cả, cứ thế cởi hết quần áo của em ra.”
“Chẳng phải trước khi có quan hệ với em anh đã thích em rồi sao? Chắc chắn anh thấy như từ trên trời rơi xuống một miếng bánh, trong lòng lén vui đến chết đi được chứ gì?”
Nghĩ mà xem, lúc đầu Dương Tuyết Ý thậm chí còn từng thấy ngại ngùng và áy náy với Ứng Quân.
Nhắc đến chuyện này, tuy ánh mắt Ứng Quân không còn quang minh chính đại nữa, nhưng anh vẫn cứng miệng chối bỏ trách nhiệm: “Lúc đó em có thể tự làm rõ mà.”
“Trong tình huống như thế thì làm sao mà làm rõ được chứ? Làm rõ trong hoàn cảnh đó chẳng phải sẽ thành ra từ nay về sau cắt đứt quan hệ luôn sao?”
Dương Tuyết Ý lập tức biện minh cho sự xao động và bị dục vọng che mờ lý trí của mình khi đó: “Em vốn nổi tiếng là người hiền lành, lúc ấy anh lại gặp biến cố lớn trong gia đình, còn bị một số người xung quanh nhân cơ hội giậu đổ bìm leo, ghen ghét chế giễu. Nếu khi đó em lại xử sự như vậy, nhỡ đâu anh nghĩ quẩn mà tự tử thì sao? Có phải em sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật không?”
“Dù sao thì cũng là lỗi của anh hết! Anh đừng có mà cãi chày cãi cối!”
Dương Tuyết Ý yêu cầu Ứng Quân xin lỗi cô, và Ứng Quân đã nhanh chóng làm theo.
Anh nắm lấy tay Dương Tuyết Ý: “Được rồi, anh xin lỗi, đều là lỗi của anh.”
Anh ngừng lại một chút, giọng trầm xuống: “Là anh muốn ngủ với em đến phát điên, nên đã cởi quần áo của em quá nhanh.”
Câu này nếu đổi người khác nói thì sẽ rất thô tục, nhưng khi Ứng Duẫn nói ra lại không hề mang cảm giác đó, trái lại giống như một kiểu tán tỉnh khác thường và một lời tỏ tình gián tiếp. Điều đó gợi cảm đến mức khiến Dương Tuyết Ý choáng váng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và sự mê đắm đối với Ứng Quân.
Chỉ là Dương Tuyết Ý rất chắc chắn rằng, tuy Ứng Quân đã mở miệng xin lỗi, nhưng anh hoàn toàn không có chút tự kiểm điểm nào. Nhìn vẻ mặt của anh chẳng những không thấy áy náy, mà còn đầy sự chắc chắn rằng nếu làm lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm y như thế với Dương Tuyết Ý.
Tuy nhiên, câu nói phía sau lời xin lỗi kia thì thực sự không thể chân thật hơn được nữa.
Bởi vì tư thế Dương Tuyết Ý đang ngồi trên đùi Ứng Quân, nên cho dù giờ anh có muốn nói dối, Dương Tuyết Ý cũng biết có vài sự thật là không thể che giấu được.
Tay của Dương Tuyết Ý vốn dĩ vẫn đang ở tư thế vừa đẩy Ứng Quân ra, đặt trên vai anh, giờ đây lại đầy ẩn ý xấu mà trượt dọc xuống ngực, chính xác nắm lấy thứ lúc này còn cứng rắn hơn cả miệng lưỡi của Ứng Quân.
“Ứng Quân.”
“Em đang bày tỏ tâm trạng với anh đấy. Anh bình tĩnh một chút được không?”
Như thể bị Dương Tuyết Ý bắt quả tang tại trận, mặt Ứng Quân hơi đỏ lên, hiếm thấy vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giọng trầm trách móc Dương Tuyết Ý: “Em đặt tay ở chỗ đó thì bảo anh bình tĩnh kiểu gì?”
“Ồ, vậy sao.”
Đáng tiếc là Dương Tuyết Ý hoàn toàn không có ý định hối cải, thậm chí còn được đà lấn tới, ghé qua hôn nhẹ lên má Ứng Quân, rồi chậm rãi trượt xuống, tìm đến môi anh.
Thế nhưng ngay khi Ứng Quân tưởng rằng Dương Tuyết Ý sẽ hôn mình, cô lại dừng lại ngay trước môi anh chỉ một milimét. Sau đó, cô mỉm cười, ngả người ra sau, khẽ hé đôi môi.
“Ứng Quân, anh có muốn hôn em không?”
Ứng Quân gần như lập tức đưa tay ôm lấy lưng Dương Tuyết Ý, sợ rằng tư thế ngả ra sau của cô sẽ vô tình ngã xuống. Ánh mắt anh tập trung vào đôi môi của Dương Tuyết Ý, cánh môi đỏ khẽ hé mở, có thể lờ mờ nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt của cô.