Chương 89
Hầu như không có thời gian để suy nghĩ, khát vọng mãnh liệt bừng tỉnh trong cơ thể khiến Phàn Quân nghẹt thở trong thoáng chốc.
Nụ hôn của Trâu Dương mang theo những luồng điện nhỏ, từ môi, cằm, yết hầu cho đến xương quai xanh…
Mỗi lần khẽ đặt xuống đều khiến làn da run rẩy nhẹ, từng chút từng chút lan tỏa vào sâu trong cơ thể.
Phàn Quân đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào sống mũi của Trâu Dương, khẽ móc một cái, tháo xuống chiếc kính của cậu.
Sau đó, ngón tay khẽ lướt qua trán cậu, và những sợi tóc ướt rũ xuống trán, giọt nước mang theo chút mát lạnh rơi xuống làn da đang nóng bỏng như bị thiêu đốt, tầm nhìn đan xen giữa tỉnh táo và mơ hồ.
Trong kẽ tay vương chút ẩm ướt từ mái tóc, chậm rãi trượt xuống cổ, bả vai, sống lưng… kéo tuột chiếc khăn tắm vốn đã lỏng lẻo trên eo Trâu Dương, theo nhịp thở và nhịp tim hỗn loạn, tham lam cảm nhận sự ấm áp mịn màng trong lòng bàn tay.
“Đừng cử động loạn.” Giọng Trâu Dương hơi khàn, men theo đường bụng dưới truyền lên, rồi trở lại bên tai anh.
Cùng với những tiếng thở dốc hỗn loạn, cơ thể nóng rực đè chặt xuống, Trâu Dương đưa một tay vòng ra sau eo anh kéo lên, tay kia nắm lấy cạp quần của anh giật mạnh xuống.
“Trâu Dương…” Phàn Quân có thể nghe thấy chính giọng nói khàn khàn của mình.
“Hử?” Trâu Dương chống tay bên đầu anh, cúi xuống nhìn anh, hơi thở phả lên mặt anh.
Phàn Quân cũng không biết mình định nói gì, tiếng gọi tên kia dường như chỉ là theo bản năng thốt ra.
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt của Trâu Dương, có chút mơ hồ; đèn trần trên trần nhà hơi chói mắt, anh khẽ nhắm mắt lại.
Trâu Dương với tay ra sau lưng ghế sofa lấy chiếc điều khiển, tắt đèn trần. Trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn sàn ở góc phòng, ánh sáng vàng mờ từ phía sau bao lấy Trâu Dương, khắc họa rõ đường nét nơi eo của cậu.
Mọi cảm giác trong bóng tối đều bị phóng đại, mỗi nhịp phập phồng nơi lồng ngực của Trâu Dương đều kéo theo những vệt sáng vàng nhạt mơ hồ, dường như hòa cùng hơi ấm cơ thể tạo nên một sự ăn ý khó nói thành lời…
Trâu Dương dùng ngón tay kẹp lấy một túi nhỏ trên bàn trà, đưa lên răng nanh cắn chặt, ngậm ở khóe miệng.
Ngón tay trượt từ băng ở ngực trái xuống bên hông, rồi quay lại, dùng lực kéo eo Phàn Quân, lật cơ thể anh sang một bên.
“Úp người xuống đi.” Giọng Trâu Dương nghe có chút căng cứng, bị nhịp tim rối loạn làm rung nhẹ.
Mỗi cử động của cơ thể Phàn Quân, từng lần căng cơ rồi thả lỏng, đều chi phối đến dây thần kinh của cậu. Tay cậu đặt lên lưng Phàn Quân, lòng bàn tay có thể cảm nhận được những rung động nhẹ dưới lớp da…
Cậu nắm chặt chiếc túi nhỏ bị kẹp giữa môi, hơi nghiêng đầu, rồi xé toạc bao bì ra…
Cúi người sát lại, Phàn Quân quay đầu sang một bên, trong hơi thở mang theo mùi hương nhẹ của cỏ xanh trên người.
Hơi thở hòa quyện cùng hơi thở, tiếng thì thầm hòa cùng tiếng thì thầm, cái lạnh mát nhẹ trên làn nhiệt nóng khiến cậu thoáng tỉnh táo, nhưng ngay lập tức bị khao khát gần như mất kiểm soát nuốt chửng.
Không nhìn rõ, không nghe rõ.
Cảm giác chạm tạm thời chiếm trọn mọi giác quan, đầu ngón tay chống lên sống lưng của Phàn Quân gần như muốn đâm sâu vào da thịt.
Rung động run rẩy đắm chìm trong ngọn lửa…
Giữa nhịp lên xuống, cậu nghe thấy tiếng thở khẽ rất nhẹ của Phàn Quân.
Cậu cúi xuống hôn lên vai Phàn Quân, rồi cắn mạnh một phát, mang theo cơn cuồng loạn chưa kịp giải tỏa…
…..
Những tiếng thở dốc kéo dài mãi vẫn chưa hoàn toàn dịu lại, cho đến khi những rung động còn sót lại trong cơ thể dần tan biến.
“Xuống đi,” Phàn Quân nằm úp trên sofa, giọng nói rất nhỏ, “Ép chết tôi rồi.”
Trâu Dương chậm rãi lật người, trượt từ trên người anh xuống mép sofa, rồi nhẹ nhàng trượt xuống thảm trải sàn, nhắm mắt lại và thở dài một hơi, như thể đang thở dài ngao ngán.
Tiếng móng vuốt nhẹ nhàng vang lên từ phía trên đầu cậu, ngay sau đó là tiếng mũi nhỏ của Tiểu Bạch ngửi ngửi.
“Anh chưa chết đâu, Tiểu Bạch,” Cậu nhẹ giọng nói, “Không sao cả, đi chỗ khác chơi đi.”
Tiểu Bạch dường như vẫn lo lắng, tiếp tục ngửi ngửi trên trán cậu.
“Bạch,” Phàn Quân lên tiếng, giọng hơi khàn khàn, “Về ổ đi.”
Tiểu Bạch rên rỉ một tiếng rồi bước những bước nhẹ nhàng, trở lại nằm xuống trên chiếc đệm bên tường.
“Quân tử.” Trâu Dương mở mắt, dù trong người vẫn có cảm giác trống rỗng và lơ lửng, nhưng cậu vẫn ngồi dậy, quay sang ôm chặt Phàn Quân đang nằm úp trên sofa.
“Ừ?” Phàn Quân nghiêng đầu nhìn cậu.
“Tôi giúp anh…” Tay của Trâu Dương nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới của anh.
“À,” Phàn Quân cười nhẹ, nắm lấy tay cậu, “Không cần đâu.”
“Ừ?” Trâu Dương tiến sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt anh, “Sao vậy?”
“Tạm thời… tôi không có ý nghĩ đó,” Phàn Quân đáp.
“Mẹ kiếp,” Trâu Dương ngẩn người một chút, rồi hôn nhẹ vào khóe mắt anh, “Anh đang mắng tôi đấy à? Mắng ghê thế?”
“Không phải,” Phạm Quân cười lên, kéo tay cậu lại rồi nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay của cậu, “Chỉ là… sau này cậu sẽ hiểu thôi.”
Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ cúi đầu áp trán vào cánh tay anh.
“Tôi đi rửa lại một chút.” Phàm Quân nói.
“Để tôi giúp anh.” Trâu Dương liền nói ngay.
“Tự thôi có thể, tôi chỉ bị làm thôi,” Phàn Quân chậm rãi đứng dậy, gãi gãi đầu nói, “chứ không phải bị làm tới chết.”
“Anh cút ngay.” Trâu Dương đuổi người.
Tiểu Bạch nằm sấp trong ổ, tò mò nhìn hai người kia cả đêm tắm hai lần, trong ánh mắt có chút bối rối.
Đại Hắc thì rất điềm tĩnh, từ đầu đến cuối nó đều nằm ngửa mặt hướng lên trời ngủ trên bệ cửa sổ.
“Còn xem… phim nữa không?” Phàn Quân thấy Trâu Dương từ phòng tắm bước ra, liền hỏi một câu.
“Anh muốn xem không?” Trâu Dương lấy khăn tắm phủ lên đầu Phàn Quân, ôm lấy đầu anh nhẹ nhàng lau tóc, “Nếu anh muốn xem thì tôi sẽ cùng xem với anh.”
“Không xem nữa, ngày mai cậu còn phải dậy sớm đấy.” Phàn Quân nói.
“Ồ.” Trâu Dương đáp một tiếng.
Sau khi sấy khô tóc và dọn gọn ghế sofa, hai người quay lại trong phòng rồi nằm xuống.
Ngay lúc Phàn Quân vừa tắt đèn, thì Trâu Dương liền sát lại ôm chặt lấy anh.
“Sao vậy?” Phàn Quân xoa nhẹ lưng cậu.
“Anh có khó chịu không? Có đau không?” Trâu Dương hỏi.
“Vẫn… tạm ổn,” Phàn Quân khẽ nói, “Không đau bằng cú cắn của cậu lên vai tôi đâu.”
“Mẹ kiếp,” Trâu Dương chống tay bật dậy định bật đèn, “Tôi quên mất, có bị rách da không?”
“Rách rồi, lúc nãy khi đi tắm tôi có nhìn thấy một vết máu nhỏ,” Phàn Quân đè cậu nằm lại xuống gối, “Cậu cắn ác thật đấy.”
“Lấy độc trị độc,” Trâu Dương nói, “Để anh phân tán sự chú ý một chút.”
“…Vậy à.” Phàn Quân mỉm cười.
“Anh đừng có cắn tôi đấy, tôi sẽ mắng người thật đấy.” Trâu Dương nói.
“Cái đó thì chưa chắc,” Phàn Quân nói, “Tôi lại sợ cậu chửi chắc?”
Trâu Dương bật cười khẽ một tiếng, cậu không nói gì mà chỉ siết chặt anh vào lòng.
“Ngủ đi,” Phàn Quân vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, “Ngày mai tôi sẽ gọi cậu dậy.”
“Tôi đã đặt báo thức rồi,” Tẩu Đề nhắm mắt lại, “Anh cứ ngủ ngon đi, nếu tôi dậy sớm thì sẽ dắt chó đi dạo trước, rồi mang bữa sáng về.”
“Cậu đang nói mơ cái gì vậy hả?” Phàn Quân cười.
“Anh không tin tưởng tôi à?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi không có lý do để tin cậu đâu,” Phàn Quân nói, “Từ khi tôi quen cậu đến giờ, đừng nói là dậy sớm hơn tôi, cậu có từng tỉnh dậy sớm hơn tôi bao giờ chưa?”
“Anh cứ đợi đấy.” Trâu Dương nói.
Thật ra lúc này cậu cũng khá mệt, sáng mai nếu không ai gọi thì chắc là không thể dậy được rồi. Nhưng Trâu Dương vẫn còn rất tự tin, bởi vì dù bây giờ cậu buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được.
Nằm im một lúc, cậu lại mở mắt ra.
“Ừ?” Phàn Quân đáp một tiếng.
“Anh có chỗ nào không thoải mái à?” Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân nhẹ nhàng thở dài một hơi, lật người ôm chặt lấy cậu, rồi giấu mặt vào cổ cậu: “Không đến mức đó đâu, cậu đừng lo về chuyện đó nữa.”
“Vậy có sướng không?” Trâu Dương tiếp tục truy hỏi.
“Cậu…” Phàn Quân bật cười bất lực.
“Có sướng không, hả?” Trâu Dương vẫn không buông tha cho anh.
“…Sướng.” Phàn Quân trả lời.
“Tôi không tin,” Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng, “Lần đầu tiên thì làm sao mà sướng được chứ.”
Phàn Quân không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cậu, cậu có thể cảm nhận được là anh ấy đang cười.
“Anh cười cái gì,” Trâu Dương nhắm mắt lại, nói “Dù sao thì tôi cũng sướng rồi.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
Chỉ yên tĩnh chưa đến hai phút, Trâu Dương lại mở miệng: “Anh…”
“Cậu mau ngủ ngoan đi!” Phàn Quân bịt miệng cậu lại.
Khi đồng hồ báo thức reo vào buổi sáng, Trâu Dương thậm chí còn không thay đổi nhịp thở, tư thế ngủ rất thư thái như thể là người khiếm thính vậy.
Khi Phàn Quân thức dậy và kéo tay cậu ra, cậu cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả.
Tuy nhiên, hôm nay đồng hồ sinh học của Phàn Quân cũng bị lỗi, anh dậy là vì đồng hồ báo thức rung, nhưng Trâu Dương không biết dựa vào sự tự tin nào mà lại đặt giờ báo thức rõ ràng là không quá thoải mái.
Anh thức dậy rồi rửa mặt, dắt chó đi dạo, mua bữa sáng. Vào trong nhà, lật chăn của Trâu Dương ra.
“Ừm…” Trâu Dương co chân lại, tay với ra bên cạnh tìm chăn.
“Dậy đi,” Phàn Quân liếc điện thoại một cái, “Không kịp nữa rồi, lát nữa cậu phải gọi taxi đến trường đấy, tôi đưa cậu đi thì không đủ thời gian.”
“À…” Trâu Dương lật người rồi tiếp tục mò tìm chăn.
Phàn Quân trực tiếp kéo tay cậu lôi xuống giường, lôi lôi kéo kéo đến trước bồn rửa mặt trong phòng tắm.
Trâu Dương chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào vòi nước gần một phút mới hoàn toàn tỉnh táo: “Chết tiệt? Anh điên rồi à?”
Phàn Quân không nói gì, chỉ dí điện thoại vào trước mặt cậu.
Trâu Dương lùi lại một chút, mắt điều tiết khá lâu mới nhìn rõ được giờ trên điện thoại.
“Tiêu rồi.” Cậu hoảng hốt nói.
“Vẫn chưa tiêu đâu,” Phàn Quân nói, “Bây giờ cậu nhanh một chút thì còn kịp cứu vãn.”
Trâu Dương cảm thấy mình hoàn toàn chưa ngủ đủ, sau khi rửa mặt xong, ngồi bên bàn ăn sáng mà cả người vẫn còn trong trạng thái lơ mơ.
Ăn vội vài miếng rồi bị Phàn Quân kéo đứng dậy, nói là xe taxi sắp tới rồi.
“Đi thôi.” Phàn Quân nhét hai chiếc sủi cảo còn lại và một hộp sữa trong túi vào tay cậu, xách túi của cậu, rồi kéo cậu ra ngoài cửa.
Trâu Dương tranh thủ thời gian trong thang máy ăn hết mấy miếng sủi cảo, rồi quay đầu nhìn Phàn Quân.
Lúc này cậu mới thật sự tỉnh táo lại.
Dù có chút… nhưng cậu vẫn hỏi thêm một câu: “Anh có cảm thấy khó chịu không?”
Phàn Quân ngập ngừng một chút rồi mới hiểu cậu đang nói gì: “Tôi không khó chịu đâu, cậu đừng hỏi nữa, hỏi nữa là tôi kéo cậu về cho thử luôn đấy.”
Trâu Dương thở dài, nghĩ lại rồi lại cười lớn: “Chết tiệt.”
Khi đến trường trung học số bảy thì vẫn hơi muộn một chút, buổi tự học sáng đã bắt đầu rồi.
Trâu Dương chạy nhanh vào lớp, tiết tự học buổi sáng hôm nay là môn ngôn ngữ, nhưng may mắn là cô giáo Chu không có mặt.
Chỉ có mấy người như Lưu Văn Thuỵ cùng vài người khác đang giả vờ đi đi lại lại trong lớp, chờ xem có học sinh nào không hiểu gì thì sẽ giải đáp ngay.
Nhưng thực ra tiết tự đọc buổi sáng có gì mà không hiểu, tác dụng duy nhất của họ là làm phiền những học sinh chưa làm xong bài tập hôm qua đang chép bài vào lúc này.
“Cậu làm sao vậy!” Lưu Văn Thuỵ nhìn thấy cậu bước vào liền tiến lại gần nhỏ giọng hỏi.
“Tôi dậy muộn, còn có thể thế nào nữa.” Trâu Dương lấy quyển vở và bút ra, vẽ loạt vòng tròn trên giấy rồi bắt đầu giả bộ.
“Phàn Quân tự giác thế mà không gọi cậu dậy à?” Lưu Văn Thuỵ nói, “Từ nay quân vương không còn đi họp triều sớm nữa rồi sao…”
“Cút cút cút,” Trâu Dương dùng khuỷu tay đẩy cậu ta ra, “Giờ này mà cậu còn rảnh rỗi để tám chuyện à?”
Lưu Văn Thuỵ liếc mắt nhìn cậu rồi phun một tiếng, quay người trở lại dãy bàn của mình tiếp tục đi đi lại lại.
Để tránh tiếp xúc với Trâu Thiên Thuỵ, Trâu Dương không len lỏi giữa bàn ghế mà đứng ở cuối lớp.
Trâu Thiên Thuỵ lại quay đầu nhìn cậu, trạng thái không giống như tuần trước nhìn thấy cậu, biểu cảm lúc này rất bình thản, không thể hiện được là cảm xúc gì.
Sau tiết đọc sách buổi sáng sớm là lễ chào cờ vào thứ Hai, bọn họ không đến phòng giáo viên của cô giáo Chu mà đi cùng học sinh ra sân thể dục.
“Trâu Dương.” Có người gọi cậu từ phía sau, nghe giọng thì đúng là Trâu Thiên Thuỵ.
Trâu Dương quay đầu lại.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Trâu Thiên Thuỵ nói.
“Nói đi.” Lưu Văn Thuỵ chen vào nói.
Trâu Dương đẩy Lưu Văn Thuỵ về phía trước, rồi ra hiệu cho cậu ta đi trước.
Dù sao đây cũng là trường mà bọn họ đang thực tập, nếu có thể không gây xung đột thì tốt nhất không nên gây, việc này không cần thiết.
“Tôi nói thẳng nhé,” Trâu Thiên Thuỵ đi về phía trước: “Tôi biết việc anh đến thực tập ở đây không phải do anh tự quyết định.”
Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ tiếp tục đi cùng cô ta tiến về phía trước.
“Chúng ta nước giếng không phạm nước sông,” Trâu Thiên Thuỵ nói: “Anh chắc chắn không thể không biết nhà tôi đã xảy ra chuyện gì.”
“Biết hay không biết cũng chẳng sao, tôi không hề quan tâm đến người hay việc của nhà các người đâu.” Trâu Dương đáp.
“Tốt nhất là như vậy,” Trâu Thiên Thuỵ nói rồi giọng đột nhiên hơi run lên, “Ai cũng đừng mong có thể cười nhạo tôi.”
Trâu Dương thở dài một hơi, cậu vốn định đáp lại một câu nhưng cảm thấy nếu nói thêm câu nữa có thể cô ta sẽ khóc, nên cũng không nói gì nữa, mà trực tiếp bước nhanh đi về phía trước.
“Ông bố đểu của cậu chắc chắn là muốn ly hôn rồi.” Lưu Văn Thuỵ đứng thẳng ở cuối đội chào cờ, nghe hiệu trưởng quở trách, thì thầm nói chuyện với cậu.
“Dày vò thế nào cũng không chết được đâu.” Trâu Dương nói.
“Cái danh con gái chính thức của Trâu Thiên Thuỵ mới được mấy năm chứ,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Vậy mà lúc này lại sắp tiêu tan rồi kìa.”
“Tôi cũng quan tâm nữa,” Trâu Dương nói, “Lấy thêm tiền một năm nữa thôi, là tôi chính thức thành con của gia đình đơn thân rồi.”
“Cũng không hẳn là đơn thân nhỉ,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Mẹ cậu chẳng phải cũng sắp cưới chú Lữ rồi sao?”
“Ừm,” Trâu Dương nghĩ một lúc, bỗng thấy hơi ngượng ngùng một cách khó hiểu, “Tôi cũng không hỏi lại nữa, nên cũng không rõ tình hình của hai người họ thế nào rồi.”
“Thế cũng tốt mà, sau này mẹ cậu sống cuộc đời của mẹ cậu, không ai quản cậu nữa, muốn làm gì thì làm,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Còn hơn tôi, hôm qua tôi về nhà, mẹ tôi còn tát tôi một cái đấy.”
“Cậu…” Trâu Dương không nhịn được quay sang liếc cậu ta một cái, “Làm gì mà khiến mẹ cậu phải ra tay với một người đàn ông trưởng thành vậy?”
“Cậu ta đòi mẹ tăng tiền tiêu vặt, nhưng không thương lượng được.” Lý Tri Việt nhỏ giọng nói từ phía sau.
“Buôn bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa chứ, không thương lượng được thì thôi,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Nhưng bà ấy tát vào sau đầu tôi thì thật sự là không đúng rồi.”
“Đồ vô dụng.” Trâu Dương nói.
“Tôi phải đi làm thêm đây,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Tôi không tin, với cái đầu óc và thân hình này của tôi, lại không kiếm ra tiền được sao?”
“Đã học kỳ hai năm thứ ba rồi mới nhớ ra đi làm thêm,” Trương Truyền Long nói, “Cậu sợ ra trường không tìm được việc làm à?”
“Ơ?” Lưu Văn Thuỵ quay đầu nhìn cậu ta một cái, “Cậu biết nói lời sắc sảo rồi đó, Long Long.”
Lễ chào cờ kết thúc, tiết học đầu tiên là môn tiếng Anh ở phòng học đa phương tiện.
Khi vừa trò chuyện với học sinh vừa đi về phía lớp học, Trâu Dương có cảm giác như quay lại thời cấp ba, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác sung sướng như cuối cùng đã vượt qua được quãng thời gian đó.
Trâu Thiên Thuỵ nói “cười nhạo” cụ thể là ám chỉ điều gì, thì Trâu Dương cũng không rõ.
Nhưng khi tiết học đầu tiên còn mười phút nữa mới kết thúc, cô giáo Chu đã vội vàng đến trước cửa lớp, gọi Trâu Thiên Thuỵ ra ngoài.
Vừa nghe xong một câu, Trâu Thiên Thuỵ đã bật khóc rồi chạy về phía cầu thang.
“Có chuyện rồi đấy.” Lý Tri Việt nói.
Chắc là có chuyện thật rồi, hơn nữa không phải chuyện nhỏ. Trâu Dương bỗng dưng có một cảm giác khó tả ập đến.
Buổi trưa còn chưa tan học, mẹ cậu đã gọi điện tới rồi.
“Trâu Dương, con đã biết chuyện chưa?” Giọng mẹ vang lên có chút kích động, nhưng phần nhiều là hoảng hốt.
“Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi ạ?” Trâu Dương hỏi mẹ.
“Bố con bị Lưu Xảo phóng hoả thiêu cháy trong văn phòng rồi!” Mẹ hét lớn.
“Gì cơ?” Trâu Dương khá sốc, “Ai đã phóng hoả bố con cơ?”
“Lưu Xảo đó! Là vợ của ông ấy!” Mẹ nói, “Tiểu Lâm kể với mẹ, mẹ cũng không rõ lắm, nghe nói người ta đã đưa ông ấy đi viện, cảnh sát cũng đến rồi…”
Tiểu Lâm là nhân viên cũ của công ty bố cậu, có chút mối quan hệ họ hàng xa với mẹ nên vẫn giữ liên lạc, nên tin này có lẽ khá chính xác.
“Con có muốn đến bệnh viện thăm ông ấy không?” Mẹ cậu hỏi.
“Con ư?” Trâu Dương ngập ngừng một chút, thấy chuyện này phải đi xem mới được, dù là hàng xóm bị bỏng thì cậu cũng sẽ đi thăm, “Chờ con làm việc xong đã, bây giờ con vẫn đang thực tập mà.”
“Ừ, mẹ chỉ thuận miệng hỏi con thôi.” Mẹ đáp.
“Mẹ đừng đến đó,” Trâu Dương dặn dò mẹ mình, “Việc người ta sống hay chết không liên quan gì đến mẹ cả.”
“Mẹ biết rồi, mẹ không đi đâu, chú Lữ cũng không cho mẹ đi,” Mẹ nói, rồi lại thở dài một tiếng: “Thật sự là… kinh khủng quá…”
“Cậu muốn đi thăm ông ấy không?” Phàn Quân ngồi trên xe hỏi.
Hôm nay Hà Xuyên phải dùng xe, nên Phàn Quân đến đón cậu “tan làm” bằng xe điện.
“Tôi… không nói rõ được,” Trâu Dương nhăn mặt, “Thật ra tôi cũng muốn đi, nhưng… không biết là vì tò mò hay vì… dù sao ông ấy cũng là bố ruột của tôi.”
“Cả hai lý do đều được mà,” Phàn Quân nói, “Lúc cậu bị thương nặng như thế, ông ấy đến thăm cũng chỉ cho có lệ thôi mà.”
Trâu Dương nhìn anh nhưng không nói gì.
“Ông ấy không đáng để cậu phải băn khoăn hay cảm thấy có lỗi đâu,” Phàn Quân nói.
“Ừ,” Trâu Dương đáp một tiếng, cậu do dự một chút rồi bước lên xe, “Vậy đi xem thử đi.”
“Được,” Phàn Quân gật đầu.
Hôm nay không có chút gió nào, đạp xe lúc này thậm chí có thể ngửi thấy rõ mùi hương của mùa xuân trong không khí.
Trâu Dương khoác tay quanh eo Phàn Quân, cằm đặt lên vai anh, nếu lúc này không phải đang đi bệnh viện thì thật là hoàn hảo.
Tay cậu lách vào trong áo khoác của Phàn Quân, Phàn Quân nghiêng đầu sang một bên nhưng không nói gì.
Tay cậu lại luồn vào trong chiếc áo hoodie của Phàn Quân.
Phàn Quân cúi đầu nhìn xuống.
Tay hơi lạnh, cậu do dự không biết có nên đặt lên bụng Phàn Quân hay không…
“Muốn sờ thì sờ đi, cậu cứ giơ tay lên để gió lùa vào bụng tôi à?” Phàn Quân vén áo, kéo tay cậu đặt lên bụng mình, rồi rít một hơi.
“Tay tôi lạnh mà,” Trâu Dương cười lên, nhưng tay vẫn không rút ra.
“Cậu mặc nhiều áo như vậy vẫn chưa đủ ấm à?” Phàn Quân đáp lại, rồi đưa tay ra sờ vào eo cậu một cái.
“Anh đừng có có sàm sỡ tôi!” Trâu Dương vội la lên.
Phàn Quân thở dài rồi rút tay lại.
Bệnh viện là Tiểu Lâm báo cho mẹ cậu, nhưng không rõ cụ thể phòng nào, dù sao cũng không quan trọng. Vừa bước vào khu điều trị, Trâu Dương đã nhìn thấy cô hai.
“Tiểu Dương?” Cô hai gọi cậu một tiếng.
“Cô hai,” Trâu Dương đáp, “Bố cháu…”
“Vẫn chưa tỉnh đâu, hiện tại bác sĩ vẫn đang phẫu thuật cho cậu ấy, vết thương quá nghiêm trọng, quá nghiêm trọng rồi…” Cô hai vừa nói vừa rơi nước mắt.
Trâu Dương hơi ngượng ngùng quay mặt đi, cậu thật sự không khóc nổi.
“Thế… chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?” Cậu tiếp tục hỏi cô hai.
“Lưu Xảo điên rồi! Cô ta thật sự điên rồi! Lúc đầu cô đã thấy cô ta là người không bình thường…” Cô hai tỏ ra rất xúc động.
Chú hai đi tới, kéo cô hai sang một bên, rồi lại đến bên Trâu Dương, thở dài nói: “Tiểu Dương, không ngờ cháu lại tới đây.”
“Cháu tới thăm ông ấy một chút thôi ạ, dù sao thì…” Trâu Dương còn chưa nói hết câu.
“Hiện tại chưa thể thăm được, tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng,” Chú hai nói, “Người kia… thì nhẹ hơn.”
“Ai ạ?” Trâu Dương ngẩn ra.
“Trợ lý của cậu ấy,” Chú hai đáp.
Mẹ của Trâu Thiên Thuỵ mang xăng đến văn phòng bố rồi châm lửa đốt hai người, bà ấy cũng bị thương nhẹ nhưng không quá nghiêm trọng.
Khi Trâu Dương bước ra khỏi bệnh viện, cả người vẫn còn thấy hơi choáng váng. Cậu chưa từng nghĩ người bố tệ hại của mình cuối cùng lại kết thúc như vậy, nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, cậu cũng không quá bất ngờ.
Chỉ là cảm thấy một sự mơ hồ khó tả trong lòng.
“Đi ăn chút gì đó đi.” Phàn Quân khoác vai cậu.
“Được.” Trâu Dương đáp.
“Khoai tây nghiền nhé.” Phàn Quân nói.
“Anh vẫn nhớ à?” Trâu Dương liếc nhìn anh.
“Sao vậy, đến món khoai tây nghiền mà cậu cũng định quỵt à?” Phàn Quân hỏi lại cậu.
“Món đó ở tận bên trường đại học của tôi cơ, cũng khá xa đấy.” Trâu Dương nói.
“Tôi không không thấy xa, cậu cảm thấy ra xa à?” Phàn Quân nói.
“Không phải vậy, anh không cảm thấy xa nhưng đoạn đường đó vẫn rất xa mà?” Trâu Dương cười nhạo anh.
“Tối qua cậu mới vừa…” Phàn Quân chưa kịp nói hết câu đã bị Trâu Dương ngắt lời.
“Đi đi đi, để tôi chở anh đi,” Trâu Dương nói, “Khoai tây nghiền, đi ăn khoai tây nghiền nào…”
vl plot tôi không thể ngờ 🤯