Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 66

Chương 66

Sau khi về nước, chuyện tình cảm của Dương Tuyết Ý có thể nói là vô cùng thuận lợi.

Bây giờ cô ấy đã không còn mất ngủ nữa, nhưng Ứng Quân rõ ràng là một bác sĩ vô cùng tận tâm, giống như sợ rằng liệu trình của Dương Tuyết Ý chưa hoàn tất sẽ dễ tái phát và không thể chữa dứt điểm, nên mỗi tối vẫn kiên trì thực hiện điều trị củng cố cho cô. Tuy phương thuốc vẫn là những thành phần cũ, nhưng cách điều trị thì ngày càng đa dạng hơn.

Những gì có thể khám phá và cả những gì không thể khám phá, Ứng Quân đều đã thử qua rồi.

Địa điểm điều trị cũng đã được mở rộng phạm vi thử nghiệm hơn nữa —

Có lúc là trên giường, nhưng phần lớn thời gian lại ở ngay trên ghế sofa. Có lần cả hai đang xem phim, chỉ là trao nhau một nụ hôn, rồi mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát được. Đến khi tất cả kết thúc, Dương Tuyết Ý đầu óc choáng váng, thậm chí còn chẳng biết bộ phim đó kể câu chuyện gì.

Phòng tắm, nhà bếp, thậm chí có lần còn bị ép sát vào cánh cửa tủ…

Tuy nhiên, vì trải nghiệm đều không tệ, nên Dương Tuyết Ý cuối cùng đã rộng lượng tha thứ cho sự dư thừa sức lực của Ứng Quân.

Điều duy nhất khiến Dương Tuyết Ý khó nói thành lời là việc Ứng Quân bắt đầu dùng đủ kiểu ám chỉ và nói thẳng, yêu cầu cô ít nhất cũng phải nhanh chóng giới thiệu thân phận mới của anh cho bà Dương Mỹ Anh biết —

“Mỗi lần dì Dương đến, anh còn phải giả vờ không quen em, anh không muốn lừa dì Dương nữa, có cảm giác tội lỗi lắm ấy.”

Rõ ràng trước đây khi chưa hề xác lập một mối quan hệ chính thức hay nghiêm túc nào, những chuyện nên làm hay không nên làm, cả hai đều đã làm hết rồi, vậy mà lúc đó sao chẳng thấy Ứng Quân có chút cảm giác tội lỗi sâu sắc nào cả?

Bộ mặt tiêu chuẩn kép của người đàn ông này thật sự khiến Dương Tuyết Ý sững sờ.

Tuy nhiên, vì hiện tại cô và Ứng Quân đã là người yêu của nhau, nên việc giải thích với bà Dương Mỹ Anh là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Lúc này đây, Dương Tuyết Ý mới bắt đầu hối hận sâu sắc: tại sao lúc đó mình lại bịa ra chuyện Ứng Quân đem một cô bạn gái mà anh yêu say đắm, không thể kiềm chế nổi, về nhà thế này thế kia chứ?

Nếu không thì đã có thể đi theo tuyến tình cảm thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình rồi. Bây giờ thì lại có sẵn một “bạn gái cũ” hoàn hảo mà chính Dương Tuyết Ý từng hết lời khen ngợi, vậy làm sao có thể khiến bà Dương Mỹ Anh dễ dàng tin rằng một Ứng Quân yêu sâu đậm như thế lại trong thời gian ngắn không chỉ chia tay đối phương mà còn ngay lập tức phải lòng Dương Tuyết Ý chứ?

Ứng Quân thì lại nghĩ rất đơn giản và thẳng thắn: “Cứ nói với dì Dương là từ trước đến giờ anh vẫn luôn thích em. Anh thích em từ năm mười tám tuổi.”

“Như vậy sao được!”

Khi Ứng Quân nói điều đó, vẻ mặt anh vô cùng kiên định, trông như thật sự định chủ động chạy đến trước mặt bà Dương Mỹ Anh để thú nhận hết mọi chuyện trong lòng. Điều này khiến Dương Tuyết Ý sợ chết khiếp, buộc phải cảnh cáo anh hết lần này đến lần khác.

“Anh không được nói với mẹ em như thế, biết chưa? Nếu anh dám nói, em sẽ trở mặt với anh ngay! Em sẽ không thừa nhận bạn gái trước kia của anh là em đâu! Hơn nữa lúc đó chúng ta có phải là người yêu gì đâu? Chỉ là một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng thôi nhé!”

“Dương Tuyết Ý, em có cần phải như vậy không? Chúng ta thật một chút, dì Dương chắc chắn sẽ hiểu mà.”

Thấy Ứng Quân cứng đầu như vậy, Dương Tuyết Ý thật sự đau cả đầu.

“Anh đừng có tin cái chuyện cứ thành thật thì sẽ được mẹ em thông cảm. Thành thật thì ở tù mọt gông, chống đối thì về nhà ăn Tết, câu này anh chưa nghe bao giờ à?”

Dương Tuyết Ý khẽ cười lạnh: “Anh đừng tưởng rằng bây giờ mẹ em thấy anh cái gì cũng tốt. Nhưng lỡ như bà biết anh vừa mới dọn đến đây không bao lâu đã ngủ với cô con gái vốn vẫn còn trong trắng của bà, hơn nữa còn ngủ nhiều lần như thế, anh nghĩ mẹ em còn có thể tươi cười với anh sao? Anh tưởng bà sẽ tha thứ và bao dung cho anh hết à? Trong mắt bà, anh sẽ chẳng khác gì đám lưu manh ngoài kia! Đừng nói là cười với anh, cho anh một cái lườm trắng mắt mà không đánh anh đã là may rồi.”

“Dù sao nếu thật sự bị hỏi đến, em sẽ nói giữa em và anh chưa từng có chuyện gì, trong sáng sạch sẽ, tình cảm dừng ở mức lễ nghĩa. Dù anh có một mình thừa nhận, em cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chỉ nói với mẹ em rằng anh bị hỏng não nên mới xuất hiện ảo giác thôi. Em vẫn là cô con gái ngoan ngoãn, trong sáng và nghe lời của mẹ em, hoàn toàn không cùng một thế giới với loại người như anh, một kẻ từng có bạn gái rồi còn dẫn về nhà lộn xộn bậy bạ.”

Dương Tuyết Ý gườm gườm trừng mắt với Ứng Quân, vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại chột dạ: “Anh biết chưa hả?”

Ứng Quân có vẻ vẫn không đồng tình với kế hoạch của cô, nhưng cuối cùng đành bất đắc dĩ gật đầu: “Anh biết rồi.”

“Việc này em đã có kế hoạch rồi. Em sẽ nói cho anh nghe phiên đầy đủ để chúng ta thống nhất lời nói, đừng để đến lúc lời em nói ra lại mâu thuẫn với những gì anh nói.”

“Trước hết, phải là anh theo đuổi em.”

Chính vì Ứng Quân mà những lúc Dương Tuyết Ý ngoan ngoãn, tuân thủ quy tắc trước đây đã không ít lần bị bà Dương Mỹ Anh hiểu lầm. Mỗi lần như vậy cô đều cứng đầu cãi lại, và giờ trong lòng vẫn cố gắng muốn giành lại chút thể diện trước mặt mẹ mình —

“Bởi vì một cô gái ngoan ngoãn và ngây thơ như em, chưa từng trải qua tình yêu, nên đương nhiên sẽ không có những suy nghĩ quá đà với anh, chính anh là người chủ động trước!”

Ứng Quân như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại kìm lại, ra hiệu cho Dương Tuyết Ý tiếp tục nói.

“Về phần người yêu cũ của anh, cô ấy nhận ra rằng tình yêu không có vật chất chẳng khác nào một đống cát rời, giống như lâu đài trên không vậy. Thêm vào đó, anh là bác sĩ, ngày nào cũng phải tăng ca, chẳng mang lại chút giá trị tinh thần nào, việc gì cũng không thể dựa vào anh. Trong thời gian ngắn, anh lại chỉ chăm chăm muốn phát triển sự nghiệp, không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Vì vậy, khi chưa kịp thấy anh được Tưởng Nghị nhận lại làm con trai, cô ấy đã rời bỏ anh trong cô đơn để đến với một người bạn học có thể ở bên cạnh và mang lại hơi ấm cho cô ấy…”

Vừa sắp xếp kịch bản đã chuẩn bị sẵn cho Ứng Quân, Dương Tuyết Ý vừa như thể sắp coi phiên bản này là thật, trong lòng đắc ý đến mức sắp không giấu được vẻ vui mừng trên gương mặt.

Trước đây bà Dương Mỹ Anh không ít lần nói rằng Ứng Quân xem thường cô, bây giờ chẳng phải chính là lúc để Dương Tuyết Ý xoay mình đổi vận sao! Thật đúng là rửa được nỗi uất ức, hả dạ biết bao!

Nhưng làm sao để khiến Ứng Quân từ thất tình mà dần dần nảy sinh tình cảm với Dương Tuyết Ý đây?

Dương Tuyết Ý có chút bí ý tưởng, bèn bắt đầu tìm cách xin ý kiến từ mọi người.

“Anh thất tình thì cũng thấy tình đi, nhưng tại sao sau khi thất tình lại lập tức thích em chứ? Vấn đề này phải nghĩ cho kỹ mới được.”

Ứng Quân có vẻ khá tích cực tham gia vào buổi ‘động não’ của Dương Tuyết Ý, trông như thể anh đang rất nghiêm túc góp ý, nhưng những gì anh nói ra lại chẳng giống đang thật lòng suy nghĩ giúp cô, mà ngược lại, lại giống như đang chế nhạo cô vậy.

“Lý do thích em thì đơn giản thôi mà. Em xinh đẹp thế này, dáng người lại chuẩn, anh là một người đàn ông bình thường, ngày nào cũng sống chung với em nên rất dễ bị sức hút của em tấn công, rồi bị mê hoặc đến mức đầu óc mụ mị, mất hết lý trí. Nói như vậy chẳng phải là xong rồi sao?”

Dương Tuyết Ý đứng hình trong giây lát, mới nhận ra những lời này vốn là do chính cô nghĩ ra. Trước đây cô chưa từng để ý, nhưng giờ nghe Ứng Quân nói ra, thật sự như đang bị đọc to một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngớ ngẩn do chính cô viết, khiến cô vô cùng bối rối, liền vội vàng đưa tay bịt miệng Ứng Quân lại ngay lập tức.

“Ứng Quân!”

Dương Tuyết Ý vừa giận vừa ngượng ngùng: “Anh đừng nói nữa! Hồi mẫu giáo, cô giáo của anh không dạy anh sao? Có những lúc cái miệng nhỏ ấy nên ngậm lại! Không nói mới dễ thương! Hồi đó, anh cứ nói những thứ em không muốn nghe, thế nên mới mãi chẳng thể theo đuổi được em đấy!”

“Anh có hiểu định luật bảo toàn trí nhớ không? Não của anh chỉ có thể chứa một lượng ký ức nhất định thôi. Nếu cứ đi nhớ mấy thứ lặt vặt này, thì sẽ không còn chỗ để nhớ những cái quan trọng khác. Sau này cẩn thận không nhớ nổi mật khẩu thẻ ngân hàng nữa đấy!”

Ứng Quân hoàn toàn không bị lay động trước “lời đe dọa” của Dương Tuyết Ý. Dù bị cô lấy tay che miệng, anh vẫn khẽ bật cười. Hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay Tuyết Ý, khiến cô thấy lòng bàn tay tê tê.

Ứng Quân nhìn Dương Tuyết Ý xuyên qua mu bàn tay.

“Dương Tuyết Ý, chẳng phải mỗi lần về nhà anh đều đưa ngay thẻ lương cho em sao? Anh không nhớ cũng chẳng sao, vì đã có em nhớ giùm rồi mà!”

Ứng Quân lảng tránh ánh mắt, nói với vẻ không tự nhiên: “Vả lại, mật khẩu thẻ ngân hàng của anh chính là sinh nhật của em, sao mà anh quên được.”

Dương Tuyết Ý nghẹn lời.

Cô ngập ngừng một chút, rồi mới hỏi: “Anh dùng sinh nhật em làm mật khẩu bao lâu rồi? Không phải từ trước đến giờ đều thế chứ?”

Ứng Quân quay đầu đi mà không trả lời, nhưng Dương Tuyết Ý đã biết rõ câu trả lời rồi.

Là kiểu người nào mà lại dùng sinh nhật người khác làm mật khẩu thẻ ngân hàng chứ?

Dương Tuyết Ý thật sự không thể tưởng tượng nổi, Ứng Quân thì lạnh lùng nói những lời cay nghiệt với cô, vậy mà vẫn kiên trì dùng ngày sinh nhật của cô làm mật khẩu. Yêu và hận đan xen, có lẽ cũng chỉ đến mức này thôi.

“Ứng Quân, anh có chút lệch lạc rồi đấy.”

Dương Tuyết Ý thực ra còn muốn trêu thêm vài câu nữa, nhưng dáng vẻ của Ứng Quân xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu mà vẫn cố giữ bình tĩnh, thật sự cô vừa buồn cười lại vừa thấy đáng thương.

Người ta đã cho thì mình chẳng thể mạnh miệng, Dương Tuyết Ý nhớ lại cái thẻ lương mình vừa vui vẻ nhận được không lâu trước đây, đành phải giả vờ hung dữ mà lườm Ứng Quân một cái.

Nhưng chính nhờ bị ngắt ngang như vậy, cô lại nghĩ ra một lý do hợp lý hơn ——

“Vì anh thất tình nên chắc chắn sẽ không ăn không ngủ, khóc lóc không ngừng, tóm lại là thảm hại vô cùng, như thể hồn vía lên mây. Mà em vốn nổi tiếng là người tốt bụng, nên đã hết lòng chăm sóc anh. Nhờ thế mà anh mới nhận ra tình yêu đích thực hóa ra ở ngay trước mắt, là anh từ trước đến giờ có mắt như mù, không nhận ra một người tuyệt vời như em. Từ đó, anh như một con vượn người vừa khai trí, chạy một mạch tiến vào thời đại mới, không còn chẻ củi lấy lửa nữa mà đã học được cách dùng bật lửa!”

Dùng lý do này, nghe cũng khá hợp lý đấy chứ!

“Đến khi anh nhận ra thì mới phát hiện, thực ra từ trước đã có cảm tình với em rồi, chỉ là do anh bị thành kiến và tự cao che mờ lý trí, khiến suốt mười năm chẳng nhìn thấy sự tuyệt vời của em. Giờ đây, một cơ hội tình cờ lại đánh thức cảm xúc sâu kín trong tim anh! Và cảm xúc ấy, chẳng khác gì một đốm lửa bị châm ngòi, ngay lập tức thiêu cháy toàn bộ con người anh! Anh lập tức bước vào giai đoạn cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu đích thực!”

“Vì sự xuất hiện của em không chỉ chữa lành vết thương tình cảm của anh, mà còn mang đến cho anh hy vọng về một cuộc sống mới! Thế nên anh bắt đầu theo đuổi em ráo riết, mặt dày vô sỉ mà bám riết không buông. Cuối cùng em bị tình cảm chân thành của anh làm cảm động, đành miễn cưỡng đồng ý thử yêu xem sao.”

Dương Tuyết Ý kể chuyện quá mức nhập tâm, đến khi kể xong mới phát hiện Ứng Quân không nói một lời, chỉ khoanh tay trước ngực, nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không.

Dương Tuyết Ý hơi chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn ưỡn ngực, hắng giọng nói: “Dù sao thì cũng là anh theo đuổi em trước, quá trình theo đuổi thì anh có thể đơn giản hóa một chút, tùy ý sáng tạo, nhưng nhất định phải nói rõ là anh thích em trước! Vấn đề nguyên tắc này, anh đồng ý chứ?”

Về điểm này Ứng Quân không phản bác, anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái: “Không có gì là không chấp nhận cả.” Ứng Quân hạ giọng nói nhỏ, “Thực ra ngay từ đầu anh đã thích em rồi mà.”

Giống như cành cây mùa xuân đang vươn mình trong cơn mưa xuân dịu dàng, Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng thấy toàn thân nhẹ nhõm, thư thái vô cùng.

Cái này cũng không quá khác biệt mà.

…..

Một khi đã thống nhất được cách nói với bên ngoài, Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn.

Do trận động đất, nên không ít tài liệu của Dược phẩm Đoan Phương buộc phải tạm thời niêm phong và mang về. Công ty thực ra đã cho nghỉ phép, nhưng Dương Tuyết Ý gần như không nghỉ ngơi chút nào, vội vã quay lại công ty để bắt đầu sắp xếp và phân loại các tài liệu đó.

Cô vốn định đợi công việc trong tay tạm ổn rồi sẽ tìm cơ hội mời bà Dương Mỹ Anh ăn một bữa, để tự nhiên dẫn dắt sang chuyện mình và Ứng Quân đang ở bên nhau.

Chỉ là Dương Tuyết Ý không ngờ rằng, kế hoạch lại không theo kịp sự thay đổi.

Trước tiên là bà Dương Mỹ Anh hoàn toàn không thể chờ đợi được. Sau chuyến đi châu Phi trở về, rõ ràng bà vẫn luôn trong trạng thái hoảng loạn, gần như ngày nào cũng cách vài tiếng lại nhắn tin cho Dương Tuyết Ý để xác nhận tình hình an toàn của cô.

Thậm chí bà còn xin nghỉ ngắn hạn từ phía chủ thuê, cách vài ngày lại đến chỗ Dương Tuyết Ý ở, giúp cô dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn.

Ngày hôm đó, khi Dương Tuyết Ý trở về nhà, bà Dương Mỹ Anh đang ngồi trên mép giường của cô để gấp quần áo.

Bà lặng lẽ làm việc, tuy tóc đã được nhuộm nhưng vẫn có vài sợi bạc lộ ra. Ánh mắt rất dịu dàng, động tác thì nhanh nhẹn.

Dương Tuyết Ý đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng trước mắt chính là như thế.

“Mẹ.”

Bà Dương Mỹ Anh nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng đầu lên: “Con về rồi à?”

Tay bà vẫn không ngừng làm việc: “Con nhìn xem, quần áo thì cứ treo lên cho xong, chẳng gấp gọn gì cả. Còn cái này, rõ ràng là áo sơ mi của Tiểu Quân, sao lại nằm trong phòng con? Lúc thu dọn quần áo có phải lại mơ màng ngủ gật, chẳng thèm nhìn xem có phải của mình hay không, cứ thế gom hết vào luôn?”

Vừa gấp vừa lựa, bà Dương Mỹ Anh chẳng bao lâu đã thấy thêm một chiếc cà vạt của Ứng Quân, liền không nhịn được mà bắt đầu trách mắng Dương Tuyết Ý: “Tiểu Quân sao lại có nhiều quần áo bị con mang vào phòng vậy hả!”

Bề ngoài Dương Tuyết Ý không tiện nói gì, nhưng trong lòng thì đã mắng Ứng Quân một trận tơi bời. Rõ ràng không phải cô thu quần áo sơ suất mà nhặt nhầm, là do Ứng Quân cứ khăng khăng ở lì trong phòng cô qua đêm rồi để lại đấy chứ gì!

Thực ra Dương Tuyết Ý đã sắp xếp trước một lượt rồi, nếu không thì bà Dương Mỹ Anh e là sẽ phát hiện thêm nhiều thứ nữa, nhiều đến mức không thể viện lý do “thu nhầm quần áo” để lấp liếm được.

May mà bà Dương Mỹ Anh từ trước đến nay vốn chưa từng nghĩ rằng giữa Ứng Quân và Dương Tuyết Ý có mối quan hệ gì mờ ám, nên dù có tìm thấy vài món đồ của Ứng Quân trong phòng của Tuyết Ý, bà cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì.

“Tiểu Tuyết, mẹ làm xong công việc năm nay ở chỗ chủ hiện tại rồi, dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian.”

Giọng bà Dương Mỹ Anh rất điềm tĩnh.

Dương Tuyết Ý khựng lại một chút, rồi có phần lo lắng: “Mẹ… mẹ thấy trong người không khỏe ạ?”

“Không phải.” Bà Dương Mỹ Anh khẽ cười, “Những năm qua, mẹ toàn chăm sóc người khác và con cái của người ta. Giờ nghĩ kỹ lại, vì mưu sinh mà mẹ chẳng lo cho con được tử tế.”

“Bây giờ con đã có công việc ổn định, mẹ cũng dành dụm được một khoản. Số tiền này có thể giúp con trả hết tiền vay mua nhà, để sau này con sống nhẹ nhàng hơn.”

“Nếu con không thích, chỉ vì kiếm tiền thì cũng không cần phải nhận công việc lương cao mà nguy hiểm ở châu Phi đâu. Nhà mình tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng đủ sống rồi. Bao nhiêu năm qua, vì đi theo mẹ mà con đã phải chịu nhiều vất vả, con luôn là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Lần này con gặp động đất, mẹ ở xa trong nước chỉ biết sốt ruột, không giúp được gì, nhưng mẹ cũng nghĩ nhiều và hiểu ra một vài điều.”

“Mỗi năm đến sinh nhật con thì cũng đúng lúc sắp Tết, đây là thời điểm nhà chủ bận rộn nhất, mẹ chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật tử tế cho con được. Thế mà con chưa từng trách móc, cũng gần như chưa bao giờ khiến mẹ phải lo lắng điều gì.”

“Ngược lại là mẹ, vì từng gặp chuyện không suôn sẻ trong hôn nhân, rõ ràng con rất hiểu chuyện, vậy mà mẹ vẫn không yên tâm, hỏi tới hỏi lui, thực sự là quản con quá nhiều rồi.”

Dương Tuyết Ý không ngờ bà Dương Mỹ Anh lại chọn cách bày tỏ tâm tình đầy xúc động như thế này, khiến cô nhất thời cũng trở nên lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào.

Ban đầu bị mẹ quản lý, Dương Tuyết Ý đã không ít lần “ngoài sáng nghe lời, trong tối làm ngược lại”, trong lòng cô có phần phản nghịch, không hoàn toàn tán đồng với mẹ. Dù ngoài mặt luôn gật đầu vâng lời, nhưng sau lưng lại không thiếu những hành động lén lút. Thậm chí với cả Ứng Quân…

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nghe bà Dương Mỹ Anh nói vậy, Dương Tuyết Ý hiếm hoi cảm thấy hổ thẹn trong lòng, thậm chí có phần đứng ngồi không yên.

Thế nhưng bà Dương Mỹ Anh lại trông còn tự trách hơn cả Dương Tuyết Ý: “Mẹ nghĩ… tất cả là lỗi của mẹ.”

Hả?

Dương Tuyết Ý hơi ngẩn ra, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng hỏi thì bà Dương Mỹ Anh đã “thả một quả bom tấn” —

“Tiểu Tuyết, con thích Ứng Quân từ bao giờ vậy?”

Dương Tuyết Ý sững người.

Cô đã từng tưởng tượng hàng trăm, hàng nghìn cách để thổ lộ với mẹ về mối quan hệ giữa mình và Ứng Quân, nhưng chưa có cách nào lại bắt đầu theo kiểu thế này.

Vài giây Dương Tuyết Ý lúng túng, đứng ngẩn ra không biết phản ứng thế nào đã đủ để bà Dương Mỹ Anh nhận ra điều gì đó.

Bà thở dài một tiếng: “Quả nhiên là vậy.”

Diễn biến này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến mọi thứ rối tung cả lên.

Ánh mắt của bà Dương Mỹ Anh nhìn cô không còn vẻ cảnh giác hay đề phòng như thường lệ, mà chỉ đong đầy sự tiếc nuối và áy náy.

Dương Tuyết Ý bắt đầu trở nên luống cuống, không hiểu bà Dương Mỹ Anh đã nhận ra dấu hiệu từ đâu. Chẳng lẽ ánh mắt cô nhìn Ứng Quân rõ ràng đến thế? Hay là nhân lúc cô không để ý, Ứng Quân đã lén tiết lộ điều gì đó với mẹ cô?

Nhưng dù thế nào đi nữa… bà Dương Mỹ Anh tiếc nuối và áy náy cái gì chứ?

Chẳng lẽ là vì bà ấy nghĩ rằng chính sách quản lý nghiêm khắc của mình đã khiến Dương Tuyết Ý và Ứng Quân không thể yêu nhau từ sớm?

Chuyện đó… không thể nào chứ.

Ánh mắt của Dương Tuyết Ý đảo liên hồi, trong lòng thì đầy cảm giác tội lỗi.

Cô không rõ bà Dương Mỹ Anh biết được đến đâu, nên chỉ úp mở hỏi: “Sao mẹ biết con thích Ứng Quân vậy ạ?”

“Lúc nãy dọn dẹp giúp con, mẹ thấy ở góc bàn có một chồng sổ tay. Mẹ định sắp xếp lại một chút, ai ngờ không cẩn thận làm rơi xuống đất, và một cuốn bất ngờ bị mở ra…”

Bà Dương Mỹ Anh có chút lúng túng: “Mẹ không cố ý đọc đâu, cũng không biết đó là nhật ký của con… nhưng cả một trang chỉ viết mấy câu, mà chữ thì lại to quá…”

“Nói là thích Ứng Quân đến mức không ngủ nổi, chỉ cần nhìn cậu ấy một cái là tim đập nhanh đến mức đồng hồ thông minh phải báo động, muốn cùng cậu ấy yêu đương đến phát điên…”

“Còn viết là yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp lại lại càng rung động, mười năm làm thanh mai trúc mã, trái tim đã giao trọn cho cậu ấy từ lâu mà chẳng thể nào lấy lại được nữa. Trong mắt chỉ có mình cậu ấy, không thể chứa thêm ai khác. Nếu đời này không thể ở bên cậu ấy, thì con sẽ chọn sống độc thân đến già.”

…..

Dương Tuyết Ý ban đầu còn chút mơ hồ, nhưng vừa nghe mấy lời sến súa đến mức nổi da gà kia, những ký ức từng bị chôn vùi đột nhiên ập về như sóng, khiến cô bỗng dưng nhớ ra tất cả, giống như có ánh sáng lóe lên trong đầu.

Làm gì có chuyện đó là nhật ký của cô thật chứ!

Rõ ràng đó là cuốn “Nhật ký thầm yêu” cô cố tình dựng lên từ trước… chỉ để tạo ra ảo tưởng rằng mình đang điên cuồng theo đuổi Ứng Quân!

Thế nên cô mới có thể nhét vào đó toàn mấy câu tỏ tình sến súa, sặc mùi “làm người ta nổi da gà” như thế!

Sau khi dùng “Nhật ký thầm yêu” để hù dọa Ứng Quân mà thất bại, Dương Tuyết Ý đã tiện tay nhét nó vào một đống sách. Ai mà ngờ được… lại có ngày bị bà Dương Mỹ Anh vô tình lật trúng!

Máu của Dương Tuyết Ý trong khoảnh khắc như dồn hết lên não, vừa nhớ ra mình đã viết gì trong đó thì cảm giác xấu hổ bùng lên dữ dội, chỉ muốn nắm tóc mình rồi biến mất khỏi trái đất!

Trong khoảnh khắc ấy, nội tâm của Dương Tuyết Ý chỉ vang lên một câu – xin trời cao hãy phân rõ cho kẻ vô tội này!

Không phải cô! Cô không làm! Cô bị oan mà!

Chương 67

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *