Chương 90
Trâu Dương đèo Phàn Quân trên chiếc xe điện, hướng về phía trường học, đi ăn khoai tây nghiền.
Thật ra đồ ăn ở quán đó món nào cũng khá ngon, không hiểu sao Trâu Dương lại cứ nhớ mãi món khoai tây nghiền.
Nhưng khoai tây nghiền ở đó thật sự ngon đặc biệt.
Tuy đã là buổi chiều, nhưng hôm nay nắng đặc biệt đẹp. Trên quãng đường đạp xe đến đó hầu như không có chỗ nào có bóng râm, mặt đường bị nắng chiếu đến mức lóa lên ánh trắng chói mắt.
Phàn Quân ôm lấy eo cậu từ phía sau, nghiêng đầu tựa lên vai cậu.
Khi dừng đèn đỏ, có một ông chú bên cạnh cứ nhìn chằm chằm hai người họ. Trâu Dương liếc mắt nhìn ông ta một cái, ông chú còn nhíu mày lại.
Ánh mắt đầy vẻ chê bai “chẳng ra thể thống gì”, khiến cậu nhớ đến bố mình.
Bố cậu vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức, chưa qua cơn nguy kịch, nên không thể tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nữa.
Nghe ý của cô hai và dượng hai thì tình hình rất nghiêm trọng, toàn thân từ đầu đến chân đều bị bỏng nặng trên diện rộng. Dù hiện tại có cứu sống được thì quá trình điều trị sau này cũng sẽ rất dài, khả năng hồi phục hoàn toàn gần như là không thể. Mà nỗi đau do bỏng gây ra còn khủng khiếp hơn nhiều so với các vết thương thông thường.
Trâu Dương chống chân xuống đất, ngẩn người nhìn mặt đất phía trước chói lóa đến mức trắng bệch một cách thê lương.
Bố cậu mỗi tuần đều có hai ngày đi làm từ rất sớm để xử lý công việc, chuyện này chắc hẳn Lưu Xảo phải biết rõ.
Vì vậy, khi sáng sớm Lưu Xảo xách can xăng bước vào văn phòng, ngoài bố và cô trợ lý được cho là tình nhân mới của ông, thì trong công ty chỉ còn hai nhân viên khác.
Dượng hai nghe nhân viên có mặt tại hiện trường kể lại thì sự việc chỉ nắm được đại khái: Lưu Xảo bước vào văn phòng và khóa cửa lại, rồi trong sự kinh hoàng của chồng mình, bà ta dội xăng thẳng lên người ông ấy và châm lửa thiêu cháy.
Khi cô trợ lý từ phòng bên cạnh chạy sang, Lưu Xảo lại hắt nốt chỗ xăng còn lại lên người cô ta, sau đó châm lửa, rồi mở cửa bước ra khỏi văn phòng.
Giữa một mớ hỗn loạn, bà ta ngồi ở quầy lễ tân và chờ ở đó cho đến khi cảnh sát tới.
Trâu Dương không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó trông sẽ như thế nào, cậu chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Bên cạnh vang lên tiếng còi xe, xen lẫn cả tiếng người oán trách to hơn.
Trâu Dương như bừng tỉnh, cậu phát hiện đèn xanh phía trước đã bật được một lúc rồi, còn xe của cậu vẫn đứng yên tại chỗ, gây cản trở giao thông…
“Chết tiệt, tôi lơ đãng mất rồi,” Cậu nghiêng đầu nói một câu, rồi vội vàng vặn tay lái cho xe chạy lên phía trước, “Sao anh không nhắc tôi chứ?”
“Rẽ phải phía trước đi,” Giọng Phàn Quân vang lên từ sau tai cậu, cánh tay đang ôm eo cậu khẽ vỗ nhẹ lên đùi, “Có một ngã rẽ, cậu quẹo vào đó là được.”
Đầu óc Trâu Dương rối như tơ vò, cậu cũng chẳng hỏi lý do là gì liền rẽ vào ngã đường phía trước.
“Dừng xe bên lề một chút,” Phàn Quân nói.
“Ồ,” Trâu Dương đáp lại, cậu cho xe giảm tốc độ rồi đỗ xe vào lề đường.