Chương 91
Khu thương mại với các cửa tiệm đã đóng cửa yên tĩnh hơn nhiều so với Nam Chu Bình, con phố vắng lặng không một bóng người, những tòa nhà trống không, yên tĩnh đến mức anh lờ mờ nghe được tiếng lách cách khe khẽ phát ra từ móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch gõ lên mặt đường lát đá xanh.
Tuy nhiên, đèn đường ở đây rất nhiều và cũng sáng hơn hẳn. Khi anh dắt Tiểu Bạch băng qua đường quay về, bóng của họ dưới đất kéo dài rồi lại thu ngắn với tốc độ nhanh hơn nhiều, và cũng rõ ràng hơn hẳn.
Không biết có phải vì phản ứng của Trâu Dương hôm nay trên đường hay không, mà lúc này trong lòng anh thỉnh thoảng lại vụt qua một tia căng thẳng.
Mặc dù có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng so với thường ngày thì tần suất như vậy thật sự hiếm thấy.
Anh bấm mạnh vào ngón cái tay trái, để cơn đau kéo mình trở về với thực tại.
Một đêm khuya muộn an toàn, không có nguy hiểm, bình thường như bao đêm khác, ngoài đầu ngón tay hơi đau một chút, thì mọi thứ đều ổn.
Tối nay anh dành cả buổi để luyện tập gõ đường nét, Tiểu Long không cho anh bắt tay vào chế tác ngay mà bắt anh luyện trước trên vật liệu phế. Do độ cứng của nguyên liệu nên lực tay phải khi dùng búa không được quá nhẹ, kết quả là cả tối anh đập trúng tay mấy lần, ngón tay bầm tím hết cả.
Công việc này khó hơn anh tưởng, đừng nói là bây giờ tay trái còn chưa đủ vững, dù là trước kia, anh cũng phải luyện mấy ngày mới thật sự làm quen được.
Về đến nhà, tắm rửa xong và ngã người xuống ghế sofa, Phàn Quân cầm điện thoại lên nhìn giờ, vậy mà lúc này đã quá mười hai giờ rồi.
Cả buổi tối Trâu Dương không nhắn tin cho anh, đoán chừng là vẫn đang trò chuyện với chị San.
【Phàn】: Ngủ ngon.
Gửi tin nhắn xong, anh đặt điện thoại xuống và chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai còn phải đến bệnh viện, với tình hình ngủ nghỉ của Trâu Dương, anh đoán mình sẽ phải qua đón người trước.
Anh ngáp một cái, lúc đứng dậy thuận tay gấp lại chiếc chăn lông nhỏ vắt trên sofa, nhưng khi đặt nó trở lại ghế, động tác của anh khựng lại trong thoáng chốc, nhưng chỉ chừng chưa tới một giây.
Chuyện xảy ra ở chỗ này tối hôm qua, trong khoảnh khắc chưa đến một giây ấy, tất cả đồng loạt ùa về trong đầu anh.
Trong khoảnh khắc này, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp đôi chút.
Anh đặt lại chiếc chăn lông nhỏ, khẽ hắng giọng, rồi tắt đèn và quay người bước nhanh về phòng ngủ.
Trước đó khi Trâu Dương ngủ lại ở chỗ của anh, anh luôn nghĩ rằng bên cạnh có người thì chắc mình sẽ khó ngủ, cảm thấy rất gò bó và khó chịu.
Nhưng lúc này, khi Trâu Dương không còn nằm cạnh nữa, anh lại cảm thấy khó ngủ không kém.
Rõ ràng là hai người bọn họ tổng cộng cũng chẳng ngủ cùng nhau được mấy lần.
Phàn Quân thở dài một hơi, kéo chăn đắp lên người rồi nhắm mắt lại.
Ban đêm có gặp ác mộng không?
Có, nhưng thật sự là rất hiếm.
Giấc ngủ của anh vốn luôn rất nông, trong tình trạng như vậy thì vốn dĩ cũng khó mà mơ mộng gì.
Hôm nay cũng vậy, Tiểu Bạch cả đêm đi lòng vòng trong phòng ngủ hai lần, Đại Hắc thì lần lượt nằm giữa hai chiếc gối, đầu giường rồi đến cuối giường, mỗi chỗ ngủ một chút, suốt quá trình đều phát ra tiếng khò khè… tất cả những điều đó anh đều biết rõ.
Bên ngoài cửa sổ, đúng 4 giờ 30 phút sẽ vang lên tiếng nhân viên vệ sinh quét dọn đường phố.
Sau đó âm thanh bắt đầu nhiều lên: xe đẩy bán bữa sáng đi qua, ô tô chạy ngang, xe điện công cộng bóp còi, gà gáy, chó sủa.
Lúc này, anh bắt đầu nghe không rõ nữa, cũng khó phân biệt được âm thanh cụ thể là gì.
Đó cũng chính là lúc anh nên tỉnh dậy.
Buổi sáng anh vẫn tỉnh dậy đúng giờ trên chiếc giường chỉ có một mình. Tiểu Bạch đã ngồi chờ sẵn bên cửa phòng ngủ.
Phàn Quân cầm điện thoại lên nhìn trước, không ngờ Trâu Dương vậy mà cả đêm không nhắn lại tin nào cho anh.
Một người lắm lời như thế, mà cả đêm không “be” một câu nào.
Không biết có phải là mải nói chuyện với chị San đến khuya quá không.
Làm xong một lượt những việc cần làm buổi sáng, anh liếc nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ rồi.
Anh gửi cho Trâu Dương một tin nhắn:
【Phàn】: Dậy chưa?
Nhưng Trâu Dương không trả lời lại. Anh thở dài một hơi, rồi dắt Tiểu Bạch ra khỏi nhà, trước tiên đưa chú chó đến cửa tiệm.
Tiểu Bạch khá thích nằm dài trong tiệm, dù đôi khi đông khách quá thì nó phải ra sau vườn.
Từ nhỏ đến lớn, nó mỗi ngày hoặc là ở sân sau của võ quán cũ, hoặc ở quầy lễ tân của võ quán mới, hoặc được Dung Dung dắt sang cửa hàng bên cạnh chơi, nên nó đã quen với kiểu sống mỗi ngày đều được người ta nhìn ngắm và xoa đầu như thế này rồi.
Vừa mới mở cửa tiệm và lau dọn bàn ghế xong, Hà Lục đã cưỡi chiếc xe điện nhỏ của cô ấy đến trước cửa: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, hôm nay sao cô lại sang đây?” Phàn Quân hỏi, “Cửa tiệm phù thủy của cô không cần trông à?”
“Các anh có thể thôi đi được không? Hà Xuyên thì gọi là tiệm bà đồng, đến lượt anh lại gọi là tiệm phù thủy,” Hà Lục thở dài, “Hôm nay anh không phải đi bệnh viện sao? Tôi sang đây nghỉ một lúc, bên kia bận rộn quá.”
“Buôn bán tốt đến vậy à?” Phàn Quân có hơi bất ngờ.
“Người mua đồ thì cũng bình thường thôi, chủ yếu là mấy người nhờ xem vận số thì nhiều,” Hà Lục khoát tay, “Bây giờ người ta sống vất vả quá, lúc không thấy hy vọng thì phải tìm nguyên nhân từ bên ngoài chứ, chẳng lẽ lại nhận hết là do mình không có năng lực sao.”
“Ồ.” Phàn Quân mỉm cười.
“Hôm nay anh phải đi bệnh viện đúng không?” Hà Lục hỏi, “Hôm qua Hà Xuyên có nói với tôi rồi.”
“Ừ, chiều tôi về.” Phàn Quân đáp.
“Anh đi đi, có tôi ở đây rồi.” Hà Lục duỗi người một cái rồi gọi to: “Tiểu Bạch! Chào buổi sáng nhé!”
Tiểu Bạch đứng bên cửa sân sau sủa lên một tiếng để đáp lại, bởi vì cả hai anh em Hà Xuyên đều có chút sợ chó, nên nó không lại gần để được xoa đầu.
Trâu Dương vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, Phàn Quân ngồi lên xe rồi trực tiếp gọi điện cho cậu ấy.
Bên kia điện thoại cứ đổ chuông mãi, nhưng không ai bắt máy.
Phàn Quân bỗng cảm thấy bất an, do dự một lúc rồi anh lại gọi cho chị San.
Chị San thì bắt máy rất nhanh: “A lô? Quân tử à?”
“Chị San, là em đây,” Phàn Quân rất hiếm khi gọi điện cho chị San, mà lần này lại gọi chỉ để hỏi tình hình của Trâu Dương nên cảm thấy khá lúng túng, “À… em vừa gọi cho Trâu Dương mà cậu ấy không nghe máy, cậu ấy… vẫn đang ở nhà chứ ạ?”
“Thằng bé vẫn ở nhà mà,” Chị San nói, “Hôm qua về đến nơi, hai mẹ con chị trò chuyện một lúc là nó đi ngủ rồi. Sáng nay chị ra ngoài thì nó vẫn còn đang ngủ. Giờ chắc vẫn đang ngủ tiếp đấy.”
“Cậu ấy không sao chứ ạ?” Phàn Quân vẫn chưa yên tâm, lại hỏi xác nhận thêm một lần nữa.
“Không sao đâu, chỉ là vừa giận vừa… hơi hoảng sợ một chút thôi, dù sao cũng là bố ruột của thằng bé, lại bị thương nặng như thế,” Chị San thở dài một hơi: “Dạo gần đây cũng chẳng hiểu làm sao nữa, hễ xảy ra chuyện là toàn mấy chuyện lớn thế này…”
Phàn Quân một mực giữ im lặng, anh nhất thời không biết nên nói gì.
“À, nếu em cần tìm nó thì cứ gọi lại đi, gọi mấy lần cũng được,” Chị San lại nói, “Buổi sáng mà không có việc gì thì nó chắc chắn không tự dậy nổi đâu.”
“Vâng ạ.” Phàn Quân đáp lại một tiếng.
clm cậu dương!!!! cậu tém lại đi tôi 6 hổ thay cậu!!!