Hời Hợt – Chương 92

Chương 92

Vừa bước xuống giường mới phát hiện, không chỉ đầu óc choáng váng mà cả chân cũng mềm nhũn, Trâu Dương nhất thời cũng chẳng phân biệt nổi là do sốt quá mà ra hay do ngủ quá lâu mà thành.

Quần áo đều là Phàn Quân mang đến rồi giúp cậu mặc vào, Trâu Dương vừa đứng dậy, mới xoay đầu một cái, cả người liền lảo đảo như sắp ngã.

“Cậu thật sự định ra ngoài à?” Phàn Quân kéo quần lên giúp cậu: “Đến đứng còn không vững thế này…”

“Tôi muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.” Trâu Dương nói.

“…Được rồi.” Phàn Quân thở dài.

Cơn choáng váng này có khi thật sự là do đói, bụng cậu lúc này đang kêu lên òng ọc đây này.

Nếu thật sự là do đói thì đúng là đói không nhẹ rồi. Lúc rửa mặt đánh răng, Trâu Dương một tay chống tường, một tay cầm bàn chải điện, cảm giác cả người cứ lắc lư theo từng nhịp rung của bàn chải.

Phàn Quân vẫn đứng bên cạnh suốt, có lẽ cũng không hẳn là để “đi cùng”, mà là để sẵn sàng đưa tay đỡ lấy cậu bất cứ lúc nào nếu ngã gục xuống.

Thu dọn xong một cách chậm rãi, hai người cùng ra khỏi cửa.

“Lưu Văn Thuỵ gọi cho mẹ tôi, rồi mẹ tôi lại liên hệ với ban quản lý nhờ người đến mở cửa giúp anh,” Trâu Dương tựa vào vách thang máy, lúc này mới coi như sắp xếp rõ ràng được trình tự, “Sao anh không trực tiếp gọi cho mẹ tôi luôn đi?”

“Trước đó tôi đã gọi điện cho mẹ cậu rồi nhưng chị ấy nói cậu đang ngủ,” Phàn Quân nói, “Tôi cảm thấy nếu lại nói với mẹ cậu là cậu gặp chuyện gì đó, nhỡ chị ấy hoảng loạn thì sao. Lưu Văn Thuỵ bảo để cậu ta đi nói, tôi còn tưởng cậu ta có chiêu gì mới, ai ngờ… vẫn y như cũ…”

“Sao mà dọa được mẹ tôi chứ,” Trâu Dương khẽ cười, “Bà ấy sẽ chỉ nghĩ rằng…”

Nói được nửa câu thì Trâu Dương lại thấy hơi ngượng. Chỉ cần chuyện giữa cậu và Phàn Quân mà dính tới mẹ mình, là kiểu gì cũng lúng túng, dù sao thì… hai người họ cũng không phải là một “cặp đôi thông thường”.

“Gì cơ?” Phàn Quân hỏi.

“Mẹ tôi sẽ nghĩ… tình cảm của bọn mình rất tốt.” Trâu Dương nói nhanh một lèo.

Phàn Quân khẽ bật cười.

Hôm nay nhiệt độ có hơi nhích lên một chút, gió cũng không mạnh. Khi vừa bước ra khỏi hành lang, ánh nắng phủ lên người, làn gió mát nhẹ thổi qua, Trâu Dương cảm thấy cả người cứ lửng lơ giữa tỉnh táo và mơ màng, giống như đang lắc lư trên ranh giới của tỉnh và mê.

Nhưng nhìn chung thì vẫn khá dễ chịu, hít thở cũng thấy thoải mái hơn hẳn.

Cậu muốn ăn bánh ngọt, cũng muốn uống trà sữa, nói chung là chỉ thèm đồ ngọt lúc này thôi.

“Đi đâu vậy?” Phàn Quân khoác vai cậu hỏi. “Nếu xa thì để tôi đi lấy xe.”

“Chỉ qua bên kia đường thôi, chúng ta đi bộ là được rồi.” Trâu Dương vừa trả lời vừa ngáp một cái.

Phía đối diện có một chú bảo vệ đi tới, từ xa đã gật đầu chào họ: “Tỉnh rồi à?”

“Dạ.” Trâu Dương đáp lại một tiếng.

Tay Phàn Quân đang khoác trên vai cậu, lập tức lụi về sau lưng, tránh đi ánh nhìn của người ngoài.

“Cậu ngủ say đến mức không nghe thấy gì luôn hả?” Bảo vệ cười hỏi.

“Cháu buồn ngủ quá thôi ạ.” Trâu Dương lại ngáp một cái.

“Bạn cùng lớp của cậu đều ngơ ngác hết cả,” Bảo vệ cảm thán: “Cậu đúng là ngủ siêu thật đấy…”

Phàn Quân lại từ từ đặt tay lên vai cậu.

Sau khi bảo vệ đi khỏi, Trâu Dương mới quay sang liếc Phàn Quân một cái: “Lên xuống nhấp nhô như thế, anh đang tập phục hồi chức năng à?”

Phàn Quân cười: “Ừ.”

“Sáng nay anh lại bỏ tôi rồi tự đi bệnh viện một mình đấy.” Trâu Dương nói.

“Tôi bỏ cậu… được rồi,” Phàn Quân nhìn cậu, “Lần sau nếu đi viện thì tôi nhất định sẽ lôi xác cậu đi cùng.”

Trâu Dương cười khẽ rồi không nói gì thêm.

Con phố này rất nhộn nhịp, có vô số chỗ để ăn uống và dạo chơi.

Khi ngửi thấy mùi thơm từ tiệm bánh, Trâu Dương cảm thấy bụng đói cồn cào: “Nhanh lên, chúng ta vào tiệm đó ngay đi!”

Vì là giờ ăn trưa nên tiệm khá vắng khách. Trâu Dương đứng trước quầy bánh ngọt lưỡng lự, muốn ăn hết cả tủ kính.

Cuối cùng, cậu chọn một chiếc bánh red velvet, một chiếc bánh Napoleon và một chiếc bánh mille crepe nhân khoai môn.

“Đủ chưa?” Phàn Quân thấp giọng hỏi: “Một miếng nhỏ quá à.”

“Ừm, đủ rồi,” Trâu Đề gật đầu, “Nhưng cho thêm một miếng bánh ‘Dương Chi Cam Lộ’ nhân chảy này, cùng một hộp bánh kem xoài…”

“Không phải cậu nói là đủ rồi sao?” Phàn Quân lại hỏi nhỏ.

“Những cái này là của anh.” Trâu Dương nói.

“Tôi ăn đồ ngọt không thể ăn nhiều thế đâu.” Phàn Quân nói.

“Phần nào ăn không hết thì đưa tôi ăn giúp,” Trâu Dương chỉ tay về dãy bánh phía khác, “Thêm một cái bánh crepe Oreo, hai trà sữa đặc biệt full đường nhé.”

“Cậu bảo ‘đủ rồi’ là đủ kiểu này đây hả?” Phàn Quân rút điện thoại ra chuẩn bị tính tiền.

“Để tôi,” Trâu Dương lắc lắc điện thoại, “Hôm qua anh đã thanh toán rồi mà.”

“Tôi còn tưởng cậu không nhớ chuyện đó chứ.” Phàn Quân cười.

“Sao mà quên được.” Trâu Dương bấm nhẹ vào điện thoại.

Nhưng màn hình không sáng.

Cậu lại bấm thêm hai cái nữa.

Màn hình vẫn tối đen.

Trâu Dương ngẩn người nhìn chiếc điện thoại đen kịt một lúc, rồi quay sang nhìn Phàn Quân.

Phàn Quân đưa luôn điện thoại của mình ra quét.

“Lúc anh gọi cho tôi thì điện thoại vẫn thông sao?” Trâu Dương ngồi bên bàn, cậu không nhớ nổi tối qua rốt cuộc đã sạc pin điện thoại hay chưa.

“Chắc tại tôi gọi làm cạn pin rồi,” Phàn Quân đặt hai khay bánh và trà sữa lên bàn, “Cậu ăn trước đi, tôi thấy bên kia có hiệu thuốc, tôi đi mua ít thuốc hạ sốt cho cậu.”

“Được rồi.” Trâu Dương gật đầu.

Lúc này cậu cũng không rõ là đang khó chịu hay không, chỉ thấy đầu óc không được tỉnh táo, đầu đau lâng lâng.

Nhưng lúc ăn bánh thì tâm trạng lại khá vui vẻ.

Trâu Dương nhấp một ngụm trà sữa. Trà sữa ở quán này vốn là món khoái khẩu của cậu, tuy công thức đơn giản nhất nhưng vị trà và sữa đều rất đậm đà.

Khi Phàn Quân cầm thuốc và một chai nước quay lại cửa hàng, cậu đã uống hết nửa ly.

“Uống một viên thuốc đi.” Phàn Quân đặt thuốc trước mặt cậu rồi vặn nắp chai nước.

Trâu Dương sờ thử chai nước thì phát hiện là nước ở nhiệt độ thường.

Vừa bóc vỉ thuốc, cậu bật cười. Nhưng tay hơi yếu nên mãi không mở được vỉ thuốc.

“Để tôi.” Phàn Quân lấy lại vỉ thuốc, nhanh chóng bóc một viên rồi đút vào miệng cậu.

Trâu Dương uống hai ngụm nước nuốt thuốc xuống, cậu ngả người vào ghế rồi hỏi: “Chiều nay anh có phải đi làm không?”

“Cậu xác định không về nhà ngủ mà đi đến trường à?” Phàn Quân nhìn cậu hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu, cậu cắn một miếng bánh lớn rồi vỗ vỗ ngực, “Chuyện của bố tôi, tôi phải tìm người nói ra mới dễ chịu được, không thì cứ nghẹn ở đây này.”

“Lát nữa tôi đưa cậu đi học.” Phàn Quân nói.

“Tan học anh nhớ qua đón tôi nhé.” Trâu Dương nói.

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Anh không giận à?” Trâu Dương dựa vào lưng ghế, ngửa cổ nhìn chằm chằm vào anh.

“Hả?” Phàn Quân cũng nhìn lại cậu với vẻ mặt bối rối.

“Chuyện này nói với anh vẫn chưa đủ, còn phải đi nói với người khác nữa.” Trâu Dương bổ sung thêm.

“Khác nhau mà,” Phàn Quân đáp, “Phản ứng của Lưu Văn Thụy với tôi chắc chắn không giống nhau.”

“Đúng vậy.” Trâu Dương cười.

 

“M* kiếp!” Lưu Văn Thụy hét lên như sấm, phản ứng quả nhiên khác hẳn Phàn Quân, cửa sổ ký túc xá như rung lên theo tiếng hét của cậu ta. Sau khi hét xong một câu, cậu ta lại hạ giọng xuống hỏi: “Ông ấy bị phóng hoả chết rồi à?”

“Chưa, nhưng ông ấy bị thương nặng nên giờ chắc còn chưa ra khỏi phòng hồi sức đâu.” Trâu Dương dựa lưng vào mép giường.

“Mẹ của Trâu Thiên Thụy cực đoan đến thế sao?” Lý Tri Việt nhíu mày, “Nhưng bà ta làm như vậy chẳng phải quá thiệt thòi sao? Mất hết tất cả rồi, sau này Trâu Thiên Thụy cũng khó khăn nữa.”

“Bà ta làm tiểu tam suốt nhiều năm như vậy cũng đủ chứng tỏ bà ta chưa bao giờ quan tâm con gái nghĩ gì.” Lưu Văn Thụy chép miệng.

“Cũng đúng.” Lý Tri Việt uống một ngụm nước.

“Hơn nữa, bà ta vốn dĩ đã luôn chịu thiệt, cậu hiểu không, làm tiểu tam bao nhiêu năm, nuôi nấng con hộ người ta,” Lưu Văn Thụy vừa nói vừa lắc đầu, “Khổ sở chờ đợi đến lúc chính thức lên ngôi tưởng bắt đầu thu hồi vốn, thì lại xuất hiện tiểu tứ! Chắc chắn bà ta không chịu nổi rồi.”

“Giết sớm là đúng.” Trương Truyền Long đột nhiên buông một câu.

“Gì cơ?” Mấy người đồng loạt nhìn cậu ta.

“Nhỡ giết muộn, tiểu tứ lại đẻ thêm đứa con nữa, sau này chia tài sản lại ít đi một phần,” Trương Truyền Long phân tích, “Không giết sớm còn thiệt hơn.”

“Ôi trời,” Lưu Văn Thụy tròn mắt nhìn cậu ta, “Long Long, cái đầu này của cậu đúng là… đánh đông dẹp tây thật đấy.”

Trương Truyền Long quay sang nhìn Trâu Dương: “Tôi chỉ nói bừa thôi.”

“Ừ,” Trâu Dương gật đầu, “Hôm nay cậu trong trạng thái thông minh sáng láng nên tạm thời chưa cần chuẩn bị bị đuổi học đâu.”

“Họ hàng bên bố cậu phản ứng thế nào?” Lý Tri Việt hỏi, “Bọn họ có tìm cậu không?”

“Bọn họ tìm mẹ tôi rồi, chắc muốn bà ấy qua chăm sóc chút,” Trâu Dương khịt mũi, “Hồi bố mẹ tôi ly hôn, từng lời họ nói tôi vẫn còn nhớ rõ như in.”

“Mấy cậu không biết đâu, họ hàng bên bố cậu ấy toàn là người không ra gì, nếu bố cậu ấy mà chết thật,” Lưu Văn Thụy nói, “Rồi sẽ thấy, Trâu Dương muốn nhận tài sản cũng chẳng dễ dàng gì đâu.”

“Tôi mới không cần.” Trâu Dương nhăn mặt.

“Vẫn phải lấy chứ.” Mấy người đồng thanh đáp.

“M* kiếp.” Trâu Dương bật cười rồi nhắm mắt thở dài.

“Nghe lời bọn tôi đi, tiền bạc nhất định phải đòi đến đồng xu cuối cùng,” Lưu Văn Thụy ngồi xuống ghế cạnh giường, giọng đầy tâm huyết, “Mối quan hệ giữa cậu và bố cậu cũng chỉ đến thế thôi. Khi còn tình cảm thì tiền mới đứng thứ hai, không còn tình cảm thì tiền phải là số một.”

“…Ừ.” Trâu Dương nhìn cậu ta.

“Cậu… sốt nặng lắm hả?” Lưu Văn Thụy chăm chú nhìn mặt cậu, “Mắt đỏ hoe rồi kìa.”

“Tôi đã uống thuốc hạ sốt, chắc giờ chắc cũng hạ rồi,” Trâu Dương tháo kính ra, dụi dụi mắt, “Chỉ là hơi buồn ngủ thôi.”

“Chúng ta không có cái máy để đo nhiệt độ trán sao?” Lý Tri Việt nói, “Đo thử xem.”

Lưu Văn Thụy lục lọi mãi, cuối cùng từ ngăn kéo lôi ra chiếc máy đo nhiệt độ còn một vạch pin, dí vào trán Trâu Dương một cái “bíp”.

“38 độ đấy, chưa hạ tí nào đâu,” Cậu ta nói.

“Lát nữa sẽ hạ thôi.” Trâu Dương sờ lên mặt mình, “Lúc này tôi cũng không thấy khó chịu nữa.”

“Cậu…” Lưu Văn Thụy thở dài, “Thực ra thì, chuyện của bố cậu…”

Trâu Dương nhìn cậu ta.

Lưu Văn Thụy há hốc miệng, dường như đang suy nghĩ nên nói như thế nào.

Nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra câu tiếp theo, cuối cùng cậu ta kết thúc nỗ lực an ủi bằng một tiếng thở dài khác.

Trâu Dương không nhịn được bật cười.

“Tôi nghĩ là,” Lý Tri Việt lên tiếng, “Có lẽ từ vụ năm ngoái đến giờ cậu ấy cứ nuốt giận vào trong, chưa bùng phát lần nào, cứ thế tích tụ mãi, đến một mức độ nhất định thì thành ra thế này.”

“Có lý.” Lưu Văn Thụy vỗ vai Trâu Dương rồi liếc nhìn điện thoại, “Chiều cậu cũng đừng đi học nữa, ngủ một giấc ở ký túc đi, tan học bọn tôi sẽ đưa cậu đi…”

“Tan học có Phàn Quân đón tôi rồi.” Trâu Dương nói.

“Đồ vô ơn!” Lưu Văn Thụy đứng phắt dậy, chỉ tay vào Trâu Dương rồi lùi về phía giường Lý Tri Việt, “Vô tâm! Đúng là đồ vô tâm!”

“Người có bạn trai rồi thì cần gì lương tâm.” Lý Tri Việt cười nói.

“Chúng ta đi thôi!” Lưu Văn Thụy hét lên, “Bỏ cậu ta lại đây! Cho cậu ta nếm mùi bị bạn bè bỏ rơi!”

“Tan học mua cho tôi một cây kem nhé.” Trâu Dương nói.

“Mơ đi!” Lưu Văn Thụy phản pháo, “Cậu cứ tiếp tục nằm mơ đi! Phui phui!”

“Cậu ăn kem vị gì?” Trương Truyền Long hỏi.

“Trương Truyền Long, cậu bị làm sao vậy hả?” Lưu Văn Thụy trợn mắt quát.

“Hả?” Trương Truyền Long ngơ ngác nhìn cậu ta, “Cậu ấy đòi kem mà? Căng tin có tận bốn vị đấy.”

“…Đi thôi,” Lưu Văn Thụy hít một hơi, “Đến giờ học rồi.”

Buổi chiều cửa hàng khá vắng khách, nhưng lại có hai vị khách quen tới, tiếp đón còn mệt hơn khách mới.

“Cái ghế này sửa giúp chúng tôi được chứ? Lần trước mua cái hộp cũng nhờ các anh sửa mà.” Vị khách chỉ tay vào chiếc ghế bành trước mặt.

“Được.” Phàn Quân gật đầu. Điện thoại trong túi kêu “ting” một tiếng, Tiểu Bạch lập tức thò đầu vào chỗ túi quần, dùng mũi hích hích.

“Không được dùng đinh sắt đâu nhé,” Khách hàng nhấn mạnh, “Cũng đừng thay nguyên liệu của tôi.”

“Được rồi, nếu bắt buộc phải thay thì chúng tôi sẽ báo trước, nguyên liệu cũ cũng sẽ trả lại anh.” Phàn Quân lôi điện thoại ra.

“Tốt nhất là đừng thay,” Khách tiếp tục lẩm bẩm, “Tôi thấy vẫn còn tốt mà, chỉ cần sửa chút thôi.”

【Trâu Yang】Tan học rồi, tôi đang nói chuyện với mấy người bạn trong lúc chờ anh qua

【Phàn】Ok

“Được, chúng tôi biết rồi.” Phàn Quân gật đầu.

Vị khách còn nói thêm vài điều, nhưng Phàn Quân đều gật đầu đồng ý hết.

Cái ghế chẳng có vấn đề gì to tát, nếu khách có yêu cầu quá đáng thì cậu cứ gật đầu cho xong. Sau này Hà Xuyên chỉ cần nói một câu “Anh ta chỉ là nhân viên quèn, biết gì về phục chế, tại sao anh không trao đổi trực tiếp với tôi?” là xong.

Còn nếu không được nữa thì dùng chiêu “Anh ta đã bị tôi đuổi việc rồi”.

Hà Xuyên chắc khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới cửa hàng. Phàn Quân dắt Tiểu Bạch ra sân sau buộc lại rồi đóng cửa tiệm, anh treo tấm biển “Tạm nghỉ có việc riêng” rồi chạy xe thẳng đến trường của Trâu Dương.

Khi tới nơi, Trâu Dương cùng Lưu Văn Thụy và mấy người bạn kia của cậu ấy đã đứng chờ sẵn ở cổng.

“Sao không đợi tôi gọi rồi hãy ra?” Phàn Quân hỏi.

“Tôi ra ngoài mua đồ ăn nên lười quay lại ký túc xá.” Trâu Dương cười.

“Cậu ta vẫn còn sốt đấy,” Lưu Văn Thụy chỉ vào Trâu Dương, “Gần 38 độ, cứ giảm một chút rồi lại tăng trở lại.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Phàn Quân gật đầu.

“Này,” Trâu Dương thở dài rồi bước vòng ra sau ngồi lên xe, “Tôi không sao đâu mà.”

“Đi thôi.” Phàn Quân nói.

“Đi đi.” Lưu Văn Thụy vừa vẫy tay vừa lắc đầu.

Khi xe rẽ qua ngã tư, tay Trâu Dương từ phía sau vòng qua ôm lấy eo Phàn Quân, người cũng áp sát vào lưng anh.

Phàn Quân nắm lấy tay cậu liền phát hiện nó vẫn nóng ran: “Cậu vẫn chưa hết sốt mà.”

“Tôi ngủ một giấc là khỏi thôi,” Trâu Đề gục đầu lên vai anh, giọng nói khàn khàn, “Mai không đỡ thì đến phòng khám gần nhà tiêm cho nhanh.”

Phàn Quân thở dài nhưng không nói gì.

Lúc này Trâu Dương cũng chẳng thiết ăn uống gì nên bữa tối tạm hoãn lại, bọn họ định dời sang ăn khuya.

Hai người đi xem thẳng về nhà.

Vừa bước vào cửa, Đại Hắc đã chạy ngay tới, hai chân trước bám lên tủ giày đứng thẳng tắp, mũi hích lên hít ngửi mặt Trâu Dương.

“Mày giống chó quá nhỉ,” Trâu Dương xoa đầu nó, “Học đòi theo Tiểu Bạch hả?”

“Nó biết cậu bị ốm đấy.” Phàn Quân đỡ bụng Đại Hắc rồi ném nó lên sofa.

Trâu Dương cởi áo khoác rồi vươn vai một cái, khi Phàn Quân quay lại cậu liền ôm chầm lấy anh, một tay đỡ sau đầu anh rồi hôn lên.

Phàn Quân khựng lại, rồi cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cậu, hai cánh tay siết mạnh.

Trâu Dương cảm thấy hơi choáng, nhất là khi nhắm mắt lại, cơn choáng váng trong người càng dữ dội hơn. Họ chỉ hôn nhau được vài giây thì cậu đã ngả người ra sau, Phàn Quân phải đỡ lấy cậu, hai người lảo đảo vài bước mới đứng vững lại được.

“Ra giường đi.” Cậu thì thầm bên tai Phàn Quân.

“…Hả?” Giọng Phàn Quân đầy nghi hoặc.

“Anh muốn đứng…” Trâu Dương vẫn nói rất khẽ: “Làm à?”

Phàn Quân rõ ràng đã thở gấp trong một khoảnh khắc, nhưng vẫn kiềm chế được giọng nói, anh hỏi lại: “Trâu Dương?”

“Nhưng tôi cảm thấy hơi choáng váng,” Trâu Dương nói, “Có lẽ không hợp tác được tốt lắm đâu…”

Phàn Quân liền im bặt.

Hai giây sau, cánh tay anh vòng quanh eo Trâu Dương của anh siết chặt lại, anh đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ, vừa lôi vừa bế Trâu Dương lên giường.

“Chết tiệt.” Trâu Dương nảy người trên đệm, cậu cười rồi đưa tay che mắt. “Choáng váng quá.”

Phàn Quân vẫn không nói gì, nhưng có thể nghe thấy tiếng xào xạc của quần áo.

Khi Trâu Dương mở mắt, Phàn Quân đã cởi bỏ áo trên người rồi.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là vết thương trên ngực không còn băng gạc che đi, sau đó là xương quai xanh, rồi dần dà, ánh mắt lướt xuống tận thắt lưng quần đang lỏng lẻo đong đưa trên hông của anh.

Cậu giơ tay về phía Phàn Quân.

Phàn Quân bước tới cạnh giường.

Ngón tay cậu móc vào thắt lưng quần rồi kéo nhẹ xuống.

“Trâu Dương.” Phàn Quân đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh. “Cậu chắc chứ?”

Trâu Dương không đáp lại. Thật ra cậu vẫn còn choáng, và cảm nhận rõ cơ thể đang yếu ớt, ngay cả ngón tay móc vào thắt lưng quần của Phàn Quân cũng chẳng còn lực.

Nhưng mà…..

“Nếu tôi không chắc,” Cậu buông lỏng tay, ngón tay trượt từ thắt lưng xuống, lướt nhẹ qua bụng rồi đáp xuống nệm, “Thì anh có dừng lại được không?”

Phàn Quân không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu rồi hít một hơi thật nhẹ.

Sau đó, anh quỳ một chân lên giường, tay chống bên cạnh đầu Trâu Dương, ánh mắt ghim chặt vào cậu.

Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, di chuyển lên phía trên, dùng răng cắn vào gọng kính, giật mạnh khiến chiếc kính bật ra…

Tầm nhìn mờ đi, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn theo.

Phàn Quân nắm chặt hai cổ tay cậu ép lên đỉnh đầu, rồi túm lấy gấu áo hoodie giật mạnh lên.

Trâu Dương còn chưa kịp định thần thì chiếc áo đã bị anh lột phăng qua khỏi cánh tay.

Luồng gió theo chiếc áo bay lên lướt qua da thịt, mang theo một làn rùng mình nhẹ, cậu ngửa đầu ra sau.

Phàn Quân cúi người xuống, hôn lên cổ cậu.

Chiếc mũi hơi lạnh chà nhẹ qua, dừng lại một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi anh đột ngột cắn mạnh vào hõm vai, những nụ hôn và vết cắn đan xen nhau từ cổ xuống yết hầu.

Trong cơn choáng váng, nỗi đau nhói lên mang chút tỉnh táo mong manh, rồi tan biến ngay tức khắc.

Tay Phàn Quân trượt xuống dưới, lướt mạnh qua eo, qua bụng, rồi tiếp tục đi xuống…

Chương 93

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *