Chương 47: Gài bẫy
Kết quả của vòng đăng ký sơ tuyển cho triển lãm mỹ thuật đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Trên danh sách sơ tuyển được thông báo trên trang web của trường không hề có tên của Hứa Yên. Bức tranh của cô thậm chí còn không vượt qua được vòng sơ tuyển.
Ban đầu Thích Ấu Vy còn nghĩ rằng ngay cả Hứa Yên cũng bị loại rồi, thì chắc chắn cô đã sớm bị vùi dập trên bãi cát, không thể nào vượt qua được vòng sơ tuyển.
Nhưng không ngờ rằng khi lướt danh sách trên điện thoại xuống mãi phía dưới, cô lại thực sự nhìn thấy tên của mình ở vài dòng cuối.
Cô còn tưởng là mình bị hoa mắt, hoặc hệ thống gặp trục trặc gì đó.
Cô đã từng xem qua tranh của Hứa Yên, và nhận ra mức độ sống động và khả năng truyền tải nội dung tuyệt đối là đẳng cấp đại thần.
Đến cả cô ấy còn bị loại thì bản thân cô sao có thể được chọn cơ chứ.
Cô liên tục làm mới màn hình, xác nhận đi xác nhận lại nhưng vẫn là kết quả đó – đúng là cô đã lọt vào vòng trong rồi!
Cô kinh ngạc nhìn về phía Hứa Yên, vậy mà Hứa Yên lại không hề tỏ ra thất vọng trước kết quả này, ngược lại cô ấy còn chân thành vui mừng vì cô đã vượt qua vòng sơ tuyển: “Tớ đã nói rồi mà, chỉ cần cậu muốn làm thì cả thế giới sẽ nhường đường cho cậu thôi.”
Thích Ấu Vy còn chưa kịp vui mừng, thì ở phía sau Lộ Kỳ cũng hét lên một tiếng đầy kinh ngạc: “Ôi mẹ ơi! Ông đây cũng qua rồi!”
Cô vội vàng kéo tiếp danh sách xuống dưới, cuối cùng cũng nhìn thấy tên của Lộ Kỳ nằm ở dòng cuối cùng của danh sách trúng tuyển.
Tên nhóc này căn bản chẳng có chút nền tảng hội họa nào, chỉ biết cầm cọ chấm màu rồi vẽ bừa bãi như bùa chú loằng ngoằng lên bức tranh, vậy mà còn tự hào gọi đó là kiệt tác nghệ thuật thuộc trường phái trừu tượng nữa chứ.
“Giáo viên chấm tranh đúng là tri kỷ của tớ đó!” Lộ Kỳ vui vẻ nói: “Người đó có con mắt tinh tường nên nhìn ra được ý nghĩa triết học ẩn chứa trong bức tranh của tớ. Chậc chậc, xem ra sau này tớ phải tiến quân vào giới nghệ thuật thôi!”
Ban đầu Thích Ấu Vy đang rất vui, nhưng vừa nghe tin cái tên phá đám như Lộ Kỳ cũng được chọn, niềm vui trong cô lập tức tan biến không còn sót lại chút nào.
Cô lại cẩn thận rà soát danh sách trúng tuyển một lần nữa, rồi kinh ngạc thốt lên: “Sao ngay cả Ý Chi cũng không được chọn vậy!”
Lời nói của cô còn chưa dứt, thì phía sau đã vang lên giọng nói dịu dàng của Tô Ý Chi vừa đi ngang qua: “Bởi vì tớ không đăng ký mà.”
Thích Ấu Vy nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy khó hiểu: “Sao cậu lại không đăng ký vậy? Ý Chi, tranh của cậu đẹp như thế, nếu cậu tham gia thì chắc chắn sẽ được chọn mà.”
“Tớ không còn vẽ tranh nữa rồi.”
“Gì cơ?”
Tô Ý Chi ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện bọn họ, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút buồn bã: “Sau vụ đắm tàu lần đó, tớ được một cặp vợ chồng người Anh nhận nuôi tại trại cứu trợ trẻ em mồ côi quốc tế. Từ đó về sau tớ không còn học vẽ nữa.”
“Là họ không cho cậu học sao?”
“Không phải đâu.” Tô Ý Chi lắc đầu, “Chỉ là mỗi khi cầm bút vẽ lên thì tớ lại nhớ đến bố mẹ…”
Giọng cô ấy nghẹn lại đôi chút, Thích Ấu Vy dịu dàng bước tới ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, cậu đừng nghĩ đến những chuyện buồn nữa nhé.”
“Ừm.” Tô ý Chi khẽ gật đầu, “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Mọi chuyện… đều đã qua rồi…
Hứa Yên nhìn cô gái trước mặt, diễn xuất của cô ấy tuy rất khá nhưng cũng chưa đến mức quá xuất sắc, đôi mắt cũng đã hoe đỏ như sắp khóc đến nơi rồi.
Cô ấy biết mình nên diễn thế nào, biết rằng một cô gái mất đi cha mẹ thì phải khóc như thế nào, nên đã thể hiện nỗi đau buồn có phần khoa trương đúng lúc.
Nhưng cô ấy… rốt cuộc chưa từng thực sự trải qua nỗi đau buồn đó.
Cô ấy không biết rằng, khi con người rơi vào nỗi đau tột cùng, họ sẽ không thể khóc nổi nữa. Bao nhiêu năm tích tụ, bao nhiêu đè nén và dày vò, khổ đau và tê liệt…
Chỉ còn lại nỗi hận! Nỗi hận vô tận mà không có điểm dừng!
Kẻ yếu đuối… thì sẽ không sống được bao lâu.
Chính nỗi hận mới giúp Tô Ý Chi kiên cường sống tiếp, chính nỗi hận… mới giúp cô đối đầu với lũ sói dữ, cuối cùng từng bước săn mồi và tiêu diệt bọn chúng.
Hứa Yên rút một tờ khăn giấy khô rồi đưa đến trước mặt Tô Ý Chi. Tô Ý Chi liếc cô một cái, trên môi cô vẫn nở nụ cười bình thản, nhưng nơi khóe mắt lại không hề có lấy một tia ý cười.
Mỗi khi đối mặt với Hứa Yên, Tô Ý Chi lại cảm thấy một sự khó chịu rất kỳ lạ mà không rõ vì sao.
Tựa như đôi mắt đen láy kia có thể nhìn thấu bộ mặt thật ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng của cô.
“Ý Chi, Ý Chi.”
Ngoài cửa có một nữ sinh gọi cô hai tiếng, lúc này cô mới sực tỉnh rồi đứng dậy rời khỏi phòng học.
Thích Ấu Vy không nhịn được mà cảm thán: “Đúng là đáng tiếc, nếu cô ấy tham gia thì chắc chắn có thể đánh bại được Tô Vãn An.”
Hứa Yên nghiêng đầu hỏi cô: “Tô Vãn An cũng được chọn à?”
“Ừm.”
Thích Ấu Vy giơ điện thoại lên và nói: “Tên đầu tiên trong danh sách vượt qua vòng sơ tuyển chính là cô ấy đấy.”
Hứa Yên nhận lấy điện thoại rồi lướt xem danh sách thông báo của phòng giáo vụ. Ngay cả Cao Minh Lãng chẳng biết tí gì về hội họa cũng có tên trong đó, những người còn lại tuy không quen mặt, nhưng chắc trình độ cũng chỉ ngang ngửa nhau mà thôi.
“Lần triển lãm mỹ thuật lần này, chẳng qua chỉ là để nâng tầm cho vị đại tiểu thư Tô Vãn An mà thôi, bọn mình đều chỉ là nhân vật làm nền cho cô ta.” Hứa Yên thẳng thắn chỉ ra.
Thích Ấu Vy lại nhìn kỹ danh sách một lần nữa: “Đúng thật đấy! Ngay cả Cao Minh Lãng và Trì Hoan Ý cũng được chọn! Còn những người thật sự vẽ giỏi thì lại bị loại hết.”
Một chuyện vốn dĩ rất đáng vui mừng, nhưng vì phát hiện này mà Thích Ấu Vy lập tức trở nên chán nản: “Gì vậy chứ, tớ còn tưởng mình đã dựa vào thực lực để đánh bại Yên Yên cơ đấy!”
Hứa Yên bật cười nói: “Chuyện đó là không thể rồi. Về hội họa mà nói, trong tầm mắt này thì chẳng ai có thể đánh bại tớ cả.”
“Cậu kiêu ngạo thật đấy!”
Cô nhún vai tỏ vẻ không hề phủ nhận.
Thích Ấu Vy nhìn cô rồi khẽ nói: “Cậu thật sự rất giống Ý Chi mà tớ từng quen hồi nhỏ. Cô ấy cũng giống cậu, rất kiêu ngạo, nhưng là kiểu kiêu ngạo không khiến người ta ghét được.”
“Cậu thật sự rất thích cô ấy hồi nhỏ nhỉ.”
“Cô ấy là nữ thần của tớ mà!”
Nói xong câu đó, Thích Ấu Vy lại nhìn về phía ban công nơi Tô Ý Chi đang cười nói tám chuyện cùng những cô gái con nhà giàu khác, cô có chút cảm thương nói: “Nhưng cô ấy… không phải như vậy.”
Mặc dù biết cơ hội chiến thắng rất mong manh, mười phần thì chắc đến tám chín phần là sẽ thành kẻ hi sinh, nhưng mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa, Hứa Yên vẫn kiên định kéo Thích Ấu Vy chạy đến phòng vẽ tranh
Các tác phẩm cho triển lãm nghệ thuật cần được trau chuốt tỉ mỉ hơn nhiều so với vòng sơ tuyển, gần như chiếm hết toàn bộ thời gian ngoài việc học của bọn họ.
Thích Ấu Vy muốn vào Đại học Áo Cảng, nên Hứa Yên đương nhiên phải dốc hết sức để giúp cô ấy.
Hồi nhỏ, cô có rất rất nhiều bạn, và Thích Ấu Vy chỉ là một người bạn mờ nhạt nhất trong số đó.
Nhưng cho đến bây giờ, cô ấy lại là người duy nhất còn lại ở bên cạnh cô.
Phòng vẽ tranh mở cửa tự do cho tất cả mọi người, vào một tuần trước khi đến kỳ thi vẽ nghệ thuật, Trì Hoan Ý lững thững đi đến phía sau Thích Ấu Vy, trông có vẻ như vô tình lướt qua.
Vai bị húc mạnh một cái, tay Thích Ấu Vy run lên, một nét sơn dầu lập tức lệch đi, phá hỏng cả phần nền đã được dày công vẽ ra.
“A!” Thích Ấu Vy kêu lên kinh hãi, cô đau lòng nhìn bức tranh trên giá vẽ: “Trì Hoan Ý! Cậu làm gì vậy chứ! Bức này tớ đã vẽ rất lâu rồi đó!”
“Tôi giúp cậu một tay thôi mà.” Trì Hoan Ý khoanh tay dựa vào giá vẽ bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch cười: “Giúp cậu tiết kiệm chút thời gian, đỡ tốn công vô ích, cậu mà thắng thì đúng là lạ đấy.”
Thích Ấu Vy đỏ cả vành mắt, tức đến mức không thốt nên lời.
Hứa Yên thì không nói thêm lời nào, cô bước nhanh mấy bước chộp lấy bảng pha màu bên cạnh, rồi ném thẳng vào bức tranh dang dở trên giá vẽ của Trì Hoan Ý, phá hỏng hoàn toàn tác phẩm nửa chừng của cô ta.
Những gam màu rực rỡ loang ra.
Trì Hoan Ý vừa kinh hãi vừa tức giận, hét lên một tiếng rồi lập tức nhảy lùi ra.
Nhìn thấy tâm huyết của mình bị phá hủy, cô ta theo bản năng muốn trả đũa Hứa Yên, nhưng lại phát hiện bảng vẽ của Hứa Yên vốn sạch trơn.
Cô ấy vốn dĩ chưa hề vẽ gì cả. Trì Hoan Ý tức đến run cả người: “Hứa Yên! Cậu bị thần kinh à!”
“Ai là người phát điên trước hả.” Hứa Yên ném bảng màu xuống, bình thản rút khăn giấy ướt lau sạch vết sơn trên tay.
Thấy xung đột ngày càng leo thang, Tô Vãn An – người từ nãy đến giờ vẫn lạnh lùng đứng xem, lúc này mới bước tới chắn giữa hai người đang căng như dây đàn, giọng nói mang theo sự ôn hòa của kẻ đạt được mục đích rồi muốn dàn xếp: “Được rồi, Hoan Ý làm hỏng tranh của Thích Ấu Vy, Hứa Yên cũng phá tranh của Hoan Ý, thế là huề nhau, cả hai bớt nói đi một chút.”
“Dựa vào cái gì mà coi như huề nhau chứ!” Thích Ấu Vy tức đến run cả người vì bức tranh mà cô đã dồn hết tâm huyết nhưng bị hủy hoại, “Bức tranh mà tôi vẽ suốt nửa tháng trời, cứ thế để cô ta phá hỏng sao!”
“Vậy thì sao chứ.” Sự kiêu ngạo và khinh thường trong mắt Tô Vãn An không hề che giấu nổi, “Dù sao thì cậu cũng chẳng thắng nổi đâu.”
“Tô Vãn An, cậu thật sự quá đáng rồi đấy!”
Tô Vãn An khinh miệt nói: “Cậu đừng nói với tôi là cậu vẫn còn đang mơ mộng mình sẽ được chọn đấy nhé.”
Hứa Yên nhìn vẻ cao ngạo của Tô Vãn An, cô bật cười: “Sao thế, Tô Vãn An, cậu đã chắc chắn mười phần thì chín phần là cậu thắng rồi à?”
Tô Vãn An thậm chí còn lười chẳng buồn liếc nhìn Hứa Yên, cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt: “Tôi mà không chắc mười phần, chẳng lẽ lại là cậu – cái kẻ ngay cả vòng sơ tuyển cũng không qua nổi sao?”
“Cậu có tin không, lần này Thích Ấu Vy sẽ thắng cậu đấy.”
Tô Vãn An làm bộ che miệng cười khoa trương: “Ôi chao, vậy thì tôi sẽ chờ xem nhé, xem con chim sẻ liệu có thể hóa thành phượng hoàng thật không.”
Giọng cô ta kéo dài đầy vẻ khinh miệt, rồi ra hiệu cho Trì Hoan Ý: “Chúng ta đi thôi.”
Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sập lại.
Thích Ấu Vy nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt với vẻ chán nản, bức tranh được chuẩn bị tỉ mỉ cũng đã hoàn toàn bị phá hỏng, hoàn toàn không thể sửa chữa.
Cô nhìn Hứa Yên rồi mệt mỏi nói: “Thôi bỏ đi, Yên Yên, chúng ta rút khỏi cuộc thi thôi. Thời gian gấp quá, tớ thật sự không thể vẽ kịp nữa.”
Nhưng Hứa Yên đã kéo tay cô ấy lại: “Vẫn kịp mà.”
“Làm sao mà kịp được chứ.”
Cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy, ánh mắt đầy sức mạnh: “Có tớ ở đây thì sẽ kịp thôi, cậu đừng lo, tớ sẽ giúp cậu giành chiến thắng.”
Ở bên ngoài cửa, Trì Hoan Ý vẫn đang áp tai nghe lén qua khe cửa, lúc này mới cẩn thận lùi lại rồi nhanh chóng chạy theo Tô Vãn An – người đã đi xuống đến vườn hoa dưới lầu.
Những đóa hồng trong vườn liền chịu tai ương, giày cao gót của Tô Vãn An giận dữ nghiền nát những cánh hoa mỏng manh, gót giày dính đầy bùn đất.
“Đám rác rưởi đó cũng dám thách thức tôi sao? Cô ta thật sự nghĩ mình thắng được tôi chắc!”
Trì Hoan Ý cẩn trọng lên tiếng: “Nhưng Thích Ấu Vy là bạn của Hứa Yên mà.”
“Thì sao chứ!”
Trì Hoan Ý suy nghĩ một lát, rồi ghé sát tai cô ta nói nhỏ: “Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến hạn nộp tác phẩm triển lãm nghệ thuật rồi. Vậy mà vừa nãy Hứa Yên lại quả quyết nói có thể giúp Thích Ấu Vy chiến thắng… Cậu nghĩ xem, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô ta định dùng cách gì để giúp một người vừa bị hủy mất bức tranh có thể thắng đây?”
Tô Vãn An ngẩng đầu nhìn về phía Trì Hoan Ý: “Ý cậu là…?”
“Kiểu cuộc thi quan trọng như thế này, mà dám ngang nhiên gian lận thì sẽ bị đuổi học đấy.”
Tô Vãn An đứng thẳng dậy, nhìn những đóa hồng bị giẫm nát khắp mặt đất, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
…..
Một tuần sau, tại buổi triển lãm mỹ thuật, Thích Ấu Vy thật sự đã nộp một tác phẩm có độ hoàn thiện cực cao và khiến mọi người phải kinh ngạc ngay trước hạn chót.
Ở trung tâm của bức tranh, một thiếu nữ mặc váy liền thân màu trắng ngà giản dị, ngồi co gối ôm chân bên hồ nước vào cuối thu.
Cô ấy hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại khẽ ôm lấy má, gương mặt không thể nhìn rõ, toàn thân toát lên một vẻ tĩnh lặng an yên, như đang hòa mình vào ánh thu yên bình.
So với bức tranh đó, tác phẩm của những người khác trông khá tầm thường, đặc biệt là của Lộ Kỳ – người đứng ngay cạnh Thích Ấu Vy, bức tranh của cậu ấy chỉ là một con rùa to lớn với nét vẽ nguệch ngoạc, đường viền méo mó, màu mực loang lổ không đều, cô độc nằm trên một mảng nền xanh, toát lên một cảm giác buông xuôi kiểu “đã hỏng thì mặc kệ luôn”.
Như thể cố tình làm nền để tôn lên cô gái đứng bên cạnh vậy.
Giáo sư Trì Sam là giám khảo khách mời, bà ấy là bậc thầy trong giới nghệ thuật, dưới sự tháp tùng của các thành viên hội đồng trường đi cùng xem triển lãm, bà ấy cũng liên tục lắc đầu.