Chờ Gió Hôn Em – Ngoại Truyện 10

Ngoại Truyện 10

Lý Tiểu Cường sững người một lúc, cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lẩm bẩm nói: “Xin lỗi nhé…”

“Cậu đứng đó làm gì, nhặt lại cho tôi ngay!” Phó Tuyết Lê tức giận đá cho Lý Tiểu Cường một cái.

“Không phải đâu, ý tôi là, cậu nhìn kìa.” Lý Tiểu Cường chỉ về phía xa: “Người ta chẳng phải đã tự mang đến cho cậu rồi sao.”

Phó Tuyết Lê ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Hứa Tinh Thuần, cô liền khựng lại một chút, sau đó mới nhìn sang người đang đi đến. Một gương mặt tươi cười hiện ra trước mắt.

Hạ Hạ quả thật rất biết điều, vừa thấy Phó Tuyết Lê liền mỉm cười một cái rồi chủ động đưa gậy chống cho cô.

Lý Tiểu Cường ngượng ngùng gãi đầu: “Đàn chị, thật làm phiền chị quá, còn đích thân mang đến nữa.”

Hạ Hạ mỉm cười: “Không sao đâu.”

“Cảm ơn…” Cô nhận lấy rồi cúi đầu nhìn cây gậy chống trong tay.

Nhận ra Phó Tuyết Lê có chút không ổn, Hạ Hạ lo lắng hỏi: “Em sao thế? Có phải chỗ nào thấy khó chịu không?”

“Hả?” Phó Tuyết Lê vội vàng đáp, “Không không không, em không sao, cảm ơn chị.”

Đợi Hạ Hạ đi rồi, Lý Tiểu Cường mới thở dài thườn thượt nói: “Haiz, ngưỡng mộ thật đấy. Đẹp trai đúng là sướng, lớp trưởng đúng là đào hoa không dứt mà.”

“Hứa Tinh Thuần?” Hạ Hạ gọi một tiếng.

“Ừ.” Cậu vặn nắp chai nước khoáng rồi uống một ngụm.

Hạ Hạ “chậc” một tiếng: “Mặt cậu trông không được ổn lắm, có phải vừa rồi chạy mệt quá không? Tôi nói gì cậu cũng hờ hững cả.”

“Hay là thế này đi.” Cô đề nghị: “Tôi dẫn cậu ra ngoài chơi nhé?”

Hứa Tinh Thuần lắc đầu: “Lát nữa tôi còn có việc.”

“Việc gì chứ? Rõ ràng là cậu không muốn đi mà.”

“Giúp thầy cô mang bảng biểu đi nộp.”

“Thôi được…” Hạ Hạ thấy vẻ mặt mệt mỏi không giấu nổi của cậu, liền cau mày hỏi: “Cậu không nghỉ ngơi đàng hoàng đúng không?”

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Hạ Hạ gặp được một chàng trai vừa tự giác, kiềm chế, lại còn cực kỳ điển trai như vậy. Thế nên cô đương nhiên sẽ nảy sinh thiện cảm với Hứa Tinh Thuần, nếu không thì đã chẳng chủ động nhiều lần đến thế. Thế nhưng cậu ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, khiến cô cảm thấy hơi đau đầu.

Hai người đang nói chuyện thì bên cạnh vang lên tiếng cố ý ho khan. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bạn thân của Hạ Hạ ở lớp bên cạnh.

“Ôi chà, đại mỹ nhân Hạ Hạ sao lại ở đây vậy?” Cậu con trai đó vừa nói vừa liếc nhìn hai người một lượt.

“Liên quan gì đến cậu chứ, đừng có mà hóng hớt.” Hạ Hạ hừ một tiếng, tiện miệng trò chuyện vài câu với cậu con trai kia.

Hứa Tinh Thuần đã cố nhịn rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu liếc nhìn một cái.

Phó Tuyết Lê đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

“Sao thế? Cảm giác cậu cứ như hồn vía lên mây vậy?” Hạ Hạ nghiêng đầu, thử đưa tay ra khẽ vẫy vẫy trước mắt cậu.

Cậu lập tức dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Hạ Hạ bỗng thở dài: “Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng tôi luôn cảm thấy… cậu chẳng vui vẻ gì cả. Cậu cứ như một tảng đá lớn bất động, không có chút cảm xúc nào vậy.”

“Vậy à.”

“Là ảo giác của tôi sao?”

Cậu khẽ cụp hàng mi xuống: “Là ảo giác.”

Hai người họ vẫn ngồi đó trò chuyện, còn Phó Tuyết Lê thì sớm đã không còn tâm trạng để vui chơi nữa. Cô gọi điện cho tài xế của gia đình đến đón mình ở trường, sau đó mặc kệ Lý Kiệt Nghị và đám bạn, cũng không chào hỏi lấy một tiếng mà đã lặng lẽ rời khỏi trường sớm.

Tối hôm đó, màn tỏ tình của Lý Kiệt Nghị gây chấn động không nhỏ, trên diễn đàn trường có vô số bài đăng. Ai nấy đều khen cậu ấy cực kỳ đẹp trai, cực kỳ lãng mạn.

Phó Tuyết Lê xem rất chăm chú, cô lật qua lật lại một cách tùy ý rồi vô tình liếc thấy tiêu đề của một bài viết:

【Trường Nhất Trung nhiều trai xinh gái đẹp quá, tiện tay chụp một cái cũng là cả một khung cảnh tuyệt mỹ】

Cô còn chưa kịp nhấn vào bài viết, chỉ mới thấy tấm ảnh xem trước đầu tiên thì đã lập tức sững người.

Người ngồi trên khán đài kia chẳng phải là Hạ Hạ và Hứa Tinh Thuần sao?

Phó Tuyết Lê khẽ cười lạnh, cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rõ nét ấy, tâm trạng tệ đến mức như vừa dẫm phải phân chó.

Bây giờ người ta học hành chán đến mức này rồi sao? Nhiều chuyện quá mức rồi đấy? Cứ tưởng mình là phóng viên săn tin chắc. Đi một cái đại hội thể thao mà cũng phải mang theo máy ảnh.

Cái độ phân giải siêu nét này tuyệt đối không phải do điện thoại chụp được.

Cô buột miệng chửi thề một tiếng rồi dùng chân đá tung chăn lên. Cô bực bội muốn chết đi được.

Tối hôm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lật qua lật lại nghĩ về tấm ảnh kia. Mãi đến gần sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi, đến chiều lại bị một cuộc điện thoại của Tống Nhất Phàm đánh thức: “Lê tử, cậu đâu rồi? Tối nay lớp mình tụ họp đấy, cậu không đến hả?!”

“Cái gì… tụ họp gì cơ?” Phó Tuyết Lê với mái tóc rối bời ngồi bật dậy trên giường, cô ngơ ngác hỏi.

Hôm qua và hôm nay cô đều không đến trường, nên dĩ nhiên chẳng hay biết gì về chuyện tụ họp của lớp cả.

“Này, cậu nói gì đi chứ, có đến không đấy?” Tống Nhất Phàm giục giã qua điện thoại.

Phó Tuyết Lê vuốt lại mái tóc rối của mình, hỏi: “Có những ai vậy?”

“Cả lớp đều đến rồi, là tiệc ăn mừng sau đại hội thể thao mà.”

Vì tài xế đã theo Phó Viễn Đông ra ngoài có việc, nên Tống Nhất Phàm và mấy người kia phải vòng đường đến đón Phó Tuyết Lê. Khi cả nhóm đến địa điểm ăn uống thì chỗ ngồi gần như đã kín hết rồi.

Vì có đông người đến, nên họ chia ra ngồi ở vài bàn khác nhau.

Phó Tuyết Lê tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ngẩng đầu lên mới phát hiện Hứa Tinh Thuần cũng đang ngồi ở bàn này.

Cậu ấy ngồi ngay đối diện cô. Chuyện này thật sự có hơi khó xử.

Hôm nay cậu không mặc bộ đồng phục, chiếc áo phông đen trên người khiến cậu trông cao và gầy hơn hẳn, làn da trắng hơn cả con gái. Không thể phủ nhận, Hứa Tinh Thuần như vậy thật sự rất điển trai.

Bữa ăn này, Phó Tuyết Lê ăn mà chẳng cảm thấy chút hương vị nào.

Nhưng có Tống Nhất Phàm ở đâu thì chỗ đó sôi động không ngừng. Họ gọi lên cả một thùng rượu, bàn này chưa bao giờ có khoảnh khắc trống trải, cả hội trường vang lên tiếng cười sảng khoái của họ. Cuối cùng cũng được thoát khỏi bầu không khí căng thẳng của trường học, nên mọi người đều chìm đắm trong bầu không khí náo nhiệt, chẳng ai để ý Hứa Tinh Thuần đã ra ngoài giữa chừng. Phó Tuyết Lê cũng bị chuốc khá nhiều rượu, đến mức cô không chịu nổi phải chạy vào nhà vệ sinh.

Ra khỏi nhà vệ sinh, vì đầu óc còn hơi quay cuồng nên cô tạm thời quên mất đường đi.

Lòng vòng mãi, cuối cùng cô cũng đến được một chỗ nào đó.

Bầu trời đêm ngoài kia tối đến mức ánh xanh thẫm, đèn neon nhấp nháy, sao trời thưa thớt. Dưới ánh đèn vàng ấm, Hứa Tinh Thuần lười biếng tựa người vào khung cửa sổ, đôi chân dài hơi cong lại, trên miệng ngậm một điếu thuốc, thỉnh thoảng hút phì phèo một cách lơ đãng.

Nhìn một lúc, Phó Tuyết Lê quay người định rời đi, thì đúng lúc đó Hứa Tinh Thuần nghiêng đầu sang bên. Ánh mắt hai người chạm nhau.

“Cậu…cậu đang làm gì ở đây?” Cô lí nhí hỏi.

“Tôi chuẩn bị quay về đây rồi.”

Phó Tuyết Lê đáp “ồ” một tiếng.

Có lẽ vì cô say quá nên đầu óc không tỉnh táo, thế mà cô lại chủ động tiến lại gần, nghiêm túc hỏi Hứa Tinh Thuần: “Cậu lấy thuốc lá từ đâu ra vậy?”

Hứa Tinh Thuần cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô. Gương mặt nghiêng dưới ánh đèn tạo nên một nét dịu dàng và ấm áp.

“Cậu … cậu nhìn tôi làm gì?” Lúc này cô đã lảo đảo, đến cả nói rõ lời cũng trở nên khó khăn.

Trông cô lúc đó thật ngớ ngẩn không thể tả được.

“Sao thế, cậu muốn hôn tôi à?” Câu nói ngượng ngùng như vậy từ miệng cô thoát ra, lại mang một vẻ như đang chất vấn và thách thức.

Ngay sau đó, Phó Tuyết Lê nắm lấy ngón tay thon dài của cậu, tay kia đặt lên eo cậu, cô nói: “Cậu hôn tôi đi, tôi sẽ không đòi cậu phải chịu trách nhiệm đâu.”

“Cậu say rồi đấy.” Hứa Tinh Thuần nhẹ giọng nói. Cậu đưa tay ra chặn lại để cô tựa vào tường.

“Này này này, cậu quay lại đây!” Phó Tuyết Lê lao tới một bước, mặt mày cau có.

“Hứa Tinh Thuần, cậu dám đi thử xem!” Cô một tay phang mạnh vào khung cửa sổ.

Nhưng bước chân của cậu vẫn không ngừng lại.

Phó Tuyết Lê nổi giận, liền lao tới túm lấy áo của Hứa Tinh Thuần: “Mẹ nó, cậu đứng lại cho tôi!”

“Buông ra, Phó Tuyết Lê.”

Phó Tuyết Lê đã say, nhưng cậu thì không.

“Không có cửa đâu, tôi không buông, không buông là không buông!”

Cô nhảy tới, đè cậu vào tường. Hai người cứ thế dán chặt vào nhau mà không có một kẽ hở.

“Cậu làm gì vậy…” Hứa Tinh Thuần thở gấp, đầu cúi thấp, đường nét trên cổ căng cứng. Tay cậu siết chặt lấy vai của Phó Tuyết Lê, mặt quay đi, khó khăn né tránh nụ hôn của cô.

Cô bất chấp tất cả mà vòng tay qua cổ cậu, nhắm thẳng vào cằm cậu mà hôn xuống.

Ngoại truyện 11

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *