Chương 51: Trong lòng có quỷ
Lối mòn trong vườn yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng gió đêm khẽ lùa qua lá cây, xào xạc vang lên.
Đoàn Tự Lý ngồi một mình bên chiếc xích đu cạnh cửa nhà thờ cũ, dây treo theo nhịp đung đưa phát ra tiếng “kẽo kẹt… kẽo kẹt…”.
Ở cuối vườn, bóng dáng mảnh mai của một cô gái từ từ tiến lại gần. Ban đầu cô còn tưởng là ma ngồi trên xích đu, đến gần mới nhận ra… là Đoàn Tự Lý.
Từ ngày đầu tiên gặp nhau, cảm giác cô độc trên người anh chưa bao giờ biến mất. Dưới ánh trăng sáng, làn da của anh trắng lạnh mềm mại tựa như dải lụa, đường nét gương mặt sắc sảo.
Xích đu khựng lại, nửa gương mặt hắt sáng, nửa còn lại chìm trong bóng tối, mờ mịt khó đoán.
Mọi chuyện… đã gần đến hồi kết. Nghĩ đến kế hoạch tàn nhẫn của Hứa Ngôn rồi lại nhìn anh, sống mũi Hứa Yên chợt cay cay.
“Đợi em lâu rồi.” Đoàn Tự Lý bình thản nói, “Sao giờ em mới tới?”
“Em phải làm việc chứ sao.” Hứa Yên mỉm cười, “Phải xử lý xong mấy kẻ khó nhằn rồi mới qua đây với anh được.”
“Nghe em nói như thế, chẳng khác gì bảo anh không có trách nhiệm vậy.”
“Sao lại thế được, chủ tịch của chúng ta dĩ nhiên là người có trách nhiệm nhất rồi.”
“Anh luôn nghĩ về em, luôn mong sớm được gặp em.” Giọng nói của Đoàn Tự Lý mang theo một vẻ bình tĩnh cố ý duy trì, dù cho là nói những lời như vậy.
Anh nắm lấy tay Hứa Yên, lần đầu tiên cô nhìn thấy trong mắt anh… trong ánh mắt luôn hướng về phía trước, luôn kiên định không lay chuyển ấy, thoáng hiện lên một chút bối rối “như thể bị bệnh vậy.”
Hứa Yên đi đến phía sau anh, nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu: “Đây có thể xem là… lời tỏ tình muộn của anh không?”
“Anh chưa từng nói với em là anh thích em mà.”
Hứa Yên đứng phía sau anh, may mà cô đứng sau lưng nên anh mới không nhìn thấy ánh mắt thoáng qua nỗi buồn của cô.
Cô vòng tay ra sau ôm lấy cổ Đoàn Tự Lý, áp sát mặt vào anh, rất nghiêm túc nói: “Đoàn Tự Lý, em cũng rất thích anh.”
Ngay lúc đó, từ phía bên kia sân vận động vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.
Hình như có chuyện rồi.
Hai người cũng không chần chừ mà vội vàng chạy đến sân vận động.
Các bạn học sinh từng người cũng đều với tâm trạng xem chuyện vui mà chen lấn, tranh nhau tiến lên phía trước, ríu rít bàn tán —
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không biết nữa, có vẻ như là Tô Vãn An gặp chuyện rồi.”
“Tô đại tiểu thư làm sao có thể gặp chuyện chứ.”
“Nói là bị thứ gì đó làm cho sợ hãi khiến tinh thần không tỉnh táo.”
Đoàn Tự Lý vừa đến, mọi người liền đồng loạt nhường ra một lối đi cho anh.
Hai người bước vào mới nhìn rõ Tô Vãn An đang bị bao vây ở giữa.
Cô ta loạng choạng chạy tung tóe trên sân vận động, lớp trang điểm trên mặt đã loang lổ, kem nền bị nước mắt làm nhòe thành từng mảng, trông vô cùng thảm hại. Mái tóc uốn được chăm chút kỹ càng cũng như cỏ dại rối bù, ướt đẫm dính chặt vào hai bên má và cổ.
Cô ta lẩm bẩm không ngừng, hét lung tung về mọi hướng: “Có ma! Sau núi có ma! Là chị tôi… không! Là Tô Ý Chi! Là hồn ma của con đàn bà khốn nạn Tô Ý Chi! Cô ta đã sống lại rồi!!”
“Cứu tôi với! Cứu tôi với, cứu tôi!” Cô ta lao vào một cô gái bên cạnh, nắm chặt tà váy của cô ấy rồi kêu cứu trong tuyệt vọng, “Cô ta đến rồi, cô ta đến tìm tôi trả thù, cô ta muốn lấy mạng của tôi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Cô gái ấy bị cô ta làm cho sợ hãi đến mất hồn phách, vội vã lùi lại về khu vực có đông người.
Tô Vãn An không ngừng nhắc đi nhắc lại với từng người: “Cô ta đã quay lại rồi, Tô Ý Chi đã quay lại, cô ta đến tìm tôi đòi mạng đấy!”
Đột nhiên, cô ta dừng bước rồi nhìn về phía Hứa Yên đang đứng, ánh mắt đầy hận thù và sợ hãi, sau đó bắt đầu chửi rủa ——
“Tô Ý Chi! Con tiện nhân khốn nạn này! Mày vốn dĩ nên chết đi!”
“Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà mày sinh ra đã có tất cả? Tao ghét nhất là cái bộ mặt giả tạo của mày! Tô Ý Chi, mày đáng đời phải chịu kết cục như vậy!”
“Chiếc thuyền năm ấy… chính là bố tao đã ra tay can thiệp! Vậy thì sao chứ! Tất cả những gì của mày vốn dĩ đều phải thuộc về tao! Tất cả phải là của tao!”
…..
Xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng.
Từng bạn học đều nghe mà sửng sốt, nhanh chóng rút điện thoại ra quay phim.
Quả dưa hôm nay ăn thật đã miệng luôn!
(Dưa: Thuật ngữ của dân mạng TQ nói về các tin bát quái)
“Nếu muốn trả thù thì đi tìm bố tao đi! Mày không dám tìm ông ta nên mới đến tìm đến tao! Tô Ý Chi, đồ tiện nhân khốn nạn!”
“Không không không, đừng đến tìm tôi.”
Lúc thì cô ta điên cuồng đe dọa, lúc lại ngồi trên đất ôm đầu gối run rẩy, khóc lóc hoảng loạn: “Đừng tìm tôi, không liên quan đến tôi, không phải tôi giết chết cô, cô hãy đi tìm bố tôi, đi tìm ông ta đi! Đừng tìm tôi!”
Trưởng phòng đào tạo cùng rất nhiều giáo viên và ban giám hiệu vội vàng chạy đến, cô giáo Riley nhìn thấy người vốn bình thường ban ngày bỗng nhiên mất lý trí, trở nên điên dại, liền vội hỏi mọi người trong đám đông: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai biết chuyện gì không?”
Các bạn học nhìn nhau đầy thắc mắc nhưng không ai hiểu chuyện gì, có bạn nói: “Khoảng hơn chín giờ, tớ thấy Tô Vãn An đi về phía giếng cạn phía sau núi của trường.”
Vừa nghe vậy, các bạn học lập tức náo loạn ————
“Trời ơi! Không phải là gặp ma thật rồi đấy chứ.”
“Đúng vậy, khu đó có ma, cô ấy cũng không phải không biết mà!”
“Thật sự là bị ma dọa sao?”
“Nhìn thì có vẻ là như vậy, cô ấy chẳng phải liên tục gọi tên Tô Ý Chi sao?”
Mọi người đều nhìn về phía Tô Ý Chi.
Giữa đám đông, Tô Ý Chi tỏ ra vô tội phủi bỏ trách nhiệm: “Không liên quan gì đến tôi đâu, tôi tham gia hoạt động ở hội chợ suốt mà, mọi người đều có thể làm chứng cho tôi!”
Sắc mặt của hiệu trưởng trường tái mét, thấy Tô Vãn An cứ nói năng lung tung, sợ cô mất lý trí rồi buột miệng nói ra điều gì bất lợi cho nhà họ Tô, liền vội vàng gọi mấy nam sinh: “Mau, mau đưa em ấy về nhà họ Tô trước đã rồi tính sau!”
Mấy nam sinh bước lên, vất vả đỡ lấy Tô Vãn An vẫn đang giãy giụa gào thét, vừa kéo vừa dìu cô ấy ra ngoài.
Khi đi ngang qua bên cạnh Hứa Yên, Tô Vãn An co rúm người lại, dáng vẻ kiêu căng ngang ngược thường ngày cũng đã biến mất, lúc này trông cô ta như một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm——
“Không liên quan gì đến tôi, oan có đầu nợ có chủ, cô đi mà tìm bố tôi, đừng tìm tôi nữa.”
“Không phải tôi hại cô mà là bố tôi. Chính bố tôi đã giở trò trên con thuyền đó, cô đi mà tìm ông ấy.”
Đôi mắt của cô ta… nhìn chằm chằm vào Hứa Yê.
Dường như cô ta đã nhìn thấy một thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Hứa Yên không chút biểu cảm nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt cô đen sâu thẳm không thấy đáy, hoàn toàn phẳng lặng.
Còn Đoàn Tự Lý cũng men theo ánh mắt kinh hoàng của Tô Vãn An, nhìn về phía Hứa Yên trong đám đông.
Anh nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.
“Mấy đứa còn đứng ngây ra đó làm gì!” Hiệu trưởng hội đồng quản trị đã sợ đến toát mồ hôi lạnh: “Mau bịt miệng em ấy lại! Đừng để em ấy nói linh tinh nữa!”
Nghe vậy, mấy nam sinh vội vàng nhặt từ dưới đất lên một tấm vải màu đã phai, chẳng màng bẩn thỉu liền nhét bừa vào miệng Tô Vãn An.
Miệng của Tô Vãn An thì đã bị bịt lại, nhưng miệng của đám học sinh hóng chuyện trong trường thì làm sao mà bịt được.
Mặc cho các thành viên hội đồng và ban lãnh đạo liên tục ngăn cản, thậm chí đe dọa các bạn học không được nói linh tinh, và phải xóa hết video quay lại tối nay.