Hời Hợt – Chương 97

Chương 97

Quà sinh nhật của Phàn Quân đúng là không phải đồ mua sẵn, nhưng nếu nói việc “làm ngay” này phiền phức đến mức nào… thì cũng không hẳn.

Nguyên liệu đều đã có sẵn trong ký túc xá rồi.

Chỉ còn chờ cậu ra tay “lắp ráp” nữa thôi.

Mấy người trong ký túc xá vừa ăn no căng bụng, đang cần vận động tiêu hóa nên vừa về đến phòng là lập tức giúp cậu mở hết đống hàng chuyển phát nhanh, rồi bày ra một hàng dài trên bàn.

Bút, mực, giấy, nghiên.

Mọi thứ đều đầy đủ.

“Dương này, cậu trâu bò thật đấy.” Lưu Văn Thuỵ chống tay lên bàn, nhìn đống đồ mà cả đời cậu có lẽ chỉ từng chạm vào một lần hồi học lớp viết chữ đẹp ở tiểu học, rồi buột miệng cảm thán.

“Bò với dê gì cơ?” Trương Truyền Long hỏi.

“Lúc cậu nói chuyện theo kiểu này thì đừng gọi tên tôi thân mật như vậy.” Trâu Dương lần lượt nhặt từng thứ lên kiểm tra lại một lượt.

Không vấn đề gì.

“Cậu muốn viết chữ hay vẽ tranh?” Trương Truyền Long hỏi.

“Cả hai đều có.” Trâu Dương nói.

“Sao cậu không mua thanh mực, người ta chẳng phải đều vừa mài vừa viết sao?” Trương Truyền Long hỏi, “Cậu chỉ mua một lọ mực đen thôi…”

“Vậy thì cậu phải tìm bố tôi rồi, ông ấy thích mài mực rồi từ từ viết.” Trâu Dương lấy từ bàn Lý Tri Việt một cái cốc dùng một lần chưa dùng đến, rồi rót vào đó một ít nước.

“Loại mực này còn phải pha nước nữa à?” Lưu Văn Thụy tiến lại gần hỏi.

“Khai bút.” Trâu Dương cầm lấy cây bút lông, bóp nhẹ đầu bút vài lần, bóp cho keo mềm ra rồi nhúng vào nước, vừa chải vừa xoay tròn và ấn xuống.

“Cầu kỳ vậy sao?” Lưu Văn Thụy nói.

Trâu Dương không nói gì mà tiếp tục dùng tay bóp.

“Thô lỗ thế này.” Lưu Văn Thụy lại nói.

“Cậu quen với cậu ấy mấy chục năm rồi,” Lý Tri Việt nói, “cậu chưa từng thấy cậu ấy làm những việc này sao?”

“Chưa,” Lưu Văn Thụy nói, “Tôi chỉ từng thấy cậu ấy đánh nhau thôi.”

Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng, sau đó cậu lấy cây bút ra thử rồi thấm khô nước trên khăn giấy.

Lưu Văn Thụy thật sự chưa từng thấy cậu làm những việc này, bởi vì cậu thường rất ít khi viết hay vẽ, đặc biệt là viết chữ. Nếu không phải bố ép thì cậu sẽ không viết, dù cho có viết cũng chỉ để cho bố xem mà thôi.

Không ngờ kỹ năng duy nhất này còn có thể dùng để “làm” quà tặng cho Phàn Quân.

Sau khi chuẩn bị bút xong, cậu đổ mực vào nghiên mực rồi cầm bút lên, sau đó đứng trước mặt Lưu Văn Thụy – người đã giúp cậu trải giấy sẵn rồi.

“Viết luôn rồi à? Không cần làm nóng bút trước sao?” Lý Tri Việt hỏi.

“Bây giờ là luyện tập trước.” Trâu Dương nói, ngay khi cậu vừa nhấc bút lên chuẩn bị viết thì Lưu Văn Thụy lại lấy giấy ra.

“Nếu luyện tập thì tôi tìm cho cậu vài tờ giấy vụn,” Lưu Văn Thụy nói, “Giấy tốt như thế này thì đừng phí phạm.”

“Tôi mua nhiều giấy như vậy chính là để luyện tập, giấy vụn có thể giống cảm giác của loại giấy này được không…” Trâu Dương có phần bất ngờ trước suy nghĩ của cậu ta.

“Thì cứ viết trên tờ này đi,” Lý Tri Việt tựa người vào bàn, “Tôi sốt ruột muốn xem rồi đấy.”

Lưu Văn Thụy trải giấy phẳng trên mặt bàn, mấy người cùng đứng quanh bên cạnh, chăm chú nhìn cây bút trong tay Trâu Dương.

“Mấy cậu như vậy cũng khiến tôi hơi căng thẳng rồi đấy.” Trâu Dương lại nhúng bút rồi thở ra một hơi.

Đặt bút xuống.

Viết một chữ “Cậu” – 你.

“Trời ơi,” Lý Tri Việt cúi xuống nhìn chữ, “Trâu Dương, chữ cậu… đẹp thật đấy!”

“Cậu ấy bị bố bắt luyện tập suốt nhiều năm như vậy, dù tôi chưa từng thấy,” Lưu Văn Thụy đột nhiên tỏ ra tự hào, “Nhưng tôi biết cậu ấy vẫn luôn luôn luyện chữ.”

“Cậu,” Trương Truyền Long nói, “Cậu cái gì cơ?”

“Dáng vẻ của cậu đó.” Lưu Văn Thụy nói.

Ngay lập tức, mọi người cùng nhau cất tiếng hát.

“Dáng vẻ căng thẳng và ngượng ngùng của cậu…”

“Hãy để bụi trần khắc họa dáng vẻ của cậu…”

Không phải hát cùng một bài, Lưu Văn Thụy và Lý Tri Việt nhìn Trương Truyền Long hát một phiên bản khác so với họ.

“Tôi không biết hát nhạc xưa.” Trương Truyền Long nói.

“Đúng rồi, cậu còn trẻ mà.” Lưu Văn Thụy gật đầu.

Trâu Dương lại đặt bút xuống, mọi người lại cùng chăm chú nhìn.

Cậu viết xuống một chữ “Đại” – 大。

“Chữ cậu viết đẹp thật đấy Trâu Dương,” Trương Truyền Long thốt lên, “Bình thường chỉ biết cậu viết chữ bằng bút máy đẹp thôi…”

“Cậu đại…” Lưu Văn Duệ buột miệng nói ra rất tự nhiên, nhưng kịp thời ngừng lại, có lẽ nghĩ rằng dù sao thì đây cũng là quà sinh nhật.

“Cậu mắt to trừng mắt nhỏ cái gì đấy…” Lý Tri Việt tặc lưỡi một tiếng.

Trâu Dương lại viết xuống một chữ “Ông” – 爷。

(Ghép lại là 你大爷: Ông nội mày – một câu chửi tục)

Sau khi viết xong, Trâu Dương đặt bút sang một bên, rồi lùi lại một bước đầy mãn nguyện để ngắm nghía tác phẩm của mình.

“M* kiếp.” Lý Tri Việt bật cười.

“Ông nội mày!” Lưu Văn Thuỵ không nhịn được liền đọc to một cách chuẩn chỉnh: “Cậu định tặng cái thứ này cho Phàn Quân à!”

“Tôi nói rồi mà, chỉ là khởi động tay để tìm lại cảm giác viết thôi.” Trâu Dương đáp.

“Người bình thường muốn viết cái gì thì luyện cái đó, được chưa hả?” Lưu Văn Thuỵ nói.

“Nếu là cậu yêu cầu thì…” Trâu Dương xoay cổ tay một chút để khởi động.

“Tôi có yêu cầu đâu!” Lưu Văn Thuỵ nói. “Cậu cứ lấy cái này mà tặng cho anh ấy đi!”

Trâu Dương mỉm cười rồi lại cầm bút lên.

Mấy người đều im bặt, lại cùng nhau dán mắt vào cây bút trong tay cậu ấy.

Tôi.

“Tôi…,” Lưu Văn Thụy nhìn cậu, “Cậu đang giỡn mặt với chúng tôi à?”

Yêu.

“Ái chà.” Lý Tri Việt vừa cười vừa cảm thán một câu.

Bạn.

Trâu Dương đặt bút xuống, cảm giác tay vẫn ổn, không quá lạ lẫm.

“Bọn tôi cũng yêu cậu,” Lý Tri Việt gửi cho cậu một nụ hôn gió, “moa….”

“Moa…” Trương Truyền Long lập tức bắt chước theo.

“Moa…” Lưu Văn Thuỵ hôn gió xong liền quay đầu đi, “Tôi không thèm hôn cái đồ vô tâm.”

Trâu Dương mỉm cười rồi giơ tờ giấy lên xem một chút.

“Tờ giấy dài thế này mà chỉ viết ba chữ thì không được đâu nhỉ?” Lý Tri Việt hỏi, “Lúc viết chính thức cậu còn định tránh mặt tụi này à? Ngày viết thì tụi này phải dọn sạch hiện trường luôn hả?”

“Không cần đâu,” Trâu Dương nói, “Tôi vẫn chưa nghĩ xong… chỉ một bức chữ kèm theo một bức vẽ nhỏ, liệu có hơi đơn giản quá không?”

“Vậy thì mua thêm cho anh ấy cái chăn nữa đi.” Trương Truyền Long nói.

Cả nhóm phá lên cười rồi cùng nhau ngã dúi dụi xuống ghế.

“Tôi thấy như vậy là rất ổn mà,” Trương Truyền Long nghiêm túc nói, “Nhìn thì chỉ là một tờ giấy, nhưng những chữ viết và nét vẽ trên đó là kết tinh của mười mấy năm luyện tập của cậu, cũng rất có chiều sâu mà.”

“Mẹ nó, Long Long…” Trâu Dương nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, cậu thực sự cảm thấy mắt mình hơi cay cay.

“Trương Truyền Long!” Lưu Văn Thuỵ sững người một lúc, rồi bước tới khoác vai Trương Truyền Long lắc lắc, “Hôm nay tôi chính thức công nhận cậu là người của phòng tụi mình.”

“Chữ này sau đó có cần đem đi đóng khung không?” Lý Tri Việt hỏi.

“Ừ,” Trâu Dương gật đầu, “Tôi tự đóng khung cũng được, chỉ là tay nghề hơi kém một chút.”

“Đỉnh thật,” Lý Tri Việt nói, “Lúc đó cậu có cần người phụ một tay không?”

“Nếu cậu đã nói thế thì…” Trâu Dương tặc lưỡi một cái, “Đứng bên cạnh hô hào cổ vũ cho tôi là được rồi.”

“Không thành vấn đề.” Lưu Văn Thuỵ nói.

Một nhát búa giáng xuống, không hiểu sao đầu đục lại bật lên một cái, Phàn Quân chỉ thấy đầu ngón tay đau nhói lên như bị kim châm, ngay sau đó một giọt máu trào ra.

Anh vung vẩy bàn tay một chút, rồi chăm chú nhìn vào đầu ngón tay.

“Lại lơ đãng rồi phải không!” Tiểu Long đưa cho anh một miếng khăn ướt khử trùng, “Tập trung vào, tay phải cầm chắc vào…”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng rồi dùng khăn ướt lau đầu ngón tay, anh nhìn rõ vết cắt nhỏ ấy cũng không quá sâu.

“Những chỗ cần đục sâu như thế này, không thể cứ thế mà giáng mạnh xuống được, mà phải dùng lực tù.” Tiểu Long lại lấy ra một miếng băng cá nhân rồi đưa qua cho anh.

“Ừ.” Phàn Quân nhận lấy miếng băng cá nhân, nhưng không dán lên ngón tay ngay.

“Sao thế?” Tiểu Long ghé lại gần, nhìn qua một chút.

“Tôi có thể cảm nhận được cơn đau.” Phàn Quân nói.

“Hả?” Tiểu Long sững lại một chút, cô ngẩng đầu nhìn anh rồi chợt hiểu ra, “Hóa ra từ trước đến giờ anh không cảm nhận được à?”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, rồi bóp nhẹ đầu ngón tay một lần nữa. Máu lại trào ra, tuy không còn đau như lúc mới bị thương nhưng vẫn còn chút nhói nhẹ.

“Vậy là anh đang hồi phục rồi đấy,” Tiểu Long khoanh tay suy nghĩ một chút rồi nói, “Vết thương này của anh cũng gần một năm rồi nhỉ, bây giờ cũng nên bắt đầu hồi phục rồi.”

“Ừ.” Phàn Quân khẽ cười, anh lại bóp nhẹ ngón tay thêm một lần nữa, rồi mới dán miếng băng cá nhân lên đầu ngón tay.

Không biết có phải do chút đau nhói ấy kích thích hay không mà cả buổi tối hôm đó anh làm việc rất hiệu quả, anh đã hoàn thành toàn bộ vòng hoa văn ở phía trong của chiếc mặt nạ.

Tuy khối lượng công việc vẫn còn khá nhiều, nhưng nếu giữ được tiến độ như hôm nay thì chắc chắn có thể hoàn thành sớm.

Ra khỏi lò rèn, cả khu thương mại đã vắng tanh không một bóng người.

Phàn Quân dắt Tiểu Bạch đi một vòng quanh khu thương mại bên ngoài để đi vệ sinh, sau đó đến con phố trước cửa tiệm của Hà Xuyên, anh tháo dây dắt ra cho Tiểu Bạch chạy vù vù hai lượt.

“Đợi xử lý xong chuyện của anh Tiểu Dương, tao sẽ đưa mày ra ngoại ô chạy nhảy một chút.” Phàn Quân vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Bạch.

Vừa nghe thấy “ra ngoài” và “chạy nhảy”, Tiểu Bạch lập tức vui mừng rúc rích, rồi cọ cọ vào người anh đầy phấn khích.

“Không phải bây giờ, là qua một thời gian nữa cơ.” Phàn Quân vừa nói vừa lắc nhẹ mõm của nó.

Tiểu Bạch khe khẽ kêu lên một tiếng.

“Ngoan lắm.” Phàn Quân vỗ nhẹ lên đầu nó.

Thứ Bảy được nghỉ, Trâu Dương không bắt anh phải đến trường đón, mà gửi định vị của văn phòng luật cho anh.

[Trâu Dương] : Anh cứ đến thẳng đó đi, vòng qua đón bọn tôi thì rắc rối quá.

[Phàn] : Được.

Hà Xuyên ném chìa khóa chiếc xe mới xuống trước mặt anh: “Lái cái này đi.”

“Hả?” Phàn Quân cầm lấy chìa khóa, “Tôi lái cái xe bán tải kia là được rồi.”

“Lái xe mới đi, dù sao cũng là đi tranh tài sản, phải có chút khí thế mới được.” Hà Xuyên nói.

“Bên phía họ hàng của bố cậu ấy đều khá là… Đến lúc đó, xe sẽ bị cào xước cho xem.” Phàn Quân nhắc nhở một câu.

“Cào xước! Bọn họ thích cào thì cứ để bọn họ cào đi” Hà Xuyên nói, “Để xem nếu thật sự cào xe thì tôi sẽ xử tên đó thế nào. Tôi đã lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm rồi, cũng không ít chiêu trò đâu!”

Phàn Quân mỉm cười rồi nhét chìa khóa xe vào túi: “Cảm ơn nhé, ông chủ Hà.”

“Khách sáo gì chứ,” Hà Xuyên phẩy tay, “Người một nhà mà.”

Văn phòng luật sư của luật sư Tào không quá xa, nhưng lại nằm ở khu mới mà Phàn Quân chưa từng đặt chân đến.

Anh bật định vị lên, suốt quãng đường lái xe đều có cảm giác như đang khám phá điều gì đó mới mẻ.

Những con phố hoàn toàn lạ lẫm, đều rất mới, rất rộng, thậm chí cả những cây trồng trong dải phân cách cũng đã mọc mầm non, có thể nhìn rõ các hoa văn được tạo thành từ các loại cây khác nhau, và vì đều là mầm non nên các hoa văn ấy trông rất tươi mới.

Văn phòng luật của luật sư Tào nằm trong một tòa nhà văn phòng ở khu thương mại cũng rất mới, dù là cuối tuần nhưng bãi đậu xe vẫn đỗ khá nhiều xe.

Phan Quân vừa đỗ xe xong, đúng lúc bước xuống thì đã nhìn thấy bà cô cả của Trâu Dương đang đứng trong sảnh tầng một của tòa văn phòng, chắc là đang đợi ai đó.

Bà cô này là người kích động nhất trong số họ hàng. Cô hai cũng rất thân với bà ấy, lúc nào cũng hành động cùng nhau. Nghe nói còn có một ông chú nữa, nhưng hôm tang lễ thì quá hỗn loạn nên chẳng phân biệt được là ai với ai.

Thấy anh bước vào, bà cô ấy chỉ liếc mắt một cái rồi không nói gì.

Phàn Quân cũng không để ý đến bà ấy, anh đi tới chỗ bảo vệ làm thủ tục đăng ký khách đến theo yêu cầu, rồi vào thang máy và lên tầng ba.

“Anh ấy tới rồi.” Trâu Dương liếc nhìn tin nhắn mà Phàn Quân vừa gửi trên điện thoại.

Ngồi cạnh cậu là Lưu Văn Thuỵ rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Khi bọn họ vừa đến, bà cô cả đã ở dưới lầu và đang gọi điện thoại. Trâu Dương nghe loáng thoáng, hình như bà đang hỏi những người khác đã tới chưa.

Nếu họ hàng đã đến đông đủ mà bên mình người không đủ, thì phải có một người mà một mình cũng đủ sức cân mười người giống Phàn Quân có mặt thì họ mới yên tâm.

“Đến rồi.” Trương Truyền Long liếc ra cửa một cái, rồi lập tức đứng bật dậy: “Anh Phàn!”

Phàn Quân khẽ chào mấy người bọn họ: “Thế nào rồi?”

“Trâu Thiên Thụy và dì út của cô ta cũng tới rồi, đang ở trong phòng,” Trâu Dương đứng dậy rồi khẽ nói với anh, “Hình như hôm nay bên văn phòng luật cũng sắp xếp…”

Lúc cậu bước vào đã nhận ra có mấy người đứng ngoài hành lang, ánh mắt nhìn qua là biết không giống luật sư.

“Là mấy người ngoài hành lang đó hả?” Phàn Quân hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu.

“Khi nào thì bắt đầu?” Phàn Quân lại hỏi.

“Còn mười phút nữa, bên trong đang chuẩn bị, còn phải quay video và dựng máy quay,” Trâu Dương nói, “Lát nữa anh chỉ cần không để họ xông vào quấy rối là được.”

“Có được ra tay không?” Phàn Quân hỏi.

“Tốt nhất là đừng,” Trâu Dương mỉm cười, rồi liếc nhìn màn hình giám sát, “Nếu họ ra tay trước thì mình mới đáp trả.”

“Được.” Phàn Quân đáp.

“Trâu Dương,” Lý Tri Việt ghé lại gần, “Lát nữa có thể sẽ có hơn một giấy tờ cần ký, cậu phải xem kỹ rồi mới ký nhé. Mấy cái như xác nhận di chúc, thừa kế theo pháp luật thì đều phải đọc kỹ.”

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu, “Nghe cậu nói mà tự nhiên tôi thấy hơi căng thẳng rồi đấy.”

“Không sao đâu, cậu cũng rất lanh trí mà.” Lý Tri Việt vỗ vai cậu.

Khi nhân viên văn phòng luật đến báo có thể vào phòng họp để bắt đầu tuyên đọc di chúc, Trâu Dương cảm thấy tâm trạng mình bỗng chốc căng thẳng hẳn lên.

Cậu chưa từng trải qua chuyện thế này, lúc bước vào phòng họp còn cảm thấy hơi nóng.

“Mời ngồi.” Luật sư Tào đã ở sẵn trong phòng họp chờ họ.

Trâu Dương liếc nhìn Trâu Thiên Thụy ngồi đối diện mình, cô ta đang cúi đầu và ngồi cạnh dì út của mình.

Cả hai lần gặp gần đây cô ta đều tỏ ra thẫn thờ, không còn chút dáng vẻ ngang ngược và hống hách như trước.

Quy trình bắt đầu: trước tiên là xác minh danh tính, sau đó thông báo rằng người dì út hiện tại chỉ là giám hộ tạm thời, chỉ có thể tham gia tuyên đọc di chúc với tư cách người giám hộ được ủy quyền, không có quyền định đoạt tài sản.

Sau đó, luật sư Tào khẽ ho một tiếng rồi nói: “Bắt đầu tuyên đọc di chúc.”

Trâu Dương nhìn về phía ông.

“Tôi là Trâu Nghiễn Thanh, số CMND…,” Luật sư Tào liếc nhìn những người đang ngồi, “Trong tình trạng tinh thần minh mẫn, nay lập di chúc này. Điều thứ nhất, phân chia bất động sản…”

Trâu Dương chống tay lên trán, quả thật cậu cũng không rõ bố mình có những bất động sản gì.

“Căn biệt thự tại số 18 đường Lâm Hồ, số giấy chứng nhận quyền sở hữu… được bà Lưu Xảo thừa kế riêng. Căn biệt thự tại số 600 đường Kim Xuyên, khu Kim Xuyên Số Một, số giấy chứng nhận quyền sở hữu… được Trâu tiên sinh thừa kế riêng…”

Trâu Dương hơi nhướng mày, hai căn biệt thự này cậu chưa từng nghe nói tới, mà bố cậu trước giờ cũng chỉ sống trong căn hộ ở khu chung cư cũ.

Dì út ở đối diện nghe đến đây liền sốt ruột: “Cả hai căn biệt thự đều không có phần của Thiên Thụy sao?!”

“Xin đừng làm gián đoạn việc tuyên đọc.” Nhân viên khẽ nhắc nhở.

Xem ra Trâu Thiên Thụy và dì út đều biết đến sự tồn tại của hai căn biệt thự này, và có lẽ cũng chỉ có hai căn đó, nếu không thì dì út đã chẳng vội vàng như vậy.

Chắc khi đó bố anh cũng không ngờ rằng Lưu Xảo sẽ giết mình… Tài sản giao cho Lưu Xảo thì cũng đồng nghĩa là sẽ đến tay Trâu Thiên Thụy.

“Căn hộ số 28-3, khu Thanh Hà Viện, số giấy chứng nhận quyền sở hữu… được bà Lưu Xảo thừa kế riêng…” Luật sư Tào tiếp tục đọc, “Học viện Thư Họa Giang Dã Viện, số giấy chứng nhận quyền sở hữu… do Trâu tiên thừa kế và quản lý, không được bán…”

“Hả?” Trâu Dương sững lại một chút.

“Phân chia động sản…” Luật sư Tào liếc nhìn anh, “Toàn bộ đồ sứ và trang sức trong các két an toàn ngân hàng số 00182 và 00183, danh mục xem Phụ lục 1, thuộc về bà Lưu Xảo. Toàn bộ thư họa và sách do tôi sưu tầm trong thư phòng và phòng trà, danh mục xem Phụ lục 2, thuộc về Trâu Dương…”

(Động sản là những tài sản có thể di dời và không gắn liền tới đất đai.)

“Thế này là không đúng! Thiên Thụy chẳng được cái gì…” Dì út lại không nhịn được mà lên tiếng.

“Xin hãy giữ im lặng, nếu còn tiếp tục làm gián đoạn việc tuyên đọc, chúng tôi buộc phải mời bà ra ngoài.” Luật sư Tào lên tiếng nhắc nhở.

Dì út nhíu mày, bà ôm lấy Trâu Thiên Thụy rồi liếc nhìn Trâu Dương.

Trâu Dương không có biểu cảm gì, cậu cũng không nhìn bà ta.

Tiếp theo là một số đồ đạc linh tinh và các món sưu tầm, về cơ bản không liên quan gì đến Trâu Dương, hầu hết đều do Lưu Xảo thừa kế.

Xem ra bản di chúc này được bố cậu lập trước khi cậu rút lui khỏi “giới giải trí”, và cũng trước khi ông quen với cô trợ lý…

“Tiếp theo… là về việc tước bỏ…” Luật sư Tào vừa nói, bên kia Trâu Thiên Thụy bỗng bật khóc, nhưng ông không dừng lại, “…Căn cứ vào bản án hình sự số 03, xác định bà Lưu Xảo do cố ý giết người để lại di sản là ông Trâu Nghiễn Thanh, vậy nên đã mất toàn bộ quyền thừa kế…”

Trâu Dương tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài một tiếng.

“Căn biệt thự số 18 đường Lâm Hồ, cùng toàn bộ đồ sứ và trang sức, trong các két an toàn ngân hàng số 00182 và 00183, trước đây được phân cho bà Lưu Xảo, sẽ được hoàn trả vào khối di sản, và do Trâu Dương cùng Trâu Thiên Thụy chia đều theo quy định thừa kế hợp pháp,” Luật sư Tào nói xong lại liếc nhìn họ, “Ngoài ra, theo Điều 1159 và Điều 1161 của Bộ luật Dân sự, khoản bồi thường dân sự mà Lưu Xảo phải chịu, bao gồm cả yêu cầu bồi thường của Lý Vi, sẽ được ưu tiên thi hành từ tài sản đứng tên cá nhân của Lưu Xảo; nếu số tài sản này không đủ để thanh toán, phần nợ còn lại sẽ được khấu trừ từ phần di sản mà Lưu Xảo bị tước quyền thừa kế…”

“Cái gì?” Dì út lại đứng bật dậy, nhưng nhanh chóng ngồi xuống, sắc mặt khó coi, “Cô ta còn có gan đòi bồi thường nữa sao?”

Để đảm bảo cuộc sống của Trâu Thiên Thụy, luật sư Tào cho biết đã trích từ tổng di sản một khoản tiền để chi trả cho việc học tập, sinh hoạt và chi phí y tế của cô cho đến khi đủ 22 tuổi.

“Cuối cùng, người thực hiện di chúc được chỉ định là Tào Trung, là người duy nhất có quyền thực hiện, và được phép khấu trừ chi phí thực hiện từ di sản…” Luật sư Tào đọc xong toàn bộ nội dung di chúc, rồi đặt các văn bản cần ký trước mặt Trâu Dương và Trâu Thiên Thụy.

Giấy xác nhận di chúc, bản tuyên bố thừa kế theo pháp luật, cam kết thanh toán nợ…

Những việc này đối với Trâu Dương chẳng có gì khó khăn. Anh cũng không quá bận tâm cuối cùng mình sẽ nhận được bao nhiêu. Sau khi xem qua mọi thứ, anh chỉ hỏi một câu: “Là phải bồi thường trước đúng không?”

“Đúng vậy, việc thanh toán các khoản nợ từ di sản được ưu tiên hơn việc phân chia thừa kế.” Luật sư Tào trả lời.

Trâu Dương cầm lấy cây bút, ký tên mình lên vài bản tài liệu.

“Không được ký!” Dì út ngồi bên kia bàn vội vàng giữ lấy tay của Trâu Thiên Thụy, “Chuyện này… chuyện này là không đúng…”

“Có gì mà không đúng?” Trâu Thiên Thụy hỏi, cô bất ngờ hất mạnh tay bà ấy ra rồi gần như hét lên, “Có gì mà không đúng chứ! Có gì mà không đúng! Có gì mà không đúng chứ…”

Trâu Dương đặt bút xuống rồi đứng dậy, cậu khẽ hỏi nhân viên: “Tôi có thể đi được chưa?”

Nhân viên khẽ gật đầu.

Cậu quay người bước ra khỏi phòng họp.

Vừa bước ra khu vực làm việc bên ngoài, cậu đã thấy ba vị cảnh sát đang đứng đó, cùng với Phàn Quân và mấy người bạn cùng phòng kí túc xá của cậu.

Trâu Dương giật mình: “Chuyện gì vậy? Sao mấy chú cảnh sát lại đến đây?”

“Không sao, không sao,” Lưu Văn Thụy vội vàng xua tay, “Đã xử lý xong hết rồi, bọn họ vừa định xông vào…”

Cậu ta lại hạ giọng xuống: “Nói là tài sản của Trâu Nghiễn Thanh sao lại không có chút liên quan nào đến người nhà họ Trâu chứ.”

“Tôi và Trâu Thiên Thụy đều người họ Trâu mà,” Trâu Dương nói.

“Mặc kệ bọn họ đi, cũng chẳng đáng một xu!” Giọng nói của Lưu Văn Thụy thậm chí còn mang theo chút phấn khích.

Trâu Dương liếc nhìn cậu ta một cái: “Sao vậy, bố tôi cũng chia cho cậu một phần à?”

“Không phải,” Lưu Văn Thụy cười, “Mẹ nó, cái miệng này của cậu… Vừa nãy cậu không thấy đâu, Phàn Quân đẹp trai cực kỳ, chết tiệt, đẹp trai quá mức luôn…”

Trâu Dương nhìn về phía Phàn Quân.

Phàn Quân đang tựa vào cạnh một chiếc bàn làm việc, khẽ nhếch môi cười với cậu.

“Anh có bị thương không?” Trâu Dương bước về phía anh.

“Không, sao tôi có thể bị thương chứ.” Lưu Văn Thụy cũng bước theo sau lưng cậu.

“Tôi không hỏi cậu.” Trâu Dương nói.

“Ông nội nhà cậu!” Lưu Văn Thụy buông một câu chửi thề một câu.

“Không đâu.” Phàn Quân mỉm cười.

Trâu Dương bước tới, cậu mặc kệ xung quanh còn bao nhiêu người mà dang tay ôm chặt lấy anh, nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi thật sâu.

Chương 98

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *