Hời Hợt – Chương 101

Chương 101

Ánh sáng bên ngoài đã tối hơn so với lúc mới đến, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ xung quanh.

Nhưng vào khoảnh khắc Trâu Dương hôn tới, mọi thứ đều tan biến.

Khung cảnh bên ngoài lều đã biến mất, trước mắt chỉ còn bóng dáng mờ ảo của Trâu Dương, tiếng người và tiếng suối chảy xung quanh cũng tan biến, bên tai anh chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Trâu Dương.

Ngay cả hương thơm thanh khiết của đất và cỏ lan tỏa xung quanh cũng tan biến, mỗi hơi thở đều ngập tràn mùi hương của Trâu Dương, là thứ hương thơm khiến anh say đắm chỉ trong một khoảnh khắc.

Giây phút này, cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Những gì mà anh nhìn thấy, nghe được, ngửi thấy, chạm vào, tất cả đều là Trâu Dương.

Hơi ấm và gió lạnh đan xen giữa những kẽ răng, nhịp tim hòa vào làm một.

Những đầu ngón tay lún sâu vào làn da, men theo đường cong nơi eo mà chầm chậm lướt qua từng tấc một.

Nhưng tất cả lại đột ngột dừng lại.

Khi đôi môi của Trâu Dương rời đi, anh có chút hoang mang muốn đuổi theo, nhưng lại bị Trâu Dương ấn nhẹ vào trán.

“Ừm?” Anh khẽ phát ra một tiếng nghi vấn, giọng rất nhỏ.

“Bên ngoài có người đấy.” Trâu Dương cũng hạ giọng nói khẽ.

“…Ừm?” Anh vẫn còn thở gấp, giọng nói lẫn chút mơ hồ.

“Nín thở đi.” Trâu Dương thì thầm bên tai anh.

Vài giây sau, Phàn Quân mới nhắm mắt lại rồi nghiến răng bật ra một từ: “…Chết tiệt.”

Trâu Dương đứng thẳng dậy rồi cúi đầu nhìn anh: “Sao thế?”

“Cậu còn hỏi tôi?” Phàn Quân có chút bất lực mà nằm yên không nhúc nhích, ánh mắt lướt xuống nhìn cậu một cái.

“Anh nhìn gì đấy, có phản ứng rồi.” Trâu Dương kéo nhẹ quần rồi nói tiếp: “Nếu đến mức này mà còn không phản ứng thì tôi tiêu thật rồi.”

Phàn Quân quay đầu đi, ngừng một lúc rồi không nhịn được bật cười: “Trâu Dương này, tôi thật sự chịu thua cậu rồi đấy.”

“Thời gian không đủ, phải tìm chút kích thích thôi.” Trâu Dương nhích người về phía cửa lều, thò một cánh tay ra ngoài, như để chứng minh rằng hai người họ hiện tại vẫn trong sáng.

“Ừm,” Phàn Quân cũng thở dài rồi ngồi dậy, “Đúng là bệnh thần kinh mà.”

“Thích không?” Trâu Dương hỏi.

“Thích.” Phàn Quân đáp.

Khi Trâu Dương bước ra khỏi lều, Lý Trí Việt đang cầm một cây sào treo đèn, chuẩn bị cắm xuống đất: “Cậu biết đấu bình ắc quy không? Chẳng phải đã thuê một cái từ ông chủ à? Đèn và máy chiếu đều phải dùng đến nó đấy…”

“Tôi không biết, để lát nữa xem sao.” Trâu Dương nhìn Lý Tri Việt – một anh chàng thư sinh yếu ớt đang loay hoay chọc mãi vào một tảng đá, bèn đưa tay lấy cây sào đi: “Lý Tri Việt, cậu nên đi kiểm tra thị lực đi.”

“Sao thế?” Lý Tri Việt ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng phản ứng lại và cúi xuống nhìn mặt đất: “Tôi chọc vào đá à?”

“Cậu đang chọc vào một đống đá vụn đấy,” Trâu Dương thở dài một tiếng, cậu cầm cây sào dịch sang bên nửa mét rồi cắm xuống chỗ đất mềm: “Bình ắc quy đâu rồi?”

“Ở chỗ Văn Thụy ấy,” Lý Tri Việt nhìn cây sào một chút rồi nói: “Đơn giản thế này à?”

“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng.

Lý Tri Việt do dự hai giây, rồi nắm lấy cây sào kéo thử lên, nhưng nó không nhúc nhích.

“Cậu đang làm gì vậy?” Trâu Dương hỏi.

“Thôi bỏ đi,” Lý Tri Việt từ bỏ ý định rút cây sào ra cắm lại: “Bọn thư sinh yếu ớt như tôi thì không có sức nhổ sào đâu, mấy người học võ như các cậu thì…”

Trâu Dương lại thở dài, nói: “Ai lại đi nắm vào chỗ cao thế để nhổ sào chứ? Làm vậy thì sao mà dùng được sức?”

“Đi nối bình điện đi, đồ vũ phu.” Lý Tri Việt vừa nói vừa vịn lấy cây sào.

Trâu Dương ngồi xổm xuống trước bình điện, gia nhập vào đội hình đã ngồi đó từ lâu gồm Lưu Văn Thụy và Trương Truyền Long.

“Không hiểu lắm nhỉ?” Lưu Văn Thụy nói.

“Ông chủ có đưa hướng dẫn sử dụng không?” Trương Truyền Long hỏi lại, “Cái gì cũng có hướng dẫn sử dụng mà?”

“Ai mà thuê bình ắc quy lại còn được phát hướng dẫn sử dụng chứ? Nhưng lúc ông ấy giải thích cách dùng thì tôi cũng chẳng chịu nghe,” Lưu Văn Thụy nói, “Tôi nghĩ năm đứa mình chẳng lẽ còn không lắp nổi một cái bình ắc quy sao?”

Trương Truyền Long quay sang nhìn Trâu Dương.

Trâu Dương im lặng nhìn bình ắc quy vài giây: “Không phải cứ cắm phích vào là xong sao?”

“Nhưng cậu xem này, mỗi ổ cắm đều có nắp tròn nhỏ này, không lẽ nó…” Trương Truyền Long đang giải thích thì Phàn Quân đã với tay qua, bật cái nắp tròn ấy ra một cách dứt khoát.

“Chỗ cắm bật lửa điện đấy.” Phàn Quân nói.

“Anh từng dùng rồi hả?” Trương Truyền Long ngẩng lên nhìn Phàn Quân.

“Không có,” Phàn Quân nói, “Mở ra nhìn một cái chẳng phải là biết ngay sao…”

“Tôi sợ bị điện giật.” Lưu Văn Thụy nói.

“Không sợ bị ngu à.” Phàn Quân đáp.

“Hả?” Lưu Văn Thụy quay đầu nhìn chằm chằm vào anh.

“…Không có điện,” Phàn Quân nói, “Tôi thử rồi.”

Trâu Dương ngồi xổm bên cạnh cười mãi không thôi.

“Lại đây, lại đây,” Lưu Văn Thụy lấy một chiếc ghế xếp đặt cạnh mình, “Ngồi xuống mà từ từ thưởng thức niềm vui của cậu đi.”

Ngoại ô thì nơi nào cũng giống nhau, mặt trời vừa lặn là cảnh vật xung quanh tối đi nhanh đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, khung cảnh mờ mịt khiến người ta có chút bất an.

Khoảnh khắc đèn được bật lên, dường như ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Đèn khá sáng, hai bóng đèn đủ để chiếu sáng cả khu vực bếp nướng và lều trại.

Bên kia sông, mấy người trong các lều cũng bật đèn lên, trong chốc lát hai bên bờ sông rực rỡ ánh đèn, trông thật náo nhiệt.

Phàn Quân nhóm lửa lên cho bếp nướng: “Tối nay chỉ ăn đồ nướng thôi à?”

“Ai nói thế,” Lưu Văn Thụy vừa nói vừa lấy ra một túi đồ và hai bình giữ nhiệt, “Còn có món chính nữa mà.”

Phàn Quân vừa nhìn đã nhận ra ngay chiếc bình giữ nhiệt đó, trước đây, lúc Trâu Dương và mấy người kia bất ngờ xông vào phòng bệnh của anh, họ cũng mang theo đúng chiếc bình này. Đột nhiên, khóe mắt anh hơi cay cay.

“Bánh bao và cơm rang của căng tin trường tôi,” Trâu Dương ngồi cạnh giới thiệu, “Hai món chính ăn ngon nhất, đặc biệt là cơm rang.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Anh sao thế?” Trâu Dương nghiêng đầu nhìn nét mặt của anh.

“Không có gì.” Phàn Quân chỉ mỉm cười.

“Anh nhận ra cái bình giữ nhiệt này rồi phải không?” Trâu Dương nhếch môi cười, “Trí nhớ cũng khá tốt đấy Quân tử.”

Phàn Quân cười khẽ rồi lại thở dài một tiếng.

“Không phải tôi cố ý đâu nhé.” Trâu Dương vỗ nhẹ vào mông anh một cái.

“Ừ.” Phàn Quân cầm một xiên thịt rồi xếp lên vỉ nướng.

Trâu Dương lại đưa tay cấu nhẹ vào mông anh.

Phàn Quân liếc nhìn cậu một cái.

“Sao nào?” Trâu Dương lại vỗ thêm một cái.

“Cậu uống rượu rồi phải không?” Phàn Quân hỏi.

“Chưa đâu, lát nữa tôi uống rồi sẽ bảo với anh.” Trâu Dương đáp.

Sau khi mẻ thịt đầu tiên được nướng xong, cả nhóm ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ cạnh đó. Rượu vừa rót ra, cảm giác như đang ở một quán nướng ven đường lập tức ùa đến, khiến bầu không khí rôm rả hẳn lên.

“Có ai muốn nói gì không?” Trương Truyền Long cầm ly lên, “Hay là uống luôn?”

“Để tôi nói vài câu đi,” Lưu Văn Thụy lên tiếng, “Cảm xúc dâng trào quá…”

“Vậy cậu nói đi.” Trâu Dương ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.

“Hôm nay, tuy là vì sinh nhật của anh Phàn mà chúng ta tụ họp ở đây…” Lưu Văn Thụy giơ ly lên, “Mặc dù mấy đứa tụi mình gần như ngày nào cũng gặp nhau… nhưng những dịp rầm rộ kéo nhau ra ngoài chơi thế này, nói thật thì cũng không nhiều, cho nên… phải cảm ơn anh Phàn trước, đã cho chúng ta cơ hội được vui chơi như thế này.”

“…Đừng khách khí như vậy.” Phàn Quân đáp một câu.

“Sau đó…” Lưu Văn Thụy nói tiếp.

“Còn nữa sao?” Trương Truyền Long hơi ngạc nhiên.

“Vừa rồi chỉ là phần mở đầu để dẫn dắt câu chuyện thôi.” Lưu Văn Thụy liếc nhìn cậu ta một cái.

“Lời chúc rượu thôi mà, sao cậu còn mở đầu như thể đang làm luận văn vậy?” Trương Truyền Long cảm thấy khó hiểu.

“Để cậu ấy nói đi.” Lý Tri Việt mỉm cười.

“Trâu Dương.” Lưu Văn Thụy nhìn về phía Trâu Dương.

“Ơi.” Trâu Dương vội vàng cầm lấy ly rượu: “Sao lại gọi cả tên tôi thế?”

“Phàn Quân.” Lưu Văn Thụy nhìn về phía Phàn Quân.

“Ừm.” Phàn Quân mỉm cười rồi cũng nâng ly lên.

“Hai người… cũng thật không dễ dàng gì,” Lưu Văn Thụy nhìn họ, “Những chuyện mà hai người đã trải qua, là thứ mà những người bình thường như chúng tôi có ba đời cũng chưa chắc gặp phải. Tất nhiên, chúng tôi cũng không muốn gặp… nhưng hai người thì đã gặp rồi…”

“Đừng vòng vo nữa, cứ tiến về phía trước đi.” Lý Trí Việt nói.

“Hai người cứ tiếp tục tiến về phía trước…” Lưu Văn Thụy thuận theo lời Lý Trí Việt, nói được nửa câu thì dừng lại, liếc Lý Trí Việt một cái, trầm ngâm vài giây rồi nói, “Không dễ dàng… Không phải là chuyện tiến về phía trước không dễ đâu! Không phải thế, mà là việc hai người có thể ở bên nhau mới là không dễ. Dạo trước Phàn Quân thế nào tôi không rõ, chắc chắn là anh cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng Trâu Dương thì chúng tôi nhìn thấy rõ từng ngày. Cậu ấy tuy chẳng nói nhiều với chúng tôi, thật sự là chẳng nói một câu nào, nhưng chúng tôi nhìn thấy được… Ôi, thật sự… không thể diễn tả nổi, quá đáng thương rồi…”

Phàn Quân không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Trâu Dương.

Trâu Dương lại dùng ly che mặt, mấp máy môi nói một câu.

Tôi cũng không thảm đến thế đâu.

Phàn Quân mỉm cười.

Vậy sao?

Nhưng giọng nói của Lưu Văn Thụy đã nghẹn lại.

“Giờ thì mọi chuyện đều ổn cả rồi.” Lưu Văn Thụy uống một ngụm rượu, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

“Sao đang nói dở mà đã uống trước rồi?” Trương Truyền Long nói.

“Cậu im đi,” Lưu Văn Thụy giơ cao ly rượu lên, “Giờ thì mọi chuyện đều ổn rồi, chỉ mong hai người sau này có thể mãi mãi cùng nhau đón sinh nhật…”

Cậu im lặng một lúc. Ngay khi mọi người tưởng rằng cậu sẽ nói thêm điều gì đó, thì cậu đã ngửa đầu uống cạn ly rượu mà chẳng đợi ai cùng uống.

Lý Tri Việt vội vàng nâng chén lên: “Được thành chim bỉ ngạn chẳng từ chết, chỉ ngưỡng mộ uyên ương chẳng màng tiên.”

Mọi người cùng đưa ly về phía giữa bàn, khẽ chạm vào nhau trong tiếng “cạch” vui tai.

“Khoan đã, khoan đã…” Lưu Văn Thụy vội vàng rót thêm rượu vào ly mình, hối hả chạm ly từng người một.

Khi mọi người rút ly về, Trâu Dương cố tình chạm mạnh vào ly của Phàn Quân – cú chạm mạnh đến suýt làm rượu trong ly văng tung tóe.

Phàn Quân nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười.

Trâu Dương ngửa cổ uống một ngụm rượu.

“Bắt đầu ăn thôi!” Lý Tri Việt vung tay ra hiệu.

Phàn Quân gắp miếng thịt nướng vừa chín tới từ bếp than, rồi đặt nhẹ nhàng lên bàn tiệc.

“Nướng thêm ít bánh bao đi, tôi đói bụng quá, cần lót dạ chút tinh bột trước đã,” Lưu Văn Thụy nói.

“Bánh bao mà nướng kiểu gì?” Trâu Dương hỏi, giọng đầy hoài nghi.

“Bánh bao nướng đó, cậu chưa ăn bao giờ à?” Lưu Văn Thụy đáp bằng chất giọng đầy kinh ngạc.

“Đâu phải cùng một thứ đâu!” Trâu Dương thở dài, giọng đầy bất lực.

“Giờ thì thành một thứ rồi đấy, bánh bao nguội thì ăn kiểu gì?” Lưu Văn Thụy nói với giọng điệu đầy kiên quyết.

Trương Truyền Long đứng dậy, lấy mấy cái bánh bao từ trong túi ra, xếp từng chiếc một lên vỉ nướng.

“Sẽ cháy đấy.” Phàn Quân cầm chổi quét dầu, phết một lớp dầu mỏng lên từng chiếc bánh bao.

“Phàn Quân, anh biết nấu nướng à?” Lưu Văn Thụy hỏi, giọng đầy bất ngờ.

“…Tôi cũng biết chút ít, nhưng chỉ là vài món cơ bản thôi.” Phàn Quân trả lời.

“Thế là còn giỏi hơn Trâu Dương nhiều, cậu ấy chỉ biết mỗi món cà chua xào trứng thôi,” Lưu Văn Thụy nói rồi lại thở dài, “Nhưng vẫn hơn bọn tôi, bọn tôi thì chẳng biết nấu nướng gì cả.”

“Lần sau đến nhà anh ăn nhé,” Trương Truyền Long vừa nhai thịt vừa nói, “Để Phàn ca nấu cho chúng ta một bữa.”

“Được thôi.” Phàn Quân gật đầu cười.

“Cậu đúng là chẳng khách sáo gì cả.” Lý Tri Việt nhìn Trương Truyền Long.

“Sao nào, hai người họ chẳng phải là một đôi rồi sao?” Trương Truyền Long đáp, “Còn phân biệt gì nữa đâu.”

Lý Tri Việt ngừng vài giây rồi vỗ tay một cái rõ to: “Nói hay lắm.”

Phàn Quân phết dầu mấy lượt trên mấy chiếc bánh bao kia, lại còn chọc đầy lỗ nhỏ trên mặt bánh, cuối cùng cũng nướng xong. Khác xa với hình dung bánh bao giòn rụm của Lưu Văn Thụy, vỏ ngoài hơi cứng nhưng bên trong ít nhất cũng đã nóng hổi.

Mấy người họ cầm bánh bao trên tay, vừa tung hứng qua lại cho nguội bớt, vừa bóc lớp vỏ ngoài.

“Vui thật đấy.” Phàn Quân thì thầm, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười.

“Vậy đến sinh nhật của Lưu Văn Thụy bọn mình cũng ra ngoài chơi nhé,” Trâu Dương đề xuất, “Bảo Lý Tri Việt với Trương Truyền Long đừng về nhà vội, đằng nào cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng rồi.”

“Năm sau là mọi người đều phải đi làm rồi.” Phàn Quân thở dài rồi cảm thán một câu.

“Ừ.” Trâu Đề gật đầu, chợt nhận ra Phàn Quân đã bóc xong vỏ bánh bao của mình, cậu liền đưa chiếc bánh còn đang bóc dở của mình cho anh.

Phàn Quân khựng lại một chút, rồi đổi bánh với cậu, anh cầm lấy chiếc bánh của Trâu Dương tiếp tục bóc: “Thế… cậu định đi làm à?”

“Ừ, phải đi chứ,” Trâu Đề nói, “Mấy thứ bố tôi để lại… coi như bảo hiểm an toàn vậy. Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình.”

“Ừ.” Phàn Quân khẽ cười rồi cắn một miếng bánh bao, “Nhân thịt đấy.”

“Ngon không?” Trâu Dương nhìn anh chằm chằm, “Toàn là thịt xay đấy, nếu đến muộn là không mua được đâu.”

“Ngon lắm.” Phàn Quân gật đầu, rồi lại cắn thêm một miếng nữa.

“Đừng động.” Trâu Dương nhanh tay cầm lấy điện thoại lên.

Phàn Quân vẫn ngậm nguyên miếng bánh bao trong miệng chưa nhả ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Trâu Dương.

Trâu Dương giơ điện thoại lên chụp một tấm, rồi cúi xuống phóng to ngắm nghía: “Đúng là đáng yêu quá đi Quân tử à.”

“Cậu có bệnh hả?” Phàn Quân vừa cười vừa tiếp tục ăn bánh bao.

Nhờ mấy chiếc bánh bao nướng lót dạ trước đó mà cả nhóm giờ có thể thong thả ngồi quây quần, vừa nướng xiên vừa tán gẫu.

Trâu Dương mãi vẫn không hiểu sao mọi người lại đói đến thế. Sau khi chụp ảnh xong, cậu liếc nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra, cả lũ ồn ào cả buổi tưởng chẳng làm gì, vậy mà trời đã khuya lắm rồi.

Chủ yếu là do bên kia dòng sông nhỏ, đám người ấy cũng suốt buổi náo nhiệt chẳng kém.

Suốt khoảng thời gian sau đó, cậu chỉ chăm chăm dán mắt vào con số nhảy nhót trên màn hình điện thoại.

Nói vài câu lại liếc nhìn giờ, bàn thêm đôi điều rồi lại dán mắt vào đồng hồ.

“Biệt thự đó cậu tính ở hay bán đây?” Lưu Văn Thụy hỏi.

“Tôi cũng không biết,” Trâu Dương trầm ngâm suy nghĩ, “Giờ cũng chẳng biết bán được bao nhiêu. Luật sư Tào bảo chưa hoàn thiện xong, mới chỉ có hệ thống điện nước, cửa ra vào và cửa sổ thôi.”

“Nếu bán thì để vậy còn dễ bán hơn, có trang trí nội thất rồi lại khó bán đấy,” Lý Tri Việt nói, “Người ta mua vào không thích lại tốn tiền đập phá ra đâu.”

“Ừ.” Trâu Dương đáp khẽ, dù sao hiện tại cậu cũng chẳng có tiền để tiếp tục hoàn thiện. Mà có hoàn thành xong thì cậu cũng chẳng muốn ở, cảm giác cứ lạ lạ sao ấy.

Lại nói chuyện thêm một lúc, Lý Tri Việt ngẩng cằm ra hiệu với cậu, rồi lại lắc lắc điện thoại.

Trâu Dương liếc nhìn đồng hồ, sắp điểm mười hai giờ rồi.

“Anh ngồi đây đợi nhé.” Cậu thì thầm bên tai Phàn Quân rồi đứng phắt dậy.

Lưu Văn Thụy lập tức hiểu ý, cũng đứng dậy theo cậu đi về phía chiếc xe cắm trại.

Hai người họ đầu tiên lấy chiếc bánh kem từ trong túi giữ nhiệt ra, nhét đầy một túi đá khô xung quanh. Hiệu quả giữ lạnh khá tốt, chiếc bánh vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu như mới làm xong.

Lần này Trâu Dương chọn một chiếc bánh nhỏ hình trái tim, kiểu dáng vẫn rất đơn giản, là hình tim trắng tinh, trên mặt dùng loại đường gì không rõ tạo thành dải ruy-băng đỏ cùng chiếc nơ xinh xắn.

Không có chữ viết, chỉ hai hình nhỏ xíu là một đôi sừng dê và thanh kiếm tí hon. Bởi tiệm bánh không thể làm được con thú nghiến kiếm như ý muốn nên đành phải giản lược vậy.

Nhìn kỹ lại cũng thấy khá đáng yêu đấy chứ.

Hai người họ hối hả cắm nến vào bánh. Đúng lúc còn một phút nữa là tới giờ, Trâu Dương vội đốt nến lên, quay lưng về phía Phàn Quân mà nâng bánh cẩn thận trong tay.

Đúng lúc kim đồng hồ vừa điểm 0 giờ, Lý Tri Việt bấm điện thoại, bản nhạc “Chúc mừng sinh nhật” vang lên. Trương Truyền Long đồng thời rút phích cắm đèn, cả không gian đột ngột chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh nến lung linh từ hai ngọn nến trên chiếc bánh.

Bên kia sông, những âm thanh ồn ã cũng đột nhiên lắng dần, như hòa vào khoảnh khắc thiêng liêng này.

Khi Trâu Dương cùng mọi người vừa hát vừa quay người chuẩn bị tiến lên, cậu chợt nhận ra mình chẳng thể nhìn thấy đường đi đâu cả.

“Chúc anh sinh nhật… Tôi chẳng thấy gì cả,” Cậu vừa hát vừa dò dẫm đường bằng chân, “Chết tiệt, sinh nhật vui vẻ… Tôi thực sự chẳng…”

Màn hình điện thoại Phàn Quân bừng sáng, chiếu thẳng xuống bãi cỏ dưới chân cậu.

Cậu bước theo vệt sáng mờ nhạt đó đi tới, rồi đặt chiếc bánh xuống bàn ngay trước mặt Phàn Quân.

Phàn Quân nhìn chiếc bánh, rồi ngẩng lên ngắm nhìn Trâu Dương. Khuôn mặt của cậu được ánh nến lung linh tô điểm thành những đường nét góc cạnh đầy cuốn hút, khiến Phàn Quân chìm đắm trong khoảnh khắc ấy.

Mãi đến khi bài hát chúc mừng kết thúc, cả phía bên kia sông đã vỗ tay rồi thì anh mới choàng tỉnh. Phàn Quân khép hờ đôi mắt, thầm ước một điều gì đó rồi nhẹ nhàng thổi tắt những ngọn nến.

“Chúc mừng sinh nhật!” Cả nhóm đồng thanh hô vang.

“Cảm ơn mọi người.” Phàn Quân cười đáp.

“Đợi chút,” Trâu Dương lại quay người bước về phía xe cắm trại, “Tôi có quà tặng cho anh đây.”

Trương Truyền Long cắm lại điện cho đèn sáng.

“Là một đống quà cáp mới đúng.” Lưu Văn Thụy bổ sung thêm một câu.

Phàn Quân chỉ cười mà không đáp, ánh mắt dõi theo Trâu Dương lấy từ trong xe ra ba ống đựng tranh và một chiếc hộp dẹt lớn.

Hóa ra có tới tận bốn món quà sao?

“Không cần mở hết đâu,” Trâu Dương bước tới trước mặt anh, đặt món đồ lên chiếc bàn vừa được Lý Tri Việt dọn trống không trong nháy mắt, “Anh chọn một cái mở ra xem trước đi, mở quà lấy may thôi, mấy cái khác mang về nhà xem sau.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, do dự một chút rồi cầm lên chiếc ống đựng tranh nhỏ hơn.

Trâu Dương liếc nhìn anh một cái.

Ánh mắt thoáng chút phức tạp khó hiểu.

Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Cái này được không?”

“…Được.” Trâu Dương gật đầu đồng ý.

Phàn Quân cảm nhận rõ bàn tay mình run run vì xúc động, anh phải giật hai lần mới mở được nắp ống tranh.

Bên trong là một cuộn giấy da.

Trên đó có viết chữ.

“Cậu viết đấy à?” Phàn Quân không kìm được mà hỏi ngay. Anh biết Trâu Tiêu vẽ đẹp, chữ cũng hay, nhưng không ngờ lại nhận được món quà như thế, trong lòng tràn ngập niềm vui bất ngờ.

“Đúng vậy.” Trâu Dương gật đầu.

Anh từ từ mở cuộn giấy ra.

Tôi.

Ngay chữ đầu tiên đã khiến người xem choáng ngợp. Không biết trong mắt người sành chữ thì thế nào, nhưng với Phàn Quân, đây là nét chữ đẹp nhất mà anh từng thấy.

Muốn cưới.

Phàn Quân đứng sững người.

Ngay lúc này anh lập tức hiểu ra lý do ánh mắt kỳ lạ của Trâu Dương khi anh chọn ống tranh này.

“Cậu…” Anh ngước nhìn Trâu Dương.

“Mở ra đi!” Lưu Văn Thụy chỉ tay vào cuộn giấy, khóe miệng nhếch lên nụ cười không thể giấu nổi.

Phàn Quân mở rộng cuộn giấy và trải phẳng lên bàn.

TÔI MUỐN CƯỚI PHÀN QUÂN

Phàn Quân không ngờ lại thấy câu này xuất hiện trên một vật phẩm tinh tế VÀ tao nhã đến thế.

Anh đứng sững vài giây, cuối cùng không nhịn nổi mà quay mặt đi bật cười.

Mấy người khác lập tức cũng cười theo.

“Anh thích không?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ.” Phàn Quân vừa cười vừa gật đầu, “Thích, thực sự cực kỳ thích.”

“Thế là được rồi.” Trâu Dương hít một hơi rồi cuộn tranh lại, “Mấy cái khác mang về xem sau.”

“Mấy cái khác…” Phàn Quân khẽ hỏi, “Đều là…”

“Không,” Lý Tri Việt vừa cười vừa nói, “Anh đã chọn phải cái ‘bom tấn’ nhất rồi.”

“Sao tôi lại chọn chuẩn thế nhỉ?” Phàn Quân nói.

“Tâm đầu ý hợp mà.” Trâu Dương nhướng mày, cậu cất cuộn giấy trở lại vào ống.

“Cảm ơn cậu.” Phàn Quân nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt toả ra sự ấm áp khó tả.

Trâu Dương im lặng, cậu cũng chăm chú nhìn lại anh.

“Tôi thật sự…” Phàn Quân thì thầm, “Không ngờ tới, bất ngờ quá.”

“Anh thực sự thích à?” Trâu Dương cười.

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Cậu ấy đã viết suốt nửa tháng đấy,” Lưu Văn Thụy nói, “vứt đi cả vạn bản nháp mới giữ lại được mấy thứ này.”

“Cậu khoác lác vừa vừa thôi.” Trâu Dương nói.

“Đã khoác lác rồi thì còn thu liễm cái gì nữa…” Lưu Văn Thụy bật cười.

“Tôi cũng…” Phàn Quân đứng dậy: “Có thứ muốn tặng cậu.”

“Ừm.” Trâu Dương khẽ gật đầu, cậu cũng không giả vờ nữa, vì món quà này cậu đã chờ từ rất lâu rồi.

Trâu Dương nhìn chiếc hộp, đó chỉ là một hộp sắt nguyên chất, không có dấu hiệu hay hoa văn gì cả.

“Cái hộp này cũng là do anh làm đúng không?” Cậu hỏi.

“…Ừ,” Phàn Quân đẩy chiếc hộp về phía cậu: “Hộp thì đơn giản, nhưng đồ bên trong khó làm lắm, phải tỉ mẩn từng chút nên tốn rất nhiều thời gian…”

“Tôi biết ngay là anh lén làm quà mà giấu tôi mà.” Trâu Dương cảm nhận rõ giọng nói của mình khẽ run lên.

Khi mở nắp hộp, cậu cảm thấy bàn tay mình run lên bần bật vì quá háo hức.

Nắp hộp được mở ra. Khi nhìn rõ thứ bên trong, Trâu Dương bỗng lặng người mà không thốt nên lời.

Mấy người bên cạnh cũng lập tức im lặng.

“Cái này là…” Phàn Quân xoa xoa tay, “Một chiếc mặt nạ, được chỉnh sửa từ bức chân dung mà cậu đã giúp tôi vẽ…”

Trâu Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chiếc mặt nạ ra.

Đó là một chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt được rèn bằng sắt, sử dụng phần từ trán đến mũi trong bức vẽ về Nhai Tí mà cậu từng vẽ. Ở khóe mắt, một viên olivin được treo bằng dây xích khẽ đung đưa theo chuyển động của tay cậu.

Chiếc mặt nạ không thể gọi là tinh xảo, nhưng đã vượt xa sự tưởng tượng. Cậu biết Phàn Quân đang làm món quà này, nhưng không ngờ rằng anh ấy có thể làm được đến mức này.

Trâu Dương cảm thấy sống mũi cay xè, hốc mắt nóng bừng.

Ngay khoảnh khắc nước mắt trào ra, cậu tháo kính ném lên bàn, rồi cầm lấy chiếc mặt nạ che lên mặt mình, rồi nhìn Phàn Quân.

“Đây là món quà sinh nhật năm ngoái,” Phàn Quân nói, “Đã trễ rất lâu rồi, nhưng… hy vọng nó có thể bảo vệ cậu.”

Trâu Dương không nói gì, cậu đứng dậy và bước đến trước mặt Phàn Quân.

Phàn Quân đang ngồi trên ghế, anh cũng ngẩng đầu nhìn cậu: “Trâu Dương…”

Trâu Dương vẫn không nói gì, mà trực tiếp ngồi lên đùi anh.

Phàn Quân chợt sững người.

“Ái chà,” Lưu Văn Thụy vội lấy tay che mắt Trương Truyền Long lại, “Trẻ con không được xem.”

Chiếc ghế ngoài trời này khá thấp, khi Trâu Dương ngồi xuống đùi Phàn Quân, đầu gối của cậu trực tiếp chạm xuống đất.

Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, liền đưa tay ấn nhẹ trán Phàn Quân ra sau.

Khi Phàn Quân ngẩng đầu lên, cậu trực tiếp hôn mạnh xuống.

Chương 102

2 thoughts on “Hời Hợt – Chương 101

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *