Chương 33
Sau khi gọi điện xong, Trần Đoan Thành cứ ở nhà uống rượu mãi, từ hơi say đến say nhẹ, từ say nhẹ đến say nặng. Cuối cùng, anh ôm chiếc váy ngủ của Lý Độ nằm trên giường, như thể đang tự nói chuyện một mình, lại như đang trò chuyện với chiếc váy. Một người một váy, vừa kỳ lạ vừa cô đơn.
Hậu quả của cơn say là đau đầu. Sáng hôm sau, Trần Đoan Thành thức dậy, uống liền ba ly cà phê mới tỉnh táo. Anh tắm rửa, cạo râu sạch sẽ, thay chiếc áo thun đỏ rực rỡ, quần màu be, phối cùng đôi giày da Ferragamo bóng loáng. Sau đó, anh gọi điện cho Âu Tu Lương hẹn gặp mặt. Trong điện thoại không nói rõ chuyện gì, chỉ bảo gặp rồi sẽ biết. Dù trong lòng thấy kỳ lạ nhưng Âu Tu Lương vẫn đồng ý đến gặp.
Cuộc gặp mặt được hẹn tại một phòng trà cao cấp. Khi Âu Tu Lương đến nơi, Trần Đoan Thành đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn trà, trước mặt là chén trà, ấm trà, một chiếc máy tính xách tay và một chiếc USB. Anh chăm chú pha trà, tráng trà, làm nóng ly, từng động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi mà không hề lộn xộn. Đối với sự xuất hiện của Âu Tu Lương, anh như không hề hay biết, thậm chí mí mắt cũng không nhấc lên.
Âu Tuấn Lương cũng không lên tiếng mà lặng lẽ chờ đợi.
Trà đã pha xong, Trần Đoan Thành bưng một chén đặt trước mặt Âu Tu Lương, còn mình thì cầm một chén khác. Anh đưa lên ngửi, ngắm, rồi nhấp từng ngụm, sau đó thở dài một hơi rồi nói: “Tôi vẫn thích uống trà hơn, trà có vị hơn so với rượu!”
Sở thích này của anh ngược lại lại giống Âu Tu Lương đến kỳ lạ!
Âu Tu Lương nâng chén trà lên, nước trà có màu vàng xanh trong sáng, hương hoa thoang thoảng xen lẫn mùi caramel. Anh nhấp một ngụm nhỏ, rồi khen ngợi: “Là trà Ô Long Đông Đỉnh của mùa đông năm ngoái phải không?”
Trần Đoan Thành nhướng mày: “Xem ra anh thật sự hiểu về trà. Nếu không phải vì lập trường khác biệt, tôi và anh nhất định sẽ là tri kỷ!”
Lời này vừa thốt ra, cũng nên đến lúc gươm giáo tương kiến rồi.
Trần Đoan Thành mở máy tính và cắm USB vào. Trên màn hình hiện lên cảnh một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ đang quấn quýt bên nhau. Người đàn ông chính là Tống Trường Thắng, còn cô gái lại là đàn chị Lương Mẫn San. Khung cảnh đầy vẻ quyến rũ và táo bạo. Âu Tu Lương hít mạnh một hơi, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc.
Để quay được cảnh như vậy, Trần Đoan Thành đã phải tốn không ít tâm sức. Từ lời nói của Ngô Mộng Vũ, anh biết người đó không ham tiền, và từ nửa câu nói cuối cùng của cô, anh đã hiểu được sở thích thật sự của Thị trưởng Tống.
Nhưng Tống Trường Thắng là người thận trọng, không đời nào lại thân mật với một cô gái lai lịch không rõ ràng. Anh đã nhờ anh Hoa giúp đỡ, và anh Hoa đã phải vất vả lắm mới tìm được mục tiêu phù hợp: Lương Mẫn San – một nữ phóng viên trẻ, ngoại hình ưa nhìn, từng học cùng trường và cùng khoa với Ngô Mộng Vũ. Chỉ với hơn một trăm vạn, đàn chị họ Lương có mức lương khiêm tốn đã chịu khuất phục. Hơn nữa, việc được xử lý rất khéo léo, nên Trần Đoan Thành đã thưởng thêm cho cô ấy mười vạn.
Khi Trần Đoan Thành nhận được đoạn video, anh cũng kinh ngạc không kém Âu Tu Lương hiện tại, không ngờ một vị thị trưởng có vẻ ngoài chính trực như Tống Trường Thắng lại có thể nhiệt tình và phóng túng đến thế ở trên giường, lại còn đủ kiểu biến hóa. Thực ra, sở thích kín đáo này của Tống Trường Thắng chỉ có rất ít người biết, ngay cả Ngô Mộng Vũ cũng chỉ tình cờ nghe được qua cuộc trò chuyện của bố mẹ thì mới biết được.
Âu Tu Lương chỉ xem một hai phút liền nhấn nút tạm dừng, anh ta siết chặt ly trà trong tay rồi tức giận nói: “Không ngờ anh lại đê tiện đến mức này!”
Trần Đoan Thành thản nhiên thừa nhận: “Tôi không phải là người quân tử như anh, tôi chỉ muốn đạt được mục đích của mình. Còn về thủ đoạn thì… tôi không quá câu nệ chuyện đó.”
Âu Tu Lương siết chặt hai tay, cố nuốt cơn giận xuống rồi lạnh lùng cười nói: “Làm con rể của Tằng Đạt thì không chịu, lại đi dùng mấy thủ đoạn hèn hạ thế này. Anh tưởng mình nắm chắc phần thắng sao?” Anh ta rút chiếc USB ra, xoay xoay trong tay rồi cụp mắt nói: “Chỉ là chuyện riêng tư thôi, nếu anh cố tình đưa ra ánh sáng, cùng lắm cũng chỉ chứng minh Thị trưởng Tống thiếu đạo đức cá nhân, nhiều nhất là là phải về hưu sớm. Nhưng mà…”