Hời Hợt – Chương 108

Chương 108

Cảm xúc của con người đôi khi thật kỳ diệu.

Cùng một người, cùng một cuộc sống, nhưng chỉ vì một câu nói mà bỗng chốc trở nên khác biệt.

Tôi yêu cậu.

Chỉ ba từ đơn giản ấy.

Ba từ mà ngay cả khi đùa với người ta cũng có thể dễ dàng nói ra.

Thậm chí Lưu Văn Thụy khi mua đồ trên một trang mua sắm online, khi nhân viên chăm sóc khách hàng giảm giá cho cậu ta, cậu ta cũng có thể trả lời một câu “Yêu bạn nha”.

Ba từ vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề này, chỉ cần được nói ra một cách nghiêm túc, có thể làm cho mọi thứ bình dị mà ta nhìn thấy mỗi ngày bỗng trở nên đầy ý vị.

“Buổi trưa cũng ăn cùng bọn họ phải không?” Phàn Quân hỏi.

“Đúng vậy,” Trâu Dương ngồi bên mép giường, vừa ngáp vừa cầm điện thoại nhìn một cái, “Anh thật sự không đi cùng chúng tôi sao?”

Hôm nay mấy người trong ký túc xá của cậu đã hẹn nhau đi mua quà sinh nhật cho Lưu Văn Thụy dưới sự hướng dẫn của cậu ta.

“Hôm nay đội sửa chữa đến để thanh toán,” Phàn Quân nói, “Hà Xuyên lập một hóa đơn dài gần hai mét để trừ tiền, nếu không có tôi ở đây, tôi sợ anh ta sẽ bị đánh chết mất.”

Trâu Dương cười lên: “Không hiểu mấy chục năm trước anh ta sống kiểu gì nữa.”

“Anh ta cũng bị đánh không ít đâu,” Phàn Quân nói, “Đôi khi nghe anh ta kể chuyện xưa, cảm giác như anh ta không thể sống nổi, thực ra hiện tại người đang nói chuyện với chúng ta chỉ là một linh hồn thôi.”

“Vậy thì anh cứ đi đến cửa hàng đi,” Trâu Dương nằm ngửa trên giường rồi vươn vai một cái, “Cửa hàng này ít nhất phải hòa vốn thì anh ta mới có thể chết được.”

“Ừ, cậu tháo ga trải giường với mấy thứ khác ra đi, hôm nay phải giặt rồi.” Phàn Quân quay người đi về phía bếp.

“Tôi tháo hả?” Trâu Dương vẫn nằm đó không động đậy, cậu chỉ thốt lên một câu hỏi.

“Ừ là cậu tháo, ga trải giường, vỏ gối, sau đó cho thẳng vào máy giặt đi.” Phàn Quân nói.

“Hôm qua làm bẩn à? Cũng không phải đâu nhỉ?” Trâu Dương sờ vào ga trải giường, “Vỏ bị rách hả? Thế thì cũng không thể tháo cả hai vỏ được…”

“Trâu Dương.” Phàn Quân lại quay trở lại.

“Làm gì?” Trâu Dương hỏi.

“Miệng cậu phải kiểm soát chút đi, tôi thật sự sợ nếu cậu cứ nói bậy thế này thì ra ngoài cũng nói y như vậy.” Phàn Quân nói.

“Không đâu, tôi…,” Trâu Dương do dự một chút, cảm thấy bản thân cũng không hoàn toàn chắc chắn, thỉnh thoảng cũng có vài vết ố vàng, cậu thở dài rồi nói, “Ga trải giường với vỏ gối đó cũng mới thay cách đây không lâu mà?”

“Bác sĩ nói nên thay một lần mỗi tháng thì tốt hơn,” Phàn Quân nói, “Ở ký túc xá cậu không thay à?”

“Có thay, nhưng không biết bao lâu mới thay một lần, dù sao thì khi Lý Tri Việt nói sẽ đi giặt ga trải giường thì chúng tôi mới thay.” Trâu Dương nói.

“Lý Tri Việt có phải là người trong ký túc xá của các cậu mong được tốt nghiệp nhất không…” Phàn Quân hỏi.

“Cút.” Trâu Dương cười nói.

“Cậu nhanh tháo đi.” Phàn Quân nói rồi quay người đi về phía bếp.

“Thế còn anh thì sao? Anh rảnh rỗi lắm à?” Trâu Dương lật người rồi hét lên một tiếng.

“Hôm qua cậu bảo tôi nấu mì cho cậu!” Phàn Quân cũng hét lên từ trong bếp: “Tôi đang nấu đây! Cậu mà lắm lời nữa là mì nhão hết đấy!”

“…Ồ.” Trâu Dương thuận miệng đáp lại, rồi hơi vui vẻ đứng dậy.

Cậu lấy chiếc gối của Phàn Quân và tháo vỏ gối ra, rồi cầm lấy chiếc gối của mình. Khi đang tháo vỏ gối, cậu nhìn thấy bên dưới gối của mình có một khối vuông màu nâu đen.”

“Cái gì thế này?” Cậu sững người một lúc, rồi cầm lên xem thử.

Đó là một khối gỗ hình chữ nhật được mài nhẵn bóng, trên bề mặt có vài vệt đen mờ mờ, dài khoảng nửa bàn tay, cầm lên thấy nặng tay.

Sau khi lắc nhẹ vài lần, Trâu Dương mới chợt nhận ra đây chính là khúc gỗ bị sét đánh mà anh đã mang về từ Lâm Gia Độ.

Phàn Quân đã dùng khúc gỗ bị sét đánh này để làm một tấm thẻ bài sao?

Cậu bật dậy khỏi giường rồi chạy thẳng vào bếp: “Phàn Quân!”

“Ơi!” Phàn Quân đang bê nồi để đổ mì vào tô thì bị giật mình vì tiếng gọi, “Gối cắn cậu à?”

“Anh đặt cái này ở dưới gối của tôi à?” Trâu Dương giơ tấm bùa lên lắc lắc.

“Ừm,” Phàn Quân nhìn rõ rồi mỉm cười, “Cuối cùng thì cậu cũng phát hiện ra rồi.”

“Có phải được làm từ khúc gỗ bị sét đánh mà hôm đó chúng ta đi xem không?” Trâu Dương cầm tấm bùa trong tay, xoa đi xoa lại, cảm giác rất dễ chịu. “Anh làm đấy à? Tự tay mài nhẵn sao?”

“Đúng, đúng, đúng,” Phàn Quân vừa gắp mì vào tô, vừa bỏ thêm rau và đồ ăn kèm, rồi nói, “Tôi xin Hà Xuyên một miếng nhỏ, cũng không phải chỗ tốt nhất đâu, chỗ tốt thì anh ta tiếc không cho…”

“Cái này dùng để làm gì vậy? Là chặn giấy à?” Trâu Dương hỏi.

“Thẻ Vô Sự, để cầu phúc và trừ tà đó.” Phàn Quân nói.

“Là anh làm riêng cho tôi à?” Trâu Dương nhìn anh.

“Ừ,” Phàn Quân gật đầu, “Trước đây lúc ngủ cậu hay… gặp ác mộng mà.”

Trâu Dương không nói gì liền bước tới ôm lấy anh từ phía sau, cúi đầu dùng cằm ấn mạnh lên vai Phàn Quân.

“Đau quá.” Phàn Quân nói.

“Anh đặt nó vào gối từ khi nào vậy?” Trâu Dương hỏi khẽ bên tai anh.

“Ngày sinh nhật của tôi.” Phàn Quân đáp.

“Trời ơi,” Trâu Dương sững người một lúc, “Lâu vậy rồi mà tôi hoàn toàn không hay biết gì sao?”

“Vì cậu chẳng bao giờ để ý chuyện thay ga giường cả.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương bật cười: “Vậy ra hôm nay anh nhất quyết bắt tôi thay là vì chuyện này à.”

“Nếu cậu còn không phát hiện ra, tôi đã định lấy nó làm quà sinh nhật năm nay cho cậu rồi đấy.” Phàn Quân bưng hai tô mì trên tay rồi bước về phía phòng khách.

Trâu Dương vẫn không buông tay, cậu ôm lấy anh rồi cùng nhau bước vào phòng khách: “Làm cái thẻ này có vất vả không?”

“Vẫn ổn, không khó lắm, chỉ là phải mài đi mài lại suốt thôi,” Phàn Quân đặt tô mì lên bàn, rồi vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, “Cái này cậu cứ để dưới gối là được rồi.”

“Gần đây hình như tôi thật sự không nằm mơ nhiều nữa.” Trâu Dương nói.

“Hay là… đến gặp bác sĩ thêm một lần nữa đi?” Phàn Quân nghiêng đầu hỏi khẽ.

“Đợi thực tập xong đã,” Trâu Dương nói, “Bây giờ tâm trạng của tôi đang khá ổn định nên không muốn gặp bác sĩ.”

“Ừ, đến lúc đó tôi sẽ nhắc cậu.” Phàn Quân nói.

“Sao vậy,” Trâu Dương buông anh ra rồi ngồi xuống bên bàn, “Sợ tôi không đi à?”

“Sợ cậu lười không muốn đi thôi.” Phàn Quân cũng ngồi xuống.

“Thật ra không đi cũng chẳng sao mà,” Trâu Dương ăn một miếng mì, “Ừm, vị ngon đấy.”

“Có chuyện gì hay không thì để bác sĩ nói mới yên tâm được.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương bật cười khiêu khích: “Vậy sao anh không đi?”

“Tôi không giống với cậu.” Phàn Quân nói.

“Anh muốn nói là tôi yếu đuối hơn anh sao?” Trâu Dương liếc anh một cái.

“Không phải đâu.” Phàn Quân nhìn thẳng vào cậu.

“Anh muốn nói là nguồn gốc nỗi sợ của chúng ta không giống nhau sao?” Trâu Dương hỏi, “Cái chết của Phàn Cương đối với anh là sự giải thoát, còn với tôi thì là khởi đầu của cơn ác mộng, đúng không?”

Phàn Quân không lên tiếng.

“Anh giận rồi à?” Trâu Dương nghiêng người lại gần anh.

“Không phải.” Phàn Quân đáp.

“Anh chính là đang tức giận, nếu không thì cũng là sắp tức giận rồi.” Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng.

“Chuyện này tôi không thể giận cậu được,” Phàn Quân nhíu mày, “Tôi chỉ là…”

“Tôi rồi,” Trâu Dương ngắt lời anh, “Tôi đều biết mà.”

Chỉ còn lại sự day dứt.

Trâu Dương hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

“Cậu biết rồi mà còn nói lắm lời như vậy.” Phàn Quân nói.

“Vì ăn nhiều quá thôi mà.” Trâu Dương vừa nói vừa tiếp tục ăn mì.

Phàn Quân nhìn cậu một lúc, rồi không nhịn được bật cười.

“Anh mau ăn đi, không lát nữa nó bị nhão đấy.” Trâu Dương nói.

“Ngon thật à?” Phàn Quân hỏi, “Tôi chưa từng nấu món mì phức tạp như thế này. Bình thường nếu chỉ nấu cho mình ăn thì tôi chỉ dùng nước lọc, bỏ thêm chút thịt, chứ không làm nước sốt riêng đâu.”

“Thực sự rất ngon,” Trâu Dương gật đầu, “Không phải vì tôi “cắn người miệng mềm” đâu.”

“Cậu ăn cái gì cơ?” Phàn Quân sững người một chút.

“Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm!” Trâu Dương trừng mắt nhìn anh, “Tôi đã ăn cái gì à, tôi ăn…”

Phàn Quân nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu lại: “Trâu Dương, Trâu Dương, là tôi nghe không rõ chứ không phải suy nghĩ lệch lạc đâu.”

Trâu Dương khẽ chu môi, hôn nhẹ một cái lên ngón tay của Phàn Quân.

Phàn Quân mỉm cười rồi khẽ thở dài một tiếng.

Mì còn chưa ăn xong thì điện thoại của Lưu Văn Thụy đã gọi đến.

“Cậu đi mua quà sinh nhật cho tôi, vậy mà tôi còn phải tự đến lấy, không chỉ phải đến, mà còn phải đứng dưới lầu chờ cậu nữa đúng không?”

“Cậu đến rồi à?” Trâu Dương hỏi.

“Cậu nhanh lên đi!” Lưu Văn Thụy hét lên.

“Tôi xuống ngay đây,” Trâu Dương đưa điện thoại lên nhìn, phát hiện ra có tin nhắn chưa đọc từ Lưu Văn Thuỵ. Cậu cười cười rồi nói: “Tôi đang ăn mì mà, vì hút mạnh quá nên không nghe thấy thông báo tin nhắn của cậu.”

“Tôi khinh!” Lưu Văn Thụy nói, “Toàn là lý do vớ vẩn!”

Trâu Dương chạy nhanh ra khỏi thang máy, xe của Lưu Văn Thụy đã đậu ngay trước cửa tòa nhà. Qua ghế phụ và lớp kính xe, có thể thấy rõ ánh mắt đầy u oán của cậu ta.

Trâu Dương mở cửa xe rồi nhảy lên ghế ngồi, chưa để Lưu Văn Thụy kịp mở miệng đã vỗ một phong bao đỏ lên ngực cậu ta: “Cầm lấy.”

“Cậu dùng chiêu gì đấy hả,” Lưu Văn Thụy bật cười, “Tổng giám đốc Trâu.”

“Khoe tí giàu sang thôi mà.” Trâu Dương nói.

“Tài sản của cậu còn đang làm thủ tục đúng không?” Lý Tri Việt ngồi ở ghế sau hỏi một câu, “Giờ đã bắt đầu khoe khoang rồi à?”

“Dạo này tâm trạng của tôi tốt thôi mà.” Trâu Dương mỉm cười.

“Cái tâm trạng tốt này có kéo dài đến sinh nhật của bọn tôi không đấy?” Trương Truyền Long hỏi.

“Đương nhiên là được rồi.” Trâu Dương nói.

“Đi thôi,” Lý Tri Việt cười rồi đá nhẹ vào lưng ghế của Lưu Văn Thụy, “Cậu nghĩ xong muốn quà gì chưa hả?”

“Cứ đi trước đã,” Lưu Văn Thụy khởi động xe, “Tôi mà chưa đến phút chót thì không chọn nổi đâu.”

“Chỗ bên quán bar thì không cần tụi mình gọi nữa đúng không?” Lý Tri Việt hỏi, “Phàn Quân đã liên hệ rồi à?”

“Ừ,” Trâu Dương gật đầu, “Anh ấy đã nói chuyện xong với bên đó rồi.”

“Tiền thì sao?” Lưu Văn Thụy nói, “Cậu đưa cho anh ấy đi, rồi tôi sẽ tính toán lại với cậu sau. Tôi mà đưa trực tiếp cho anh ấy thì cảm thấy hơi ngại.”

“Chi phí thuê địa điểm để anh ấy lo đi,” Trâu Dương nói, “Còn đồ uống các kiểu thì lúc đó cậu tự thanh toán.”

“Không hợp lý đâu.” Lưu Văn Thụy nói.

“Mỗi lần sinh nhật anh ấy, đám tụi mình đều lo liệu hết mọi thứ. Giờ anh ấy trả tiền thuê địa điểm thì cũng là chuyện nên làm thôi,” Trâu Dương vừa ngáp vừa nói, “Không thì trong lòng anh ấy cũng thấy áy náy đấy.”

“…Sau còn hai cái sinh nhật nữa đấy, anh ấy cũng lo hết à?” Lưu Văn Thụy hỏi.

“Lo chứ, có bao nhiêu đâu, tốn nhất là mấy món uống vào bụng thôi,” Trâu Dương vỗ vai cậu ta, “Cậu đừng lo nữa, người ta bây giờ cũng là ông chủ Phàn rồi đấy.”

“Cậu cũng là Tổng giám đốc Trâu mà.” Trương Truyền Long nói, “Công ty của bố cậu chẳng phải cậu nắm một nửa sao?”

“Công ty đã giải thể rồi, Trâu Thiên Thuỵ không muốn tiếp tục kinh doanh, tôi chắc chắn cũng không muốn. Hiện tại đang làm thủ tục thanh lý,” Trâu Dương khẽ thở dài, nói: “Xem thử có còn lại chút tiền nào không.”

Lý Tri Việt tặc lưỡi một tiếng: “Cả đời của bố cậu thật là…”

Mấy người trong ký túc xá mà đi chơi thì kiểu gì cũng kéo nhau ra khu phố thương mại ở trung tâm thành phố.

Hôm nay như thường lệ, người ở đây vẫn đông như kiến. Quanh quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại là đủ loại triển lãm, lại còn mấy khu chợ theo chủ đề khác nhau nữa, cảm giác muốn vào được bên trong trung tâm mua sắm là chuyện bất khả thi.

“Chúng ta đi xem xe cái đã.” Gần đây cứ thấy triển lãm ô tô là Lưu Văn Thụy không nhấc nổi chân. Gia đình cậu ấy đã hứa sau khi tốt nghiệp năm sau sẽ mua xe cho, thế là cậu ấy bắt đầu chọn xe từ trước đó một năm.

“Cậu đây là xem xe hay là chọn quà sinh nhật đấy?” Trương Truyền Long hỏi một cách nghiêm túc, “Quà sinh nhật thì không có ngân sách cao thế đâu.”

“Đồ điên! Tôi chỉ xem xe thôi mà!” Lưu Văn Thụy đáp.

“Đừng có mắng người,” Hà Xuyên dựa vào quầy lễ tân, giọng nói điềm đạm mà không vội vàng, “Tôi chỉ đang trao đổi bình thường với tổ trưởng bên các anh thôi. Tôi bỏ tiền ra, chỗ nào làm chưa tốt thì đương nhiên tôi phải góp ý. Chỗ nào sửa được thì sửa, không sửa được thì trừ tiền. Có vấn đề gì sao?”

“Bức tường này còn phải làm phẳng thế nào nữa!” Người thợ chỉ vào mặt tường, giọng đầy bức xúc: “Còn phải làm phẳng thế nào nữa chứ!”

“Bật đèn trần lên là thấy ngay chỗ tường không phẳng đấy.” Hà Xuyên nói.

“Chút bóng mờ đó mà cũng bắt bẻ chúng tôi à? Với mức giá trang trí cửa hàng như thế này, mà lại muốn chất lượng cao cấp như biệt thự…” Người thợ tỏ rõ vẻ khó chịu.

“Làm cho phẳng chẳng phải là điều cơ bản sao?” Hà Xuyên nói.

“Chúng tôi không làm phẳng được như anh yêu cầu đâu!” Người thợ tức giận, bất ngờ chộp lấy một thanh sắt bên cạnh.

Hà Xuyên lập tức giơ tay che đầu, né người lùi ra sau quầy lễ tân.

Người thợ không nhắm vào ông chủ Hà, nhưng Phàn Quân đã nhanh hơn một bước. Ngay khi người thợ giơ thanh sắt định đập vào tường, anh đã lao vào đúng quỹ đạo hành động, một tay chộp lấy thanh sắt.

Đúng lúc đó, tổ trưởng cũng vội vàng lao tới, kịp thời chặn người thợ lại.

“Không cần thiết đâu,” Phàn Quân nói, “Ông chủ Hà đến đây chủ yếu là để bàn bạc và tìm cách giải quyết. Chuyện này đâu phải không thể thương lượng…”

“Vậy thì bàn bạc thử xem,” Tổ trưởng nói, giọng đã dịu lại một chút: “Xem có phương án nào mà cả hai bên đều chấp nhận được không.”

Hà Xuyên chính là đang chờ câu đó, lúc này từ phía sau quầy lễ tân bước ra, nói: “Tôi đâu có nói là các anh phải đúng hay sai…”

Phàn Quân liếc mắt nhìn người thợ một cái, xác nhận rằng trong phòng tạm thời không còn nguy cơ xô xát, rồi anh mới lặng lẽ bước sang một bên và lấy điện thoại ra.

Điện thoại vừa reo hai tiếng, anh đoán chắc là Trâu Dương gửi đến.

Quả nhiên là cậu ấy.

Nhưng tin nhắn mà Trâu Dương gửi đến khiến anh không khỏi nhướn mày.

[Trâu Dương] : Chiếc xe này thế nào, giá lăn bánh hơn tám vạn một chút.

[Trâu Dương] : Tôi định mua cho mẹ mình, nếu đắt quá thì bà chắc chắn không chịu. Kích thước và giá con này thì tạm ổn.

Phàn Quân cầm điện thoại lên giơ về phía Hà Xuyên lắc lắc, ra hiệu rằng mình chuẩn bị ra ngoài gọi điện, cũng là một cách ngầm nhắc Hà Xuyên nên biết điều.

Hà Xuyên khẽ gật đầu.

Phàn Quân bấm gọi số của Trâu Dương, khi Trâu Dương bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một loạt âm thanh ồn ào náo nhiệt.

“Anh đã xem chưa?” Trâu Dương hỏi.

“Không phải nói là mua quà sinh nhật cho Lưu Văn Thụy sao?” Phàn Quân hỏi, “Sao lại đi xem cả xe luôn rồi?”

“Đã mua cho Lưu Văn Thụy một chiếc xe đạp, giờ cậu ta lại muốn làm chuyên gia đạp xe,” Trâu Dương nói, “Còn chiếc ô tô này thì tôi thấy ở triển lãm xe, đang có khuyến mãi. Anh thấy ổn không?”

“Chị San có bằng lái không?” Phàn Quân hỏi.

“Chú Lữ có mà.” Trâu Dương đáp.

Phàn Quân khựng lại một chút nhưng không nói gì.

“Chú Lữ có để ý không?” Trâu Dương hỏi.

“Chắc là không đâu, tính cách của chú ấy vốn không phải kiểu người như vậy,” Phàn Quân nói, “Còn chị San thì sao, chị ấy có để ý không?”

“Đắt quá thì chắc chắn bà ấy không chịu, kiểu gì cũng bắt tôi giữ lại mà tự lái,” Trâu Dương thở dài, “Nên tôi cố tình chọn một chiếc không quá đắt. Chủ yếu là tôi thấy hai người họ mỗi lần ra ngoài vẫn cứ dùng cái xe van cũ trước kia, cái xe đó chắc cũng gần bằng tuổi tôi rồi chứ?”

“Thì cũng không hẳn,” Phàn Quân nói, “Vẫn còn nhỏ hơn cậu mấy tuổi đấy.”

Trâu Dương bật cười: “Anh mau giúp tôi nghĩ xem có nên mua hay không đi.”

“Cậu không định mua cho mình à?” Phàn Quân hỏi.

“Không,” Trâu Dương đáp dứt khoát, “Tôi đợi anh mua cho tôi.”

Phàn Quân không nói gì, anh liếc nhìn Hà Xuyên đang mặc cả với quản lý cửa hàng rồi khẽ hắng giọng hỏi: “Cậu dự kiến mua xe bao nhiêu tiền?”

“Khoảng 15 vạn tệ thôi.” Châu Đề đáp.

Phàn Quân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì ổn rồi.”

“Bao giờ thì mua vậy?” Trâu Dương lại hỏi thêm một câu.

“Cố gắng trong vòng một năm sau khi cậu tốt nghiệp đi.” Phàn Quân nói.

“Anh có thấy áp lực không?” Trâu Dương bất ngờ hỏi, “Tôi vừa rồi nói mà không kịp nghĩ kỹ, chính là nghĩ gì nói nấy thôi.”

“Không đâu,” Phàn Quân mỉm cười, “Đây cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng.”

“Vậy tôi đặt xe nhé?” Trâu Dương nói.

“Ừ,” Phàn Quân đáp một tiếng, “Cậu cứ tìm hiểu kỹ một chút đi.”

“Anh yên tâm đi, Lý Tri Việt sắp hỏi đến mức làm nhân viên bán hàng phát điên rồi,” Trâu Dương nói, “Chiều nay chúng tôi sẽ đi thẳng đến quán bar, anh xong việc thì qua luôn nhé.”

“Được thôi.” Phàn Quân đáp.

“Vậy thì tôi cúp máy đây.” Trâu Dương nói.

“Ừ.” Phàn Quân đáp lại.

Trâu Dương ở bên kia lại không cúp máy, một mực giữ im lặng.

Phàn Quân đợi hai giây mới kịp phản ứng, rồi anh khẽ nói một câu: “Yêu cậu.”

“Yêu anh.” Trâu Dương đáp lại đầy mãn nguyện rồi mới chịu cúp máy.

Phàn Quân quay lại cửa hàng, ngồi sau quầy lễ tân và lặng lẽ lắng nghe Hà Xuyên đang thương lượng với người quản lý công trình.

Hà Xuyên không phải là người thiếu tiền, lúc vui vẻ, số tiền anh ta bỏ ra để tặng quà cho khách hàng còn nhiều hơn khoản đang cố mặc cả với quản lý công trình. Nhưng hễ chuyện gì liên quan đến giao dịch, anh ta đều tính toán từng đồng từng xu, tỉ mỉ đến mức khiến người khác phát bực. Anh ta không ngại phiền phức, không sợ bị đánh, cũng chẳng quan tâm đến việc bị người ta mắng chửi.

Vừa mặc cả từng đồng với người ta, vừa mời quản lý công trình và mấy công nhân đi ăn một bữa lẩu nhỏ vào buổi trưa. Chiều lại tiếp tục mặc cả, cuối cùng cũng moi ra được kết quả khiến anh ta hài lòng.

Phàn Quân liếc nhìn đồng hồ rồi thầm nghĩ: nếu lần này vẫn chưa ưng ý thì lại phải đãi thêm một bữa nữa. Tính ra trước sau, chẳng biết ai mới là người được lợi cuối cùng đây.

“Tôi đi đây,” Phàn Quân vừa khóa cửa tiệm vừa nói, “Tối nay anh trông cửa hàng ở bên kia nhé.”

“Tôi về ngủ đây, bên đó cứ đóng cửa luôn đi.” Hà Xuyên vung tay, “Nói chuyện nhiều làm tôi buồn ngủ quá…”

“Được thôi.” Phàn Quân leo lên chiếc xe điện của mình.

“Có cậu ở đây thật yên tâm.” Hà Xuyên vỗ nhẹ lên vai anh.

“Anh mà quản được cái miệng của mình thì mới là an toàn nhất đấy.” Phàn Quân hơi bất lực rồi bắt đầu khởi động xe.

Sinh nhật của Lưu Văn Thụy nhất quyết phải tổ chức ở đúng cái quán bar mà Phàn Quân đã làm tiệc sinh nhật lần trước. Cậu ấy thuê trọn địa điểm trước giờ quán mở cửa buổi tối, ăn uống xong còn phải kéo nhau đi chơi bi-a nữa.

Phàn Quân cảm thấy cái lịch trình sinh nhật này, cứ như được chuẩn bị riêng cho anh và Trâu Dương vậy.

Không hổ danh là bạn thân nhất của Trâu Dương.

Khi đến quán bar, Trâu Dương và mấy người bạn đã có mặt từ trước rồi.

Lúc đến quán bar chỉ có anh Lục ở đó. Thấy anh bước vào, anh Lục chào một tiếng: “Chỗ này giao cho cậu nhé, có gì thì sang phòng bên tìm tôi.”

“Vâng.” Phàn Quân gật đầu, “Cảm ơn anh Lục.”

“Cậu khách sáo gì chứ.” Anh Lục cười nhẹ, rồi quay sang gọi với nhóm Trâu Dương: “Mấy anh em chơi vui nhé!”

Khi Phàn Quân bước tới, bỗng thấy lòng chợt bâng khuâng. Trâu Dương đang đứng cạnh bàn trà và nhìn anh chăm chú, khiến anh có cảm giác như mình vừa quay lại cái đêm hôm ấy.

Nếu Trâu Dương lại nắm lấy tay anh lần nữa…

Với trạng thái hiện tại của anh, thật sự không thể tưởng tượng nổi mình sẽ rút tay ra với tâm trạng như thế nào nữa.

Hoàn toàn không thể.

Phàn Quân bước tới trước mặt Trâu Dương, khẽ chạm vai một cái, rồi ngẩng cằm về phía Lưu Văn Thụy đang đứng trước ghế sofa: “Chúc mừng sinh nhật, Văn Thụy.”

“Cảm ơn anh Phàn!” Lưu Văn Thụy cười tươi nói.

“Cái này…” Phàn Quân lấy ra một chiếc hộp dài từ túi quần, liếc nhìn Trâu Dương một cái rồi hỏi: “Giờ tặng được chưa? Quà sinh nhật đó.”

“Được rồi.” Trâu Dương khẽ gật đầu.

“Tặng cậu, cũng không biết cậu có thích không.” Phàn Quân đưa chiếc hộp qua cho Lưu Văn Thuỵ.

“Trời ơi,” Lưu Văn Thụy nhận lấy chiếc hộp, “Nặng vậy cơ à, cái gì thế anh Phàn?”

“Hay là cậu mở luôn đi,” Lý Tri Việt nói, “Dù sao thì quà của bọn tôi cũng đã lộ hết rồi.”

Không biết Phàn Quân định tặng gì cho Lưu Văn Thụy, nên Trâu Dương cũng tò mò ghé lại gần.

Lưu Văn Thụy nhanh tay tháo lớp giấy gói, mở hộp ra, rồi lấy ra một món đồ… là một chiếc dao găm.

Lưỡi dao ngắn hơn chuôi, trông vừa thô vừa ngầu, đúng là mang một vẻ đẹp rất riêng.

Mấy người lập tức trầm trồ đầy kinh ngạc.

“Anh làm thủ công à?” Lưu Văn Thụy nhìn Phàn Quân đầy kinh ngạc.

“Ừ,” Phàn Quân gật đầu, “Nhưng mà…”

“Anh thật sự rèn dao tặng cho Lưu Văn Thụy á?” Trâu Dương trợn mắt hỏi, giọng không giấu nổi sự sửng sốt.

Chương 109

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *