Chương 109
Chiếc dao găm này thật sự rất đẹp, cả chuôi lẫn lưỡi đều được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Nếu đặt lên bàn bằng một giá đỡ bánh trà, đảm bảo nhìn cực kỳ chất chơi.
Với kiểu người như Lưu Văn Thụy, không chừng cậu ta lại cầm con dao chĩa thẳng vào mặt, rồi chụp hẳn một bộ ảnh chín ô ngầu lòi luôn.
Cũng chu đáo thật đấy.
Phàn Quân thật sự rất chu đáo!
Mặc dù xét về mặt chế tác… thì con dao này chắc không tinh xảo bằng chiếc mặt nạ. Dù sao thì mặt nạ có nhiều đường nét, hoa văn phức tạp, lại còn gồ ghề, phải khoan lỗ để xỏ dây… Nhưng mà, đó không phải là trọng điểm!
Trọng điểm là Phàn Quân đã lặng lẽ rèn một con dao găm để tặng cho Lưu Văn Thụy!
Trước đó thậm chí anh ấy còn chẳng bàn bạc gì với cậu!
Chỉ đơn giản là tặng cho Lưu Văn Thụy một món quà sinh nhật khiến cả phòng ký túc xá đồng loạt sững sờ!
Lưu Văn Thụy đúng là anh em chí cốt của cậu! Rất thân! Thân thiết suốt mười mấy năm trời!
Nhưng thân nhau cỡ nào đi nữa cũng không có nghĩa là khi thấy bạn trai mình lén lút tặng cho anh em chí cốt một món quà sinh nhật thủ công bí mật thì sẽ không nổi cơn tam bành.
“Trâu Dương,” Phàn Quân quay đầu nhìn cậu: “Tôi vẫn chưa nói hết mà…”
“Thì anh nói đi, có ai cấm anh đâu?” Trâu Dương cũng nhìn thẳng vào anh.
Lưu Văn Thụy đứng bên cạnh, cầm con dao trên tay rồi cũng lên tiếng: “Trâu Dương, cái dao này của anh ấy không phải là…”
“Cầm chắc con dao của cậu đi, đừng có hùa theo làm loạn.” Trâu Dương nói nhưng mắt vẫn không nhìn cậu ta.
Phàn Quân khẽ cười: “Lúc nãy tôi định nói rồi, nhưng mà…”
“Thôi, khỏi ‘nhưng’ với ‘nhị’ gì nữa.” Trâu Dương ngồi phịch xuống ghế sofa.
Ngay khi vừa ngồi xuống, cậu chợt nhận ra điều gì đó.
“…Nhưng mà cái gì cơ?” Cậu hỏi.
“Nhưng mà không phải do tôi tự tay rèn đâu,” Phàn Quân nói, “Tôi đặt bên chỗ Tiểu Long đấy, nhờ cô ấy làm giúp.”
“Ừ.” Trâu Dương đáp khẽ một tiếng.
Hai giây sau, cậu ngửa đầu tựa vào ghế sofa rồi khẽ nhắm mắt lại.
Thôi bỏ đi.
Không nhìn thấy thì sẽ đỡ ngại hơn.
“Tôi thấy cậu bình thường thông minh thế mà, sao từ khi…” Lưu Văn Thụy đặt con dao trở lại hộp, ôm lấy hộp rồi ngồi xuống cạnh cậu, giọng trầm hẳn đi, “Từ khi yêu đương thì lại…”
“Sao thế, tình yêu là chuyện riêng giữa chúng tôi mà.” Trâu Dương nói, “Đương nhiên không giống với mấy người theo chủ nghĩa độc thân như các cậu rồi.”
“Được rồi.” Lưu Văn Thụy ngập ngừng một chút, rồi đưa tay chạm vào chiếc kính râm đeo trên cổ. Đó là món quà riêng mà Trâu Dương tặng cậu, chính cậu đã chỉ đích danh muốn nó, và nó cũng khá đắt. “Cậu nói gì cũng đúng cả.”
Trâu Dương khẽ bật cười.
“Đồ ăn khi nào giao tới vậy?” Phàn Quân hỏi Lý Tri Việt một câu, rồi ngồi xuống cạnh Trâu Dương. “Cậu muốn uống gì, để tôi pha cho cậu.”
“Gần xong rồi, lúc nãy tôi gọi điện hỏi thì họ bảo khoảng hai mươi phút nữa.” Lý Tri Việt nói. “Anh Lục vừa pha cho chúng tôi một ít đồ uống, nên giờ cũng không vội.”
“Tôi muốn gọi món.” Trâu Dương nói.
“Ừ.” Phàn Quân khẽ đáp rồi nhìn cậu, “Muốn uống gì?”
“Loại mà anh từng pha cho tôi ấy.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi bước về phía quầy bar.
Trâu Dương liếc nhìn sang phía Lưu Văn Thụy và mấy người kia, cả nhóm đang tụm lại xem xét cây dao khiến cậu mất mặt thê thảm.
Chậc.
Cậu đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau Phàn Quân đến quầy bar, rồi ngồi xuống chiếc ghế phía trước quầy.
“Spumoni thì thôi.” Phàn Quân bước vào quầy bar, rửa tay xong quay lại nhìn cậu. “Đổi sang món khác được không?”
“Đổi sang món gì?” Trâu Dương nằm gục trên quầy bar, hỏi.
“Tequila mặt trời mọc.” Phàn Quân nói.
“Tên tiếng Anh là gì?” Trâu Dương lại hỏi.
Phàn Quân ngập ngừng một chút: “Tequila Sunrise.”
(Tequila Sunrise là tên một loại cocktail, có màu sắc gợi nhớ đến cảnh bình minh, thường được pha từ rượu tequila, nước cam và sirô lựu.)
“Ồ,” Trâu Dương cười, “Trường Trung học số 21 của các anh dạy tiếng Anh cũng ra gì đấy chứ.”
Phàn Quân khẽ cười mà không nói gì.
“Sao lại đổi sang món này?” Trâu Dương nghiêng đầu, tựa lên cánh tay của mình.
“Vì đây là bình minh.” Phàn Quân đáp.
“…Được thôi.” Trâu Dương khẽ gật đầu.
Phàn Quân lấy một chiếc ly sâm panh thon dài, đặt lên quầy bar.
Sau đó anh dùng kẹp gắp từng viên đá, chậm rãi thả vào ly, cho đến khi gần đầy sát miệng mới dừng lại.
“Sao anh lại nghĩ đến chuyện đặt dao cho Lưu Văn Thuỵ vậy?” Trâu Dương hỏi với giọng bình thản, giống như không để ý.
Phàn Quân đang cầm dụng cụ đo rượu, chuẩn bị rót thì khựng lại. Anh nhìn sang Trâu Dương, ánh mắt hơi ngập ngừng: “Tôi cảm thấy cậu ấy với Trương Truyền Long chắc đều thích mấy thứ kiểu đó… những món vũ khí ngầu ngầu một chút… giống như…”
“Gì cơ?” Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân nghiêng người về phía cậu, rồi hạ giọng nói: “Giống như mấy đứa con nít ấy, bọn Hầu tử đều mê mấy thứ này mà.”
Trâu Dương nhìn anh hai giây, rồi bật cười: “Lưu Văn Thuỵ mà biết anh xếp cậu ấy chung một ổ với Long Long thì thế nào cũng mắng anh cho xem.”
“Nhưng đúng là như vậy mà.” Phàn Quân vừa nói, vừa rót rượu vào dụng cụ đo.
“Rượu gì thế?” Trâu Dương lại rướn người tới, gục đầu bên cạnh ly rồi chăm chú nhìn.
“Tequila.” Phàn Quân rót rượu vào ly, rồi mở thêm một chai nước cam: “Cái này là nước cam.”
“Tôi biết đọc chữ mà.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân khẽ cười, rồi lấy chiếc thìa pha chế, nhẹ nhàng khuấy hai vòng trong ly.
“Không cần lắc sao?” Trâu Dương hỏi.
“Loại này thì không cần, lắc sẽ làm hỏng lớp màu.” Phàn Quân nói.
“Anh làm cái này vì lười đúng không, có phải dễ hơn Spumoni không?” Trâu Dương bĩu môi nói.
“Chỉ vì nó là bình minh thôi.” Phàn Quân nói xong, liếc mắt nhìn về phía bàn rồi hạ thấp giọng: “Có lúc tôi thấy cậu giống như bình minh vậy.”
Trâu Dương nhìn anh mà không nói gì. Một lúc lâu sau cậu mới khẽ nhếch môi rồi bật cười thành tiếng.
“Để tôi rèn cho cậu thêm một thanh kiếm nữa nhé.” Phàn Quân vừa nói vừa lấy ra một chai siro. “Loại nhỏ thôi, giống như cái vẽ trong ảnh đại diện của cậu ấy, nhắc đến là Tây phương Bạch Đế kinh hoàng, làm quỷ mẫu khóc thảm nơi bãi tha ma… Có thể phối chung với mặt nạ thành một bộ.”
“Làm cái này chắc phiền lắm nhỉ?” Trâu Dương chống tay lên bàn rồi nhìn sang phía anh.
“Lúc tay chưa ổn thì hơi phiền thật, nhưng giờ thì tạm được rồi.” Phàn Quân nói, “Sức vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng mấy việc cần độ tỉ mỉ thì làm được rồi, tay tôi cũng không còn run nữa.”
“Được rồi, vậy thì rèn cho tôi một thanh kiếm.” Trâu Dương lập tức đáp lời.
“Ừ.” Phàn Quân khẽ gật đầu, anh đưa thìa pha chế sát thành ly rồi từ từ rót siro vào trong.
Siro màu cam đỏ từ từ lắng xuống đáy ly, tụ lại thành một lớp óng ánh như mặt trời vừa chìm vào chân trời.
Khi Phàn Quân rút thìa pha chế ra, nhẹ nhàng khuấy hai cái, ranh giới rõ ràng giữa siro và nước cam bắt đầu hòa lẫn vào nhau, tạo thành một dải màu chuyển sắc.
Sau đó, anh lại cắt một lát cam rồi nhẹ nhàng gắn lên miệng ly.
Rồi đặt ống hút vào ly và từ từ đẩy đến trước mặt Trâu Dương.
Trâu Dương cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ly.
Ánh đèn chiếu xuống, trông thật sự rất giống bình minh, một ly bình minh rực rỡ và chan chứa sức sống.
Ngay khi tay của Phàn Quân vừa định rời đi, Trâu Dương bất ngờ vươn tay ra, nắm chặt lấy chiếc ly và cả tay của anh nữa.
Bàn tay của Phàn Quân khẽ run lên một chút.
“Phàn Quân,” Trâu Dương ngẩng mắt nhìn anh, “Ngày đó… tôi muốn nói với anh rằng…”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
“Tôi rất thích anh, không biết anh có cảm nhận được không,” Trâu Dương nói, “Anh có chút nào… thích tôi không?”
“Có,” Phàn Quân nhìn cậu: “Nhưng không chỉ một chút đâu.”
Trâu Dương cười nhẹ rồi buông tay ra, cậu nhận lấy ly từ tay anh, rồi mím môi hút một ngụm qua ống hút.
Hương rượu không rõ rệt, chỉ hơi có chút vị chát nhẹ, chủ yếu là vị ngọt của nước cam và siro lựu.
“Ngon lắm.” Trâu Dương nói.
“Pha cho ba người họ món gì đây?” Phàn Quân hỏi.
“Lấy vài món đồ uống là được rồi,” Trâu Dương nói, “Lưu Văn Thuỵ cũng chẳng rõ có bao nhiêu ngân sách cho sinh nhật, đừng để cậu ta bị lố đấy.”
“Là tôi mời mà.” Phàn Quân nói.
“Ồ,” Trâu Dương chống cằm, nửa cười nửa không nói, “Anh Phàn mời cả quán uống rượu rồi kìa.”
“Đồ thần kinh.” Phàn Quân khẽ cười.
“Vậy thì anh tự chọn đi,” Trâu Dương nói, “Làm đơn giản thôi, ba ly khác nhau là được.”
“Được rồi.” Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương quay đầu lại, liếc nhìn mấy người ở bàn bên kia. Đúng lúc đó, Lưu Văn Thuỵ cũng vừa đưa mắt nhìn sang.
“Chết tiệt, hai người các cậu cuối cùng cũng pha xong rượu rồi à!” Lưu Văn Duệ hét to một tiếng, Nghe giọng là biết đã liếc sang bên này không biết bao nhiêu lần rồi: “Bọn tôi cũng muốn uống! Bọn tôi cũng muốn xem!”
“Đến đây đi.” Phàn Quân nói.
Mấy người bọn họ lập tức đứng dậy, chạy ngay đến quầy bar rồi ngồi thành một hàng.
Trâu Dương ở bên cạnh lấy điện thoại ra và hướng về phía quầy bar, trước tiên quay một cảnh toàn cảnh, rồi thu gần ống kính lại để quay cận cảnh Lưu Văn Thụy, sau đó từ từ kéo ống kính ra. Khi Phàn Quân xuất hiện trong khung hình, cậu cố kiềm chế bản thân không để ống kính zoom cận mặt Phàn Quân nữa.
Hôm nay là sinh nhật của Lưu Văn Thụy, nhân vật chính phải là Lưu Văn Thụy mới đúng.
Trâu Dương, mày phải nhớ kỹ đấy.
Tuy nhiên, Lưu Văn Thụy cùng mọi người đều lấy điện thoại ra để quay Phàn Quân.
Phàn Quân không phải là bartender chuyên nghiệp, nhưng khi pha rượu trông rất phong cách, động tác vừa ổn định vừa thoải mái.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, đeo một sợi dây chuyền bạc rất giản dị, nhưng tổng thể trông rất ngầu.
Lúc này Trâu Dương mới để ý đến chiếc mặt dây chuyền nhỏ trên sợi dây chuyền của anh, đó là một thanh kiếm.
“Anh…” Cậu mở miệng định hỏi, nhưng ba người ngồi trước quầy bar cùng Phàn Quân đồng loạt quay mặt đi, cậu đành im lặng, do dự một lát rồi giơ điện thoại lên nói một câu: “Ly đầu tiên dành cho Văn Thụy.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
Cuối cùng cũng pha xong ba ly, mấy người kia cũng chẳng chịu rời đi mà cứ ngồi ở quầy bar chụp người này chụp người kia, vui vẻ hết biết.
Trâu Dương đành phải tiếp tục chờ, mãi cho đến khi đồ ăn được mang lên, mấy người kia cuối cùng mới chịu rời đi, cầm đồ ăn quay lại bàn ngồi.
“Có chuyện gì vậy?” Phàn Quân bước lại gần cậu.
“Sợi dây chuyền này, anh lấy ở đâu vậy?” Trâu Dương hỏi.
“Lấy ở cửa hàng của Hà Lục,” Phàn Quân nói, “Tôi làm mẫu chụp một tấm ảnh cho cô ấy, nên cô ấy tặng cái này cho tôi.”
“Ồ…” Trâu Dương khẽ đáp một tiếng.
“Không lộ mặt đâu.” Phàn Quân nói thêm một câu.
Trâu Dương bật cười khi nghe anh nói vậy: “Tôi đâu có ghen dữ vậy, chỉ là thấy cái này đẹp thật, mà còn là một thanh kiếm nữa chứ.”
“Để tôi lấy cho cậu một sợi nữa nhé.” Phàn Quân lập tức nói.
“Cái mặt dây chuyền đó có hình con Nhai Tý không?” Trâu Dương hỏi.
“…Không có đâu,” Phàn Quân cười nói, “Cái đó khó tìm lắm, chỉ có cái đầu con dê thôi.”
“Tôi không muốn,” Trâu Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, “Thế thì lấy cái giống như của anh đi.”
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
“Ăn hay không ăn! Ăn hay không ăn!” Lưu Văn Thụy đang hét bên kia.
“Chúng tôi đến đây!” Trâu Dương vội quay người rồi chạy nhanh về phía đó, “Bánh kem đâu rồi?”
“Ăn hết đồ ăn đã rồi mới đến bánh kem,” Lưu Văn Thụy nói, “Uống chút rượu nên đói rồi.”
“Thọ tinh hôm nay chơi lớn thật đấy.” Trương Truyền Long vừa giúp xếp thức ăn lên đĩa vừa thốt lên một câu.
“Sinh nhật không phải là quan trọng, quan trọng là mọi người có thể cùng nhau chơi vui,” Lưu Văn Thụy nói, “Dù sao thì mẹ tôi chi tiền, sau khi tốt nghiệp sẽ không còn được như thế nữa, đến lúc đó có kiếm nổi chút tiền tiêu vặt mỗi tháng như bây giờ hay không còn chưa chắc nữa…”
“Bi quan thế à.” Lý Tri Việt cười trêu chọc.
“Đúng vậy, sao lại bi quan thế,” Trương Truyền Long nâng ly lên, “Ở đây có tận hai ông chủ chống lưng, cậu còn lo không có việc làm à?”
“Long Long đôi khi thật sự biết cách nhấn mạnh trọng điểm.” Lưu Văn Thụy giơ ly lên.
“Chúc mừng sinh nhật!” Mọi người cùng nhau hô vang.
Khi rút ly về, Trâu Dương nhẹ nhàng gõ vào ly của Phàn Quân một cái.
“Sao vậy?” Phàn Quân hỏi.
“Không có gì,” Trâu Dương cười, “Chỉ là muốn chạm vào ly của anh một chút thôi.”
Phàn Quân ngửa đầu uống một ngụm rượu, tay vòng ra phía sau lưng Trâu Dương rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cậu.
Món ăn khá ngon, nhưng không biết là vì thức ăn không đủ hay vì nhóm người này đói quá, mà chưa đầy nửa tiếng, tất cả các đĩa trên bàn đã bị dọn sạch hết rồi.
“Thật sảng khoái,” Trương Truyền Long tựa lưng trên sofa rồi xoa bụng, “Mang bánh kem lên đi, giờ tôi cần chút gì đó ngọt ngào mới được.”
“Để tôi đi lấy.” Phàn Quân đứng dậy.
“Tôi giúp anh.” Trương Truyền Long đứng dậy theo, hai người cùng nhau đi về phía tủ lạnh.
“Bữa này cậu tiêu bao nhiêu tiền vậy,” Trâu Dương nhìn Lưu Văn Thụy, “Sang trọng thế này cơ mà.”
“Vui là được, tiền không cần phải suy nghĩ,” Lưu Văn Thụy vẫy tay, “Mấy đứa bọn mình còn có mấy lần được chơi thoải mái thế này đâu, một khi bắt đầu đi làm là ai cũng héo úa hết rồi.”
“Năm nay cả cậu và Long Long đều đang trong giai đoạn thực tập,” Lý Tri Việt suy nghĩ một chút, “Lúc đó có thể tổ chức sinh nhật chung được không?”
“Vậy thì nhất định phải tổ chức chung rồi,” Lưu Văn Thụy nói, “Trâu Dương không sao, Phàn Quân dù sao cũng sẽ cùng cậu ấy đón, còn Long Long thì không thể để một mình cô đơn được.”
“Má,” Trâu Dương liếc cậu ta một cái, “Tôi có phải kiểu người đó đâu?”
“Cũng khó nói lắm,” Lý Tri Việt nói, “Tôi nhận ra khi cậu ghen thì có chút mất kiểm soát, mà bình thường cũng chưa chắc đã thật sự bình thường đâu.”
“Cút ngay.” Trâu Dương nói xong rồi lại suy nghĩ một chút, sau đó cười phá lên.
Chiếc bánh kem là do bốn người bọn họ đặt cùng nhau, không cho Lưu Văn Thụy tham gia.
Nhưng cũng khá đơn giản, Lý Tri Việt chọn một chiếc bánh socola, màu trơn, trên đó viết một từ tiếng Anh kèm theo những bông hoa nhỏ.
Respect!
Khi Phàn Quân và Trương Truyền Long dùng xe đẩy nhỏ đẩy bánh kem đến, mọi người vừa vỗ tay vừa hát lên.
Trâu Dương ở bên cạnh vừa hát vừa cầm điện thoại quay video.
Lưu Văn Thụy nhìn thấy chữ trên bánh kem, không nhịn được cười rồi chửi thề một câu: “Chết tiệt!”
Khi ống kính của Trâu Dương quét qua Phàn Quân, cậu phát hiện anh cũng đang cười rất vui vẻ.
Sau khi hát xong và chia bánh kem, Phàn Quân cầm chiếc đĩa nhỏ, nghiêng người về phía bên cạnh Trâu Dương, cánh tay của anh khẽ chạm vào cậu rồi thì thầm: “Trước giờ tôi chưa từng tổ chức sinh nhật cho bạn bè như thế này.”
“Có vui không?” Trâu Dương hỏi.
“Ừm, cảm giác khác hẳn so với tự mình đón sinh nhật.” Phàn Quân nhìn cậu.
“Sau này anh có thể thử tổ chức sinh nhật cho bạn trai nữa đấy.” Trâu Dương mỉm cười.
“Ừ.” Phàn Quân áp sát lại gần cậu, ánh mắt lướt qua mấy người bên kia.
Ánh đèn trong phòng hơi mờ nên anh cũng không nhìn rõ liệu có ai đang nhìn về phía này hay không. Cuối cùng, mặc kệ tất cả, anh nghiêng người tựa vào vai Trâu Dương, rồi hôn nhẹ một cái lên cổ của cậu ấy.
Chương trình sinh nhật là do Lưu Văn Thụy sắp xếp. Quả thật, nó khiến Trâu Dương và Phàn Quân có chút hoài niệm về những ý nghĩa ban đầu. Cậu ấy nói tổ chức sinh nhật kiểu bình thường thì nhạt nhẽo lắm, phải làm sao cho nó có chiều sâu, có ý nghĩa một chút mới được.
Vậy nên theo kiểu tổ chức sinh nhật có chiều sâu, sau khi ăn bánh xong thì họ sẽ đi chơi bi-a.
“Anh Phàn chơi bi-a thế nào vậy?” Trương Truyền Long hỏi.
“…Cũng bình thường thôi.” Phàn Quân liếc mắt nhìn Trâu Dương một cái.
“Bình thường á?” Lưu Văn Thụy nói, “Thế lát nữa hai ta chơi một ván đi. Nếu anh giỏi quá thì tôi…”
“Cũng cỡ như tôi thôi.” Trâu Dương nói.
“Thôi thì hai người các cậu đánh với nhau đi, ba chúng tôi chơi riêng.” Lưu Văn Thụy lập tức đổi lời.
Năm người bọn họ thuê hai bàn để chơi.
“Có ai muốn thử đấu với Phàn Quân không?” Trâu Dương đứng ở bàn bên kia hỏi.
Ba người đứng bên bàn kia đồng loạt lắc đầu.
Nhưng Trương Truyền Long lại nhanh chóng nói: “Để tôi quan sát trước đã.”
“Được thôi.” Trâu Dương nói rồi nhìn sang Phàn Quân, “Tôi khai cuộc nhé?”
“Ừ.” Phàn Quân khẽ gật đầu.
Trâu Dương cúi người, đặt tay vào tư thế sẵn sàng. Khi cây cơ chuẩn bị hạ xuống, anh liếc nhìn Phàn Quân đang đứng đối diện rồi nói: “Anh không định chỉ tôi vài chiêu sao?”
Câu đó thực ra cậu nói rất nhỏ, Phàn Quân chắc là không nghe rõ, phải dựa vào khẩu hình để đoán.
Nhưng có lẽ Lưu Văn Thụy đứng hơi gần, nên lúc này cũng buột miệng chửi một câu: “Này, m* kiếp.”
Châu Đề quay đầu liếc nhìn cậu ta một cái.
“Nào nào nào, chúng ta khai cuộc đi,” Lưu Văn Thụy vừa đẩy Trương Truyền Long vừa nói: “Hai chúng ta một phe, Lý Tri Việt một mình một phe.”
“Vậy chẳng phải tôi bị thiếu một lượt đánh sao?” Trương Truyền Long hỏi.
“Vậy thì cậu đứng bên cạnh mà chờ đi!” Lưu Văn Thụy trừng mắt nhìn cậu ta.
“Sao lại không phải cậu đứng bên cạnh chờ?” Trương Truyền Long đáp lại đầy cứng rắn.
“Nếu để cậu chơi một mình thì cũng chẳng khác gì để Lý Tri Việt đứng bên cạnh chờ, hiểu chưa?” Lưu Văn Thụy nói.
Trâu Dương đang mỉm cười, nhưng khi cậu quay đầu nhìn về phía Phàn Quân thì phát hiện anh đã không còn đứng đó nữa.
Vừa định quay đầu lại nhìn, cậu đã cảm thấy sau lưng có luồng hơi ấm áp sát tới, rồi bàn tay của Phàn Quân từ phía sau nhẹ nhàng đưa tới, chạm vào tay cậu đang đặt trên bàn.
“Anh…” Phàn Quân nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay của cậu, giọng nói sát sau tai cậu: “Bàn tay của cậu… thật sự rất đẹp.”
“Lúc đó anh nói vậy thật sao?” Trâu Dương nghiêng đầu hỏi.
“Không phải,” Phàn Quân nói: “Tôi không cần cái gọi là ‘lúc đó’.”
Trâu Dương không nói gì.
“Tôi chỉ muốn hiện tại thôi,” Phàn Quân vừa nắm lấy ngón tay của cậu, vừa giúp cậu chỉnh lại tư thế đặt cơ: “Đặt cơ lên đi.”
“Ừ.” Trâu Dương đặt cây cơ lên tay.
“Đánh đi.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương đẩy một cú thật mạnh, những viên bi xếp ngay ngắn lập tức bị đánh tung và văng ra khắp mặt bàn.
Âm thanh cũng khá lớn, nhưng ba người ở bàn bên cạnh như thể bị điếc, chẳng ai liếc nhìn sang phía họ lấy một lần.
Chỉ có hai người ở hai bàn đối diện cùng liếc nhìn sang phía bên này.
“Giỏi đấy.” Phàn Quân đứng thẳng người dậy.
“Anh đánh đi.” Trâu Dương bước sang một bên.
Phàn Quân cầm cây gậy, ngẫu nhiên chọn một viên bi rồi nhẹ nhàng đánh vào lỗ.
Sau đó anh vòng một vòng nhỏ quanh bàn, chuẩn bị đánh viên tiếp theo.
Hôm nay phòng bi-a khá đông người, lúc Phàn Quân bước vào vẫn có mấy người chào hỏi anh, giờ thì thỉnh thoảng cũng có người liếc nhìn về phía này.
Nhưng trong ánh nhìn của Trâu Dương, chỉ có Phàn Quân là rõ nét nhất.
Nhìn Phàn Quân đặt tay, ngắm chuẩn, rồi ra cơ…
Cảm giác này thật kỳ diệu, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu, đã ở bên nhau nhiều năm rồi.
Cùng tham gia buổi tụ họp với bạn bè, cùng nhau ra ngoài vui chơi.
Có lẽ vì đã từng trải qua quá nhiều, và cũng quá sâu sắc, nên với Trâu Dương mà nói, sự bình yên và giản dị lúc này tuy không có gì đặc biệt nhưng lại khiến cậu say mê một cách lạ thường.
Rất bình thường, cũng rất đời thường.
Phàn Quân ở phía đối diện, đúng lúc này lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
“Hả?” Trâu Dương nghiêng đầu một chút rồi cũng nhìn anh.
Tôi yêu cậu.
Phàn Quân mấp máy môi nói một câu, rồi đẩy nhẹ cây cơ trong tay. Quả bi trắng lao tới, va vào một viên bi màu. Viên bi xoay tròn, như thể cuốn theo câu nói của Phàn Quân mà lao thẳng về phía cậu.
Viên bi nhắm vào lỗ dưới, ngay cạnh tay của Trâu Dương.
Cậu khẽ mỉm cười, và đúng vào khoảnh khắc viên bi rơi vào lỗ, cậu đưa tay ra và đón lấy viên bi màu sắc rực rỡ ấy.
Sau đó cậu quay đầu lại, cũng mấp máy môi nói với Phàn Quân một câu.
Tôi yêu anh.
_HOÀN CHÍNH VĂN_
😭😭😭😭😭
iu quá đi