Hời Hợt – Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2

Chiếc xe mua cho mẹ đã được lái về rồi.

Phàn Quân đã giấu chiếc xe ở khoảng đất trống phía sau cửa hàng sữa của chị Tiểu Nghệ.

Chờ đến ngày cưới sẽ dùng làm xe dẫn đầu đoàn.

Mặc dù mẹ cậu cảm thấy không cần phải có đoàn xe rước dâu làm gì, nhưng Trâu Dương vẫn kiên quyết muốn tổ chức. Chỉ cần chạy một vòng quanh Nam Chu Bình cũng được, đã quyết định tổ chức đám cưới thì mọi thứ phải làm cho trọn vẹn.

Trâu Dương nhìn bức ảnh Phàn Quân vừa gửi qua, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm xúc khó có thể diễn tả.

Giữa những tòa nhà cũ đang chờ tháo dỡ, có một khoảng đất trống nhỏ chất đầy đồ đạc cũ: toàn là bàn ghế, sofa, tủ kệ mà các gia đình không dùng nữa đem ra định vứt bỏ. Mấy ông bà già trong khu thì dọn dẹp sơ qua, rồi biến nơi đó thành chỗ sinh hoạt chung, có thể ngồi trò chuyện, đánh cờ, nghỉ ngơi, vừa thuận tiện lại giữ được tình làng xóm.

Xung quanh còn có rất nhiều thùng xốp và chậu hoa, trồng những cây hoa héo úa nửa sống nửa chết, phần lớn là hoa nguyệt quý. Bên cạnh đó là vài luống rau cũng chẳng khá hơn, chủ yếu là hành và tỏi, lá vàng úa, thân xiêu vẹo, như đang cố gắng bám trụ trong một góc đời bị lãng quên.

Trong khung cảnh hỗn độn và cũ kỹ ấy, một chiếc xe nhỏ màu trắng lặng lẽ đậu ở đó, trên thân xe treo những dải ruy băng màu hồng phấn, còn trên nắp capo là một bó hoa khổng lồ hình trái tim, xen lẫn sắc hồng và trắng.

Có một cảm giác như đang lạc vào thế giới mộng mơ.

Sức sống mãnh liệt giữa hoang tàn.

Vì phải lo chuyện chiếc xe nên Phàn Quân đến chiều mới có thể quay về được.

Trâu Dương viết xong giáo án của mình rồi thuận tay chỉnh sửa luôn giáo án của Lưu Văn Thụy, sau đó cậu mới đến quán cà phê ngồi đợi Phàn Quân.

Cửa tiệm đã sửa sang xong xuôi, mùi sơn cũng gần như bay hết, hiện giờ đã bắt đầu chạy thử. Mỗi ngày chưa chắc bán được món gì, nhưng người ghé vào tiệm thì lại khá đông.

Mùa xuân.

Tên cửa tiệm mới do Hà Xuyên đặt.

Trong gió xuân, trong hoa xuân, trong nắng xuân, trong mưa xuân… tất cả là mùa xuân.

Chữ là do Trâu Dương viết, không phải vì Hà Xuyên cho rằng chữ của Trâu Dương đẹp xuất sắc gì, mà đơn giản là miễn phí thì tội gì không dùng.

Cà phê trong tiệm không phải là mảng kinh doanh chính nên chỉ chiếm một góc nhỏ, có vài chiếc bàn, vài chiếc ghế sofa, đủ để ngồi thoải mái là được. Mảng chính vẫn là nghề cũ của Hà Xuyên.

Ngoài những món đồ tốt mà anh ta đã chọn lọc từ bộ sưu tập cũ của mình, còn có một phần do Trâu Dương mang đến, bao gồm mấy chiếc bình do bố cậu để lại, cùng vài bức thư pháp và tranh vẽ.

Trong phong cách trang trí mang đậm nét hiện đại, những món đồ mang hơi thở cổ xưa của Trung Hoa lại có thể hòa quyện một cách hoàn hảo, tạo nên cảm giác vừa thanh tao vừa dễ chịu.

Không biết bố mà nhìn thấy thì sẽ nói gì nữa… Chắc là: “Lộn xộn quá, chẳng ra thể thống gì cả!” đại khái là vậy.

Trâu Dương ngồi dưới chiếc ô trước cửa, lưng được ánh nắng chiếu vào, mỗi khi gió thổi qua, cả người cậu đều thấy dễ chịu.

Nhân viên duy nhất của quán, barista Tiểu Dương, mang đến cho cậu một tách cà phê.

Hà Xuyên vốn không muốn thuê người, nhưng khổ nỗi trong mấy người này chẳng ai biết pha cà phê, nên cuối cùng đành cắn răng thuê thêm một người.

Nhưng để xứng đáng với mức lương đã trả, ngoài việc pha cà phê, thì barista này còn phải kiêm luôn việc tiếp đón những vị khách chỉ đến xem hàng mà không uống cà phê.

“Tiểu Dương vẫn còn là sinh viên đại học, lại học chuyên ngành lịch sử cổ đại,” Hà Xuyên nói đầy tự hào, “Thế thì quá hợp rồi còn gì.”

Mỗi lần Trâu Dương nhớ đến câu nói đó, cậu lại một lần nữa cảm thấy mơ hồ về triển vọng nghề nghiệp của đám bạn cùng phòng.

Nhưng xem ra Tiểu Dương lại khá tận hưởng công việc này, lúc không bận, cậu ấy còn tự pha cho mình một ly cà phê rồi tìm một cuốn sách cũ trong tiệm, ngồi bên cửa sổ và chậm rãi đọc.

Trâu Dương nhấp một ngụm cà phê, mắt dõi theo dòng người qua lại trước cửa tiệm.

Một bàn tay từ phía sau bên cạnh cậu vươn tới, cầm theo một bông hoa màu hồng rồi nhẹ nhàng đặt cạnh ly cà phê của cậu.

Bông hoa thoang thoảng hương thơm, nhưng chưa kịp ngửi kỹ thì đã bị mùi thơm ngào ngạt của món thịt ba chỉ xào dưa cải lấn át mất rồi.

Trâu Dương bật cười một tiếng, khi nghiêng đầu thì cậu thấy Phàn Quân đang đứng phía sau mình.

“Sao lại bày đặt lãng mạn như vậy?” Cậu vừa nói vừa nhận lấy hộp đồ ăn.

“Lúc làm xe hoa thì còn thừa lại một bông nên tôi lấy một đóa,” Phàn Quân ngồi xuống cạnh cậu, “Thơm thật đấy, cậu có ngửi thấy không?”

“Giờ trong mũi tôi chỉ toàn mùi thịt ba chỉ xào dưa cải thôi.” Trâu Dương mở hộp đồ ăn ra, bên trong là một hộp cơm phủ đầy thức ăn và một hộp há cảo hấp.

“Đói rồi phải không?” Phàn Quân hỏi.

“Đói sắp chết rồi ấy,” Trâu Dương gắp một chiếc há cảo hấp vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: “Bên kia làm xong hết chưa?”

“Ừ, mấy việc sắp xếp địa điểm thì Lưu Văn Thụy với mấy người kia đang trực tiếp giám sát rồi,” Phàn Quân nhìn cậu, “Âm thanh thì hơi có vấn đề, vẫn phải chỉnh lại một chút.”

Trâu Dương khẽ gật đầu, rồi bắt đầu ăn phần cơm phủ thức ăn của mình.

“Ngon không?” Phàn Quân hỏi.

“Ngon,” Trâu Dương nói, “Toàn là hương vị xưa cũ… Đến lúc khu bên đó giải tỏa rồi thì chắc cũng chẳng còn nữa nhỉ.”

“Có chỗ sẽ chuyển địa điểm, có chỗ thì chắc ngừng luôn,” Phàn Quân nói, “Toàn là quán lâu năm mở mấy chục năm rồi, nhân dịp này có lẽ cũng nghỉ ngơi luôn.”

“Chú Lữ cũng có thể nghỉ ngơi rồi.” Trâu Dương nói.

“Chú ấy nghỉ không nổi đâu,” Phàn Quân cười khẽ, “Chắc chắn sẽ sang chỗ Lữ Trạch giúp đỡ một tay.”

Vậy thì mẹ cậu chắc chắn cũng sẽ đi theo sang đó.

Vậy là Nam Chu Bình… về cơ bản thì mọi người đều sẽ rời đi thôi.

Đó cũng là lý do mà chú Lữ và mẹ muốn tổ chức đám cưới ở Nam Chu Bình.

Mẹ thì không có nơi nào đặc biệt để lưu tâm, nhưng chú Lữ thì lại có.

Những người hàng xóm ở Nam Chu Bình, những khu dân cư cũ kỹ và khu chợ truyền thống, sau khi bị giải tỏa, tất cả đều trở thành ký ức không thể quay lại nữa.

Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân một cái.

Cảm giác này thật kỳ diệu, một khu phố cổ mà từ nhỏ đến lớn anh chưa từng đặt chân đến, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đến đó.

Thật không ngờ lại có một người như Phàn Quân.

Trong cuộc đời của anh ấy, thật không ngờ lại có một đoạn ký ức như thế này.

Thậm chí còn có cả đám cưới của mẹ nữa.

“Không trang điểm cho hai người đâu, tôi cũng không biết làm. Chỉ chỉnh lại tóc một chút thôi. Hai người mặc vest mà, kiểu tóc thế này không ổn!” Dung Dung cầm một bình xịt trong tay, “Tôi túm nhanh vài cái là xong.”

“Ừ.” Phàn Quân ngồi xuống ghế.

“Chút nữa tôi sẽ làm hết cho các cậu, đừng vội,” Dung Dung nói, “Nhưng mà mấy bộ đồ này thật sự rất tôn dáng đấy… Lúc mấy người mới đến, tôi suýt nữa thì không nhận ra.”

“Khác hẳn rồi chứ gì.” Trương Truyền Long hất đầu một cái đầy kiêu ngạo.

Mấy bộ vest của họ không phải đồ đặt may, nhưng cũng là do Trâu Dương bỏ tiền ra, còn Lưu Văn Thụy thì cẩn thận chọn lựa từng mẫu một, cố gắng làm sao cho bản thân vừa sang trọng vừa kín đáo.

Mặc vào đúng là khác hẳn ngày thường, chỉ cần không lên tiếng thì trông chẳng ngốc chút nào.

Tóc của Phàn Quân hơi ngắn một chút, Dung Dung vuốt ngược lên, rồi dùng ngón tay xoắn từng lọn nhỏ cho vào nếp.

“Vãi thật,” Lưu Văn Thụy nhìn chằm chằm Phàn Quân, “Trông ngầu đấy, anh Phàn.”

“…Ừ.” Phàn Quân khẽ đáp một tiếng.

“Xong rồi!” Dung Dung vẫy tay, “Trâu Dương, lại đây đi.”

Trâu Dương ngoan ngoãn ngồi xuống, Dung Dung liền đưa tay vuốt hết tóc cậu ra sau.

“Gì đấy?” Trâu Dương chợt sững người, theo phản xạ liền muốn né tránh.

“M* kiếp.” Lưu Văn Thụy lại nhìn chằm chằm vào cậu rồi buột miệng nói.

“Đẹp trai thật đấy,” Lý Tri Việt nói, “Cái kính gọng mảnh này của cậu là đổi riêng cho dịp này à?”

“Đổi từ lâu rồi,” Trâu Dương nói, “Thầy giáo Lý này, mắt của thầy kém quá đấy.”

“Nói thế thì oan cho tôi quá,” Lý Tri Việt cười khẽ, “Dạo này tôi có gặp cậu được mấy lần đâu.”

“Có phải hơi không quen không?” Dung Dung mỉm cười hỏi Trâu Dương.

“Có chút.” Trâu Dương khẽ đáp một tiếng. Bình thường chỉ sau khi tắm xong thì cậu mới vuốt tóc ra sau, và mỗi lần như thế cậu lại có cảm giác mình trông như một nhân vật phản diện vậy.

“Đảm bảo là đẹp, cậu cứ yên tâm,” Dung Dung quay sang nhìn Phàn Quân, “Đúng không?”

“Ừ.” Phàn Quân khẽ gật đầu.

Trâu Dương vuốt tóc lên để lộ cả vầng trán, vẻ đẹp trai đầy khí chất ấy hiện rõ không sót chút nào.

Phàn Quân giơ điện thoại lên chụp cậu, Trâu Dương liếc anh một cái rồi khẽ nhếch môi cười.

Phàn Quân lập tức chụp lia lịa mấy tấm.

“Thế còn quán quân thì sao?” Lưu Văn Thụy hỏi, “Anh ta cũng phải làm kiểu tóc ngầu ngầu một chút chứ? Là con ruột cơ mà.”

“Cậu không biết nói thì im đi,” Trương Truyền Long nói, “Trâu Dương chẳng phải cũng là con ruột sao?”

“Mấy cậu im hết đi.” Lý Tri Việt thở dài một tiếng.

“Ở đây chỉ có tôi là không phải con ruột thôi.” Phàn Quân vừa cười vừa nói.

“Cậu nhìn lại mình đi!” Lưu Văn Thụy trừng mắt nhìn Trương Truyền Long.

“Sao cậu không tự nhìn lại mình trước đi!” Trương Truyền Long nói.

Phàn Quân không cảm thấy khó chịu gì, dù sao thì khi theo chú Lữ trở về Nam Chu Bình, anh đã hiểu rõ mình không phải con ruột rồi.

Nhưng những năm qua, sự quan tâm mà anh nhận được ở một mức độ nào đó thì còn nhiều hơn cả con ruột là Lữ Trạch.

Việc có phải con ruột hay không, anh cũng không mấy để tâm đến.

Ngược lại, chính sự thoải mái và tự nhiên của Lưu Văn Thụy và mọi người trước mặt anh lại khiến Phàn Quân cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi Dung Dung đang làm tóc cho mấy người Lưu Văn Thụy thì Trâu Dương bước đến trước mặt anh, rồi khẽ nói: “Bọn họ nói chuyện vẫn thế mà…”

“Tôi biết mà,” Phàn Quân cũng khẽ nói, “Không sao đâu.”

“Ừ,” Trâu Dương khẽ gật đầu, “Với lại, anh còn có tôi mà.”

“Hử?” Phàn Quân nhìn cậu, “Sao vậy, cậu còn muốn làm bố của tôi nữa à?”

Trâu Dương sững người mất khoảng hai giây, rồi cậu không nhịn được mà phá lên cười như điên, suýt nữa thì bị sặc.

Phàn Quân thở dài một tiếng rồi vỗ nhẹ mấy cái lên lưng cậu mấy cái.

“Chuẩn bị đi thôi!” Lưu Văn Thụy hét lên, “Đoàn xe sắp đến võ quán cũ rồi, phải đúng giờ đấy!”

“Đi nào.” Phàn Quân bóp nhẹ vai Trâu Dương.

Mấy người bước ra khỏi võ quán cũ, ai nấy đều mang theo dáng vẻ khí thế ngút trời. Lưu Văn Thụy và Trương Truyền Long đi đầu, vung vẩy cánh tay như thể là đội trưởng của một nhóm vệ sĩ vậy.

Lý Tri Việt thà đi bên cạnh Phàn Quân và Trâu Dương làm cái “bóng đèn”, chứ nhất quyết không chen lên nhập hội với hai người kia.

Chiếc xe mà cậu mua cho mẹ vẫn đang được đỗ trong sân, còn có cả xe chụp ảnh của công ty tổ chức tiệc cưới.

Đoàn xe phải xuất phát từ chỗ nhà cũ để đón chú Lữ, rồi đến nhà chú Lữ để đón mẹ, sau đó chạy một vòng quanh khu Bắc Tiểu Nhai, cuối cùng mới đến nhà hàng.

Nhà hàng được đặt là nơi tốt nhất ở Nam Chu Bình, nếu không nhờ chị Tiểu Nghệ giới thiệu thì Phàn Quân và Trâu Dương cũng không biết ở đây lại có nhà hàng đẳng cấp như vậy.

Trong sân toàn là hàng xóm, lại thêm một đám trẻ con lóc nhóc, khiến Trâu Dương cảm thấy trong tai trong mắt đều ngập trong tiếng người.

Ai nấy đều đang nói cười, ồn ào náo nhiệt, như thể chen chúc cả vào đầu óc của cậu vậy.

Cậu liếc nhìn Phàn Quân một cái, lúc này thì lợi thế của việc khiếm thính mới thật sự phát huy. Phàn Quân rất bình tĩnh, miệng khẽ mỉm cười rồi vẫy tay gọi Hầu tử và Tôn Húc Lôi lại, bảo họ đưa lũ trẻ lên xe.

Sau đó anh trò chuyện vài câu với Đại Đầu Ngư và Lão Tứ, bảo hai người sắp xếp đám hàng xóm lên mấy chiếc xe phía sau trong đoàn. Vì không có mấy nghi thức như chặn cửa hay tìm giày, nên cứ đón người là đi luôn, tất cả đều lên xe rồi chạy thẳng đến nhà hàng.

Sau khi sắp xếp xong mọi người, Lữ Trạch đưa chú Lữ lên chiếc xe đi đầu.

Phàn Quân quay đầu lại, búng tay trước mũi Trâu Dương – người đang lộ ra dáng vẻ mơ màng, rồi nói: “Lên xe thôi.”

Trâu Dương sực tỉnh rồi bật cười một tiếng.

Lý Trí Việt đưa Tiểu Bạch ngồi xe của Đại Đầu Ngư đi thẳng đến nhà hàng, để giám sát công tác chuẩn bị ở đó.

Mặc dù các cậu mợ của Trâu Dương đều đã có mặt ở đó, nhưng việc này chỉ giao cho Lý Trí Việt thì cậu mới cảm thấy yên tâm.

Lưu Văn Thụy vác máy quay của mình, rồi dẫn theo trợ lý quay phim Trương Truyền Long leo lên chiếc xe chụp ảnh của công ty tổ chức tiệc cưới. Về số người thì coi như ngang ngửa, bên công ty cưới hỏi cũng chỉ có một nhiếp ảnh gia chính và một trợ lý.

Lữ Trạch là người lái xe, chú Lữ ngồi ghế phụ, phía sau là Phàn Quân và Trâu Dương.

Lữ Trạch bóp còi một cái, đoàn xe phía sau cũng đồng loạt vang lên tiếng còi. Xe chụp ảnh dẫn đầu, cả đoàn rời khỏi nhà cũ rồi men theo con phố nhỏ tiến về phía trước.

“Xe chụp ảnh biết đường đi chứ?” Chú Lữ hỏi.

“Có Lưu Văn Thụy ở đó, cậu ấy biết đường đi,” Trâu Dương nói, “Chú đừng lo ạ.”

Sau khi xe bắt đầu lăn bánh, Trâu Dương mới cảm thấy bầu không khí xung quanh im lặng đến lạ thường.

Bốn người ngồi trong xe rơi vào trạng thái nửa muốn nói nửa không, nói thì không biết nói gì, mà im lặng thì lại thấy ngột ngạt.

“Gọi điện cho mẹ cháu đi, bảo là chúng ta bắt đầu xuất phát rồi.” Chú Lữ cuối cùng cũng tìm được một câu để nói.

“Dạ.” Trâu Dương lập tức lấy điện thoại ra rồi gọi cho mẹ.

Bên mẹ thì có dì cả, dì hai, chị Tiểu Lâm và chị Tiểu Nghệ cũng đang ở đó giúp một tay, nghe giọng thì cũng náo nhiệt không kém.

“Xe bọn con đã bắt đầu xuất phát rồi,” Trâu Dương nói, “Chạy một vòng chắc mất khoảng hai mươi phút thôi, sắp đến nơi rồi ạ .”

“Được rồi,” Mẹ nói, “Sẽ lên xe luôn à? Vậy mẹ xuống dưới chờ nhé.”

“Trời đất,” Trâu Dương cười nói, “Mẹ chờ chú Lữ lên đón chứ, sao lại tự xuống dưới rồi?”

“À, mẹ biết rồi,” Mẹ cũng cười, “Đầu óc không được tỉnh táo lắm.”

Sau khi gọi điện xong, Trâu Dương tựa lưng vào ghế sau rồi khẽ thở ra một hơi. Chút nữa đến nhà hàng lại bận rộn đủ thứ, nên khoảng hai mươi phút ngồi trên xe lúc này là thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi.

Cậu liếc nhìn Phàn Quân một cái.

Phàn Quân cũng đang nhìn cậu, anh lặng lẽ móc lấy một ngón tay của cậu rồi khẽ bóp nhẹ.

Từ góc nhìn của Lữ Trạch qua gương chiếu hậu, anh ta có thể thấy rõ hai người bọn họ.

Mặc dù hai người họ ngoài mấy động tác nhỏ bằng ngón tay thì mặt mũi vẫn rất nghiêm túc, nhưng Lữ Trạch vẫn cứ lắc đầu qua lại liên tục, như muốn chứng minh rằng mình đang tập trung lái xe, chỉ nhìn gương chiếu hậu, tuyệt đối không liếc gương nhìn trộm phía sau một lần nào.

Chú Lữ bị anh ta lắc đầu qua lại làm cho bối rối: “Con đang nhìn phía sau hay nhìn bố vậy hả?”

“Con nhìn phía phía sau… xem xe sau có theo kịp không.” Lữ Trạch nói.

“Còn chưa ra đường lớn mà,” Chú Lữ nói, “Chắc chắn không bị tụt lại đâu.”

“Dạ.” Lữ Trạch đáp một tiếng, rồi bắt đầu nhìn thẳng về phía trước.

Trâu Dương cố gắng nhịn cười, nhưng sau một lúc không chịu nổi nữa, cậu liền bật cười thành tiếng.

Ban đầu Phàn Quân vẫn giữ vẻ mặt bình thản và rất điềm tĩnh, nhưng khi Trâu Dương bật cười, anh cũng không nhịn được mà cười theo rồi không thể dừng lại.

“Hai người ăn no rửng mỡ à.” Lữ Trạch cau mày nói.

“Vui mà,” Chú Lữ quay lại nhìn hai người họ rồi cũng mỉm cười, “Con đừng nghiêm túc quá.”

Lữ Trạch thở dài một tiếng.

Cuối cùng cũng đến nơi, lại bắt đầu một trận náo nhiệt nữa.

Đón được mẹ rồi, Trâu Dương đổi sang lái xe. Mẹ hơi bị say xe nên phải ngồi ở ghế phụ phía trước.

Ba bố con nhà Phàn Quân chen nhau ngồi ở ghế sau, không khí trong xe lúc này mới bất ngờ trở nên bớt gượng gạo.

“Giờ chúng ta đi đến nhà hàng phải không?” Mẹ vừa chỉnh lại quần áo vừa hỏi.

“Dạ,” Trâu Dương nhìn mẹ một cái, “Bộ đồ này của mẹ đẹp thật đấy.”

Mẹ cậu không muốn mặc váy cưới nên đã đặt may vài bộ sườn xám mà bà luôn yêu thích. Lúc này, bà đang mặc một bộ màu hồng nhạt, thêu hoa văn màu xanh lam dịu dàng.

“Đúng không,” Mẹ cười nói, “Vải này là do một người thợ may lành nghề giới thiệu đấy, mẹ còn lo là màu hơi trẻ quá, ai ngờ mặc lên lại thấy hợp ghê.”

“Em thích là được rồi, tám mươi tuổi muốn mặc gì cũng hợp cả.” Chú Lữ nói.

“Dẻo miệng quá trời.” Mẹ nói.

“Anh cũng không phải là người dẻo miệng nhất đâu.” Chú Lữ vừa cười vừa nói.

“Gì cơ?” Mẹ cậu không hiểu liền hỏi lại.

“Mẹ,” Trâu Dương gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, “Mẹ ngồi xe này có cảm thấy thoải mái không?”

“Cũng được đấy,” Mẹ tựa người vào ghế, “Ghế rộng thật… sao, con định mua xe kiểu này à?”

“Xe này là con mua đó.” Trâu Dương mỉm cười nói.

“…Gì cơ?” Mẹ sững người một chút, rồi quay phắt lại nhìn ba người ngồi ở ghế sau. “Nó mua xe thật à?”

“Đúng vậy.” Ba người ngồi ghế sau đồng thanh đáp.

“Con mua tặng mẹ đó.” Trâu Dương nói.

“Gì cơ?” Giọng mẹ bỗng cao lên, bà quay sang nhìn cậu, “Cái gì hả? Tiểu Dương, con vừa nói gì vậy?”

“Con mua tặng mẹ đó. Sau này mẹ với chú Lữ đi đâu thì dùng xe này nhé,” Trâu Dương nói. “Xe này không đắt đâu, chủ yếu là hợp với nhu cầu sinh hoạt thôi.”

Mẹ không nói gì. Đúng lúc xe đến ngã tư, đặc trưng của Nam Chu Bình là xe cộ và người qua lại rất đông, nên cậu không dám quay sang nhìn mẹ.

Khi cậu đang định hỏi một câu, thì Lữ Trạch ở ghế sau bỗng nhiên lên tiếng: “Khăn giấy, nhanh lên, khăn giấy! Hỏng hết lớp trang điểm rồi…”

“Tôi có đây,” Phàn Quân vội vàng lục túi, “Chị San? Đừng khóc mà…”

“Mẹ?” Trâu Dương giật mình quay ngoắt lại nhìn mẹ, cậu phát hiện đôi mắt của bà đã đỏ hoe và ngấn đầy nước mắt.

“San à, em đừng khóc nữa,” Chú Lữ nhận lấy khăn giấy từ tay Phàn Quân, rồi nhẹ nhàng áp lên mắt mẹ, “Đừng khóc mà, khóc sau cũng được, giờ mà khóc thì lát nữa lại phải trang điểm lại đấy…”

“Ừ.” Mẹ cậu khẽ gật đầu.

Không hiểu sao Trâu Dương cũng cảm thấy sống mũi cay cay, cậu vội nuốt nước bọt, cố nuốt trọn cái cảm giác nghèn nghẹn ấy vào trong.

Hội trường diễn ra lễ cưới đã chật kín người. Vì không có phần thu tiền mừng nên mọi người đều đã vào trong hội trường. Trên màn hình lớn bên ngoài, ảnh cưới của mẹ và chú Lữ đang được chiếu lặp đi lặp lại.

“Ôi trời,” Mẹ cậu hơi ngượng ngùng liền đưa tay lên che mặt, “Sao lại có cái này nữa vậy?”

“Chú ơi, chú qua đây đi ạ,” Lý Trí Việt chạy tới, “Sắp bắt đầu rồi, lát nữa chú đi trước, sau đó đứng chờ dì đi đến chỗ chú đang đứng nhé ạ.”

“Được, được, chú biết rồi.” Chú Lữ gật đầu, rồi bước theo Lý Trí Việt về phía cửa hội trường.

Phàn Quân dắt Tiểu Bạch đang đứng chờ bên cạnh đi tới. Tiểu Bạch cũng mặc một bộ vest do Trâu Dương mua, còn thắt thêm nơ cổ. Lúc này nó ngồi xuống một cách đầy khí chất, trông thật bảnh bao.

Ban đầu, Trâu Dương định cho cả Đại Hắc cùng xuất hiện, nhưng bất lực thay, từ sau lần đi lạc ấy, con mèo này không chịu bước ra khỏi cửa nữa. Túi vận chuyển thì không vào, dây dắt thì càng không thể chạm vào người. Một đứa là “học sinh xuất sắc” như Tiểu Bạch, một đứa thì đúng kiểu “học dốt” như Đại Hắc, cuối cùng cậu đành phải từ bỏ ý định.

“Mấy người cũng qua đó đi,” Lý Trí Việt nói, “Đứng ở cửa giúp nhiếp ảnh gia ngăn bớt người lại nhé.”

“Ừ.” Trâu Dương đáp khẽ một tiếng, rồi cùng Phàn Quân bước vào hội trường. Dì Hai và chị Tiểu Nghệ thì ở bên ngoài, tiếp tục ở cạnh mẹ.

Ngay khi cánh cửa khép lại, âm nhạc liền vang lên. Vị sư huynh ngành Ngôn ngữ Trung của bọn họ bước lên bục trung tâm phía trước: “Kính thưa các bậc trưởng bối, quý bạn hữu và hàng xóm thân thiết, trong ngày lành tháng tốt này, xin trân trọng chào mừng quý vị đến dự lễ thành hôn của ông Lữ Phong và bà Bành San…”

Đèn trong hội trường dần mờ đi, Trâu Dương cảm thấy hơi choáng váng, không rõ là xúc động hay bồi hồi. Lời của người dẫn chương trình, cậu cũng nghe không rõ nữa.

Chỉ biết Phàn Quân đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Cậu cũng nhanh chóng siết chặt tay lấy tay của Phàn Quân.

Theo yêu cầu của cậu, người dẫn chương trình không nói quá nhiều lời hoa mỹ. Sau phần mở đầu ngắn gọn, vài tia đèn chiếu điểm rọi thẳng vào chú Lữ đang đứng đầu bên kia của thảm đỏ.

Chú Lữ lập tức đứng thẳng người, toàn thân trở nên căng cứng.

“Xin mời chú rể!” Người dẫn chương trình hô to.

Chú Lữ lưỡng lự bước trái rồi bước phải hai lần, cuối cùng chọn chân phải để bước trước. Dáng đi có phần cứng nhắc, nhưng giữa tiếng vỗ tay và tiếng cười rộn ràng của mọi người, chú vẫn tiến lên bục phía trước.

Sau vài lời giới thiệu, đến phần cô dâu tiến vào lễ đường.

Lý Tri Việt và Lưu Văn Thụy đi tới mở cửa hội trường, rồi đứng sang phía đối diện. Bên này là Phàn Quân, Trâu Dương và Lữ Trạch, bên kia là Lý Tri Việt, Lưu Văn Thụy và Trương Truyền Long, cả ba đứng thẳng tắp như những vệ sĩ, nghiêm túc và đầy khí chất.

Vì muốn tạo hiệu ứng hoành tráng với hai hàng người đứng hai bên như hộ tống, Lưu Văn Thụy thậm chí đã từ bỏ việc quay phim, và giao nhiệm vụ lại cho nhiếp ảnh gia của công ty tổ chức tiệc cưới.

Trong khi tiếng nhạc vang lên, mẹ cậu từ từ bước vào, một mình tiến lên thảm đỏ hướng về sân khấu. So với chú Lữ thì mẹ cậu bước đi vững vàng hơn nhiều giữa tiếng vỗ tay và reo hò hai bên, bà không vội vàng, không chậm chạp, từng bước đi đều đầy khí chất.

Cái cảm giác nghèn nghẹn mà Trâu Dương đã cố nuốt xuống trên xe, giờ lại bất ngờ ùa về.

Chưa kịp quay đầu đi, nước mắt đã lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt.

Cậu đưa tay lên khóe mắt khẽ lau đi giọt nước mắt, rồi hít nhẹ một hơi qua mũi.

“Cậu có cần khăn giấy không?” Phàn Quân nghiêng đầu hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương khẽ đáp.

Khi Phàn Quân đang lục túi lấy khăn giấy thì người dẫn chương trình đã cất tiếng: “Bây giờ, xin mời thiên thần của chúng ta, Tiểu Bạch, mang nhẫn cưới đến cho cặp đôi mới cưới…”

Trâu Dương vội vàng đẩy anh một cái: “Chó chó chó chó… Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch…”

Vốn đang ngồi yên bên chân Phàn Quân, Tiểu Bạch vừa nghe thấy tên mình liền bật dậy, hai chân trước nhảy nhót liên tục trên mặt sàn.

“Này này này…” Phàn Quân vội nhét khăn giấy vào tay Trâu Dương, “Đi nào, Bạch!”

Chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn cưới đã được treo sẵn trên vòng cổ của Tiểu Bạch. Phàn Quân dắt nó đến bên thảm đỏ rồi chỉ tay về phía chú Lữ: “Bạch, đến chỗ chú Lữ và đưa hộp cho chú ấy đi.”

Tiểu Bạch khẽ sủa một tiếng, nó ngẩng đầu lên rồi từng bước một tiến về phía chú Lữ.

Nhiếp ảnh gia nhanh chóng theo sau, cúi người đi cùng Tiểu Bạch.

Phàn Quân lùi lại và đứng bên cạnh Trâu Dương.

Trâu Dương đã cố kìm nước mắt lại, nhưng khóe mắt của cậu vẫn hơi đỏ.

Khi thấy chú Lữ lấy hộp nhẫn từ vòng cổ của Tiểu Bạch, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay mẹ, cậu khẽ nghiêng người dựa vào Phàn Quân, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Có xúc động, có vui vẻ, lại xen lẫn một chút tiếc nuối.

“Từ nay, mẹ tôi và chú Lữ sẽ là một gia đình,” Cậu khẽ nói, “Anh hiểu cảm giác của tôi không?”

“Tôi hiểu mà,” Phàn Quân vòng tay ôm lấy vai cậu, “Không sao đâu, từ giờ cậu với tôi cũng là một gia đình rồi.”

Ngoại truyện 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *