Siêu Độ – Chương 36

Chương 36

Hai năm không gặp, Lý Độ giờ đây gầy đến mức chỉ còn lại một lớp da mỏng manh. Toàn thân cô trơ trụi, chỉ được che chắn sơ sài bằng một tấm ga trắng ở phần dưới. Từng chiếc xương sườn hiện rõ dưới làn da tái nhợt, cơ thể cô bị cắm đầy những ống dẫn khiến người ta không khỏi rùng mình. Cô nằm đó, lặng lẽ và lạnh lẽo, như thể đã rời xa thế giới này từ lâu. Trên khuôn mặt cô là mặt nạ dưỡng khí, không có chút biểu cảm nào: không đau đớn, cũng không giãy giụa. Đôi mày thanh tú giãn ra như đang ngủ một giấc bình yên. Nếu không để ý đến nhịp phập phồng yếu ớt nơi lồng ngực, người ta có thể tưởng rằng cô đã hóa thành một cái xác vô hồn.

Trần Đoan Thành đưa bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh ngắt của cô, lần theo đường nét đôi mày, rồi chăm chú quan sát đôi mắt của cô, khi cô còn nằm lười trên giường, tròng mắt vẫn chuyển động dưới mí, nhưng giờ đây nó đã bất động, và đông cứng sâu trong hốc mắt như hai viên bi thủy tinh vô hồn.

Anh biết cô bị thương rất nặng, cũng đại khái hiểu người bị trọng thương sẽ trông như thế nào. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lý Độ nằm bất động trên giường chẳng khác nào một cái xác, khoảnh khắc ấy trái tim anh như bị xé toạc ra thành từng mảnh!

Trần Đoan Thành quỳ gối bên giường trong nỗi tuyệt vọng và hoang mang, từng lần từng lần vuốt ve những chỗ không bị thương trên cơ thể Lý Độ. Trong cơn mê man, anh chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, dưới ánh đèn mờ nhạt, cô gái ấy ngập ngừng muốn bắt xe, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi đỏ hồng, mái tóc xoăn bồng bềnh buộc thành bím nhỏ.

Cô ngủ thiếp đi trên xe, đôi mày khẽ nhíu lại ẩn chứa nỗi cô đơn lặng lẽ. Tỉnh dậy từ giấc mơ, cô nhướng mày mỉm cười rồi nói: “Tôi đi cùng anh nhé!”

Khi ấy, cô mang theo nét ngây thơ đáng yêu của một thiếu nữ, sự buông thả sau men say, hương thơm quyến rũ toát ra từ cơ thể cô khiến anh không thể nào cưỡng lại được.

Hiện tại, cô không nói, không cười, không nghe, không nhìn, khép lại sáu giác quan, không vướng bụi trần!

Anh gọi cô: “Lý Độ, Lý Độ!”

Anh van xin cô: “Em mau tỉnh lại đi, chúng ta cùng về nhà nhé!”

Tiếng gọi đầy đau thương, từng lời như xé nát ruột gan, nhưng cô làm sao có thể nghe thấy được!

Nước mắt từ khóe mắt Trần Đoan Thành tích tụ rồi rơi xuống, nhỏ vào đuôi mắt của Lý Độ, thấm vào mái tóc bên tai, chẳng rõ là nước mắt của anh hay là của cô nữa!

Trần Đoan Thành bước ra khỏi phòng ICU với dáng vẻ lảo đảo. Ngoài cửa, Quách Văn Kiều đang đứng chờ, thấy bộ dạng của anh thì giật mình vội vàng đỡ lấy. Nhưng Trần Đoan Thành gạt tay cô ra, cố gắng lê bước đến chiếc ghế rồi ngồi xuống một cách mệt mỏi.

Quách Văn Kiều nhìn thấy vết nước mắt nơi khóe mắt anh thì thầm thở dài, người nằm bên trong kia và người ngồi bên ngoài này, chẳng biết ai đang chịu đựng nhiều hơn ai?

Sau khi ngồi một lúc lâu Trần Đoan Thành mới bình tĩnh lại, lúc này anh mới nhận ra Quách Văn Kiều vẫn chưa rời đi, bèn hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, Quách Văn Kiều mặc áo dài tay mà vẫn thấy rét. Cô ôm lấy cánh tay mình, khi nhìn thấy Trần Đoan Thành chỉ mặc áo ngắn tay, cô liền buông tay xuống rồi nói: “Anh trai em không yên tâm nên bảo em đến xem thử.”

Trần Đoan Thành không còn tâm trí để nói chuyện, chỉ muốn đuổi cô đi: “Cô ấy ổn, anh cũng ổn, em về đi!”

Quách Văn Kiều hơi sốt ruột: “Ổn cái gì mà ổn, anh đã một ngày một đêm không ăn không ngủ rồi, anh có biết lúc này mình trông như thế nào không?”

Trần Đoan Thành lúc này trông thật tiều tụy. Mới chỉ hai ngày mà nét phong sương đã hiện rõ trên gương mặt, môi khô nứt nẻ, ánh mắt u ám và lạnh lùng.

Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới thốt lên một câu: “Anh như thế này, nếu Lý Độ biết thì cô ấy cũng sẽ đau lòng lắm đấy!”

Trần Đoan Thành cười gượng một tiếng, buồn bã nhưng bình thản nói: “Cô ấy làm sao mà đau lòng được? Cô ấy không muốn về nhà với anh nên mới cố tình không tỉnh lại đấy!”

Quách Văn Kiều chợt sững người, cô không biết giữa Trần Đoan Thành và Lý Độ đã từng có quá khứ như thế nào mà anh lại nói ra những lời như vậy.

Hôm đó khi ăn cơm, Quách Văn Kiều từng nghĩ người rời đi là Ngô Mộng Vũ. Quách Văn Dương đã từng nói với cô rằng Trần Đoan Thành đang yêu Ngô Mộng Vũ, và họ sắp kết hôn. Sau này cô mới biết còn có một người khác. Cô không khỏi đoán rằng, Trần Đoan Thành nhất định rất yêu người đó nên mới đau lòng đến thế!

Nhưng tại sao Lý Độ lại rời đi? Có phải vì Ngô Mộng Vũ không? Nếu Trần Đoan Thành yêu cô ấy, thì sao lại ở bên Ngô Mộng Vũ?

Quách Văn Kiều đang miên man suy nghĩ, đúng lúc này Trần Đoan Thành lại nói với cô: “Em về đi, hiện tại anh đang rối lắm, chỉ muốn một mình ở đây bên cạnh cô ấy thôi.”

Trần Đoan Thành đã đuổi cô hai lần nên Quách Văn Kiều không tiện ở lại nữa. Cô nói: “Nếu anh thật sự mệt thì cứ gọi cho em. Em sẽ đến giúp anh trông chị ấy để anh nghỉ ngơi một chút.”

Trần Đoan Thành lặng lẽ gật đầu, rồi bất chợt đứng dậy: “Không biết tiền chữa trị còn đủ không, để anh đi hỏi thử.”

Quách Văn Kiều vội kéo anh lại rồi nói: “Đủ rồi, em vừa hỏi rồi. Hôm qua khi Lý Độ mới đến, công ty du lịch đã đóng năm vạn, hôm nay họ lại đóng thêm mười vạn nữa. Số tiền này vốn dĩ là trách nhiệm của họ, anh không cần lo đâu!'”

Trần Đoan Thành khẽ nói: “Bây giờ anh chỉ mong cô ấy tỉnh lại, còn ai chịu trách nhiệm hay ai phải trả tiền, những thứ đó không còn quan trọng nữa!”

Quách Văn Kiều muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi cô lặng lẽ rời đi. Trần Đoan Thành vẫn ngồi trên ghế, anh không thấy đói, cũng chẳng thấy mệt, giống như Lý Độ đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cả hai đều mất đi cảm giác của cơ thể.

Đến rạng sáng ngày thứ ba, hành lang bệnh viện yên tĩnh lạ thường. Trần Đoan Thành ngồi nhắm mắt, chờ đợi khoảng thời gian thăm bệnh ngắn ngủi vào buổi chiều. Bỗng nhiên, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, hai y tá chạy đến rồi đưa cho anh một xấp giấy để ký tên. Trần Đoan Thành hoảng hốt, toàn thân run rẩy, giọng lắp bắp hỏi: “Đây là cái gì?”

Y tá không nói quá chi tiết, chỉ đại khái nói rằng bệnh tình của Lý Độ đột ngột chuyển biến xấu, cần cấp cứu ngay lập tức, có thể sẽ xảy ra hậu quả gì đó. Họ đưa cho Trần Đoan Thành giấy báo nguy kịch và một số giấy tờ cần ký xác nhận. Một y tá liên tục giục: “Anh mau xem rồi ký đi, chúng tôi đang chờ ký xong để cấp cứu đấy!”

Trần Đoan Thành cố giữ bình tĩnh, anh cũng không kịp đọc kỹ mà vội vàng ký tên. Nào ngờ cắn chặt răng ký rất lâu, mà cuối cùng cũng chỉ viết được một chữ ‘Trần’ xiêu vẹo. Y tá sốt ruột liền giật lấy tờ giấy, đưa cho anh một thông báo nguy kịch rồi vội vã chạy đi.

Toàn thân Trần Đoan Thành rã rời, tờ giấy mỏng trong tay nặng như ngàn cân. Anh chậm rãi bước đến cuối hành lang, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Đây là tầng sáu của bệnh viện, phía dưới là một bãi cỏ xanh mướt dễ thương. Dù trong bóng tối, nó vẫn ánh lên sắc xanh tươi sáng nhẹ nhàng, giữa nơi âm u như bệnh viện, lại trở nên đặc biệt quý giá.

Trần Đoan Thành nhìn đến xuất thần, đến mức không nhận ra đầu thuốc đã cháy hết. Khi tỉnh táo trở lại, tay anh đã bị bỏng một vết đỏ. Anh vứt điếu thuốc đi rồi quay lại trước cửa phòng ICU, mắt dán chặt vào cánh cửa, vừa mong nó mở ra, lại vừa sợ nó mở ra.

Hơn một tiếng trôi qua, cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở ra. Từ bên trong bước ra một người đàn ông đeo khẩu trang. Trần Đoan Thành hoảng hốt đứng yên tại chỗ, miệng hé ra nhưng không dám phát ra tiếng.

Người đàn ông tháo khẩu trang ra, hoá ra là Đoàn Thao – bác sĩ điều trị chính của Lý Độ. Ông ấy nhìn thấy Trần Đoan Thành liền hơi ngạc nhiên, dừng lại vài giây rồi nói với vẻ thương cảm: “Tạm thời đã cứu được rồi!”

Trần Đoan Thành không hiểu rõ ý của bác sĩ, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Đoàn Thao. Đoàn Thao thở dài một tiếng, nói đầy thương cảm: “Tình trạng của cô ấy hiện tại rất xấu, chỉ là tạm thời cứu được thôi.”

Dù những lời này như dao cứa, nhưng Đoàn Thao vẫn buộc phải nói ra, nó đâm thẳng vào tim của Trần Đoan Thành: “Cô ấy… không còn nhiều thời gian, có lẽ chỉ còn một hai ngày nữa thôi!”

Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra!

Trần Đoan Thành há miệng, giống như đang nói mơ: “Chỉ còn một hai ngày thôi sao?”

Dù đã chứng kiến biết bao cuộc sinh ly tử biệt, nhưng Đoàn Thao lúc này cũng không khỏi xúc động. Ông khẽ nói: “Chắc là vậy, nhưng cũng có thể sẽ ngắn hơn. Cô ấy vừa được cấp cứu xong, lát nữa anh có thể vào thăm.”

Trần Đoan Thành đứng chết lặng, im lặng vài giây, rồi bất ngờ trợn mắt và gào lên đầy đau đớn: “Cô ấy là cố ý! Cô ấy không muốn về nhà với tôi, không chịu tha thứ cho tôi, nên nhất định phải rời đi. Cô ấy lần nào cũng vậy, nói đi là đi, chưa từng quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần!”

“Cô ấy muốn trả thù tôi, cô ấy dùng cái chết để trả thù tôi! Lý Độ, anh sai rồi, anh nhận sai được không? Em không tha thứ cho anh cũng không sao, em có thể lấy người khác, nhưng em phải tỉnh lại! Tỉnh lại rồi về nhà với anh! Em không về cũng được, muốn đi đâu thì đi, nhưng em phải tỉnh lại! Lý Độ!”

Trần Đoan Thành đã hoàn toàn sụp đổ, toàn thân run rẩy không kiểm soát, gân xanh nổi lên, khuôn mặt méo mó, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn trào không ngừng, chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống đất. Tiếng gào thét khản đặc vang vọng trong hành lang trống trải mà mãi không tan đi.

Hồn trở về chốn cũ, ruột gan đứt đoạn, đầu cầu Nại Hà có canh Mạnh Bà, bên bờ Vong Xuyên nở đầy hoa Bỉ Ngạn.

Dẫu có bước vào luân hồi một lần nữa, cô… liệu còn nhớ anh là ai không?

Dẫu nỗi tương tư có chất chồng muôn vạn, âm dương đã chia lìa,

Còn biết kể cho ai nghe, ai sẽ lắng nghe đây?

Vài y tá trực nghe thấy tiếng động, liền chạy ra đứng ở góc tường nhìn anh.

Đoàn Thao quay người lại, nghiêm nghị nhìn mấy y tá kia một cái, bọn họ liền cúi đầu rồi lặng lẽ rút đi.

Đoàn Thao thở dài nặng nề rồi nhìn Trần Đoan Thành gần như phát điên mà nói: “Bây giờ chưa phải lúc để khóc đâu. Chuyện sau đó của cô ấy… vẫn cần anh lo liệu. Anh hãy chuẩn bị đi!”

Theo lý thì những lời này không đến lượt một bác sĩ như ông phải nói, nhưng hai người kia: một người coi cái chết như không, một người đau đớn đến tột cùng, sao lại không khiến người ta phải xót xa chứ?”

Đoàn Thao gọi Trần Đoan Thành mấy lần, cuối cùng anh mới nghe thấy. Đôi mắt đỏ ngầu của anh trừng trừng nhìn vào cánh cửa của phòng ICU.

Đúng vậy, trên người Lý Độ đến một mảnh quần áo cũng không có, sao có thể để cô ấy đến trần truồng, rồi lại ra đi trần truồng như thế?

Anh chợt nhớ đến lời Lý Độ từng nói: “Nếu em chết rồi thì khỏi phải phiền phức, cứ mặc một bộ đồ ngủ cũ, mang đôi giày cũ là được. Chứ đi một quãng đường xa như vậy, quần áo không vừa, giày lại làm đau chân thì sao…” Khi ấy anh đã biết, cô không nên nói những lời hồ đồ như thế. Chỉ là không ngờ, hôm nay lại ứng nghiệm thật!

Số phận vô thường, không chỉ trêu đùa cô mà còn trêu đùa cả anh, để họ gặp nhau trong ngọt ngào, rồi tái ngộ trong bi thương. Cô sắp rời đi trong bộ quần áo cũ, còn anh… biết phải làm sao đây?

Đoàn Thao lặng lẽ rời đi, Trần Đoan Thành nghiến chặt răng đến vỡ vụn, nước mắt tuôn trào không tiếng động. Anh ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng ICU rồi lặng lẽ suy ngẫm.

Người anh yêu sắp phải lên thiên đường rồi! Nửa đời người của cô ấy là những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo, vậy mà anh chưa từng thật sự mang đến cho cô một chút ấm áp. Ngược lại, anh lại để cô chịu đựng biết bao nỗi cô độc và lưu lạc. Giờ đây, làm sao anh có thể đành lòng để cô một mình bước đi trong bóng tối vô tận mà không có một ai ở bên cạnh?

Cô ấy đến cả nấu ăn cũng không biết, sang bên kia rồi, ai sẽ chăm sóc cô đây? Cô ấy sợ cả khỉ, vậy ai sẽ bảo vệ cô? Cô ấy trầm lặng ít nói như thế, nếu bị bắt nạt thì biết làm sao?

Cô ấy đã rời đi rồi. Anh phải dùng cả phần đời còn lại để quên cô, hay là để nhớ cô? Quãng thời gian ấy quá dài, quá đau đớn, anh không thể chịu đựng thêm sự giày vò như thế nữa!

Thời gian ở bên Lý Độ tựa như đã tiêu hết cả một đời, đã nếm đủ mọi hương vị nhân gian. Những gì còn lại chỉ như màn hạ của một vở kịch, cũng không còn quan trọng nữa, hãy gạt bỏ đi vậy!

Bỏ hết đi cũng được, chỉ cần được ở bên cô ấy, thì ở đâu cũng chẳng sao!

Từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ cô, nắm lấy tay cô, mãi mãi không rời không bỏ. Không cần lo lắng thời gian trôi qua, để mọi thứ… trở thành vĩnh hằng!

Y tá bước tới gọi anh vào thăm, giọng nói lộ rõ vẻ thương cảm. Trần Đoan Thành bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, trên gương mặt là sự bình thản sau khi buông bỏ chấp niệm, ung dung bước vào cánh cửa ICU.

Lý Độ vẫn nằm đó một cách yên bình giống như thường lệ, nhưng Trần Đoan Thành lại cảm thấy dường như cô đang mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve vầng trán của Lý Độ, rồi ghé sát tai cô định nói điều gì đó. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía y tá, anh liền khựng lại. Y tá thực ra đứng cách anh một đoạn khá xa, nhưng khi thấy Trần Đoan Thành nhìn mình, cô ấy lại lùi thêm mấy bước.

Lúc này Trần Đoan Thành mới yên tâm, ghé sát tai Lý Độ thì thầm bằng giọng rất khẽ:

“Bé ngoan của anh, sao lần nào em cũng thế, hễ giận là không chịu về nhà. Lần này em đi lâu như vậy… em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?”

“Haiz…” Anh khẽ thở dài một tiếng: “Nếu em thật sự phải rời đi thì anh sẽ đi cùng em! Anh nhất định sẽ không phụ em nữa, anh sẽ ở bên em, đối xử tốt với em… chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”

“Anh biết, hai năm qua em ở ngoài đã chịu nhiều khổ sở… Sau này anh sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày, em thích ăn gì anh sẽ nấu cái đó, nuôi em mập mạp lên, dù có mập cỡ nào anh cũng yêu em!”

“Còn cả con chúng ta nữa, con của chúng ta… Đến bên kia rồi, cả nhà ba người chúng ta sẽ đoàn tụ. Em có vui không?”

“Cũng không biết con của chúng ta là con gái hay con trai nhỉ? Nếu là con gái, mà lại bướng bỉnh giống em, thì hai cô gái ‘đáng yêu’ như thế, chắc anh dỗ không nổi mất!”

Giọng nói của Trần Đoan Thành trầm ấm, tựa như người chồng đang nói với vợ mê ngủ không muốn dậy, ánh mắt đầy chiều chuộng và bao bọc.

Nghĩ một lúc, anh lại nói: “Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, một lúc không thể nói hết được, đến bên đó anh sẽ từ từ kể cho em nghe nhé. Em đừng sợ, cũng đừng sốt ruột, em chờ anh, anh làm xong mọi việc sẽ đến với em!”

Trần Đoạn Thành do dự một lúc, dường như sợ Lý Độ sẽ nghĩ anh lại định bỏ cô, nên đành nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh không đi đâu, anh chỉ là đi lấy quần áo cho em thôi, sao có thể không mặc quần áo được, đúng không? Ngoan, đợi anh nhé!”

Trần Đoạn Thành chậm rãi đứng thẳng người, rồi nói với y tá: “Được rồi!”

Y tá ngạc nhiên nhìn anh, “Nhanh vậy sao?” Trần Đoạn Thành mỉm cười, nói: “Ừ, rất nhanh!”

Ra khỏi phòng, trong lúc đang cởi bỏ đồ bảo hộ Trần Đoạn Thành hỏi y tá: “Ở đây chùa nào linh nghiệm nhất vậy?”

Y tá ngày ngày ở phòng ICU, làm sao không biết chuyện này, cô ấy liền nói: “Đại Chiêu Tự, chỗ đó linh là nghiệm nhất, người từ khắp nơi trong cả nước đều đến đó hành hương!”

Cô ấy ngừng lại một chút, rồi nhỏ giọng nói: “Có thể cầu cho kiếp sau!”

Trần Đoan Thành lặp lại: “Kiếp sau sao? Có thể cầu cho kiếp sau thật à!”

Trần Đoan Thành gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện. Anh không trực tiếp đến Đại Chiêu Tự, mà mang theo vali và ba lô của Lý Độ, theo địa chỉ mà Quách Văn Kiều đưa, đi đến nơi ở của Lý Độ.

Lý Độ thuê nhà cách bệnh viện không xa, đi taxi chỉ mất khoảng mười phút là đến. Ngôi nhà nằm trong một khu sân yên tĩnh theo kiểu Tây Tạng, trước cửa có một bà dì người Tây Tạng đang múc nước. Trần Đoan Thành hỏi bà: “Dì có biết Lý Độ ở phòng nào không ạ?”

Dì ấy có lẽ không hiểu rõ tiếng Trung, Trần Đoan Thành hỏi đi hỏi lại mấy lần, bà mới hiểu được chút ít, rồi dùng tiếng Trung lắp bắp hỏi lại: “Lý Độ, cái người hướng dẫn viên đó phải không?”

Trần Đoan Thành gật đầu, dì ấy liền dẫn anh lên phòng trên tầng hai.

Trần Đoan Thành mở cửa phòng, đây là một căn phòng nhỏ cũ kỹ, khoảng chừng mười mét vuông, nối liền với một nhà vệ sinh rất nhỏ. Trong phòng chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường sắt và một cái bàn cũ kỹ. Va-li của Lý Độ được đặt ở góc tường, nắp va-li chưa kéo khóa, để lộ ra quần áo bên trong. Ngoài ra, phòng không có tủ quần áo, có vẻ như quần áo của Lý Độ quanh năm đều để trong chiếc va-li này. Trên sàn và bàn đều để vài cuốn sách, trên bàn đặt một chai kem dưỡng da Đại Bảo SOD rẻ tiền và một chiếc gương nhựa nhỏ. Giường sắt dựa vào cửa sổ, dưới gầm giường có hai đôi giày thể thao đã hơi cũ.

Trần Đoan Thành lật xem qua chăn màn trên giường, lớp chăn mỏng bên dưới chỉ là vài tấm ván gỗ, sờ vào còn thấy cứng và gồ ghề.

Mặc dù trước đây Lý Độ không phải là người quá cầu kỳ, nhưng dù sao cô cũng là con gái, quần áo chất đầy một nửa tủ, các loại mỹ phẩm chăm sóc da cũng đều là hàng nhập khẩu. Anh vẫn nhớ cô thích ngủ trên giường mềm, nên đã trải một lớp bông dày trên chiếc giường nhỏ của mình.

Căn phòng lúc này chẳng khác gì nơi ở của một nhà tu khổ hạnh. Anh biết rõ, Lý Độ không thiếu tiền, với năng lực của cô, kiếm sống chẳng phải chuyện khó. Nhưng chính anh đã làm tổn thương trái tim cô, khiến cô mất đi hứng thú với cuộc sống. Vì thế, cô mới chọn cách gần như hành hạ bản thân để tự lưu đày chính mình!

Trần Đoan Thành không kìm được lòng đau xót, nước mắt lăn dài, anh quỳ xuống đất mở vali của Lý Độ.

Nhìn thoáng qua, trong vali toàn là quần áo thể thao màu xám và đen, được gấp gọn gàng đặt bên trong. Trần Đoan Thành để ý thấy trong ngăn trong suốt ở nắp vali có một cuốn hộ chiếu, anh lấy ra và mở ra xem, anh muốn biết Lý Độ trong hai năm qua đã đi đâu.

Hộ chiếu của cô đầy ắp các con dấu, quả nhiên Lý Độ chỉ ở Pháp hơn một tháng ngắn ngủi rồi sang Mỹ, ở Mỹ không bao lâu, cô liền liên tục di chuyển qua một số quốc gia nhỏ ở châu Phi, ba tháng trước mới nhập cảnh từ Nepal vào Tây Tạng.

Lý Độ của anh đã bôn ba phiêu dạt ở nơi xa suốt bấy lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu khổ cực, chịu đựng bao nhiêu đau thương!

Trần Đoan Thành lấy tay che mặt, bàn tay ướt đẫm nước mắt, anh ngồi xuống giường nghỉ một lúc rồi lại cúi xuống trước chiếc vali, tiếp tục lục tung quần áo.

Áo ngủ của Lý Độ nằm ở dưới cùng, Trần Đoan Thành kéo ra một bộ áo ngủ màu xanh từ đáy vali. Anh đặt bộ áo ngủ lên giường, định tìm thêm một chiếc áo lót. Khi đưa tay dò dẫm, anh chạm phải một chiếc hộp cứng. Lấy ra xem, hóa ra là hộp đồng hồ Jaeger-LeCoultre mà anh đã tặng Lý Độ.

Trần Đoan Thành phát hiện hộp có tiếng động, chắc chắn bên trong có vật gì đó. Dù không biết đó là gì, nhưng chắc chắn không phải là chiếc đồng hồ.

Anh mở chiếc hộp ra, bên trong thật sự không phải đồng hồ, mà là một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa có gắn một con thỏ trắng nhỏ.

Trần Đoan Thành như bị nghẹn thở, anh đặt chiếc chìa khóa lên tay mà chăm chú xem xét. Chiếc chìa khóa này, làm sao anh có thể không nhận ra? Mỗi răng cưa trên đó anh đều thuộc lòng, bao gồm cả chú thỏ trắng nhỏ kia nữa!

Bởi vì, trong tủ sách của anh cũng có một chiếc chìa khóa y hệt cùng với chú thỏ nhỏ, chỉ có điều chú thỏ của anh còn mới, còn chú thỏ này cũ hơn một chút. Anh có hai chiếc chìa khóa, ngoài chiếc giống hệt này ra, còn có một chiếc chìa khóa nhỏ khác, thật không ngờ, hôm nay ở Lhasa, trong chiếc hộp này, anh lại nhìn thấy chiếc chìa khóa giống hệt như vậy.

Cầm chiếc chìa khóa trong tay, Trần Đoan Thành chợt nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Đó là tám năm trước, vì tranh giành một mảnh đất mà anh có hiềm khích với một tên lưu manh có biệt danh là ‘Hoàng Béo’. Hoàng Béo thấy anh còn trẻ nên sinh lòng sát ý, nhân lúc anh đi một mình liền sai vài tên đàn em dùng gậy đánh ngất, trói tay chân rồi ném xuống biển, tưởng rằng từ đó Trần Đoan Thành sẽ biến mất mãi mãi.

Không ngờ mạng của Trần Đoan Thành lại lớn đến thế. Sau khi bị ném xuống biển, trong cơn mê man, có người kéo anh lên bờ và giúp anh nôn hết nước ra. Khi tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện. Nhân viên bệnh viện đưa cho anh một chiếc chìa khóa, vì chiếc chìa khóa ấy rơi bên cạnh anh nên đội cấp cứu tưởng là của anh. Nhưng Trần Đoan Thành biết rõ, đó chắc chắn là thứ người đã cứu anh vô tình để lại. Anh xem chiếc chìa khóa như bùa hộ mệnh mà luôn mang theo bên mình, thỉnh thoảng lại vuốt ve như một vật quý. Mãi đến khi Lý Độ chuyển vào sống cùng, anh mới không lấy nó ra nữa, vì anh không muốn để cô biết về quá khứ bất kham của mình.

Trải qua nỗi đau tột cùng vừa rồi, Trần Đoan Thành hiện giờ lại không còn quá ngạc nhiên nữa. Anh ngồi trên giường rồi nhắm mắt lại, thậm chí anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập.

Trần Đoan Thành đã suy nghĩ rất nhiều, cũng rất lâu.

Anh vẫn luôn đoán xem ai là người đã cứu mình. Nào ngờ, người đó lại chính là Lý Độ, người đã cùng anh chung chăn gối suốt hai năm trời, vậy mà anh hoàn toàn không hay biết!

Nhưng cô biết, chắc chắn cô đã biết!

Ngay đêm hôm đó sau khi lên xe, cô đã nhận ra anh nên mới nói: “Thì ra là anh à!”

Cô không phải sau khi tốt nghiệp đại học mới đến Hải Châu, nếu không thì làm sao biết được giá của tiệm ‘Vằn Thắn Hoàng Ký’ từ sáu bảy năm trước. Tiệm vằn thắn ấy nằm ngay gần bãi biển nơi anh bị tấn công.

Thấy cô bơi giỏi như vậy, anh chỉ thuận miệng hỏi: “Em đã từng cứu người chưa?” Cô đáp: “Không biết nữa, em chưa từng thử qua!”

Cô ấy, cô ấy… cô ấy thật là… haizz, thì ra anh thật sự nợ cô cả một đời!

Chiếc chìa khóa trong tay anh, không nghi ngờ gì nữa, chính là chìa khóa nhà cũ của Lý Độ. Chắc chắn là sau khi cứu anh, Lý Độ đã làm mất chiếc chìa khóa ban đầu và lấy một chiếc khác. Nhưng anh chưa từng thấy nó trên người cô ấy. Hơn nữa, chiếc chìa khóa này rất cũ, có lẽ đã được để ở chỗ bố của cô ở Ninh Khánh, và ông vẫn thường sử dụng nó.

Cô mang theo chiếc chìa khóa bên mình, có lẽ là để tưởng nhớ người bố đã khuất của mình.

Còn chiếc hộp ấy thì sao? Nó cùng với chiếc chìa khóa đã theo Lý Độ đi qua nửa vòng trái đất, vậy rốt cuộc là để tưởng nhớ ai?

Cô đã cứu anh, nhưng không nhắc đến. Cô yêu anh, nhưng không nói ra. Anh làm cô tổn thương, và cô đã rời đi.

Tình cảm của cô thuần khiết như một đứa trẻ, chân thành và tinh khôi. Cả đời chỉ yêu một người, đã yêu rồi thì là trọn một kiếp.

Tình cảm của cô, thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Và nó đã vỡ tan một cách triệt để. Đối với sự sống, cô đã không còn thiết tha nữa. Còn với cái chết, cô lại đón nhận nó một cách bình thản.

Cô giữ kín cả yêu lẫn hận, Gói trọn vui buồn giận dữ, Đem tất cả chôn sâu dưới đáy Thái Bình Dương, ở nơi không một ai có thể chạm tới.

Nhưng tình yêu của cô, còn sâu lắng hơn tình yêu của anh. Và nỗi hận của cô, còn tàn nhẫn hơn cả việc giết chết anh.

Trần Đoan Thành siết chặt chìa khóa trong tay, rồi khẽ nói: “Em đừng sợ, anh sẽ đến ngay. Anh nợ em quá nhiều, anh sẽ từ từ bù đắp cho em.”

Anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho Quách Văn Dương.

Quách Văn Dương rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi. Anh ta biết mấy ngày nay tâm trạng của Trần Đoan Thành rất tồi tệ nên không dám gọi cho anh, chỉ gọi vài cuộc cho Quách Văn Kiều và nhờ cô ấy khuyên nhủ nhiều hơn.

Quách Văn Dương hỏi: “Lý Độ thế nào rồi?”, cũng chỉ là hỏi cho có mà thôi, vì Quách Văn Kiều đã nói với anh rằng Lý Độ vẫn hôn mê, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.

“Cô ấy rất ổn, đã tỉnh lại rồi!”

Quách Văn Dương đầy nghi hoặc, nói: “Sáng nay Tiểu Kiều còn bảo là chưa tỉnh mà!”

“Vừa mới tỉnh!” Trần Đoan Thành quả quyết nói.

Quách Văn Dương nghe vậy thì mừng rỡ: “Tôi biết ngay là cô ấy sẽ không sao mà! Để tôi bảo Tiểu Kiều qua đó xem thử!”

Trần Đoan Thành lập tức ngăn lại: “Cô ấy vừa mới tỉnh, tôi muốn được ở riêng với cô ấy một lúc!”

“Cũng đúng, nhưng cô ấy có thể tỉnh lại là tốt rồi. Đợi cô ấy khỏe hơn thì chuyển về Hải Châu dưỡng bệnh đi, dù sao điều kiện ở đây vẫn tốt hơn ở Lhasa.”

“Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ sớm quay trở lại!”

Quách Văn Dương vui mừng thay cho Trần Đoan Thành qua điện thoại, luyên thuyên nói một tràng dài.

Trần Đoan Thành nói: “Sau khi chúng tôi trở về, tôi muốn đưa cô ấy đến thăm mộ bố mẹ tôi.”

Quách Văn Dương biết lần này Lý Độ trở về, chắc chắn Trần Đoan Thành sẽ cưới cô ấy: “Đúng rồi, cô dâu mới thì phải đến thăm mộ bố mẹ chồng chứ.”

Trần Đoan Thành cười giống như một người sắp làm chú rể: “Ừ, đúng là như vậy!”

Trước khi cúp máy, Trần Đoan Thành nói: “A Dương, vất vả cho cậu rồi!”

Quách Văn Dương nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, hỏi: “Cậu nói mấy lời này làm gì, chúng ta đã làm anh em bao nhiêu năm rồi chứ!” Trong lòng anh ta thấy có gì đó không ổn, liền hỏi thêm một câu: “Lý Độ thật sự tỉnh lại rồi sao?”

Trần Đoan Thành quả quyết nói: “Đương nhiên là tỉnh rồi, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ được gặp cô ấy thôi!”

Lúc này Quách Văn Dương mới yên tâm, bảo Trần Đoan Thành cứ chăm sóc Lý Độ cho tốt, đừng bận tâm đến chuyện công ty. Trần Đoan Thành nghe xong thì cúp máy, rồi tắt điện thoại.

Trần Đoan Thành đặt lại chiếc hộp vào chỗ cũ, rồi cởi đồ đi tắm.

Nước rất lạnh, nhưng Trần Đoan Thành vẫn tắm rất kỹ, kỳ cọ toàn thân nhiều lần.

Sau khi tắm xong, Trần Đoan Thành mở vali của mình và lấy ra áo sơ mi và bộ vest. Anh mặc áo sơ mi và quần tây trước, rồi tìm thấy dao cạo râu.

Trên bàn viết có một chiếc gương nhỏ, Trần Đoan Thành nhìn vào gương, người trong gương trông rất tiều tụy, râu mọc lởm chởm. Anh cầm lấy dao cạo râu, vừa định cạo thì phát hiện tóc mình xám xịt. Anh khựng lại, lau gương một cái, nhưng tóc vẫn xám xịt như cũ.

Trần Đoan Thành ghé sát lại để nhìn kỹ hơn, đâu phải là gương bị bụi mà chính là tóc của anh đã bạc đi.

— Không ngờ lại bạc nhanh như vậy!

Chỉ sau vài ngày, mái tóc vốn đen nhánh đã lẫn từng sợi bạc, đặc biệt là hai bên thái dương, gần như đã trắng xóa cả rồi.

Trần Đoan Thành nhìn vào gương rồi khẽ cười một tiếng, bộ dạng thế này của anh không biết cô ấy có chê không nữa.

Sau khi cạo râu xong và sắp xếp chỉnh tề đâu vào đấy, anh bỏ một bộ đồ ngủ, đồ lót của Lý Độ cùng một đôi giày thể thao cũ vào túi, nhét chìa khóa vào người. Cuối cùng anh khoác lên người bộ đồ vest, nhưng vẫn còn một việc cuối cùng chưa làm xong.

Trần Đoan Thành bắt taxi đến Đại Chiêu Tự. Trước cổng chùa đông đúc người qua lại, nhiều người đang phủ phục trên mặt đất, dập đầu theo chiều dài thân thể để bái lạy. Có người Tây Tạng mặc áo truyền thống, cũng có người Hán bình thường. Ai nấy đều rất tập trung, trong mắt không hề có chút tạp niệm nào, chỉ có sự tôn kính và lòng thành đối với Phật.

Anh bước vào bên trong Đại Chiêu Tự, nơi đại điện u ám chỉ được thắp sáng bằng từng hàng đèn bơ. Ánh sáng trong điện như làn khói nhẹ trôi, từng tầng từng lớp bay lên, mỗi tầng một sắc thái khác nhau, tạo nên một màu vàng huyền bí đầy linh thiêng.

Trần Đoan Thành chậm rãi đi dọc theo điện Phật, những pho tượng thờ bên trong khác hẳn với tượng Phật ở trong nước. Tượng ở trong nước thường có gương mặt hiền từ, phúc hậu, còn ở đây đa phần lại mang vẻ mặt dữ dằn, trông oai nghiêm và trang trọng. Nhiều người Tây Tạng lặng lẽ thêm dầu vào đèn bơ, thỉnh thoảng dùng trán nhẹ chạm vào bàn thờ Phật.

Trong điện còn có vài đoàn du lịch, các hướng dẫn viên đang nhẹ giọng thuyết minh cho du khách. Một trong số đó là một cô gái người Tây Tạng, mái tóc xoăn dễ thương, tiếng Trung nói rất chuẩn. Trần Đoan Thành nhìn thấy cô qua cột, cảm thấy rất thân quen, không biết khi Lý Độ dẫn đoàn, có phải cũng từng giảng giải cho khách như thế này không.

Anh chậm rãi bước tới rồi đứng sau lưng các du khách. Vì thường có khách lẻ không có hướng dẫn viên, họ hay đứng ké vào các đoàn khác để nghe thuyết minh, nên cô hướng dẫn viên người Tây Tạng cũng không để ý, còn mỉm cười với Trần Đoan Thành một cái.

Hướng dẫn viên dẫn khách đi, lần lượt giới thiệu các tượng Phật, cuối cùng dừng lại trước pho tượng Thích Ca Mâu Ni ở vị trí trung tâm.

Vẻ mặt của hướng dẫn viên nghiêm trang, bắt đầu giới thiệu về nguồn gốc của pho tượng Phật cho du khách: “Pho tượng này do công chúa Văn Thành mang vào Tây Tạng, ban đầu được thờ ở chùa Tiểu Chiêu, sau đó nhờ cơ duyên mà chuyển đến chùa Đại Chiêu… Phật giáo Tây Tạng xem tất cả chúng sinh đều là đối tượng độ hóa, có thể phá mê khai ngộ, giải thoát khổ đau của kiếp này và kiếp sau…”

Trần Đoan Thành cúi mắt lắng nghe, trong lòng như được khai sáng, mọi sân si và hận thù đều tan biến, tâm trí trở nên tĩnh lặng như mặt nước.

Hướng dẫn viên vừa giới thiệu xong pho tượng Phật bằng người thật, du khách lần lượt quỳ lạy. Cô có chút thời gian rảnh, quay đầu lại thì thấy người đàn ông điển trai đang cúi đầu trầm ngâm.

Cô khẽ gọi: “Thưa anh…?”

Trần Đoan Thành ngẩng đầu nhìn cô gái hướng dẫn viên rồi mỉm cười nói: “Cô thuyết minh hay quá, tôi nghe mà bị cuốn vào luôn!”

Cô hướng dẫn viên được khen thì ngượng ngùng không nói gì.

Thấy dáng vẻ của cô, Trần Đoan Thành không kìm được mà nói: “Tôi có một người bạn cũng là hướng dẫn viên như cô, tóc xoăn rất dễ thương, cũng hay ngại ngùng, cô ấy nói tiếng Pháp rất giỏi!”

Nghe giọng anh đầy tình cảm, cô hướng dẫn viên liền hỏi: “Là bạn gái của anh à?”

Trần Đoan Thành mỉm cười, đáp: “Không, là người trong lòng của tôi!”

Hướng dẫn viên tò mò, một người đàn ông phong thái tuấn tú như vậy, thì người trong lòng anh ấy sẽ có dung mạo thế nào?

“Người trong lòng anh đã đến chưa, cô ấy đang ở đâu vậy?”

Trần Đoan Thành mỉm cười: “Hôm nay cô ấy không đến, cô ấy mệt rồi nên đang ngủ ở nhà!”

Hướng dẫn viên “ồ” một tiếng rồi định rời đi, Trần Đoan Thành vội hỏi cô: “Cô có tin vào kiếp sau không?”

Hướng dẫn viên dừng bước rồi quay đầu nói: “Người Tạng chúng tôi đều tin vào kiếp sau, chẳng lẽ anh không tin sao?”

Trần Đoan Thành nhìn bức tượng cao bằng người, giọng nói rất khẽ: “Tất nhiên là tôi cũng tin!”

Hướng dẫn viên dẫn du khách rời đi, nhưng Trần Đoan Thành vẫn đứng trước tượng Phật. Anh chỉ giữ lại một ít tiền lẻ, còn lại toàn bộ tiền mặt trên người đều lấy ra, đặt lên bàn thờ Phật. Bắt chước dáng vẻ của người Tạng, anh vô cùng trang nghiêm dập đầu lạy dài một cái, rồi mới rời khỏi ngôi chùa.

Trần Đoan Thành nhìn đồng hồ, bây giờ là bốn giờ chiều, đã đến lúc phải đến bệnh viện. Anh không muốn để Lý Độ phải đợi lâu.

Đến bệnh viện, Trần Đoan Thành ấn thang máy, nhưng ngay sau đó lại đổi ý và quay sang đi cầu thang bộ.

Đi đến tầng hai, một y tá tay cầm khay thuốc đi xuống từ phía đối diện. Vừa nhìn thấy anh, cô liền lớn tiếng gọi: “Anh đã đi đâu vậy? Chúng tôi tìm mãi mà không thấy anh!”

Trần Đoan Thành nhắm mắt lại, anh biết rằng khoảnh khắc cuối cùng đã đến. Anh bình thản nói: “Điện thoại của tôi tắt máy rồi, bây giờ tôi lên ngay!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *