Hời Hợt – Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4

Trâu Dương cảm thấy đã rất lâu rồi mình mới có một giấc ngủ ngon như thế. Nếu không phải vì quá buồn đi vệ sinh, có lẽ cậu còn có thể ngủ thêm ba tiếng nữa.

Cậu duỗi thẳng người, vươn vai một cái thật dài, rồi liên tục ngáp hai cái, lúc ấy mới từ từ lấy lại sự tỉnh táo.

Khi đưa tay sang bên cạnh, cậu không chạm được gì cả. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng trống, vỏ gối đã được vuốt phẳng, hai chiếc bịt mắt được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc gối.

“Phàn Quân!” Trâu Dương lại vươn vai một cái, rồi gọi to một tiếng.

Nhưng không ai đáp lại cậu, chỉ có Đại Hắc khẽ kêu một tiếng trong phòng khách.

“Đại Hắc, anh của mày đâu rồi?” Trâu Dương ngồi bật dậy, nhưng tất nhiên Đại Hắc chẳng buồn đáp lại. Cậu phải tìm cái người sẽ vào đại học cùng với cậu mới được: “Tiểu Bạch…”

Trả lời cậu vẫn chỉ là tiếng “meo” khe khẽ của Đại Hắc.

“Chết tiệt, người đâu rồi?” Trâu Dương cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu hất tung chăn lên rồi nhảy xuống giường, tiện tay vớ lấy bộ quần áo rồi mặc vào, rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Phòng khách vắng lặng đến lạ thường, Phàn Quân và Tiểu Bạch đều không có mặt, trên bàn ăn cũng chẳng có gì để ăn.

Cậu vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lại đẩy cửa bếp ra và đảo mắt một vòng, nhưng vẫn không có ai.

Phàn Quân đã đưa Tiểu Bạch ra ngoài rồi.

Hôm nay cậu được nghỉ, Phàn Quân cũng nghỉ. Tối qua trước khi đi ngủ, hai người còn bàn bạc sẽ cùng nhau ra phố dạo chơi một chút. Gần đây cửa hàng mới khá bận rộn, Phàn Quân vẫn chưa có ngày nghỉ nào.

Kết quả là sáng sớm vừa thức dậy, Phàn Quân cùng với con chó đều biến mất không thấy đâu cả?

Trâu Dương lập tức cảm thấy khó chịu.

Cậu quay lại phòng ngủ, cầm điện thoại lên xem một lượt, nhưng vẫn không có tin nhắn nào được gửi đi.

Sự khó chịu của Trâu Dương lập tức biến thành cơn giận dữ.

Cậu lập tức gọi thẳng vào số của Phàn Quân.

Chuông reo một lúc lâu, cuối cùng Phàn Quân mới bắt máy: “A lô?”

“Anh đi đâu vậy?” Trâu Dương hỏi, giọng mang theo chút gắt gỏng không giấu được.

Vừa hỏi xong, cậu đã nghe thấy tiếng Tiểu Dương ở bên kia đang nói chuyện với khách. Cậu sững lại một chút rồi hỏi: “Anh chạy ra cửa hàng rồi à? Chăm chỉ thế cơ à?”

“Không phải.” Phàn Quân đáp.

“Không phải cái gì.” Trâu Dương nghe ra giọng của Phàn Quân có phần cứng nhắc.

“Không phải là làm việc chăm chỉ.” Phàn Quân nói, giọng vẫn cứng nhắc như trước.

“…Vậy anh chạy ra cửa hàng làm gì!” Trâu Dương lớn tiếng, không kìm được cơn giận. “Rõ ràng hôm qua đã nói hôm nay sẽ đi dạo phố! Anh chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi là sao! Giờ còn dùng cái giọng lạnh lùng như đang giận ai ấy, rốt cuộc là anh có ý gì!”

Phàn Quân ở bên kia một mực giữ im lặng.

Trâu Dương đợi thêm một lúc lâu, cuối cùng Phàn Quân mới lên tiếng hỏi: “Cậu đã nhìn giờ chưa?”

“Nhìn giờ để làm gì chứ!” Trâu Dương cau mày lại.

“Cậu nhìn xem mấy giờ rồi rồi hãy nổi giận với tôi.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương không nói gì, cậu ngừng lại hai giây rồi mới đưa điện thoại lên trước mặt nhìn.

11 giờ 40.

Cậu đẩy nhẹ gọng kính, chớp mắt mấy lần, rồi lại nhìn màn hình lần nữa, đúng là 11 giờ 40.

Muộn như vậy sao.

Cậu nghĩ cùng lắm mới chỉ tám giờ rưỡi mà thôi.

Nhưng, cho dù đã là 11 giờ 40…

“Chẳng phải ngày nào anh cũng dậy lúc sáu rưỡi, bất kể mưa gió sao?” Trâu Dương nói, giọng mang theo sự trách móc. “Anh dậy rồi mà không gọi tôi một tiếng à?”

Phàn Quân không nói gì.

“Anh có gọi tôi không đấy!” Trâu Dương hét lên một tiếng.

Đã hẹn nhau là một ngày để ăn uống, dạo chơi, vậy mà bản thân lại ngủ đến tận trưa mới tỉnh, nửa ngày trôi qua một cách khó hiểu. Cậu thật sự có chút bực mình, nhưng lại không biết nên giận ai.

“Tôi gọi rồi.” Phàn Quân đáp.

“Anh gọi rồi mà tôi lại không tỉnh sao?” Trâu Dương không tin.

“Cậu tỉnh đúng một giây,” Phàn Quân nói: “Tôi vừa quay đầu lại thì cậu đã ngủ tiếp rồi.”

“Vậy sao anh không tiếp tục gọi nữa đi!” Trâu Dương nói.

“Tại sao?” Phàn Quân hỏi.

Trâu Dương ngập ngừng một chút: “Cái gì mà tại sao chứ?”

“Tại sao tôi phải tiếp tục gọi cậu dậy?” Phàn Quân nói.

“Tôi chưa tỉnh mà anh lại không gọi à!” Trâu Dương nhíu mày, cơn giận vô cớ bốc lên ngùn ngụt: “Ngày nào anh cũng gọi tôi, sao đến lúc hẹn ra ngoài thì lại không gọi nữa!”

“Biết rõ đã hẹn đi ra ngoài mà cậu vẫn không tỉnh dậy.” Phàn Quân nói.

“……Vậy nên anh làm như vậy là cố ý đúng không?” Trâu Dương hỏi.

Phàn Quân không nói gì.

“Anh chờ đấy.” Trâu Dương nói xong liền cúp điện thoại.

Phàn Quân bỏ điện thoại vào túi, ngồi một lúc bên bàn trước cửa tiệm Mùa Xuân, rồi quay người bước vào trong.

Hôm nay không có mấy khách, cả buổi sáng anh ấy học pha chế tạo hình với Tiểu Dương. Dù cảm thấy chẳng có tác dụng gì, nhưng vẫn nghĩ là học thử cũng được.

Dù sao thì trong nhà cũng có một vị thần ngủ, sáng ra trông như thể sẽ ngủ đến tận chiều mới tỉnh vậy.

Tuy rằng vị thần ngủ vừa mới tỉnh dậy, nhưng đã ngay lập tức gọi điện đến để mắng người ta.

“Mức độ thế này là được rồi,” Tiểu Dương gõ nhẹ bình sữa lên mặt bàn, “Giờ anh thử bằng sữa thật đi.”

“Cậu giúp tôi quay một chút.” Phàn Quân mở chế độ quay video trên điện thoại rồi đưa cho Tiểu Dương.

“Được.” Tiểu Dương nhận lấy điện thoại, lùi lại một bước, rồi hướng máy quay về phía anh.

Phàn Quân một tay cầm bình sữa, tay kia cầm ly cà phê đã pha sẵn.

“Tôi bắt đầu quay đây.” Tiểu Dương nói.

Anh làm theo lời Tiểu Dương dạy, trước tiên hơi nâng bình sữa lên, rót vào theo vòng tròn với dòng nhỏ, sau đó hạ thấp bình, dùng dòng lớn tạo lớp nền trắng, rồi từ từ lùi lại, nhẹ nhàng lắc bình sữa…

Tiểu Dương giơ điện thoại từ xa tiến lại gần, ống kính hướng thẳng vào chiếc ly.

Những vệt trắng hiện lên, từng chút một đẩy ra hoa văn, khi ly gần đầy, Phàn Quân kết thúc, tay đưa về phía trước, kéo ra một chóp nhỏ.

Tiểu Dương lại từ từ đưa điện thoại ra xa, cuối cùng hướng máy quay về phía Phàn Quân.

Phàn Quân giơ nhẹ chiếc ly lên.

“OK, được rồi.” Tiểu Dương mỉm cười, vừa trả lại điện thoại cho anh vừa liếc về phía cửa: “Trâu Dương? Cậu đến từ lúc nào thế?”

“Ừm.” Giọng của Trâu Dương vang lên từ phía cửa, mang theo âm mũi đặc trưng của người vừa mới tỉnh ngủ.

Phàn Quân quay đầu lại, quả nhiên thấy Trâu Dương đang khoanh tay, tựa người vào khung cửa.

Ánh mắt vừa chạm nhau, chưa kịp nói gì thì Trâu Dương đã quay người bước ra ngoài, rồi cậu ngồi xuống chiếc bàn xa cửa nhất.

“Sao thế nhỉ…” Tiểu Dương vốn luôn pha một ly cà phê cho Trâu Dương mỗi lần cậu đến, nhưng lần này lại có chút do dự, cứ nhìn về phía Trâu Dương mãi: “Cảm giác hình như tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm?”

“Đúng là không tốt lắm.” Phàn Quân cầm ly cà phê bước ra ngoài, đi đến bên cạnh Trâu Dương rồi đặt ly xuống trước mặt cậu: “Tôi vừa mới pha đấy.”

Anh làm khá tốt.

Mẫu tạo hình latte này còn đẹp hơn cả mấy tiệm cà phê kỳ quặc ngoài kia.

Tiểu Dương dạy cũng khá tốt đấy.

Xem ra buổi sáng nay của anh trôi qua cũng khá dễ chịu.

Trâu Dương nhìn ly cà phê, cậu không nói gì cũng không động đậy.

Phàn Quân cũng không nói gì thêm, anh chỉ kéo ghế đối diện ngồi xuống rồi cúi đầu nhìn vào điện thoại.

“Anh vào trong pha cà phê đi,” Trâu Dương liếc anh một cái, “Ngồi đây làm gì.”

Phàn Quân chạm ngón tay lên màn hình, vẫn không nói gì.

“Anh vẫn còn giận đấy à?” Trâu Dương nhìn anh.

Phàn Quân có vẻ đang gõ chữ, sau khi gõ xong mới ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Không được sao?”

“Sáng nay anh không gọi tôi dậy mà tự đi một mình, khiến chúng ta lãng phí cả nửa ngày,” Trâu Dương nhíu mày, “Vậy mà anh còn dám giận à?”

“Chắc cậu cũng không quá muốn ra ngoài đi dạo đâu nhỉ.” Phàn Quân nói.

“…Ý anh là gì?” Trâu Dương nhìn chằm chằm vào anh.

Điện thoại của Phàn Quân vang lên một tiếng, anh không nói gì, cúi đầu mở điện thoại ra xem rồi nhanh chóng bắt đầu trả lời tin nhắn.

Trâu Dương gần như tức giận đến bốc hỏa, cậu bất ngờ chộp lấy ly cà phê trước mặt.

Nhưng sau vài giây nắm lấy, cậu lại buông tay và chuyển sang một mục tiêu khác.

Cậu bất ngờ chộp lấy chiếc gạt tàn bằng đồng trên bàn.

Phàn Quân ngẩng mắt nhìn tay của cậu, khi Trâu Dương cầm lấy chiếc gạt tàn, anh hơi nghiêng người về phía sau một chút.

Trâu Dương đập mạnh chiếc gạt tàn xuống mặt bàn.

“Rầm” một tiếng.

Ánh mắt của Phàn Quân từ mặt bàn chuyển lên khuôn mặt cậu, dừng lại hai giây rồi mới nói: “Bình thường cậu không muốn đến trường, cũng không muốn đi thực tập, nhưng sáu giờ rưỡi tôi gọi thì cậu vẫn dậy được.”

Trâu Dương nhướng nhẹ mày nhưng vẫn không nói gì.

“Hôm nay khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian để ra ngoài,” Phàn Quân nhìn cậu, “Đến chín giờ rồi mà vẫn không gọi cậu dậy được.”

Trâu Dương im lặng, nhất thời cậu không tìm được lời nào để phản bác.

“Vậy là anh bỏ đi, đến đây ở với Tiểu Dương cả buổi sáng đúng không?” Cậu ngả người vào ghế rồi nhìn chằm chằm Phàn Quân.

“Đừng đánh trống lảng.” Phàn Quân nói.

“Thế nào là đánh trống lảng?” Trâu Dương hỏi.

“Bây giờ đang nói về lý do tôi tức giận,” Phàn Quân nói, “Việc tôi giận không liên quan gì đến Tiểu Dương cả.”

Trâu Dương bật cười khinh khỉnh một tiếng.

Phàn Quân không nói gì thêm, điện thoại reo lên, anh lại cúi đầu trả lời tin nhắn.

“Ai đấy!” Trâu Dương đá mạnh một cái vào bàn.

“Bí mật.” Phàn Quân nói mà đầu vẫn không ngẩng lên.

“M* nó.” Trâu Dương đứng bật dậy chuẩn bị bỏ đi.

Vừa quay người lại, suýt nữa thì đụng phải một người mặc đồng phục tiệm pizza đang bước nhanh tới.

“Pizza của các anh đây.” Người đó nói với Trâu Dương, rồi đặt một hộp pizza lên bàn.

“Ai gọi vậy?” Trâu Dương sững người.

“Là tôi gọi đấy.” Phàn Quân đáp ngắn gọn, rồi gật đầu với người kia, “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Nhân viên lại nhanh chóng quay người bước đi.

Trâu Dương ngập ngừng một chút, rồi ngồi xuống lại: “Anh gọi pizza à?”

“Ừ.” Phàn Quân mở hộp ra rồi đẩy về phía cậu, “Ăn đi.”

Trong hộp là một chiếc pizza nhỏ, vừa đủ cho một người ăn. Cậu lấy một miếng ra: “Anh không ăn à?”

“Tôi ăn sáng rồi.” Phàn Quân nói.

“Đây không phải là bữa trưa sao?” Trâu Dương vừa ăn vừa hỏi.

“Tôi ăn sáng muộn nên không ăn nổi bữa trưa nữa.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương vừa định hỏi vì sao ăn sáng muộn, nhưng nghĩ một lúc rồi lại thôi.

Vì sao lại ăn sáng muộn à? Vì có người sáng gọi mãi mà không dậy được.

Phàn Quân chắc đã chờ rất lâu, hy vọng người kia tự tỉnh dậy, vì hai người đã hẹn hôm nay cùng nhau đến trung tâm thành phố ăn ở một tiệm brunch mới khai trương…

Có lẽ vì đã ăn được chút gì đó nên Trâu Dương cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều.

Sau khi ăn hai miếng pizza, cậu cầm ly cà phê lên uống một ngụm, cũng khá ngon, lại thơm hơn loại cà phê mà hai người từng uống ở quán bên cạnh.

“Vậy nên hôm nay anh giận là vì tôi ngủ quên à?” Trâu Dương nói.

“Là vì cậu chẳng hề để tâm đến chuyện mà chúng ta đã hẹn.” Phàn Quân cau mày nói.

Trâu Dương không nói gì, cậu lại nhấp thêm một ngụm cà phê.

“Có lẽ cậu vốn chẳng muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà ngủ thôi,” Phàn Quân nói, “Nói muốn đi chơi chẳng qua là để tôi vui lòng.”

Trâu Dương đặt ly xuống rồi nhìn anh: “Không phải vậy đâu.”

Phàn Quân cũng nhìn cậu.

“Vậy nên tôi đã nói, có chuyện gì muốn nói thì nói ngay lúc đó, đừng tự suy nghĩ linh tinh,” Trâu Dương nói, “Anh mà suy nghĩ thì lại lệch hướng hết.”

“Lúc đó phải nói như thế nào?” Phàn Quân hơi nâng giọng một chút, “Gọi cậu bao nhiêu lần mà cậu cũng không tỉnh!”

“Thì đánh đến khi tôi tỉnh chứ sao, tôi có thể đánh lại anh không? Đương nhiên là không rồi.” Trâu Dương nói.

“Tôi không muốn làm như vậy.” Phàn Quân nói.

“Anh chính là muốn chứng minh tôi không muốn đi cùng anh thôi.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân im lặng một lúc rồi gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

Trâu Dương ăn xong một miếng pizza, cầm miếng thứ hai cắn một miếng rồi lại đặt xuống, ngả người vào ghế rồi khẽ thở dài một tiếng.

“Tôi thật sự rất muốn đi cùng anh, nếu không thì vừa tỉnh dậy tôi đã chẳng nổi giận đến thế.”

Phàn Quân nhìn cậu.

Điện thoại lại reo lên một tiếng, Phàn Quân vừa định cúi đầu nhìn thì Trâu Dương đã quát lên: “Nhìn thêm một lần nữa là tôi đập nát điện thoại anh đấy!”

Phàn Quân đặt điện thoại lên bàn.

“Tôi chỉ là đã quen rồi,” Trâu Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh, “Cứ nghĩ rằng dù có thế nào thì anh cũng sẽ gọi tôi dậy. Thế rồi hôm nay… hôm nay giờ ra ngoài không giống như đi làm hay đi học, linh động hơn một chút, nên tôi cũng thả lỏng hơn, không dễ bị đánh thức như mọi khi…”

Phàn Quân không nói gì, anh vẫn luôn nhìn cậu và lắng nghe một cách rất chăm chú.

“Hơn nữa dạo này tôi đang thực tập, ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm, bận rộn cả một ngày,” Trâu Dương nhíu mày, “Mệt muốn chết, đã ngủ rồi thì chẳng muốn mở mắt ra nữa…”

Điện thoại reo lên một tiếng.

“Vậy nên khi tỉnh thì tôi muốn đi chơi với anh, còn khi ngủ thì chỉ muốn ngủ thôi.” Trâu Dương nói.

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.

“Bây giờ tôi đã giải thích rồi, anh còn tức giận không?” Trâu Dương hỏi.

“Không giận nữa.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương cầm miếng pizza vừa cắn lên ăn tiếp, nghĩ một lúc lại hỏi thêm một câu: “Thật chứ?”

“Thật ra tôi cũng không tức giận nhiều như vậy đâu, chỉ là cảm thấy…” Phàn Quân do dự khá lâu rồi mới nhìn cậu, “Tôi cần cậu, nhiều hơn rất nhiều so với việc cậu cần tôi…”

Điện thoại lại reo lên một tiếng.

Trâu Dương nuốt xuống miếng pizza đang ăn, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Nếu anh chỉ lo lắng về chuyện này thì không sao rồi.”

“Hả?” Phàn Quân hơi ngẩn người một chút.

“Phàn Quân,” Trâu Dương chống tay lên bàn rồi ngồi gần anh hơn, “Tôi rất cần anh, cần anh quan tâm đến tôi, cần anh lo lắng cho tôi, cần anh nhạy cảm với mọi chuyện của tôi, tôi cần khi mệt mỏi cả ngày về nhà được nhìn thấy anh, cần mở mắt ra là thấy anh, cần thức dậy là có bữa sáng do anh chuẩn bị…”

Điện thoại lại reo lên lần nữa.

“Tất nhiên là sau này tôi cũng sẽ chú ý, khi hai đứa có kế hoạch thì tôi sẽ cố gắng không ngủ nướng nữa.” Trâu Dương nói.

“Nếu cậu mệt… thì cứ ngủ nướng đi,” Phàn Quân nói, “Có thể là vì tôi chưa từng bận rộn như cậu, đi học, đi làm, thời gian của tôi luôn khá… linh hoạt, nên tôi không biết cậu lại mệt đến vậy.”

“Cũng không hẳn,” Trâu Dương thở ra một tiếng, “Tôi nghĩ anh là người chịu đựng rất giỏi, dù là mệt mỏi hay phiền muộn gì anh đều quen mà gồng chịu, ép vào trong lòng thôi, sau này cũng nên thả lỏng ra một chút đi.”

“Vậy thì…” Phàn Quân cũng tiến lại gần cậu, “Sáng mai nếu tôi không đánh thức được cậu thì tôi có thể đánh cậu không?”

Khoé miệng của Trâu Dương hơi nhếch lên, cậu cười nói: “Được thôi.”

“Cậu có muốn xem cậu bây giờ trông thế nào không?” Phàn Quân không nhịn được cũng bật cười.

Trâu Dương không nói gì, khi anh vẫn đang cười thì cậu bất ngờ giơ tay ra và với lấy điện thoại đặt trên bàn.

Nhưng đúng vào lúc ngón tay cậu sắp chạm vào điện thoại, thì Phàn Quân, người tưởng như đang cười rất vui đã nhanh tay giật lấy nó trước cậu một giây.

Trâu Dương lập tức tức giận đến cực độ, cậu đập mạnh một cú xuống bàn rồi quát: “Đưa đây!”

Tiếng quát ấy vang lên rất lớn, khiến Tiểu Dương đang sắp xếp bàn ghế trong phòng giật mình quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu cũng không cho tôi xem điện thoại của cậu mà.” Phàn Quân mỉm cười.

Trâu Dương không nói một lời, cậu rút điện thoại ra, mở khóa rồi ném thẳng lên bàn trước mặt anh: “Đưa đây.”

Phàn Quân thở dài, do dự một lúc lâu rồi mới đặt điện thoại xuống: “Là cậu tự đòi xem đấy nhé.”

“Phí lời,” Trâu Dương cầm lấy điện thoại, “Loại người như anh, có tật giật mình, chẳng lẽ lại chủ động đưa tôi xem sao…”

Trong mục thông báo hiện lên tin nhắn chưa đọc, cậu lập tức mở ra, vừa liếc qua đã không kìm được mà hét to một tiếng: “Lưu Văn Thụy!”

Phàn Quân không nói gì.

Trâu Dương vừa nhìn thấy nội dung liền hét lên một lần nữa: “Cậu ta gửi cho anh cả đống công thức nấu ăn!”

Sau khi hét xong, cậu lập tức sững người lại.

“Cái quái gì vậy?” Cậu nhìn chằm chằm Phàn Quân, “Lưu Văn Thụy gửi cho anh cả đống công thức nấu ăn à?”

Đang định kéo lên xem tiếp thì Phàn Quân đã rút điện thoại khỏi tay cậu: “Để lại chút hồi hộp đi, cháu trai lớn.”

Trâu Dương suy nghĩ xoay mấy vòng trong đầu, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi: “Là đang chuẩn bị cho sinh nhật tôi à?”

“Haizzz,” Phàn Quân quay đầu cười, “Cậu đúng là…”

“Sao lúc nãy anh không ngăn tôi lại?” Trâu Dương hỏi.

“Ngăn nổi không?” Phàn Quân nói, “Hôm nay mà không cho cậu xem, cái tiệm này chắc không giữ nổi đâu.”

Trâu Dương suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười tựa người vào ghế.

“Đi không?” Phàn Quân hỏi, “Ra phố dạo một vòng.”

“Còn ăn bữa trưa ở nhà hàng đó không?” Châu Đề hỏi.

“Bây giờ mà đi thì người ta đóng cửa mất rồi, chỉ mở đến hai giờ chiều thôi.” Phàn Quân nói.

“Vậy phải làm sao đây?” Trâu Dương nhíu mày.

“Thì đi chỗ khác cũng được mà,” Phàn Quân nói, “Tôi đâu có mê cái bữa trưa ở cửa hàng đó lắm, tôi chỉ muốn được ở cạnh cậu thôi.”

“Thế à?” Trâu Dương nghiêng đầu, “Vậy sao cả buổi sáng anh không ở nhà mà lại chạy đến đây với Tiểu Dương…”

Phàn Quân đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy đầu cậu rồi ấn mặt cậu vào bụng mình: “Im đi nào.”

“Còn bịt miệng tôi nữa cơ đấy.” Trâu Dương hét lên khi đang úp mặt vào bụng anh.

“Tiểu Dương!” Phàn Quân cũng hét to một tiếng về phía trong tiệm.

“Chuyện gì vậy?” Tiểu Dương đáp một tiếng rồi lập tức bước ra ngoài.

“Ấy ấy!” Trâu Dương vội vàng vùng dậy rồi quay người bước đi, vừa vẫy tay lia lịa với Tiểu Dương đang đến gần cửa, vừa nói: “Không sao không sao nữa rồi, cà phê ngon lắm!”

“Ly đó là anh Phàn làm đấy.” Tiểu Dương nói.

“…Cậu dạy giỏi thật.” Trâu Dương giơ ngón cái với cậu ta rồi sải bước đi thẳng.

“Chỗ đó còn hai miếng pizza chưa ai đụng tới, vẫn còn nóng đấy. Nếu trưa nay cậu không muốn ra ngoài ăn thì…” Phàn Quân nói với Tiểu Dương.

“Có phải là món mới của cửa hàng đó không anh?” Tiểu Dương lập tức bước tới.

“Đúng vậy.” Phàn Quân gật đầu.

Trâu Dương vẫn sải bước phía trước, Phàn Quân mỉm cười bước theo sau, rồi hỏi: “Còn ăn nổi nữa không?”

“Ăn được chứ,” Trâu Dương nói, “Không phải anh bảo nhà hàng kia sắp đóng cửa rồi sao?”

“Thì đổi sang nhà hàng khác cũng được mà, vốn dĩ đâu phải nhất định phải ăn ở chỗ đó, chỉ là nhất định phải ăn cùng cậu thôi.” Phàn Quân bước lên rồi khoác lấy vai cậu.

“Được.” Trâu Dương vươn vai một cái, rồi tựa đầu lên cánh tay của anh và ngẩng mặt nhìn lên trời.

“Cậu còn buồn ngủ nữa không?” Phàn Quân hỏi.

“Không buồn ngủ nữa, cãi nhau đến mức tỉnh táo luôn rồi…”

Tuy không ăn được bữa trưa tại nhà hàng như dự định, nhưng ở đối diện nhà hàng ấy, Trâu Dương lại nhìn thấy một nhà hàng món Hoài Dương mà trước đây chưa từng thấy.

“Tôi chưa từng ăn những món kiểu này bao giờ.” Phàn Quân nói.

“Vậy thì ăn ở đây đi.” Trâu Dương vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà hàng.

Hôm nay là cuối tuần, lại ở khu thương mại, tuy hơi trễ hơn giờ ăn một chút nhưng trong nhà hàng vẫn có khá nhiều khách.

May mà bàn ở góc vừa có khách rời đi, hai người họ muốn ngồi xa với những người khác nên đã kiên quyết đứng cạnh bàn chờ nhân viên dọn dẹp xong rồi mới ngồi xuống.

“Để tôi gọi món cho.” Trâu Dương nói.

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

Trâu Dương dựa theo gợi ý mà chọn một loạt món.

“Gọi nhiều như vậy chắc ăn không hết đâu.” Phàn Quân ghé sát lại bên cạnh cậu và liếc nhìn vào điện thoại của cậu.

“Ăn không hết thì gói mang về.” Trâu Dương nói.

“Xách theo một túi đồ ăn rồi đi dạo phố à?” Phàn Quân hỏi.

“Hay là chúng ta cứ để lãng phí một chút? Ăn không hết thì thôi vậy.” Trâu Dương nghĩ một lúc rồi nói.

“Cậu đừng gọi nhiều như thế là được mà?” Phàn Quân nói.

“Chẳng phải anh chưa từng ăn sao,” Trâu Dương vừa lật qua lật lại thực đơn vừa nói, “Anh xem này, thịt viên Tô Châu, đậu phụ khô thái sợi, bánh nướng Hoàng Kiều, đậu hũ Văn Tư…”

“Thịt viên Tô Châu cậu còn gọi hẳn hai phần à?” Phàn Quân cũng chăm chú nhìn vào thực đơn.

“Khác nhau mà, có món hầm thanh, món kho, rồi còn món thịt viên cua này nữa…” Trâu Dương nói, “Đều gọi hết để anh ăn thử.”

“Chỗ này chỉ được đến một lần thôi à?” Phàn Quân hỏi.

“Hả?” Trâu Dương có hơi sững người rồi nhìn anh chằm chằm.

“Lần này ăn ba món, lần sau đến lại ăn ba món nữa, lần kế tiếp lại ăn vài món,” Phàn Quân nói, “Chủ nhà hàng không cho phép làm như vậy à?”

“Má nó,” Trâu Dương cười lớn rồi ngả người dựa vào lưng ghế, “Được rồi, vậy anh chọn vài món để ăn bữa này đi, còn lại thì bỏ.”

“Ừ,” Phàn Quân cầm lấy điện thoại của cậu, bỏ bớt vài món, giữ lại một món lạnh, hai món mặn, một món rau và một bát canh, “Cậu muốn uống nước ngọt hay gì đó không?”

“Không cần đâu,” Trâu Dương nói, “Tôi vừa mới uống cà phê mà.”

“Cà phê ngon không?” Phàn Quân sau khi gọi món xong, đặt điện thoại xuống rồi hỏi một câu.

“Cũng khá ngon,” Trâu Dương lẩm bẩm một tiếng, “Lúc nãy mải lo tức giận nên chưa kịp uống hết, chỉ hút mất lớp tạo hình trên mặt thôi.”

“Lần sau đến cửa hàng tôi sẽ làm cho cậu.” Phàn Quân nói.

“Được.” Trâu Dương gật đầu.

“Cậu còn phải thực tập bao lâu nữa?” Phàn Quân hỏi.

“Còn khoảng một tuần nữa thôi, đến giữa tháng này là xong. Đến trước sinh nhật thì tôi đã về trường rồi,” Trâu Dương chống tay lên bàn, nghiêng mặt nhìn anh, “Anh hỏi chuyện đó làm gì?”

“Sau này nếu cậu làm giáo viên ở trường,” Phàn Quân đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu, “Cũng mệt thế này à?”

“Cũng chưa chắc, còn phải xem dạy môn nào, có làm giáo viên chủ nhiệm hay không nữa. Nếu tôi làm chủ nhiệm, có khi sẽ ăn thịt học sinh mất…” Trâu Dương nhìn anh rồi bỗng hỏi một câu: “Có phải dạo này anh thấy tôi thường xuyên tức giận đúng không?”

“Tính khí của cậu từ xưa đến nay vốn chẳng phải kiều hiền lành mà.” Phàn Quân mỉm cười.

“Vậy anh thấy dạo này tôi nóng tính hơn à?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Đúng là có chút bực bội vô cớ, nên anh phải giúp tôi xả giận…” Trâu Dương nhíu mày.

“Gì cơ?” Phàn Quân giật mình hỏi lại, sau đó vội liếc nhìn mấy bàn bên cạnh, may mà vẫn cách nhau một khoảng khá xa.

“Nghiêm túc nào,” Trâu Dương gõ nhẹ lên bàn, “Anh đang nghĩ gì thế hả?”

“Ồ.” Phàn Quân đáp.

“Chuyện đó không quan trọng… Lúc nãy trên đường tôi vẫn luôn suy nghĩ,” Trâu Dương nói, “Tôi nhận ra một điều rất quan trọng. Khi cãi nhau, tôi cứ cảm thấy có gì đó khác lạ, nhưng lúc đó không kịp nghĩ ra.”

“Gì cơ?” Phàn Quân nhìn cậu.

“Anh không phát hiện ra à?” Trâu Dương hỏi ngược lại.

“Tôi…” Phàn Quân ngập ngừng một chút, “Nên phát hiện ra chuyện gì cơ?”

“Vậy là anh không nhận ra đúng không?” Trâu Dương ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn, dùng ngón út chỉnh lại chiếc kính bị lệch.

“…Ừ.” Phàn Quân khẽ đáp.

“Là anh nổi nóng trước đấy.” Trâu Dương nhướng mày một cái.

“…Hả?” Phàn Quân nhất thời không phản ứng kịp, không biết nên đáp lại cái “phát hiện” của Trâu Dương bằng thái độ thế nào.

“Là anh!” Trâu Dương chỉ tay vào anh, “Vì tôi chưa kịp thức dậy nên đã tức giận.”

“Đúng vậy.” Dù không rõ Trâu Dương muốn nói gì nhưng Phàn Quân vẫn thừa nhận, bởi đó là sự thật, lúc anh nổi giận thì Trâu Dương vẫn còn ngủ say như chết.

“Là lần đầu tiên nhỉ?” Trâu Dương vui vẻ ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, “Chủ động nổi giận như vậy chỉ vì một chuyện nhỏ mà trước đây anh chắc chắn sẽ nhịn được. Hơn nữa, anh còn muốn tôi nhận ra là anh đang giận nữa.”

Trâu Dương còn cố tình nhấn mạnh vào chữ “chuyện nhỏ” ấy nữa.

“Thật vậy sao?” Phàn Quân cũng hơi sững người.

“Còn giận giận lâu như vậy nữa.” Trâu Dương nhìn anh, “Tôi đã chủ động đến tìm anh rồi, vậy mà anh cũng chẳng định quan tâm đến tôi.”

“Ừ.” Phàn Quân cũng quyết liệt đáp lại, “Lúc đó tôi vẫn chưa hết giận nên không muốn để ý đến cậu.”

“Tốt lắm.” Trâu Dương đưa tay ra sau tựa lên lưng ghế, rồi khẽ nói một câu, “Vô cùng tốt.”

Phàn Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.

Dường như anh đang từ từ hiểu ý nghĩa những lời mà cậu nói.

Nhân viên phục vụ bưng món khai vị lên: “Đây là món thịt heo đông lạnh mà các anh đã gọi.”

“Cảm ơn.” Trâu Dương nói rồi gắp một miếng, chấm chút giấm thơm và đặt vào bát của Phàn Quân, “Anh nếm thử xem.”

Phàn Quân cúi đầu gắp miếng thịt cho vào miệng, nhai vài cái rồi gật đầu, biểu thị món ăn rất ngon miệng.

Trâu Dương cũng gắp cho mình một miếng.

“Nhưng mà…” Cậu nghĩ một lúc rồi lại liếc nhìn Phàn Quân.

Phàn Quân đặt đũa xuống, anh cũng đáp lại ánh nhìn của cậu.

“Vẫn chưa đủ, nếu anh tức giận thì tốt nhất cứ mắng ra khỏi miệng đi, việc khiến tôi bực nhất hôm nay chính là khi anh không chịu cãi lại,” Trâu Dương nói, “Cãi một trận là được rồi, đừng sợ không cãi thắng tôi, không cãi nổi mới là đáng sợ nhất. Cứ mạnh dạn lên, tôi cũng đâu dám thật sự cãi nhau đến mức không thể cứu vãn với anh.”

“Tại sao?” Phàn Quân hỏi.

“Gì mà tại sao chứ?” Trâu Dương hỏi lại anh.

“Tại sao lại không dám?” Phàn Quân nói.

Trâu Dương không ngờ trọng điểm của Phàn Quân lại nằm ở đó, cậu ngẩn người một lúc lâu mới nói một câu: “Cái đó mà còn phải hỏi sao? Tôi cũng sợ mất anh mà.”

Câu nói ấy có phần vội vàng, giọng nói cũng cao lên.

Những người đang ăn ở bàn bên cạnh cũng liếc nhìn về phía họ một cái.

“Sao thế,” Trâu Dương không mấy bận tâm, vì điều cậu để ý cũng không phải chuyện đó, cậu chỉ nghiêng người lại gần Phàn Quân rồi hỏi thêm một câu, “Cả chuyện này mà anh cũng không biết? Còn phải hỏi tôi sao?”

“Tôi chỉ là xác nhận lại chút thôi, cho yên tâm ấy mà.” Phàn Quân nói rất nhỏ, ánh mắt tràn đầy nụ cười.

“Anh đúng là có bệnh mà.” Trâu Dương cười phì ra một hơi.

Cậu nghĩ một lúc rồi lại thu nụ cười lại: “Vậy nên anh đừng giữ trong lòng nữa, dù chuyện nhỏ đến đâu cũng có thể nổi giận, có thể cãi nhau với tôi. Tôi mà nổi giận thì anh cũng không cần chịu đựng, tôi không phải chú Lữ, không phải dì Lệ, cũng không phải Lữ Trạch, tôi là Trâu Dương, là bạn trai của anh.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp nhẹ một tiếng.

“Ngược lại cũng vậy.” Trâu Dương nói, “Tóm lại là… nếu anh không vui thì có thể cãi nhau với tôi,” Trâu Dương nói, “Còn khi tôi tức giận thì sẽ cố gắng không cãi nhau với anh.”

“Ừ.” Phàn Quân cười rộ lên rất vui vẻ.

Ngoại truyện 5

One thought on “Hời Hợt – Ngoại truyện 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *