Chương 66: Không ngoan
Tất cả đèn ở trong phòng đều được bật sáng, Đoàn Tự Lý tựa người ngồi trên chiếc sofa mềm mại đối diện với chiếc giường lớn ở tầng hai và chăm chú nhìn cô.
Tô Ý Chi ôm gối ngồi ở đầu giường.
Bên ngoài cửa sổ, cơn bão không hề có dấu hiệu ngừng lại, sóng biển đập vào lan can của căn nhà nổi, thậm chí còn vỗ lên cả cánh cửa kính sát đất ở tầng một.
Hiện tại đang vào mùa mưa trên Ấn Độ Dương ở Bắc bán cầu, đây không phải lần đầu tiên Tô Ý Chi đối mặt với tiếng gầm thét dữ dội của biển cả. Lần trước, những cơn sóng khổng lồ kinh hoàng như thế này đã nuốt chửng người thân ruột thịt của cô, suýt nữa cũng cướp đi mạng sống của cô.
“Nếu đã sợ biển như vậy, tại sao em còn muốn đến đây?” Đoàn Tự Lý hỏi cô.
“Tôi không muốn làm mọi người mất hứng.”
“Bọn họ đều là những người bạn tốt nhất của em, sẽ không vì thế mà mất hứng đâu.” Đoàn Tự Lý nhìn chằm chằm vào cô, “Em cũng không phải người có tính cách hay tự dằn vặt như vậy.”
Tô Ý Chi liếc nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm của anh lúc nào cũng có thể nhạy bén nắm bắt được những ý nghĩ trong lòng cô.
Ở bên cạnh Hứa Ngôn mười năm, nhưng anh ta chưa bao giờ thật sự hiểu cô, mà đó cũng là một điều may mắn… Nếu đổi lại là người đàn ông trước mặt, e rằng dù phải chết thì cô cũng đừng mong trốn thoát khỏi Thiện Bang.
“Em biết đấy, cái gọi là bóng ma tâm lý, cho dù có ép bản thân đối diện thì cũng rất hiếm người có thể thật sự vượt qua được nó.” Đoàn Tự Lý kiên nhẫn khuyên nhủ, “Không cần phải tự làm khó mình, nếu không thích biển thì đừng ép bản thân phải ra biển. Những hận thù không muốn quên, cũng không cần ép mình phải quên đi.”
“Tôi sẽ không quên đâu!” Cô gái bướng bỉnh ngẩng đầu lên nhìn anh, “Tuyệt đối sẽ không.”
Đoàn Tự Lý nhìn cô với ánh mắt đầy tán thưởng.
Trong đáy mắt cô vĩnh viễn bừng cháy một ngọn lửa, đó chính là dáng vẻ anh yêu thích nhất, cho dù ngọn lửa ấy đang cháy lên cùng với sự căm hận dành cho anh…
Thấy Đoạn Tự Lý lấy điện thoại ra gọi, Tô Ý Chi nhạy cảm hỏi: “Anh gọi cho ai vậy?”
“Quản gia.” Đoàn Tự Lý thản nhiên nói, “Đổi cho em sang nhà cát, bên đó ít gió hơn.”
Tô Ý Chi vội vàng lao tới giật lấy điện thoại trong tay anh rồi bấm cúp máy: “Không cần đổi đâu, tôi không sao, bây giờ anh có thể về rồi.”