Ngoại truyện 5
“Còn một tiếng nữa bạn trai của anh mới về,” Lưu Văn Thụy nhìn vào điện thoại, “Chúng tôi thực tập lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên dùng đến quyền của giáo viên, cũng chỉ để có được một tiếng này thôi đấy.”
“Quyền của giáo viên… là gì vậy?” Phàn Quân nhìn cậu ta.
Lý Tri Việt và Trương Truyền Long ở bên cạnh đã mở hai chiếc ba lô thể thao mà họ mang theo, rồi bắt đầu đổ đồ ra ngoài, nào là dây ruy băng, bóng bay các loại, thậm chí còn có cả hai chiếc bơm hơi bằng chân.
“Tôi đã gọi vài học sinh trong lớp cũ của cậu ấy đến trường tìm cậu ấy,” Lưu Văn Thụy nói. “Lần lượt từng người đều vào tâm sự. Nào là nói về gia đình, yêu sớm, thất tình, thậm chí là chẳng có gì để yêu hay để thất tình. Tóm lại là cứ quấn lấy cậu ấy đủ lâu là được rồi.”
“Cậu ấy sẽ… nổi giận cho xem.” Phàn Quân hơi lo lắng cho mấy học sinh kia.
Có khi nào sẽ bị thầy giáo Trâu ăn thịt hay không?
“Không đâu,” Lý Tri Việt nói, “Thầy Trâu của chúng ta không những không nổi giận với học sinh, mà còn rất được các em ấy yêu quý nữa.”
“Anh Phàn, anh xem chừng này có đủ không?” Trương Truyền Long chỉ vào đống đồ dưới đất rồi hỏi.
“Khoa trương… đến vậy sao?” Phàn Quân hỏi.
“Chính anh nói muốn trang trí một chút mà, sinh nhật thì phải bày biện thế này,” Lưu Văn Thụy nhấc lên một cuộn dây ruy băng rồi ngẩng đầu nhìn lên, “Vừa hay, cái đèn trần kia có hoa trang trí, treo lên đó một cái là có thể kéo dây vòng quanh bốn phía rồi…”
Phàn Quân đúng là đã nói muốn trang trí một chút, nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc trải một tấm khăn bàn đẹp, treo vài dây đèn nhỏ là được rồi…
Nhưng giờ cũng không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa, anh bước tới bế Đại Hắc vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Đồng thời ra lệnh cho Tiểu Bạch nằm phục xuống trước ghế sofa.
Sau đó, anh lấy một chiếc thang chữ A nhỏ từ trong bếp, đặt dưới đèn trần rồi trèo lên. Vừa với tay ra anh vừa nói: “Đưa cho tôi.”
Lưu Văn Thụy lập tức nhanh nhẹn nhấc mấy dải ruy băng giấy và giấy kim tuyến đưa cho anh, kèm theo vài sợi dây buộc.
Phàn Quân ngậm mấy sợi dây buộc trong miệng rồi treo hết đống đồ đó lên đèn trần. Sau đó, mấy người cùng nhau kéo các dải ruy băng giấy ra bốn phía, rồi dùng băng dính cố định lại.
“Không đối xứng rồi.” Trương Truyền Long vừa điên cuồng bơm bóng bay, vừa ngẩng đầu lên kiểm tra.
“Cậu lo mà bơm bóng đi,” Lý Tri Việt nói, “Đừng thể hiện sự tỉ mỉ của cậu vào lúc này.”
“Không đối xứng thì không đối xứng,” Lưu Văn Thụy nói, “Chỉ cần mình treo đủ nhiều, ai mà nhìn ra được có đối xứng hay không. Thầy Trâu cũng đâu phải là người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.”
Kéo xong các dải ruy băng, còn có mấy dây đèn hình trái tim nhỏ nữa.
Trên cửa sổ, trên mấy bức thư pháp do thầy Trâu viết treo trong phòng khách, trên tủ lạnh đều được treo đồ trang trí. Để đảm bảo dùng hết mọi thứ, ngay cả bàn ăn cũng bị quấn một vòng quanh.
Trương Truyền Long quả thật có năng khiếu trong việc bơm bóng bay. Trong lúc Phàn Quân và mấy người kia đang bận treo dây ruy băng và đèn trang trí, thì dưới đất đã phủ kín một lớp bóng bay được bơm sẵn.
Màu đỏ, màu hồng, thêm cả vài quả màu đen, phối lại với nhau trông rất đẹp.
“Làm thế nào đây?” Lưu Văn Thụy cầm lấy một quả bóng bay, hơi lúng túng rồi quay sang nhìn Lý Tri Việt.
“Hỏi tôi á?” Lý Tri Việt nói, “Trong lòng cậu tôi là gì vậy?”
“Cậu là cái chốt an toàn vạn năng của ký túc xá chúng ta, là tuyến phòng thủ cuối cùng để cứu nguy mà… Hôm diễn ra hôn lễ của chú Lữ và dì, mấy quả bóng bay hôm đó cậu không thấy sao?” Lưu Văn Thụy hỏi, “Chẳng phải cậu đến hiện trường trước à?”
“…Lúc tôi đến thì mọi người đã làm xong hết rồi,” Lý Tri Việt thở dài, “Giá mà tôi biết sau đó còn có màn này nữa…”
Phàn Quân không để tâm đến cuộc trò chuyện của họ, anh cúi xuống nhặt mấy quả bóng bay, phối màu một chút, rồi dùng dây buộc quấn lại và đưa cho Lưu Văn Thụy: “Cậu tìm chỗ dán đi.”
“Vãi thật,” Lưu Văn Thụy nhận lấy chùm bóng bay, “Nhìn bạn trai nhà người ta kìa.”
“Ngưỡng mộ chưa,” Trương Truyền Long tăng tốc đạp bơm, “Tôi kính phục người theo chủ nghĩa độc thân như cậu đấy bạn học Lưu.”
“Mẹ nó?” Lưu Văn Thụy nhìn Trương Truyền Long đầy kinh ngạc, “Cậu mới làm thầy giáo có mấy ngày mà tiến hóa ghê vậy?”
“Nhanh lên!” Lý Tri Việt nhận lấy chùm bóng bay thứ hai mà Phàn Quân vừa buộc xong.
“Anh Phàn,” Lưu Văn Thụy vừa dán bóng bay lên tường vừa hỏi, “Những món anh định nấu, đã chuẩn bị hết nguyên liệu rồi chứ?”
“Là mấy món mà các cậu muốn ăn ấy.” Phàn Quân chỉnh lại lời, “Chuẩn bị xong hết rồi, đều ở trong bếp đó.”
“Tôi đảm bảo Trâu Dương cũng sẽ thích,” Lưu Văn Thụy vỗ ngực nói, “Tôi quen cậu ấy cũng hơn chục năm rồi, mấy chuyện khác thì không chắc, chứ cậu ấy thích ăn gì thì tôi cũng nắm sơ sơ.”
Phàn Quân hơi có chút nghi ngờ về lời nói đó.
Trong thực đơn mà Lưu Văn Thụy đề ra, có mấy món có thể mua sẵn ở tiệm đồ ăn sẵn, còn những món cần anh tự tay làm thì gồm có salad trộn, dưa chuột đập dập, thậm chí còn có món cơm chiên trứng với xúc xích (ghi chú: nhớ rắc chút hành lá…).
Thật khó mà không nghĩ rằng cậu ta lo mấy món cầu kỳ quá thì anh không làm nổi.
Dù vậy, anh ấy vẫn chuẩn bị nguyên liệu đúng theo thực đơn một cách nghiêm túc.
Trước khi Lưu Văn Thụy và mọi người đến, anh đã bận rộn trong bếp suốt nửa ngày. Dựa theo thực đơn, món nào có thể mua sẵn thì anh đã mua, còn nguyên liệu cần sơ chế trước thì cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Anh còn chuẩn bị một món hầm, dù không có trong thực đơn nhưng Trâu Dương rất thích món này, và cũng là món anh nấu nhiều nhất, đảm bảo hương vị cũng khá ổn. Giữa bao nhiêu món lạ, ít nhất phải có một món tủ để “giữ vững trận địa.” mới được.
Mấy người bận rộn trong căn phòng thuê vốn đã chẳng rộng rãi, giờ lại càng chật chội hơn. Khắp nơi đều là màu sắc rực rỡ, lấp lánh và lung linh, cảm giác chỉ cần bước nhanh một chút là có thể đâm vỡ vài quả bóng bay cùng lúc.
Nhưng phải nói thật, dù chật chội nhưng không khí thì đúng là rộn ràng hết mức. Mà không hiểu sao, mấy người phối đồ trang trí hoàn toàn không theo quy tắc gì, vậy mà nhìn vẫn rất đẹp.
Ngay cả trên lưng Tiểu Bạch cũng treo hai quả bóng bay, còn cổ Đại Hắc thì quấn hẳn một vòng bóng bay. Nhưng để không làm nó hoảng sợ, tất cả đều chưa được bơm hơi.
“Để tôi chụp một tấm ảnh,” Lưu Văn Thụy nói, “Những cảnh hậu trường lúc nãy của Tri Việt, cậu có quay hết không?”
“Ừ, mỗi bước tôi đều quay một chút.” Lý Tri Việt đáp.
“Còn có cả hậu trường nữa à?” Phàn Quân ngạc nhiên thốt lên.
“Thì phải làm cho hoành tráng một chút chứ,” Lưu Văn Thụy nói, “Sinh nhật anh thì chúng ta ra ngoài chơi, còn sinh nhật Trâu Dương thì không đi đâu nên phải bù lại bằng mấy thứ này. Phải công bằng chứ.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
Khi đang quay, chiếc điện thoại mà Lưu Văn Thụy đang giơ lên bỗng nhiên đổ chuông.
Cậu ta tặc lưỡi một tiếng rồi bấm dừng lại: “Là Trâu Dương, chắc cậu ấy đã quay về rồi.”
Vừa bắt máy, trong ống nghe liền vang lên giọng của Trâu Dương: “Các cậu đâu rồi?”
“Chúng tôi đã chờ cậu cả nửa ngày rồi, thật sự không đợi nổi nữa,” Lưu Văn Thụy nói. “Sao cậu lâu thế? Nói chuyện xong với mấy đứa nhỏ chưa?”
“Chết tiệt!” Trâu Dương sực tỉnh rồi buông một câu chửi thề: “Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy, vậy mà mấy người bỏ tôi lại rồi chạy mất tiêu… Các cậu đang ở đâu rồi? Để tôi gọi cho Phàn Quân đến đón mọi người trước.”
“Anh ấy đã đón bọn tôi rồi,” Lưu Văn Thụy nói.
“Mấy cậu đáng ngờ lắm đó,” Trâu Dương nói.
“Tại vì chúng tôi quá đáng tin, nên lúc nào cũng bị nghi ngờ,” Lưu Văn Thuỵ nói. “Cậu mau lên đi, không thì tới trễ người ta hủy mất phòng riêng của chúng ta đó.”
“Tôi đang trên xe rồi,” Trâu Dương nói xong thì cúp máy ngay lập tức.
“Thật ra chắc là cậu ấy đã đoán được chúng ta đang chuẩn bị rồi nhỉ?” Phàn Quân nói.
“Tất nhiên rồi, sinh nhật của ai thì chúng ta cũng chuẩn bị trước mà,” Lưu Văn Thuỵ nói. “Điều bất ngờ nằm ở quá trình. Cậu ấy không đoán được là ở nhà, càng không thể ngờ nơi này giờ đã biến thành thế này.”
“Mấy người chúng ta có thể mở một studio tổ chức tiệc tùng đấy,” Trương Truyền Long nói, “Mọi người xem ý tưởng thế này, hiệu suất làm việc thế này có phải là rất tốt không.”
“Cậu viết một kế hoạch khởi nghiệp đi, sau đó đưa cho Tổng Giám đốc Tiểu Trâu của chúng ta xem thử có thể đầu tư cho cậu chút tiền không.” Lý Tri Việt nói.
Trâu Dương đang đạp xe quay về, ban đầu cậu định gọi điện cho Phàn Quân để hỏi xem tình hình thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi.
Người này đã cùng phe với mấy người Lưu Văn Thuỵ từ nửa tháng trước rồi, đêm qua canh đúng lúc mới chúc mừng sinh nhật cậu, quà cũng chưa đưa, đợi đến hôm nay để mọi người cùng chung vui.
Cậu đoán là cũng chẳng hỏi được gì đâu.
Thật ra trước đây cậu cũng không mong chờ gì mấy vào mấy chuyện bất ngờ sinh nhật, có thì bất ngờ một chút, không có thì mọi người vui vẻ với nhau là được, nhưng lần này thì khác.
Đây là sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi ở bên Phàn Quân, nên ý nghĩa khác, cảm xúc đương nhiên cũng sẽ khác.
Cậu đưa tay ra sau sờ vào chiếc túi, chắc chắn rằng món quà bất ngờ nhỏ dành cho Phàn Quân vẫn còn ở đó.
Xe vừa về đến dưới lầu, cậu lập tức nhìn thấy chiếc xe của Lưu Văn Thuỵ đang đậu sẵn ở đó. Khi cậu luồn xe mình vào giữa một hàng xe điện và chuẩn bị lên lầu, thì Phàn Quân từ trong hành lang bước ra.
“Sao anh lại xuống đây?” Cậu dang rộng hai tay của mình.
Phàn Quân bước tới ôm lấy cậu, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai của cậu: “Tôi đã thấy cậu từ cửa sổ rồi, thọ tinh.”
“Bảo họ xuống đi bộ luôn đi,” Trâu Dương siết chặt anh trong vòng tay mình, cậu nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống, dùng đầu mũi ấn vào hõm cổ anh rồi hít một hơi thật sâu. “Giờ đã sáu giờ rồi.”
“Trương Truyền Long đang đi vệ sinh, chúng ta lên trước đi,” Phàn Quân nói. “Cậu mặc thêm áo đi, người lạnh toát cả rồi.”
“Tôi vượt gió lạnh để trở về đấy,” Trâu Dương mỉm cười.
Vừa bước vào thang máy, cậu đã đưa tay bóp nhẹ lên cổ Phàn Quân, rồi gỡ xuống một mảnh lấp lánh nhỏ xíu.
“Cái gì đây?” Cậu hỏi.
“Chắc là giấy gói quà bị cắt vụn ra đó,” Phàn Quân nói rồi nhẹ nhàng lấy mảnh lấp lánh từ đầu ngón tay cậu đi.
“Lần này gói quà toàn giấy dính kim tuyến hết à?” Trâu Dương nói.
“Ừ,” Phàn Quân khẽ gật đầu.
Ra khỏi thang máy, Phàn Quân không mở cửa ngay mà kéo cậu đứng trước mặt mình, rồi từ phía sau đẩy nhẹ cậu đến trước cửa, sau đó gõ vài cái.
“Trời ơi, không phải chứ, ngay tại đây luôn à…” Trâu Dương chợt sững sờ.
Khi cậu còn chưa nói hết câu thì cửa đã mở ra.
Cả căn phòng rực rỡ sắc màu và lấp lánh ánh sáng ùa đến trước mắt, đến mức cậu nhìn một lượt mà còn chẳng thấy rõ mọi người đang ở đâu.
Ngay sau đó, cậu thấy Lý Tri Việt đứng đối diện cửa và giơ điện thoại lên. Lưu Văn Thuỵ và Trương Truyền Long từ hai bên lao tới, mỗi người cầm một ống pháo. Họ xoay mạnh về phía trên đầu anh rồi “bụp bụp” hai tiếng vang lên, một loạt kim tuyến lấp lánh đủ màu xoay tròn rồi nhẹ nhàng rơi xuống từ không trung.
“Chúc mừng sinh nhật,” Phàn Quân ôm cậu từ phía sau rồi thì thầm bên tai: “Trâu Dương, tôi yêu cậu.”
Trâu Dương vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng bóp một cái rồi cũng nghiêng đầu thì thầm: “Tôi cũng yêu anh.”
“Tôi không giỏi ăn nói lắm,” Phàn Quân khẽ nói rồi vòng tay nhẹ quanh tai cậu. “Tôi chỉ hy vọng… sau này dù chúng ta có cãi nhau thật nhiều, giận nhau thật nhiều… thì vẫn sẽ cùng nhau đón thật nhiều sinh nhật nữa…”
“Một lời đã định.” Trâu Dương nói.
“Một lời đã định.” Phàn Quân nói.
“Vẫn còn người ở đây này,” Lưu Văn Thuỵ vừa nói vừa lắc lắc ống pháo trong tay.
“Trời đất,” Trâu Dương bật cười rồi buông tay xuống, cậu khẽ chạm vào bàn tay của Phàn Quân đang ôm lấy eo mình: “Mọi người chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy?”
“Vừa mới chuẩn bị thôi,” Phàn Quân ôm lấy cậu rồi từ từ bước vào trong phòng: “Thế nào? Cậu có thích không?”
Trâu Dương vừa bước vào phòng đã sững sờ trước khung cảnh rực rỡ sắc màu được trang trí kín mít khắp nơi.
Khắp nơi tràn ngập màu sắc, chủ đạo là màu đỏ: trên tường, trần nhà, sàn nhà, bàn, cả đèn… Căn phòng nhỏ bé giờ đây chẳng khác gì một bảng pha màu rực rỡ và sôi động.
“Tôi thích lắm,” Trâu Dương khẽ nói.
“Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Kim Dương!” mấy người trong phòng đồng thanh hô vang.
“Cảm ơn,” Trâu Dương cười nói. “Sao các cậu không hô sớm hơn, chờ kim tuyến bay hết rồi mới hô à.”
“Không thể lấn át nhân vật chính được chứ. Nếu bọn tôi hô to thì cậu còn nghe được lời thì thầm của anh ấy sao?” Lưu Văn Thuỵ vừa xoa tay vừa nói liến thoắng.
“Hôm nay là chuyện gì thế này?” Trâu Dương nhìn căn phòng đầy ắp người và đồ trang trí.
“Sinh nhật mà, đương nhiên là phải trang trí đẹp rồi,” Trương Truyền Long giơ tay xoay một vòng. “Chỗ này chẳng khác gì lễ cưới luôn.”
“Cái quái gì thế hả?” Trâu Dương bật cười.
“Tiệc sinh nhật thôi mà,” Lý Tri Việt cười nói. “Long Long vừa gọi đây là lễ cưới tới ba lần rồi đấy…”
“Thường thì chỉ có đám cưới mới trang trí thế này, nên tôi cứ thấy như đang mơ vậy,” Trương Truyền Long nói.
“Chúng ta không ra ngoài ăn à?” Cuối cùng Trâu Dương cũng hiểu ra. “Ăn ở đây luôn hả?”
“Đúng vậy,” Lưu Văn Thuỵ gật đầu.
Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân một cái, rồi bước tới đẩy cửa bếp. Trước mắt là bàn bếp đầy ắp món ăn đã làm xong và đang làm dở: “Tôi… trời ơi?”
“Cái bếp này trông ra dáng lắm đấy chứ?” Lưu Văn Thuỵ khoanh tay tựa vào cạnh cửa, mặt đầy vẻ tự hào.
“Cậu tự hào ghê ha?” Trâu Dương hỏi. “Cái bếp này thì liên quan gì đến cậu?”
“Tôi,” Lưu Văn Thuỵ vỗ ngực, “là người lên thực đơn đó.”
Trâu Dương chợt nhớ lại hôm đó nhìn thấy một loạt thực đơn trong điện thoại của Phàn Quân, cậu không nhịn được liền bật cười thành tiếng.
“Anh Phàn nấu đấy,” Trương Truyền Long nói, “Chúng tôi mong mãi rồi, chỉ muốn được ăn một lần món anh ấy nấu. Dù sao thì trong năm người chúng ta, anh ấy là người duy nhất dám tự nhận là biết nấu ăn, thế nào cũng phải nếm thử xem mặn nhạt ra sao chứ nhỉ.”
“Mặn nhạt à…” Phàn Quân nói, “chắc là vẫn nếm ra được đấy.”
Còn về hương vị thì chưa chắc đâu.
Sau khi mọi người náo nhiệt khai tiệc cưới xong, Phàn Quân liền vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối sinh nhật.
Trước tiên phải chia các món ăn đã nấu chín ra từng đĩa, rồi xếp gọn gàng lên chiếc xe đẩy ba tầng bên cạnh.
Trâu Dương đẩy cửa bước vào, trước tiên cậu mở tủ bếp ra xem thử: “Bát đĩa các thứ có đủ không?”
“Đủ rồi,” Phàn Quân nói, “Mấy cái trước kia đều mang qua đây rồi, sau khi đến chỗ này tôi còn mua thêm một ít nữa.”
“…Lại mua nữa à?” Trâu Dương sững người một chút.
“Ừ,” Phàn Quân gật đầu, “Bên cạnh cửa hàng của Tiểu Long có một tiệm đồ gia dụng cao cấp, bán nhiều loại ly đĩa như thế này, nhìn đẹp lắm nên tôi mua luôn.”
“Sau này mấy chuyện vui thế này nhớ rủ tôi với nhé.” Trâu Dương đưa tay khẽ chạm vào mặt anh.
“Cậu không cảm thấy chán à?” Phàn Quân hỏi, “chỉ là cửa hàng bán đồ dùng thôi mà.”
“Không chán đâu,” Trâu Dương nói, “cảm giác… rất hạnh phúc.”
“Vậy ngày mai cùng đi đi?” Phàn Quân nói, “Hôm đó lúc chúng ta đi dạo phố chẳng phải có một cửa hàng bán đồ thủy tinh pha lê sao?”
“Có phải anh đã để ý đến bộ đĩa và ly rượu đặt trước cửa tiệm không?” Trâu Dương lập tức hỏi.
“Đúng vậy,” Phàn Quân ngập ngừng một chút, “Sao cậu biết… cậu nhìn thấy rồi à?”
“Lúc nhìn thấy là tôi đã nghĩ chắc anh sẽ thích rồi,” Trâu Dương nói, “Anh vừa nhắc đến là tôi nhớ ra ngay.”
Phàn Quân không nói gì rồi đặt rau trên tay xuống, anh sững người vài giây rồi tiến lại gần bên cậu, khẽ hôn lên chóp mũi của cậu: “Trâu Dương, cậu thật sự… rất hiểu tôi.”
“Vì tôi thông minh mà.” Trâu Dương nhướng mày một cái.
“Vì cậu yêu tôi đấy.” Phàn Quân nói.
Lần này đến lượt Trâu Dương im lặng, một lúc sau cậu mới khẽ hít mũi, nói: “Đúng vậy.”
Cửa bếp vang lên tiếng gõ, bên ngoài vang lên giọng của Lý Tri Việt: “Anh Phàn, có cần tôi giúp gì không?”
“Cần,” Trâu Dương đáp, “Các cậu không ai được lười đâu đấy.”
Cửa bếp mở ra, ba người bước vào lập tức khiến căn bếp trở nên chật chội không chịu nổi.
Tiểu Bạch đeo hai quả bóng bay, còn định chen vào góp vui, nhưng bị Phàn Quân dắt vào phòng ngủ để chơi với Đại Hắc.
Phàn Quân chọn từ thực đơn của Lưu Văn Thụy mấy món có cách làm tương đối đơn giản: thịt xào cay, khoai tây chiên lát, gỏi mề vịt, thịt xào chua ngọt, thêm dưa chuột đập và rau trộn, cuối cùng là món hầm…
Cũng xem như từ món khai vị đến món chính, đầy đủ cả mặn lẫn chay rồi.
“Để tôi thái nhé?” Trương Truyền Long xắn tay áo lên.
“Cậu biết thái không?” Lưu Văn Thụy hỏi.
“Mấy thứ cần thái thì tôi đã thái xong hết rồi…” Phàn Quân nói.
“Sao tôi lại không biết thái chứ?” Trương Truyền Long nói, “Lúc tôi chơi dao ấy…”
“Cậu có dao à?” Lưu Văn Thụy hỏi.
“Cậu có à?” Trương Truyền Long nói, “À, đúng là cậu có thật.”
“Không cần thái nữa, đều làm xong hết cả rồi.” Lý Tri Việt đẩy hai người kia sang một bên, rồi đưa cho Lưu Văn Thụy một cái thau: “Trộn rau đi, cái này chắc cậu làm được đấy.”
“Cậu biết phải cho gia vị gì không đấy?” Trương Truyền Long hỏi.
“Tôi không biết,” Lưu Văn Thụy nói, “Sao cậu biết vậy?”
“Tôi đâu có biết.” Trương Truyền Long nói.
“Hay là… mấy cậu đi ra ngoài đi…” Phàn Quân bật bếp, chuẩn bị chiên khoai tây lát trước.
“Ra ngoài mà trộn,” Lý Tri Việt thở dài, “Thực đơn đâu, cậu cứ theo đó mà cho gia vị.”
“Thực đơn là do cậu ấy tìm đấy,” Trương Truyền Long nói, “mà chính cậu ấy còn chưa thèm xem qua nữa cơ.”
“Ngay cả giáo án do Trâu Dương viết giúp mà tôi còn chẳng thèm xem, thì tôi xem thực đơn làm gì?” Lưu Văn Thụy ôm cái thau bước ra ngoài, “Nực cười qua ha.”
“Cậu đi làm tổ chức tiệc cưới đi, còn thực tập ở trường làm cái quái gì.” Trương Truyền Long nói.
“Rau đâu!” Trâu Dương hét lên, “Cậu ôm mỗi cái thau thì trộn cái gì?”
“Rau!” Trương Truyền Long cũng hét theo.
“Cậu đừng có làm phiền tôi nữa!” Lưu Văn Thụy trừng mắt nhìn Trương Truyền Long, rồi quay lại bếp, chờ Lý Tri Việt bỏ hết rau vào thau, sau đó mới quay người đi ra ngoài.
“Gia vị…” Lý Tri Việt thở dài rồi lấy điện thoại ra, “Thôi được rồi, để tôi xem cần cho những gì rồi mang thẳng ra phòng khách cho cậu ấy trộn luôn.”
“Ừ.” Trâu Dương mỉm cười gật đầu.
Mấy người đến một cách lộn xộn, rồi lại rời đi cũng chẳng ra hàng lối gì.
“Mệt không?” Trâu Dương nhìn Phàn Quân.
“Không mệt,” Phàn Quân bỏ khoai tây lát vào chảo dầu, “Rất vui mà.”
Trâu Dương bước đến đứng cạnh anh.
Chuẩn bị giúp tôi ít hành lá thái nhỏ, ớt bột, với bột thì là đi,” Phàn Quân vớt những lát khoai tây đã trong suốt ra khỏi chảo dầu, “Món này phải chiên hai lần đấy.”
“Ừ.” Trâu Dương lấy một cái bát rồi làm theo lời Phàn Quân, cậu chuẩn bị các loại gia vị mà anh cần. Không rõ phải dùng bao nhiêu, nên cứ ước lượng đại khái là được.
Trong lúc chờ khoai tây lát nguội, Phàn Quân đã tranh thủ ướp phần thịt thái sợi bằng xì dầu và rượu nấu ăn.
Hai người đều không nói gì.
Xung quanh vang lên tiếng máy hút mùi rì rì, tiếng va chạm của bát đĩa, tiếng nói chuyện ồn ào của mấy người bên ngoài cửa bếp, và cả tiếng xào nấu vọng sang từ căn bếp nhà hàng xóm đối diện.
Những âm thanh lặt vặt vang lên một cách êm dịu, sự tĩnh lặng khiến người ta có chút ngẩn ngơ, như thể hai người họ đã đứng ở đây từ rất lâu rồi.
Dù những món trong thực đơn Phàn Quân đều chưa từng làm qua, nhưng dù sao anh cũng là người có khả năng tự lập vượt xa phần lớn sinh viên đại học. Anh cắm đầu vào bếp hơn một tiếng đồng hồ, và cuối cùng vẫn làm ra được một bàn đầy món ăn.
Khi từng món ăn được bày lên bàn, cả nhóm người cùng reo hò đầy phấn khích.
Lưu Văn Thụy vỗ bàn một cái: “Hay là tặng quà trước đi? Nhân lúc có nguyên cả bàn món mặn thế này.”
“Được!” Trương Truyền Long đồng ý với đề xuất này.
“Cũng được.” Trâu Dương còn sốt ruột hơn cả bọn họ, cậu muốn nhanh chóng xem quà của Phàn Quân tặng mình là gì.
“Vậy chờ tôi một chút.” Phàn Quân mỉm cười, rồi quay người bước vào phòng ngủ.
Cả căn phòng, từ người đến chó đến mèo đều hướng ánh mắt về phía phòng ngủ.
Vào khoảnh khắc này, Trâu Dương thật lòng cảm ơn thói quen dọn giường mỗi ngày của Phàn Quân. Căn phòng ngủ đang bị cả nhóm dõi theo lúc này sạch sẽ gọn gàng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với ký túc xá của họ, nơi ba năm chưa từng được đánh giá tốt một lần nào.
Phàn Quân lấy ra một hộp quà cỡ bằng hộp bánh quy từ ngăn tủ đầu giường, rồi bước ra ngoài.
Lưu Văn Thụy giơ điện thoại lên tiến lại gần, chụp cận cảnh hộp quà trước tiên.
“Cái này… là do tôi tự làm,” Phàn Quân đưa hộp quà đến trước mặt Trâu Dương, bị cả nhóm nhìn chằm chằm không chớp mắt, không khí im lặng đến mức khiến anh nói năng cũng có phần lắp bắp. “Là… hai cái, ba cái… không, tính là hai phần…”
“Tôi mở luôn nhé.” Trâu Dương nhận lấy hộp quà.
“Ừ,” Phàn Quân gật đầu, “Đều là do tôi tự làm cả.”
Hộp quà được bọc bằng giấy nhăn màu đen, bên trên thắt một dải ruy băng đỏ nổi bật.
Cầm trên tay thấy hơi nặng một chút, có thể cảm nhận được bên trong chắc là có hơn một chiếc hộp nhỏ.
Trâu Dương tháo lớp giấy gói, bên trong là một chiếc hộp giấy trắng không hoa văn. Sau khi mở ra, câu thấy một hộp dài dẹt và một chiếc hộp tròn nhỏ.
Do dự một chút, cậu lấy chiếc hộp dẹt ra trước. Nhìn kiểu dáng của hộp, có vẻ là loại mà cửa tiệm của Hà Xuyên thường dùng để đựng quạt xếp.
Nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong hộp, cậu chợt sững người: “Anh thật sự tự làm đấy à?”
“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười.
Một thanh kiếm nhỏ dài bằng lòng bàn tay, Trâu Dương chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra thanh kiếm này được làm theo mẫu thanh kiếm nhỏ mà cậu từng vẽ trên hình đầu rồng Nhai Tí. Hoa văn trên đó cũng giống hệt những nét vẽ ngẫu hứng của cậu ngày trước.
“Cái này…” Phàn Quân lại quay người vào phòng ngủ, lúc trở ra thì trên tay cầm theo chiếc mặt nạ. “Tôi đã thêm một chút vào phía sau mặt nạ, giờ thì thanh kiếm này có thể…”
Phàn Quân cầm lấy thanh kiếm nhỏ trong tay cậu, nhẹ nhàng áp vào phần trán của chiếc mặt nạ, thanh kiếm lập tức dính chặt lên đó.
Mấy người trong phòng đồng loạt kêu lên: “Trời ơi…”
Trâu Dương nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ và thanh kiếm nhỏ, hồi lâu vẫn không thốt nên lời.
“Cái này mới là điểm chính.” Phàn Quân chỉ vào chiếc hộp nhỏ kia.
Trâu Dương sực tỉnh, cậu vội vàng cầm lấy chiếc hộp nhỏ kia lên.
Không cần mở ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp ấy thì cậu đã biết bên trong là gì rồi.
Một cặp nhẫn bạc.
Kiểu dáng rất đơn giản, chỉ là một vòng nhẫn bản rộng, nhưng mặt trong có khắc chữ: một chiếc khắc “ZY” và ngày sinh của cậu, chiếc còn lại khắc “FJ” và ngày sinh của anh.
Ngay khi Trâu Dương cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay, Lý Tri Việt đã kịp thời ném hộp khăn giấy trên bàn đến bên cạnh cậu.
Cậu nhanh chóng rút hai tờ giấy, sau đó tháo kính ra rồi áp lên mắt.
Phải mất ít nhất ba mươi giây, cái cảm giác muốn bật khóc cứ dâng lên từ tận đáy lòng cậu mới dần dần được kìm nén lại.
“Haizz,” Cậu lau khóe mắt rồi đeo lại kính, sau đó thở ra một hơi thật dài. Rồi cậu lấy chiếc nhẫn khắc chữ ZY từ trong hộp ra, và nhìn về phía Phàn Quân.
“Đeo vào đi.” Lưu Văn Thuỵ giơ điện thoại lên.
Trâu Dương khẽ hít mũi một cái rồi kéo tay trái của Phàn Quân lại, cậu nhẹ nhàng bóp lấy ngón áp út của anh rồi cúi đầu chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên tay anh.
“Rất vừa vặn.” Cậu nói.
“…Tôi đã tự đo tay của mình mà.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương không nhịn được mà cười rộ lên.
Phàn Quân cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, khẽ hắng giọng nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ kéo tay của Trâu Dương lại, rồi chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út bên trái của cậu.
“Giờ chú rể có thể hôn chú rể rồi,” Lý Tri Việt nói, “Lời thề thì đọc theo trên tường nhé.”
“Đồ điên.” Trâu Dương vừa cười vừa buông một câu chửi đùa.
Mấy người lập tức vừa vỗ tay vừa phá lên cười.
“Cái này là anh tự làm à?” Trâu Dương nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
“Ừ, tôi cũng học từ Tiểu Long đấy,” Phàn Quân nói, “Tôi cảm thấy mình sắp thành “chuyên gia” rồi đấy.”
“Cô ấy không phải là thợ rèn à?” Trâu Dương hỏi, “Sao lại biết cả chế tác vàng thế?”
“Tôi chỉ biết làm loại đơn giản nhất thôi,” Phàn Quân cười, “Vừa hay hợp với kiểu học xong là thực hành luôn của tôi.”
Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn rất lâu. Rồi cậu kéo tay của Phàn Quân lại, đặt hai chiếc nhẫn cạnh nhau và ngắm nghía hồi lâu.
“Hay là chúng ta ăn chút gì trước đã?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Đợi đã,” Trâu Dương chợt nhớ ra, rồi quay người lục tìm ba lô của mình, “Tôi cũng có thứ muốn tặng anh.”
“Thật sao?” Phàn Quân có hơi ngạc nhiên.
“Không phải thứ gì quá… khó làm đâu, còn hơi quê mùa một chút… nhưng tôi nghĩ là…” Trâu Dương kéo ba lô lại, lấy ra một món quà cũng được gói bằng giấy, rồi đưa vào tay của Phàn Quân. “Chắc anh vẫn chưa nhận ra đâu nhỉ.”
“Chưa nhận ra sao?” Phàn Quân nhận lấy món quà.
“Ừ.” Trâu Dương mỉm cười, “Anh mở ra xem đi.”
Món quà của Trâu Dương được gói bằng rất nhiều lớp giấy, tất cả đều là màu trơn, mỗi lớp lại có một màu khác nhau.
Khi Phàn Quân bóc quà thì đã nhận ra rồi. Anh liếc nhìn Trâu Dương rồi hỏi: “Cầu vồng à?”
“Ừ.” Trâu Dương gật đầu.
“Đẹp lắm.” Phàn Quân vừa nói vừa tiếp tục bóc lớp giấy gói cuối cùng.
Bên trong không có hộp, dưới lớp giấy gói cuối cùng là một khung ảnh, nhưng ở giữa không có tấm hình nào, trông giống như một màn hình vậy.
Trâu Dương đưa tay chạm nhẹ vào màn hình.
Màn hình ở giữa khung ảnh sáng lên, rồi hình ảnh bắt đầu hiện ra.
“Vãi thật, là video à?” Trương Truyền Long hạ giọng hỏi.
“Im miệng.” Lưu Văn Thuỵ nói.
Trong video hiện lên một tấm bản đồ.
Ngay khi bản đồ hiện lên, tay của Phàn Quân cũng khẽ run lên. Khi bản đồ chuyển sang chế độ phố, anh ngẩng đầu nhìn Trâu Dương rồi hỏi: “Có phải là…”
“Anh cứ xem đi.” Trâu Dương chống cằm, khóe miệng khẽ cong lên.
Cảnh phố trên bản đồ từ từ thay đổi, di chuyển từng chút một từ Nam Chu Bình, men theo con đường tiến về phía trước.
Phàn Quân cảm thấy một niềm xúc động dâng trào, khó có thể diễn tả thành lời. Trâu Dương đã chọn cách giống hệt như anh ngày trước, từng bước một, đi theo con đường mà họ đã từng cùng nhau bước qua, chậm rãi tiến về phía điểm đến.
Cổng trường của Trâu Dương hiện lên, rồi khung hình từ từ chuyển cảnh, cuối cùng dừng lại đúng vị trí mà hôm đó xe bản đồ đã đi qua nơi họ từng đứng cạnh nhau.
Khác với lần trước, khung cảnh trên đường phố đã thay đổi.
Anh đã nhìn thấy hai người bên đường đang giơ tay tạo hình chữ V về phía máy quay.
Khuôn mặt đều đã được làm mờ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua vẫn nhận ra ngay đó chính là anh và Trâu Dương trong ngày hôm đó.
Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt của anh gần như tuôn trào khỏi khóe mắt, chưa kịp phản ứng thì những giọt nước mắt to đã rơi xuống màn hình.
Đoạn video vốn không có âm thanh, nhưng lúc này lại vang lên giọng của Trâu Dương: “Nhiều năm sau nữa, trên bản đồ thực tế vẫn sẽ thấy khoảnh khắc lúc 2 giờ 36 phút của chiều ngày hôm đó, khi chúng ta đứng trước cổng trường chờ xe. Một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của chúng ta.”
Phàn Quân ngẩng đầu lên và nhìn về phía Trâu Dương.
“Sau này chúng ta sẽ còn vô số khoảnh khắc như thế này nữa, những khoảnh khắc nhớ được, không nhớ được, nhìn từ chính mình, cũng nhìn từ người khác,” Trâu Dương nói, “Cho đến khi chúng ta già đi.”
“Cho đến khi chúng ta già đi.” Phàn Quân cũng nói với cậu như vậy.
cho tôi già với huhuhu
nhìn người ta hạnh phúc mà ham