Thám Hoa – Chương 49

Chương 49

Trước cửa phủ của nhà họ Thẩm ở phố Đông, Thẩm Nghiên đã đón được tộc lão của nhà họ Thẩm vào phủ.

Ban đêm, ánh đèn trong thư phòng của Thẩm phủ toả ra ánh sáng mờ ảo.

Tộc lão nhìn Thẩm Nghiên rồi nói: “Con đã trưởng thành rồi, cũng đã có chủ kiến của riêng mình.”

Nghe ra sự bất mãn trong lời nói của tộc lão, Thẩm Nghiên chỉ im lặng lắng nghe mà không phản bác. Hai năm làm quan, bất kể là các vị tộc lão hay chính phụ thân của hắn, chưa từng có ai thực sự hài lòng với cách hành xử của hắn: “Phụ thân của con đang nhậm chức ở Hoài Nam nên không tiện đến đây, vì vậy lễ đội mũ trưởng thành vào giữa tháng này của con sẽ do ta và mấy vị thúc phụ của con đứng ra lo liệu.”

Thẩm Nghiên nâng tay áo hành lễ: “Đa tạ các vị trưởng bối đã nhọc lòng lo liệu, Nghiên vô cùng cảm kích.”

Tộc lão không để tâm đến giọng điệu xa cách của hắn, người trẻ tuổi lúc nào cũng tràn đầy uất ức và bướng bỉnh, thời gian sẽ dạy bọn chúng cách trưởng thành mà thôi.

“Ta có lẽ sẽ ở lại kinh thành nửa tháng, trong thời gian này sẽ cố gắng hết sức để giúp con thăng một cấp, ít nhất cũng lên chức Thiếu Chiêm sự ở Chiêm sự phủ.” Như vậy sẽ đủ tư cách làm thầy dạy cho hoàng tử, mới có thể thúc đẩy kế hoạch tiếp theo của bọn họ.

Nghĩ đến vị kia là người hành động cẩn thận và có tính toán, tộc lão lại nhắc nhở: “Đừng để lộ tin tức, chỉ cần bày tỏ ý muốn ra khỏi kinh thành là được. Đến lúc đó, ta cũng sẽ sắp xếp người dâng tấu xin điều con ra ngoài, để xóa tan nghi ngờ của vị kia, như vậy ngược lại sẽ khiến vị ấy yên tâm giữ con lại làm quan ở kinh thành. Hơn nữa, ta nghe nói vị kia vốn đã có ý định thăng chức cho ba người các con rồi.”

Thẩm Nghiên im lặng một lúc, rồi hỏi một câu: “Nếu ngài ấy thật sự điều con ra ngoài, vậy thì phải làm sao?”

“Vậy sẽ có người khác thay thế.” Tộc lão dừng lại một lúc, rồi đột nhiên hỏi hắn: “Nghe nói con có mối quan hệ rất tốt với hai người còn lại trong Tam Kiệt?”

Sắc mặt Thẩm Nghiên thay đổi, ánh mắt trở nên cảnh giác: “Hai người bọn họ sẽ không tham gia vào chuyện này!”

Tộc lão liếc nhìn hắn một cái nhưng không mấy để tâm: “Nếu Thẩm gia không làm được, tự nhiên sẽ có gia tộc khác đứng ra thay thế.”

Thẩm Nghiên không nhịn được hỏi một câu: “Tại sao nhất định phải là Thẩm gia đi tiên phong trong chuyện này?”

“Bởi vì chỉ có Thẩm gia ta có Kỳ Lân Tử, có thể tiếp cận vị trí trọng yếu!” Giọng điệu của tộc lão không biết là kiêu hãnh hay bất đắc dĩ. Ông ta thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Thẩm Nghiên rồi nói với giọng đầy tâm sự: “A Nghiên, bước đi này vô cùng quan trọng. Nếu không thể kết nối được với trong cung, thì phía Tương Vương bên kia sẽ không có danh chính ngôn thuận để xuất binh, nhất định sẽ bị kìm hãm.”

“Nhất thiết phải như vậy sao?”

“Nhất thiết phải như vậy!” Lời của tộc lão không thể nghi ngờ: “Thành Vũ giết công thần, tịch thu tài sản của hào cường, tiêu diệt thế gia, đối với văn võ bá quan thì động một chút là trách phạt, lột da treo lên, chém đầu đánh gậy là chuyện thường tình, có thể nói là hà khắc tàn bạo! Giờ con đã tiếp cận vị trí trọng yếu, thỉnh thoảng được diện kiến ngự giá, vậy theo quan sát của con, người đó có phong thái của Thành Vũ không?”

Thấy Thẩm Nghiên im lặng, tộc lão cười nhếch mép nói: “Nói gần thì những vương công đại thần bị vị đó giết khi vào kinh không đếm hết được, nói xa thì những thế gia và gia tộc lớn ở Tây Bắc, mười năm nay đâu có ít lần bị vị đó đuổi giết đến mức phải chạy trốn khắp nơi. A Nghiên, vị đó bây giờ chưa ra tay tàn sát chúng ta, chẳng qua là vì vừa vào kinh thành, căn cơ chưa vững mà thôi. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, con nghĩ vị đó sẽ tha cho chúng ta sao? Là con trai trưởng, cháu trai đích tôn của Thẩm gia, con có thể khoanh tay đứng nhìn Thẩm gia bị diệt vong sao?”

Thẩm Nghiên ngồi ngẩn ra đó mà không nói không rằng.

Sắc mặt của tộc lão dịu lại một chút: “Con cứ yên tâm. Vị đó tưởng rằng chỉ cần có quân đội hùng mạnh là có thể đắc tội với các gia tộc lớn, học theo Thành Vũ để đối đầu với các thế gia trong thiên hạ, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Cái gọi là ‘được đạo thì nhiều người giúp, mất đạo thì ít người giúp’, chỉ cần chúng ta đồng lòng hiệp lực giúp Tương Vương, không xa nữa sẽ có ngày đẩy vị đó trở về cái ổ ở Tây Bắc! Khi đó luận công ban thưởng, chắc chắn A Nghiên con sẽ được công đầu, Thẩm gia chúng ta cũng sẽ tiến thêm một bước, đời đời được tiếng thơm!”

Nói đến đây, giọng điệu của tộc lão đã trở nên kích động, mặt mày rạng rỡ, giống như thật sự đã nhìn thấy cảnh tượng Thẩm gia bước lên đỉnh cao của danh vọng trong tương lai.

Thẩm Nghiên lại chỉ cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng lên ngực.

Khi nghe tộc lão nói đến chuyện hắn phải xem mắt và kết hôn với vài cô tiểu thư thế gia, hắn liền đứng dậy rồi ngắt lời đối phương: “Những chuyện khác con không thể quyết định, nhưng chuyện hôn nhân đại sự thì con nghĩ mình vẫn có thể tự quyết.”

Tộc lão ngừng lại, không tiếp tục ép buộc thêm nữa.

Sáng sớm hôm sau, sau khi điểm danh ở điện Tuyên Trị, Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc chỉ biết trơ mắt nhìn Thẩm Nghiên dẫn theo một đám người rời đi vội vã. Lộc Hành Ngọc “chẹp, chẹp” hai tiếng, quả nhiên là uy thế của Trạng nguyên có khác.

“À đúng rồi Kim Chiêu, ta nghe nói lễ đội mũ trưởng thành của Thẩm Nghiên sắp tới, đêm qua tộc trưởng của gia tộc huynh ấy đã đến kinh thành, chắc là để đứng ra lo liệu cho huynh ấy đấy.”

Trần Kim Chiêu thật sự không biết chuyện này, nghe vậy rất ngạc nhiên: “Vậy lễ đội mũ trưởng thành của huynh ấy cụ thể là khi nào? Đến lúc đó chắc chắn huynh ấy sẽ mời chúng ta cùng đi, đừng để không kịp chuẩn bị quà mừng.”

Lộc Hành Ngọc cũng không chắc chắn: “Nếu không phải tháng này thì cũng là tháng sau, dù sao cũng sẽ không phải là tháng Chạp đâu. Lát nữa hỏi huynh ấy xem sao.”

Trần Kim Chiêu chợt nhớ ra một chuyện, lại hỏi: “Sao lại là tộc trưởng gia tộc của huynh ấy đứng ra lo liệu, cha mẹ huynh ấy đâu?”

Sau khi cẩn thận liếc nhìn xung quanh một vòng, Lộc Hành Ngọc mới hạ giọng nói: “Ta nghe nói cha huynh ấy vẫn đang tại chức, chắc không về được. Còn mẹ huynh ấy hình như bị bệnh nằm liệt giường quanh năm, sức khỏe không tốt.”

Trần Kim Chiêu nhớ lại gia phong của Thẩm gia, gật đầu và không nói thêm gì nữa.

Vào đến Hàn Lâm Viện, hai người thấy chỗ ngồi của bọn họ đã chật kín người. Đám người này vây quanh Thẩm Nghiên ở giữa, kẻ thì tặng nghiên mực, bút lông, người thì tặng thơ phú văn chương, thậm chí còn có người tặng quạt xếp, con dấu, lư hương, bộ ấm trà,… Tóm lại là chất đầy cả cái bàn vốn khá rộng rãi của đối phương.

Thẩm Nghiên ngồi ở giữa nhắm mắt xoa thái dương, không ngừng hít vào thở ra, dù đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được sự bất lực và khổ sở của hắn lúc này.

Khi hai người bọn họ đi tới, đám người kia vẫn đang tranh giành nhau nói chuyện, hoàn toàn phớt lờ cả hai.

Trần Kim Chiêu ho nhẹ hai tiếng, rồi lại ho mạnh hai tiếng. Thấy vẫn không ai để ý, cũng không ai tự giác nhường chỗ, nàng bèn cao giọng kinh ngạc hô lên: “Thượng quan đến rồi!”

Lời vừa dứt, đám người kia lập tức tản ra.

Trong lòng Trần Kim Chiêu mừng thầm, đang định dành cho Lộc Hành Ngọc một ánh mắt đắc ý, thì lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt trừng trừng của thượng quan ở ngay cửa điện.

Khuôn mặt của thượng quan hằm hằm bước vào điện, khi đi ngang qua Trần Kim Chiêu, lại trừng mắt nhìn nàng một cái thật dữ tợn. Trần Kim Chiêu lúng túng lật vội sách, cúi gằm mặt xuống, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn linh tinh.

Hai người hai bên lén nhìn nàng, đều không nhịn được cười.

Ngày hôm đó, đối với nhóm quan văn mới đến là một ngày vô cùng khó khăn, bởi vì từ hôm nay thượng quan bắt đầu phân công công việc cho họ. Một chồng công văn dày cộp như thế thật sự khiến họ nhìn mà đơ cả mắt. Họ mới đến hôm qua thôi, thậm chí còn chưa quen thuộc với quy trình công việc cụ thể, vậy mà đã phải gánh vác những công việc rắc rối như vậy sao?

Hơn nữa, nhiệm vụ chính của họ ở giai đoạn hiện tại không phải là chỉ quan sát mọi người làm việc thôi sao?

Bọn họ muốn khóc cũng không còn nước mắt, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Suốt cả ngày hôm đó, khối lượng công việc nặng nề đã vắt kiệt sức lực của những thanh niên nhiệt huyết này, khiến bọn họ héo hon như cà tím phơi nắng. Đến lúc tan làm, ai nấy đều ủ rũ, không còn chút sức sống nào như lúc sáng sớm nữa.

Nhưng ngày hôm đó đối với Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc mà nói, cũng là một ngày khó khăn.

Vì hai người bọn họ đã đợi từ sáng sớm đến tận giữa trưa, rồi từ giữa trưa đợi đến gần giờ tan làm, nhưng vẫn không đợi được lời mời của Thẩm Nghiên.

Trần Kim Chiêu lòng nóng như lửa đốt, nàng không ngừng nghĩ vì sao Thẩm Nghiên vẫn chưa mở lời mời nhỉ, chẳng lẽ huynh ấy không định mời bọn họ sao?

Chắc là không đâu, nàng lại không tránh được cảm giác khỏi lo được – lo mất. Dù sao cũng là tình bạn chân thành, không có lý do gì đến một chỗ trên bàn tiệc mà nàng cũng không được góp mặt chứ? Nếu lễ đội mũ trưởng thành được tổ chức ở Huỳnh Dương, thì không mời nàng cũng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ huynh ấy đang tổ chức ở kinh đô, không mời nàng đến dự lễ thì có hợp lý không?

Gần đến giờ tan làm nhưng vẫn không đợi được lời mời của đối phương, Trần Kim Chiêu không thể nhịn được nữa. Hơi ấm ức, lại có chút buồn bã, nàng cũng không muốn cứ suy nghĩ lung tung như vậy nữa, dự định hỏi thẳng đối phương.

Nếu đối phương thật sự không có ý định mời nàng, mà còn không có lý do chính đáng, vậy thì hai bên dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ luôn đi thôi!

“Thẩm huynh, huynh…”

“À, đúng lúc ta cũng muốn nói với hai người một chuyện.” Thẩm Nghiên không đợi nàng nói hết đã lên tiếng, mỉm cười nhìn hai người họ: “Ngày rằm tháng này vừa hay là lễ đội mũ trưởng thành của ta, không biết hai vị có bằng lòng dành chút thời gian đến dự, hạ mình làm người giúp lễ cho ta được không?”

Nghe thấy đối phương cuối cùng cũng mở lời mời, hai người không khỏi từ giận hóa vui, nhưng khi nghe đến việc mời hai người họ làm người giúp lễ, lập tức kinh ngạc đến mức không khép được miệng.

“Người… người giúp lễ?” Trần Kim Chiêu nói lắp, vô thức chỉnh lại vạt áo và mũ quan, cả người hơi thiếu tự tin: “Ta sao? Có hợp không?”

Người đóng vai trò người giúp lễ từ trước đến nay đều là các bậc trưởng bối hoặc bạn bè thân thiết của người làm lễ. Nàng không biết rằng trong mắt Thẩm Nghiên mình lại có thể diện đến như vậy. Điều này khiến nàng có hơi cảm thấy được ưu ái mà lo sợ.

“Có gì mà không được chứ. Hai vị hiền đệ đều là những người tuấn tài kiệt xuất, có hai người tham gia vào lễ đội mũ trưởng thành của Nghiên, Nghiên chỉ cảm thấy vinh hạnh gấp bội mà thôi.”

Trần Kim Chiêu cố nén khóe môi đang muốn cong lên, nâng cao tay áo: “Đa tạ huynh đã trọng tình mời ta đến dự. Ngày đại lễ của huynh, ta nhất định sẽ ăn vận chỉnh tề đến dự, giúp huynh hoàn thành nghi thức.”

Lộc Hành Ngọc cũng khẽ nâng tay áo tỏ ý, cứ yên tâm, đến ngày đó nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng.

Thẩm Nghiên nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hai người họ, trong lòng vừa vui mừng vừa áp lực.

Đợi sau ngày hôm đó rồi giữ khoảng cách cũng được. Hắn tự nhủ thầm với bản thân.

Màn đêm buông xuống, bóng trăng di chuyển trên bức tường.

Đèn đuốc ở trong điện Chiêu Minh sáng trưng, ánh sáng từ những chiếc đèn lưu ly treo trên trần điện rực rỡ, chiếu rõ bản đồ chức quan của Lục Bộ đang trải trên ngự án.

Cơ Dần Lễ cầm bút chấm mực, dùng cả mực đen và mực chu sa luân phiên, thỉnh thoảng lại đặt bút trên bản đồ chức quan, lúc thì phác họa thành đường, lúc lại đánh dấu lên chức quan.

Công Tôn Hoàn vây quanh bàn nhìn, ánh mắt đặc biệt tập trung vào Bộ Hộ đang thiếu người.

“Điện hạ, còn chưa đến hai tháng nữa là cuối năm rồi, vị trí quan chức cũng nên thay đổi. Cũng đến lúc sắp xếp người vào Bộ Hộ rồi.”

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ lướt qua bản đồ chức quan của Bộ Hộ một vòng, cuối cùng đặt bút dùng mực chu sa khoanh tròn vào ba chữ “Viên Ngoại Lang”.

“Bộ Hộ là bộ quan trọng trong Lục Bộ, là nền tảng của kế sách quốc gia, quả thật không thể xem nhẹ.” Sau đó hắn lại đổi bút mực, viết các ghi chú như tiền lương, hộ tịch, thuế má vào vị trí tương ứng của Bộ Hộ: “Văn Hựu, ngươi nghĩ điều ai đến thì thích hợp thích?”

Công Tôn Hoàn đối với người được chọn đã suy nghĩ từ sớm, nghe vậy liền đề nghị: “Ba vị Tam Kiệt đều thích hợp. Nhưng người mà Hoàn ưng ý nhất chính là Thẩm trạng nguyên.”

Cơ Dần Lễ viết xong nét cuối cùng, tạm gác bút mực xuống rồi nhận lấy khăn lau tay.

“Ta cũng rất coi trọng người này, chỉ tiếc là chí hướng của Thẩm trạng nguyên không ở đây.”

Nghe lời này, Công Tôn Hoàn đang định hỏi cho rõ, thì nghe thấy Lưu Thuận ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích một câu: “Đêm qua sau khi tộc lão của Thẩm gia vào kinh, đã có tin đồn lờ mờ rằng, họ có ý định để Thẩm thị giảng đi nhậm chức quan ở địa phương.”

Công Tôn Hoàn nhíu mày lại: “Ta nghe nói Thẩm gia định để kỳ lân tử này đi theo con đường Nội các mà?”

Cơ Dần Lễ cười khinh bỉ: “Ai nói không phải thế chứ. Cứ chờ xem, rồi sẽ biết đối phương rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Chỉ là, đến lúc đó ta dám ban cho, liệu bọn họ có dám nhận không?”

Công Tôn Hoàn giật mình, không tiếp tục đề tài này nữa, mà chuyển sang hỏi về việc sắp xếp quan lại của Bộ Hộ.

“Vậy thì chọn một trong hai vị còn lại đi.”

“Cái đó….”

“Ta không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tội lỗi của mỗi người phải tự gánh chịu, không liên quan đến người khác.” Cơ Dần Lễ ngước mắt nhìn y: “Mong Văn Hựu ngươi cũng đừng coi ba người họ là một.

Công Tôn Hoàn ngượng ngùng nói: “Là Hoàn đã nghĩ sai, sau này Hoàn sẽ rút kinh nghiệm.”

Sau khi nói xong, nghĩ đến vị trí còn thiếu ở Bộ Hộ, y lại do dự nói: “Trong hai người còn lại, toán học của Lộc thị giảng quá kém, e rằng không gánh vác được chức quan Bộ Hộ. Như vậy cũng chỉ còn lại Trần thị giảng mà thôi.”

“Cũng không nên nói chắc như vậy, thật ra có đôi lúc ngốc nghếch cũng khá có lợi. Ngươi thử nghĩ mà xem, Giang Mạc giỏi tính toán, mọi sai sót trong sổ sách đều khó thoát khỏi mắt cậu ta. Nhưng cậu ta vào Bộ Hộ mấy tháng, cũng chỉ đạt được chút thành tựu nhỏ, vì sao vậy? Chẳng phải vì các quan lại trong Bộ Hộ đề phòng cậu ta rất nghiêm ngặt, và giữ kín mọi bí mật ư?”

Ngón tay cái khẽ gõ lên ngự án, Cơ Dần Lễ suy nghĩ một lát rồi nói: “Nên chọn ai thì để ta suy nghĩ thêm đã.”

Khi Công Tôn Hoàn đã lui xuống nghỉ ngơi, Cơ Dần Lễ ngước mắt nhìn sắc trời bên ngoài rồi ra lệnh: “Truyền người vào.”

Khi Trần Kim Chiêu một lần nữa được triệu kiến, nàng đã không còn cố gắng dò hỏi nguyên nhân cụ thể nữa, mà chỉ im lặng đi theo Lưu đại giám đến điện Chiêu Minh.

Lưu Thuận thấy đối phương im lặng ít nói nên cảm thấy khá không quen, lén lút liếc sang nhìn một cái. Chỉ thấy Trần thám hoa mím chặt môi, hàng lông mày thanh tú cụp xuống, không biết đang suy nghĩ gì, ông thầm suy đoán, có lẽ vị này cũng ít nhiều đã nhận ra điều gì đó rồi.

Nhưng nhận ra thì có thể làm gì được chứ? Dù sao cũng chỉ có con đường chấp nhận số phận mà thôi.

Đến ngoài điện Chiêu Minh, Trần Kim Chiêu thu lại hết mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu, nàng cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Lưu Thuận bước vào trong điện.

Trong điện ánh sáng rực rỡ, những chiếc đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng nghiêng nghiêng, chiếu khắp đại điện sáng như ban ngày.

Khi ngước mắt thấy người bước vào, Cơ Dần Lễ ngay lập tức vòng qua ngự án rồi bước xuống bậc thềm. Chẳng đợi đối phương hành lễ, hắn đã giơ tay mỉm cười nói: “Không cần đa lễ. Đêm nay trời đẹp, ngươi cùng ta ra ngoài dạo một chút đi.”

“Vâng, điện hạ.”

Trần Kim Chiêu thu tay lại, giấu gọn trong tay áo. Thấy đối phương bước từng bước tiến lại gần, nàng vội nghiêng người sang bên nhường đường. Khi người kia lướt qua trước mặt, nàng vô thức nín thở vài giây. Mãi đến khi vạt áo bào màu đỏ thắm, thêu hoa văn giao long nhẹ nhàng lướt qua trước mắt, thì nàng mới dám thở ra một hơi thật nhẹ.

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ âm u khó đoán lướt qua gương mặt nàng. Hắn nhìn người kia từ khi bước vào điện đã luôn cúi gằm mặt xuống, thậm chí khi hắn đi ngang qua, mi mắt nàng khẽ run lên, nín thở, ngay cả cơ thể cũng vô thức lùi ra xa. Thấy vậy hắn không khỏi nheo mắt lại.

Là hôm trước uống rượu hắn đã khiến nàng sợ sao?

Gió thổi lá ngô đồng, trăng lạnh thấm bậc thềm, đêm thu tháng Mười thời tiết vẫn còn chút se lạnh.

Cơ Dần Lễ bước chậm lại, đưa Trần Kim Chiêu cùng thong thả dạo quanh hành lang trong sân viện, vừa ngắm ánh trăng thu dịu như nước, vừa thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu.

“Nếu trẫm nhớ không lầm, ái khanh năm nay là mười chín rồi?”

“Vâng, thưa điện hạ.”

“Vậy sang năm là đến lễ thành niên rồi. Sinh thần của khanh là tháng mấy? Đã có ai đặt tự cho khanh chưa?”

“Khởi bẩm điện hạ, sinh thần của vi thần vào tháng Chạp, các bậc trưởng bối vẫn chưa đặt tự cho thần.”

“Ừ, nếu vậy thì đến lễ thành niên của khanh, để trẫm đặt cho khanh một tên tự, khanh thấy thế nào?”

“… Vâng.”

Cơ Dần Lễ ngoảnh đầu sang nhìn sang, chỉ thấy hàng mi dài và cong của người bên cạnh đang rủ xuống, không rõ ánh mắt trong trẻo kia ẩn chứa cảm xúc gì, nhưng nghe giọng điệu thì dường như chẳng mấy vui vẻ.

Có đôi khi hắn cảm thấy những lão thần trong triều trước kia nói không sai, bản thân mình quả thật là tính tình thất thường, nắng mưa khó đoán. Giống như lúc này đây, rõ ràng một giây trước còn vui vẻ vô cùng, mà chỉ giây sau thôi thì lửa giận đã bùng lên dữ dội.

Ánh mắt của hắn từ từ lướt xuống dưới, rơi lên bờ môi đang mím chặt kia.

Giờ phút này, bên trong cơ thể hắn có một sự thôi thúc mãnh liệt, muốn ôm ngang eo nàng đặt lên lan can, mạnh bạo chà xát đôi môi ấy, để nàng nói ra những lời hắn thích nghe.

Ánh trăng như nước soi xuống thân hình thanh thoát, soi sáng gương mặt tựa tranh vẽ, nét mày nét mắt trong trẻo như sương, khí chất thanh tao như tiên nữ hạ phàm.

Hắn cứ nhìn như thế, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ này: Tại sao đối phương không phải một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành? Nếu là một nữ tử xinh đẹp thì tốt biết bao, hắn có thể tuỳ ý cưng chiều, tuỳ ý yêu thương nàng.

Thật đáng tiếc, tại sao lại không phải là con gái chứ.

Hắn nhắm mắt lại rồi bước nhanh hai bước, tà áo choàng màu đỏ son lật lên tạo thành một đường cong gấp gáp.

Trần Kim Chiêu vội vã bước theo, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong gió, cả người nàng như bị sét đánh, bước chân loạng choạng rồi cũng chậm lại hai nhịp.

Mùi hương này… người này…

Tim nàng đập thình thịch, mùi hương trầm đặc biệt kia, sao nàng có thể nhầm lẫn được chứ?

Chẳng lẽ, có lẽ… không thể nào?!

Trong lúc đầu óc nàng còn rối loạn, nàng đã theo bước chân đối phương rời khỏi Thập Vương phủ, bước lên một tòa lầu cao bên ngoài phủ.

Lưu Thuận trải đệm mềm lên ghế đá trong đình, rồi cẩn thận đặt một ấm trà nóng lên bàn đá, sau đó lặng lẽ lui xuống.

“Ngồi đi, uống chén trà nóng cho ấm người.” Lúc này vẻ mặt của Cơ Dần Lễ đã khôi phục như thường, sau khi chỉnh áo ngồi xuống thì giơ tay ra hiệu bảo đối phương cũng ngồi xuống.

Trần Kim Chiêu ngồi xuống đối diện hắn rồi cầm chén trà trong tay, nàng cụp mắt nhìn chằm chằm vào nước trà bên trong, cố gắng hết sức để ánh mắt không lướt sang chiếc túi thơm đặt trên bàn.

“Hôm nay gọi khanh tới đây, cũng là muốn hỏi xem khanh đối với con đường quan lộ và tiền đồ của mình có dự định gì không.” Cơ Dần Lễ mở nắp chén trà, trong làn hơi nóng lượn lờ, hắn ngước mắt nhìn nàng, giọng điệu ôn hoà: “Ngươi cứ nói thẳng đi, không cần phải e ngại điều gì.”

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *