Thám Hoa – Chương 52

Chương 52

Giữa trưa, ba người sau khi dạy học xong không được phép rời đi, mà bị giữ lại dùng bữa ở Tây phối điện.

Sáu món mặn, hai món canh, vài món điểm tâm đa dạng, cộng thêm trước mặt mỗi người đều có một bát canh Phục linh dưỡng tâm và một chén tổ yến, những món ăn thịnh soạn gần như lấp đầy chiếc bàn dài trong điện.

Lưu Thuận cười tươi giải thích: “Điện hạ thương xót các vị đã vất vả giảng dạy, đặc biệt dặn dò ta chuẩn bị cho mấy vị những món ăn ngon, lại còn đặc ân cho ba vị từ nay về sau buổi trưa đều dùng bữa tại đây, để khỏi phải đi lại vất vả.”

Ba người lặng lẽ nhìn nhau, rồi đành quay lại bàn ngồi xuống.

Trần Kim Chiêu hơi ngạc nhiên và lại có chút nghi ngờ, không biết bữa ăn này có liên quan gì đến cuộc trò chuyện giữa nàng và Lộc Hành Ngọc ngày hôm qua không. Nếu có, thì sự kiểm soát cực đoan của người trong Thượng Thư Phòng đối với hoàng cung, và mục đích cho việc đột ngột tẩm bổ cho bọn họ, quả thật khiến người ta phải lo lắng và sợ hãi.

Một điểm nữa khiến nàng cảm thấy bất an, là bữa ăn tẩm bổ đặc biệt này rốt cuộc là nhắm vào ai trong số bọn họ.

“Các vị đại nhân mau dùng bữa đi thôi, thức ăn để nguội rồi thì hương vị sẽ không còn ngon nữa.”

Dưới sự thúc giục đầy thiện chí của Lưu Thuận, ba người bắt đầu động đũa. Trần Kim Chiêu cầm thìa lên, nhìn chằm chằm vào hai bát canh tẩm bổ lớn trước mặt, vô thức nuốt nước bọt. Có lẽ không cần dùng thêm món nào khác, chỉ hai bát canh này thôi cũng đủ khiến nàng no căng bụng rồi. Ánh mắt liếc nhìn Lưu Thuận đang đứng đợi cách bàn không xa, nàng khẽ nghiêng người về phía Lộc Hành Ngọc, nhỏ giọng như tiếng gió thì thầm: “Huynh ăn bát tổ yến của ta đi, bồi bổ sức khoẻ.”

Nói xong, nàng lén lút đẩy bát tổ yến đó về phía Lộc Hành Ngọc.

Lộc Hành Ngọc vừa định nói rằng hắn không cần, mà người cần bồi bổ chính là nàng, nhưng chưa kịp thốt ra lời thì đã thấy Lưu Thuận đang đứng yên như khúc gỗ, vội vàng đi nhanh đến hai ba bước rồi quan tâm hỏi: “Tổ yến không hợp khẩu vị của đại nhân sao?”

“Không, không phải.” Trần Kim Chiêu không ngờ ông ấy lại như vậy, nàng giật mình vội vàng xua tay, “Các món ăn và canh tẩm bổ mà đại giám chuẩn bị đều rất hợp khẩu vị, chỉ là ta vốn ăn ít, hai bát canh tẩm bổ này cũng quá nhiều rồi, ta sợ ăn không hết sẽ lãng phí.”

Lưu Thuận vẫn giữ nụ cười đúng mực: “Hai bát không nhiều đâu, đại nhân cứ từ từ dùng.”

Sau khi nói xong lại im lặng lùi lại vài bước, đứng ở một khoảng cách không xa không gần để đợi, chu đáo không quấy rầy họ dùng bữa. Chỉ là ánh mắt của ông ấy dường như lúc nào cũng lướt qua phía bàn ăn, khiến người ta cảm thấy ông ấy đang dõi theo tình hình dùng bữa của bọn họ.

Lúc này không chỉ có Trần Kim Chiêu, mà ngay cả Lộc Hành Ngọc cũng cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội.

Nhìn mâm cơm đầy ắp trên bàn, hắn cũng vô thức nuốt nước bọt rồi thầm nghĩ, vị Lưu đại giám kia sẽ không phải là muốn nhìn chằm chằm cho đến khi bọn họ ăn hết sạch mâm cơm này đâu nhỉ?

Khi ba người cuối cùng cũng dùng bữa xong và bước ra khỏi điện, mặt trời buổi trưa đã bắt đầu ngả về phía tây. Lúc này, những người ở Hàn Lâm Viện chắc đã bắt đầu làm việc rồi.

Trên đường quay về, khuôn mặt của Thẩm Nghiên trở nên khó coi, liên tục lấy khăn che mũi, toàn thân tỏa ra khí chất “người lạ chớ đến gần”.

Lộc Hành Ngọc thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn huynh ấy một cách áy náy. Lúc ăn, hắn chỉ nghĩ rằng việc để thừa canh sẽ quá lộ liễu, sợ vị Lưu đại giám kia lại đến nói những lời mềm mỏng nhưng đầy áp lực, thế là hắn đã múc thêm mấy muỗng canh để ăn cho hết, nào ngờ cuối cùng vẫn thừa lại một bát canh tẩm bổ.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tức giận liếc nhìn Trần Kim Chiêu đang đi bên cạnh, một tay chống eo: “Dạ dày của ngươi là dạ dày chim đó hả, cả buổi trưa chỉ chăm chăm vào hai bát canh tẩm bổ kia, còn những món khác thì không động đũa, đúng là hại chết ta với Thẩm Nghiên mà.”

Đời này hắn không muốn ngồi ăn cơm cùng bàn với Trần Kim Chiêu nữa!

Trần Kim Chiêu cũng khổ không nói nên lời, thói quen ăn uống mấy năm nay của nàng khiến khẩu phần ăn của nàng giảm đi đáng kể, nhiều lắm cũng chỉ bằng lượng của hai bát canh tẩm bổ kia. Nhưng Lộc Hành Ngọc cứ cố nhồi nhét cho nàng mấy món điểm tâm, lại còn múc đầy một bát canh, cuối cùng thì món điểm tâm và canh đó cũng nhét vào được, nhưng bát canh tẩm bổ kia thì lại còn thừa.

Thấy Lưu Thuận vẫn luôn rình rập ở phía sau lại sắp tiến lên, Thẩm Nghiên với khuôn mặt khó chịu đành phải bưng hai bát tổ yến của nàng qua. Ăn liên tiếp bốn bát canh tẩm bổ vào bụng, khiến hắn bị chảy máu mũi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn đối phương bằng với ánh mắt áy náy.

Chính điện của Thượng Thư Phòng, Cơ Dần Lễ đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng ba người rời đi, sau đó hỏi Lưu Thuận: “Hôm nay chuẩn bị đồ ăn cho họ có hơi nhiều phải không?”

Lưu Thuận thành thật đáp: “Nô tài thấy, bớt đi hai món là vừa đủ.”

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ rơi xuống bóng dáng yếu ớt ở phía xa, cười khẽ một tiếng: “Quá vô dụng.” Lượng thức ăn đó đã là sau khi hắn cân nhắc khẩu phần của văn thần không bằng võ tướng, nên đã giảm đi một nửa rồi, nào ngờ ba người bọn họ ngay cả chút thức ăn đó cũng không ăn hết được.

Nhớ đến người nọ sau khi giảng bài xong ở điện phụ, bị một cơn gió mạnh thổi qua liền chao đảo, đành phải vội vàng vịn lấy cột hành lang, mặt mày tái mét trông như sắp ngất đến nơi, nét mặt của Cơ Dần Lễ liền hầm hầm lại.

Hay là đêm đó nàng bị hắn doạ cho sợ rồi?

Hắn thật sự không muốn thừa nhận đó là nguyên nhân. So với việc nghĩ rằng mình đã khiến đối phương sợ hãi, hắn thà tin rằng nàng chỉ đơn thuần là cần bồi bổ sức khỏe mà thôi.

“Ngày mai hãy giảm một nửa các món bổ dưỡng, để tránh tình trạng bổ quá hóa hư. Tuy nhiên, hãy thêm một bát canh an thần, và phải chắc chắn rằng họ uống hết.”

“Thuộc hạ đã rõ, thưa điện hạ.”

Suốt mười mấy ngày sau đó, ba người đều dùng bữa trưa tại Tây phối điện.

Mỗi bữa ăn trên bàn đều có một bát canh tẩm bổ không trùng lặp và một bát canh an thần, ngày nào cũng như ngày nấy. Sau hơn mười ngày bồi bổ, những thứ khác thì chưa biết, nhưng ít nhất sắc mặt của ba người đã cải thiện rõ rệt.

Tâm trạng của hai người kia thế nào thì nàng không rõ, nhưng bản thân Trần Kim Chiêu càng được bồi bổ lại càng thấy bất an.

Hôm đó sau khi tan làm, trên đường cùng Lục Hành Ngọc rời khỏi hoàng cung, Trần Kim Chiêu dò hỏi đối phương một câu đầy ẩn ý: “Dạo này ta có béo lên không?”

“Ố, đừng nói chứ, hình như là ngươi đã mập lên một chút rồi.” Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng một lúc, rồi gật đầu khẳng định chắc chắn: “Mập rồi, nhất định là mập rồi.”

Câu nói ấy vừa thốt ra, trái tim nàng như ngừng đập một giây.

“Nhanh lên, gương đồng của huynh đâu rồi?”

Nàng vội vàng sờ lên mặt, đồng thời giật lấy chiếc gương đồng nhỏ mà đối phương đưa tới, ngắm nghía từng điểm trên khuôn mặt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Lộc Hành Ngọc vẫn không ngừng lải nhải: “Nhìn sắc mặt của ngươi cũng tốt hơn rồi, da dẻ hồng hào lên hẳn. Quả nhiên là đồ cống phẩm của hoàng gia, hiệu quả cực kỳ tốt. Ta tin rằng nếu bồi bổ thêm một thời gian nữa, ngươi còn có thể mập hơn. Kim Chiêu à, ngày thường ngươi ăn ít quá, nhìn gầy gò lắm, nên ngươi phải ăn nhiều hơn thì cơ thể mới khỏe mạnh được…”

Trần Kim Chiêu hoàn toàn không nghe thấy hắn lải nhải gì, trong mắt nàng chỉ thấy được những đường nét trên khuôn mặt trong gương đã mềm mại hơn một chút, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, trên mặt thật sự đã có da có thịt, nàng đã mập lên rồi! Mập lên thật rồi!

Không được, từ hôm nay trở đi bữa tối nàng không thể ăn nữa, trước khi ngủ cũng phải đi bộ trong sân ít nhất nửa canh giờ. Nếu không cứ tiếp tục như thế này, đến cả kẻ ngốc cũng sẽ nhìn ra nàng có vấn đề.

Vì ngày rằm tháng Giêng không phải là ngày nghỉ, nên Trần Kim Chiêu và những người khác đã xin nghỉ phép trước vài ngày. Và bởi vì hiện tại đang đảm nhận chức vụ giảng dạy cho các võ tướng, nên bọn họ cũng đã trình tấu chương xin nghỉ phép lên ngự án.

May mắn là lần này không có bất kỳ trở ngại nào. Bên phía thượng thư phòng đã nhanh chóng phê duyệt và cho phép bọn họ nghỉ. Thượng quan cũng không làm khó và đồng ý cho họ nghỉ phép.

Vào ngày diễn ra lễ thành niên của Thẩm Nghiên, nhà họ Trần đã thắp nến từ lúc trời còn chưa sáng.

Sau khi Trần Kim Chiêu rửa mặt, nàng mặc chiếc áo bào gấm đỏ mới mà mẹ nàng đã làm. Áo đỏ với cổ áo giao lĩnh vạt phải, bên trong là áo lót màu trắng, sự tương phản giữa màu đỏ tươi và màu trắng tinh khiết làm nổi bật vẻ tươi tắn, thanh lịch mà không kém phần rực rỡ của nàng.

Y phục thường ngày của nàng vốn dĩ chủ yếu là màu xanh lam, hiếm khi mặc những bộ y phục rực rỡ và chói lọi như thế này. Bây giờ đột nhiên khoác lên mình chiếc áo bào đỏ rực như lửa này, khiến nàng cảm thấy có hơi không quen. Nhìn vào gương đồng do Yêu Nương cầm, nàng hơi do dự nói: “Mẹ, con thấy màu này có vẻ hơi chói quá.”

Mẹ Trần bước tới sửa lại cổ áo cho nàng, ngắm nghía từ trái sang phải, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng: “Không chói đâu, đi dự hỉ sự của người ta thì phải ăn mặc thật tươi tắn và rạng rỡ mới được. Ngay từ lúc con đỗ thám hoa cưỡi ngựa đi diễu phố, mẹ đã nghĩ thầm trong lòng, nếu lúc đó con mặc một bộ áo bào đỏ thì sẽ đẹp biết bao.”

Lúc đó Kim Chiêu của bà cưỡi trên con ngựa cao lớn, đội mũ ô sa, trên mũ trang trí kim hoa, khoác lụa đỏ, thắt đai da, ưỡn ngực hướng về phía người dân hai bên đường mỉm cười chắp tay chào, vẻ hiên ngang hào sảng và phong thái ngời ngời như vậy, khiến người làm mẹ như bà nhìn vào không khỏi cảm thấy tự hào.

Điều duy nhất khiến bà thấy chưa trọn vẹn, chính là trong ngày vui như thế lại thiếu đi một bộ áo bào đỏ, bộ quan bào màu xanh lam đó dù sao vẫn thiếu đi vài phần phong thái của con bà, khiến bà tiếc nuối cho đến tận bây giờ.

Trần Kim Chiêu đang vội nên không kịp ngồi xuống ăn uống, nàng vội vàng gói vài miếng điểm tâm rồi ra khỏi nhà. Lúc này, xe ngựa của nhà Lộc Hành Ngọc đã đợi sẵn ở đầu ngõ.

Dù sao cũng là tham gia một dịp trọng đại, nếu nàng đi bằng chiếc xe la rách nát kia thì thật không ra thể thống gì, cho nên nàng đã sớm hẹn với Lộc Hành Ngọc để hôm nay huynh ấy đến đón nàng cùng đi.

Lộc Hành Ngọc vừa thấy nàng liền không khỏi tò mò ngắm nghía hai lượt, rồi xít xoa khen ngợi: “Phải nói là, màu này hợp với ngươi lắm đấy. Sau này ngươi cứ mặc mấy bộ rực rỡ thế này nhiều vào, đừng suốt ngày ăn mặc như một lão học giả nữa.”

“Ta đã cưới vợ sinh con rồi, còn ăn mặc lòe loẹt thế để làm gì nữa.”

Trần Kim Chiêu thản nhiên đáp lời, vén rèm bước vào xe rồi ngồi xuống ngay đối diện hắn. Vừa ngồi xuống, nàng cũng chẳng khách sáo mà tự tay nhấc ấm trà trên bàn nhỏ, rót một chén trà ấm, vừa uống vừa nhấm nháp mấy món điểm tâm mang theo.

Hôm nay Lộc Hành Ngọc cũng mặc một bộ y phục màu đỏ. Nhìn hai người đều rực rỡ thế này, hắn cũng không cảm thấy quá lòe loẹt hay lấn át nhân vật chính, dù sao thì phong thái của vị Thẩm trạng nguyên kia, ai có thể vượt qua được chứ? Hai người họ ăn mặc nổi bật một chút rồi đi bên cạnh, chẳng qua là thêu hoa trên gấm, càng khiến buổi lễ thêm phần rực rỡ mà thôi.

Người hầu thong thả đánh xe ngựa đi, từ từ tiến về phía Thẩm phủ ở phố Đông.

Hai người ngồi trong xe ngựa, cùng nhau thảo luận về quy trình của buổi lễ thành niên hôm nay, bổ sung chi tiết cho nhau để tránh xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Trước cửa của Thẩm phủ với gạch xanh ngói đen, đã có một dãy xe ngựa đỗ san sát nhau.

Khi xe ngựa nhà họ Lộc đến thì trời vẫn còn tờ mờ sáng, không ngờ lại có khách đến sớm hơn cả bọn họ.

Khi hai người họ cùng nhau bước xuống xe, đã thu hút sự chú ý của không ít khách xung quanh.

Áo đỏ phản chiếu khuôn mặt, áo hồng phấp phới trước gió, hai chàng trai tuấn tú và tài hoa như vậy không khỏi khiến người ta sáng mắt, và không quên hỏi thăm người bên cạnh xem họ đến từ phủ nào.

Hai người chỉnh lại y phục rồi bước về phía cánh cổng sơn son đã mở rộng. Thẩm Nghiên đang đứng ở cửa đón khách, nhỏ giọng dặn dò gia nhân gì đó, thấy hai người bọn họ đến thì thả lỏng khuôn mặt ra rồi tiến lên nghênh đón.

“Sao hai người cũng đến sớm thế này, dù sao nghi thức cũng còn lâu mới bắt đầu, đến sau bữa trưa cũng chưa muộn mà.”

“Không sớm đâu, ta thấy bên ngoài xe ngựa đã đỗ thành một hàng dài rồi. Đến sớm một chút cũng tiện thể giúp huynh tiếp đón khách khứa, để huynh rảnh tay đi lo những việc khác mà.”

Trần Kim Chiêu vừa nói vừa cười, chỉnh lại áo bào rồi hành lễ: “Kim Chiêu xin chúc mừng lễ thành niên của Thẩm huynh! Chúc Thẩm huynh như chim hồng vỗ cánh, sau này đường công danh tiến xa vạn dặm, tiền đồ rực rỡ như gấm!”

Lộc Hành Ngọc cũng chúc mừng: “Chúc mừng lễ thành niên của huynh, chúc huynh sau này sẽ đạt được chí lớn, tiền đồ vô lượng!”

Nói xong lời chúc mừng, hai người liền dâng lên lễ vật của mình.

Thẩm Nghiên ôm một hộp dài và một hộp vuông, sau đó hơi cúi đầu chân thành cảm ơn hai người.

“Thẩm huynh, nếu huynh có việc thì cứ đi lo liệu trước đi, ta và Hành Ngọc sẽ ở đây tiếp khách thay huynh.” Thấy một người hầu vội vã chạy tới, dường như có việc gấp muốn tìm Thẩm Nghiên, Trần Kim Chiêu liền đề nghị, rồi nói thêm: “Nhưng phải để lại một người tùy tùng ở đây để giúp đỡ, nhắc tên khách khứa cho bọn ta để tránh thất lễ.”

Hôm nay Thẩm Nghiên quả thật không thể lo xuể mọi việc, thế là hắn gọi người tùy tùng đến dặn dò vài câu, rồi đi theo người hầu kia. Thẩm phủ hôm nay ngập tràn không khí hân hoan, đèn lồng được treo khắp nơi, xung quanh vô cùng náo nhiệt.

Trước cửa Thẩm phủ càng thêm náo nhiệt, cách xa cả một quãng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói của những người đón khách:

“Khách quý ghé thăm, đúng là khiến cho căn nhà nhỏ này bừng sáng, xin mời vào ngồi!”

“Có phải là thế huynh của Thẩm huynh không? Quả nhiên là phong thái ngời ngời! Xin mời vào trong dùng trà!”

(Thế huynh: là con trai của thầy giáo cũ)

“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Ngài có thể đến thăm nhà, đúng là vinh hạnh ba đời cho chúng tôi, xin mời vào trong dùng trà!”

“Các bá phụ từ xa đến đây, đã vất vả rồi. Xin mời vào trong nghỉ ngơi cho đỡ mệt!”

Hai người đón khách này rất giỏi giao tiếp, ăn nói khéo léo, nhiệt tình chào đón từng vị khách quý. Lời khen ngợi và quan tâm cứ tuôn ra không lặp lại, khiến các vị khách quý ai nấy cũng đều hớn hở, cảm thấy như được tắm trong sương sớm vậy.

Thượng quan họ Vu của Hàn Lâm Viện, vừa nhìn thấy cảnh tượng này từ xa thì suýt nữa đã tức đến méo cả mũi. “Hai tên này ngày thường gặp ta thì câm như hến, lầm lì chẳng thốt ra được câu nào. Vậy mà bây giờ lại như mọc thêm một cái miệng dẻo quẹo, nói thay đổi là thay đổi, vừa nói vừa cười, rõ ràng là xem mặt khách để đối đãi mà.”

Do nhận được thiệp mời từ tộc lão họ Thẩm nên ông cũng không tiện từ chối, thế là hôm nay ông cũng xin nghỉ phép đến Thẩm phủ. Nào ngờ vừa xuống xe ngựa, ngước mắt lên đã nhìn thấy hai kẻ gây chú ý kia.

“Khách quý ghé thăm, phủ chúng tôi sao lại không bừng sáng cho được? Khách quý xin đi theo tôi, mời vào chính sảnh dùng trà.”

Lộc Hành Ngọc đang cảm thấy ngạc nhiên, thường thì việc tiếp đón khách quý và mời họ vào chính sảnh sẽ do gia nhân làm, sao lúc này Trần Kim Chiêu lại đích thân dẫn khách đi. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy vị thượng quan đang mặt mũi đen sì đi tới, sắc mặt hắn liền thay đổi, trong lòng thầm mắng Trần Kim Chiêu xảo trá, đầy rẫy những mưu mô.

“Thượng quan đến rồi. Mời đại nhân vào trong ngồi.”

Thượng quan lườm hắn một cái, phất tay áo rồi bước vào phủ.

Lúc này, ở chính sảnh Thẩm Nghiên đang cùng tộc lão tiếp đãi khách khứa.

Mấy vị bằng hữu lâu năm của Thẩm Nghiên nhân lúc rảnh rỗi liền trêu chọc: “Bọn ta cứ tưởng hôm nay là ngày đại hôn của huynh, còn hai vị ở ngoài cổng kia là phù rể mà huynh đặc biệt mời đến đấy.”

Thẩm Nghiên bất đắc dĩ cười khẽ: “Thật ra cũng tốt mà, để cho bầu không khí náo nhiệt một chút.”

Nói thật thì lúc nãy vừa nhìn thấy hai người họ ở ngoài cửa, hắn cũng giật mình, quả thực không ngờ hôm nay hai người lại “hoa lá cành” đến thế. Nhưng hắn vốn luôn giữ được sự điềm tĩnh, cộng thêm vẻ mặt thường ngày cũng lạnh lùng, nên người khác không nhìn ra được sự bất thường của hắn.

Nhưng mà đúng là rất náo nhiệt và vui vẻ, có hai người họ ở đó, hắn thậm chí còn cảm thấy cả Thẩm phủ như có thêm sức sống vậy.

Khoảng chập tối, nghi thức đội mũ mới chính thức bắt đầu.

Nghi thức được tổ chức tại từ đường trong Thẩm phủ, cùng với làn khói xanh lượn lờ bay lên, Thẩm Nghiên khoác trên người bộ huyền đoan lễ phục bước lên phía trước, nhận ba chiếc mũ từ các bậc trưởng bối.

Với cương vị là người hỗ trợ, Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đứng nghiêm trang ở hai bên, trên tay nâng khay đựng những vật như mũ đen bằng vải, mũ da, mũ trắng cùng rượu lễ. Hai người có nhiệm vụ hỗ trợ chủ lễ hoàn thành nghi thức đội mũ trưởng thành, truyền trao lễ khí, cuối cùng còn phải xướng đọc lời chúc mừng.

Quy trình này họ đã sớm ghi nhớ kỹ trong lòng, giờ làm lại cũng không cảm thấy e dè nữa.

Sau khi Thẩm Nghiên hoàn tất nghi lễ đội mũ trưởng thành và bái lạy các bậc trưởng bối, Trần Kim Chiêu bước lên hai bước, tay nâng khay gỗ sơn đỏ. Trên khay đặt một thẻ gỗ, mặt trên khắc hai chữ “Bạc Giản”, đó là tên tự mà trưởng bối ban cho Thẩm Nghiên.

Chỉ có trời mới biết, khi nàng nhìn thấy tên tự này, trong lòng đã ghen tị đến mức nào. Hai chữ này thật sự rất hay, nàng ước gì có thể lấy hai chữ này mà gắn lên người mình.

Đột nhiên lại nhớ đến chuyện, người kia từng nhắc đến việc tự tay đặt tên tự cho mình vào năm sau khi nàng đến tuổi thành niên, trong lòng nàng không khỏi giật mình. Đối phương chắc sẽ không đặt cho nàng một cái tên kỳ quặc nào đâu nhỉ?

Lúc này tại điện Chiêu Minh, những chiếc đèn lưu ly đã được treo lên từ sớm.

Hơn mười bản mật lục được trải trên bàn, trong đó một phần nhỏ là danh sách những người tham gia lễ thành niên ở Thẩm phủ, còn phần lớn những thứ được ghi lại là gì thì chỉ có người đang ngồi trước bàn mới biết được.

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ dừng lại trên dòng chữ nhỏ “Áo đỏ phản chiếu khuôn mặt, áo hồng bay phấp phới trước gió”, mãi không rời. Trong đầu hắn dường như chợt lóe lên hình ảnh rực rỡ ấy, nhưng trí tưởng tượng chỉ là hư ảo, thoáng chốc đã tan biến không còn dấu vết.

Ánh mắt hắn tiếp tục di chuyển xuống dưới, lướt qua từng dòng từng chữ, dường như trong mắt hắn lại hiện lên hình ảnh người kia khoác áo đỏ rực rỡ, tự tay làm mọi việc ở Thẩm phủ, nhiệt tình tiếp đón khách khứa, cứ như thể bản thân là gia chủ vậy.

Hết lòng thật đấy, hắn nhắm mắt lại rồi suy nghĩ, cũng chẳng thấy đối phương làm gì cho nàng, sao lại có thể thân thiết đến mức này cơ chứ. Hắn mở mắt ra nhìn về phía chiếc hộp trên bàn, rồi đưa tay ra hiệu mang lại đây.

Lưu Thuận đang đứng im lặng ở bên cạnh, lúc này mới cẩn thận nâng chiếc hộp lên rồi đưa qua.

Chiếc hộp to hơn lòng bàn tay của hắn một chút, đặt trong lòng bàn tay thấy nặng trĩu. Ngón tay của Cơ Dần Lễ vuốt ve hai lần trên những đường vân trên hộp gỗ, hơi dừng lại một chút rồi từ từ mở nắp hộp ra.

Bên trong đặt một cái nghiên mực, nhưng cái nghiên mực chỉ là thứ yếu, nổi bật nhất là chiếc đế gỗ lim được khảm bên dưới. Chiếc đế được điêu khắc tinh xảo, mỗi hoa văn chìm đều không lặp lại, cho thấy người thợ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Điều đặc biệt hiếm có là, gần chỗ khảm có khắc một chiếc thuyền lá, trên thuyền có một ông lão ngồi, cùng với những bông tuyết đang bay lả tả được khắc xung quanh, tràn đầy ý thơ của câu “Độc điếu hàn giang tuyết” (Một mình câu cá trên sông lạnh dưới tuyết).

(Trích từ bài thơi Giang Tuyết – Liễu Tông Nguyên.)

Từ đó có thể thấy được sự tỉ mỉ và tâm huyết của người thợ điêu khắc.

Ngón tay chai sần của hắn vuốt ve những chi tiết điêu khắc tinh xảo đó. Chỉ cần hắn dùng một chút lực, chiếc thuyền lá sẽ gãy đôi, và cái đầu của ông lão đội nón lá kia cũng sẽ lăn lóc.

“Chạm khắc tinh xảo đến thế này, không biết đã phải thức trắng bao đêm mới làm xong, mỗi một chi tiết này e rằng đều là tâm huyết của người đó.” Sau đó Cơ Dần Lễ vuốt ve hai lần rồi đậy nắp hộp lại, và đưa trả lại: “Mang về Thẩm phủ đi. Loại chuyện đê hèn như cướp đoạt thứ người khác yêu thích, ta không thèm làm.”

Lưu Thuận nhận lấy, đáp “vâng” một tiếng nhưng không rời đi ngay.

“À phải rồi, hôm nay là mùng mấy rồi?”

“Bẩm điện hạ, hôm nay là ngày 15 ạ.”

“Mau truyền người đến đây.”

Lưu Thuận cũng không cảm thấy mệnh lệnh này có gì đáng ngạc nhiên, ông vẫn cung kính đáp “vâng” một tiếng.

Cơ Dần Lễ xắn tay áo lên, vừa gọi người mang đồ ném tên đến, vừa nghiêng đầu dặn dò thêm một câu: “Đừng quên, bảo người đó mặc bộ áo đỏ đó đến đây.”

Chương sau

One thought on “Thám Hoa – Chương 52

  1. Sally Nguyen says:

    Cảm ơn bạn đã edit và mang tới 1 bộ truyện hay cho độc giả. Mình cũng đọc kha khá truyện của Khanh ẩn rồi, đọc tới đâu dính cứng ngắc tới đó, chúc Bạn nhiều sức khoẻ và đồng hành với truyện trên chặng đường kế tiếp nhen! 🙂

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *