Thám Hoa – Chương 53

Chương 53

Vào đêm khuya, sự tĩnh lặng của nhà họ Trần ở hẻm Vĩnh Ninh đã bị phá vỡ bởi những người từ trong cung tới.

Lưu Thuận dẫn theo vài cung nhân đến tuyên triệu, đang lặng lẽ quan sát phòng khách không lớn này. Nghe thấy tiếng động nhỏ truyền ra từ căn phòng bên cạnh, ông không khỏi nín thở chờ đợi. Không để ông phải đợi lâu, cánh cửa mỏng kia đã được mở ra từ bên trong. Thám hoa lang vừa mặc xong bộ áo đỏ bước ra khỏi phòng, mặt mày lộ vẻ mệt mỏi, khóe mắt hơi đỏ hoe, khuôn mặt vẫn còn chút ửng hồng của người mới tỉnh sau cơn say, so với ngày thường lại càng cuốn hút hơn.

“Thiên Tuế Điện hạ triệu đại nhân vào cung bàn việc, xin mời đại nhân đi theo nô tài ạ.”

Lưu Thuận nói nhỏ, giọng điệu hòa nhã, vừa nói vừa cúi người nhường đường, như thể không hề nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và biến đổi đột ngột của đối phương sau khi nghe lời ông nói.

Bất kể nội tâm lúc này của Trần Kim Chiêu có dậy sóng hay không tình nguyện đến đâu, nhưng dưới áp lực nặng nề của hoàng quyền, thì không ai có thể dễ dàng chống lại. Dặn dò Trường Canh trông nom nhà cửa cẩn thận, nàng vẫy tay từ biệt mẹ Trần và muội muội đang lo lắng nhìn theo nàng, rồi theo Lưu Thuận ra khỏi nhà, bước lên chiếc xe ngựa khiêm tốn nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa đậu ngoài hẻm kia.

Xe ngựa chạy trên phố không gặp phải vật cản nào, vào đến hoàng cung, xe chạy thẳng theo lối đi đến trước điện Chiêu Minh.

Ở bên trong phòng ngủ của điện Chiêu Minh, đã có người chờ đợi từ rất lâu.

Trong điện chỉ thắp hai ngọn đèn tường, ánh nến mờ ảo. Người trên giường đang lười biếng tựa nửa người vào thành giường, ngón tay chốc chốc lại nghịch sợi tua rua của mặt ngọc bạch. Bên ngoài có tiếng bước chân, hắn nghe tiếng bèn tùy ý ngước mắt nhìn sang, nhưng ánh mắt này suýt chút nữa đã hút hồn người khác.

Chỉ thấy người bước vào mặc áo đỏ như lửa, rực rỡ và chói lòa. Người ấy mang vẻ mệt mỏi chưa tan sau cơn say, tóc mai hơi rối, gương mặt ngọc ngà còn vương men rượu. Không những không có vẻ lôi thôi, mà trái lại, nhờ được sắc đỏ nổi bật của y phục tôn lên, khiến dung mạo thanh thoát thường ngày của nàng lại càng thêm phần diễm lệ kinh người.

‘Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.’

(Dịch thơ: Đào tơ mơn mởn xinh tươi – Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong (Tham khoả Thivien) – Trích từ Đào yêu – Kinh Thi.)

Ánh mắt hắn không hề rời đi mà dán chặt lấy người ấy, tim đập nhanh, dường như lần đầu tiên cảm nhận được một cách chân thật thế nào là “mê hồn đoạt phách.”

Trần Kim Chiêu sau khi vào đã không dám nhìn về phía chiếc giường tối mờ ảo kia. Nàng cúi mặt nhìn bước chân của mình đang phải tiến về phía trước, trong lòng vô cùng hoảng sợ, chỉ cảm thấy mình đang từng bước dấn thân vào một vực sâu không đáy.

Khi còn cách giường một khoảng thì nàng dừng lại, nâng tay áo lên hành lễ. Vì men say chưa tan hoàn toàn nên đầu nàng vẫn còn choáng váng, khi cúi người thi lễ, thân hình nàng hơi chao đảo một chút.

“Là ta không phải, nửa đêm còn gọi khanh đến. Mau lại đây ngồi nghỉ một lát đi.”

Người trên giường tỏ ra quan tâm đến nàng, nhưng giọng nói khàn khàn và trầm ấm ấy lại khiến tim nàng đập mạnh hơn.

Cố gắng hết sức để kiềm chế suy nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi tẩm điện, nàng cúi gằm mặt tránh ánh mắt sắc bén từ người trên giường, rồi mím môi nói: “Vi thần đứng nghe chỉ thị của Điện hạ là được ạ.”

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ lướt qua khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của nàng từng chút một, giọng nói mang theo ý cười: “Ta là quỷ dữ hay sao? Mà khiến khanh phải tránh xa ba mét như vậy?”

“Vi thần không dám, vi thần…”

“Lại đây ngồi đi, nói chuyện tử tế với ta một chút.”

Trần Kim Chiêu đành phải cố nén sự hoảng loạn trong lòng, rồi dịch bước đến gần và cẩn thận ngồi xuống bên cạnh chiếc giường. Nàng nín thở, đan chặt hai bàn tay đặt trước người, trong đầu không ngừng nghĩ đến những gì Lộc Hành Ngọc đã kể về đêm mà huynh ấy bị triệu vào cung. Theo lời huynh ấy nói, Điện hạ sau khi triệu kiến đã phất tay bảo huynh ấy ngủ trên chiếc giường nhỏ sau tấm bình phong, sáng hôm sau lại sai huynh ấy thảo hai đạo chiếu nhỏ. Ngoài ra cũng không còn chuyện gì khác.

Có lẽ, lần này triệu nàng đến cũng sẽ không có chuyện gì khác…

“Quay người lại đây. Lẽ nào khanh định cứ quay lưng lại nói chuyện với ta mãi sao?”

Nghe vậy Trần Kim Chiêu mới cảm thấy không ổn, vội vàng xoay người chếch về phía bên trong giường. Người trên giường đang tựa vào đầu giường nhìn nàng. Nàng vừa quay người lại thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của ngài ấy.

Nhìn người trước mặt hoảng sợ trốn tránh ánh mắt của mình như con nai đang bị săn bắn, Cơ Dần Lễ vừa thương xót vừa yêu mến. Hắn làm sao nỡ nhìn đối phương hoảng loạn bất an như vậy, nhưng mỗi khi thấy, điều hắn nghĩ đến không phải là lời an ủi dịu dàng hay hành động theo thái độ của một vị chủ tử để xoa dịu sự bất an của đối phương. Trái lại, hắn chỉ muốn dùng hành động thực tế, trực tiếp vòng tay ôm người ấy vào lòng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò đang run rẩy kia.

Hắn càng có ý nghĩ như vậy thì hành động càng trở nên quá khích, và vì thế đối phương lại càng thêm sợ hãi. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc sửa đổi, nhưng càng cố kìm nén thì những suy nghĩ đen tối trong lòng lại càng sinh sôi một cách điên cuồng.

“Tối nay vốn định gọi khanh đến để hỏi về kế hoạch cụ thể của khanh sau khi vào Công Bộ.” Hắn cố gắng rời ánh mắt khỏi gương mặt rạng rỡ kia, rồi tùy ý đặt lên mặt ngọc bạch đang cầm trên tay, ngón tay vuốt ve lúc nhanh lúc chậm: “Nhưng trời đã khuya rồi, thấy khanh có vẻ mệt mỏi, chi bằng để hôm khác hẵng nói.”

Trần Kim Chiêu đáp “vâng” một tiếng thật nhẹ. Thật ra lần trước khi hai người ngồi lại bàn về chuyện tiền đồ của nàng, nàng đã nói qua về một vài dự tính sau khi vào Công Bộ. Giờ đây đối phương lại nhắc đến chủ đề này, khó tránh khỏi có ý che đậy, nhưng nàng cũng chỉ có thể giả vờ không biết mà thôi.

“Uống rượu có hại cho sức khỏe, sau này khanh uống ít thôi.”

“Vâng.”

“Nói đi cũng phải nói lại, nhà người ta có chuyện vui, khanh có cần phải uống say mèm đến thế không? Vui đến vậy cơ à?”

“Nhóm Tam Kiệt của vi thần từ trước đến nay vẫn luôn thân thiết như vậy, vi thần và Lộc thị giảng coi Thẩm đại nhân như huynh trưởng vậy. Vì vui mừng quá đà nên không tránh khỏi có chút quá chén ạ.” Nàng cân nhắc từ ngữ rồi nhỏ giọng nói: “Vi thần sau này sẽ ghi nhớ lời dạy của Điện hạ, nhất định sẽ uống rượu có chừng mực ạ.”

Giọng nói mềm mại còn vương men say lọt vào tai, Cơ Dần Lễ cảm thấy lúc này e là mình cũng đã say rồi, say đến mức đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập.

“Rốt cuộc buổi tối khanh đã uống bao nhiêu rượu, sao vẫn còn say mèm thế này?”

Trần Kim Chiêu nghe vậy thì giật mình, ngoài việc tầm nhìn hơi lay động một chút, thì nàng cũng không nhận ra được trạng thái say xỉn của mình. Nàng dùng ngón tay cấu mạnh vào đùi, cơn đau khiến nàng khẽ rít lên một tiếng, nhưng đồng thời cũng làm đầu óc tỉnh táo hơn vài phần.

“Vi thần thất thố trước mặt Vương giá, xin Điện hạ thứ tội.”

Nàng vội vàng xin tội, cố gắng hết sức để hạ giọng xuống thấp, khiến cho giọng nói nghe không quá mềm mại.

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ không kiểm soát được mà rơi vào vẻ ngoài dịu dàng, cùng ánh mắt long lanh ánh nước của nàng. Hắn chỉ cảm thấy trên đời này sao lại có người như thế, từng chút một đều như mọc trên đầu trái tim hắn, khiến người ta muốn yêu thương và trân trọng đến thế.

“Có phải là buồn ngủ rồi không, lên đây nghỉ ngơi đi.”

Lúc này Trần Kim Chiêu chỉ mong được trở về nhà. Đặc biệt là khi nàng mơ hồ nhận ra không khí trong tẩm điện đêm nay dường như có gì đó khác biệt so với lần trước. Giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ vươn vòi ra từ mặt nước tĩnh lặng. Cái cảm giác nguy hiểm khó tả nhưng sắp ập đến ấy chỉ khiến nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

“Điện hạ, mẫu thân và vợ con của thần vẫn đang đợi thần ở nhà ạ.”

“Thế thì cứ để bọn họ đợi đi.”

Sự mạnh mẽ và lạnh lùng trong lời nói như đã lột bỏ lớp mặt nạ ấm áp và dịu dàng, để lộ ra sự tàn nhẫn và vô tình, giống như cháy nhà ra mặt chuột.

Sắc mặt của Trần Kim Chiêu lập tức trở nên tái mét.

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ lại dịu xuống, giọng nói cũng không còn cứng rắn như vừa nãy nữa: “Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, vua tôi cùng ngủ một giường là chuyện bình thường. Lần trước ngươi cũng thích nghi tốt còn gì? Lại đây ngủ sớm một chút đi, đừng làm tổn hại đến thân thể.”

Trần Kim Chiêu run rẩy đáp “vâng”. Lúc này, đối phương đang tựa người ở phía ngoài giường, dường như không có ý định di chuyển. Sau khi bước lên giường, nàng đành phải nhẹ nhàng bước qua người hắn rồi di chuyển vào phía bên trong giường.

Ống tay áo của đối phương hơi mở, để lộ ra vóc dáng vạm vỡ. Dù nàng đã cố gắng cúi thấp đầu khi bước qua, nhưng những cơ bắp rõ nét ấy vẫn khó tránh khỏi lọt vào mắt nàng. Nàng thậm chí còn vô tình nhìn thấy vết sẹo như vết dao kéo dài từ cằm xuống, rồi uốn lượn trên ngực, trông như được khắc bằng dao vậy.

Sau khi nằm xuống sát vách tường phía trong, nàng dường như vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt u tối như có như không đang dõi theo mình: “Lưu Thuận, tắt hết đèn đi.”

Bên ngoài giường vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Lưu Thuận trước tiên hạ tấm màn nặng trĩu xuống, rồi nhẹ nhàng tắt hai ngọn đèn tường duy nhất trong tẩm điện. Sau khi lặng lẽ lui ra ngoài, ông lại từ bên ngoài đóng chặt cánh cửa tẩm điện. Cả tẩm điện ngay lập tức chìm vào sự tĩnh lặng và bóng tối vô biên.

Mặc dù tầm mắt bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc, nhưng Trần Kim Chiêu vốn đang nín thở nằm ở mé giường phía trong, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh vẫn đang dán chặt lên người nàng.

Ánh mắt này khác hẳn với lần trước. Lần trước ánh mắt ấy còn ôn hòa và kiềm chế, nhưng giờ đây lại đầy buông thả và nuông chiều. Nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của đối phương, kèm theo tiếng cười nhỏ rất khó nhận ra.

Mọi thứ đều khiến nàng cảm thấy kinh hồn bạt vía!

“Đã ngủ chưa?”

“… Vẫn chưa ạ.”

Hắn lại im lặng, giống như một con mãnh thú đang rình mồi trong vực sâu tăm tối, lặng lẽ đè nén người khác. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà quay mặt vào tường, cả người cố gắng cuộn mình vào trong, cầu nguyện trời mau sáng.

Cơ Dần Lễ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng hình đang co ro bên vách tường. Người trong chăn chắc hẳn đang run rẩy, trông đáng thương biết bao.

Thế thì sao chứ? Tay hắn từ từ đặt lên dải thắt lưng rồi chậm rãi cởi bỏ áo bào ra.

Hắn thương xót đối phương, nhưng đối phương có từng thông cảm cho hắn dù chỉ một chút hay không? Một người tinh anh và thông minh như vậy, hắn không tin đến giờ đối phương vẫn không nhận ra chút gì bất thường. Là bề tôi, chẳng phải nên san sẻ lo âu giúp quân vương sao? Đã lâu như vậy, vì sao đối phương vẫn không thể chủ động cảm thông một chút, cứ phải để hắn khổ sở kìm nén, đến mức suýt phát điên rồi.

Hơi thở trở nên nặng nề. Tối nay, hắn vốn chỉ muốn triệu người đến để gặp mặt, xem thử vị thám hoa áo đỏ kia có phong thái thế nào. Nhưng khi đã gặp được người ấy, mọi thứ liền vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Vạt áo đỏ thắm kia đã hoàn toàn thắp lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng hắn, khiến hắn không thể kìm nén được nữa.

Lúc này trong đôi mắt tối tăm của hắn đan xen sự tự ghê tởm và điên cuồng. Một mặt, hắn cảm thấy mình thật dơ bẩn, đáng thương cho đối phương phải chấp nhận dục vọng cố chấp, bất chấp luân thường đạo lý của hắn. Mặt khác, hắn lại thấy mình có tội tình gì đâu, cả thiên hạ đều nằm trong tay hắn, chỉ là thuận theo mong muốn của bản thân để có chút hoan lạc nhỏ nhoi mà thôi, như vậy thì có tội gì cơ chứ?

Hơn nữa, hắn đã khổ sở lâu như vậy, chẳng phải tất cả đều do vị chủ tử của người này gây ra hay sao.

Nếu không phải vì tên Bình Đế kia – tứ ca của hắn, thì giờ đây hắn đã sớm cưới vợ sinh con rồi, làm sao có thể lỡ dở cho đến tận bây giờ, để rồi lại nổi suy nghĩ xấu xa với một tên bề tôi? Chính là Bình Đế, chính là Bình Đế đã ép hắn đến bước đường hoang đường và nực cười này!

“Đã ngủ rồi sao?”

Trần Kim Chiêu đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, chợt nghe thấy giọng nói đầy áp bức ấy, tấm lưng nàng ngay lập tức toát mồ hôi lạnh.

Nàng dùng bộ óc còn mơ màng vì say rượu để cố gắng suy nghĩ, tại sao ngài ấy cứ lặp đi lặp lại việc hỏi nàng đã ngủ chưa, rốt cuộc là có ý đồ gì.

Nhưng nàng mãi không nghĩ ra được đầu mối nào, đáng sợ hơn là nàng dường như nghe thấy tiếng hắn cởi áo. “Điện hạ, thần… Vi thần có hơi lạ giường nên mãi vẫn không ngủ được. Không biết Điện hạ có thể ban ơn, cho thần rời cung về nhà được không ạ?”

Nàng hoảng hốt nói rồi định đứng dậy lùi ra xa, muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt dưới ánh mắt hắn. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt u ám ấy cụp xuống, dồn ép nàng. Nàng cứng đờ người, không dám nhúc nhích nữa.

“Trần Kim Chiêu, ta cho khanh thêm nửa khắc đồng hồ nữa. Nếu khanh vẫn không ngủ thì ta sẽ sai người mang thuốc an thần đến cho khanh.” Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, từng chữ từng chữ như đập mạnh vào màng nhĩ nàng: “Chọn thế nào, khanh tự quyết định đi.”

Thuốc an thần, không phải là canh an thần.

Trong khoảnh khắc đó, tâm trí nàng tan nát, đầu óc trống rỗng và hỗn loạn. Điều duy nhất nàng có thể nhận thức một cách rõ ràng, là e rằng cửa ải đêm nay nàng sẽ không thể vượt qua được.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai nàng lại vang lên giọng nói dịu xuống của người kia: “Ngủ rồi sao?”

Trần Kim Chiêu cắn chặt môi, lần này nàng không lên tiếng.

Sau một lúc yên lặng, bên cạnh nàng có tiếng áo bào rơi xuống, kèm theo tiếng vải vóc ma sát nhè nhẹ, và hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng.

“Yên tâm, ta sẽ không làm đến bước cuối cùng đâu.”

Vào giây phút toàn thân không ngừng run rẩy, nàng cũng đại khái đã hiểu ra, điều hắn muốn không phải là nàng thực sự chìm vào giấc ngủ, mà chỉ là một vẻ ngoài để tự lừa dối bản thân mà thôi. Có lẽ trong chuyện này, người thực sự không muốn tỉnh táo đối mặt lại chính là bản thân hắn.

Hắn cúi người xuống, ôm trọn nàng vào lồng ngực vạm vỡ, một tay nhẹ nhàng vòng ra sau gáy, mạnh mẽ ấn khuôn mặt mềm mại của nàng áp sát vào cổ hắn. Bàn tay còn lại thì vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của nàng, cực kỳ dịu dàng và kiên nhẫn an ủi, giọng nói nhẹ nhàng hơi khàn khàn vang lên: “Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ không ăn thịt khanh đâu.”

Cảnh tượng đã mường tượng trong đầu vô số lần, cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó nói, không kìm được mà thở dài thỏa mãn.

Trong khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Trần Kim Chiêu suýt chút nữa đã hét lên vì sợ hãi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn cắn chặt môi và kiềm chế lại. Bởi vì nàng không dám chắc cái gọi là “ngủ rồi” của hắn có phải là xiềng xích mà hắn tự đặt ra cho chính mình hay không. Nàng sợ rằng một khi phá vỡ điều đó, đối phương sẽ từ chỗ che giấu trở nên trắng trợn, không còn kiêng dè gì nữa.

Ít ra thì lúc này, hắn vẫn còn chừa lại cho nàng một chút đường lui.

Nhưng cho dù như vậy, trong lòng nàng vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi và sự bất lực. Nàng sợ hãi những gì hắn sắp làm, bất lực trước viễn cảnh bản thân có thể rơi vào hoàn cảnh nhục nhã. Tất cả những gì nàng đã khổ tâm gây dựng, liệu có bị hủy hoại từ đây hay không? Nàng không biết. Nhưng lúc này nàng có thể hiểu rõ, sự áp bức của kẻ nắm quyền lực tối cao trong triều đình không ai có thể chống lại. Nếu nàng muốn sống, muốn người thân được sống, nàng chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm mà thôi.

Cơ Dần Lễ không kìm được mà cúi đầu, áp mặt mình vào gò má mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, hơi thở nóng bỏng quẩn quanh. Mùi hương thanh khiết thoang thoảng hòa quyện với mùi rượu hoa quả ngọt ngào của trái mận, khiến hắn không khỏi cảm thán, sao lại có thể mềm mại và thơm ngát đến vậy.

Đỡ nàng nằm xuống giường, hắn đưa tay bắt đầu cởi từng khuya áo của chiếc áo đỏ. Vừa nghĩ đến khoảnh khắc da thịt hai người kề sát nhau, hơi thở của hắn trở nên dồn dập, máu trong người như sôi lên. Cúc áo được cởi ra và lộ ra chiếc áo lót màu trắng, ánh mắt hắn dán chặt vào đó, tràn đầy dục vọng chiếm hữu.

Đáng lẽ phải thế này từ lâu rồi, hắn nghĩ. Trên đời này ai dám quản hắn, ai lại dám không tuân theo hắn chứ?

Khi cơ thể nóng rực kề sát, hắn không kìm được cúi đầu xuống hôn nhẹ lên gò má mềm mại và đôi mắt nàng, nhưng cảm giác chạm vào lại là một mảng ẩm ướt.

Hắn ngừng động tác lại rồi đưa tay lên. Lòng bàn tay hắn cảm nhận được, trên gò má lạnh lẽo của nàng đầy những giọt nước mắt ướt đẫm. Nàng nghiêng mặt đi, cắn chặt môi rồi lặng lẽ rơi lệ. Những giọt nước mắt nóng hổi ấy như thiêu đốt vào tận đáy lòng hắn, thiêu đốt đến nỗi tim gan hắn cũng cảm thấy đau nhói.

“Ta sẽ đền bù cho khanh.” Cơ Dần Lễ nén lại sự khó chịu trong lòng, ghé sát tai nàng, hơi thở nóng bỏng quấn quýt bên dái tai nhỏ nhắn của nàng. “Chức tước cao, bổng lộc nhiều, công danh phú quý, khanh muốn gì?”

Không ai lên tiếng, chỉ có nước mắt của nàng vẫn lặng lẽ tuôn rơi.

Lúc này, Cơ Dần Lễ thậm chí còn mong đối phương có thể lên tiếng phản kháng, chỉ trích sự vô liêm sỉ và bẩn thỉu của hắn, hay nguyền rủa hắn bằng những lời lẽ ác độc nhất. Như vậy, hắn sẽ không còn cảm giác tội lỗi lớn đến thế nữa.

Nhưng đối phương lại lặng lẽ rơi lệ, khóc đến mức làm lòng hắn mềm đi.

Và cũng khóc lên cả phần lương tâm ít ỏi còn sót lại của hắn, như thế này thì hắn làm sao có thể nhẫn tâm tiếp tục hành động được nữa? Lúc này hắn đã đau lòng chết đi được.

Thế mà trước đây hắn còn tưởng trái tim trong lồng ngực mình là gỗ đá, vô cảm, nào ngờ nó cũng biết đau, biết vui. Người trước mặt này coi như đã cho hắn nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, cảm giác sống động và rộn ràng này không biết là tốt hay là xấu nữa.

Một lát sau hắn khẽ thở dài một tiếng: “Là ta đã mạo phạm rồi.” Nói xong, hắn cẩn thận vuốt lại chiếc áo lót của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng, chậm rãi và tỉ mỉ cài lại từng khuy của chiếc áo đỏ.

Sau khi cài xong chiếc khuy cuối cùng, hắn đưa tay lau đi những giọt lệ còn đọng trên mặt nàng. Một lát sau, hắn cúi người hôn lên cổ nàng rồi thở dài nói: “Sau này gặp ta, nhớ đi đường vòng mà tránh xa nhé.”

Sau khi nói xong, hắn xoay người xuống giường, vơ lấy chiếc áo ngủ bằng lụa khoác lên rồi vén màn bước xuống.

Trước khi đi vào tịnh phòng, hắn bình tĩnh ra lệnh với bên ngoài: “Lưu Thuận, đưa Trần thám hoa về.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *